Chuyện niềm tin

Đầu tiên phải tự khẳng định là tui không có tin dị đoan, mặc dù tui rất mê ngồi nghe người ta bói bài, coi chỉ tay, coi tướng số 🙂

Thế nhưng chỉ cần đứng lên rời khỏi chỗ đó là gần như tui quên tuốt luốt mọi thứ. Đến giờ hình như điều duy nhất tui còn nhớ được là tui “sẽ có nhà 6 phòng” Hahahaha. Nhớ được là bởi vì khi đó tui về tui kể cho mấy sếp tui nghe. Và mấy sếp cứ lôi ra nhắc hoài nên nhớ 😉

Tui nhớ hồi đó có lẽ do ảnh hưởng của ba tui nên tui không bao giờ bị chi phối bởi chuyện coi tuổi coi ngày cho việc hôn phối.

Tui nhớ có lần thằng bạn tâm sự nó yêu một cô nào đó thắm thiết lắm, tính tới chuyện hôn nhân. Đùng cái má nó đi coi bói, thầy nói nếu nó cưới cô đó nó sẽ chết! Nó nghe vậy nó cũng muốn chết đứng!

Nó hỏi tui nghĩ sao. Tui nói tui không biết, vì tui không có coi, cưới xong rồi nhiều người nói tuổi tui với “bồ cũ” là tứ hình xung, khắc nhau dữ lắm, nhưng lỡ cưới rồi biết làm sao! Còn chuyện của nó thì tùy thuộc vào chuyện nó tin như thế nào và tình cảm của nó đối với nàng đó ra sao.

Cuối cùng, nó chia tay. Nó sợ nó chưa đến số chết, nhưng chỉ mỗi chuyện ngày nào cũng nghe má nói dấm dẳng chuyện không hợp và không còn muốn thấy nàng kia nữa thôi là nó cũng đã muốn chết trước rồi.

Sau 3 chặp như vậy, nó mới cưới được vợ “đúng số.” Cũng mừng cho nó.

Nói vậy không có nghĩa là tui hoàn toàn không có lòng tin vào một điều vô hình nào đó!

Cũng chưa biết giải thích điều nàynhư thế nào. Chỉ biết là có những khi tự dưng tui tin gần như tuyệt đối vào một điều gì đó thì kết quả nó là như vậy.

Lấy ví dụ như lần tui phỏng vấn đi Mỹ thăm ba má tui, khi tui còn ở VN. Ngay khi nghe tui hỏi nơi đóng tiền xin visa đi Mỹ là anh chàng bảo vệ vừa chỉ chỗ cho tui vừa cười cười. “Bồ cũ” nói, “Ổng cười em đi đóng tiền ngu đó!” Hehehe, chẳng qua là vì khi đó xin đi Mỹ rất là khó, nhất là trong độ tuổi của tui nữa. Mà cũng vì đinh ninh tui không có được sở di trú chấp thuận nên “bồ cũ” mới gật đầu cái rụp khi nghe tui nói ý định du lịch qua Mỹ 🙂

Vậy mà tui cứ tin chắc là tui sẽ đi được. Và quả đúng là như vậy 🙂 Khi nghe người ta nói hôm sau quay lại nhận visa, tui cũng hết hồn luôn, hehehe. Không có giấy tờ tài sản thế chấp gì hết như nhiều người nói nha!

Lần gần đây thì chỉ là một trò chơi thôi. Trong một buổi tiệc cuối năm, tui được đi dự ké. Giữa tiệc có trò chơi loto, phần thưởng đặc biệt là một cái mini iPad. Nhiều người trúng những phần quà nhỏ nhỏ trước đó rồi. Tui thì chưa từng mảy may được trúng thưởng kiểu sổ xố từ nhỏ tới lớn. Vậy mà không hiểu sao ngay khi cầm tờ giấy chơi loto hôm đó thì tui đã linh cảm rằng tui sẽ là người thắng được cái mini iPad!
Hehehehe, thành ra khi đã nhận được quà rồi, tui không phải vui vì cái iPad, mà cứ tự hỏi tại sao mình cảm giác được điều đó trước!

Hôm nay nói chuyện này là do hôm qua đi làm tin về lễ giỗ linh mục Trương Bửu Diệp.

Thấy có rất nhiều người nói rằng họ nhận được những “ơn lạ” khi cầu xin Cha Diệp, trong đó có cả Trí Tạ, thị trưởng gốc Việt ở Westminster nữa chứ!

Trên bàn làm việc của tui có một tấm hình của Cha Diệp, do cách đây 2 năm, cũng đi làm tin tương tự như thế này, ai đó cho tui. Tui mang về không biết để ở đâu, cũng không dám vứt. Nên cứ gắn trên bàn.

Nghe nhiều người đồn quá, lắm khi tui cũng muốn cầu xin một điều gì. Nhưng không biết sao cứ cầm tấm hình lên, nhìn một hồi, tui lại bỏ xuống. Không biết xin cái gì hết. Hay là tại tui chưa cảm nhận được cái duyên?