1.
Một độc giả gọi điện thoại đến tòa soạn đề nghị gặp ban biên tập.
“Dạ thưa có chuyện gì ạ?”
“Tôi là người đọc báo NV từ hơn 20 năm qua, tôi chưa từng bỏ sót qua một tờ báo nào của Người Việt. Vậy mà hôm nay tôi phải gọi để nói với mấy anh chị rằng hãy làm cho cẩn trọng hơn. Không thể nào chấp nhận được chuyện những tin đã đăng rồi mà lại lấy đăng lại, những tin đã cũ rồi mà vẫn còn cho lên báo….”
“Dạ thưa, chú đọc tin gì mà thấy cũ vậy ạ?”
“Tất cả những tin tôi đọc trong tờ báo hôm nay đều là tin tôi đã đọc từ đời nào rồi. Tại sao quý vị lại có thể làm như vậy được chứ!”
“Chú có thể nêu tên một tin trên tờ báo chú đang đọc được không ạ?”
“Thì đây, tôi vẫn đang cầm tờ báo trên tay đây, như tin bla bla bla bla nè, hay tin này nữa nè, bla bla bla…. tôi đọc mấy tin này từ đời nào rồi.”
“Chú ơi, trên báo hôm nay đâu có mấy tin đó đâu chú!”
“Tôi giỡn với cô à. Hôm nay có phải thứ ba không?”
“Dạ phải. Thứ ba, ngày 26 tháng 2 ạ.”
“Ủa, chứ không phải hôm nay ngày 19 tháng 2 hả?”
“Dạ, hôm nay là thứ Ba, 26 tháng 2, 2013 ạ!”
“Ủa, gì kỳ vậy! Thôi, xin lỗi cô nghen! (lầm bầm) gì kỳ vậy nè…”
2.
“A-lô, ban biên tập báo NV nghe đây ạ!”
“À, cô ơi, tui nghe người ta nói trên báo NV hay VB gì đó cách đây chừng 1, 2 tháng có bài nói về chuyện người già được hưởng tiền gì đó phải không cô?”
“Dạ chú có thể nói rõ chi tiết hơn được không ạ! Bài chú muốn biết là bài gì hay bài của ai, hoặc chính xác điều chú cần biết là như thế nào chứ nếu chỉ như vậy thôi thì cháu không làm sao tìm giúp chú được hết.”
“Tui chưa có đọc, tui nghe người ta nó thôi nên tui hỏi cô. Cô viết mà cô còn không biết làm sao tui biết!”
“Dạ con không phải là người viết về vấn đề đó. Ở đây có rất nhiều người viết, nên chú phải cho cháu biết cụ thể hơn thì cháu mới giúp chú được. Còn không thì phải chờ cháu hỏi hết mọi người ở đây xem có ai viết bài như chú nói không thì sẽ trả lời cho chú sau.”
3.
(Messeges trên phone)
“A-lô, a-lô, có ai đó không? A-lô, sao không ai nghe hết vậy! Thôi, gọi lại cho tui nghe”
Gọi vụ gì? Gọi cho ai đây trời? Cơ quan làm việc mà gọi đến để lời nhắn kiểu này thì làm sao đây!
4.
(Email)
“Tôi có đọc bài giới thiệu sách BHTO của cô. Cô gửi cho tôi hai quyển sách đó đến địa chỉ dưới đây (bên Úc) khi nào nhận được tôi sẽ trả tiền.”
5.
Alô, tui đây.
Cô cô viết báo kỳ cục vậy nè trời. Vui buồn chuyện làm báo mà toàn thấy buồn, không thì cười ra nước mắt. Lần sau cô cô phải viết blah blah blô blô vậy nè. Nhớ gọi lại cho tui theo số mới nghe. Tui đổi số rồi đó. Bái bai.
LikeLike
hehehe, sao tui nghi một trong những độc giả “hắc ám” của tui có sò sò quá 😉
LikeLike
hahaha!
Nhưng trong thực tế thì nhiều phone có Caller ID, ai gọi hay để message thì nó sẽ cho mình biết số phone để gọi lại.
LikeLike
Đúng là mình có thể gọi lại theo số phone đó, nhưng chuyện thấy tếu tếu là ít nhất cũng phải cho biết cần gọi lại cho chuyện gì chứ, làm như chỉ có mỗi một độc giả gọi vô để nói 🙂
LikeLike
Ông thứ 1: lộn ngày cũng chưa sao, lộn em vợ thành vợ lúc đó mới có sao, hehe
Ông thứ 2: hỏi cho có quận, hìhì
Ông thứ 3: tưởng đang gọi cho 911, huhu
Ông thứ 4: là người cẩn thận, theo châm ngôn: có hàng mới trả tiền, khàkhà
Ai tức ráng chịu, hềhề
LikeLike
À, cái ông thứ tư tui mới gặp hôm sáng thứ bảy nè, ổng tên là Lóc Xương gì đó, hahahaha
LikeLike
hahahah! Tên nguyên văn là Giò Lóc Xương! 😛 😛 😛
LikeLike
Nói mé mé là có người cảm thấy bị chọc cù lét rồi, đâu cần Hến nêu đủ tên họ vậy, hehehe
LikeLike
Hèhè thì ra là cái ông đó
LikeLike
Không phải, Già Lì Xì! do chị AL đặt đó! 🙂
LikeLike
cô giáo hả? ngày mai mời cô giáo đi ăn phở chổ đó nghe. nhớ tới đúng giờ vì trể 10 phút là tui giận đó
LikeLike
Ui trời ơi, vụ này quan nói nhỏ nhỏ thôi chứ quan 🙂
LikeLike
Vui buồn chuyện làm báo? Hum, nếu đọc trại đi sẽ là có gì để chia sẽ vui buồn với chuyện làm báo?
Bắt đầu khám phá ra NL hình như từ bài Đi Thăm Tù trên NV online. Ban đầu thì đọc NV online để đở nhớ nhà. Sau đó đọc để biết tin nhà, riết thành đọc để tưởng tượng mình còn ở nhà.
Những buồn vui nghề nghiệp thì ở đâu cũng vậy. Ngoài những chuyện tức mình đến lộn ruột/ chữ mộc mạc của tui , cây bút NL còn làm cho biết bao người cười té ghế, rung rinh trên những chuyến bay long distance. Hoặc giả nước mắt ngắn nước mắt dài như khi đọc “Tấm Sự Người Vợ Nuôi Chồng Tâm Thần”. XCL tui đã nghẹt thở như người bị lên cơn suyển theo từng con chữ của NL. Xúc động nghẹn ngào với tâm tình của chị NN để không thể có lời nào cùng chị. Sự hiểu biết của một người ở xa rất giới hạn nên đã không thể viết riêng cho chị. Ngay cả một lờii an ủi hình như cũng là thừa (các ACE khác đã nói hết hộ rồi) so với những hy sinh của chị dành cho anh. Trước mắt XCL lúc đó, căn cứ theo lời văn của NL, chỉ thấy chị NN như một vị Bồ Tát sống. Và còn nhiều nhiều nữa những chuyện tưởng như rất là đời thường nhưng lại có mãnh lực ghép mọi người lại với nhau lại để cùng khóc và cũng để cùng hả hê qua ngòi bút của NL.
Người đời vẫn thường nói một người phụ nữ không khen một người phụ nữ khác, lại cười nữa. Ở đây XCL tui chỉ muốn thưa với báo NV ( có nhiều người nói trước rồi, nói mãi, lại cười) NL đang là một asset lớn cho bổn báo. Bằng chứng nhỏ là cái ngăn chạp phô đầy ắp quà vặt cũng là tình cảm của đọc giả trên bàn làm việc của cô ấy. Thỉnh thoảng, đôi khi NL cũng bị cho uống café không đường thì âu cũng là luật bù trừ. Ở đời phải có đắng thì mới nhớ đến lúc ngọt ngào như vậy nó mới balance chứ. Cũng như khi tui làm kẹo chocolat, không bao giờ được quên cho thêm tí muối vào để cái ngọt thơm của kẹo bánh nó dậy lên. Suy cho cùng, những ly café hay cốc nước chanh quên bỏ đường cũng là kết quả cho thấy NV online nói chung và NL nói riêng càng ngày càng trở nên popular hơn. Ngày càng có nhièu người gõ cửa báo, người ta bước vào vì người ta tò mò nghe nói trong đó có cái gì ngộ lắm, làm sao mà thiên hạ đồn rằng…để rồi có người thích và có người không thích. Cuối cùng, đó chẳng là mục đích của NV hay sao?
Vừa mới đọc xong bài Chợ Tam Biên của NL, XCL tui ôm bụng mà cười hết biết vì tui biết có người đã từng bưng bê thui khi thì từ quận Cam, California, lúc thì từ Houston về Paris để làm quà. Nước Pháp không có cấm mang thực phẩm vào xứ họ như ở Mỹ nên tha hồ mà tha theo hành lý. Tưởng tượng một cục thịt bê thui năm kg quấn thật chặt trong giấy foil rồi một tỉ lớp plastic wrap, bọc lại bằng cái khăn lông to tổ chãng đem sang đó cho thiên hạ chấm với tương gừng và nhậu với rượu chát. Hahaha. Lại vui với văn của NL nửa rồi. Vui nhiều hơn buồn với đời làm báo đó NL ới ời.
LikeLike
Em đang buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống nhưng chưa chịu đi ngủ vì còn ngồi rảo lung tung nơi xem có chuyện gì hấp dẫn khơi gợi đề tài cho mình không thì đọc được còm của chị Xi-Cu-La, vừa đọc vừa cười vừa tỉnh ngủ luôn 🙂
Cám ơn những tình cảm của chị dành cho NL.
Chuyện em có “đang là một asset lớn” hay không thì thật sự không dám nghĩ, nhưng mà phải thừa nhận là công việc này đưa đến cho NL rất nhiều điều bất ngờ và thú vị mà mình khó lòng hình dung, mường tượng trước, như chuyện đột nhiên nhận được những chiếc bánh ngon lạ lùng và đẹp vô cùng của chị XCL vậy 🙂 (Cái này thiên hạ nói là ‘nhắc khéo’ hehe)
Như hôm chiều thứ bảy, đến dự buổi ra mắt sách của nhà văn Huy Phương, đứng lơ ngơ ngoài cửa (cho mát) thì một chú xăm xăm đi tới, “Tui đọc bài viết của cô nên mới chạy xe cả trăm miles xuống đây mua sách đó nghe!” hehehe
Hay có hôm đang ở nhà, điện thoại reng, cô nàng ngoài front desk lanh lảnh, “Bà Lan, bà viết cái gì mà chị H. đọc xong ngồi khóc hoài không chịu nín kìa! Bà dỗ chỉ đi không thôi chỉ khóc chút nữa trôi tới San Diego luôn bây giờ!”
Hay thậm chí có người lên đây còm cho đã đến lúc không vui gì trong bụng email bắt mình delete hết nữa mới ghê, hahahahah
Tóm lại, nói chung, rằng thì là: nhờ làm công việc này mà em biết chị XCL và em được ăn bánh của người từ Mỹ khăn gói sang Pháp để học nghề, hehehe
LikeLike
khi tui làm kẹo chocolat, không bao giờ được quên cho thêm tí muối vào để cái ngọt thơm của kẹo bánh nó dậy lên, có người nói nấu đồ ăn ngọt mà để muối vô thì sau này sẽ bị điếc.
Tui thì mới nghe là tui đã ‘điếc’ rầu, khỏi cần chờ đến ăn! hahahah!
LikeLike
Bỏ muối vô chè sẽ thơm điếc mũi 🙂
LikeLike
@AL
Một cục bê thui 5kg thì phải đá mấy chai vang mới xử hết nó được? 🙂
Chớ ở nhà tui chỉ 1 pound thôi đủ đá chai lăn lóc khắp nơi. 🙂
Chừng nào qua đây nữa nhớ báo trước nha cô đầm (hổng dám kêu bà đầm vì AL còn trẻ chán). Ghé tệ xá nhậu linh đình, không say không dìa. 🙂
LikeLike
Dìa mà còn say, lai rai nhậu tiếp 🙂
LikeLike
Hello Napa,
AL chu’a bao giờ thâý miê’ng bê thui tới 5 kg lận : hôi’ nhỏ thi`có thâý nhu’ Napa là cở 1 pound thôi. Thi’ch nhỉ !!! Giời ạ, 1 món chu’a đựơc nhâm nhi lại cũng mâý chục năm rôi’ mà Già Napa lại còn cho đá chai nữa.
AL phải ới hai mousquetaires của tui là GLL và H Bang Bang mới đựơc, còn Già Lì Xì nữa nhe. Ai nữa …cứ hô lên . Xong rôì mình ti’nh tiê’p là ngày nào..
Chị Napa mà cho họp chợ ở nhà của anh chị là tha hô’ ca hát, đá chai và vê’ còn có trái cây mang vê’ nữa. Yes, thanks again for the last time
LikeLike
@AL
AL khỏe hả, cám ơn đã sửa dùm tên mới, Già lì xì nghe thấy………hao quá, hehehe
Chúc vui, hẹn gặp lại sớm
LikeLike
@Napa,
Thưa anh, 5 kg mà chia cho khoản 15 gia đình thì mỗi nhà được chừng chưa tới một pound gọi là ăn lấy thảo vậy mà. Vã lại biếu thịt bê thui vừa ngon, lạ, lại vừa rẻ vì mình thuộc loại con nhà nghèo cha mẹ đông mà.
Kính.
LikeLike
@Xi-cu-la
Trưa nay có nói chuyện với cô giáo, vỡ lẽ ra tui bé cái lầm Xi-cu-la với AL. Cứ nghĩ đây là một nick khác của AL. Sorry nha Xi-cu-la, chừng nào về lại Cali mời ghé tệ xá sẽ chuộc lỗi bằng món bê thui nhậu với Napa nha.
LikeLike
@Anh Napa,
Dạ thưa nếu có duyên. kính.
LikeLike
Chúc NL, Sư phụ và Quý vị ngày đầu tuần vui vẻ hăng say
LikeLike
Tui thấy chuyện nào cũng dzui, đâu có cái nào là chuyện buồn! hehehe!
Nếu mà gặp Hến thì sẽ như vầy:
–“À, cô ơi, tui nghe người ta nói trên báo NV hay VB gì đó cách đây chừng 1, 2 tháng có bài nói về chuyện người già được hưởng tiền gì đó phải không cô?”.
–Tui chưa già, tui đọc chi mấy tin đó mà biết cha nội! hahahah!
LikeLike
Hahaha….Trên xa lộ 91 thường kẹt xe, có một lần tui mở radio nghe. Co’ thính giả kia gọi vô muốn yêu cầu bãn nhạc gì đó cho bà xã, nhưng quên tựa bài hát ảnh cứ cái tựa gì nè…gì nè quên mất rồi. Cô XNV cũng muốn giúp ảnh nhớ mới hỏi vậy lời nhạc ra làm sao coi có thể nhận ra bài hát không? Ảnh phân trần là tựa bài mấy chữ còn không nhớ, đâu mà biết lời hát? Vậy bài hát đó bắt đầu như thế nào cô XNV chưa bỏ cuộc, thì tự nhiên ảnh mới hủm… hum… hùm dạo theo bài hát. Ảnh dạo tới đâu, tui nghe bà con trong phòng thu âm cười tới đó… Tui cũng cười đau bụng với ông đó ngày hôm đó luôn.
Nhiều khi có mấy câu chuyện vui như vậy thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Chúc ACE một tuần làm việc thoãi mái 😆
LikeLike
– A, tui biết bài đó tựa gì rầu!
– Vậy hả! (mừng quýnh) bài gì vậy chị?
– Bài …Bó tay!
LikeLike
trật lất.
đó là bài không (không tên, không lời)
LikeLike
Nghe radio Bolsa, mấy mục độc giả gọi vào, nhiều khi thấy lẩm cẩm nhưng lại thấy thật dễ thuơng và thông cảm. Dễ thuơng cúa tuổi già cô đơn, buồn chán hay lam lũ đầu tắt mặt tối trên xứ người, và nhiều khi rât hãnh diện đượ c nói trên ra dzo^ cả xứ nghe.
Heheh khi nao T. nghe tiếng chú G. trên đó, là biết cuộc đời chu đang xuống dốc , no brake, từ triền đồi dọc fw 91 😛
LikeLike
Sao ngộ ghê hén, cô giáo thích cái gì có chữ lớn không hà: gương lớn, asset lớn
(Hến, Tâm tiếp coi nè)
LikeLike
hehehe, đâu có đâu, tại mọi người viết sao NL copy lại như vậy chứ bộ 🙂
LikeLike
còm sĩ trong đây thành thật lắm ..thấy sao viết vậy hà 😆
Chú G chờ cháu với…dụ thằng nhỏ đi chọc cô giáo, giờ chạy trước vậy…hahaha
LikeLike
Chạy chạy… tui thảy cục đá làm văng cái lon vấp té lọi giò 🙂
LikeLike
@HTC
Tuần rùi anh mang gậy đánh chó đi lang thang một mình, rùi khện được mấy chừ?
LikeLike
@GLL &HTC
Chắc HTC đi lụm một mớ hột xoàn dìa tặng bà xã đó mờ. 🙂
Tui đi bụi đời lụm chai hai ông bạn già có gì vui nhớ để dành nghen. 🙂
LikeLike
@GLL
Tuần rồi đi làm việc thiện, ông ui, chạy phờ râu luôn, 😎
@Napa
Bạn Già take care nha, nhớ những chuyện vui, về kể cho tui với GLL tức chơi, 😳
LikeLike
Blog’s NL kinh hoàng lắm ACE ơi! Lỡ vào rồi thì khó mà gỡ rối tìm được lối ra. Chứng tỏ là dễ bị “ngập”, ghiền và không thể không có trong đời sống thường nhật.
Cái hay và ưu điểm của cô giáo là mỗi khi post lên bài nào cũng luôn làm touchy nhiều con tim mẫn cảm của bạn đọc xa gần. Nhược điểm ở đây, là những bài viết mới, sang trang nhanh quá. Thuộc dạng “trâu già luôn uống nước đục”, chậm tiêu, chậm hiểu và nhiều khi muốn chia sẻ vài dòng suy nghĩ , nhưng quay qua quay lại ý tưởng của mình đã trở thành “quá date, cũ mèm”. Không biết kiện thưa ai bây giờ??? Con kiến đi kiện củ khoai, coi sao được? 🙂 🙂
LikeLike
Con kiến mà đi kiện củ khoai, tui bóc con kiến bỏ qua một bên, lủm luôn củ khoai, thế là hết thưa hết kiện 🙂
LikeLike
Cái gì cũng “lủm” hết thì than sao cứ ù? j/k tui chạy…
LikeLike
Nhớ lần đầu tiên về VN, có nghe người ta dùng tiếng “lủm” với một phong thái tiến bộ thời thượng. Hôm nay cô giáo tình cờ nhắc lại động từ “lủm”, tui lại liên tưởng đến câu chuyện năm xưa : “Tình yêu và tuổi trẻ bây giờ thì quá trời quá đất, biết nhiều và ham vui. Lủm trước, rồi hạ hồi phân giải, tính sau.” (Xin các ACE đừng lên án,vì chợt nghĩ, có lẽ đầu óc tui luôn tối ôm tối mò! Ở đây tui chỉ muốn chia vui với mọi người về một slang mới khi về lại Sài Gòn.
LikeLike
heheheh! Người nước ngoài đang học tiếng Việt mà gặp mấy chữ này là từ điếc tới điếc! 😛 😛 😛
LikeLike
Lủm tầm bậy tầm bạ coi chừng ngủm củ tỏi 🙂
Câu này nghe còn điếc hơn 🙂
LikeLike
A lô, từ trước giờ cô phóng viên Ngọc Lan toàn là đi phỏng vấn thiên hạ không à, cô lại là nhân vật đang được nhắm tới và đang được ngắm nghía, nên tui nhân dịp may hiếm có này xin được giơ tay có câu hỏi:
Là do nguyên nhân huyền bí nào khiến cô NL đang “dũa” bỗng trở thành “phóng viên không biên giới” ?
Tui nghĩ chắc cô đã kể chuyện này ở đâu đó rồi, nhưng vì tui mới tửng đây thôi 🙄 nên chưa rõ bài đó nó nằm ở đâu, làm ơn cho tui cái link, cám ơn cô.
(hôm nay thử cầm “đùi gà” phỏng vấn NL để xem cảm giác nó ra làm sao 😆 )
LikeLike
Cô giáo đi dũa neo, gặp ông chủ báo NV đi làm neo, cô giáo dũa ông chủ báo bị chảy máu, ông chủ báo mắng vốn, cô giáo viết một bài tường trình, ông chủ báo thấy hay quá, kêu cô giáo quăng cây dũa, cầm cây viết đi theo ông chủ vô báo NV làm! hehehe!
LikeLike
hahahaha, “đang được nhắm tới và đang được ngắm nghía” xem tại sao cô này tròn quay vậy hả chị 😉
Em không có phải “đang “dũa” bỗng trở thành “phóng viên không biên giới”” liền đâu 🙂
Lúc đang “dũa,” cũng là lúc đang đi học ESL ở trường GWC, có anh bạn cùng lớp làm cho NV, muốn tìm người vô làm “thầy cò” thế cho ảnh. Thế là nghe theo lời rủ rê đó vô NV, gặp ông sếp lớn hỏi mấy câu rồi kêu đi làm.
Cũng hơn 2 năm làm “thầy cò” trước khi chuyển sang “múa keyboard” đó chứ.
Trong thời gian làm “thầy cò” cũng là lúc em tập tành mở blog để có nơi trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp cũ, vì ở đây mình còn mới quá, chưa quen biết ai hết. Blog đó lọt vào mắt của vài người trong ban biên tập báo NV. Và đến ngày nhà văn Hoàng Mai Đạt “rủ rê”: “NL vào ban biên tập làm nghen!”
Thế là dọn đống hàng xén của mình từ bàn “thầy cò” sang bàn “biên tập”
Rồi đến phiên sếp Thiện Giao về, nói rằng, “Công việc của em bây giờ là phóng viên”
Thế là thành phóng viên, từ tháng 9, 2009 🙂
Chuyện là vậy á, chị đừng nghe theo lời “xiên tạc” của thị Hến 🙂
LikeLike
Ủa, vậy là tui nói trật lất rồi hả! Sao kỳ vậy ta, tui thấy chuyện trong phim bộ ưa nói vậy lắm mà! heheheh!
LikeLike
À thì ra là vậy, cám ơn cô.
Vậy cô có thể cho biết thêm, ngoài dự tính sẽ mua nhà 6 phòng ngủ 8 phòng tắm ra 8) , cô còn mơ ước gì khác nữa, cô có thích sẽ chuyển từ nghề phóng viên qua làm ngành giáo trở lại hay gì khác nữa không ?
LikeLike
Cô phóng viên, dự tính mua nhà 6 phòng ngũ, 8 phòng tắm, nên định chuyển từ phóng viên sang làm CEO, 😀
LikeLike
À há! thì ra mới qua Mỹ, cô giáo cũng đồng nghiệp dí tui,
LikeLike
Hic, cùng là đồng nghiệp, vậy mà bây giờ trong khi người ta đi lụm hột xàng, mình đi mót chữ, hic :
hehehe
LikeLike
Tại cô giáo qua sau, lại nhằm lúc kinh tế đang xuống! hic!
LikeLike
Nghèo tiền (cũng chưa hẳn là vậy!) nhưng giàu tình gia đình thì vẫn quý hơn! 🙂
LikeLike
Lần đầu tui bắt đầu chú ý đến người phóng viên NL là dịp NL cùng với một nhóm người đi thăm và tường trình về những trại tị nạn cũ; tui đọc mà không cầm được “nước mắt cá sấu” 🙂 của tui. Từ từ sau đó mỗi lần tui lên NVO thì tui tìm bài của NL đọc trước tiên. Đến một ngày tui lạc vào “mê hồn trận” của NL’s Blog. Từ hồi tui sang Mỹ đến giờ tui chưa bao giờ dám còm với ai trên internet vì sợ người xấu ăn cắp ID… Lần đầu tiên tui thử làm gan, gửi e-mail cho NL (là chuyện cũng ít khi nào tui làm trước đây), từng bước từng bước tui “sập bẫy” khi nào không biết, và thế là còm từ đó đến giờ. Vào blog này như ghiền sì ke vậy, đôi lúc cũng xì trét vì những chuyện trời ơi đất hỡi… nhưng quý hơn hết vẫn là tui có dịp quen được nhiều bạn còm rất thân tình và dần dần thì gần như là một gia đình thứ hai vậy! Cám ơn NL, cám ơn NVO đã cho tui có cơ hội để được quen nhiều còm sĩ rất vui nhộn trên blog này và nhất là “sinh tật” cười đủ kiểu như cười mĩm, cười té ghế, cười toét, cười và cười… 🙂 một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ phải không các bạn?
LikeLike
Cám ơn chị Bidong 🙂
Chuyến đi về mấy trại tị nạn đó nhiều cảm xúc quá chừng. Nhớ khi đó vừa viết bài nước mắt vừa chảy, từ Letung đọc bài viết của mình qua phone để phát trên radio mà cũng nghẹn giọng… Nghĩ lại thấy mình “kỳ cào” thiệt 🙂
Mới trưa nay, chú CEO nói, “mấy người trên blog NL dễ thương thật!” hehehe
LikeLike
Có phải ổng nói tui dễ thương hông? Hỏi dùm tui ổng có mở job còm bạt mạng hông cô giáo? Nếu có tui apply. Hehe.
LikeLike
Mà chu CEO có nói dễ thuông nhứt là ai hông dị! heheheh!
LikeLike
Tui, hehehehehe
LikeLike
Thất vọng tràn trề! 😦
LikeLike
Chú CEO ơi,
Nói thiệt không sợ mất lòng nhen, mà cai này G nói là G chịu tránh nhiệm 101%
1- Từ ESL 101nhón nhén lên thầy cò, chưa kinh nghiệm chắc là entry level salary (?)
2- Tư` entry level salary của thầy có nhảy lên phóng viên, chắc bước nhảy salary này ngắn , cũng không dài bằng chức tước (?)
Dza^.y là chú CEO hời to rùi há? Hời hơn bán thuốc hay chơi xì tốc nũa hỉ 😛
(Mùa Giáng Sinh rùi, cô giáo có gởi thơ cho Santa Claus, chỉ xin cai nhà 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm 4 car garage, nên Santa nhờ Già làm cố vấn quạt mo dzu`m)
hehehe
LikeLike
hahahaha, thank you Bố Già.
CEO nói hồi mới vô trả lương hơi hớ một chút, giờ làm bù lại, hehehehe
LikeLike
@AL
Les Trois Mousquetaires thêm Les Sept Mercenaires cũng dzớt luôn. Bà chủ nhà nói đó nha. 🙂
Cho biết ngày tháng càng sớm càng tốt để sắp xếp không đi xa lụm chai.
Muốn hò có hò muốn hát có hát muốn bê thui + Napa thì dễ ợt. 🙂
@Cô giáo
Tui hổng nhớ bài đầu tiên tui đọc trên NVO của cô là bài gì. Nhưng đọc văn đoán biết người. Sau vài phóng sự tui kết liền. 🙂
LikeLike
Phóng sự đầu tiên của NL mà chú Lính đọc được là “Tại sao đàn ông thích về VN… có bồ nhí”
Đọc xong kết liền là vậy, hehehehe
LikeLike
Nếu anh cần người tham…….se~ có người tới tạo gương to
heheh
LikeLike
Ây da, tức quá tức quá 🙂
LikeLike
Xin mời mọi người đọc bài mới của cô giáo! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=162613&zoneid=1#.UTVy4zfQjvA
LikeLike
Ông làm gì cũng được nuông chiều. Ngoại trừ một điều cấm kỵ là nuôi mèo 2 chân ở ngoài đường, mang tai tiếng về nhà là “no door” để quay về. 😦
LikeLike
Quay về bằng … cửa sổ 😉
LikeLike
Hông biết chữ ở đâu mà cô giáo có để viết bài hoài! heheheh!
LikeLike
Lấy 24 chữ cái bỏ vào cái tô to đùng xóc lên như bầu cua cá cọp
LikeLike
Bổ cái đầu ra coi là biết liền hà. 😉
LikeLike
Cháo óc heo buổi sáng?
LikeLike
Óc chuột! hahahah!
LikeLike
hahahaha, mấy người này nghe!
Chờ nay mai tui kể cho nghe chuyện con chó bị bắt đi tù 10 ngày, không được đóng tiền tại ngoại, có người vô thăm khóc sướt mướt, hahahaha
LikeLike
Đang chờ đó nha! Lẹ lên dùm là lẹ lên dùm! 🙂
LikeLike
Lúc này bà con nào trực blog nhớ vác theo phim bộ coi! hahahah!
LikeLike
Đông Di, Tây Di, Nam Di, Bắc Di, Trung Di, Đông Bắc Di,Tây Bắc Di, Tây Nam Di, Đông Nam Di, …
LikeLike
Coi hết mớ này xong người lúc nào cũng nhúc nhích như con lăn quăn! hahahah!
LikeLike
“Anh thèm cơn lú lẫn” —-Đọc tựa bài thơ này nghe quá chừng hấp dẫn
Hà Huyền Chi
Anh thèm là vạt nắng
Đùa trên áo em xinh
Vuốt ve làn da trắng
Hôn cánh môi đa tình
Anh thèm là ngọn gió
Thổi suốt lòng em si
Vỗ về từng phiến nhớ
Nuôi khát khao dị kỳ
Anh thèm là mây nõn
Như tóc em bồng bềnh
Chuỗi mộng con, mộng lớn
Sẽ hân hoan tựu thành
Anh thèm là chiếc nhẫn
Trói em vào đời riêng
Anh thèm cơn lú lẫn
Quên cuộc đời, trừ em.
****
Rồi, ai muốn họa thì họa đi 🙂
LikeLike
20 năm sau…
Anh thèm là chiếc nhẫn
Tặng bồ nhí mới quen
Anh thèm cơn lú lẫn
Quên cuộc đời có em!
😦
LikeLike
hahahaha
LikeLike
Giời ạ, cái này là dụ khị thuở 19 năm a^’y, còn ai mơ mộng kiểu lá me này nữa ?
Một buổi tối ỏ vỉa hè SG, nghe có ngươi mượn thơ HHC, xin phép ace, co^ gia’o che’p lại
Anh thành con lú lẩn
Đùa trên ngực lẳn “sili”
hôn nhẹ da đầy “bột”
Vờn vờn môi vùa “bơm”
LikeLike
Đọc bài thơ của HHC xong tự nhiên muốn hát….’ta biết ta đã dzà’! hic!
LikeLike
Anh đừng vờ lú lẫn
Chì Huyền Ha
Em sẽ mặc áo tắm
Phơi mình trên sóng xô
Cuốn hồn anh mê đắm
Ngã nhào vô… hủi lô
Em sẽ làm tóc nhớ
Bay xõa tung trong chiều
Quấn chân anh lớ ngớ
Giật ào… nằm thẳng đơ.
Em sẽ mặc tênh hênh
Như thời vừa tí tớn
Để lòng anh lênh đênh
Không mơ nàng mới lớn
Anh đừng hòng lú lẫn
Không có ích chi đâu
Em xuống tay tàn nhẫn
Anh sẽ bạc đầu lâu.
LikeLike
Không biết đây là tin buồn, tin dữ hay tin vui : Nhà độc tài, nhân vật chính trị nổi cộm nhất nam Mỹ vừa qui tiên. Venezuela’s ‘Comandante’ Hugo Chavez dies.
LikeLike
Đâu có tin nào buồn bằng cái vụ furlough sắp tới nè, mỗi cái paycheck chỉ còn có 72 tiếng! hic!
LikeLike
Làm ít, ăn ít, và sẽ sống vui hơn! 🙂
LikeLike
Chào cả nhà. Ngao mới về.
chúc mọi người buổi tối êm đềm
LikeLike
Quá êm đềm luôn Ngao, blog phẳng lặng như …tô cháo lòng chưa có nhưn! heheheh!
LikeLike
Cô giáo ui, đồng nghiệp là cô giáo cầm ngón tay để dủa móng, còn tui dủa đồ đeo ở ngón tay, hehe
LikeLike
Quá dữ quá dữ, bữa nào đến tiệm chú Già 67 mua vài hột về đeo vô lổ rún! hahahah!
LikeLike
GLX có the^m nghề mới, dũa lỗ rún (chỉ có ỏ Rodeo Drive va` Blog na`y)
heheh
LikeLike
Tui phải sắm cái kiếng lúp mới, hềhề
LikeLike
Cô giáo & Còm gia cứu bồ dùm mình :
“Thánh đường hồi giáo Perdana Putra lớn nhất Đông Nam Á, nó là cái củ hành màu hồng , bên trong tuyệt đẹp với toàn đá granite đến từ Châu Âu và có sức chứa 15,000 tín đồ. Bên trong thánh đường không có tượng, hình, bàn thờ hay bất cứ thứ gì. Nó trống trơn như cái sân đá banh vậy. Đố bạn tại sao?”
Mình tra từ điển Google mà chưa thấy lời giải, có ACE nào biết vụ này không ?
LikeLike
@Tino: Đền thờ màu hồng ở Mã Lai tên là Putra Mosque. Còn về lý do bên trong đền thờ “trống trơn như cái sân đá banh”, Tino thử đọc ở link này: http://en.wikipedia.org/wiki/Mosque#Prayer_hall.
LikeLike
@Tino: hồi chiều tui cũng đang tìm câu trả lời cho ông, rồi cô giáo post hình áo dài, quần jean bên bài mới làm tui tập trung không vô :lol:. Nhờ có anh M&M gởi cái link, tui nghĩ đây là lời giải cho ông nè…coi có hợp lý hông
“The prayer hall, also known as the musallah, rarely has furniture; chairs and pews are generally absent from the prayer hall so as to allow as many worshipers as possible to line the room”
Đừng kêu tui bỏ thời gian ra dịch qua tiếng Việt nha, tui còn phải chạy qua bài mới góp ý kiến một chút…..hahaha
LikeLike