Chuyện con cái

là chuyện đau cái đầu.

là chuyện may rủi mỗi người

là chuyện “con dại cái mang”

hay

là chuyện hiểu con và dạy con?

Thiệt là tình là không biết câu trả lời thế nào là đúng.

Nếu nói rằng cứ nhìn vào đứa nhỏ thì thấy được công sức dạy dỗ của cha mẹ thì e là không ổn. Bởi không cần nhìn đâu xa, chỉ cần tui ngó tui là tui thấy kết luận trên là trật lất. Hehehehe.

Tui hay nói tui là “mẹ mìn” khi tui so sánh công khó mà những người quanh tui đổ xuống cho con cái họ. Không biết có phải vì hai đứa nhóc nhà tui bị bỏ lăn bỏ lóc nên tụi nó biết thân biết phận mà cố ngoi ngớp sống với đời, hay là vì số tui may mắn nên tui có được hai đứa nhóc “ngoan” theo cách nhiều người đánh giá?

Tui không biết.

Tui chỉ nghĩ như vầy: tui là một đứa hoang đàng, bướng bỉnh, cứng đầu, nhưng tui là người tử tế, nên cho dù có hoang đàng đến đâu, bướng bỉnh cỡ nào và cứng đầu ra sao thì cuối cùng tui vẫn là người tử tế và đàng hoàng, hehehehe. Tui mang suy nghĩ đó làm nền tảng trong việc dõi theo sự phát triển của con mình.

Tui chưa bao giờ đặt ra yêu cầu con tui phải đạt điểm A trong trường (nhưng dĩ nhiên nếu nó nói nó bị C thì mắt tui cũng như hai cái đèn pha), cũng chưa bao giờ tui khuyên nó nên chọn học y học dược hay học nha học nurse để có nhiều tiền, trừ khi nó muốn tui phân tích cho nó nghe tại sao người ta muốn học cái này mà không học cái kia. Và như thế tui cũng chưa khi nào tỏ ra thảng thốt hay thấy vọng khi thấy nó nêu lên những ước mơ bình thường giản dị đến tội nghiệp của tụi nó 🙂

Tui nhớ bắt đầu từ năm bé Ti học lớp 7 đến giờ, nó đã nghĩ đến không biết bao nhiêu nghề để theo học, mà nghề nào tui cũng “ừ, học đi.” Thoạt đầu nó muốn theo nghề viết báo (journalism), tui nghe nó nói mà tui muốn đánh lô tô trong bụng, thầm nghĩ “chọn chi cái nghề nghèo kiết xác như mẹ vậy con” nhưng ngoài miệng tui cũng cứ “ừm, thích thì học, nhưng nên nhớ là muốn ở lâu với nghề này thì con phải đam mê”.

Nó ôm ước mơ thành nhà báo được hơn một năm thì nó đổi. Nó muốn học dược, vì “nghe nói nghề được kiếm được nhiều tiền.” Ui cha, nghe nó nói vậy, tui mơ liền giấc mơ được ở nhà cao cửa rộng, đi xe đời mới, mỗi năm mấy lần xênh xang đi vacation do nó đài thọ.

Rồi thì nó lại đổi. “Thầy nói con thích hợp với việc nghe người ta tâm sự và giải quyết những vấn đề của thiên hạ. Thôi, chắc con học pschycology, học tâm lý học, mai mốt lên New York hay khu Beverly Hills mở văn phòng ngồi nghe người ta kéo đến nói chuyện.” – “Ừm, thích thì học, ngành đó cũng hay đó, suốt ngày nghe mấy người điên đến kể lể để mình thấy mình tỉnh.”

Đinh ninh đó là quyết định sau cùng của nó thì đùng cái nó nói biology là môn học nó ghét nhất trên đời. Ui trời, không học được hệ thần kinh quái đản của con người muôn màu muôn sắc thế nào thì làm sao mà thành nhà tâm lý học được.

Giờ thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là nó biết nó sẽ đeo đuổi 4 năm đại học tại trường nào với major Economics, kinh tế học.

Đó là con chị. Còn thằng em thì rất hồn nhiên (chắc nó nghĩ “em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên”?) “Con muốn làm chef.”

Thiệt tình cũng muốn té xỉu với ước mơ làm đầu bếp của thằng nhóc. “Ừm, con thích nấu ăn hả? Làm đầu bếp cũng được. Nhưng ngoài nghề đó con còn muốn làm thêm nghề gì khác không?” Tui cố vớt vát.

“Có thể con sẽ xin vào làm công việc gì đó ở nursing home để con có thể chăm sóc mẹ khi mẹ già.” Thiệt là nghẹn họng luôn nhưng miệng tui cứ như hoa, “Ui, con ngoan quá!”

Đó là chuyện của hai năm trước, giờ thì anh chàng đổi rồi, nhưng chưa biết đổi cái gì,  có thể vì tối nào nó cũng ôm cái iPad coi chương trình MasterChef, thấy mấy ông giám khảo chê  thí sinh thi nấu ăn xanh mặt mày muốn tè luôn nên nó hãi mà từ bỏ ý định làm chef chăng?

Kệ, nó muốn làm gì, thành ai cũng được hết, miễn tui tin chắc tụi nó sẽ là người đàng hoàng và tử tế, ít ra cũng như tui, hehehe.

Tuy nhiên, tui thật sự  nổi nóng khi nghe một cô bạn thời đại học đang ở VN kể chuyện: cô bận đi làm, nhờ đứa con gái 20 tuổi đi chợ và nấu dùm nồi cơm. Thế như khi về nhìn mọi thứ ngổn ngang, la liệt, luộm thuộm, bừa bãi, nhếch nhác, chưa đâu vào đâu, cô bạn hầm hầm, bực bội, nhưng cô con gái vẫn nhơn nhơn ngồi máy tính. Đến khi mở nồi thấy cơm nháo nhoét, sống sượng, cô bạn không chịu nổi la lên, “Nấu nướng kiểu gì thế này, nấu cho bố cho mẹ ăn chẳng khác gì nấu cho chó, phải để cái tâm vào một tí.” Cô con gái vùng vằng, sưng sỉa, nước mắt ngắn dài, chân dậm thình thịnh, chạy lên phòng đóng cửa chát chúa. Cô bạn đợi cho cái nóng bừng bừng hạ xuống, hết sức bình tĩnh và tự kìm chế, cô lên phòng gõ cửa, định nói chuyện phải quấy với con gái. Ai dè, cô con gái hầm hầm mở, cau có, gầm lên: “đã nấu cho ăn rồi còn lắm chuyện này nọ…” Cô bạn tả “con gái nói như chưa từng được giáo dục, như hàng tôm hàng cá…” Cô bạn “sốc” nặng. Và tự trách mình đã không dạy con từ đầu. Cuối cùng, để không khí trong nhà lắng dịu, cô bạn phải “hạ mình” làm lành với cô con gái…

Có lẽ tui sẽ không cư xử được như bạn tui. Con tui có thể nói chuyện “bình đẳng, thẳng thắn” với tui, tui tôn trọng mọi suy nghĩ riêng tư của chúng, nhưng tuyệt nhiên không được hỗn và trịch thượng.

Chiều này, một chị bạn gọi điện thoại “tám”, trong đó có nhắc đến chuyện con cái. Con chị cũng đang tuổi 18, chị bảo, “Lúc này nói chuyện với nó khó lắm em ơi. Hỏi gì nó cũng nạt nói sao mà hỏi nhiều vậy, ông xã chị cũng bảo thôi, đừng hỏi đến nó để nó đừng có la!” Trời ạ. Nhìn chị tất tả đưa nó đi học, đón nó về, lo cơm lo nước tận miệng, rồi lại chở đi học thêm cái này cái kia mà giờ nó nói chuyện với mẹ với cha như vậy, tui thấy khó chịu quá!

Tui chưa rơi vào những tình huống như thế. Bởi, tui không có tính hay la con. Khi thật sự giận lên, tui chỉ nói với nó một câu, vừa đủ nó nghe, đại loại, “Con nói chuyện với mẹ như vậy đó hả?” Rồi tui im. Sau đó thì nó đi xin lỗi tui. Tui ừ, coi như xong.

Lỡ như rơi vào những trường hợp tương tự như trên, thì sao nhỉ?