Trôi nước đâu rồi trôi nước đâu

Chưa bao giờ tui thấy mình thất bại thảm hại như tối qua!

Chưa bao giờ tui thấy mình te tua tơi tả như tối qua!

Chưa bao giờ tui thấy một điều gì kinh khủng đến vậy diễn ra trước mắt tui như tối qua!

Hic

Cứ hình dung đi

Tui nhận được cái link dẫn đến cái blog nấu ăn của một nàng tên A Hến.

Ngay bài đầu tiên là chình ình một chén chè trôi nước. Có viên to tròn tròn, có viên nhỏ tròn tròn, có lớp nước dừa trắng nõn, có ít hạt mè vàng lóng lánh bên trên.

Chiều rồi, nhìn vậy là thấy thèm liền. Mặc dù có thể xin “bồ cũ” $1.75 chạy ra chè Hiển Khánh rinh một ly tương tự về nhà nhâm nhi. Nhưng chợt nghĩ đến hộp đậu xanh hấp chín có sẵn trong tủ lạnh. Mè thì vừa rang tối qua làm muối mè. Gừng cũng có sẵn dù hơi héo chút. Nửa lon nước dừa nấu thử món khoai mì cũng còn dang dở. Vậy là đủ rồi. Chỉ cần thêm bịch bột nếp nữa là thành nồi chè trôi nước mang đi khoe láng giềng. Đến rắn trùm ngao hến sò lụa khoai sắn gì tui cũng còn ăn được nữa, huống chi là nấu. Mà nấu chè trôi nước thì có gì mà ghê gớm.

Tan sở, trời giữa đông trở gió, lạnh cóng. Vậy mà tui vẫn hiên ngang sừng sững đi vô chợ Thuận Phát rinh cho được bịch bột nếp về để nấu trôi nước.

Chỉ thay được bộ suit ra là tui bắt tay vô bếp, sau khi in tờ giấy hướng dẫn của A Hến để sẵn.

Này thì xay đậu làm nhưn. Nhưng đậu lấy từ tủ đá ra, cho vô microwave hâm nóng lên, lấy muỗng tán vài nhát là nó nát như tương rồi, nên không cần xay. Cho dầu vô chảo, cho đậu tán vô, rồi thì bột súp gà, à nhà không có bột súp gà, nên thế bằng cốt súp gà, tí đường, thêm tí hành nữa cho nó có sắc xanh.

Mà thiệt tình là sao có tí đậu mà xào gì mỏi tay thấy bà nội 😦

Để đậu sang bên chờ nguội, thì cho đường vào nồi để thắng. A Hến không có nói cho nước vô để thắng đường. Nhưng tui thông minh, nghĩ, không đổ nước vô nó thành nước màu thì sao. Thế là quánh luôn nửa nồi nước. Đường tan, nêm thử, lạt nhách. Phải cho thêm đường, rồi gừng, tí muối, như A Hến nói. Đậy nắp lại để lửa nhỏ 20 phút cho nó hơi đặc lại.

Rồi đến nhồi bột. A Hến kêu nước hơi nóng. Như vậy chắc không phải là nước sôi. Hơi nóng là thò tay vô không bị phỏng.

A Hến nói 450 gr bột thì 450 ml nước nóng. Bịch bột tui họ bán ăn gian có 400 gr à, thì tui nghĩ là 400 ml nước. Chế cái tỏn hết nước vô bột. Từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ tui chưa bao giờ làm bánh gì mà nhồi bột, ngoại trừ coi má tui nhồi bột làm bánh bột lọc. Mà đó là bột năng. Còn cái đám bột nếp này thì nhìn nó sao sao á!

A Hến kêu nhồi chừng 5 phút thấy nó mịn thì để cho nó ngủ thêm 10 phút hãy kêu dậy. Tui trộn tới trôn lui 5 phút, mỏi tay thấy bà cố, mà bột cứ như thế nào, không có mịn, mà cũng không có thành một khối. Tui nghĩ chắc nó hơi khô. Tui lén lén thêm tí tẹo nước nữa vô.

Ui trời, vừa chế tí nước vô thì nhìn nó như đám hồ hồi xưa tui thấy người ta trộn để xây nhà tui vậy, lúc tất cả chưa quyện vào nhau. Nước nó chảy te ra, trắng bóc. Tui hãi quá, trút bớt cái đám nước đó đổ đi. Tui đứng ngó cái thau. Nhồi nhồi thử, sau nó bét nhẹt vậy nè? Hay là tại nó chưa ngủ? Thôi kệ. Để đó. Tui đi bắt nồi nước luộc bột và chuẩn bị sẵn luôn thau nước lạnh.

Xẹt qua xẹt lại cũng 10 phút trôi qua. Tui vò được 10 cục nhưn nhỏ như trái chanh đèo.

Tui mang thau bột đến. Thò tay ngắt một cục. Vo tròn thử. Không được. Nó nhẽo nhoét.

Thôi rồi. Đi  mua thêm bột mới được. Mới có 9 giờ tối. Chợ Á Đông mở cửa đến 11 giờ lận. Mọi thứ đã sẵn sàng, chẳng lẽ bỏ ngang!

Mang được  bịch bột về nhà tui mở lại lửa cho nồi nước sôi lên. Chế miếng bột khô vào cái thau bột có sẵn, nhồi tới nhồi lui, cũng thấy nó không có ổn. Hay là bột nếp nó như thế?

Tui nhéo ra một cục, bằng trái chanh đèo. A Hến nói bột vỏ bằng cục nhưn. Vậy là đúng rồi. Tui vo tròn cục bột trên tay, rồi ấn một lỗ, cho cục nhưn vô, túm nó lại.

Cha mẹ ơi! Cái gì vậy trời. Tất cả nó tét bét trong tay tui. Cục nhưn vỡ nát. Cục bột chảy ra. Tui hãi quá. Tui túm tay tui lại lần nữa. Rồi mở ra từ từ.

Cứ hình dung khi mình cầm cái bánh men mà tay bị ướt bóp lại mở ra như thế nào thì bây giờ cục trôi nước trong tay tui là như thế ấy. Mà nó cứ dính chặt vào tay tui. Bột nhưn lẫn lộn.

Tui tháo cái đống bầy nhầy đó bỏ xuống. Tui nắn cục khác. Không gì khả quan hơn.

Hay là tại nhưn?

Tui vô một cục bột nhỏ làm viên ỷ thả vô nồi nước sôi. Mà sao nó chẳng có tròn. Nó cứ chảy chảy ra kiểu gì á! Không cục nào giống cục nào hết.

Tui cố làm thử một lần nữa. Ngắt cục bột. Vo tròn thật tròn trên tay, rồi banh banh nó ra để cục nhưn lên. Nó tét lét chỗ này. Tui túm miếng bột trám vô. Nó lòi hèm chỗ kia, tui lại túm thêm miếng bột trám vô. Tui trám một hồi cái cục trong tay tui bự bằng trái cam! Nhưng mà kệ đi. Dù nó không thể tròn vo, nhưng nó cũng thành một cục coi như tròn. Thả nó vô nồi nước sôi.

Tui đứng tui vò, tui trám như vậy được tổng cộng 4 cục thành hình, dù có bự như trái cam hay cái chén.  Còn lại là một đống bột nhưn lẫn lộn.

Thằng Bi bước ra nhìn, “Mẹ làm gì vậy?” – Nấu chè trôi nước.

Nó đưa mắt nhìn cái thau trông như thau cám heo. Rồi nhìn tui. Nó nheo mắt, miệng cười cười, đầu lắc lắc, “Mẹ nói mẹ sẽ thi MasterChef, vậy mà mẹ làm vậy sao mẹ! Con thất vọng quá!” Rồi ảnh bỏ chạy. Tí sau nó lại chạy đến lặp lại như vậy.

Tui nhìn mấy cục trôi nước lều bều trong nồi nước đường. Nhìn thau cám heo. Thôi kệ, bỏ đi đâu. Tui đứng vò luôn. Trôi nước có nhưn nằm ngoài vỏ, thả vô luộc. Tui lại nhìn những cục người ta vẫn gọi là ỷ mà lòng buồn hiu hắt.

Tui ăn làm sao, nuốt làm sao cho hết cái đống này đây! Nhìn thấy còn 3 cục nhưn nguyên, tui thảy một cái vô họng. Trời ạ. Nó nghẹn, trào nước mắt.

Chiều nay, khi đang gõ những dòng này, tui nhận được email vỏn vẹn mấy chữ, “trời, làm chè trôi nước mà làm sao có thể hư!