Chưa bao giờ tui thấy mình thất bại thảm hại như tối qua!
Chưa bao giờ tui thấy mình te tua tơi tả như tối qua!
Chưa bao giờ tui thấy một điều gì kinh khủng đến vậy diễn ra trước mắt tui như tối qua!
Hic
Cứ hình dung đi
Tui nhận được cái link dẫn đến cái blog nấu ăn của một nàng tên A Hến.
Ngay bài đầu tiên là chình ình một chén chè trôi nước. Có viên to tròn tròn, có viên nhỏ tròn tròn, có lớp nước dừa trắng nõn, có ít hạt mè vàng lóng lánh bên trên.
Chiều rồi, nhìn vậy là thấy thèm liền. Mặc dù có thể xin “bồ cũ” $1.75 chạy ra chè Hiển Khánh rinh một ly tương tự về nhà nhâm nhi. Nhưng chợt nghĩ đến hộp đậu xanh hấp chín có sẵn trong tủ lạnh. Mè thì vừa rang tối qua làm muối mè. Gừng cũng có sẵn dù hơi héo chút. Nửa lon nước dừa nấu thử món khoai mì cũng còn dang dở. Vậy là đủ rồi. Chỉ cần thêm bịch bột nếp nữa là thành nồi chè trôi nước mang đi khoe láng giềng. Đến rắn trùm ngao hến sò lụa khoai sắn gì tui cũng còn ăn được nữa, huống chi là nấu. Mà nấu chè trôi nước thì có gì mà ghê gớm.
Tan sở, trời giữa đông trở gió, lạnh cóng. Vậy mà tui vẫn hiên ngang sừng sững đi vô chợ Thuận Phát rinh cho được bịch bột nếp về để nấu trôi nước.
Chỉ thay được bộ suit ra là tui bắt tay vô bếp, sau khi in tờ giấy hướng dẫn của A Hến để sẵn.
Này thì xay đậu làm nhưn. Nhưng đậu lấy từ tủ đá ra, cho vô microwave hâm nóng lên, lấy muỗng tán vài nhát là nó nát như tương rồi, nên không cần xay. Cho dầu vô chảo, cho đậu tán vô, rồi thì bột súp gà, à nhà không có bột súp gà, nên thế bằng cốt súp gà, tí đường, thêm tí hành nữa cho nó có sắc xanh.
Mà thiệt tình là sao có tí đậu mà xào gì mỏi tay thấy bà nội 😦
Để đậu sang bên chờ nguội, thì cho đường vào nồi để thắng. A Hến không có nói cho nước vô để thắng đường. Nhưng tui thông minh, nghĩ, không đổ nước vô nó thành nước màu thì sao. Thế là quánh luôn nửa nồi nước. Đường tan, nêm thử, lạt nhách. Phải cho thêm đường, rồi gừng, tí muối, như A Hến nói. Đậy nắp lại để lửa nhỏ 20 phút cho nó hơi đặc lại.
Rồi đến nhồi bột. A Hến kêu nước hơi nóng. Như vậy chắc không phải là nước sôi. Hơi nóng là thò tay vô không bị phỏng.
A Hến nói 450 gr bột thì 450 ml nước nóng. Bịch bột tui họ bán ăn gian có 400 gr à, thì tui nghĩ là 400 ml nước. Chế cái tỏn hết nước vô bột. Từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ tui chưa bao giờ làm bánh gì mà nhồi bột, ngoại trừ coi má tui nhồi bột làm bánh bột lọc. Mà đó là bột năng. Còn cái đám bột nếp này thì nhìn nó sao sao á!
A Hến kêu nhồi chừng 5 phút thấy nó mịn thì để cho nó ngủ thêm 10 phút hãy kêu dậy. Tui trộn tới trôn lui 5 phút, mỏi tay thấy bà cố, mà bột cứ như thế nào, không có mịn, mà cũng không có thành một khối. Tui nghĩ chắc nó hơi khô. Tui lén lén thêm tí tẹo nước nữa vô.
Ui trời, vừa chế tí nước vô thì nhìn nó như đám hồ hồi xưa tui thấy người ta trộn để xây nhà tui vậy, lúc tất cả chưa quyện vào nhau. Nước nó chảy te ra, trắng bóc. Tui hãi quá, trút bớt cái đám nước đó đổ đi. Tui đứng ngó cái thau. Nhồi nhồi thử, sau nó bét nhẹt vậy nè? Hay là tại nó chưa ngủ? Thôi kệ. Để đó. Tui đi bắt nồi nước luộc bột và chuẩn bị sẵn luôn thau nước lạnh.
Xẹt qua xẹt lại cũng 10 phút trôi qua. Tui vò được 10 cục nhưn nhỏ như trái chanh đèo.
Tui mang thau bột đến. Thò tay ngắt một cục. Vo tròn thử. Không được. Nó nhẽo nhoét.
Thôi rồi. Đi mua thêm bột mới được. Mới có 9 giờ tối. Chợ Á Đông mở cửa đến 11 giờ lận. Mọi thứ đã sẵn sàng, chẳng lẽ bỏ ngang!
Mang được bịch bột về nhà tui mở lại lửa cho nồi nước sôi lên. Chế miếng bột khô vào cái thau bột có sẵn, nhồi tới nhồi lui, cũng thấy nó không có ổn. Hay là bột nếp nó như thế?
Tui nhéo ra một cục, bằng trái chanh đèo. A Hến nói bột vỏ bằng cục nhưn. Vậy là đúng rồi. Tui vo tròn cục bột trên tay, rồi ấn một lỗ, cho cục nhưn vô, túm nó lại.
Cha mẹ ơi! Cái gì vậy trời. Tất cả nó tét bét trong tay tui. Cục nhưn vỡ nát. Cục bột chảy ra. Tui hãi quá. Tui túm tay tui lại lần nữa. Rồi mở ra từ từ.
Cứ hình dung khi mình cầm cái bánh men mà tay bị ướt bóp lại mở ra như thế nào thì bây giờ cục trôi nước trong tay tui là như thế ấy. Mà nó cứ dính chặt vào tay tui. Bột nhưn lẫn lộn.
Tui tháo cái đống bầy nhầy đó bỏ xuống. Tui nắn cục khác. Không gì khả quan hơn.
Hay là tại nhưn?
Tui vô một cục bột nhỏ làm viên ỷ thả vô nồi nước sôi. Mà sao nó chẳng có tròn. Nó cứ chảy chảy ra kiểu gì á! Không cục nào giống cục nào hết.
Tui cố làm thử một lần nữa. Ngắt cục bột. Vo tròn thật tròn trên tay, rồi banh banh nó ra để cục nhưn lên. Nó tét lét chỗ này. Tui túm miếng bột trám vô. Nó lòi hèm chỗ kia, tui lại túm thêm miếng bột trám vô. Tui trám một hồi cái cục trong tay tui bự bằng trái cam! Nhưng mà kệ đi. Dù nó không thể tròn vo, nhưng nó cũng thành một cục coi như tròn. Thả nó vô nồi nước sôi.
Tui đứng tui vò, tui trám như vậy được tổng cộng 4 cục thành hình, dù có bự như trái cam hay cái chén. Còn lại là một đống bột nhưn lẫn lộn.
Thằng Bi bước ra nhìn, “Mẹ làm gì vậy?” – Nấu chè trôi nước.
Nó đưa mắt nhìn cái thau trông như thau cám heo. Rồi nhìn tui. Nó nheo mắt, miệng cười cười, đầu lắc lắc, “Mẹ nói mẹ sẽ thi MasterChef, vậy mà mẹ làm vậy sao mẹ! Con thất vọng quá!” Rồi ảnh bỏ chạy. Tí sau nó lại chạy đến lặp lại như vậy.
Tui nhìn mấy cục trôi nước lều bều trong nồi nước đường. Nhìn thau cám heo. Thôi kệ, bỏ đi đâu. Tui đứng vò luôn. Trôi nước có nhưn nằm ngoài vỏ, thả vô luộc. Tui lại nhìn những cục người ta vẫn gọi là ỷ mà lòng buồn hiu hắt.
Tui ăn làm sao, nuốt làm sao cho hết cái đống này đây! Nhìn thấy còn 3 cục nhưn nguyên, tui thảy một cái vô họng. Trời ạ. Nó nghẹn, trào nước mắt.
Chiều nay, khi đang gõ những dòng này, tui nhận được email vỏn vẹn mấy chữ, “trời, làm chè trôi nước mà làm sao có thể hư!”
Hahaha…ủa ông Táo về trời lâu rồi mà giờ cô giáo mới nấu chè trôi nước để tiển vậy? Mai mốt cô giáo có vô bếp, nói để còm sĩ lại quay phim đem lên YouTube coi cho vui….hehehe
Cái này gọi là khéo tay, hay làm …. hư nè. 😆
LikeLike
Ừ, chọc tui đi.
Mai một tui mai nồi chè đó ra bắt TL ăn cho biết 🙂
LikeLike
Thank you cô giáo…TL mới ăn cơm no rồi, không còn bụng để ăn chè đâu….hehehe
Hình chụp nồi chè cô cũng không dám chụp…hỏi có ai mà can đãm chìa cái chén ra cho cô mút chè cho. Hahaha
LikeLike
Vậy để lát nữa tui đi chụp hình cho mọi người thấy ác mộng mới được, hehehe
LikeLike
Thôi kệ,cứ đổ thừa cho Thị Hến đã chỉ không rỏ ràng báo hại cô giáo hỏng mất 1 buổi tối !;-)
LikeLike
Hỏng có đổ thừa, đó là sự thiệt, hè hè
LikeLike
thất bại là mẹ thành công.
Thành công là ông …ngoại của thất bại
LikeLike
Vạn sự khởi đầu nan
Gian nan bắt đầu nản
hahahah!
LikeLike
Cô giáo nói:
Vạn sự cũng tại Vân
Không ăn được…cũng tại Hến 😆
LikeLike
Vạn sự khởi đầu nan
Vạn nan bắt đầu…nản
LikeLike
Tui cười té ghế rồi, trời ạ! Tội nghiệp cô giáo, lần tới ra HK mua ăn cho xong chuyện! 🙂
LikeLike
Tại cái tội hay tài lanh đó mà 🙂
LikeLike
Grmmmmm 🙂
Mấy người này được dịp xỉ vả tui đi nha 🙂
LikeLike
tui biết tỏng là nước không đủ nóng cho nên mới ra cớ sự như vậy á. Bột nếp không như bột mì, cần phải chế nước nóng gắt củ kiệu cho bột dẻo gần giống như hồ đặc, sau đó mới nhồi chung với bột khô sau.
Trăm sự tại thị Hến đó. À, hầu như ít ai chỉ cặn kẽ lắm, giấu nghề đó…
Hề! hề!
LikeLike
Ốc làm “chef cook” được rồi đó. Chè này nhìn dễ mà khó, ăn có vài viên thôi ra tiệm mua cho tiện việc sổ sách! 🙂
LikeLike
Bên này không có tiệm nào bán nên muốn ăn phải lăn đùng đùng vô bếp! heheheh!
LikeLike
Hến lăn đùng đùng vô bếp thì có món thịt trâu nướng, hahaha
LikeLike
heheheh!
LikeLike
Hông có đâu tía ơi, tui làm nước nguội nguội à, mà đâu có hư, tui nấu chè trôi nước là hông có ai nấu ngon bằng đâu á, mặc dù lần này mới là nấu lần thứ hai! heheheh!
Nói theo kiểu tía là nhồi bột năng rồi á!
LikeLike
Bà mợ của tui chỉ cũng phải dùng nước nóng gần phỏng tay đó, trộn bằng muỗng rồ, từ từ mới nhồi bằng tay! Mà tui chưa bao giờ thử, vì sợ mập sau khi ăn hết một nồi chè! 🙂
LikeLike
rồ = rồi
LikeLike
Nghe hổng tin, thấy và nếm mới tin. 🙂
LikeLike
@ Mây
nói chứ tui chỉ theo những gì tui còn nhớ được. Vì nhà tui ngày xưa là nhà Từ Đường, mỗi năm không biết bao nhiêu là đám giỗ đám quẩy, cho nên tui hay phụ má tui làm này làm kia, tui thấy tui để ý và nhớ mãi cho đến bi giờ.
Nấu ăn cũng tùy theo một món đó mà có nhiều cách làm cách nấu. Thấy cách nào dễ là làm theo.
Hy vọng có dịp tui kêu s/t tui nhồi bột theo cách Mây chỉ, học được thêm 1 cách nữa thì càng…khổ cho cái thân già .
Hề! Hề!
LikeLike
Ốc già như chuối chín cây
Gió lay ốc rớt… vỏ còn trên cây 😛
LikeLike
Cô giáo…muôn năm! hahahah!
LikeLike
@ Cô giáo & Mây
ừa, mầy người cứ tung cứ hứng đi, ốc té lòi ruột bung vỏ có sao không? cứ đi ăn hiếp người yếu duối già nua như tui thì có gì la hay đâu !!!
tui tủi thân tui …..
LikeLike
Nói “già” là đụng chạm nha! Đi ngủ, sáng ra một ngày mới lại bắt đầu! 🙂
LikeLike
trời ơi trời, tui cười chắc chết, chết tui rồi trời! hahahaha!
Chắc tui phải chụp hình bịch bột đăng lên mới được, tui nghĩ cô giáo mua nhằm bịch bột nếp chín làm bánh in bánh dẻo rồi á! hahahahha!
Bịch bột của tui là bột hiệu ba con voi, của Thái lan, 1 bịch 1 pound, chứ không phải 400gram! heheheh!
Nấu chè trôi nước mà bị hư, hông ngờ cô giáo làm được một việc phi thường mà chưa ai dám làm! hahahah!
LikeLike
Đưa tiền đây, tui gửi nồi chè đó qua cho!
Đến chụp hình tui cũng không dám chụp luôn 😦
Hehehehe
LikeLike
Bịch 3 con voi tới 1 pound nhiều lắm….cô giáo mua hiệu 2 con chuột có 400 g nấu thử nên mới thất bại ê hề… 😆
LikeLike
Đã chuột mà còn nhằm chuột nhắt mới chết! hahahah!
Thân em thì trắng phận…bèo nhèo
Bốn nổi lều bều với nước sôi
Nát bấy nhờ vào tay cô giáo
Cho nên chẳng giữ…tấm lòng son
LikeLike
Tức thiệt ta ơi!
Chẳng lẽ bây giờ ra múc một cục trôi nước nuốt trọng cho cục tức nó trôi 🙂
LikeLike
Cô cô coi chừng thành cái bánh trợn trắng.
LikeLike
để tui chỉ cặn kẽ cho nha:
cách nhồi bột nếp:
Nên nhồi bột với nước sôi, vì nước sôi sẽ làm chín lớp bột áo, sau đó lớp bột chín này sẽ trộn chung với bột sống, khi nhào nặn sẽ tạo thành khối bột dẻo để mình dễ nắn theo ý thích.
Nên để ý luọng nước sôi phải phù hợp với lượng bột, nếu nhiều nước sôi quá bột sẽ chín hoàn toàn, lúc đó sẽ là món bánh đúc bất đắc dĩ.
Và nên nhớ nước sôi rất…nóng. Lùa bột khô vào và nhồi nhẹ từ ngoài vô trong. Khi bột quyện thành một khối lớn và bớt nóng, nên nhồi mạnh tay để bột dẻo cho đều, lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng như húp cháo nóng.
Bột lọc:
Thảy nguyên cục bột ướt ( bột năng) vô nồi nước sôi, luộc cho chín sơ sơ, sau đó nhớ vớt nó ra để nhồi, nếu không lại có món bột luộc.
LikeLike
Cục bột ướt nó ra làm sao mà thảy vô nồi rồi lôi ra nhồi tiếp?
LikeLike
Nãy giờ tui cũng thắc mắc chẳng hiểu chiêu này nó ra làm sao! hehehe!
LikeLike
Chắc bột này vớt ra là món ốc bọc bột lọc đó!
“Da ốc mà bọc bọc lọc
Bột lọc mà bọc đòn roi…”
LikeLike
Chỉ mỏi tay thấy bà nội với bà cố thì chưa tới đâu hết, cho nên nồi chè trôi nước thành trôi sông là dzậy.
Khi nào mỏi thấy bà tằng tổ thì thành công.
LikeLike
Nhồi có 5 phút mà than như ri, làm nem chua phải nhồi liên tục 20 phút rồi làm sao nhồi nổi! Thiệt tình, đúng là cô giáo! hahahah!
LikeLike
Thôi, mai mốt tui chờ nhỏ em tui nó làm nó nhồi nó mệt nó ngồi nó nghỉ nó thở thì tui đi ăn dùm nó 🙂
LikeLike
“Tui ăn làm sao, nuốt làm sao cho hết cái đống này đây! ”
Bỏ vô freezer chờ đại hội còm lần tới đem ra hâm microwave mời Hến. 🙂
Tui đổi nghề rồi nghen. Giờ đi lụm chai, vác nặng hơn lon nhưng ráng miễn sao ngoài chai có in hàng chữ Napa là vui như Tết. 🙂
LikeLike
hahah rua cai’ ông anh
Tụi mình sẽ trốn đại hội ỏ nhà lây chai cụng lon 😛
LikeLike
D’accord! Chai đụng lon thì chai bể lon móp hết trơn. 🙂
LikeLike
hai Già này khác nhau hả?!
LikeLike
Hến ơi! Chai với lon giống nhau sao được. 🙂
LikeLike
Cái nào liệng cũng không toàn thây 🙂
LikeLike
Blog này bây giờ có nhiều “Già” quá, làm sao nhớ hết được đây há! 🙂
LikeLike
Kiếm thêm ông nào Già Chát nữa cho đủ 🙂
LikeLike
đi mời ông trên ra đi ô mỗi ngay at 10 :00 am
haha
LikeLike
Hahahahaha
LikeLike
Mèn ui, nấu chè “cám heo” hư sao tui bán thuốc cao đường, cao mỡ được.
Btw tui thử mây món trong cai link của thị Hến, đều ngon lành số dzách .
Ừ nặn bột khó hơn nặn chữ
LikeLike
Có lần chỉ lộn, thay vì dầu mè thì lại đi gõ là dầu hào, nhỏ em nấu xong bị hư, cự quá trời! hahahah!
LikeLike
Recipe chỉ là cai template, mình phải nấu theo kinh nghiệm và sở thich của mình 😛
LikeLike
Link gì chỉ cho bà con coi chơi đi! 🙂
LikeLike
Bí mật! heheheh!
LikeLike
Bí mật thành bật mí! Mà thôi cứ giữ bí mật, xong rồi nấu & gửi cho bà con thưởng thức là nhất rồi! 😛
LikeLike
coi chơi ?
Nấu chơi nấu thử như cô giáo thi` maybe
haha
LikeLike
@ Hến,
Chị đồng ý với Hến là chỉ dùng nước nóng để nhồi bôt năng. Bôt nếp chỉ cần nước sôi để nguội là sử dụng được rồi.
@ NL,
Có bao giờ NL làm bánh ít trần chưa? Cái vỏ bằng nếp cũng giống vậy, chỉ khác là ở phần nhân thôi.
Không biết recipe của Hến gửi NL như thế nào, nhưng với cách riêng ” gia truyền ” của gia đình chị, thì với 1 gói bôt nếp phải + 5 muỗng canh bột mì trộn đều.
1 cúp rưỡi nước cho vào từ từ. Nhồi cho đều. Sau đó, ấn bôt cho có lỗ lủng chính giữa, cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Nhồi tiếp tục…
Khi bột không còn dính tay là đươc.
Tùy theo nhân lớn nhỏ, để phân bôt ra bao nhiêu viên.
Thường chi làm nhân lớn, thì bôt phân ra 20 viên.
( Chị chỉ nói với NL cách làm sao cho vỏ bánh không hư thôi. Còn viêc nêm nếm vỏ mặn ngot như thế nào là tùy recipe của NL).
Với cách này, chị HDJ chỉ biết bang bang mà còn làm đươc, thì với ai cũng rất dễ dàng để thành good cook.
Nấu nướng chẳng mấy người thành công ngay ở lần đầu tiên.
Thua keo này, bày keo khác.
Biết đâu mai kia… NL sẽ bảng hổ danh đề, cạnh tranh với Top Chef Hung Huynh thì sao? hahaha
Good luck.
LikeLike
Em nghĩ cách này có lý, cho thêm chút bột mì thì bánh sẽ đứng hơn, lần sau em làm thử rồi báo cáo! Thanks, chị HDJ! heheheh!
LikeLike
rồi, ốc ken sẽ chớp cách của chị Hương chỉ, rồi giao cho s/t làm.
Học thêm được 1 bí quyết nữa. Cám ơn chị Hương cho ốc ken học lóm…
LikeLike
@Cô em nhà lính
Bữa nào qua đây chỉ chị của em làm nha. Bả là chuyên viên mua chè HK đó. Biết ăn chớ không biết làm. 🙂
LikeLike
Vậy Già lụm Chai là chú KQ?! 😀
LikeLike
🙂 🙂 🙂
LikeLike
đúng rồi đó Hến. Same logo.
LikeLike
Gì kỳ vậy! Chị Hương chỉ cho tui, tui chưa kịp học cái hai người này nhảy cái độp vô giành mối trước là sao vậy 🙂
Nhường luôn cho hai người, tui đi ăn món Hưng Huỳnh nấu, hehehe
LikeLike
Dạ thôi, cho em xin đi chị! Để cho cái tên chè trôi nước còn chút ấn tượng, chứ cái gì mà lều bều rồi đến cám heo, nghe phát hãi! hahahah!
LikeLike
hahahahaha, ăn không, mai gửi qua, free shipping 🙂
LikeLike
Tui mà nếu phải “mập” thì phải ăn đồ ăn thật ngon, còn ăn đồ dỡ mà mập thì mắc công “diet” khổ lắm mà không đáng! 🙂
LikeLike
Cùng chung ý tưởng! hehehe!
LikeLike
Hôm nay có người “ăn theo”! j/k Chúc ngày vui!
LikeLike
Hai ông già tính trốn để cụng chai, cụng lon, rùi bỏ tui ở đâu?
LikeLike
Bỏ sao được. Bữa nào anh hổng đi lụm hột xoàn thì xuống đây cụng với tụi tui. Dzô!
LikeLike
Chú HTC đổi thành Già Lụm Xoàn cho có tụ hahah …
LikeLike
Ha ha ,ý tưởng hay
LikeLike
@ Cô giáo
Tặng cô giáo , đọc chơi cho đỡ tức
Trôi nước hay trôi …tức
trôi nước đâu rồi trôi nước đâu
tài lanh trộn bột cho một thau
nước chưa nóng đủ nên chèm nhẹp
thì ra bột, nước chúng giận nhau
Bởi vì bột ,nước chúng giận nhau
Trộn hoài chẳng thấy trôi nước đâu
Lủm đại miếng nhưn, trào nước mắt
Làm sao trôi hết cái cơn…sầu!
LikeLike
Sao ngộ dzậy, sáng nay bà xã làm nồi chè trôi nước, tui thấy bả làm gọn lắm mà, nhồi bột đâu thấy để dầu gì đâu, tối qua bả xào nhưn trước, sáng nấu nước, nhồi bột, vò viên nào viên nấy đều trân, làm 40 viên, size lớn hơn chè HK một chút, làm có chút xíu là xong rùi, sáng tới giờ tui ăn có 22 viên hà, bả làm trôi nước nhìn là thấy thèm rùi,
LikeLike
Ui trời ơi!
Còn 18 viên kia chừng nào lủm tiếp vậy chú?
Chè mà ổng ăn kiểu này, tiệc tùng nào mời ổng đến ổng ăn chịu gì nổi, trời, hahahaha
LikeLike
Anh CCTC nói ” nhìn là thấy thèm rùi”, không hẳn là thèm chè đâu !
À, làm ốc ken nhớ lại làng ốc ken có một ông ăn chè xôi nước nấu với đường móng trâu, ông ăn bằng đũa, lua một hơi 5 tô toàn là viên chè , để nước lại. Sau đó mới bưng từng tô nước đường làm một hơi cạn láng.
Nhìn khủng hoảng luôn ….
LikeLike
Nhìn khủng hoảng cỡ chú HTC không, hehehehe
LikeLike
Nghe kể cũng đã thèm rồi! 🙂
LikeLike
Vầy mà khủng hoảng gì, lúc còn ở VN, có lần Đông Chí, cá với người bạn chầu nhậu, ăn 35 viên trôi nước cở cái bánh cam,làm một lèo thằng bạn hú hồn, hehehe, bi giờ già rùi nên ăn ít đó chứ,
Bà xã thích làm, nhưng ăn không nhiều, vợ chồng cậu con, và cô con gái, cũng không ăn đồ ngọt nhiều, trong xoong còn 6-7 viên, chắc sáng tui làm luôn, để lâu ăn không ngon
LikeLike
Chè trôi nước cứ cất tủ lạnh, bỏ vào microwave từng viên hâm trong 1 1/2 phút là ngon như mới nấu xong! 🙂
LikeLike
Hâm cho chè mềm, sau đó chờ cho nó còn hơi ấm thì ăn ngon hơn, nóng quá không ngon, em thấy vậy á! heheheh!
LikeLike
Ăn lúc mới hâm, nóng quá có thể bị “rụng răng” luôn đó! Nên cẩn thận! 😦
LikeLike
@G.65
Bà nhà của G.65 có cách ” gia truyền ” khác, thì làm sao giống cách của gia đình HDJ được. ( mà đã gọi ” gia truyền ” thì khó có thể giống nhau, nếu không truyền bí kíp cho nhau.)
Có nhiều cách để làm môt món ăn. Miễn sao thành phẩm thơm, ngon đúng hương vị. Nhờ vậy, mà G.65 mới dzô luôn liền tù tì 1 lúc 22 viên, và hát La Vie En Rose đó!
( Cuôc đời vẫn đep sao, tình yêu vẫn đẹp sao……) hahaha!!!!!
Chúc mừng có nội tướng đảm đang.
LikeLike
Haha, Thank you, thank you
LikeLike
Già lụm xoàn ăn chè trôi nước kiểu này mai mốt thành già Santa à nghen. 🙂
LikeLike
Cái vụ nấu ăn bị hư sò cũng có rồi nghe đầu đuôi cũng tại làm sai công thức.
Lần đó mới ra trường nằm nhà chờ người ta gọi đi phỏng vấn rồi đi làm, rảnh quá lại ở nhà một mình, sò moi vật liệu ra làm bánh plan. Nhìn thấy mẹ làm hoài dễ quá mà vậy mà làm xong hấp hoài không thành nó cứ lỏng lỏng. Về sau nói chuyện với mẹ mới biết làm trật công thức “một hột gà hai hột nước” hai hột nước có tí xíu hà tại vì sò lấy ly đong thành “một hột gà hai cup nước.” 😦
Lần khác mua lầm dâu trái mùa hay sao chua quá ăn không nổi sò nghĩ ra làm mứt đặng sáng ăn với bánh mì. Mẹ đi vắng mẹ đi vắng con gọi điện thoại hỏi mẹ công thức làm mức. Vậy mà sên hoài mỏi tay thấy bà tằng tổ luôn cũng không thành gọi lại hỏi mẹ. Vậy mà mẹ biết liền mẹ nói là con cho đường không đủ cân lượng 😆 Công thức là một chén trái cây một chén đường. Tại vì sò nghĩ ăn đường quá nhiều dễ bị tiểu đường nên sò bớt lại một chén trái cây nửa chén đường do đó mứt dâu không thành mà thành nước dâu đường.
Thật đáng xấu hổ sò là dân Chemist mà quên rằng pha chế sai công thức thì đâu có phản ứng nào xảy ra được đâu. 😛 😀
LikeLike
Vay la So cung da sang Che ra mot mon moi roi, nuoc dau duong do, co the xin cap bang sang che (patent) roi do!
LikeLike
Dilute PH level
hehe
LikeLike
Khong viet la PH, viet la pH (potential Hydrogen).
LikeLike
@ ESL 101 thân mến
thỉnh thoảng thấy bạn xuất hiện, nhưng dường như chỉ đến sửa lưng người khác, thay vì vui chơi với mọi người.
Rất nhiều anh chị em trong này học cao và kiến thức rộng. Thuờng chỉ là typo vì dùng Ipad hoặc không có thì giờ để check lại thôi.
Chúc bạn một ngày vui
LikeLike
Cám ơn lớp trưởng! Chúc vui. 🙂
LikeLike
Bời dị mỗi lần tui gõ sai tui lật đật đi sửa là vậy á, sợ bị…’rầy’! hahahah!
LikeLike
so what, who cares! 🙂
LikeLike
Hến, bút sa gà chết ngao sò ốc hến còn sống sửa lại làm gì cho mất thì giờ.
LikeLike
Lòng ganh ghét, ganh tị, chanh chua chỉ làm con người không tiến bộ và thiếu hạnh phúc.
Cuộc sống cần tranh đua trong xa^y du*.ng, nhưng cũng cần thư giãn
Thảy cục lơ, như là chè trôi nước hu* nổi lềnh bềnh ((ấn tượng há?)
LikeLike
@GLL
Đúng vậy! Tự làm khổ mình thôi. Nobody cares.
Lon vác nhẹ mà bán có giá. Vác chai nặng quá đi cả buổi chưa được chai Napa. Bữa nào 3 già mình ngồi đá chai đi chớ vì tui sắp lang thang bụi đời rồi. Chỉ hơn 2 tuần nữa thôi.
LikeLike
@Độc-giả Texas:
Khi người ta nêu vấn đề đúng thì dù có tức thì mình cũng phải ngậm bồ hòn mà chịu thôi Ngao à.
LikeLike
Tui không đồng ý lắm! 😦
LikeLike
Chọc giận cô giáo, cô giáo bắt nuốt hết mớ chè trôi sông, ủa quên trôi nước, là chết tía á! hahahah!
LikeLike
Chè hay là cháo heo? j/k 🙂
LikeLike
Ui, nồi cháo heo đó em tự giải quyết một mình, chị Bidong yên tâm 🙂
LikeLike
Chị Bidong không đồng ý viết nồng độ pH thay vì là PH hả :p
LikeLike
Đồng ý với cô giáo. Nhưng vạch lá tìm sâu và chĩa mũi dùi hoài vô một người thì phản tác dụng. Ai chê ta mà chê đúng là thầy ta nhưng nhỏ nhen rình mò quá thì tui đứng ngoài cũng nóng mũi.
LikeLike
Độc-giả Texas mến,
Ai nghĩ thỉnh thoảng ESL101 chỉ đến sửa lưng, thì không đúng vì ESL101 sửa thật chứ không sửa lưng , sửa chơi . Vẫn biết ACE học cao và đầy kiến thức thì lại càng nên viết đúng và viết chuẩn . Hẳn trong này cũng có các ACE sức học bình thường thôi, tuy nhiên , họ viết chữ Việt hoặc Anh đâu ra đó. Không viết cẩu thả và đổ lỗi tại vì, rằng thì là tại máy hoặc không có thời gian để kiểm soát lại gì vừa viết . ACE lo ngại iPad tự sửa những gì mình viết đúng mà máy lại sửa sai thì có thể vào settings/general/keyboard, turn off auto capitalization, correction, checking v.v…
Hình như nick của Độc-giả Texas là Ngao, và hỏi tại sao ESL101 vào đây không vui chơi với mọi người thay vì vào “sửa lưng” thôi ah ? . Câu trả lời gọn là vì ESL101 cũng như ACE đi làm, kiếm bữa ăn , trả nợ này nợ kia, nhiều công việc hàng ngày đợi chờ , v.v… vì vậy không có thời gian nhiều vào trong forum để đọc, trả lời lại những câu hỏi trực tiếp , và viết tửng . Thỉnh thoảng mình ghé vào đọc thì thấy các chữ căn bản bị viết sai chính tả mà khi đọc nó đập thẳng “dzô face”, nên mình trình bày ra thì bị cho là rình mò, bới lông tìm vết . Một ngày bao nhiêu còm viết qua viết lại, ai rảnh ngồi rình mò, thật sự là không có rảnh ngồi rình . Mà nếu tính nhẩm thì Bidong lanh lẹ trong sự trả lời nhanh chóng hơn những còm sĩ khác , và kế đến có thể là Vân . Vậy thì ai rình còm hơn ai? 😛
ACE trong này cũng lớn tuổi đời rồi và cũng “học cao kiến thức rộng” thì cố gắng viết đúng và viết chuẩn để cô giáo NL vui vẻ, hãnh diện với học trò của lớp mình 🙂 . Riêng GLL chịu khó viết tiếng Việt nhiều nhiều hơn . Phụ huynh ở hải ngoại mong mỏi con em đọc, hiểu, viết tiếng Việt giỏi hơn là tiếng Anh . Về chị Bidong (cho phép gọi chị là Ubibi) , chị chắc phải hơn 6 bó rồi mà xổ tiếng Anh “so what, who cares!” , đoc nghe nổi da gà quá! . Chị cho là viết sai chính tả là chuyện thường tình. Cô giáo NL ơi, cần kèm lại Ubibi vào mỗi T4! (:
#NL: ESL101 cũng muốn gửi lời cảm ơn câu viêt “khi ng` ta nêu vấn đề đúng …”. Sự thật vẫn là sự thật . Biết thế nào ESL101 sẽ gặp cô giáo hay lon ton ở Costco, Thuận Phát, hoặc một chỗ công cô.ng nào đó, nhất định sẽ tự giới thiệu “ESL101” ;D
Những lời lẽ của ESL101 ở trên hoàn toàn xây dựng với 3 0’s (0 móc, 0 ám chỉ, 0 bới lông), đọc và hiểu rồi tự sửa tùy mỗi cá nhân.
Thêm nữa , Ngao viết chữ Ipad , viết là iPad (có thể kiểm chứng lại trong apple.com) Ipad hay ipad thì nhiều người nhìn vào hiểu rồi, nếu viết đúng thì iPad , và Ubibi viết đúng chữ đó . *hoan hô
Chúc Ngao và ACE nhiều ngày vui .
LikeLike
cám ơn ESL. Chúc vui.
LikeLike
OMG! 😦
LikeLike
Oh, my ….Buddha! 😛
LikeLike
Chết tía, trực blog hổng ăn lương chứ tui rình ai chi chời! hic!
LikeLike
Lỡ ăn “kẹo đồng” rồi thì biết sao? 😦
LikeLike
Già lụm xoàn ăn khỏe hơn già lụm lon và già lụm chai
(Làm sạch bóng tô cháo ha tô hủ tứu)
LikeLike
Hột xoàn mà ăn là bị sạn….ruột á! hahahah!
LikeLike
@Ngao
SF la` dân lượm lon, nên chỉ đủ khả năng xai Ìfad made in Cho lon thui
hahah chuc ngay vui
@GLC &GLX
Bữa nào vê thì gõ chai, tui cũng còn mớ chai của Napa, Chile, Bordeaux, Spain etc
Lè lẹ vì tui sắp phải mang ta~ sũa vê cho áp út rùi
(không biet của G. nào?? haha)
LikeLike
@ chúc Sư-phụ vui nhe.
LikeLike
Tám cho vui, chứ kho^ng “hảo ngọt”, nên ba vụ chè, bánh là tui chào thua 😛
Cô giáo tính mỏ tiệm chè cạnh tranh với HK, ? (Tụi G. sẽ hùn)
LikeLike
Già HTC hùn trước 22 viên trôi nước 🙂
LikeLike
@BiBi
Bỏ qua đi, lỗi tại tôi mọi đàng
(đọc kinh VS, đấm ngực 3 làn, nếu thuộc kinh)
Nga`y vui
LikeLike
Bởi vậy mới nói. Trăm sự tại Bố Già 🙂
LikeLike
@NL: Tui không đồng ý vì:
1/ chuyện viết sai chính tả là chuyện thường tình. Blog là chỗ để mọi người chuyện trò vui vẻ, xả xì trét, chứ không phải chỗ viết luận án hay bài diễn văn quan trọng. pH hay PH trong câu viết của GLL, ai cũng hiểu đó là cái gì, chỉ có những người “vạch lá tìm sâu” mới đi bắt bẻ những cái nhỏ mọn như vậy thôi.
2/ Hôm họp mini còm sĩ, lúc chị AL nói chuyện về chuyện đánh máy tiếng Việt bằng iPad, hay dụng cụ khác hơn laptop, bỏ dấu tiếng Việt không phải dễ dùng, đối với người khi thỉnh thoảng mới xài hay không quen; kinh nghiệm của GLL cũng được cho biết là khi đánh máy thì đúng, đến khi bấm để gửi đi thì máy tự động check spelling và sửa theo tự điển của máy và mình không làm gì hơn được vì message đã gửi đi rồi!
3/ Nếu vào blog mà để góp ý xây dựng, đó là điều tốt mà ai cũng rất cám ơn, nhưng nếu “rình” người này viết sai, người kia viết không đúng rồi sửa lưng thì thôi thà đừng vào đây thì hơn. Ai cũng có chọn lựa của mình, nếu không thích thì vào đọc làm gì để ngứa mắt rồi sửa tới sửa lui. Vấn đề này đã được bàn cải trước đây, vẫn “old things over and over again” thành ra chuyện mà Ngao có ý kiến là đúng. Mình ngậm bồ hòn cũng phải tùy trường hợp, chứ mình không thể làm ngơ trước những cái không bình thường. That is my 2 cents! Sorry, cô giáo, hôm nay B. nói nhiều quá! Chắc phải xin cô giáo mấy viên trôi nước để nuốt trôi những bất đồng quá! 🙂
LikeLike
Kêu “cô giáo” coi chừng cô chủ nhỏ bị sửa lưng đó
Hehe
LikeLike
Chữ ‘cô giáo’ cũng là ‘ăn theo’ á! heheheh!
LikeLike
Ăn theo và nhất là NL vẫn còn bản tính của một cô giáo rất tận tụy với nghề nghiệp của mình trước đây. Mọi người mến mộ NL rồi gọi vậy, đó là sự chọn lựa của họ, NL có bao giờ tự vỗ ngực xưng đâu nè? Ai đó “Just give me a break!” 😦
LikeLike
OK, chị Bidong được break 5 phút! hehehe!
LikeLike
Phải chi tụi đọc Bibi trước thì tui đã không còm ở trên. 🙂 Bravo Bibi!
LikeLike
Vẫn đọc mỗi ngày, nhưng mà “nóng máu” nên phải đá lon thôi! sorry 😦
LikeLike
Gia oi, loi tai DQ do, tu nhien di choc gheo So cho nen moi co chuyen, sorry ACE. Chuc moi nguoi ngu ngon.
LikeLike
@DP
“lỗi tại tui mọi đàng”
Trong blog này bất cứ chuyen gì xảy ra là lỗi tại Bố Già per cô chủ “bé nhỏ”
Chuc đêm an lành
Hehe
LikeLike
Không phải đâu là không phải đâu chị DQ à. Chị đừng bận tâm nữa vì đây không phải là lần đầu xãy ra đâu! Chị an tâm & take care nha! 🙂
LikeLike
Trăm sự tại Già gõ sai <–Trăm sự tại chị DQ chọc sò <–Trăm sự tại cô giáo viết blog <–Trăm sự tại NVO mở blog <–Trăm sự tại có người Việt ở Mỹ <–Trăm sự tại có nước Mỹ <–Trăm sự tại có trái đất <–Trăm sự tại trời tạo ra trái đất.
Vậy cứ coi như là …'Không phải tại tui cũng không phải tại ai, tại …trời xui khiến nên …bố Già gõ sai'
LikeLike
@ Hến,
Hến nhà ta có ” kinh nghiệm ăn uống ” đầy mình há?
Đúng vậy. Cũng giống như cô nàng áp út , gou^t của chị, các món làm bằng bột nếp như bánh ít mặn, ngọt, chè trôi nước…. warm up rồi để nguội lại, bánh mới săn chắc, hấp dẫn, ” chén ” sẽ ngon hơn.
@ Mây Bốn Phương Trời
Bà chị giỏi giang bếp núc thấy mồ, mà huynh bắt muội làm chuyện…. chỉ giáo, thì làm sao dám múa rìu qua mắt thợ?
Nghe huynh sắp giang hồ kỳ bạt, luôn thể lụm chai….
Không biết có dính dáng gì đến Đại Hội Tổ Quốc Không Gian của miền Đông Bắc ở vùng HTĐ vào tháng 04 không?
LikeLike
Cách ăn của mỗi người cũng khác nhau hén! hehehe!
LikeLike
Nhưng ăn(2) gói bột thì hiếm
LikeLike
@HDJ
Muốn ghé lắm nhưng vé máy bay mua năm trước cho chuyến đi này rồi. Chỗ ghé qua là Houston, TX – Orlando, FL – New York City – Canada – Buffalo, NY – Seattle, WA – San Jose, CA – LAX. Tiếc là biết hơi trễ. Kỳ này đi lụm chai mệt nghỉ luôn. 🙂
LikeLike
Bữa nay cô giáo nghỉ ở nhà, có tính ‘phục thù’ lại món chè này hông! heheheh!
Tui làm món nào hư là tui phải làm lại đến khi được mới thôi, nêu hông thì ấm ức hoài á! 😛
LikeLike
đi mua chè về ăn coi bộ còn lẹ hơn là đọc cách làm của cô giáo
LikeLike
Nếu cô giáo đi mua chè dìa ăn thì làm sao có bài này! heheheh!
Khi mình nấu được món gì ngon thì mình sẽ cảm thấy dzui, quan hông nghe người ta hát sao ‘Feelings, nothing more than feelings’!
LikeLike
Mời mọi người đọc bài này từ NVO, đọc cho bớt căng thẳng từ sáng đến giờ! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=162042&zoneid=23#.USUgNvJoKyY
LikeLike
Chỉ một món chè thôi mà cô giáo đã diễn tả thành một bài sớ dài làm Lụa cười quá là cười khiến người chung quanh tưởng mình chạm dây.
Nhưng cô giáo làm lần đầu mà được những 4 viên trôi nước to bằng trái cam với nhân ở ngoài bột ở trong, là cũng đáng khen vì đã thành khẩn khai báo và có óc sáng tạo:)
Cám ơn cô giáo làm cho ngày làm việc của Lụa hôm nay được cười thoải mái khiến thời giờ trôi qua rất nhanh .
Chúc NL và các bạn ngày vui!
LikeLike
GLL ,chúc mừng G đã thảy xong cục lơ,he he, dị tính chừng nào ăn mừng , cho tui hay, tui tới,nhớ sớm sớm coi chừng GLC đi xa
LikeLike
@GLC, GLX
Ở OC tới Chủ nhật, xong lượm lon ở midwest, và dzìa Asia thăm xẩm dùm GLX ,anh có cần gủi chai vê cho út ỏ NT thì mang dùm luôn (wink, wink)
LikeLike
À há, HTC ăn xong 22 viên chè trôi nước rồi đổi tên luôn rồi! Chào mừng GLX! 🙂
LikeLike
Hehe, nghe ấn tượng quá
2 ông G, thứ bảy nầy được không ? Ở đâu, mấy giờ ?
LikeLike
@GLX, GLL
Thứ bảy này, trước 5 giờ chiều thì ok. Tối có tiệc nhà hàng, lỡ mua vé rồi. Ghé nhà tui đá chai, sẵn sàng hết rồi.
LikeLike
Tùy người ở xaaaaa
LikeLike
@ 2 bạn Già
Thứ bảy 11 giờ ghé Già LC, OK?
LikeLike
Mấy G. này nhậu quá! j/k 🙂
LikeLike
@GLX
OK, 11 giờ. See ya!
LikeLike
@ Mây Bốn Phương Trời,
Ông anh chè chén hoài, cần gì phải dong ruổi lụm chai trên đường… cưỡi ngựa xem hoa…
Lụm tại nhà cho bà chị của muội đỡ phải clean up thì cũng đã …. xứng danh hào hoa thứ thiệt của bình chủng cuối đường mây rồi!
LikeLike
@ Cô Giáo
“Mặc dù có thể xin “bồ cũ” $1.75 chạy ra chè Hiển Khánh rinh một ly tương tự về nhà nhâm nhi.”
Như vậy tiền chẳng chạy đâu hết rồi. Ai giữ?? Tui không phải là thầy bói, nhưng có thể tiên đoán nhà của cô giáo “nhà dưới lớn hơn nhà trên” là cái chắc. Mọi quyền hành, bố trí, cách sinh hoạt đời thường đều do nhà dưới năng nỗ và chủ động. 🙂 🙂 J/K
Mấy hôm gần đây đọc báo Người Việt mình cũng được an ủi và thầm cảm ơn NBNV rất nhiều. Nhờ blog báo NV mình có nhiều cơ hội để học thêm cách viết tiếng Việt để mỗi ngày một thêm tự tin hơn. Nghĩ mình đã tệ , vậy mà có người còn tệ hơn mình. Chắc là hồi xưa ông ta thích cầm súng hơn là cầm viết thành ra mọi vấn đề ông cho “ngã” trước cho chắc ăn! Còn nữa, trình độ toán học của ông không rõ tới đâu, vậy mà ông đã từng một thời làm Thống Đốc Ngân Hàng dưới thời nhà nước XHCN, mới ghê. 🙂 🙂
LikeLike
Như vậy tiền chẳng chạy đâu hết rồi. Ai giữ?? –> Tui hông có giữ tiền của cô giáo á! heheheh! Chắc nhà bank giữ dùm! 😛
LikeLike
Xin viết lại “tiền chẵn”
LikeLike
Thêm một người sợ bị ‘rầy’! heheheh!
LikeLike
@ Vân Nguyễn
Tuyệt nhiên tui không sợ bị rầy. Người nào giúp mình nhận ra những lỗi lầm, những cái dốt mình không hề biết. Với riêng tui, tui phải là người nói lời cảm ơn với họ trước. Vì nếu không có họ, chẳng đời nào học được những điều sai xót của chính mình. Càng học thấy càng yếu, cần phải cố gắng thêm hơn. Tui sẽ dẹp qua chuyện tự ái vặt để luôn được cầu tiến, ngoại trừ những người nào ăn nói quá “móc lò”. Duy nhất chỉ muốn gây sự hiềm khích với mọi người, dĩ nhiên sẽ có phản ứng khác thường hơn. Phần đông tui thấy những người trên blog’s NL đều có ý tưởng chủ yếu là vui, học hỏi, và hơn hết là yêu tiếng Việt, muốn chia sẻ những nỗi vui buồn trong cuộc sống tha hương.
LikeLike
Vậy là tiêu rầu, tui ưa nghe người ta nói ‘trẻ khôn ra già lú lại’, học mà ‘Càng học thấy càng yếu’ là kể như có mầm móng …hông được trẻ rồi á! hahahha
Khỏi rượt, tui chạy tới ….AZ rồi! 😛
LikeLike
Nghe nói, ông nầy học cũng cao lắm, ngày xưa ổng học đâu tuốt trên ngọn dừa,
LikeLike
Ai dzậy? Có phải “ông Đạo Dừa” ở Bến Tre không? j/k Ông ĐD đã qua đời lâu lắm rồi!
LikeLike
@ Chị Bidong
Cám ơn chị nha!
Chắc chị biết về vụ gì rồi hén!
LikeLike
Tui biết thì tui chết liền! 🙂
LikeLike
Em chưa muốn chết liền nên cũng hông hiểu gì luôn! heheh!
LikeLike
Tui thích tánh BiBi như vậy,
LikeLike
Xin mời đọc bài mới của chủ blog (cô giáo NL)! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=162035&zoneid=4#.USWOxvJoKyY
LikeLike
Hôm nay thấy không khí blog hơi nặng. Để thay đổi không khí, TL xin kể câu chuyện vui cho còm gia nghe chơi.
Trong chương trình hát cho nhau nghe nơi công cộng hôm Tết, có một nam ca sĩ đột xuất kia lên hát bài Em Đi Chùa Hương. Thường thì nghe bãn nhạc này do giọng nử hát, nhưng giọng của anh ca sĩ nam này hát nghe cũng chuẩn và tới lắm. Nhạc cha cha cha xập xình vui nhộn, nhưng tới đoạn “em còn bé lắm, hỡi mấy anh kia ơi”. Anh ta thấy không tiện nên tới câu đó ảnh đổi liền em thành anh, anh thành em.
Nghe ngộ ngộ bà con cười quá trời “Anh còn bé lắm, hỡi mấy em kia ơi”. Hết ý với ông đó luôn. 😆
LikeLike
TL, ông đó hát ” anh còn bé lắm” mà cái gì bé mới được ?
LikeLike
@HTC: Hahaha…TL nói ra, cô giáo mời phụ huynh hoặc đuổi học tui sao. 😆
LikeLike
@ TL
sao mà nghe na ná cái bài quỷ sứ gì mà mấy nàng ca sởi cứ lỏn lẻn ỏn ẻn hát” thấy anh nhỏ xíu, nhỏ híu, nhỏ có chút tíu, em thương….”
hừ hừ
Nhạc với nhẽo….
LikeLike
@ Nghe Tâm kể làm Ngao nghĩ đến Jennifer Lynh hát ” Em Đi Chùa Hương”.
LikeLike
Cha chả, đọc cái entry này sực nhớ tới giọng rao cao vút của cô bán chè dạo trong xóm mình hồi nhỏ. Vội vã phone Mẹ hỏi thăm, kỷ niệm ùa về, 2 Mẹ con cùng bâng khuâng nhớ về ngày tháng cũ ….
Hồi đó, cứ độ 3 giờ chiều là cả xóm nghe tiếng rao trong trẻo, hơi kéo dài ” Ai ăn chè trôi nư..ớ..c”. Cô bán chè nhỏ người, kĩu kịt quang gánh, 1 bên là nồi chè nóng hổi, 1 bên là chén, muỗng, thau rửa chén, ghế ngồi ….. Tới trước nhà mình thì xề xuống, đợi Mẹ mình mở hàng dùm cho buôn may bán đắt. Bữa nào anh em mình có nhà đủ mặt là cô trúng mánh. Mỗi chén 2 viên, mỗi thằng chép miệng 1 cái, chục chén bay vèo.
Đặc biệt là cô nấu bằng đường cát trắng, nhìn chén chè không được bắt mắt cho lắm nhưng ngon hết xẩy. Bột dẽo và mềm, nhân hơi mằn mặn, nước đường ngọt ngào, nước cốt dừa beo béo, mè rang thơm phức, thoang thoảng hương gừng, những thứ đó quyện lẫn vào nhau, thơm ngon khó tả. Mối quen nên tụi mình hay được thêm mấy viên nhỏ không nhưn, dẻo quẹo.
Nghe Mẹ nói sau này tiến bộ, công nghệ cao được áp dụng vào đời sống, cô “retire” cặp quang gánh, đẩy xe bọc nhôm, sạch sẽ, gọn gàng và nhẹ nhàng. Lần nào ghé mượn chỗ làm ăn cũng nhờ Mẹ mở hàng & hỏi thăm mấy cậu nhóc hồi xưa …..
Giờ Mẹ làm thường trú nhân bên này, mỗi năm về SG đón Tết độ chừng 6 tháng. Vụ này Còm gia có ai qua mặt ? Thỉnh thoảng anh em mình chở Mẹ xuống Houston ăn hàng, la cà quán xá Việt Nam. Mẹ thích nhất là chè trôi nước ở Kim Sơn. Lần nào vô thưởng thức buffet, cũng “to go” mấy hộp. Và lần nào, ngồi đớp hít trôi nước Kim Sơn, Mẹ con mình cũng nhắc tới gánh chè dạo ngày xưa.
LikeLike
Nghe Tino kể, chắc tui phải order bà mợ nấu chè trôi nước nay mai quá. Bà mợ nấu không thua gì chè của Tino kể, ăn là ghiền, sợ mập nhưng lần sau cho thì cứ cầm, kệ “diet” sau! 🙂
LikeLike
@chị B: thấy chị cứ cái này không dám ăn cái kia không dám đụng. Hôm nào đẹp trời chị xả cãng, rủ thêm chị Phước-Anh Thanh đi quán Vân ăn bánh xèo nha. 😆
Thấy mấy chú kia cứ tụm lại là ôm chai…nhậu lai rai hoài, tức thì thôi 😆
LikeLike
Ôm chai chưa sao, ôm cái khác mới có sao! hehehe!
LikeLike
@Tino: đọc lại câu chuyện của Tino, thấy vẩn hay như đọc lần thứ hai….hahaha. Viết quá ngọt. 😆
LikeLike
Lần tới có hợp còm, tui nhờ b/x làm chè trôi nước, đải bà con, ăn thử xem sao,
LikeLike
@HTC: b/x nấu ngon là cái chắc, nhưng do chính tay b/x của HTC tự tay múc ra mời mọi người thì còn ngon hơn nữa! 🙂
LikeLike
Hehe cái vụ nầy thì không dám hứa
Ủa mà tui đổi tên rùi mà, hùi nảy quên, bi giờ sửa lại, hehehe
LikeLike
mấy hôm nay bận quá không vào Blog, từ hôm đọc bài ” ước mơ chỉ là mơ ước ” đến giờ, cô giáo đã ” bay nhanh quá ” bay qua 4 bài rồi, chưa đọc kịp, chạy không kịp theo cô váo rồi cô váo ơi.
Còm đổi tên mới….. nhớ ” cúng chè trôi nước ” nha. Nhà mình bây giờ nhiều chai lọ hột xàng “thứdữ” nha.
Đọc ” trôi nước đâu rồi trôi nước đâu ” tựa đề nghe êm trôi như nước …đâu nước trôi rồi đâu nước trôi…
LikeLike
Mọi người đều đã trở về với hiện thực, chỉ có Chị Nhà là còn mơ! hehehe!
Mà hình như lúc này Chị Nhà ‘độc quyền’ luôn cái máy rùi hén, hông thấy anh VDD đâu hết trơn! 🙂
LikeLike
VânHếnMây ui, cái ” cầm ” computer của anh VĐĐ không có dấu sắc huyền hỏi ngã…nặng, nên ảnh lươi huyền sợ…hổng dám còm Vân ui. Hôm nọ ảnh hỏi ” bà Xề ơi, đọc cách làm bánh trôi nước chưa ? ” cn tưởng ảnh : sao hôm nay hảo ngọt ? ( chắc ảnh đang ốm nghén ? “…ảnh nói : ” bà Xề chưa gặp Ngọc Lan mấy hôm rày hả ? .
cn lại chuẩn bị bidì bidì busy, bai bai nha, hẹn chiều nay mây trôi nước trôi cn về nhà sẽ còm tiếp.
Nhà còm mình càng ngày càng náo nhiệt , sôi sùng sục vì chè và “chén” nữa đó nha.
LikeLike
hahahah! Anh VDD ốm nghén thì chưa sao, chừng nào mà Chị Nhà nấu xong, ảnh múc vô cà mên đem đi chổ khác mới là có trăng luôn á! 😛 😛 😛
LikeLike
@ CCTC
anh đổi tên gì là quyền của anh, riêng ốc ken cứ nhè CCTC mà réo, anh làm gì nhau thì làm đi
hề hề
J/k
LikeLike
@Ốc
Gặp em út thì phải chịu thua thôi, hềhề
LikeLike
@sò: thì ra cũng là dân Chemist, nên lúc trước mới vô blog chơi thấy lạ lạ là sao sò nói “sò là muội của huynh”. Tui nghe khoái quá, đâu biết gì cũng ừ đại….hehehe. Giờ thì biết mình là đồng môn hỉ. 😆
LikeLike
Muội muội chào sư huynh.
LikeLike
Bà xã tui cũng có background in Chem, cho nên đồ ăn thức uống gì mà bà ấy nấu tui cũng chờ bả nếm trước rồi mới xực sau cho chắc ăn. Mỗi khi tui với bả cự nự, tui không dám cháp cái gì trong nhà sợ thứ gì trộn vô trong thì chít tía
Họp bạn mà Sò với Thầy Lý mang đồ ăn tới thì coi chừng nghe quý dzị. Không cẩn thận là khó toàn mạng đó nghe. 😆
LikeLike
Đồ ăn thì mình còn né được, chớ mà xách bình a xít hay trái bom tới là kể như banh xác cả chợ! heheheh!
Tui đã được chiêm ngưỡng dung nhan của TS, tui nghĩ bà chị nhà hông có trộn với đồ ăn mà bả ‘chơi’ luôn nguyên chất nên TS mới biến dạng trở về người thời nguyên thủy như vậy á! hahahah!
LikeLike
@ Trùm sò
mặc dù tui còn nợ ông 1 chuyện, nhưng kỳ này tui phải nói là Mây ngôn 1 câu đúng không chịu được.
Kiếm tấm hình lúc 16 tuổi post lên cho thiên hạ tỏ tường đi ông Trùm.
LikeLike
sợ bả tán Viag. bỏ vào hả ong Trủm 😛
LikeLike
Chi Đ lúc này giấu cái giàn ná kỹ quá hén! hehehe!
LikeLike
Quá đúng quá đúng. Lúc trước bả làm cho một công ty bào chế dược phẩm, bả mang mấy viên xanh xanh vàng vàng về kêu là vitamins đó, uống đi. Uống vô xong nhảy đồng đổng xỉu lên xỉu xuống làm ớn đến giờ. Hehe.
LikeLike
TS quất quá trọng lượng (xanh, xanh, vàng, vàng là 4 viên tổng cộng), nên bị xỉu lên xỉu xuống là đúng rồi….hehehe.
Dẫu có gì, dẫu có đi cũng là kỷ niệm he. 🙂
LikeLike
@ TL
tui bắt quả tang ông thích C/S HN nha! Nhưng không sao, cũng là chuyện thường tình thế thôi, phải không TL?
” dẫu có buồn, dẫu có vui cũng là kỷ niệm….”
LikeLike
Anh Trùm nói chuyện phản khoa học. Đạo đức nghề nghiệp phải được đưa lên hàng đầu.
LikeLike
TS nói đạo đức nghề nghiệp là hàng đầu, nhưng bảo vệ tính mạng còn cao hơn! hahahah!
LikeLike
@ Tâm & Sò:
để Ngao kể cho nghe nhe. Có một lần Ngao dồn mấy chai Household solutions lở dở lại với nhau – Cùng loại nhưng khác brands thôi. Ui cha! đậy chai rồi bắt đầu nghe sồi sục sục bên trong. Ngao ớn quá, hổng dám mở ra xem, và đem liệng vô thùng rác luôn. Từ đó tới giờ sợ luôn. he he !
LikeLike
@Ngao: hahaha….. Hoá chất không như toán đâu Ngao ơi. 1 + 1 mất mạng như chơi. 🙂
Mai một nghe cái gì sồi sục sục, thì liệng qua nhà hàng xóm rồi nằm sát xuống đất, bịt lỗ tai lại…..hahaha. Giởn chơi thôi nha, đừng có làm thiệt. 😆
LikeLike
@ TL
tui tưởng ông xúi mai mốt nghe nhà hàng xóm có cái gì sôi sùng sục, chạy qua, nằm sát xuống đất, áp tai vô vách… chứ.
Xém chút nữa tui làm thiệt rồi, nếu không đọc câu ông bảo là ông nói giỡn.
hú hồn, uổng quá!!!
LikeLike
@Ốc ….. Cái gì ông này cũng bẻ cong được hết… Tui viết đàng hoàng, rõ ràng như trăng rằm, ổng cũng lái qua hướng khác cũng được nửa…hahaha.
Còn áp tai vô vách nhà cô giáo mà nghe sôi sùng sục…… là biết cô giáo đang nấu hư…nồi chè trôi nước. 😆
LikeLike
Kha’c la` nguo*i` lam thuo^’c, nguo*i la`m bomb 😛
Ngay vui
LikeLike
Chú Già, làm bomb dễ lắm á, chỉ cần nối 2 mạch điện là xong.
LikeLike
@So
Chú G. khong biet nhiêu vê chemical, tuy là có luọm lon đưng hóa chât , nhưng khong biêt cân điện nào, con nguoi mơi yêu thuơng nhau hơn ??
Young people thich qua North East “thử lửa” khi con trẻ, con chú mơi bỏ Cali qua NY đuọc mây tháng nay 😛
LikeLike
Hai huynh muội mà họp sức chắc blog banh ta lông! hehehe!
LikeLike
Chi co mot huynh mot muoi ma sao Van noi hai huynh muoi? thiet ra phai la hai muoi mot huynh moi dung vi chi cung tu lo Chemist day, hahaha!
LikeLike
Lần tới đại hội còm là kể như chỉ có …trôi nước buffet! 😛 😛 😛
LikeLike
10 thành phố tốt nhất nước Mỹ cho người tìm việc
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=162035&zoneid=1#.USYrfVd1OM0
Dọn qua làm hàng xóm với chị Đ.!
LikeLike
Riêng sò muốn đi DC.
LikeLike
10 thành phố tốt nhất nước Mỹ cho người dzia` hu*u ??
LikeLike
Thung Lũng Chết!
hahahahah!
LikeLike
Khi nào dzia hưu, xuống vùng Bolsa mở cai Deli…”thung lũng chet”
Hen lam banh chưng, NL nấu che trôi nước
ai nữa , ai nữa?
hahah
LikeLike
GLL,
Deli có trữ Napa không? 🙂 See ya Saturday!
LikeLike
Nhà hàng Thung Lũng Chết nổi tiếng với món Bánh trợn trắng và Cơm âm phủ.
LikeLike
Nước dâu đường
LikeLike
Đúng vậy, trợn trắng thì phải có nước uống vô! hehehe!
LikeLike
@ ESL 101
Tui xin có vài lời đến với ESL 101. ESL101 nói đúng nhưng mà lại không đúng. Không đúng ở chỗ tui là người có học thức tầm thường, nên chưa sử dụng tiếng Việt chuẩn như ESL 101 nói đâu, huống hồ viết hay nói tiếng Anh tiếng Mỹ là tui chịu chết.
Do đó tui rất lấy làm vui khi được nói chuyện với người cùng xứ bằng tiếng Mẹ đẻ, như với ESL 101 chẳng hạn. Trong đời ai cũng mắc phải lỗi lầm, và tui cũng không ngoại lệ. Thí dụ như trong chuyện viết lách, tui cũng viết sai chính tả đầm đìa, câu không ra câu,cú không ra cú, đại khái là không giống ai hết. Nhưng bất cứ ai thấy cái sai sót của tui, bỏ công bỏ sức ra chỉ bảo cho tui với tình thần xây dựng, tui cảm kích vô cùng.
Ai sao tui không biết, riêng cá nhân tui lại thấy được ESL 101 có tinh thần đó. Chỉ tiếc một điều là trong những lần ESL 101 góp ý, lời viết quá cô động nên dễ gây hiểu lầm. Rất mong được đọc thêm những ý kiến khác trong tương lai đầy ấp cả tình lẫn lý.
Tui thấy Nl’s Blog rất cần những lời nói thẳng như ESL 101,vì chí ít tui là người được lợi trước nhất, sẽ biết mình sai sót ở chỗ nào để còn sửa đổi.
ACE trong blog này coi như cùng chung một gia đình, đều tương kính lẫn nhau. Nếu ESL thường xuyên vào chung vui với ACE, tui thấy đó là một điều vạn hạnh.
Thêm nữa, nhờ comment của ESL101, tui thấy cô Giáo rất xứng đáng với địa vị chủ Blog, không thiên vị bất cứ một ai. Cứ như lời cô giáo nói, ngoài một nhóm bạn còm có mặt thường xuyên ra, còn có rất đông đọc sĩ vào ra blog mỗi ngày trên dưới vài ngàn lượt. Nếu thấy lời nói phải mà không lên tiếng, hóa ra Blog này theo thể chế ” Gia Đình Trị ” hay sao!
Tui phục cô giáo lắm, cũng như nể ESL101 là một người ngay thẳng, dựa theo những gì mà ESL 101 đã viết ở trên.
Chúc sức khỏe đến ESL 101
Ốc ken
LikeLike
Đúng là ÔC chảnh hén, mà chảnh này là chảnh hạng nặng à! heheheh!
Ai làm gì làm, ai gây gì gây, ai nói gì nói, ÔC ngồi gác chưn lên ghế nhâm nhi ly trà đá, chờ đến khi chiến trường hết khói ÔC mới thủng thẳng chui ra khỏi hang! 😛
Nghĩ tới nghĩ lui tui thấy cụ ÔC nói cũng có lý lắm á! (giờ này là nói theo chớ hông phải ăn theo à nha, tui no rồi nên tui ăn theo hết nổi!) 🙂 Tui thích nhất là cái vụ ‘tui cũng viết sai chính tả đầm đìa, câu không ra câu, cú không ra cú’, đá không ra đá, đục không ra đục!
Coi như là chín bỏ làm mười, mười bỏ làm hai chục, mọi người vui vẻ cả làng! Cả ngày nay hông thấy chị Bidong.
Mà ngộ hén, tui gõ còm hộc nước tương mà sao hổng ai chúc tui ‘sức khỏe’ hết dị ta! 😦 hay có người sợ tui khỏe quá rồi tui dí chạy hông kịp! 😛
LikeLike
😀 😛 🙂
LikeLike
Hi chị Bidong, nhìn thấy chị mừng quá! hehehe!
LikeLike
@ Chị Bidong
hi chị, thấy chị cười, ốc ken thở ra cái phào!!!
LikeLike
Bắt chước chị HDJ, có bình an thì mới vào còm! 😦
LikeLike
xin sửa lại
Cô động = cô đọng.
Không biết ai chụp cho chữ ” đọng” của tui cái nón cối vậy ta! có phải là Mây Ngũ Sắc hông!!!!
LikeLike
” cúng chè ” rồi mới dám còm đây. Nhà còm đã có họ Già rồi, middle name là Lụm, tên Lon, giờ nhà còm có thêm anh em mới sanh cùng họ khác tên: Già Lụm Chai anh Không Quân đẹp trai oai hùng…theo An Lành nói ), Già Lụm Xoàn Hồng Thất Công, GiàLụm Nho ( Ốc ), Già Lụm Kẹo ( M&M), GiàLụmDzép ( Zip ), Già Lụm Khụm ( VĐĐ) , GiàLụmGhế ( Hoàng ), GiàLụmKeo ( Thầy Lý Tâm dùng keo,chai,lon, lọ…mà mà dùng chemical cân bằng phản ứng hóa học, môn học mà cn ghét nhất, luôn luôn bị ” ốc toọc ” ). GiàLụmNgao…GiàLụmTrùm ( Trùm Sò )…GiàLụmTi ( Tino )…
cn xin kể chuyện vui riêng cho các Đấng nhà họ Già nghe thôi, các chị em nhà họ Chè xin nhắm mắt lại đừng đọc nha.
Ngày xưa, xa lắm , lâu rồi…ở một làng quê nghèo, nghèo lắm, trong làng có một GiàLụm Kim, GiàLụmKim chuyên bán kim và chỉ , GiàLụm Kim này ở làng khác đến, người dân trong làng không biết tên nên gọi đại Già đó là ” ông KimChỉ ” .
Có tám bàcôgiáo ở làngHồ đến ở trọ trong căn nhà của chị Chỉ ( vì chỉ ấy kết thân với ôngKimChỉ, nên tám bàcôgiáo đặt tên cho chỉ ấy cho có đôi có cặp ).
támbàcô về làng quê nghèo , trường học cũng nghèo không có ” nhà tập thể ” , nên phải chui vào nhà chị Chỉ, co cụm ăn ngủ trên một cái giường gỗ to ở giữa nhà. Trang góc nhà chị Chỉ là cái phòng nhỏ không có cửa, chỉ có màn vải che làm cửa phòng.
Một đêm ” trời mưa bong bóng phập phồng…” támbàcô giật mình tỉnh thức , một trong tám bàcô đòi vào phòng chị Chỉ để cạo gió, nhưng hên và may mắn quá, không bàcô nào có cái lọ dầu, không tìm ra được lọ dầu nào và chép miệng thương chị Chỉ lẻloi một mình làng quê vắng vẻ.
Sáng sớm còn sương sớm…chưa tan…támbàcô thức sớm lo cho chỉ, thì ngạc nhiên thấy ôngKimChỉ trong buồng chỉ đi ra…
Đố các đấng họ Già nhà còm là : tại sao támbàcô đòi vào phòng cạo gió cho chị Chỉ ? ai đoán trúng sẽ thưởng một nồi chè trôi nước của NgọcLan.
LikeLike
Hến hông có đọc đâu á, Hến liếc liếc à nghe Chi Nhà! hahahah!
LikeLike
@ Chị Nhà
chắc tại 8 cô tưởng đâu chị Chỉ nửa đêm bị trúng gió hay bị cảm lạnh, rên rĩ làm các cô không ngủ được nên mới đòi vào cạo gió giùm.
Cũng may là nhà không có dầu gió, chứ không ông Kim Chỉ sáng mai phải đi ra bằng …cáng vì ổng phải cạo gió cho ..9 cô….
Ốc ken bàn loạn theo sự dẫn dắt câu chuyện của Chị Nhà, chứ không hề có ý tưởng đen tối nha…
Đừng có quýnh ốc , tội nghiệp lắm đó nha!!!
LikeLike
Cái này hông phải là tối thui mà là tối như mực tàu á! hahahahah!
LikeLike
@Ốc thông minh thiệt ta! Ngao phải đọc còm của chị Nhà rồi đọc của Ốc qua lại mấy lần mới hiểu. Đúng là Ngao sắc!
LikeLike
Ngao còn ” ngây thơ ” lắm Ngao ui, không có ngao sắc đâu.
LikeLike
Hông phải thông minh mà tại cụ ÔC…dạn dày kinh nghiệm đó Ngao! 😛 😛 😛
LikeLike
@ TB Ngao
ông nhớ dai quá ông Ngao ơi! Tui lỡ nói có một lần mà ông nhớ tới bi giớ.
Ông mà Ngáo chắc dười gầm trời này không còn ai thông minh nữa quá…
j/k
LikeLike
@Ốc
thì ngáo thiệt chứ! mà Ngao kể lại cho vui chứ hổng có giận đại huynh bao giờ.
LikeLike
@ TB Ngao
ai nâu ai nâu, tui biết , tui biết
hề ! hề!
LikeLike
Ốc đoàn đúng “trăm phần trem” rồi đó : ” rên rỉ’ dầu hỏi nha, hổng phải rên ” rĩ ” nha. Ốc rinh hết nồi chè của Ngọc Lan đi…hahaha…
nhiều kỷ niệm rất vui của đời ” nhà giáo nhăn răng ” của cn đó Ốc ui.
LikeLike
Chết tía rầu, kể như trợn trắng! hehehe!
LikeLike
@ Mây
muốn tui ” hỏi thăm sức khỏe” hông? Sao cái gì cũng kê tủ đứng vô họng tui hết vậy? Ừa, nội đọc còm của Mây ưu ái tặng tui, tui còn muốn trợn trắng nữa, lọ là chè.
Ai nói tui dạn dày kinh nghiệm, hông thấy tui viết ” Ốc ken bàn loạn theo sự dẫn dắt câu chuyện của Chị Nhà” đó sao!
tui mà có quyền có chức, thế nào tui cũng bỏ tù người nào đầu tiên gán chữ ” chảnh” lên trán tui, để bây giờ đi đâu cũng nghe ” chảnh ! Chảnh!” Ớn còn hơn nuốt chè trôi nước…
LikeLike
Ăn nguyên nồi chè của cô giáo..là bị phát chớ hông phải được thưởng…. 😆
Hy vọng Ốc nhận ra điều đó, đừng có hý ha hý hửng đi lãnh đạn. …. Hehehe
LikeLike
@ TL
hahhaa, hông dám hý hửng đâu! À, ốc ken chuyên môn bị phạt, nhất là từ cô giáo đó.
LikeLike
@ Cám ơn Chị Nhà đã sửa lỗi chính tả giùm ốc ken.
Vừa mới rinh chậu BLT về nhà, còn đang săn sóc cho nó đừng ngủm củ tỏi, mệt muốn ná thở , bi giờ lại được thưởng thêm nồi chè ( ?) nữa, không biết có ” trôi” qua khỏi kiếp này không nữa!!!
Mong được khì khì tiếp với ” nhiều kỷ niệm rất vui của đời ” nhà giáo nhăn răng ” của Chị Nhà.
LikeLike
Có chậu bông mà đã than như ri, vậy mà đòi làm ruộng! heheheh!
LikeLike
@ Mây
Già rồi, chút nữa là lên hàng ngũ thập tri thiên mệnh rồi cho nên phải than chứ. Vả lại hàng ngày ăn vài chục cái còm toàn là hàng hiệu, chưa chết là may lắm rồi.!!!
LikeLike
@Ốc
Hahaha… nhất định Ốc được thưởng nồi chè của cô giáo
Nhưng theo anh nghỉ, támbàcô muốn vào để được cạo gió, tại cái màng nó mành quá
LikeLike
Mỗi lần nhìn thấy chữ ‘GLX’ là tui mắc cười, tui cứ nghĩ đến …Giò Lóc Xương không hà! heheheh!
Sorry chú Già 67, người có tâm hồn ăn uống nhìn đâu cũng thấy đồ ăn! 😛 😛 😛
LikeLike
Tui lấy lại tên cũ nha, thấy Hến tả tui ớn quá, mà rùi tui lại thèm bánh canh giò heo, hehehe
LikeLike
Vậy chú có thích tên Già Lụm Đá….Quý hông?
Hến GLĐ…có bị đụng hàng gì không?
LikeLike
TL ui, đổi tên nầy tui thấy còn ớn chè đậu hơn nữa, hehe
LikeLike
Nhìn tướng chú Già 67 mi nhon vậy mà cũng ăn giò heo hả! heheheh!
LikeLike
Bánh canh cua mà thiếu giò heo giống như phở mà thiếu húng quế
Hehe
LikeLike
@Hến:Tự nhiên đầu năm ,anh Lính đổi thành già lượm chai cho có bạn với ông lượm lon ai dè Hồng bang chủ đổi thành già lượm xương .Napa,Budweiser nhậu với xí quách haha !
LikeLike
Có lý, có lý, già lụm xương, nghe hay hơn, hahaha
Khỏe hả Đạt Diệp?
LikeLike
@HTC:có dịp xuống San Diego,cho em biết.Anh em mình đi uống cafe hay lai rai nghe !
LikeLike
@ CCTC
sao trời tối thui mà anh thấy được cái mành mành nó mỏng lét vậy anh!
Hê !hê!
LikeLike
@Ốc
Hề hề, cái nầy là cái bí quyết
LikeLike
(mành lao chao, bập bềnh với gió bão )
LikeLike
Hello bà con, cuối tuần này tui làm bánh bột lọc gói, bà con nào đã từng có kinh nghiệm đau thương xin chỉ dùm tui, để tui khỏi mất công bị thương đau giống như cô giáo! Xin đa tạ trước! heheh!
LikeLike
ức gì cho bánh bột lọc gói thành …chè trôi nước…
LikeLike
ức gì = ước gì
LikeLike
Bánh tui làm mà bị hư là biết tay tui! hừ hừ hừ 😦 😦 😦
LikeLike
@ Mây
mình làm bánh, bánh bị hư là tại người khác?
Lý luận này nghe lạ qá ta ơi. Hình như mỗi khi trời đổ tuyết là có chuyện lạ xuất hiện .
Lạnh lắm hay sao mà hừ hừ nghe muốn mặc thêm áo, đắp thêm mền, quấn thêm chăn quá vậy ?
LikeLike
(La^u quá không mơi cappuccino)
Mang lon cappuccino gõ leng keng vỉa he Bolsa , cà phê đâyyyyyyyyyyyyy
LikeLike
cám ơn Sư-phụ! chúc Sư phụ vui
LikeLike
Texas bi. snow storm kho^ng?
LikeLike
dạ thưa không, Sư-phụ
LikeLike
@ TB Ngao
Ông thích xơi phở quán nào nhất hả ông Ngao? Tự nhiên tui thèm phở quá x , muốn có một tô tái gân sách bò viên hành trần, tô bự chà bá quá trời ông ơi!Ông biết tui kkhoái phở nhưng ông không thèm rủ tui nha!!!
Tui dành phần đem theo ớt cho, còn phần ông, ông trả ttiền. Công bằng và hợp lý hén?
hề hề…
LikeLike
quá x = quá xá
LikeLike
Rảnh quá nên sanh tật…chán cơm thèm phở! heheh!
Mà tự nhiên nhắc chi vậy ta, chắc tối nay tui cũng phải nấu phở quá!
Nhưng mà tui ăn là tại…tui ăn, chớ tui hông có ‘thèm phở’ á! hahahah!
LikeLike
@ Mây
tui đọc nguyên cái còm, tui chả thấy chỗ nào là ” mời ốc ken tới ăn phở do tui nấu” hết vậy? tui chờ có nhiêu đó thôi mà.
À, tui nói tui chán cơm hồi nào ? Chỉ có thèm phở hơn cơm thôi !
Nhưng coi chừng nấu phở lại thành ra ..chè trôi nước nữa đó..
LikeLike
@ Ốc
Ngao phải reply trên Ốc một chút không thôi cái còm lại ốm teo.
Ngao không gọi phở là “người tình”, nhưng lại có thể ăn phở mỗi ngày nếu phải chọn giữa phở và mỳ gói (khôn hén!).
Ngao thường ăn phở với thịt chín và bò viên thôi, không giá, nhưng phải có ớt hiểm màu đỏ. Ngao không nhai ớt nhưng chỉ dắm ớt vào tô phở.
Nếu có cơ hội sẽ ghé Ốc. Chăc nơi Ốc ở thì đi Phở Hoà hả Ốc?
LikeLike
@ ACE
ACE nào có dư lưới B-40 không xài không, ốc ken cần một ít để rào…ốc ken lại. Dạo này bị chiếu tướng dữ quá, chắc không ” trôi” qua khỏi con trăng này.
À, ốc ken khoái chữ ” trôi” của cô giáo lắm đó nha..
Cô giáo trôi đi đâu mà mấy hôm nay không thấy post món mới dị ta ! Hay là bận làm heo quay trôi… nước?
LikeLike
Bữa nay có người quỡn ngồi đây …rình blog! heheheh!
mà sao tui hông được nghỉ mà có người được nghỉ dị ta, sao mà bất công vậy! 😦
LikeLike
@ Mây
Nữa rồi, lại chọt tui nữa rồi. Hôm nay tui ăn chay à nha, để cho tui tu nha…
Muốn nghỉ thì nghỉ, ai không cho đâu.
Tới nói với sếp ” nè, tui nói cho mà biết, hôm nai là thứ sáo, có người nghỉ ở nhà zình blog, tui hông muốn làm nữa. Đi dìa nhà không được chả lương, nên tui muốn bắt ghế ngồi ngai đây nè, tua zũa móng tai, nặn mụn, tước chứng chí nè. Khi nào đến zờ dìa, nhớ tới cho tui hay nha! Mà có thấy tui ngủ, chớ có kêu tui zậy, tui mất giấc ngủ là hông yên zới tui á! Pha cho tui ly nước chanh coi. Ừa,sếp của tui hôm nai dễ sương quá ta ơi….”
Nhưng đừng đổ thừa tại tui xúi nha…
LikeLike
Đi làm mà ngủ, mà dũa, mà nặn mụn, cái đó là vi phạm kỷ luật, …chơi game thì được! hahahah!
LikeLike
Mời mọi người đọc bài mới của NL:
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=162169&zoneid=3#.USeJnfKoTvA
LikeLike
Hông biết cô giáo có ý định đi học để có thêm nghề tay trái hông hén! hehehe!
LikeLike
@ Mây
cô giáo thừa sức dạy tiếng Việt, học học thêm cái gì!
Nếu cô giáo đi dạy lại, tui là người đầu tiên nhào vô học, chiếm nguyên cái bàn đầu, không cho con ma nào ngồi chung hết.
LikeLike
Con ma thì không cho ngồi chung, còn con…gái thì ngồi càng nhiều càng tốt! heheheh!
LikeLike
người sanh tui ra là Má tui, người hay nói trật lất về tui nhất là Mây AZ!
LikeLike
Tương lai hành nghề và lợi tức bèo hơn neo, chỉ cho nguoi sống vì ly’ tuỏng:P
LikeLike
Hến cũng nghĩ vậy, dạy University thì còn có tiền, chứ từ high school trở xuống thì trong gia đình một người dạy một người kỹ sư thì mới sống đủ! 😦
LikeLike
KS cỡ rồng, cỡ Hến thả , gap ong luọm lon là ngay 2 bữa mì gói:P
R. ve^` chu*a?
LikeLike
ha?
LikeLike
dạ chưa!
LikeLike
Ghé rủ ổng đi nhậu ôt tơ , Can I?
LikeLike
OK! heheh!
LikeLike
Trong những cạm bẫy của cuộc đời, cái nào làm cho người ta dễ xiêu lòng nhất? Theo tui, đó là cạm bẫy….đồ ăn! 😦
Hôm kia tui nấu nồi cháo với bột súp gà, quyết chí chỉ ăn cháo để diet sau khi làm hết 2 cái bánh chưng, 1 cái bánh tét, 1 lon thèo lèo, và nửa nồi chè trôi nước. Tui múc 2 tô đem theo vô chổ làm để ăn trưa. Ngồi làm mới được nửa tiếng, cầm lòng không đậu, dứt hết một tô, nửa tiếng sau thằng quỷ sứ làm chung xách vô hộp donut, tui ráng cầm lòng, mà lòng của tui nó hông chịu …đậu, nên tui bấm gan làm luôn cái donut! 😦
Bữa nay vừa bước vô cổng chổ làm, tui thấy ông Director mua vô thêm hai hộp donut, đủ loại đủ kiểu, tui đang đấu tranh tư tưởng coi mình không nên phụ lòng ông Director hay là không nên phụ lòng của mình….
Donut nhìn tui donut cười
Tui nhìn donut…lệ rơi rơi
Mùi thơm donut ngào ngạt quá
Ăn, phải diet cả tháng trời
LikeLike
Ăn vài cái cho NL có bạn
hehe
LikeLike
@ Mây
cách đai ếch hay nhất và hữu hiệu nhất là đừng nhịn thèm bất cứ cái gì hết, ăn xả láng sáng về sớm.
Nhưng thay vì nhai xong nuốt xuống, hãy phun ra. Bảo đảm bảy bảy bốn chín là cái đai sẽ giống như đai con ếch, mỏng như tờ giấy quyến liền.
Hhahaha, sáng chưa ăn gì hết, cười với thơ Mây làm cũng đủ no nguyên ngày rồi.
LikeLike
@Hến
Hến có nhớ câu chuyện mà anh Đạt Diệp có lần kể cho tụi mình nghe hông? he he!
LikeLike
Bời vậy hôm bữa Tino nói ‘không gì vui bằng gặp lại cố nhân’, Hến mắc cười gì đâu, nói trong bụng, ‘Ngoại trừ anh Đạt’ heheheh
LikeLike
@Hến: ” Donut nhìn tui donut cười
Tui nhìn donut…lệ rơi rơi
Mùi thơm donut đâu không thấy
Chỉ biết nhìn em thấy trợn tròng “
LikeLike
@GLL
Tin nóng hổi nè bạn già.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=162154&zoneid=2#.USeaWB2siSo
Sữa dởm sẽ bị đổ xuống cống, còn 6000 lon tha hồ lụm nha. 🙂
LikeLike
Humm
Mình nên ghé Costco mua vài cases mang vê lam quà cho ap ut của GLX
(VN bây giờ y chang Tàu, xã hội làm con người bỏ quên đạo đức ky~ trong nhà banks)
LikeLike
Costco, bi giờ hàng China cũng nhiều lắm, mua làm quà nhớ coi kỷ nha, hehehe
LikeLike
Đạo đức cất kỹ trong bank, bảo đãm không mất, còn ở ngoài thì không cần xài, hehehe
See tomorrow
LikeLike
@Ốc Đảo
(ACE trong blog này coi như cùng chung một gia đình, đều tương kính lẫn nhau. Nếu ESL thường xuyên vào chung vui với ACE, tui thấy đó là một điều vạn hạnh.
Thêm nữa, nhờ comment của ESL101, tui thấy cô Giáo rất xứng đáng với địa vị chủ Blog, không thiên vị bất cứ một ai. Cứ như lời cô giáo nói, ngoài một nhóm bạn còm có mặt thường xuyên ra, còn có rất đông đọc sĩ vào ra blog mỗi ngày trên dưới vài ngàn lượt. Nếu thấy lời nói phải mà không lên tiếng, hóa ra Blog này theo thể chế ” Gia Đình Trị ” hay sao!)
Ốc đã nói vậy thì cho Lụa giơ tay phát biểu đôi lời.
Điều thứ nhứt có lời khen Ốc là người trung thực, lúc nào giỡn thì giỡn nhưng khi cần thì vẫn ra nghiêm chỉnh.
Thứ hai là nói đến chữ “Gia Đình Trị” mà Ốc đề cập, không biết người khác cảm giác ra sao, chứ Lụa là người mới vô, thì cảm giác nơi đây đúng là “gia đình riêng” của các bạn.
Vì nếu cứ đứng ngoài nghe các bạn nói chuyện thì vui thật đấy, nhưng nếu muốn góp chuyện thì lại có cảm giác như mình không được welcome. Vì người mới chỉ nói được những gì liên quan tới đề tài bài viết của cô giáo, mà các bạn thì nhiều khi lan man tới những chuyện riêng tư chỉ có các bạn hiểu với nhau mà thôi nên khó chen chân vào lắm 🙂
Kể cũng khó trách, vì đây tuy là blog riêng nhưng vì bỏ lên báo công cộng nên khó tránh kẻ ra người vào, kẻ tới người đi, chẳng biết ai với ai, già hay trẻ, nam hay nữ, nên các bạn cũng khó mà tỏ lòng hiếu khách hay thân thiện với người mới.
Chắc vậy mà tuy Ốc nhận rằng “rất đông đọc sĩ vào ra blog mỗi ngày trên dưới vài ngàn lượt”, nhưng Lụa thấy tụ lại đây trò chuyện thường xuyên chỉ là vài phần ngàn.
Kế đến là Lụa thắc mắc sao các bạn không viết “còm” nối tiếp nhau với phần “quote” câu hỏi và tên của người mà các bạn muốn trả lời xuống dưới,
như vậy dễ kiếm, dễ đọc, và dễ nắm bắt diễn tiến câu chuyện cho tất cả mọi người, khỏi phải mất thời gian kéo trở lui hoài lại từ đầu mấy trăm cái còm ?
Đây chỉ là những cảm tưởng chủ quan của Lụa với lòng thành thực chứ không hề có ý bài bác hay chỉ trích gì ai, nếu Lụa có lầm lẫn thì các bạn cứ tự tiện hướng dẫn chỉ bảo, Lụa sẵn sàng lắng nghe.
Chúc NL và các bạn cuối tuần an vui !
@Bidong, đừng buồn, vì hôm bữa Lụa lái xe xuống Lillte Saigon thăm con trai, tiện thể ghé PLT mua bông chưng tết có thấy Bidong trong phái đoàn nhà còm, thấy Bidong ở ngoài với dáng người ốm gọn gàng trẻ trung khoảng gần 50 chứ không phải hơn 60 như ngộ nhận.
Hình ảnh lắm khi không có trung thực nên mới có giải hoa hậu ăn ảnh. Bi còn đỡ hơn Lụa, Lụa mà lên hình thì chắc ai cũng gọi Lụa bằng cụ 🙂
LikeLike
@Lụa: cám ơn bạn nhiều! You made my day! Thật tình mà nói, trong blog này như là một gia đình, những lần đại hội còm, một mặt cũng muốn mọi người xem thấy hình ảnh họp mặt thân thương của các bạn còm, nhưng như Lụa thấy đó, có quá nhiều “khách vãng lai” nên trưng bày hình ảnh “người thật” lên đây đôi khi cũng có cái bất tiện… Có lẽ luôn là “thế giới ảo” thì tốt hơn! Lúc blog tưởng đâu bị “đóng cửa”, một số còm sĩ đã tìm cách khác để giữ liên lạc bằng FB (có thể kiểm soát ai có thể đọc/còm), nhưng xem ra nó không tiện lợi bằng cách dùng blog, đó là lý do tại sao một số còm sĩ “làm áp lực, luôn cả năn nỉ chủ blog” làm ơn đừng đóng! Tuy cũng lắm lúc bực mình vì những chuyện “không tên”, nhưng đã là một phần tử trong gia đình NL’s blog rồi, dù có lắm lúc muốn quay lưng bỏ đi, nhưng vẫn phải quay về thôi! Đây giống như gia đình thứ hai, bỏ thì thương, vương thì tội là vậy đó!
Để trả lời cho Lụa, trong câu “Kế đến là Lụa thắc mắc sao các bạn không viết “còm” nối tiếp nhau với phần “quote” câu hỏi và tên của người mà các bạn muốn trả lời xuống dưới, như vậy dễ kiếm, dễ đọc, và dễ nắm bắt diễn tiến câu chuyện cho tất cả mọi người, khỏi phải mất thời gian kéo trở lui hoài lại từ đầu mấy trăm cái còm ?”, có lẽ vì cố gắng còm cho nhanh, nếu “copy & paste” lại thì người khác còm trước mình hoặc không đủ thời giờ để làm! Cũng có thể khi cứ còm tiếp nối như vậy thì đến vài lần là phần trả lời sẽ ốm & ốm dần (còm sĩ hay gọi là “con rắn”) thành ra khi thấy đã có trả lời nhiều lần thì do lời khuyên thỉnh thoảng khi “con rắn” xãy ra là nên còm xuống chót hết để mọi người có thể đọc được dễ dàng. Dù có gì đi nữa thì từ còm sĩ xuống làm đọc sĩ cũng OK phải không? Chúc luôn vui và có cuối tuần vui vẻ. 🙂
LikeLike
Hình như giờ này thì chỉ còn là ‘You made my …HALF day’ thui á! hehehe!
LikeLike
@ Chị Lụa thân mến
Ngao xin thưa với chị điều này:’ có lẽ chỉ cần 2 điều rất đơn-giản:
1- Vui giỡn nhưng trong tinh thần tương kính lẫn nhau
2- Không chấp nhất, giận hờn
là mọi người đều có thể tồn-tại lâu dài. Chị cứ thấy ai viết còm nào mà chị có ý để chia xẻ hay đóng góp thì chị cứ click vào REPLY và viết thôi.
Cũng vì lẽ này mà nhiều khi những ý tưởng không ăn nhập với nhau. Sau một thời gian chỉ sẽ quen tuy đôi khi cũng phải chạy lên chạy xuống xem còm kia nói cái gì.
Còn về còm nhiều hay ít thì có người viết nhiều còm hay viết dài, nhưng Ngao cũng viết ít, nhất là khi các anh chị nói về nấu nướng, thì Ngao không bao giờ biết viết gì cả. Có khi chỉ chào hỏi thăm viếng mọi người thôi.
“Cũng như một gia đình ngoài đời”, đó là sắc thái của blog NL. Trong nhà có người đi vắng thì nhớ, có chuyện buồn thì lo, mà các còm nam nói lộn xộn thì cũng có thể bị chị Đoan đét roi mây, etc.
Mong chị Lụa cũng cò thể xem đây là gia đình thứ hai ,hoặc home away from home.
LikeLike
@ Ngao ơi, Lụa và cùng các bạn còm thương mến, chiều nay thứ sáu, chúc các bạn thêm một cuối tuần vui khoẻ.
Riêng tặng Lụa bài hát Áo Lụa Vàng , nhạc và lời của Phạm Thế Mỹ . ( xin vào Google tìm nha Lụa vì cn không biết post nhạc ra làm sao như Ngao đã biết cách Post bài nhạc ) , nhạc và lời dễ thương lắm : Ngày xưa em đến , em mặc áo lụa vàng, em đi trong nắng, chân chim xinh xắn, chưa hề lấm bụi trần, chưa hề vướng cỏ sầu, em đi vào mộng mơ. Nắng lụa vàng …nắng lụa vàng nắng ướt môi em, nắng lụa vàng, nắng lụa vàng quấn quít chân em…
LikeLike
@cám ơn chị Nhà
Chị rất là thân tình và dễ thương, quả đúng là phu nhân của chàng Vui Đáo Để nhà mình.
LikeLike
On chị Nhà’s behalf:
dễ thương quá chị Nhà ơi.
LikeLike
@CN: hay quá! Cám ơn chị đã chia sẻ! 🙂
LikeLike
@ TB Ngao
nếu nói đi ” ăn”, món ốc ken sẽ nghĩ đến đầu tiên là phở. Còn cuối tuần ở nhà thì s/t ra lịnh nấu gì thì sẽ nấu đó. Đó là khi làm siêng ( hầu như lúc nào cũng không dám làm biếng) !
Ở chỗ ốc ken phở dỡ nhất nước. Họa may phải chạy lên Orlando mới có phở ăn tạm được. Phở Hòa thì ốc ken không thích, phở 88 thì okay!
Khi nào mời TB Ngao qua ( tháng 9 chị AL có hứa sẽ ghé ốc, tiện thể ACE nào muốn nhóm chợ còm tại nhà ốc ken, xin mời qua chơi với ốc ken cho có bạn), ốc ken sẽ đãi cơm canh chua cá mú, phở hay bún bò Huế do chính ốc ken nấu, ngon dỡ chắc o thành vấn đề, ACE mình gặp mặt là vui rồi.
Cứ tính vậy đi nha….
Hy vọng sẽ thành sự thật.
LikeLike
@Ốc: cứ tiếp tục mơ nha! Chúc may mắn! 🙂
LikeLike
Nếu mà nhóm còm được ở nhà ốc ken, chị cũng phải có mặt đó….
J/k
LikeLike
Có cái mặt thôi, còn cái mình để lại bên CA!
LikeLike
@Ốc:
Ai nói “ngon dỡ chắc o thành vấn đề” ?
Ai bắt tui ăn đồ dở là tui muốn đục à, hahaha
LikeLike
ÔC ước mơ mơ gì tuổi 50, tuổi 60
ÔC ước mơ được là ÔC được là…con ốc
LikeLike
@ Mây
tui chưa bao giờ có những ước mơ quái đản như vậy!
Thứ nhứt: đang như không còn trẻ mới có ba mươi mấy, mắc chứng gì mà đòi tuổi 50 hay 60! Tuổi chứ có phải bồ nhí đâu !
Thứ ba: Tui cũng chả dại gì mà ước ao được trở thành con ốc, vì trong này không những có sả, có nước mắm gừng, có nồi áp suất , có chảnh ….để ướp ốc rồi.
Ước nữa chắc có ngày ruột gan mình mẫy ốc nằm một nơi, vỏ ốc nằm một nơi quá….
LikeLike
Sao ‘thứ nhứt’ rồi ‘thứ ba’, vậy ‘thứ hai’ đâu?
LikeLike
“thứ 2” thảy vô nồi! 😛
LikeLike
@ Mây
kỵ chữ ” hai” vì lỡ kêu người khác là chị hai rồi.
LikeLike
dỡ-= dở
LikeLike
Tui mà đi ăn tiệm là tui chỉ ăn những món nào tui ít nấu hoặc không bao giờ nấu, còn những món tui hay nấu ở nhà, đi ra ngoài ăn mất công chê! heheh!
LikeLike
@ Mây
hồi nãy mây viết như vầy mà ” Tui mà đi ăn tiệm là tui chỉ ăn những món nào mà người khác trả tiền thôi , còn những món tui phải trả tiền là tui không bao giờ ăn. Ăn ở nhà thôi!”
Mắc mớ gì sửa lại vậy?
LikeLike
Đi ăn tiệm là tại vì đi ‘cho vừa lòng…anh’! hehehe! Chứ tự nhiên đi mình ên rủi ông chủ nhà hàng tưởng tui còn độc thân rồi …phiền phức hông! 😛 😛 😛
LikeLike