Email của đồng nghiệp cũ

Nhận được email đồng nghiệp cũ. Dễ chừng cũng đã 3, 4 năm rồi không liên lạc.

Chỉ vài dòng thôi, đại loại, “Nhìn thấy chị hoài – vẫn gương mặt thân quen – vẫn giọng đọc ngọt ngào – nhưng hơi tròn ra đó nha!”

Hay là, “Muốn viết nhiều, muốn nói nhiều lắm, từ lúc trường tổ chức 55 năm kỷ niệm ngày thành lập, đứng ngoài sảnh mà nhớ trước đây có một Ngọc Lan cũng từng đứng trên sân khấu đó, thời gian qua nhanh quá chị ơi, nhớ chị nhiều lắm!”

Rồi nhắn nhe thêm, “Mọi người đều đã nhận quà của chị. Lý ra phải viết thư tay gửi lại cho chị mới đúng. Thời gian với chị là vàng, sao có thời gian rảnh viết thư tay cho tụi em vậy? Chị có cảm xúc gì sao?”

Vậy thôi, đọc xong, ngồi cười một mình.

Rồi sao bỗng dưng lại cảm thấy nhung nhớ nhiều thứ. Hay trời lành lạnh khi tắt nắng, đường phố thưa vắng, lòng thênh thang ngày tháng cũ, lại đâm ra thấy mắt nhòe nhoẹt nước.

Đến giờ, đã hơn 7 năm ở Mỹ, vậy mà mỗi lần một mình xách xe lững thững dạo shopping là lại nhớ Châu, nhớ Hồng, nhớ Mai. Ngày ở Sài Gòn, hình như chưa bao giờ đi shopping một mình. Đi nếu không có chồng, thì là phải có bạn bè, khi Mai, khi Châu, khi Hồng, có khi cả đám. Giờ thì ngược lại, shopping đôi khi có chồng, nhưng chưa bao giờ có bạn bè.

Đến giờ, đã hơn 7 năm ở Mỹ, vậy mà chưa một lần bước chân vào quán ăn nào một mình, thì đừng nói gì đến đặt chân vào một quán cà phê, một mình.

Không biết, không biết tại sao là như vậy. Vẫn cảm thấy có chút gì đó rất cô độc, trong những lúc như thế. Đôi khi chỉ ao ước, mình có một đứa bạn gái ở đây, lôi nhau đi khắp nơi. Nhớ những lúc ngồi Sỏi Đá, hay Khúc Ban Chiều, với Thủy, với Nhung, hay với Hồng, với Châu, với Mai. Nhớ những lúc gục gà gục gật chấm bài thi, chưa xong đâu vô đâu, nhưng lại sẵn sàng gọi nhau, rồi xách xe đi một vòng. Trở về chấm tiếp, thanh thản hơn.

Nhớ những buổi trưa dạy xong, kéo nhau về nhà. Nấu nồi bún chay không ra chay, mặn không ra mặn, nhưng cứ thế cả đám xúm lại ăn, rồi lăn ra ngủ, sau khi tám đủ chuyện.

Nhớ những lên chuyến Đà Lạt, những chuyến dầm dề nơi Mũi Né, Vũng Tàu, nhớ những lần tổ chức trại đêm, phờ người như ma, nhưng mà cứ cười, cứ vui…

Giờ thì có cái để gọi là quá khứ, có cái để nhìn vào hay nhìn về, mà nhớ “ngày xưa…”

Mà thực ra thì cũng quên bẵng, lịch làm việc, cách làm việc, những thời điểm, những dấu mốc… mà trong hơn một thập niên, tất cả gần như là hơi thở…

Quên

Bởi không còn thời gian để nhung nhớ

Chuyện mới tháng trước, tuần rồi, hôm qua, còn có thể quên, huống chi là những chuyện của ngày xưa, xưa lắm…

Cám ơn email của đồng nghiệp cũ.

Để chợt hiểu rằng, thì ra, trong một góc nào đó, phủ đầy những chữ quên, có lúc nỗi nhớ vẫn tràn về, cồn cào, da diết…


Thôi, mang “Lệ Buồn Nhớ Mi” của Đăng Khánh ra nghe, cho nó nhũn người ra luôn, cho tròn một cảm giác… sến!