Ngày Tình Nhân

Ngày lễ Tình Nhân năm ngoái, là ngày tôi viết câu chuyện về ông cụ 92 tuổi nuôi vợ 80 tuổi trong nursing home.

Ông nuôi bà bị tai biến trong suốt 28 năm. Tháng 9 năm rồi, ông gọi điện thoại cho tôi báo tin bà đã mất, ông sẽ đưa bà về an táng nơi quê nhà ở Bến Tre.

Bà mất rồi, ông sẽ khỏe hơn vì không còn phải chăm sóc bà nữa – đó là tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi vẫn nhớ câu ông nói, “Sao mà thấy trống trải quá cô Lan à!”

Lễ Tình Nhân năm nay, tôi muốn viết câu chuyện đẹp như cổ tích, của cặp vợ chồng có tuổi đời cộng lại chưa bằng tuổi vợ ông cụ trên.

Tôi nghĩ nó đẹp, bởi lẽ, gần 10 năm trước đây, khi anh đã là một bác sĩ trẻ ở bệnh viện FV, chị còn đang là sinh viên thực tập tại một bệnh viện ở San Bernardino, họ quen nhau qua sự mai mốt của người lớn.

Chưa kịp làm đám hỏi, trong một đêm gần sáng, khi vừa rời khỏi bệnh viện sau ca trực không bao lâu, chị gặp tai nạn. Chiếc xe chị bị kẹt giữa, bẹp dúm, bởi một chiếc xe truck và một chiếc SUV đụng đối đầu nhau. Mang chị ra được khỏi xe, không ai nghĩ rằng chị có thể sống. Thầy cô bạn bè trong bệnh viện đã thực hiện cuộc phẫu thuật dài 8 tiếng. Xương mặt vỡ. Xương mũi vỡ. Xương hốc mắt vỡ. Bụng dập nát. Xuất huyết nội tạng.

Anh quỳ bên giường chị, thầm thì điều gì đó.

Và chị sống. Đầy thương tích. Chị muốn anh quên chị đi…

Thế nhưng

Hiện tại, họ là một cặp hạnh phúc, với 3 đứa con nhỏ.

Tôi nghe câu chuyện này, trong một chuyến đi công tác ở Boston, và giữ nó trong đầu, từ năm 2010.

Ngày 29 Tết vừa qua, khi đi làm phóng sự ở Hội Tết Sinh Viên, tôi để ý  một cặp vợ chồng cùng những đứa con của họ. Tất cả đều mặc áo dài, nhìn họ hay lắm. Tôi đến xin phỏng vấn. Họ đồng ý. Rất dễ thương, rất tự nhiên.

Điều tôi không ngờ là khi đoạn phỏng vấn đó được chiếu trên NVO, tôi mới được biết cặp vợ chồng này và đôi tình nhân trong câu chuyện tôi được nghe từ 3 năm trước là một 🙂

Muốn viết, tuy nhiên, duyên chưa đến, nên tôi chưa thể thực hiện được điều mình muốn. Đành hẹn dịp khác vậy 🙂


Giờ bù lại bằng một vài con số cho vui 🙂

Ngày Valentine có thể đồi tên là Ngày của Hoa Hồng, bởi vì có đến 224 triệu hoa hồng được cung cấp trong ngày .

Giờ khách đông nhất tại các tiệm hoa là giấc 3 giờ chiều. (Ai không mua hoa giờ này thì nhớ đợi luôn đến 9 giờ tối, leo vô hái trộm nhà ai đó rồi mang đi tặng nàng, nhưng nhớ đừng ghé nhà tui, hoa bị cắt hết rồi :p )

Có đến 18% phụ nữ sẽ tự mua hoa cho chính mình (dĩ nhiên trong số này không có Hến và chị Bidong, hehehe). Trong khi không có ông kẹ nào có ý định làm chuyện này cho bản thân.

Chocolate được ưa thích trong ngày này là loại Hershey’s Kiss candy. Tối này tôi cũng đã phải lặn lội đi mua về dùm nàng Ti nhà tui 2 cái, 1 to đùng, 1 lớn vừa vừa, đề ngày mai nàng mang tới trường cho ai không biết.

Trong ngày này, 41 triệu học sinh tại Mỹ trong độ tuổi từ 5 đến 14 sẽ trao đổi thiệp Valentine cho nhau.

$18.6 tỉ là tổng số tiền dự trù chi tiêu trong ngày Tình Nhân năm nay trên toàn nước Mỹ.

$130.97 là số tiền trung bình một người Mỹ dự trù chi tiêu vào việc mua kẹo, thiệp, quà hay gì gì nữa trong ngày Valentine. (Ai chưa nhận đủ số này nhớ đòi thêm, còn nhiều hơn thì đừng trả lại :p )

HAPPY VALENTINE ‘S DAY!