Vậy là ông đã qua đời ở tuổi 92, cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam.
Xin tưởng nhớ về ông qua những gì ông để lại, cho mãi mãi
Nhạc sĩ Phạm Duy qua đời lúc 2 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 27 tháng 1 (giờ Việt Nam, tức 11 giờ 30 tối thứ Bảy, 26 tháng 1 tại Cali) tại bệnh viện 115 sau 3 ngày nhập viện cấp cứu.
Theo báo trong nước, phút lâm chung, bên cạnh ông có nhiều người thân, gia đình và bạn bè.
Tang lễ nhạc sĩ Phạm Duy được tổ chức tại tư gia ở Lê Đại Hành, phường 3, Quận 11. Lễ nhập quan diễn ra lúc 9 giờ sáng ngày thứ hai 28 tháng 1 (giờ VN), lễ động quan lúc 6 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 3 tháng 2. Nhạc sĩ Phạm Duy sẽ yên nghỉ tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.
Chỉ khoảng 2 tiếng sau khi nhạc sĩ Phạm Duy qua đời, tôi đã đọc được nhiều lời chia buồn trên khắp các stt của Facebook. Chỉ kịp viết vội vài dòng về ông trên blog để bạn đọc báo NV biết tin.
Sáng nay ngồi coi lại tiểu sử ông, càng hiểu thêm nhiều điều, trong đó biết được nguyên nhân ra đời của một ca khúc mà tôi rất thích, “Chỉ chừng đó thôi.”
Tôi không biết tổng cộng ông có bao nhiêu ca khúc, chỉ biết rằng nhiều lắm. Không biết có ngoa không khi nói rằng không người Việt Nam nào chưa từng một lần nghe ca khúc của Phạm Duy, dù người ta có thể không biết nhiều về Phạm Duy.
Tôi cũng là người không biết nhiều về ông, đúng ra thì không thật sự tìm hiểu về ông, nhưng ngày còn nhỏ, tôi đã biết đến nhạc Phạm Duy khi tôi đi học đàn. Tôi vẫn nhớ ngày tôi mang móng đàn vào tay, vụng về tập khảy bài “Bà Mẹ Quê” trong lớp học đàn tranh tại nhà một cô giáo ở cư xá Phú Lâm A. Tôi vẫn nhớ những câu cô hát, “Bà bà mẹ quê, chân bước ra đời rồi xa/ Bà bà mẹ quê, từ lúc quê hương xóa nhòa, nhìn về miền quê mà giọt lệ sa”
Tôi nhìn danh sách những bài hát do ông sáng tác, do ông phổ nhạc và nhận ra rằng trong số những bài tôi từng nghêu ngao, có rất rất nhiều ca khúc của Phạm Duy.
Tôi vẫn nhớ ngày tôi đi về các trại tị nạn ở Malaysia làm phóng sự, chú Đinh Quang Anh Thái cứ gọi tôi “NL ơi em dỗi em hờn.” Khi về đến nhà, hỏi ra mới biết câu đó có từ trong bài “Gọi Em là đóa hoa sầu” – “Ẩn Lan ơi, em dỗi em hờn”.
Tôi nhớ bài hát “Hẹn hò” tôi nghe trên các băng nhạc của Paris by Nights vào những ngày tôi vừa tốt nghiệp trung học, chờ kết quả vào đại học. Không hiểu sao cứ nghe “Nước vẫn trôi mau mắt vẫn hoen sầu Đành để hồn theo nước trôi không màu Số kiếp hay sao không cho bắc cầu thì xin sông nước sẽ cho gần nhaụ” là tôi lại muốn khóc…
Tôi không nhớ đã bao lần tôi đắm chìm trong lúc nghe “Bao giờ biết tương tư” để đến tận bây giờ vẫn thấy lòng rưng rức mỗi khi văng vẳng từ đâu đó vọngđến “Ngày nào lòng tôi đã biết vui biết buồn, ôm mối tương tư. Ngày nào cánh Thiên Đường Đã mở hé tình yêu là trái táo thơm. Tôi ghé răng cắn vào miệng môi ngọt đắng, tình yêu cuối đường, là trối trăn cuối cùng, giấc mơ não nùng vợi tan…”
Đến tận bây giờ, khi quan tài ông chưa đóng nắp, vẫn còn rất nhiều những tranh cãi về ông, ngay trong những dòng báo tin ông mất, trên các trang mạng.
Riêng tôi, Phạm Duy đã sống được một cuộc đời đáng sống, ít nhất là cho chính ông, cho những gì ông ước mơ và muốn thực hiện.
Với tôi, sự ra đi của một người không quan trọng bằng những gì họ để lại, cho muôn đời. Khi ca khúc của Phạm Duy vẫn còn được cất lên, vẫn còn được người ta mê đắm, nghĩa là tài năng ông vẫn tồn tại mãi, dù người đời có muốn phủ nhận, che mờ nó đi khi nhân danh bất cứ thứ gì.
Nhạc sĩ Phạm Duy, tên thật là Phạm Duy Cẩn, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1921 tại phố Hàng Cót, Hà Nội, xuất thân từ một gia đình văn nghiệp. Cha là Phạm Duy Tốn thường được xem như nhà văn xã hội đầu tiên của nền Văn học Mới hồi đầu thế kỷ 20. Anh là Phạm Duy Khiêm, giáo sư thạc sĩ, văn sĩ, cựu Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Pháp.
Năm 1936, vào học ở trường Thăng Long, một trọng điểm trong thời kỳ kháng chiến. Thầy dạy ông có Võ Nguyên Giáp, còn trong đám bạn cùng lớp có nhà thơ Quang Dũng.
Năm 1942 ông có sáng tác đầu tay “Cô hái mơ”.
Sau đó ông khởi sự con đường âm nhạc của mình với việc trở thành ca sĩ trong gánh hát Đức Huy, đi diễn lưu động từ Bắc qua Trung vào Nam trong những năm 1943-1945. Ông là người đầu tiên hát nhạc cải cách trên đài Radio Indochine ở Sài Gòn vào năm 1944, mỗi tuần trình bày 2 lần.
Năm 1945, xảy ra nạn đói, Phạm Duy rời nhà cũ đi lang thang nhiều nơi, sau đó ông theo kháng chiến. Trong thời Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, Phạm Duy trở thành cán bộ văn nghệ của Việt Minh và là một trong những nhạc sĩ thành công nhất lúc đó. Thời kỳ này, bên cạnh tài năng được khen ngợi, thì xu hướng lãng mạn của Phạm Duy bị cho là tiêu cực, nhiều bài hát của ông bắt đầu bị xét duyệt, cấm đoán. Sau do không chịu sự quản thúc ngặt nghèo, ông đã rời bỏ Việt Minh về thành. Từ đó tác phẩm của ông bị cấm phổ biến trong vùng kiểm soát của Việt Minh, cũng như ở miền Bắc sau 1954 và trên cả nước sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Năm 1949 ông lập gia đình với ca sĩ Thái Hằng, chị của ca sĩ Thái Thanh (mẹ ca sĩ Ý Lan)
Năm 1951, ông đem gia đình về Sài Gòn.
Năm 1953, ông qua Pháp học về âm nhạc, tại đây quen với giáo sư Trần Văn Khê. Về lại miền Nam, ông tiếp tục sáng tác và biểu diễn trong ban hợp ca Thăng Long. Nhạc Phạm Duy phổ biến rất rộng rãi ở miền Nam (mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng gọi là “bàng bạc khắp mọi nơi” thời bấy giờ). Thời gian này ông có những hoạt động trong ngành điện ảnh, và đã gây nên một vụ tai tiếng lớn khắp từ Nam chí Bắc khi ngoại tình với ca sĩ Khánh Ngọc, là vợ của nhạc sĩ Phạm Đình Chương – người gọi ông bằng anh rể.
Sau sự kiện này, ông lại dính vào một vụ tình cảm nữa với Alice, con gái của một người tình cũ hồi năm 1944 tên Hélène. Tuy nhiên, ông khẳng định cả hai chuyện này đều là những tình cảm trong sáng. Ông đã viết nhạc và lời cho khá nhiều bài nhân chuyện này: “Nụ Tầm Xuân”, “Thương Tình Ca”, “Chỉ Chừng Đó Thôi”, “Tìm Nhau”, “Cho Nhau”.
Từ sau 30 tháng 4 năm 1975, ông và gia đình cư ngụ tại Thành phố Midway, Quận Cam, California.
Năm 1990, ông bắt đầu viết hồi ký, khi hoàn tất chia làm 4 cuốn.
Năm 1999, vợ ông là bà Thái Hằng qua đời, sự kiện này khiến ông bị cao huyết áp phải đi nằm bệnh viện một thời gian dài. Sau năm này, lần đầu về thăm quê hương sau 25 năm lưu lạc, ông gặp gỡ nhiều bạn cũ ở Việt Nam.
Tháng 5 năm 2005, ông trở về Việt Nam, mua nhà sống tại Quận 11, cùng các con trai Duy Quang, Duy Cường.
Thành kính phân ưu cùng gia ̣đình của nhạc sĩ PD.
LikeLike
Vô cùng thương tiếc một đại cổ thụ của âm nhạc Việt. Người đời không công bằng với ông. Cầu mong ông được yên nghĩ. Xin thành tâm chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Phạm Duy.
LikeLike
@ NL : Nhớ ngày xưa, Thầy dạy môn Toán đang giảng bài, nghe tiếng kèn đám tang ở ngoài đường. Thầy nhắc cả lớp đứng lên chào người đã khuất dù không biết người mất là ai. Sau khi Lễ Tang đi khuất. Thầy nói : “…Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho Người …” Sau này cn mới biết đó là câu hát trong bài Nghìn Trùng Xa Cách của Nhạc Sĩ Phạm Duy. Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình của Nhạc Sĩ Phạm Duy.
LikeLike
Xin thành tâm chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ.
Ông có nhiều bài hát tui rất thích …
LikeLike
Tran Thien Thanh ra đi….de lai nhieu thuong tiec cho nhieu nguoi…
Vi` là một nguoi` có tài, có học và sống rất Hau…Khong nhu Pham Duy
dam o, nhuc nha~, khon nan, Ngong cuong`…
LikeLike
Ông Tam này viết bài bậy bạ quá chừng,người chết là hết,hãy để người chết yên nghỉ,sao lúc PD còn sống , ông Tam không nói gì hết để khi PD nằm xuống thì lại đánh phá người ta,PD đâu có nghe ông nói gì đâu.
LikeLike
Tui nghĩ chắc là tại vì có mối thù cá nhân, nếu không thì ai lại làm vậy.
LikeLike
“Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi …”
Thế hệ tụi tui lớn lên với nhạc PD. Từ nhỏ đã nghe “Tôi yêu tiếng nước tôi ….”
Lớn lên chút nghe nhạc tình. Khi vào lính mỗi ngày di hành với bài “Xuất Quân”. Riêng tui rất thích bài “Tình Cầm” phổ thơ Hoàng Cầm “Nếu anh còn trẻ như năm cũ …”
Vĩnh biệt người nhạc sĩ tài hoa!
http://www.phamduy2010.com/phamduy50/
LikeLike
“Nha Trang ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe
Ðê mê lòng tôi khóc, như oan hồn trách móc
Ôi trăng vàng lẻ loi ! Ôi đời !
Trời biển ơi ! Không cố nuôi tình tôi.”
Xin thành kính phân ưu đến nhạc sĩ Phạm Duy và gia đình. Kính chúc ông về cõi vĩnh hằng an bình.
LikeLike
Sáng nay biết tin nhạc sĩ Phạm Duy qua đời,
Hơn một tháng trước 20 tháng 12 Duy Quang vừa ra đi.
Nhạc sĩ Phạm Duy vào đời như một tướng thần (atula),
có đủ tài năng và sức mạnh, sống độc lập và đóng góp cho đời cũng trong tánh cách tự lập, việc ông làm luôn là vượt khó “dinh tê” hay “về nước”.
Âm nhạc hay đời sống PD luôn sáng tạo và đi con đường không bắt chước hay học lại từ ai,
Duy Quang ra đời như một vị tướng dưới quyền luôn trung thành và đứng đàng sau PD, là con trưởng, 8 tuổi đã là có cá tính tài năng về ăm nhạc, từ 17 tuổi đã thàng ca sĩ, anh luôn hát và làm thăng hoa nhạc của PD, thời Sài gòn 70, chương trình nhạc PD tối thứ sáu, hầu hết nhạc PD do DQ hòa âm, phối khí và trình bày với ban nhạc Dreamer cũng do anh dẫn dắt.
Suốt đời thường DQ cũng làm mọi chuyện cho PD dù “sai hay đúng” anh vẫn trung thành và chưa hề đối nghịch.
Cho đến khi chết anh vẫn xung phong đi trước để dọn một con đường cho PD bước vào.
Quang hệ cha con của họ là như vậy, họ kiểm soát được đời sống của họ trong cuộc chơi hữu hạn 100 năm của một đời người. Họ ung dung tự tại đến và đi không lệ thuộc thế lực nào, và cái họ để lại là tài năng xuất chúng cho chúng ta thưởng thức.
Những người nhụ thế họ rất khác thường, mạnh mẽ và vượt trội bằng mọi cách, chúng ta không thể dùng cái thường mà đánh giá họ được.
Tôi chưa phải là Fan trung thành của nhạc họ Phạm ,chỉ chia xẽ cái nhìn ở một góc lăng kính về nghiệp, duyên và luân hồi tái sinh của phật giáo.
Cho đến giờ ra đi dù phải chịu bệnh rồi tử như con người, nhưng cả hai đều sáng suốt, minh mẫn chỉ chừng đó thôi cũng đủ cho ta học theo.
và cả hai không thể là người xấu đươc vì theo phật giáo cài xấu đến từ vô minh.
Trân trọng
LikeLike
@ Các bạn Còm mến, ngày xưa còn nhỏ mình được xem phim ở rạp Kinh Thành gần chợ Tân Định, không nhớ tựa đề phim, nhưng nhớ nhất bài hát trong phim : Em Bé Quê ( ai bảo chăn trâu là khổ…) nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Duy tươi vui , tuổi thơ của tôi lớn lên với bài hát này.
Sau đó mình biết thêm bài hát Bà Mẹ Quê ( vườn rau, vườn rau xanh ngắt một màu, có đàn , có đàn gà con nương náu, mẹ quê vất và trăm chiều, nuôi một đàn con chắt chiu…) . Khi nghe bài hát này tôi khóc nhiều vì nhớ U Em, người U Già, U Tâm, U Già nuôi tôi từ nhỏ . U hay ru tôi ngủ với nhiều bài hát của PD, khi U cất cao câu hát : ” Rót nước vào chợt thấy bóng Ngưu Lang…” tôi thấy U khóc, tôi không hiểu tâm tư bài hát , vì lúc đó mới học lớp hai khoảng 7 tuổi. Hôm nay nhớ U con khóc người Mẹ nuôi của con.
Khi lớn lên bắt đầu biết mơ mộng , là bài hát Ngày Xưa Hoàng Thị của PD , phổ thơ của thi sĩ Phạm Phiên Thư . Cám ơn anh lính, Xin nhắc lại câu nói của anh lính Không Quân VNCH : ” Thế hệ của tụi tui lớn lên với nhạc của PD . ”
Vĩnh biệt Ông, cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam . Để lại cho Đời Người một gia tài âm nhạc phong phú có giá trị.
LikeLike
Không có chi, Chi Nha. 🙂
LikeLike
Nhạc sĩ Phạm Duy… Một “văn hào” biết viết nhạc….Xin chia buồn cùng gia đình …Cầu chúc ông được thanh thản nơi thế giới bên kia.
LikeLike
Ngưỡng mộ càng cao, phẫn nộ càng đầy!
Xin tất cả buồn vui được khép lại, để thấy thiên đường thênh thang cho một người vừa nằm xuống.
LikeLike
@ chị Hương ( ai Bang Bang thì cứ Bang Bang đi, ốc ken cứ nhè tên Hương mà réo )
có nghe Tướng NK vừa ra đi, ốc ken lại suy nghĩ về một thời, và về một đời của một người dù sao cũng đã góp phần àm nên những trang sử cho nền đệ nhị VN Cộng Hòa……
LikeLike
@Ốc K
HTĐ cũng vừa đưa tiễn Trung Tướng LQV ra đi….
Là một vị tướng có tài, có học và sống rất thầm lặng…
Đời sống và nỗi chết chỉ cách nhau môt lằn gạch mỏng. Nhưng biết cách sống sao cho đời đáng sống ( savoir vivre), quả thật không dễ chút nào…
” Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy?
Cõi phù du trông thấy cũng nực cười
Thôi công đâu chuốc lấy sự đời
Tiêu khiển một vài chung lếu láo…”
( Uống rươu tiêu sầu – Cao Bá Quát)
Chị em mình chắc phải mời bà con làng nước cùng vô một ly như người xưa để tiễn đưa năm cùng, tháng tận cho mọi nỗi buồn phiền nhân thế theo gió cuốn đi….
LikeLike
Trung Tướng LQV ra đi….de lai nhieu thuong tiec cho nhieu nguoi…
Vi` là một vị tướng có tài, có học và sống rất thầm lặng…Khong nhu Pham Duy
dam o, nhuc nha~, khon nan, Ngong cuong`…
LikeLike
@ Tam: xin chào mừng Tam đến với blog NL.
@Xin Quý vị lưu ý: Tam (logo màu đỏ) và Tâm (logo màu xanh) là 2 còm sĩ khác nhau.
Mến chúc tất cả chiều chúa nhật êm đềm.
LikeLike
@ Lớp trưởng Ngao: thanks for the clarification. TL không lớn lên với giòng nhạc của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về nhạc của ông. Tôi vẩn nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận nên tôi chỉ chúc nhạc sĩ ra đi bình an.
LikeLike
Nhạc sĩ tài danh này đã bỏ chạy khỏi miền Bắc tránh CS vào miền Nam, để rồi từ đấy có cơ hội phát huy tài năng, cơ nghiệp của mình, con cháu mình cho nền âm nhạc VN. Nếu ông đừng vì quyền lợi cá nhân, buông những lời khạc nhổ vào dĩ vãng, vào những sáng tác của chính mình trước 1975 để van xin chút đặc ân của CS, thì VN đã có được một nghệ sĩ đáng tôn kính.
LikeLike
@TL – Ếch tui cũng nghĩ vậy, mới vừa đọc cái còm ở VNexpress như vầy: “Một thiên tài âm nhạc – Một nhân cách lớn” Vế đầu thì tui đồng ý nhưng vế sau thì …. mà thôi, nghĩa tử là nghĩa tận… Xin chúc nhạc sĩ ra đi bình an.
Ếch tui xin mượn ý thơ của Tagore để nói thay ông:
Xin vĩnh biệt mọi người. Tôi ra đi lần cuối.
Không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trên cõi trời.
Tôi đã nhận được lệnh ra đi, Xin chúc tôi may mắn anh em!
Xin để lại anh em đôi lời: Yêu thương nhau mãi mãi anh em!…..
LikeLike
Ba.n Tam,
Van hoa A dong luon ton tro.ng nguoi dda~ khua^’t. , xin vui long dung mang tro tra?i dai tren pho^’ com
Tran tro.ng
LikeLike
@gialumon, Văn hoá VN cũng có câu: Cọp chết để da, người chết để tiếng”. Tài năng của PD thật đáng trang trọng. Tư cách tỵ nạn của PD làm kẻ hậu sinh (ngoài 40 nhưng hơn 30 năm trôi dạt xứ người) như tôi cảm thấy đáng khinh mặc dù trong nhà có rất nhiều sách, nhạc của PD. Nay PD đã mất, tôi chằng thấy tiếc nuối một chút nào… Tiếc rằng ông không mất sớm khoảng 10 năm trước thì giờ đây …… Ở đời có quá nhiều cái nhưng (nếu)… Ôi thật tiếc… Buồn!
LikeLike
@ Chị Hương
chắc vậy quá, chị ơi!
LikeLike
@Chị Bang Bang uống dùm cho Ngao bớt nửa ly mà đừng có “xỉn” à nhe!
LikeLike
” Sáng nầy vừa thức dậy, nghe tin… nhạc sĩ đã ra đi.
Nhưng trong vườn tôi, vô tình khóm tường vi vẫn nở thêm một đoá.
Tôi vẫn sống, tôi vẫn ăn, và tôi vẫn thở…
Nhưng biết bao giờ.. biết bao giờ..
Tôi mới được nói thẳng những điều tôi ước mơ.”
Lời nhạc từ bài thơ Tôi Ước Mơ của thiền sư Nhất Hạnh.
Một nghệ sĩ tài hoa, cuối đời lại trở thành một hypocrite, thật trớ trêu.
Chúc nhạc sĩ ra đi bình an.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=PU-EFFQeFp
LikeLike
Còn về phần nhạc sĩ PD, ốc ken thấy bài nào hay thì ngân nga, thưởng thức, bài nào không lọt vô lỗ tai bỏ nó qua một bên.
Dù sao thì Ông đã về với Mẹ, những thị phi, khen chê từ nay Ông không còn được nghe nữa.
Xin tiễn Ông bằng những lời nhạc của Ông vừa trỗi dậy trong lòng…
LikeLike
Cám ơn Nhạc Sĩ đã đóng góp cho đời những bản nhạc tuyệt vời. Cầu chúc Nhạc Sĩ an nghĩ trong cõi vĩnh hằng.
HN
LikeLike
Trau chet de da nguoi ta chet de tieng’. PDUY thi` chet de tieng NHUC………..Ai da~ o? trai ty nan deu an com ty nan nhung PD thi` khac biet…
BBC: Thời gian ông đi Philippines, ông đã viết “Tị nạn ca”, “Nhục ca” đúng không?
Những bài đó là bài soạn ra trong lúc hoảng hốt, không nên nhắc đến. Tôi quên rồi.
BBC: Còn các bản “Tị nạn ca” thì sao?
“Tị nạn ca” là những bản nhạc nói chung về những vấn đề những năm không còn ở trong nước nữa. Đó là tị nạn chứ gì. Thế nhưng xong rồi thì tôi thấy là nó là những bản nhạc hơi “ảo ảnh quê hương”, chứ không phải là bản nhạc thật. Ngồi ở Bridgeway City mơ tưởng đến cánh đồng Việt Nam, thì nó hơi vô duyên quá (non-sense). Sau tôi quyết định tôi không nhắc đến nữa.
Ban than cua? Da`m Vinh Hung…
LikeLike
@ Cô giáo
Cám ơn cô giáo vừa viết xong một bài viết vội nhưng không vội chút nào. Với chừng đó chữ mà âm ấp nghĩa, mênh mang tình…
Đồng ý với cô giáo ở một điểm, xin được trích , “Phạm Duy đã sống được một cuộc đời đáng sống… cho chính ông,cho những gì ông ước mơ và muốn thực hiện”
Riêng tui, mỗi khi được nhge lại nhạc của PD, được hát lẩm nhẩm nhạc của ông, tui vẫn thấy mang ơn, và mắc nợ ông rất nhiều. Không phải là lời nói suông, nhưng tự thâm tâm tui thấy nền âm nhạc VN mà thiếu tên PD, giống như một căn nhà thiếu nóc.
Và riêng với cô giáo, cô giáo đúng là một nhà báo tận tụy với công việc, một ký giả yêu nghề.
Mới sáng sớm đã thức dậy làm việc, và ” Chỉ kịp viết vội vài dòng về ông trên blog để bạn đọc báo NV biết tin” thôi tui thấy đã quá đầy đủ, không cần đọc thêm hay tìm tòi thêm gì nữa hết.
Chúc cô giáo có một ngày vui….
LikeLike
Trau chet de Da, nguoi ta chet de tieng…Co`n PD Chet nhu Cho’ chet’ chang co’ gi` phai? thuong tiec , buon…qua’ Nhuc nha~, Xau xa, De he`n , Vo liem si~ , cho Pham Duy. Khong bang Tran Thien Thanh, Thanh Son, Hoang thi Tho, Ngoc Lan, mat’ di van de^? lai nhieu thuong tiec,
Xin cac ‘ Ban xem qua web site nay` de hieu duoc con nguoi Xau cua Pham Duy.
http://www.datviet.com/baodatviet/trang-tin-tuc/tin-viet-nam/74459-ph%E1%BA%A1m-duy-t%C3%B4i-v%E1%BB%81-%C4%91%C3%A2y-l%C3%A0-v%C3%AC-t%C3%B4i-y%C3%AAu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc.html
LikeLike
Phần đông chúng ta chưa bao giờ gặp hoặc tiếp xúc với nhạc sĩ Phạm Duy bao giờ, ở đời thường. Phần đông chỉ biết đến ns Phạm Duy qua những lời nhạc tình yêu quê hương dân tộc. Những bản nhạc tình ca bất hủ suốt cuộc đời ông tận tụy cống hiến cho đời, cho mọi người. Thiết nghĩ, những sự việc riêng tư, đời thường của ns PD nên khép lại và miễn bàn ở nơi đây. Mọi điều, mọi việc lỗi lầm trong quá khứ của mỗi người là do cái duyên và nghiệp của chính họ tạo ra.
Là một nghệ sĩ tài hoa, đầy chất lãng mạn trong thơ nhạc. Xin đừng đòi hỏi quá đáng, ràng buộc ns Phạm Duy phải là một con người gương mẫu, hoàn hảo và thánh thiện. Kính chúc ông thượng lộ bình yên về cõi niết bàn.
LikeLike
Thành thật chia buồn cùng gia đình Nhạc Sĩ Phạm Duy! Cám ơn Nhạc Sĩ đã đóng góp thật phong phú cho nền âm nhạc Việt Nam trước và sau 1975!
@Tâm (logo đỏ): xin dùng lời lẽ nhã nhặn trong blog này. Nơi đây không phải chỗ nói những lời thô tục khó nghe. Nếu cảm thấy nơi đây không thích hợp xin mời đến chỗ khác để bày tỏ ý kiến của riêng mình. Xin cám ơn cho sự tôn trọng của Ông/Bà cho những còm sĩ ở đây.
LikeLike
BBC: Có người nói ông có công lớn với âm nhạc Việt Nam, ông nghĩ sao?
Không, không nói công với tội gì cả. Tôi sợ những cái đó. Ai khen tôi hay ai chê tôi, tôi đều sợ cả. Vì tôi làm việc cũng như người làm ruộng thôi. Làm ruộng thì phải cấy lúa, làm nhạc thì phải đánh đàn, giản dị thế thôi.
LikeLike
Ban Tam,
Trau chet dde da, vay ma co nhieu nguoi chua chet da~ mang tro, mang bun trat’ tren mat cua? chinh minh.
Han thu, ganh ti.chi? Lam kho^? Cho chinh minh
Than ai
LikeLike
@Tam:
Cám ơn Tam đã gửi link để mọi người “mo? mat’ mo? tri tue…”
http://www.datviet.com/baodatviet/trang-tin-tuc/tin-viet-nam/74459-ph%E1%BA%A1m-duy-t%C3%B4i-v%E1%BB%81-%C4%91%C3%A2y-l%C3%A0-v%C3%AC-t%C3%B4i-y%C3%AAu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc.html
Tuy nhiên, xin nhắc lại, những lời lẽ thiếu tế nhị và thiếu tôn trọng người khác, sẽ bị xóa khỏi blog này.
Ngọc Lan
LikeLike
Phạm Duy đã theo câu con trai lớn Duy Quang trở về cát bụi, nhưng vẫn còn để lại nhiều khúc hát hay, vượt thời gian. Và cũng để lại không ít lời phê phán xấu xa cho chính Ông và gia đình bởi người Miền Nam VNCH và những người Tị Nạn Việt Cộng trên đất Mỹ đã bao năm cưu mang đùm bọc những sản phẩm của Ông và gia đình Ông sau 30 tháng 4 năm 1975. Cầu chúc vong linh Ông Phạm Duy sớm đến cõi vĩnh hằng.
LikeLike
Một hôm đi ngang qua vùng chiếm đóng.
Không bóng trâu bò trên đồng. Vắng tiếng heo gà trước sân.
Nửa đêm gánh nước cho vệ quốc quân.
Nghe tiếng o nghèo bảo rằng: Quân thù về đây đốt làng.
Bao giờ anh phá được đồn Tây hỡi anh …
– Quê nghèo-{ Lời 1}.
Xin lỗi không rõ có đúng lắm không, vì lâu lắm không hát lại đoạn nhạc này
LikeLike
Hai phần lời
Tên khai sinh của bài hát là Bao giờ anh lấy được đồn Tây. Với phần lời được tác giả nhớ lại trong hồi ký:
…
Chiều qua, tôi đi qua vùng chiếm đóng
Không bóng trâu cầy bên đồng
Vắng tiếng heo gà trên sân
Chiều qua gánh nước cho Vệ Quốc Quân
Nghe tiếng o nghèo kể rằng:
Quân thù về đây đốt làng
…
Bao giờ anh lấy được đồn Tây hỡi anh
Để cho cô con gái không buồn vì chiến tranh
LikeLike
@Tam:
Tôi nghĩ nơi đây không phải là nơi để trút giận về một người vừa qua đời.
Vinh nhục, tài hoa, nhân cách, đúng sai là tùy theo góc nhìn mỗi người. Không ai có thể ép người khác nghĩ theo cách của mình.
Khi còn nghe Phạm Duy, hát Phạm Duy thì vẫn còn phải cúi đầu nể phục tài năng Phạm Duy, đó là điều không thay đổi.
Tôi delete comment này vì những lời lẽ thóa mạ về một tài năng mà tôi ngưỡng mộ.
Ngọc Lan
LikeLike
Tôi phục Mr. Tâm nhớ dai quá. Ôn Phạm Duy phát ngôn “Tôi về đây là vì tôi yêu nước…” câu này bảo đảm là Bọn Vẹm mớm cho Ôn ta nói chứ thực ra Ôn Phạm Duy chỉ muốn nói: “Tôi về đây là tôi muốn chơi gái, ngậm cỏ non…” mới đúng. Ôn Phạm Duy và cả gia đình Ôn ta không bao giờ yêu nước VN và cả nước Mỹ nữa mà chỉ yêu cái dục vọng hèn kém của con người Ôn và gia đình Ôn mà thôi.
LikeLike
@Phù Đổng:
Ông có thể cho biết Phạm Duy đã nói ước muốn đó với ông vào thời điểm nào và trong hoàn cảnh nào được không?
LikeLike
Năm 1953, ông qua Pháp học về âm nhạc, tại đây quen với giáo sư Trần Văn
Khê. Về lại miền Nam, ông tiếp tục sáng tác và biểu diễn trong ban hợp
ca Thăng Long. Nhạc Phạm Duy phổ biến rất rộng rãi ở miền Nam (mà nhạc
sĩ Trịnh Công Sơn từng gọi là “bàng bạc khắp mọi nơi” [1] thời bấy giờ).
Thời gian này ông có những hoạt động trong ngành điện ảnh, và đã gây
nên một vụ tai tiếng lớn khắp từ Nam chí Bắc khi ngoại tình với ca sĩ
Khánh Ngọc, là vợ nhạc sĩ Phạm Đình Chương – người gọi ông bằng anh rể.
————–
@Tam:
Tôi delete những từ ngữ thô tục đã được viết tại đây.
Ngọc Lan
LikeLike
Cái chuyện “Ăn chè Nhà Bè” bên Khánh Hội chỉ có những người sanh ra và thập niên 1940 ở Saigon ai mà chả biết. Do đó những người sanh sau 1975 thì mù tịt. Nhưng thôi chuyện “ăn chè đậu xanh đậu đỏ ở đâu đó trên trái đất này” cũng chấm hết rồi. Xin chúc cho vong linh Ôn Phạm Duy sớm gặp Duy Quang để cùng nhau đi vào cõi vĩnh hằng xum họp với người vợ và người mẹ thân yêu.
LikeLike
@ Tam
Thưa ông/bà Tam
Tất cả những gì ông/bà vừa đề cập, riêng cá nhân tui đều biết qua. Và khi mà tui đã biết, thì dĩ nhiên có rất nhiều người biết. Vậy thì có cần thiết để nói lên nữa hay không? Đồng ý là chúng ta có quyền bày tỏ ý kiến, nhưng dùng lời lẽ như ông/bà đang dùng để thóa mạ một người không còn lên tiếng để phản biện nữa, ông/bà thấy có công bằng và hợp lý không?
Xin hãy để cho lịch sử phán xét. Và những gì ông/bà vừa post lên đều không phải là lịch sử, vậy xin vui lòng cẩn trọng khi phát ngôn, vì ông bà mình có nói ” một lời nói, một đọi máu”.
Tui không có bênh vực cho PD. Tui chỉ nghĩ đến gia tài âm nhạc của PD để lại cho mỗi người Việt chúng ta đang thụ hưởng. Chỉ có thế thôi, mong ông /bà vui và lượng thứ cho.
LikeLike
Vay OC DAO biet chuyện “Phạm Duy ăn chè Nhà Bè” chua? moi vo tham nhe’
http://my.opera.com/khaisang2002/blog/2009/07/01/pham-duy
LikeLike
@ Cu Long
dạ thưa, biết rồi, và biết lâu rồi ạ. Nhưng ốc thích Ngàn Lời Ca và Bầy Chim Bỏ Xứ hơn là những chuyện lùm xùm như vậy.
Cám ơn Cu Long đã gửi cho cái link.
LikeLike
Tôi cũng đồng ý với Ốc Đảo bởi người xưa thường nói: “Trâu bò chết để da, người ta chết để tiếng” ha ha ha.
LikeLike
Vườn rau, vườn rau xanh ngát một màu.
Có bà, có bà mẹ nuôi du kích.
Mẹ nuôi, mẹ nuôi vất vả trăm chiều.
Nuôi đàn, nuôi một đàn con đánh Tây.
Bà là bà mẹ nuôi…Quên hết nên ngưng tại đây.
LikeLike
ủa, tui nhớ đâu phải dị đâu ta! 😛
LikeLike
cám ơn cô gíao 😛
LikeLike
Ghi lại một lời nhạc nào bạn thích nhất của Nhạc sĩ Phạm Duy ,đó là một nén hương để tiễn đưa Ông.
LikeLike
‘…Đưa em về dưới mưa,
Nói năng chi cũng thừa…’
LikeLike
@ Mây
ủa, ủa, tui cũng nhớ đâu phải dị đâu ta, ông Trùm hát khác mà….
LikeLike
Hồi ở bên đảo Pulau Bidong, mỗi lần có người rời đảo để đi định cư thì thường nghe radio station mở hai bản nhạc: Biển Nhớ và Nghìn Trùng Xa Cách nghe thấy ngậm ngùi cho người đi và người còn bị kẹt lại. Các ACE cứ tưởng tượng tàu từ từ rời bến, có những cuộc tình phải chia xa không biết ngày hội ngộ. Mấy anh lớn cứ chạy dọc dọc theo bờ biển để tiển đưa, để vẩy tay chào người yêu lần cuối. Anyway, đây là 4 câu của bài nhạc mà giờ nghe lại là cả một bầu trời kỷ niệm
“Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi
Còn lời trăn trối gửi đến cho ngườị..
Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
Ðường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người”
LikeLike
Tui cũng nhớ những bài này đó TL. Cả một kỹ niệm một thời tị nạn. Mỗi lần nghe bài nhạc này trỗi lên là biết sắp có người được đi định cư! Nghe bao nhiêu tháng trời, (lúc có người rời đảo sẽ được phát thanh ban ngày, hay phát thanh ban đêm trước khi chấm dứt chương trình phát thanh) mới tới lượt mình rời đảo! Cám ơn nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Lệ Thu (người ca sĩ đã hát rất hay những bài nhạc này của PD thời B. còn ở đảo!) 🙂
LikeLike
@ cám ơn đề-nghị của Cầu Dừa Đủ
@ Ngao thích bài “Thà Như Giọt Mưa”, và mê nhất câu :
” Quỵ té trên đường rồi
Sợi tóc vương chân người…”
LikeLike
Tui đi có nửa buổi mà sao dân tình nổi loạn dị ta! 😦
LikeLike
Đêm năm xưa chưa nguôi lòng yêu ai
Duyên kiếp trong cuộc đời
Đem xuống nơi tuyền đài
Để thành ngọc đá mong chờ ai
KHỐI TÌNH TRƯƠNG CHI
Tôi phải thắp cả bó hương có lẽ cũng chưa đủ.
LikeLike
“Đường em cứ đi tình ta cứ xây
Chờ em thoát thai trên đường về”
Xin phép được hát thầm 2 câu trong “Đường Em Đi” để tưởng nhớ Bác Phạm Duy. Xin Cầu nguyện cho Hương Hồn Bác mau về Cõi Vĩnh Hằng.
LikeLike
“Đừng xa nhau! Đừng quên nhau!
Đừng rẽ khúc tình nghèo
Đừng chia nhau nỗi vui niềm đau.
Đừng buông mau! Đừng dứt áo!
Đừng thoát giấc mộng đầu,
Dù cho đêm có không bền lâu.
Đời phai mau, người ghen nhau,
Lòng vẫn cứ ngọt ngào,
Miệng ru nhau những ân tình sâu.
Đừng xôn xao, đừng khóc dấu,
Đừng oán trách phận bèo,
Vì sông xa vẫn trung thành theo…”
Thành kính phân ưu !
LikeLike
Xin mời nghe “Đạo Ca 9” của nhạc sĩ Phạm Duy qua tiếng hát Thái Thanh
http://www.phatam.com/video/thai-thanh/dao-ca-9-quy-y-chap-tay-hoa–video_d19b08478.html
LikeLike
Thương gửi các bạn Còm bài Vợ Chồng Quê của ns Phạm Duy.
Chàng là thanh niên, mạch sống khơi trên luống cầy.
Nói năng hiền lành như thóc với khoai
Nàng là con gái nết na trong xóm
Nước da đen giòn với nụ cười son
Hỡi anh gánh gạo trên đường
Chàng ơi gạo Nam gạo Bắc
Đòn miền Trung gánh đừng để rơi
Chàng chàng ơi gánh đừng để rơi
Hỡi em tát ruộng bên ngòi
Nàng ơi biển Đông ta tát cạn
Nàng nàng ơi cho đời thuận nhau
Nàng nàng ơi cho đời thuận nhau
Chàng nhìn đàn chim rồi ước như chim ngang trời
Sống chia miếng mồi như đũa có đôi
Nàng cười không nói ngước ra sông núi
má em hây hồng như áng mây trời
Một ngày sang thu
Một buồng cau tơ
Quanh co lối xóm những tà áo mới
Mẹ già yên lặng
Thiếu nữ mơ màng
Các em nhi đồng trong ánh lúa vàng
Mùa màng năm nay
Gạo tròn tay xoay
Đêm đêm thức giấc lúc gà chưa gáy
Vì đời yên lặng nên lúa đa tình
Hứa cho đôi mình kiếp sống thanh bình.
LikeLike
Mời Quý vị cùng nghe bài Ngày Trở Về. Câu nào cũng hay, nhưng Ngao thích mấy câu này nhất.
“Mẹ lần mò, ra trước ao
Nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ
Tiếc rằng ta, đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ ”
LikeLike
Xin cám ơn Chị Nhà, Lụa , TB Ngao, Cầu Dừa Đủ, TL Tâm, chị Bidong…. nhắc lại những nhạc phẩm một thời làm nhức nhối con tim…
LikeLike
@ Ngao ơi, cn cũng rất cảm động khi nghe những câu hát mà Ngao đã khâm phục : ” …Tiếc rằng ta, đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ ..” .
” Mẹ có hay chăng con về , chiều nay thời gian đứng im để nghe , nghe gió trong tim tràn trề, nụ cười nhăn nheo bỗng dưng lệ nhòa…” ( Người Về của Phạm Duy )
LikeLike
@ Chị Nhà ơi,
Nhiều bài hay quá há chị ? Đa số là Ngao nghe ké của mẹ từ khi còn bé.
Ngao cũng thích bài chị tặng. cám ơn chị !
Ngao nghĩ nhạc PD có cái nét lãng mạn cho mọi giới và những lứa tuổi khác nhau. Thí dụ bài Quê Nghèo, cũng có cái nét lãng mạn, etc.
LikeLike
Pham duy , Nguyen cao ky shame on them… An co’m quo^c Gia , tho ma co^ng sa?n…
LikeLike
Người Lính Trẻ.
…….Người lính trẻ chết trận ngoài khơi
Nên không nghe chủ nghĩa tuyệt vời
Người lính trẻ chết trận bờ ao
Không giương danh một chế độ nào
Người lính trẻ chết trận còn đâu
Nên không lâu, nổ vỡ địa cầu
Người lính trẻ chết trận rồi nghe !
Xin nghe đây tận thế gần kề
NGƯỜI LÍNH TRẺ…
CHẾT TRẬN CÒN CHI !
CÒN CHI ? …..
Bài hát buồn , ít được phổ biến.
LikeLike
Giong như Htc , anh Linh, cuộc đời mới nhớn cúa tui nhuộm đầy nhưng bài tình ca PD
Những đêm khuya gạo bài, hút điếu thuốc, ly cà phe^ đắng nghe bài ” trả lại em yêu, cây dài bóng mát …” tuo*ng lai và ngõ cụt mỏng manh như khói thuốc. Hoặc hoãn dich vi` ly do hoc vân 12 tháng nua~, còn nếu không, xếp bút nghiên vào quân trường. Ôi, bai hát như những vêt dao sắt vao da thịt, làm tim rướm máu
Nhìn ánh sáng hỏa châu ngoai thành phố, nghe bài bà mẹ Giao linh, giọt nuóc mắt ưu phiền tới tận đáy tâm hồn. Cuộc đơi sao lắm oái oăm?
Tháng 8, 1975 ngôi bó gối trong trại tị nạn FC, nghe bai “thuyên viễn xứ”, nuóc mắt nhạt nhòa của chang trai trẻ xa quê huơng, xa gia đinh, bạn bè, nguoi yêu
Nhac PD thấm vao lòng hoc sinh, sinh viên và đai chúng truóc khi nhac của TCS, NTM, VTA xuat hiên vao 1970s.
Thich hay không thich vê đơi sống riêng hay chọn lựa chinh trị của PD, là tùy theo nhận xét của mỗi ngươi, nhưng it ra PD dám làm dám nói, và dám sống theo bản ngã của chính mình.
Xin cám ơn nhac sĩ PD cho những bài tình ca bất hủ.
Một người nhac sĩ tài danh đã năm xuống, xin đôt nén huơng cầu nguyện cho linh hồn nguoi quá cố.
LikeLike
@ GLL
Nếu tui không nhớ lầm thì tựa đề bài hát là Bà Mẹ Gio-Linh. Gio Linh là vùng đất thuộc Quảng Trị một địa danh được biết đến nhiều trong chiến tranh Việtnam
LikeLike
Ca’m o*n 4 E^’ch
( me ra cho*. mang xac con ve^`)
LikeLike
Tôi cũng chợt nhớ đến Bà Mẹ Gio Linh với những câu xuất thần mà nhạc sĩ PD đã diễn tả BMGL
…… Mẹ già tưới nước trồng rau
Khi nghe xóm làng kêu gào,
Quân thù đã bắt được con
Mang ra giữa chợ cắt đầu.
Nghẹn ngào không nói một câu,
Mang khăn gói đi lấy đầu.
Chiều về trên xóm buồn teo,
Xa xa tiếng chông chùa gieo.
Tay nâng nâng lên, rưng rức nước mắt đầy
Mẹ nhìn đầu con, tóc trắng phất phơ bay….
Ta yêu con ta môi thấm bết máu nhoà
Nụ cười hồn nhiên đôi mắt ngó trông ta.
LikeLike
@ Gia lum lon
” bản ngã của chính mình “, ốc ken hoàn toàn không hiểu câu này có nghĩa là gì hết ….
LikeLike
@ GLL,
Tháng 8, 1975 “Gìa” ngồi bó gối trong trại tị nạn FC, nghe bai “thuyên viễn xứ”. Còn tui thì,ngồi bó gối góc Hàn Thuyên và Công Lý thầm thì “đừng bỏ em một mình”.
Thấm thoát đã hơn 37 năm, thời gian qua thật mau, nhìn lại thì G. vẫn lượm lon dài dài, và tui thì đang suy gẫm câu “ngồi buồn gãi….., ….. lăn tăn” của cố phó tông tông NVH.
Khỏe không Gìa? Cuối năm nay có “đến hẹn lại lên” nữa chăng?
jp
LikeLike
@JP
Bận quá ne^n phải xin phép dời hẹn qua đầu xuân
Take care
LikeLike
NL viết: “Với tôi, sự ra đi của một người không quan trọng bằng những gì họ để lại, cho muôn đời”. Tôi đồng ý với NL điều này, nhạc sĩ Phạm Duy ra đi, nhưng ông để lại cho kho tàng âm nhạc Việt Nam thật nhiều những ca khúc bất hủ, đủ mọi thể loại, và cho mọi lứa tuổi.
Tôi hát nhạc Phạm Duy từ bé mà không biết cho đến khi định cư tại Mỹ. Lúc còn nhỏ, vào những năm trước 1975, mỗi ngày trước giờ cơm chiều, tôi rất thích xem chương trình Thiếu Nhi Tuổi Xanh trên TV với “ông trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho mo, ông trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút…”, mơ màng “thằng cuội yêu chị Hằng Nga, nói dối ông bà lên tới mặt trăng”, rồi “em ước mơ mơ gì tuổi 12, tuổi 13, em ước mơ em là, em được là tiên nữ” với các cô gái xinh xắn tung tăng trong chiếc áo có cánh thiên thần, và “xin cho em một chiếc xe đạp, xe xinh xinh để em đi học, từng vòng từng vòng xe, là vòng đời nhỏ bé, đạp bằng bàn chân gót đỏ hoe” cùng hình ảnh một cô bé đạp chiếc xe mini vòng quanh sân khấu (viết tới đây mới thấy sao phần lớn mấy bài này là cho con gái vậy hén!). Đến năm lớp 2, tôi thuộc bài Việt Nam, Việt Nam cùng lúc với Bạch Đằng Giang (LHP), Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ (NĐQ)…
Sau 1975, nhạc Phạm Duy bị cấm trong nước, nhưng đi qua các con hẻm ngoằn ngoèo của Saigon, người ta vẫn nghe văng vẳng đâu đó những bài hát của ông. Những năm lớp 9, lớp 10, vào những buổi tối cúp điện, tôi và vài đứa bạn trai trong lớp hay tụ tập ở nhà một đứa bạn, đối diện với nhà của một cô bạn rất xinh trong trường, đứa đàn guitare, đứa mandoline, và nhạc Phạm Duy hầu như bao giờ cũng có mặt với Ngày Xưa Hoàng Thị, Em Hiền Như Ma Sœur, Thà Như Giọt Mưa… Tôi còn nhớ, có một lần bọn tôi đang cao hứng tru “anh yêu em, anh yêu em như rừng yêu thú dữ…”, một bà cụ hàng xóm mở cửa la to: “Con cái nhà ai mà giờ này còn la hét, chưa chịu đi ngủ dzậy há?” làm cả lũ vác đàn mà chạy.
Thầy Lý nói đúng, có ai ở Bidong mà không nhớ bài Nghìn Trùng Xa Cách, là bài hát bao giờ cũng tiếp theo tiếng hô “…Thông báo rời đảo… thông báo rời đảo…” và bài Biển Nhớ của TCS qua giọng hát Khánh Ly, những âm thanh làm uất nghẹn kẻ ở, và làm lảo đảo bước chân người ra đi trên cầu Jetti.
Những năm đầu tỵ nạn, nhạc Phạm Duy, ngoài những bài Tình Ca, Tình Hoài Hương, với tôi, còn là Có Phải Tôi Là Người Quê Hương Ruồng Bỏ – Giống Nòi Khinh, Hát Cho Người Ở Lại, Anh Sẽ Mời Em Về. Và cũng như anh Cựu Lính, tôi rất thích những bài Phạm Duy phổ nhạc từ thơ Hoàng Cầm và Đoàn Phú Thứ. Cho đến giờ, trên kệ sách nhà tôi vẫn còn quyển Thấm Thoát Mười Năm, tập nhạc của ông tôi mua lần đầu tiên năm 1985.
Duyên của tôi với nhạc Phạm Duy không chỉ dừng ở đó, mà còn trong 10 bài đạo ca với Quán Thế Âm, Giọt Chuông Cam Lồ và Quy Y/Chấp Tay Hoa của những năm bước qua tuổi “tam thập nhi lập”.
Hôm nay, được tin nhạc sĩ Phạm Duy qua đời, tôi viết vài dòng này để tưởng nhớ tới ông, “gã hát rong” của tình ca Việt Nam. Nguyện cầu hương hồn nhạc sĩ Phạm Duy được tái sanh đến cảnh giới an bình.
LikeLike
@ M&M: hahaha…..TL khoái nhất cái đoạn đêm khuya vậy mà đám của anh còn đứng tru “anh yêu em, anh yêu em như rừng yêu thú dữ…”, cho hàng xóm la rồi chạy.
TL nhớ hồi ở bên đảo, cũng tụ tập nghe mấy anh lớn kể chuyện kiếm hiệp, mê lắm. Có một hôm quá giới nghiêm. Đang ngồi nghe chuyện ngon lành thằng nhỏ nào la lên “Mã Lai đến”, Tụi tui nghe nói, Mã Lai mà bắt được nó phạt rồi không cho đi định cư (cũng mấy anh lớn hù) làm cả nhóm chạy toán loạn. Tụi tui quýnh quá leo đại vô mùng của mấy cái nhà gần đó. May phước là cái mùng đó là người quen, hông ấy là bị ăn đạp lăn ra ngoài rồi. Nhớ lại thời ở đảo tỵ nạn cũng có nhiều kỷ niêm vui he.
LikeLike
@Tư Ếch: cám ơn chia sẽ ý thơ của Tagore. TL thấy hay và ý nghĩa nên xin post lại ở đây để anh chị em có dịp thưởng thức tài nghệ chuyển dịch thơ của Tư Ếch…hehehe. Chúc vui.
“Ếch tui xin mượn ý thơ của Tagore để nói thay PD:
Xin vĩnh biệt mọi người. Tôi ra đi lần cuối.
Không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trên cõi trời.
Tôi đã nhận được lệnh ra đi, Xin chúc tôi may mắn anh em!
Xin để lại anh em đôi lời: Yêu thương nhau mãi mãi anh em!…..”
LikeLike
Không phải đâu là không phải đâu! Mấy câu này Ếch tui trích từ bài hát “Xin Để Lại Anh Em” ý thơ Tagore tác giả là Lm. Thiện Cẩm chớ hổng phải tui.
LikeLike
Đọc những lời quý vị còm sĩ viết trên Blog này về cảnh tiễn đưa chia ly ở trại tị nạn thật cảm động với bài Nghìn Trùng Xa Cách , có những đoạn làm tôi dàn rụa nước mắt , vì bản thân tôi cũng là một thuyền nhân ở trại tị nạn Tháilan .
Về cố nhạc sĩ PDUY – tôi lớn lên trong thời gian những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ PDUY đang rất Hot thời bấy giờ ở miền Nam VN : ” Ngày Đó Chúng Mình ”
” Cỏ Hồng ” ” Gịot mưa trên lá ” ” Bao giờ Biết Tương Tư ” ” Tuổi Mộng Mơ ” v. v…
Xin thắp một nén hương thơm để tưởng niệm người nhạc sĩ tài danh vừa rời bỏ cõi ta bà này để trở về với cát bụi .
” Xin cho một người vừa nằm xuống …thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang ” ( trích lời bài : ” Cho một người vừa nằm xuống ” của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn )
LikeLike
@Chị Nhà
Vâng CN nhắc lại một kỹ niệm của thời học sinh, đang giờ học, có đám tang đi ngang,thầy,cô giáo, đều bảo Hs đứng lên, để tiễn đưa,và được thầy, cô nhắc nhở,khi đi ngoài đường, có gặp đám tang, cũng đứng lại chào, không lẽ bây giờ dân trí thấp
LikeLike
Xã hội không khuyến khich, co^? vo~ nền dân trí, lương tâm và trật tự …..thì làm sao có cao hay thấp hả ông anh 😛
LikeLike
Nếu ở trong xóm thì khi nào có đám tang đi ngang, cả xóm đổ xô ra coi. Còn ngoài đường, đang chạy xe mà đứng lại rồi lỡ xe từ đằng sau tông tới rồi sao! heheheh!
Bên Việt nam chạy xe nhiều lúc gặp đèn đỏ còn không ngừng, nói gì gặp đám tang! 😛
LikeLike
Có lẽ thời đại cơ giới, hiện đại hoá, nên người ta cũng bị ảnh hưởng, chú nhớ thời của chú, người ta còn cổ lổ sỉ, nên dể thân thiện nhau,
Lúc bắt đầu hiểu biết, chú đã không ít lần kính cẩn đưa tiển người đã khuất , dù không biết là ai, chỉ tình cờ gặp đám tang đi ngang, có lẽ ảnh hưởng, văn hoá thời đó. Bây giờ nhớ lại có chút gì đó bâng khuâng
LikeLike
@ Anh HTC , ngày xưa trên đường đi học, tui thường gặp những ngưòi ngả mũ chào khi thấy lể tang, có người đang đạp xe đạp, hay xe xích lô, họ cũng ngả mũ chào dù trong khoảnh khắc thôi, cũng thấy tấm lòng và nhân cách của họ.
@ Hến ui, chỉ ngả mũ chào trong khoảnh khắc chút thôi, không có bị kẹt xe như Hến Mây nghĩ, vì ngày xưa VNCH không có nhập nhiều xe vào thành phố SaìGòn như hiện giờ.
LikeLike
@GLL & Chú lính
Thế hệ của tụi mình đúng là sống trong dòng nhạc của Phạm Duy nhiều ,tôi không nói đến nhạc, vì có nhiều người đã nhắc qua
Tôi chỉ nghĩ, con người ai lại không có tình cãm, ít hay nhiều,và sự lựa chọn cuộc sống, cũng là chuyện đời tư,không thể vì những chuyện đó mà phủ nhận sự đóng góp trong nền âm nhạc của cố nhạc sĩ P D
Xin cầu chúc cho hương hồn cố nhạc sĩ Phạm Duy sớm về cỏi vĩnh hằng
LikeLike
Là nhạc sỷ PD sống với tình cảm nên thay đổi luôn . Xin đừng trách PD về những thay đổi đó . Đừng mong gì những cái không PD từ PD
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang du xướng hậu đình hoa
LikeLike
@ Góp Ý
Ngao không dám mở ra một sub topic ở đây vì có thể đưa đến những bất đồng ý-kiến. Có những cuộc tình mà theo nhận xét bé nhỏ của Ngao thì do phái nữ khởi xướng chứ không phải lúc nào cũng từ phái nam. Người nữ, kể cả con gái mới lớn và những người lớn có thể đã yêu thích và ngưỡng mộ tài năng và phẩm cách của một người đàn ông nào đó. Trong những trường hợp này, người đàn ông rất khó mà né tránh một mối tình, cho dù là bất chính hay không.
LikeLike
@ JP
Về lại đây chưa? Tui chờ đi uống cà phê Factory đây. Thân
LikeLike
@ Htc,
Về được 1 tuần rồi. Tương lai khi xuống tới OC chắc chắn sẽ nhá máy Anh ra Factory. Thân ái.
LikeLike
Cuối tháng 12, tui về mấy bảo sanh viện o*? SG lấy samples thử DNA, để có người phải gủi tã sữa về quê huơng
haha..chạy
LikeLike
@GLL
Mình cũng phải gởi quà, để mừng đầy tháng chớ. Có gì ông chịu, tui hông biết nha, hehehe
LikeLike
Đừng có lo! Ở bên đó bi chừ các hội “Giúp đỡ các bà mẹ cơ nhỡ” lo hết hồ sơ từ A đến Z rồi. Cũng nhờ có các vk về bên làm “từ thiện” cho nên các hội này cũng sống được lắm. Cám ơn Già và bác HTC đã quan tâm.
LikeLike
@GLL, HTC, Grandpa: biết đâu mai mốt mỗi ông ẳm 1 đứa con nhỏ đỏ hỏn cho vui cửa vui nhà! j/k 😛
LikeLike
Tui bây giờ chỉ ẳm cháu thui
LikeLike
“Sức mấy mà buồn. Buồn ơi . Bỏ qua đi Tám.”
LikeLike
—Mời mọi người cùng nghe.
LikeLike
@Cầu Dừa Đủ
Tuy khi ra đi Ngao còn bé và chỉ còn người cha thân yêu ở lại VN, nghe bản nhạc này, lòng vẫn thấy bồi hồi. Xin cám ơn ! .
LikeLike
Việt Nam-Việt Nam nghe từ vào đời.
Việt Nam…………………………………..
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời.
Tôi biết bài hát này từ khi còn đang học trung học,tôi hát nó nhiều nhất khi thụ huấn trong quân trường và sẽ nhớ nó mãi cho đến ngày xuống lỗ.Tôi đã được nghe nhạc cũa PD viết trong kháng chiến chống thực dân,đã nghe tình ca của ông sau khi ông về thành,đã nghe đủ loại nhạc của ông sau khi ông di cư vào Nam ,và cũng đã nghe nhạc chống Cộng của ông khi ông sống trong chế độ Cộng Hòa miền Nam ,lại cũng đã nghe hầu hết những bài ông sáng tác trong đời tỵ nạn sau 1975. Như vậy là tôi đã được quá nhiều từ ông nhạc sỹ này.
Tôi hết lòng cảm ơn ông.Nhưng tôi cũng vẫn còn mong đợi được nghe những bản nhạc mới của ông khi ông sống trong sự kiềm tỏa của chế độ Cộng Sản.
Tôi phục ông là người nghệ sỹ có tài ,đã để lại cho chúng tôi một kho tàng vô giá.
Ông là một trong rất ít người đã là chứng nhân cho hầu hết những giai đoạn lịch sử khó khăn của đất nước mình trong thế kỷ qua.
Chúc ông an nghỉ ngàn thu .
LikeLike
cô giáo hôm nay ra đề “nhạy cảm” quá 🙂 Mà nhạy cảm về chính trị thì hay bị bờ lóc viên đem rác vô…
tui rất thích nhạc PD (còn nhớ tui đã kể là tui thích nghe Thái Thanh và ban hợp ca Thăng Long từ khi còn nhỏ) có điều là tui không còn thích PD sau khi ổng về VN phát ngôn linh tinh trên báo trên đài. Tui không chống những người già về VN sống nhưng có điều đừng phát biểu “ninh tinh” như PD vì rất là hurt những người VN tị nạn ở nước ngoài.
LikeLike
Quan thông cổm đi mà, nhiều khi tại vì …’hoàn cảnh đẩy đưa’! hehehe!
ủa, mà ai nói câu này trong ‘Ngao Sò Ốc Hến’ vậy ta!
LikeLike
@ Mây
ốc nói đó, có sao hông? hoàn cảnh đẩy đưa mới đi ăn trộm, chứ ai muốn !
Sao mà hay thắc mắc toàn chuyện chết người không vây ta!
Hết ” ai khóc? Khóc vụ gì ? tại sao khóc ? khóc như thế nào ? Khóc bao lâu mới nín ? rồi sao lại nín? Nín dể làm gì? Nín ra sao? Ai biểu nín? Nín rồi chừng nào khóc lại? tại sao phải khóc….”
Tui muốn điên…tiết mấy câu hỏi ấm ớ này lắm rồi nha…
LikeLike
Hến viết còm đếm chữ, phải hỏi tới hỏi lui như vậy mới nhiều chữ được! 🙂
LikeLike
Nỗi oan Thị Kính chị ơi! hic!
LikeLike