Phỏng vấn biểu tình

Không bao giờ là chuyện dễ.

Nhất là khi người ta đang biểu tình mình!

Cứ hình dung, giống như giữa hai chiến tuyến, ta và mình, ta có tâm tư của ta, mình có lý tưởng của mình. Giữa lý

tưởng và tâm tư, là một lằn ranh, mong manh hay rõ ràng, tùy mỗi người lựa chọn.

Nhưng bước qua làn ranh đó, để thực hiện công việc của một phóng viên, không bao giờ là chuyện đùa.

Nhưng dù thế nào đi nữa, phải cám ơn tất cả những người biểu tình đã đồng ý trả lời các câu hỏi của tui rất đàng hoàng và lịch sự.

Có nhiều chú, nhiều bác, nhiều anh, nhiều cô… hình như có biết tui, nên có câu trả lời rất dễ thương khi nghe tui có ý muốn phỏng vấn họ, “Biết nhau quá rồi còn phỏng vấn chi nữa NL!” hehehe, thì thôi, cũng cười trừ, nhưng trong bụng trộm nghĩ, “tui biết mặt thôi chứ tui có biết chú/anh/cô nghĩ gì đâu!”

Để đỡ một tấm hình ở đây thôi, và đỡ một đoạn video xem ở đây

Để dành thời gian về đọc cho xong “Bên Thắng Cuộc” vì đang hồi gay cấn.

À, tôi nghĩ, giá mà tôi có thể nói với những ai chưa đọc, hay chỉ lướt qua vài trang đầu của BTC, rằng, tôi cảm thấy lòng mình đắng ngắt và mắt tôi cay thế nào khi hiểu thêm về một thế hệ thanh niên khi đó đã bị “bên thắng cuộc” “đẩy ra khỏi đồng loại” bởi những định kiến, những mặc cảm của “kẻ thắng cuộc.”

Phải đọc, thì mới hiểu,  mình đã sống trong một giai đoạn, một đất nước ra làm sao.