Chiều đông, nhớ Charly, Babetta

Hehe, tui viết tựa entry xong, chính tui còn cảm thấy nó sến như con hến (hến này không viết hoa nên không đụng chạm nha :p)

Nhưng có lẽ những cơn lạnh thốc  khăn, thốc áo, len vào thịt vào da, vào tận tim, khiến mình cứ chùng chình mông lung nhớ tùm lum.

Rồi không biết nói dông nói dài, nói  mây nói gió gì mà tự dưng lại nhắc đến chuyện ngày xưa lái Honda ở Sài Gòn, khiến tui nhớ những đứa bạn tui. Thực ra là nhớ những đứa bạn từng cho tui lái nhờ xe thì đúng hơn.

Tui biết chạy xe máy là đâu năm học lớp 10. Biết chạy thôi, chứ chưa bao giờ có cái diễm phúc được ngồi trên chiếc Honda, Vespa để mà lượn qua lượn lại lấy le với ai hết.

Đến năm tui học lớp 12, tui chơi thân với Song Nhị, học thua tui một lớp. Tên của nhỏ này hay trở thành sự thắc mắc của nhiều người. Họ bảo “Đã song rồi còn nhị là sao!” hehehe, tên người ta do cha mẹ đặt, hỏi vậy ai biết đường trả lời hả tía!

Song Nhị có một chiếc xe Charly cũ. Tui bắt đầu chuyện lượn xe máy trên phố là từ chiếc xe Charly này. Những ai đã từng biết hay từng chạy chiếc Charly rồi thì có lẽ phải hiểu một điều: xe này chỉ chạy một mình, hoặc hai đứa bạn gái chở nhau, hoặc người yêu chở nhau, chứ thật khó mà để một thằng bạn trai và một đứa bạn gái bình thường cùng đèo nhau trên chiếc xe này, kỳ lắm, hehehe, mà hai thằng con trai chở nhau trên chiếc xe này thì lại càng thấy dị, vì dáng xe này không thích hợp cho con trai.

Bởi lẽ, cái yên xe nó rất là ngắn. Ngắn ngủn. Thành ra khi ngồi hai người thì phải ngồi sát vào nhau, đứa ngồi sau phải ôm đứa ngồi trước, nếu không thì sẽ rớt xuống xe như chơi. Tui đặt tên cho chiếc xe này là xe “tình cảm” 🙂

Xe của Song Nhị, nhưng mỗi lần đi chơi, đi công việc gì, Song Nhị đều giao xe cho tui chạy. Tui thành “anh hùng xa lộ” từ lúc này 🙂

Khi tui vào đại học, bắt đầu xuất hiện nhan nhản trên đường những chiếc xe Babetta. Trời ạ, phải công nhận là chiếc xe này quá dễ thương, “rất hợp với dáng em” (câu quảng cáo này nghe ở đâu quên mất tiêu rồi). Khi đó, Nó, thằng bạn từ nhỏ tới già của tui, có chiếc xe này do chị Nó đi lấy chồng để lại (hình như vậy, Tino đừng mắc công đi điều tra lại, kẻo Nó lại nhào lên đây đọc và gọi điện hỏi “bà lại kể xấu gì tui trên blog?” thì mệt cho tui lắm lắm, hehe)

Thỉnh thoảng Nó hay chạy chiếc xe này lên nhà tui. Chạy đi học, hay đi chơi. Tui thì vẫn cọc cạch đạp xe mấy lượt đi về. Nhiều lúc nhìn tui đạp xe, nó chịu không nổi, tình nguyện nhảy qua đạp xe, nhường chiếc Babetta yêu kiều này cho tui chạy cho khỏe cái thân 🙂 Nhưng nhớ nhất, có những lần thay vì phải đạp xe lên nhà người yêu tận Tân Bình bằng xe đạp, thì từ nhà tui đạp xe qua nhà Nó, Nó lấy chiếc Babetta đưa tui chạy tiếp lên nhà chàng, hehe. Bạn bè như vậy, thành ra khi không Nó mắc nợ tui :p (Tino nhớ không kể, không hỏi  nha, Nó ‘chửi’, hè hè)

Nhưng khi viết đến những dòng này, tự dưng tui giật mình, có những tình cờ không tính trước. Song Nhị từng trở thành chị chồng của một đứa bạn tui. Và đứa bạn tui lại là “cục nợ” của Nó trong hiện tại!

Mấy ngày nay, trời lạnh, nghe hoài bản nhạc này, không chán, nhớ SN, nhớ Nó, nhớ hết những ngày xưa…