Tui nhớ có lần, một chú rất nổi tiếng (nhưng nếu tui nêu tên ra đây là tui sẽ bị lên giàn hỏa ngay lập tức, hehe), nói với tui rằng, “Người phụ nữ khi yêu họ có những lý lẽ kinh khủng lắm, mình không thể nào ngờ tới được!”
Hôm nay nhìn thấy trong những email chuyển tới chuyển lui văng vô hộp thư của tui có câu chuyện này lấy từ một tờ báo trong nước, tin hay không là cảm nhận của mỗi người, nhưng nó cho tui thấy lời nhận xét của chú kia là rất đúng.
Post lại đây cho mọi người đọc chơi cuối tuần, trước khi tui lại giở chứng viết tưng tửng những chuyện không đầu không đuôi 🙂
Gửi người đàn ông tôi từng yêu thương và hận thù
Kính thưa quý độc giả, chắc quý độc giả còn nhớ câu chuyện khó tin nhưng có thật: “Tôi là kẻ có tội” in 2 kỳ trên Báo ANTG Giữa tháng và Cuối tháng cách đây 4 tháng, tức là 2 số báo trong tháng 5/2010.
Trong đó ông T.V.N., ở Hà Nam, đã viết lại nỗi tâm sự của mình trong những ngày tháng ông đau nặng ở Bệnh viên K. Hà Nội về nỗi éo le trong cuộc đời của ông khi ông yêu một người nhưng cuối cùng lại bỏ người đó và cưới một người con gái khác về làm vợ.
H., người bạn gái cùng làng, người yêu đầu đời của ông T.V.N. sau khi bị ông T.V.N. phụ tình, đã chọn một cuộc sống lặng lẽ. Mãi sau này, chị đã tự nguyện kết hôn với người em trai bị thiểu năng của ông T.V.N. và sống trong gia đình. Sự lựa chọn của H. đã làm cho ông T.V.N. choáng váng vì không thể hiểu được tại sao, một người con gái có nhan sắc, có nghề nghiệp ổn định, có tương lai rộng mở, và biết bao người đàn ông theo đuổi lại lặng lẽ chối từ hết để trở thành em dâu của người yêu mình.
Sự lựa chọn của H. như một đòn trừng phạt đối với ông T.V.N. Bởi sống trong một tổ ấm hạnh phúc, với người vợ yêu thương và các con ngoan, ông T.V.N. không thể nào bình yên được khi nhìn thấy người yêu cũ của mình là cô H. sống tận tụỵ và hy sinh bản thân vì chính gia đình của ông, vì người em trai bất hạnh của ông. H. đã quên mình đi, hy sinh mình để vá víu những phần không hoàn thiện trong gia đình của ông H.
Điều đó càng làm cho ông T.V.N. giày vò, đau khổ vì cảm thấy mình là người có lỗi đã đưa đẩy H. tới một giải pháp buồn và bất nhẫn như vậy. Thế rồi, sau một lần, trong lúc em trai bị tai nạn cấp cứu ở viện, cô H. lên chăm chồng và về tắm giặt vệ sinh cá nhân ở nhà riêng của vợ chồng ông T.V.N..
Một khoảnh khắc không kiềm chế được bản thân, ông T.V.N. đã đi quá giới hạn với người em dâu, đồng thời cũng là người yêu đầu đời của mình, người mà ông đã thề non hẹn biển sẽ cưới về làm vợ. Em trai kể từ tai nạn ấy bệnh nặng một thời gian rồi mất. Cũng sau cái lần quá giới hạn đó, ông T.V.N. mới đau đớn hơn khi biết rằng dù lấy chồng là em trai ông nhưng H. vẫn còn trinh và chưa từng một lần nào trở thành đàn bà sau bấy nhiêu năm làm vợ. H. có bầu và sinh con trai.
Một năm sau giỗ đầu của chồng, H. xin phép gia đình chồng bế con đi vào vùng kinh tế mới. Hai mẹ con H. đi bặt tích 20 năm nay, không một lần trở lại, không một hồi âm. Ngày ông T.V.N. bị bệnh nặng, đã gửi thư lên toà soạn Báo ANTG Cuối tháng kể lại câu chuyện uẩn khúc của đời mình và thêm một hy vọng mong manh là biết đâu, ở nơi nào đó H. sẽ đọc được câu chuyện cùng lời xin lỗi của ông mà mang con trở về để ông T.V.N. thanh thản trước khi nhắm mắt.
Hai kỳ báo: “Tôi là kẻ có tội” đã in trên báo liên tiếp nhau trong tháng 5/2010. Bẵng đi một thời gian khá dài, (gần 4 tháng), độc giả và BBT chúng tôi cũng đã quên đi câu chuyện của ông T.V.N. vì đã có những câu chuyện khác gửi tới và chúng tôi lần lượt đăng tải. Thế nhưng, thật vô cùng bất ngờ khi đúng vào dịp rằm tháng 8, Tết Trung thu, BBT chúng tôi nhận được một bức thư khá dài không ký tên ai gửi.
Bức thư có tiêu đề: “Gửi người đàn ông tôi từng yêu thương và thù hận”. Chúng tôi đã đọc bức thư này và dù tác giả không nói ra một cách cụ thể nhưng bằng trực giác nghề nghiệp, chúng tôi biết chắc chắn đây là bức thư hồi âm của cô H., nay đã là bà H. gửi cho ông T.V.N.
Bức thư không đề địa chỉ người gửi, và không yêu cầu được đăng báo, và không có một ý gì cho thấy tác giả muốn gặp lại ông T.V.N. hay gia đình ông TVN. Theo chúng tôi dự đoán, đây chỉ như một hồi âm nhằm giúp cởi bỏ những mắc mớ, dằn vặt, u hoài trong trái tim nặng trĩu của ông T.V.N. để ông có thể thanh thản mà lên thiên đàng. Chúng tôi xin trích đăng bức thư của bà N.T.H.
“Gửi ông TVN, người tôi từng yêu thương và thù hận!
Tôi không định lên tiếng đâu, sau tất cả những gì đã xảy ra quá đủ cho một đời người cả tôi và ông đều đau khổ. Bây giờ, tôi đã đi quá xa nơi tôi sinh ra, lớn lên và lưu giữ nửa phần ký ức của cuộc đời buồn. Tôi không thể quay trở về nữa. Càng không muốn khơi gợi lại dẫu chỉ là một chút những kỷ niệm cũ mà tôi muốn chôn sâu. Nhưng tình cờ biết được ông hiện đang bệnh nặng, sống chết có thể nay mai. Tôi đắn đo mãi. Tôi không thể trở về bên ông, nói vài lời, hay thắp cho ông nén nhang khi ông lâm chung.
Tôi đã quyết tâm giã từ tất cả kể từ ngày tôi ôm con ra đi, vì thế coi như tôi và ông không còn nợ nần nhau điều gì. Nhưng nghĩ đến nghĩa tận, cuối cùng, tôi quyết định viết thư cho ông qua tòa báo. Tôi không muốn gửi trực tiếp cho ông vì có thể nó ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của ông khi đã đề huề con cháu. Tôi chọn cách gửi cho quý báo, bức thư có đến được với ông hay không cũng là tuỳ duyên trời định đoạt vậy.
Mọi thắc mắc của ông về tôi, tôi xin được giải đáp để ông rõ. Tôi đã từng yêu thương ông vô cùng, và cũng trở nên hận thù ông vô cùng kể từ ngày ông bước chân vào đại học, ông phụ tình tôi, phụ luôn lời thề ước để đến với người con gái khác. Tôi yêu ông, bởi thế mà tôi không thể nguôi quên được hình ảnh ông.
Kể từ lúc ông dẫn người con gái khác về nhà ra mắt bố mẹ rồi làm đám cưới. Tôi như kẻ chết đi sống lại nhiều lần. Với một người con gái thôn quê như tôi, học hành giỏi giang như ông, thì ông là một thần tượng về mọi thứ. Có được tình yêu của ông, tôi đã thầm cảm ơn trời phật. Tôi tự hứa nếu không làm vợ được ông tôi nguyện sẽ cắt tóc đi tu. Thời của ông và tôi, người con gái nào có chút học hành cũng cầu mong có một tình yêu đắm say và lãng mạn như vậy.
Nhưng tôi đã không thể cắt tóc đi tu khi bị ông phụ bạc. Tôi còn quá yêu ông nên mối thù hận ông sâu nặng đến mức tôi đã mụ mị, đã điên dại, đã lặng lẽ đi theo ông với ý nghĩ là cho hết cuộc đời mình. Ông không thuộc về tôi, tôi chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì để giữ. Tôi đau đớn nhìn người con gái khác đi bên ông, sinh nở những đứa con cho ông, hạnh phúc với vai trò làm vợ.
Tôi đã lủi thủi trong cảm giác đơn lạnh, và tôi không biết mình đã làm gì với mối tình của mình. Tôi nhắm mắt đưa chân chấp nhận về làm em dâu ông, làm vợ người con trai thiểu năng, bệnh thần kinh của nhà ông để có được cảm giác tôi vẫn là một thành phần máu mủ trong gia đình ông, một gia đình mà tôi ước ao vô cùng được bước chân vào đó với tư cách là con dâu.
Không được làm vợ ông, tôi chọn giải pháp đau đớn là làm vợ em trai tàn phế của ông. Lựa chọn của tôi làm cho tôi thỏa mãn cảm giác tôi vẫn được gần gũi ông theo một cách nào đó, được là một phần trong gia đình của ông theo một cách nào đó.
Và còn nữa, cảm giác hận ông, trả thù ông và làm cho ông giày vò đau đớn khi tôi bất hạnh. Ông đã linh cảm đúng rằng tôi trả thù ông, trả thù mối tình bạc bẽo giữa tôi và ông bằng cách khi tôi chấp nhận bước chân về làm vợ em trai thiểu năng của ông. Nhưng ông không hề biết đến một sự thực nữa sau tất cả, đó là tôi vẫn còn yêu ông, yêu và khát khao ông mãi mãi.
Cũng có thể ông trời đã động lòng với mối tình dị thường của tôi mà ban cho tôi giây phút tôi thuộc về ông để rồi trong cơn hoan lạc đầu đời của một người con gái chưa từng nếm mùi chăn gối, tôi đã có được ông vĩnh viễn. Chắc ông đã ngạc nhiên lắm, sung sướng lắm, và cũng đau lòng lắm, ám ảnh lắm, khi hơn 30 tuổi rồi tôi vẫn còn là người con gái trinh tiết như buổi đầu yêu ông, đến với ông trong mối tình duy nhất.
Chắc ông đau đớn lắm khi biết tôi làm vợ rồi, làm em dâu của ông rồi mà tôi vẫn còn trinh. Tôi không cần biết ông nghĩ sao, chỉ biết rằng sau giây phút được sống thật với chính mình một lần duy nhất trong đời, tôi thấy mình trống rỗng và vô nghĩa.
Có lẽ, em trai ông, người chồng bất hạnh của tôi chính là thiên sứ trời mang xuống để giải thoát cho tôi khỏi những mù lòa, luẩn quẩn của tôi chăng? Tôi đã trả thù ông được rồi. Đủ để cho ông đau khổ, dằn vặt, và ám ảnh. Nhưng có một thứ ngoài mong đợi của tôi, đó là giọt máu ông để lại trong lần ấy.
Tôi đã bối rối và đau khổ vì tôi không dám mong đợi nhiều đến thế. Tôi không có quyền làm cho thêm một ai đau khổ vì mối tình bị phụ bạc của ông và tôi. Có phải là nghiệp chướng ông trời trừng phạt tôi không khi theo lẽ thường tôi và ông không đến được với nhau lẽ ra tôi phải quên ông đi để yêu một người con trai khác và lập gia đình, chứ không phải là đeo đẳng vào cuộc đời ông để trả thù.
Khi đứa con trong tôi biết quẫy đạp cũng là lúc tôi hiểu rằng chính tôi mới là kẻ có lỗi, tôi cần phải rời khỏi gia đình ông, rời khỏi ông vĩnh viễn. Chính tôi mới là kẻ cần được tha thứ chứ không phải là ông. Cuộc đời vốn dĩ vẫn cắc cớ như vậy. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Khi ta cố đạt được thứ ta muốn thì ta sẽ mất đi nhiều thứ khác lẽ ra ta có được. Con người trong vũ trụ này mới bé nhỏ làm sao, sinh li tử biệt là lẽ tự nhiên của trời đất không ai cưỡng được.
Tôi mang con ra đi vì muốn chạy trốn mọi tội lỗi trong tâm hồn mình. Tôi là người mẹ không bao giờ được tôi tha thứ. Tôi ôm con trong lòng và nghĩ như vậy. Tại sao tôi lại làm cho con tôi khổ, làm cho số phận của con tôi không bình thường ngay khi hình thành. Tại sao tôi lại ích kỷ đến nhẫn tâm như vậy chứ.
Và ông biết đấy, tôi đã trốn chạy mãi mãi. Lý do 20 năm tôi không một lần ngoái đầu trở về là vì tôi cảm thấy tôi có lỗi, giày vò lương tâm. Toà soạn báo đã nói đúng: Sống trong oán hận chỉ làm dày thêm oán hận mà thôi. Tại sao tôi lại làm như thế chứ. Tại sao tôi lại độc ác với chính tôi, và với ông, với cả em trai ông đến như thế chứ. Tôi khóc rất nhiều.
Tôi đã nuôi con trai ông khôn lớn. Con trai ông giờ đã là người rất thành đạt. Tôi xin lỗi ông vì con chưa từng biết bố đẻ của mình là ông cho đến khi tôi viết bức thư này. Trước đó, tôi chỉ nói với nó rằng, bố của con đã mất ngay khi con chưa lọt lòng. Tôi mang nó lên chùa sống cùng tôi. Hai mẹ con tôi đã lớn lên trong nhà chùa, ngày ngày bạn với kinh kệ, phật pháp.
Con trai ông giờ đã là nhà sư trụ trì ở một ngôi chùa không lớn lắm nhưng cũng đủ cho tâm hồn mẹ con tôi tĩnh lặng và không gợn nỗi sầu khổ. Con trai ông đã lựa chọn sự nghiệp tu hành mà không vì bất kỳ lý do nào. Tôi cũng không khuyến khích nó chọn nghiệp hành đạo. Tôi muốn nó ra cuộc sống bên ngoài, sống bình thường như bao người khác và lấy vợ sinh con.
Nhưng cuộc đời có phải cứ muốn là được. Tôi tôn trọng lựa chọn của con. Vậy là ý nguyện tu hành khi xưa, khi bị ông phụ bạc đến lúc ấy mới có duyên để đạt đạo. Tôi ngày ngày vẫn tụng kinh niệm phật cầu siêu cho những linh hồn sầu khổ ai oán. Tôi đã cảm thấy thanh thản và hết vướng bận cho đến ngày vô tình đọc được câu chuyện của chúng ta ở trên báo.
Tôi đã thú thật hết với con trai và xin con một lời khuyên làm sao cho phải đạo với ông. Thật may, con trai tôi khuyên tôi viết bức thư này gửi tới ông thay cho gặp mặt. Con trai tôi nói rằng, đối với kẻ tu hành thì coi như không có bất kỳ một mối quan hệ ràng buộc nào ở cuộc đời bên ngoài. Thế nên ông thấu hiểu cho mẹ con tôi.
Biết ông bệnh nặng, tôi tụng kinh niệm chú cho ông qua được hoạn nạn. Nếu không qua được, thì đó cũng là số trời, ông cứ thanh thản mà đi nhé. Vĩnh biệt ông”.
Too good to be a true story, theo mình. Dẫu sao cũng đạt yêu cầu : có hậu!
Kể chuyện tửng cho zui đi cô giáo. Cười để dấu những giọt lệ rơi, để nhóc nhỏ khỏi thắc mắc …… Hahaha!
LikeLike
Tui đọc câu chuyện này từ đầu đến đuôi, tui nhột quá chừng ! Nhột nhiều chuyện lắm. Ví dụ như : “…Con trai tôi nói rằng, đối với kẻ tu hành thì coi như không có bất kỳ một mối quan hệ ràng buộc nào ở cuộc đời bên ngoài”
Nhột quá nha…
Không cứ gì đàn bà khi yêu thì bla bla bla…, mà đàn ông cũng y chang như vậy. Ông nào không tin thử yêu thì biết liền hà.
Tui sợ lắm, tui không dại dột yêu nữa để cho bị gọi là ” người có lý lẽ kinh khủng”.
kinh khủng thật. Yêu đồng nghĩa với….quỷ.
Hề hề
LikeLike
À, câu chuyện tui chưa kể xong, cô giáo sang trang rồi, bi giờ tui biết kể ở đâu đây. Thôi kệ, tui cứ post bừa, quýnh tui, tui quýnh lại.
Hề hề
LikeLike
Ốc, hãy kể đi Ốc, vuivuvivui…
LikeLike
@ Chi Nha
ốc ken kể tiếp rồi đó chị ơi ! Còn khaong3 chừng hai hồi nữa là xong câu chuyện nhạt như nước sông, mà không kể cũng không xong….
cám ơn chị . À, anh VĐĐ đâu rồi? anh khỏe luôn hén?
LikeLike
khaong3 = khoảng
LikeLike
Yêu thương và hận thù…hai chữ đi song song cùng nghĩa ( yêu & thương ) ( hận & thù) là đề tài muôn thưở của loài người . Nhạc Sĩ nào đó đã nói : ” tình vui trong phút giây thôi, ý sầu nuôi suốt đời…”
ý nghĩ trả thù của người đàn bà trong câu chuyện , bà ta đã bị trả lại một cái giá “quá đắt” giá đắt là ” có một thèng cu ra đời …” hehehehe….
LikeLike
Dạ , VTA viết đó chị, đi tìm ổng hỏi ổng sao mà viết một câu nghe bão nuột như vậy đi chị…
LikeLike
Tình Khúc Thứ Nhất.
Nhạc phẩm này của Vũ Thành An, Nguyễn Đình Toàn viết lời.
LikeLike
nhưng cái hay của cái vòng luẫn quẫn là ở thèn ku đó chị. Nhờ có nó mà mọi tội lỗi, hệ lụy của cha mẹ gây ra , con nay là nhà sư nhờ vào cửa Phật, nhờ câu kinh lời kệ , nhờ mõ sớm chuông chiều gột rửa bớt phần nào nghiệp chướng…
LikeLike
Vậy có phải là …đời cha/mẹ ăn mặn đời con khát nước hông!
LikeLike
không hẳn như vậy đâu Mây. Đời con bị quả báo là khi nào người con không ra gì , chứ còn vừa thành đạt hay thành nhân như vị sư này thì ốc ken nghĩ ” không có khát nước” chút nào…
LikeLike
Tụng từ sáng tới tối mà hông khát nước mới là chuyện lạ! hehehe!
j/k, tui hiểu rầu!
LikeLike
Nếu đúng vậy thì đời cháu “xi” thấy mụ nội ???
LikeLike
bão nuột = não nuột
LikeLike
WOW ! Ngao đọc mà nín thở luôn á !
Coi như bà ta cũng đạt được ý-nguyện LẤY ĐƯỢC NGƯỜI MÌNH YÊU.
LikeLike
Tụi Hàn quốc mà nghe được câu chuyện này chắc nó dựng thành bộ phim 60 tập lắm à trời! Tui đọc mà tui cũng muốn nín thở té tè luôn!
Đúng là …YÊU và HẬN!
Đầu óc tui bần thần chẳng biết ai đáng thương ai đáng trách trong câu chuyện này. Nhưng tui ưa nghe nói người thôn quê hiền lành, câu này chắc hết đúng rầu, người đàn bà này không hiền chút nào! í dạ ơi, tui nổi da vịt hết trọi!
Cho tui nghỉ xả hơi chút xíu rồi tính tiếp.
LikeLike
Tui đọc mà thẫn thờ vì không ngờ có người thâm đến vậy! Thua! 🙂
LikeLike
Em cũng nghĩ xài chữ ‘thâm’ là đúng!
May thời lúc quen nhau ổng chưa lấy bả mà bả còn trả thù như vậy, nếu như lỡ mà lấy rồi bỏ chắc bả…tru di cửu tộc ổng luôn!
LikeLike
Đâu có bả sẽ làm quân sư cho Bà CK! 🙂
LikeLike
bà CK là bà gì vậy ?
LikeLike
Là bà VN bị bỏ tù hồi lâu rồi đó! Tội cắt … và bỏ vào máy xay! 😦
LikeLike
hahahaha…. cái bà trong câu chiện… bả yêu trong một bối cảnh kỳ quặc gì đâu á.
LikeLike
ủa, VN còn ngồi chình ình gõ gõ đây nè, đâu có cắt cái gì của ai mà cũng đâu có bị bỏ tù hồi nào đâu trời! heheh!
LikeLike
Bắt chẹt người ta hoài! 😛
LikeLike
Ngao nghĩ là bà ta đã quá yêu rồi đâm ra mù quáng. “Bằng mọi cách để đươc gần anh” chứ trả thù kiểu đó ngó bộ cực quá mà rồi lại còn phải tự lo vấn đề kinh tế vì ông chồng đâu có làm ăn gì được mà nuôi bà ta . Trả thù thì thường mấy chị thời đó đi lấy một ông chồng ngon hơn, hoặc nếu trong lính thì cấp bậc cao hơn cho anh kia “bẩm bà”, “thưa bà” chứ.
Hơn nữa, nếu chỉ là trả thù thì đâu có cái màn “mây mưa” và thằng cu tí ra đời ? chú ý câu “khát khao ông mãi mãi” :
“Nhưng ông không hề biết đến một sự thực nữa sau tất cả, đó là tôi vẫn còn yêu ông, yêu và khát khao ông mãi mãi”.
Người đàn bà đang yêu thì họ mới trông đáng yêu nghĩa là đẹp và mời gọi, chứ nếu họ đang hận thì xấu lắm vì mặt sưng mày sa, ăn nói cộc cằn thì dù có “đầu đời” cũng chẳng đủ sức quyến rũ ông ta nữa.
Người ngoài nhìn vào thì nghĩ là trả thù, và lâu rồi, bà ta cũng bị nhập tâm nên gọi là trả thù. Ngao nghĩ deep inside là vì bà ta quá yêu.
LikeLike
càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều.
LikeLike
Câu chuyện đọc rất căng thẳng thần kinh , nghe có chút hương vị của Quỳnh Giao phảng phắt đâu đây .Nhưng kết cục tuyệt vời , thèng cu của bà H ,còn hơn cả thành đạt , mà là thành nhân , đầy đủ đạo đức nhân bản . Kết cục là bà có hậu phước, mừng cho bà quá trời , mình cũng cảm thấy nhẹ cả người . Thú thật đọc cái thư của bà mà mình thấy rêm cái đầu , ê cái óc, tức cái ngực ,Giờ thì khỏe rồi .Cám ơn cô giáo post cho 1 chuyện ngắn có hậu .
LikeLike
Bi giờ tui kể tiếp chuyện tình đống rơm nha…
… Nói đến bắp, tui nhớ có một lần nhà bạn tui có rẫy bên kia sông, trồng toàn bắp. Đợi đến khi bắp vừa tròn hạt, nó rủ tui đi qua rẫy ăn bắp đầu mùa. Tui chịu liền, vì nó là anh em bà con với ” em”, nhờ nó tui mới có cớ rủ em đi mà không cần phải xin phép tía má em chi cho nó lâu lắc. ( Em cũng là người Việt gốc bông, nên xưng hô với bậc sinh thành cũng tía tía ,má má y chang như tui).
Ba đứa tụi tui chất lên chiếc xuồng nhỏ, đứa chèo đứa lái cố đưa chiếc xuồng ngược dòng để sang ngang. Cột được chiếc xuồng vào gốc cây đước là đứa nào đứa nấy nhảy vội xuống xình để còn lên rẫy bẻ bắp đem về trước khi nước ròng.
Nhìn em lóp ngóp trong bùn ,thấy thương gì đâu. Bèn bạo gan đưa tay cho em nắm để dìu em đi cho dễ. Tui nắm tay em mà lòng tui muốn bay bỗng. Bàn tay vừa ấm, vừa mềm, vừa tròn trịa trong bàn tay tui, tui nghe bồi hồi, muốn nhủi luôn xuống bùn vì lòng đang say say, say vì lần đầu tiên mình được cầm bàn tay người mình thương mình nhớ. Nhớ hoài cho đến tận hôm nay.
Vô trong chòi,thằng bạn tui dành việc nhúm lửa, tui và em lo đi bẻ bắp đem về. Hai đứa ríu ra ríu rít trong ngàn lá, mãi vui chơi mà quên bẳng chuyện cần phải làm. Thằng bạn tui đợi hoài đâm ra quạu, nó hăm he sẽ cho tụi tui bơi về nếu còn không mau hái cho xong.
ACE có ai được ăn bắp nướng kiểu này chưa hén? Tui chặt nguyên cây bắp còn cả lá cả trái, vùi vô đống lửa đang cháy ngùn ngụt. Một lúc sau lôi ra, lột bỏ lớp vỏ bắp cháy đen thui, bên trong là những hàng răng bắp trắng ngà, thơm điếc mũi luôn. Cứ thế mà nhỡn nhơ lẩy từng hột bắp, ăn chầm chậm mà nghe cái vị ngon ngọt lạ lùng lắm. Bắp tươi mà nướng mọi thì ngon khỏi chê rồi.
Tui chăm chút trái bắp cho em bằng cách khác. Tui khều than ra, bỏ trái bắp luộc không ra luộc, nướng không ra nướng đó lên nướng sơ qua cho bắp hơi cháy thêm chút nũa. Chu cha ơi, nhìn em ăn bắp mà tui thấy ánh mắt em nhìn tui lóng la long lánh, ánh mắt biết cười. Tui biết em vui ghê lắm …
Trên đường về, gặp nước đang ròng nên việc chèo chống cũng xuôi chèo mát mái đôi chút. Em ngồi đối diện với tui, một tay múc nước trong xuồng trả lại cho sông, mãi mê hát nho nhỏ. Tui nghịch ngợm té nước vào người em, em giật mình chù ụ mặt, bĩu môi lầu bầu phụng phịu. Tui không nói không rằng, rình rình lúc em sơ ý, tui hắt thêm nữa. Em bật cười khanh khách, tiếng em cười trong vắt như pha lê, Con sông quê chưa nhận được lời thề, nhưng tình ý ngày nao còn vương vấn mãi…
(còn nữa)
LikeLike
Ốc ơi, hay quá, vui quá. tặng Ốc câu hát : ” Quê hương ơi, bóng đa ôm đàn em bé, nắng trưa im lìm trong lá, những con trâu lạnh bên đồi, nằm mộng gì, chờ nghe tôi thổi khúc sáo chơi vơi…
LikeLike
@ Chị nhà
ốc ken cám ơn chị, bài hát này cũng là bài hát ốc ken rất thích.
nhưng ngại có 1 người không thích, vì có nhắc đến ” con tâu ”
hehhehe
LikeLike
Hông phải một người mà là hai người lận á! hehehe!
LikeLike
ừa hén , thì hai con ” tâu”
tui chạy trước đó chị Bidong ơi… Mây bày trò trước đó ….
LikeLike
Gì kỳ vậy! Hôm qua mới nói ‘chưa một lần nắm tay’ mà ta! heheh!
LikeLike
Tui đã hỏi là “nhiều quá làm sao đếm hết”. Mỗi chuyện là 1 người khác nhau. Mà công nhận Ốc có số “đào hoa” thật đó! Chuyện tình nào cũng đẹp và thơ mộng hết. 🙂
LikeLike
@ chị Bidong
chuyện tình đống rơm là viết về 1 người duy nhất, hôm qua với hôm nay là một người thôi chị.
Cám ơn chị nhiều, đào hoa mệt lắm chị ơi, ốc ken không dám mơ tới ” tới số” như vậy đâu…
LikeLike
Đâu biết đâu, tưởng đâu mỗi câu chuyện là 1 người khác nhau chứ! 🙂
LikeLike
@ Mây
sao lại kỳ hén. Ai có ra luật là hôm qua nói “chưa ” thì sẽ ” chưa ” suốt đời hông hén.
Hôm qua chưa nắm thì hôm nay nắm, ốc chảnh mà.
Nhưng bộ không phân biệt được lúc trong cơn nguy biến nắm tay nó khác hơn trong lúc thanh bình à…
Lội bùn mà không đưa tay cho em nắm, em dìa em xù em nói mình chỉ biết lo thân ốc, không làm cọc cho rêu thì sao…
Nắm tay lúc đó không tính, vì mình không toan tỏ tình. Khi nào tỏ tình mà nắm tay thì mới là chuyện khác à nha…
hề hề
LikeLike
Vậy là em nắm tay tui khác với…tui nắm tay em! hehehe!
Tui chờ đến ngày mai coi nắm đến cái gì! 😛 😛 😛
LikeLike
úi trời…
ước gì không có ngày mai…
LikeLike
Tui đang chờ đến ngày mai để coi hủ dưa chua với hủ kim chi của tui nó ra làm sao! hehehe!
LikeLike
cũng ước gì … luôn
nhưng tui không nói tui ước gì đâu.
Hư đừng đổ thừa tại tui trù ẻo nha…
LikeLike
@ Mây
một người vừa mới ra đi
Một người vội muối kim chi đợi về
người ơi dù có xa quê,
dưa chua ngon lắm, đừng mê kim….Chì…
bí vần xuống xề đại, chói tai một chút nhưng nhiều ý nghĩa
hề hề
LikeLike
Thank you cụ ÔC! heheh!
LikeLike
Cái nầy kiu là thơ Bút Trè
LikeLike
Người phụ nữ trong câu chuyện này chắc là truyền nhân của Lý Mạc Sầu, thuộc môn phái Cổ Mộ trong kiếm hiệp Kim Dung. Yêu không được thành hận. Mỗi người một vẻ, nhưng cách “trả thù” thâm độc như nhau. Một người thì muốn băm tình nhân thành ngàn mảnh; một người thì dằn vặt lương tâm kẻ phụ tình. Tình tiết trong chuyện Lý Mạc Sầu đời nay coi bộ éo le ly kỳ còn hơn Lý Mạc Sầu đời xưa của Kim Dung. Good read. “Mua vui cũng được một vài trống canh.” Hehe.
LikeLike
Ốc Ốc. Té nước cho ướt mèm để em lộ hàng rồi tha hồ mà ngắm hả. “Âm miu” thâm độc à nghen. Kể tiếp cái dzụ này đi, tình tiết này hấp dẫn đó nghen … Hehe.
LikeLike
@ Ông Trùm
hahhaha quả không hổ danh là Trùm Sò Còm Bạt Mạng
hahahahaa
Nhưng lúc đó không có nghĩ như vậy đâu ! trời ạ!
LikeLike
Hello bà con, tui ngồi dậy nổi rồi nghen, 2 ngày nay nằm xẹp luôn, cám ơn các bạn nha , ngồi đọc còm củ và mới tui cười tới té giếng, ủa té giường, hehe
Vẩn còn mệt, chừng nào khỏe còm tiếp,
Chúc tất cả một cuối tuần vui
LikeLike
Chúc chú Già 67 mau hết bịnh!
Ủa, mà qua năm 2013, phải kêu chú Già 68 mới đúng phải hông ta! hehehe!
LikeLike
@HTC: Cảm cúm mà uống thuốc vào, ngủ li bì thì thế nào cũng bị đầu óc quay cuồng cho vài ngày! Chúc sớm khỏi bệnh. 🙂
LikeLike
chúc anh HTC mau khỏe hẳn.
LikeLike
Tui đọc bài này qua nay mấy lần mà tui cũng vẫn còn không tin đây là một chuyện có thật!
Theo tui nghĩ, những gì người đàn bà này làm đi quá mức độ của một người có đầu óc bình thường. Xin lỗi nếu như có đụng chạm đến ai! Nhưng tui nghĩ vậy.
Nhiều người yêu quá điên, trong một phút không dằn lòng được thì xách súng đi bắn người mình yêu hay tình địch, điều này xảy ra hàng ngày và dễ hiểu, nếu là tui tui cũng dám làm lắm à! hehehe!
Tui đồng ý với Ngao đây không phải là trả thù, mà là cái gì đó thiệt tình tui không giải thích được!
Mà nói cho cùng có gì gọi là thù đâu mà trả, chẳng lẽ khi một người quen người nào là phải đi đến hôn nhân! Trước khi cưới hỏi, nếu như gặp được người khác hợp tánh hợp ý hơn thì người ta vẫn có quyền thay đổi!
Không biết trên đời này có ai khác hành động như bà này hông hén!
LikeLike
Chắc là có 1 không 2 rồi , cô Mây ơi .Tánh tình bà như vậy nên cuộc đời bà quá khổ đau, do mình tự chọn. Thấy cũng tội nghiệp cho bà .Tui không dám đọc lại thư bà viết lần nữa vì nó như hỏa mù khiến tui bị chóng mặt, nhức đầu . Lý do khiến ông ấy không lựa chọn bà vì bà quá sâu sắc đến nổi ai ở gần cũng nhức đầu,chịu không nổi.. Yêu và cưới làm vợ là 2 chuyện khác nhau , có thể lắm chứ .Người xưa nói : “Con chim đậu ,gẩy cành , còn biết đi tìm cành khác mà đậu “,con người sao lại ngu dại hơn chim ư .Tự mình làm hỏng cả cuộc đời mình . May mà biết nương nhờ chốn già lam thanh tịnh , nên thằng bé được nên người . Phúc 3 đời cho bà .
LikeLike
Hến ui, cn đọc bài này trước khi Ngọc Lan post lên Blog, do người bạn đã email. Hai đứa chị ( cn và bà bạn cũng ì xèo bàn tán qua phôn về câu chuyện này cách đây 4 ngày. Người bạn của cn cũng hoài nghi giống y như Hến là : ” không tin đây là câu chuyện có thật. ”
Người bạn của cn vừa gọi phôn, cũng rất tâm đắc những gì Ngao nghĩ về câu chuyện này. Hôm nay thứ bảy, rảnh rang nên mấy bà bạn tám tám… phôn từ Canada, Australia, ngày cuối tuần xả cái xì trét cho ngày qua mau để sáng thứ hai lại ” một ngày như mọi ngày ”
Và cn đã giới thiệu mấy bà bạn này vào Blog Ngọc Lan. Đọc và cổ động báo Người Việt.
LikeLike
@CN: chị quãng cáo cho báo NV có được lãnh thưởng không? j/k 🙂
LikeLike
@ Chị Nhà
Ngao gửi lời thăm anh VĐĐ nhe chị.
chúc anh chị luôn vui khỏe
LikeLike
Để mình kể chuyện này cho Còm gia nghe. Đọc ở đâu đó, lâu quá rồi không nhớ tác giả.
Tại thị trấn nọ có ông lão gác gian nhà thờ, nghề gia truyền. Đời ông, cha, cháu, chắt…… tới ông thì chắc chấm hết vì gần dìa hưu rồi mà vẫn chưa có mụn con nào nối dõi. Cả thị trấn ai cũng biết và yêu mến ông vì ông siêng năng, vui vẻ và dễ thương như mình vậy đó.
Đùng cái, cha cố cưỡi hạc quy tiên. Giáo phận gởi cha cố mới về. Trẻ măng, học vấn cao, nghe nói có tới PHD gì gì đó. Người trẻ nên còn nhiệt huyết lắm. Chưa ngồi nóng phao câu đã triệu lão gác gian vô nói chuyện. Số là cha cố phát giác một chuyện động trời : lão gác gian mù chữ. Vầy coi sao được, phục vụ đấng thiêng liêng mà một chữ cắn đôi cũng không biết. Ông có 6 tháng để lấy bằng bổ túc văn hóa hầu giữ chỗ làm. Không thì xin lỗi……
Về khóc với vợ. Bà vợ an ủi, thôi thì chịu khó cắp sách tới trường, về nhà tui chỉ vẽ thêm, chứ tới tuổi này rồi, mất cái job đó, ai mà thuê mướn ông? Khỏi có vụ đó đi bà. Nghề tui làm mấy chục năm, lúc thằng chả chưa ra đời, có cần gì chữ nghĩa. Kiếm chuyện đuổi tui để đưa bà con họ hàng vô thế chỗ, thế thôi. Vậy ông nói tui nghe vợ chồng mình lấy gì qua ngày đây? Bà khỏi lo, tui sẽ có cách.
Hôm sau, ông vô chào từ giã cha cố. Ngạc nhiên nhưng cha vẫn bắt tay và chúc phúc. Trên đường về, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện thế thái nhân tình. Buồn tình kiếm điếu thuốc. Mới hay đã đốt sạch tối qua rồi. Đi hết con phố vẫn không kiếm ra chỗ bán thuốc lá lẻ. Ông chợt nghĩ ra chuyện để làm.
Hôm sau, con phố đó có một cửa tiệm nhỏ bán thuốc lá. Chủ tiệm kiêm người làm cả thị trấn ai cũng biết. Bà con ùa tới mua ủng hộ. Vài tháng sau, một tiệm khác mọc ra trên con phố khác. Và cứ thế. Vẫn 1 người chủ nhưng bắt đầu có người làm công, thay ông bán thuốc. Hơn năm kể từ ngày ông mất chức gác gian, ông lảo chính thức về hưu. Nghĩa là không còn phải thức khuya dậy sớm giúp đỡ người đang thèm điếu thuốc nữa, chuyện đó có dàn nhân viên lo rồi. Mỗi đầu tháng, ông ghé từng tiệm, phát lương nhân viên, gom $, cuối tháng đem gởi ngân hàng. Đều đặn như cái đồng hồ Thụy Sĩ.
Bữa đó, ông ghé nhà băng thì đích thân giám đốc ra đón và mời vô văn phòng. Họ theo dõi trương mục của ông từ lúc bắt đầu…… Và đề nghị ông lão thay vì để $ nằm chết dí trong checking account, mở thêm savings, chơi stocks, bond….. Đưa ông lão một xấp giấy tờ, tài liệu về nghiên cứu trước khi quyết định. Ông lão rụt rè xin lỗi vì…. không thể. Sao vậy? Lời ngài giám đốc nói có lý lắm nhưng tui không biết chữ nghĩa, làm sao đọc đám giấy tờ này? Nói ngài đừng cười, ký tên tui còn làm không được nữa là. Trời! Giám đốc té ghế cái bịch. Hốt hoảng, ông lão chạy lại đỡ. Không sao chứ ngài? Không sao, tui chỉ ngạc nhiên. Dốt đặc cán mai mà tạo ra một tài sản cỡ này, nếu ông biết chữ thì không biết ông làm tới cái chi? Cái này thì tui trả lời được : thưa ngài, nếu biết chữ thì tui làm……
LikeLike
Hello Tino, chuyện kể thật hay, cảm động.
Kết thúc câu chuyện hình như có một triết lý sống của cuộc đời.
Cám ơn Tino nha.
LikeLike
Hồi xưa ở VN, mọi người đều nghĩ là phải có bằng cấp bác sĩ, kỹ sư, sĩ…v…v… thì mới có địa vị và tương lai trong xã hội. Riêng ở Mỹ thì không ít người không có bằng cấp cao vẫn rất thành công trên đường đời! Tại sao? Số mạng, may mắn?
LikeLike
@ Tino
hơn nhau là ở tấm lòng.
Gương thành công ở đời rất nhiều.
Câu chuyện Tino kể là một ví vụ rất điển hình, đừng dánh giá con người qua học vị bằng cấp, mà hãy nhìn những gì người ta đang có ở trong đầu.
Ở đời mấy ai có được con mắt tinh tường để biết đá nào đang có ngọc.
Và cũng khổ một nỗi , vẫn biết Ngọc quý đang ở trước mắt mà vẫn ém tài, vì lòng ghen tị người tài giỏi hơn mình….
LikeLike
@Ốc: nếu “nhìn được những gì người ta đang có ở trong đầu”, thì chắc thế gian này sẽ an bình hơn? 🙂
LikeLike
Chẳng hạn như Steve Jobs với Bill Gates! hehehe!
LikeLike
Từ lúc cô giáo hù đóng cữa lớp, thì mọi người sợ quá nên ùn ùn vào lớp, và nhiều nhân tài xuất hiện, đúng là ngoạ hổ tàng long, hèn gì cô giáo sợ quá tính trốn. heheh
Trên đời nầy, không cứ bằng cấp cao, học vấn giỏi là thành đạt, mà người thành đạt là người biết linh hoạt và thích nghi với cuộc sống.(câu nầy tui học được của ông bạn già, hehe)
Bởi vậy người xưa có câu: ăn theo phở, ở theo mỳ, hìhì
LikeLike
Ủa, tui nhớ là Ăn theo thuở ở theo thời mà ta! hehehe!
LikeLike
Ốc ui, Ốc nói là câu chuyện của Ốc ” nhạt như nước sông …”hả ? nước sông là phải nhạt hơn nước biển rồi. Ốc khiêm nhường đó thôi. Chuyện của Ốc hiền hòa như bắp như khoai, ngọt ngào như trái vú sữa, thơ mộng dễ thương như tiếng cười giòn tan của cô bạn nhỏ đã xa…nhưng Ốc còn y kỷ niệm để nhớ về , dễ thương quá, hãy nhớ về Kỷ Niệm đẹp còn giữ được, để thấy cuộc đời còn ” có lý ” .
Mong được đọc thêm chuyện tình nhiều tập của Ốc.
LikeLike
Câu chuyện của Tino bỏ lửng, tui biết muốn nói, ông lảo mà biết chử thì ổng làm: hè hè
LikeLike
Lam chu tiem ho^.t xoaǹn` 🙂
LikeLike
Bạn Già khỏe hả, về chưa? tui khá rùi,
Lam chu tiem ho^t san, học cũng chã tới đâu bạn ơi, hehehe
LikeLike
@ Sư-phụ ơi
Sư phụ đi vắng mấy bữa nay hả ?
Chúc Sư-phụ vui khoẻ
LikeLike
theo ý tui, người phụ nữ VN, không có ý nghĩ trả thù thâm đến vậy đâu, khi yêu thì yêu dữ dội, khi hận thì cũng khũng khiếp, giống như Bi nói, họ có thể ra tay trãm thủ, hay họ có thể lấy người có địa vị cao sang, chớ trả thù mà thiệt hại như vậy, tui nghĩ họ không làm đâu, người phụ nữ rất thực tế mà,
Một người bị thiểu năng, trí tuệ phát triễn chậm, nhưng sinh hoạt vẩn bình thường, thì chuyện vợ chồng là chuyện trời sinh, cái gì cũng không biết, nhưng chiện đó thì biết, hehe, làm vợ một thời gian, bảo đãm không còn con gái nổi.
Khà khà, tui không nói cô giáo nha, tui nói cái nhà báo nọ, họ viết ra câu chuyện thui, tui đọc sao nó có cái hơi hướm của nhà văn Dương Hà
Hèhè tám cho vui
LikeLike
@ Bác HTC
Tui hoàn toàn đồng ý với bác HTC 100%. Dù người đàn ông đó thiếu khả năng, cùi què xứt mẻ gì đi chăng nữa, nhưng anh ta có thừa sự nhận thức về tâm sinh lý, về bản năng sinh tồn của một con người. Điều mà đàn bà đã có chồng, còn nguyên si là chuyện mơ hồ và vô cùng không tưởng. Dĩ nhiên trên đời này luôn có trường hợp ngoại lệ. Và trường hợp ngoại lệ này, ở đây, chỉ hy hữu xảy ra do tác giả của bài viết , ví von, cường điệu, lãng mạn hóa cho câu chuyện thêm nhiều tình tiết vấn vương.
Đọc hết bài “Khi Người Đàn Bà Yêu.” Tui tìm thấy người đàn ông trong bài viết sao mà có phần có phước rõ nét hơn là mình quá đi chứ. Suốt cuộc đời luôn có người đàn bà chung tình, yêu cuồng điên dõi theo đến tận cùng. Nhìn lại mình sao mà lẻ loi, tẻ nhạt chỉ biết yêu và khổ lụy vì đàn bà. 😦
LikeLike
Xin mời mọi người đọc bài mới này của cô giáo. Chúc tất cả ngày chúa nhật vui khoẻ.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=160322&zoneid=1#.UPLHm_JpVjs
LikeLike
Tìm được bài nữa, hay quá. Cám ơn cô giáo. 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=160349&zoneid=3#.UPLh8PJpVjs
LikeLike
Cám ơn chị Bidong. chị gửi link vào đây sẽ làm cho lượng độc giả của NL và NV dông hơn đó…
LikeLike
@Ốc
Ốc ui ! Bà xã ký giấy phép chưa?
Chúc gia đình ngày Chủ Nhật vui
@ACE
Chúc mọi người ngày Chủ Nhật an lành và hạnh phúc
LikeLike
@ CCTC
hết cúm rồi hén ! Có lẽ ốc không đi dự hội được kỳ này. Không đi chỉ vì lấn cấn 1 đôi việc, chứ lòng rất muốn đi, nhất là được rót trà mời chị An Lành.
@ Chị An Lành
chị ơi, sẳn đây ốc ken xin lỗi chị có lẽ ốc không có về gặp chị nhân chuyến chị sang OC ăn Tết. Ốc đã chuẩn bị rồi, nhưng cuối cùng có một chuyện mà ốc ken không thể nào về dự đại hội được hết.
Thôi, để đến ngày đó ốc ken sẽ tìm cách nói chuyện với chị, và sẽ mời chị ly trà để cáo lỗi nha.
@chị Bidong
lỡ hẹn rồi chị ơi. mọi chuyện chuẩn bị xong hết rồi, chờ ngày xách vali lên đường, nhưng đành gác lại vì có chuyện không vui…
Thôi hẹn khi khác nha…
LikeLike
@Ốc: chuyện gia đình trên hết, nếu không dự được lần này thì cũng còn dịp khác, rất thông cảm và đừng bận tâm. Nếu đến giờ chót mà có “tin vui” thì lặn theo eo biển FL rồi bơi sang CA nha! Khi đó thì lại làm hắc y đại hiệp nữa! 🙂
LikeLike
@ chị Bidong
hahhah nói đến Hắc Y lại nhớ đến Hến. Hến quậy tới bến luôn, và không biết kỳ này có Hến về không hén !
Đại hội tính tới đâu rồi chị?
LikeLike
ĐH vẫn còn dang dở, chắc đợi đến nước rồi mọi người cùng nhảy cho vui! À, mà hổm nay không thấy chị AL đâu hết á! Không biết chị AL “ăn nhậu” bên trời Âu rồi có nhớ ngày đi Mỹ không nữa! j/k 🙂
LikeLike
Cám ơn Ngao và Ốc thăm hỏi anh VĐĐ, anh ấy đang ” xúi ” chị viết câu chuyện tếu có thật của chị hồi còn là cô giáo trẻ ở miệt Củ Chi Việt Nam, tựa đề : Cạo Gió .
Để khi nào rảnh sẽ kể nha. Chừ cn lo hầm đậu xanh, rửa lá chuối…để sẵn ngăn đá, Cuối tuần sau sẽ nấu nồi bánh chưng khoảng 20 cái thôi, để biếu Tết người thân , bạn thân , cúng mời ÔngBà về ăn Tết Quý Tỵ 2013.
Thân chúc cả nhà Còm thêm một năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý, Thân Tâm An Lạc.
LikeLike
@ Chị Nhà
dạ, Ngao cũng ao ước được đọc. Vậy khi chị rảnh thì viết nhe.
LikeLike
@ chi Nha
Viết đi chị, viết ăn Tết, viết để cho ACE có chuyện đọc vui với Tết đi chị ơi !
Nghe chị chuẩn bị đón Tết, ốc ken nôn nao quá. Nào lá chuối, đậu xanh, thịt mỡ dưa hành, ôi chao ơi là tết, tết sắp đến rồi sao chi!
Ở đây không xuân không có Tết
không thừa, không thiếu, lấy chi giao
mai, đào, chỉ nở trong tâm tưởng
Khói pháo ngày xưa…nước mắt trào….
LikeLike
@Ốc
Lệ trào chi hởi bạn tâm giao
Dù có dù không cũng chẵng sao
Vui xuân cho trọn tuy tâm tưởng
Nguyện ước ngày sau, cuộc sống vui
LikeLike
@ HTC
hahhaha
cám ơn anh, chỉ vì 1 thoáng xúc động vì nhớ nhà, nhớ quê nhớ Cali , nhớ không khí lễ lộc của những ngày Tết đã qua trong đời. Nghe Chị Nhà nhắc Tết, tự nhiên “sến” như vậy đó anh ơi!
Anh họa hay quá!
LikeLike
Hôm nay ai cũng xuất khẩu thành thơ, hay quá chừng! Tài năng đang ngày càng nở rộ trong blog’s NL! 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
dạ, NL’s blog lắm người tài vì bà chủ là người đa tài !
Chị cũng vậy á!
LikeLike
Xin phép bà con được góp 4 câu. Lần đầu tiên trong đời nha . Chủ yếu là vui để cho block của cô giáo nhộn nhịp 1 chút .
Đâu đợi ngày sau , cuộc sống vui.
Hiện tại, bà con ,có gì buồn?
Mai đào ,khói pháo ,hơi xa xỉ .
Quyến thuộc , bạn bè đủ để vui .
LikeLike
@ Tre
Đúng đó Tre ơi , 4 câu thơ của Tre đúng là triết lý của cuộc sống sống được như vậy thì vui vô cùng…
LikeLike
Chú Ốc ơi ,nếu có người cắc cớ hỏi : nếu không có quyến thuộc, bạn bè thì lấy gì vui . Chắc tui phải sửa câu chót thành : ” Tâm hồn tỉnh lặng, đủ để vui”. Hay :”Lục tự Di Đà,đủ để vui”, cho những bà con theo đạo Phật. Có ổn không .
LikeLike
@ Tre
cho phép ốc được kêu bằng “chị” nha,
Nếu chị đã hỏi thì ốc xin được chọn câu ” ” Tâm hồn tỉnh lặng, đủ để vui”, vì thấy thích hợp nhất.
Và tĩnh lặng cũng nằm trong những gì Phật dậy.
LikeLike
Quá đúng , chú Ốc .Bên Thiên Chúa cũng có pháp tỉnh tâm , same same bên đạo Phật , nên câu đó thích hợp cho cả 2 bên .
LikeLike
T đọc bài này ” Khi người đàn bà yêu ” thấy buồn buồn túm lại 4 câu :
Dựa nơi cửa Phật từ bi,
Lánh đời bạt bẽo, tình người đau thương…
Buồn cho thân gái dặm trường,
Yêu anh lầm lỡ, phí đời hồng nhan.
LikeLike
@ Tiny
Túm khá lắm Tiny ơi, hình như Tiny với SBQ học chng 1 thầy hay sao mà túm tới quá vậy?
Thay chữ ” hồng” bằng chữ ” hường” nghe lọt lỗ tai hông Tiny?
LikeLike
Ốc từ đó tới giờ chỉ nghe nói : “Hồng nhan” đâu có nghe ai nói “Hường nhan” bao giờ đâu, hay là chắc tại mình chưa nghe trong văn học.?
LikeLike
Chị Tiny ơi, chử hường nhan , trong thời xưa hay gần đây nhất là thời nhà văn Hồ Biểu Chánh có dùng nhiều ,nghe quê quê, nhưng dể thương. Mình thử làm 2 câu này có dùng 2 chử đó ,chị nghe có được không :
Hường nhan có tội tình chi.
Đem đi vùi lấp còn gì hường nhan.
Để quở cái bà H gì đó, dám đem cái thân xác của cha mẹ trân quý ,nuôi nấng cho nên hình nên vóc ra, để vùi dập cho hả giận ,hả tức cái con người bạc bẻo . Thật là dại , không có ai khen hết . Đại bất hiếu luôn ..
LikeLike
Thank you Tre và Ốc, vậy là Hường nhan là chữ có ở trong văn chương Việt nam hả, T chưa bao giờ nghe. Từ đây Tre là còm sĩ thường xuyên của Blog rồi nhe, welcome.
LikeLike
Cám ơn Tiny đã welcome Tre . Tại cô giáo buồn quá đòi đóng blog , nên mình rán vô còm ,rán nặn óc ra viết cho Blog thêm tiếng thêm tăm, để người ta không dám ăn hiếp, nói là blog gì chỉ có lèo tèo vài ba mạng , nói qua nói lại với nhau thui .
LikeLike
@ Tiny
hahahah chọc chị chút chơi thôi mà.
Nói chứ ôc nghĩ chữ “hường” hiệp vần với “trường”, cho nên gợi ý , vì có lần ốc thấy Sơn Nam có viết là hường nhan bạc phận.
LikeLike
Chú Ốc ơi , sửa dùm tui câu này cho chỉnh hơn một chút . Nghe như hơi sai sai cái gì đó .
Chim đậu gẩy cành, tìm nhánh khác.
Con người sao lại phải thủ thường.
Ví chẳng nương nhờ nơi cửa Phật ,
Thôi đành nát một đoá hường nhan .
LikeLike
@ Tre
trời trời, chị nhẻ ốc là kẻ võ biền ,ăn đàng sóng nói đàng gió mà chị biểu sửa thơ của chị.
Nhưng chị đã nhờ thì ốc sẽ gắng, không đúng ý chín bỏ làm mười nha chị.
Chim đậu gãy cành, tìm nhánh khác.
Làm người sao lại phải thủ thường ?
Ví chẳng nương nhờ nơi cửa Phật ,
Hường nhan một kiếp đã dỡ đang….
LikeLike
Đọc câu chót của Ốc, vần điệu quá hay . Có điều đã dỡ dang rồi , mới nương nhờ cửa Phật, mới được êm đó . Nếu không, với cái tánh tình quá cực đoan, cuộc đời bà không biết sẽ đi về đâu với trái tim nát như tương tàu như vậy . Nhảy sông hay tự tử , nát một đời hường nhan là cái chắc .
LikeLike
Chú Ốc ,tui muốn sửa câu chót lại thành ; Hường nhan một đóa ,nát như tương . Nghe hơi khùng mà đúng hết biết luôn á .
LikeLike
Xin góp thêm 4 câu nửa nha, lần thứ 2, rán cho ra chử góp vô , chứ chẳng biết niêm luật gì ráo, vui vui một chút .
.Xuất khẩu thành thơ ,Ốc quá tài.
Chú HTC cũng giỏi quá tay .
Văn chương ,thi phú trời cho vốn.
Góp tếu, góp hài, block Ngọc Lan .
LikeLike
Xin lổi Sơ ý : Blog thay vì Block .
LikeLike
@Ô’c – Bibi
Mâý hôm nay AL vẩn đọc còm nhu’ng không có thi’ giò’ đê² trả lò’i vi’ Bibi cũng biê’t chu’o’ng trình cua² AL. Tôi’ hôm qua vê’ tới nhà đọc còm cuả Ô’c nói là Ô’c đi không được thi’ AL hụt hâ²n nhu’ng mà không sao Ô’c à ly trà nóng vâ²n còn đó chò’ đâỳ đủ nhân duyên cua² chị em mi’nh.
AL đi ngủ tiê’p đây.
LikeLike
Khi người đàn bà yêu…rồi đến yêu và hận thù. Chuyện tình này không có ấn tượng lắm, nhưng một chút nào đó ở trong câu chuyện sau khi đọc xong nó đã gợi lên cảm giác chạnh lòng cho số phận của người nào trãi nghiệm qua mối tình không được trọn vẹn vì quá yêu họ đã trở thành người sống trong sự đau khổ cho tới thời gian thật dài họ mới thật sự giải thoát được ân oán và khuất ức trong lòng thì mới nhận ra tình là hư vô mù quán.
Người nào ôm tình yêu một chiều người đó sẽ là người rất đau khổ hơn bao giờ. Ngược lại, biết tha thứ cho tình yêu thì người đó đã vượt qua tình yêu không điều kiện là người mang tới hạnh phúc thật sự cho người mình yêu, và mở rộng tình thương hơn là chiếm đoạt đó là người rất đáng được quý trọng.
Mời các bạn tới thăm blog cá nhân http://www.huongthuongfoundation.net
Cám ơn.
LikeLike