Người ta xỉn vì uống rượu. Còn tui thì sẽ xỉn nếu ăn nhiều chocolate.
Hehehe, người bị tửng quá mạng rồi nên đến thứ làm mình xỉn cũng có khác người đôi chút 🙂
Nói chứ “xỉn” là chữ tui dùng để chỉ cảm giác của tui khi ăn nhiều chocolate. Vì nó khiến mình ngây ngây, nó khiến mình ớn ớn, nó khiến mình nhức đầu, nó khiến mình khó chịu.
Mà mùa này đi đâu cũng thấy chocolate là chocolate.
Từ chocolate trắng đến chocolate nâu nhạt, nâu đậm, rồi đen, đen thùi lùi luôn. Từ chocolate trơn, đến chocolate có đậu phộng, có almond, có dừa, có gừng, có mứt, rồi có trà xanh, có rượu bên trong. Rồi đến bánh nhúng chocolate, dâu nhúng chocolate, táo nhúng chocolate, kem nhúng chocolate. Chỉ còn thiếu lang nhúng chocolate, ngao sò ốc hến nhúng chocolate nữa là đủ bộ nhà nó, hehehe.
Nói chung là chocolate toàn tập.
Chú Phí Văn Trung mang tặng tui hộp bánh. Mở ra cho phòng biên tập ăn, nhìn từ trên xuống dưới, cả chục loại bánh, nhưng cái nào cũng được trang điểm, bao bọc bằng chocolate, em thì trắng ngà ngà, em thì trắng dằn thêm gân nâu, em thì nâu phơn phớt, em thì nâu như đất. Tui nhìn xong, tui nuốt nước mắt (hic) tui đi.
Nhà văn Huy Phương mang cho hộp chocolate. Toàn là hình những con sò, đẹp mê ly rùng rợn luôn. Nhưng tui cũng mở ra, đi mời từ đầu trên xóm dưới, và tự mình nhón đúng 1 cục, ăn nhiều nữa sẽ bị “xỉn.”
Cô Hoàng Vĩnh cho tui một khúc bánh kem phủ chocolate lớn hơn nửa cuốn tập, nhìn đẹp mượt mà, nhưng mang về để trong tủ lạnh ngày này qua ngày khác, gần cả tháng trời, tui mới quyết định cho nó đi yên nghỉ trong thùng rác 😦
Tui có 3 kỷ niệm để đời với chocolate.
Kỷ niệm lần đầu là lúc tui mới quen “bồ cũ.” Khi đó bồ cũ ở chung nhà với gia đình một người chị. Hôm đó tui ghé chơi. Con bé út của chị mới đâu chừng 3 tuổi vừa ngủ dậy, nó khóc è è. Chị đi lấy cho nó một thanh chocolate lớn tổ bả chảng, nó cầm nguyên cả thanh như vậy cắn ăn ngon lành. Lần đầu tiên trong đời tui thấy thanh chocolate lớn như thế. Tui nhìn thanh chocolate khi đó như nhìn một kỳ quan, đắm đuối hơn nhìn bồ cũ, và miệng thì ngậm chặt để nước miếng chảy ngược vào trong (dĩ nhiên) hehehe.
Lần thứ hai là khi ba má và các anh em tui từ Mỹ gửi về cho mấy đứa còn ở nhà thùng quà đầu tiên, trong đó có rất nhiều chocolate. Tui nhớ lần đó tui mang về nhà phải đến cả mấy ký lô chocolate đủ loại từ M&M tròn đến M&M có đậu phộng, rồi Hershey’s Kisses mà tụi tui gọi là “sô cô la bánh ú”, rồi Hershey’s bars nhỏ gói giấy màu nâu, màu đỏ, màu vàng mà tụi tui đặt tên là “sô cô la vuông vuông”…. Chỉ trong một buổi tối, tui và “bồ cũ” ăn gần hết một nửa đống chocolate đó! Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tui ăn chocolate nhiều kinh khủng như vậy. Để từ đó về sau, dù có chocolate ngon đến đâu và đẹp đến cỡ nào, tui cũng không thể ăn qúa 3 miếng. Chắc vì trong người tui đủ chất nghiện này rồi, hehehe.
Lần thứ ba là khi tui sang Mỹ. Chỉ mới thấy chocolate trong Costco và See’s Candies thôi mà tui đã ngỡ như mình lạc vào mê hồn trận của chocolate, chứ chưa kể lần đứng coi người ta làm trái cây nhúng chocolate trong chỗ Disneyland Downtown. Bởi vì khi đó thế giới của chocolate mới thực sự mở ra trong mắt tui, nghĩa là chocolate không chỉ là M&M, là Hershey’s, mà nó còn vô số loại, đủ kiểu, đủ màu, đủ vị, với giá từ rẻ ơi là rẻ đến mắc như quỷ (hehehe, hỏi mắc như quỷ nghĩa là sao thì tui cười trừ thôi nha, vì mắc như quỷ là mắc quá chừng mắc, hahahaha)
Ăn nhiều chocolate sẽ làm tui xỉn, nhưng không thì thế mà tui không thích nhìn chocolate. Cũng như rượu uống vào sẽ làm người ta say, nhưng không vì thế mà người ta nhịn uống rượu. Yêu cũng tợ như thế 🙂
À, theo lời đề nghị của sếp cũ, tui ghi sẵn trên tựa bài 2 chữ NL cho biết là tui đóa 😉
@ Có lẽ đa số người gốc Việt mình không thích chocolate, và một số chỉ ăn dark chocolate vì nghe nói là giúp cho sức khỏe. Những lý-thuyết có thể đi ngược với nhau, khi thì bảo là tốt, khi thì bảo là xấu. Vậy có lẽ mình nên dùng common sense và ăn vừa đủ thèm thì ngừng là vừa.
@ Chúc NL, Sư phụ và quý vị ngày thứ sáu cuối cùng của năm 2012 thiệt là vui nhe.
LikeLike
Khổ đời là ăn hoài mà hông thấy đủ thèm! He he!
LikeLike
Tui thì không ăn chocolate vì nhiều lý do! Ăn cái gì cũng ăn ít ít & vừa phải thì tốt nhất! Chúc tất cả một cuối tuần vui vẻ! 🙂
LikeLike
Ít ít chừng hai pounds là vừa! He he!
LikeLike
Vừa mập 🙂
LikeLike
Từ nhỏ tới giờ tui quen gọi cái cục đen không ra đen, cứng không ra cứng, nâu không ra nâu, mềm không ra mềm, đất không ra đất, đá không ra đá nhưng ngọt gắt cuống họng, thơm điếc mũi, béo tận củ tỉ là sô cô la chứ không có chót cô lét cô liếc gì hết.
Các bật đàn anh hay trưởng thượng còn nhớ ngày xưa các hộp thức ăn của Quân Tiếp Vụ (?) được đồng minh Hoa Kỳ tiếp tế, trong đó có 1 hộp B1 hay B2 gì đó có 1 miếng sô cô la bọc trong giấy thiếc, kèm theo đó 2 hay 4 miếng bánh mặn không?
Và ACE nào còn nhớ cái đồ khui bằng sắt tây nhỏ híu, mũi vạt xéo, đàng sau có 1 cái lổ nhỏ để đeo, khi khui mình phải vừa mổ mổ, vừa khảy khảy, vừa lỉa lỉa không?
Nhớ rồi hén!
Cha mẹ ơi! Lần đầu tiên được ông anh bạn dì làm lính trong quân trường Lam Sơn Dục Mỹ cho 1 hộp bánh kèm theo cái đồ khui đó, tui mừng hết lớn luôn. Khỏi cần biết trong đó có gì, lựu đạn cũng được, miễn là thỏa tính tò mò là vui rồi.
Hì hà hì hục bậm môi trợn mắt méo xẹo cả mồm mới khui thùng 1 lỗ vừa bằng đồng xu, Kê mũi vào hửi ! Mùi gì lạ lùng chưa nghe qua trong đời, nhưng thơm đếc con ráy. Quăng cái đồ quáy lổ tai đi chổ khác chơi cho được việc vì cứ cạy cục khui cho xong cái lon chắc đến sáng.
Mím môi mím lợi giốc ngược cái lon xuống nền xi măng mà cà.
Rèng rẹt ! Rồn rột! Rèng rẹt ! Rồn rột! Rột rẹt một hồi đến nóng phỏng tay cái nắp cứng đầu cũng văng ra 1 bên. Trút ra trong lòng bàn tay là 2 bịch giấy bạc. Xé hoài không rách, phải dùng răng mới lôi ra được 1 cục dèn dẹt, tròn tròn.
Cái quỷ gì dzậy nè! Kệ bà nó, tớp thử 1 tí, chắc không chết đâu! ! 1 tí tới 1 tí, cái ngon cái ngọt nó ngấm dần, tui táp 3 miếng như TGK quánh 3 búa là hết . Liếm mép còn thòm thèm, xé luôn bịch còn lại. Cái giống này thì không có gì lạ. Chỉ là bánh mặn. Chơi luôn hết 1 bịch. Làm 1 ly cối nước lạnh. Căng cả rún.
Ông anh trở về trại, nhìn thằng em mồm còn dính vụn bánh cười hì hì hỏi ngon hông!
Rồi ổng mới cho tui biết là cái giống tui vừa nếm mùi đời là sô-cô- la, nếu ăn kèm chung với bánh mặn thì cả mùi lẫn vị sẽ tăng theo cấp số nhân. Giơ tay hỏi xin thêm thì ổng lỉnh mất tiêu.
Tới giờ này tui dã ăn không biết bao nhiêu là kẹo bánh , nhưng hương vị của miếng kẹo sô cô la đó tới giờ tui không quên được, tui có cảm tưởng là tui còn có thể sờ, còn có thể mân mê cả miếng kẹo lẫn mùi thơm của nó.
Cho nên tui khẳng định chắc như đinh đóng vô cùi bắp: sô cô la của quân đội Mỹ viện trợ lúc đó là ngon số một, là Vô Thượng … Ngon.
Thêm 1 tiểu tiết, sau này các chú ” bộ đội giải phóng quân ” bảo tui sô-cô-la là “đất Mỹ,” ăn vô đầu óc sẽ đần độn !
Tui nghĩ khác, ” đất Mỹ “ăn không có đần độn, nhưng mà sẽ xỉn. Xỉn vì nhớ, nhớ vì yêu, yêu miếng ngon lần đầu được nếm . Sẽ nhớ hoài hoài và sẽ yêu hoài hoài….
LikeLike
@ cô giáo
” À, theo lời đề nghị của sếp cũ, tui ghi sẵn trên tựa bài 2 chữ NL cho biết là tui đóa ”
để làm chi vậy hén? khó hiểu quá chừng. Chả lẽ không có chữ ” NL” là không biết Entry của cô giáo viết sao hén ?
LikeLike
Đọc có cái tựa làm sao biết ai viết trời!
LikeLike
sao lại hông biết ! Lối viết đó của cô giáo đọc là biết liền hè….
Ngày hôm nay là ngày gì dị ta?
LikeLike
Ngày lễ lộc đã hết, ngày cổ họng đau, đầu nhức, ngày thu gom đồ đạc để chuẩn bị trở dìa với hiện thực! Hic!
LikeLike
úi trời, hèn chi mà im hơi lặn kỹ. Tưởng đâu ” ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng Bỏ Cuộc Chơi ” rồi chứ…..
Thôi, về nhà rồi nghỉ ngơi tịnh dưỡng. ccuộc vui nào cũng tàn, vì có như vậy mới bày được cuộc vui khác chứ…
chúc khỏe !
LikeLike
He he! Đừng có mừng. Bữa giờ ai nói gì tui tui biết hết, chờ tui nạp đủ năng lượng rồi tui tính tiếp! Hừm!
LikeLike
Nghỉ khoẻ, dưỡng sức để làm tròn bổn phận; hy vọng lần tới sẽ vui hơn! Bon voyage! 🙂
LikeLike
‘Tui và Bồ cũ ăn gần hết một nửa đống chocolate đó’
Bởi dị tui nói cu Bi đui then là tại má nó lúc mang bầu ăn chocolate đâu có sai! He he!
LikeLike
hehehe, lúc đó nếu đen thì phải là bé Ti 🙂
Thằng Bi đen vì mẹ nó uống cà phê nhiều, hehehe
LikeLike
Happy New Year to all
Copy and paste.
Sự khác biệt giữa học sinh thời xưa và nay:
1- Buổi sáng đến trường
Học sinh ngày xưa: Mỗi buổi sáng đến trường, học sinh “ngày xưa” dậy sớm, ôn lại bài cũ, rồi đạp xe đến trường, vừa đi vừa ngắm Hà Nội thân yêu.
Học sinh ngày nay: Mỗi buổi sáng đến trường, học sinh “ngày nay” dậy sớm, ngồi bàn trang điểm, soi gương vuốt keo, chải đầu hết cả tiếng, rồi nhảy lên xe máy phóng vèo vèo, vừa đi vừa “ngắm” trai , “ngắm” gái.
2- Đồ dùng sách vở
Khi học sinh “ngày xưa” đi học , họ thường mang trong cặp sách vở, thước kẻ, bút chì, máy tính… Mang tiền để đóng học hay mua những cái gì cần thiết để mà học.
Khi học sinh “ngày nay” đi học, cái mà họ mang theo cũng là sách vở, ít khi mang bút, đến rồi mượn bạn dùng cũng được chứ ở nhà có dùng bao giờ đâu! Họ mang theo điện thoại di động, Ipod, Mp3, Mp4 … họ mang theo máy ảnh, camera… Họ mang tiền để còn ăn uống, vui chơi, mua thuốc lá để hút, để còn trốn học đi chụp ảnh Hàn Quốc. Rồi họ còn mang trong cặp nào tông nào phóng, nào dao kéo… họ không làm thủ công đâu, đừng hiểu nhầm!
3 – Đến trường làm gì?
Học sinh “ngày xưa” đến trường để thu nhận kiến thức từ giáo viên, nghe thầy cô giảng bài thật chăm chú, họ đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn.
Học sinh “ngày nay” đến trường để thu nhận kiến thức từ các bạn cùng lớp, nghe và cùng nhau “chém gió” …
4 – Thái độ với giáo viên
Học sinh “ngày xưa” kính trọng thầy cô giáo, và đến tận bây giờ, ông bà già tôi vẫn thường hay đi thăm thầy cô giáo cũ. (Đa số là vậy).
Học sinh (số ít) “ngày nay” gọi thầy cô giáo bình thường là ông/bà, ghét là thằng/con, quá đáng hơn nữa có trò còn viết blog chửi cô thầy.
5 – Quan niệm
Học sinh “ngày xưa” quan niệm: Học là để xây dựng đất nước, xây đắp tương lai.
Học sinh “ngày nay” quan niệm: Học là học cho ông bà già.
6 – Sau khi tan học
Tan học, học sinh “ngày xưa” luôn về nhà đúng giờ, ăn uống tại gia để chuẩn bị còn đi học thêm.
Tan học, học sinh “ngày nay” còn phải đi lượn hồ, ăn uống thì phải vào hàng quán tử tế, để lấy sức tối nay em còn đi bay, anh còn đi đua…
7 – Kiến thức của học sinh
Học sinh “ngày xưa” chỉ biết Hà Nội có mái nhà yêu thương với cha mẹ, mái trường yêu thương với thầy cô …
Học sinh “ngày nay” thông thuộc địa lý hơn, họ còn biết Hà Nội có Bờ Hồ với cái Vỉa Cảm Tử, Phố Cổ rồi Đặng Dung. Họ còn biết Mỹ Đình, biết sàn nọ sàn kia…
8 – Đánh nhau
Xét về chuyện đánh nhau, học sinh “ngày xưa” đánh nhau thì thường là solo … 1- 1, cho đến khi có người ra can, tách cả 2 ra.
Thế còn học sinh “ngày nay”, họ đánh nhau có bài bản, có tổ chức hơn rất nhiều… có hẹn trước, có đội ngũ, dàn trận tử tế, có vũ khí tự phát (chai, ghế, cốc, gạch…) hay vũ khí chuẩn bị kĩ (dao, tông, phóng…).. Khi họ đánh nhau thì không ai dám can, tất nhiên là như thế rồi!
9 – Tình cảm yêu đương
Xét về chuyện tình cảm, học sinh “ngày xưa” rất ít khi yêu nhau, có yêu thì thường bí mật , không cho ai biết. Họ thường cùng nhau đi học, giúp nhau tiến bộ… Rồi mỗi tối thứ 7 họ lại cùng ngắm Hồ Gươm buổi tối, rực rỡ ánh đèn. Họ tặng nhau hoa hồng, những bản tình ca lãng mạn.
Còn học sinh “ngày nay” họ yêu kiểu như thế này: con gái xinh thì yêu con trai giàu. Con trai xinh thì yêu con gái vừa xinh vừa giàu. Có vẻ như tim họ to hơn “ngày xưa” , khi cùng 1 lúc có thể yêu được vài người, thậm chí còn định nghĩa “Tim 4 ngăn thì phải yêu cùng 1 lúc 4 anh mới chịu được”. Họ thường cùng nhau đi… nhà nghỉ. Rồi mỗi tối thứ 7 họ lại cùng nhau đi lượn, ăn chơi nhảy múa. Họ tặng nhau tất cả những gì có “giá trị” và có cả “trị giá”.
10 – Mơ ước
Học sinh “ngày xưa” hay có mơ ước: Thi đỗ đại học, rồi tốt nghiệp, rồi làm một cái gì đó lớn lao, có ích cho xã hội, có ích cho đất nước
Học sinh “ngày nay” làm gì có những giấc mơ như vậy! Họ quên hết những ước mơ của họ hồi họ còn là những đứa trẻ… họ chỉ nhớ được những giấc mơ từ “đêm qua” để sáng nay còn cầm tờ báo trang 2, săm soi từng con số để chiều còn ghi lô thả đề… Họ còn xem kĩ tỉ lệ cược, bắt trận này trận kia thế nào? Khi đã quen chủ lô, chủ bóng rồi thì chỉ cần “báo mồm” là được…
LikeLike
Hello ALL
Hi! bạn già, hổm rài lặn đâu dị? vẩn khỏe chứ?
Hông biết phải tui chảnh hông, chớ hùi đó tới giờ, tui chưa từng gọi ba má tui, hay ba má của bất cứ ai, là ông già, bà già, vì tui thấy nó kỳ kỳ, hehe
Chocolate, tui thì gọi là chó có lać, thích lắm nhưng cũng không ăn nhiều được,
Mà ngộ hén, rượu uống thì sỉn, mà vẩn uống, yêu nhiều thì ngất ngư, mà vẩn yêu, bởi vậy cho nên…..
Chúc tất cả một cuối tuần vui vẻ
LikeLike
@Htc
Cám ơn anh vẫn thuờng, vê nhà ể mình vai ngày vì khi hậu khac nhau nhiều tư cac no*i luo*.m lon, lại lãng mạng đi duói mưa gió ỏ Tô châu (wink).
Ba^y gio*` honey do list da`i thooo`ng .
Chuc anh chị và gia đinh năm mới an khang thịnh vượng ,tràn đây sức khỏe
LikeLike
Tặng HTC và đệ tử Lưu Linh trong Còm gia bài thất ngôn tứ tuyệt của Nguyễn Khuyến:
Chừa rượu
Những lúc say sưa cũng muốn chừa
Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa
Hay ưa nên nỗi không chừa được
Chừa được ta đây cũng chẳng chừa
LikeLike
Cám ơn Tino nha, ví lại ngu sao chừa, hehe
LikeLike
Chí lớn gặp nhau, chí lý!
LikeLike
@ Htc.
Già rồi viết ỏn en như bóng lộ. không dám đọc nữa . Đi ói đây.
LikeLike
Cái này mới đúng thật là gia vo duyen! Trời ạ!
LikeLike
100 năm trong coi~ nguoi` ta
Cái mùi ganh tị vẫn la` y chang
Trãi qua bao cuộc bể da^u
Còm vui thi` cứ, che^ nhau thi` đu*`ng
“Hậu Đoạn Trường Tân Thanh”
LikeLike
Còm “thúi” không chịu được! 😦
LikeLike
Rất ngưỡng mộ những người đóng góp cho VAALA! Xin mời mọi người đọc bài dưới đây:
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=159736&zoneid=1#.UN5zWqxgKtw
LikeLike
Chị Bidong nhanh thiệt 🙂
LikeLike
@Chị Bidong: Dạ cám ơn chị đã hỏi thăm ở bài trước. Em cùng gia đình đi xa mới về, có bị tuyết trên đường, nhưng rất nhẹ nên không sao cả. Mến chúc chị ngày Chủ Nhật vui.
LikeLike
Bài nầy mới đăng là tui đọc rùi, rất ngưỡng mộ, hình như cô giáo cũng muốn tiếp tay vaò VAALA thì phải ? rất nên, tui ủng hộ cô giáo
LikeLike
Chúc NL, Sư phụ và Quý vị đêm an lành
LikeLike
Tui đang bị ho mà nghe đến chocolate làm tui muốn ho thêm! hic!
Nhưng đó là chuyện của bữa nay, còn bình thường thì món chocolate mà món ăn tui rất thích mặc dù mỗi năm tui ăn cả thảy chừng mười viên chocolate là cùng! 🙂
Lần đầu tiên tui ăn chocolate là khi anh tui từ Mỹ về VN thăm gia đình hồi năm 91. Sau này tui mới biết chocolate đó có tên là M&M. Một bịch chocolate với những viên chocolate đủ màu sắc, bên trong có hột đậu phộng. Má tui chia cho cả nhà mỗi người một ít, tui cho phần chocolate của tui vào một cái túi ni lông nhỏ, vừa để nhìn, vừa để ăn. Tui trân quý những viên chocolate đó như trân quý những viên trân châu! Cho đến bây giờ, loại chocolate mà tui thích nhất vẫn là M&M có đậu phông.
LikeLike
Lâu lâu thấy Blog của Ngọc Lan thiên hạ vô đông vô địch, nên cũng muốn làm fan cho vui.
Nói chuyện chocolate cho khỏi lạc đề.
Hồi 1966, mang lon Thiếu Úy đi học “thông tin báo chí” bên Indiana, trong một buổi đứng nói chuyện vớ vẩn ở văn phòng nhà trường với mấy ông sĩ quan cùng khóa, một cô ở văn phòng đem ra một hợp chocolate mời mọi người nhâm nhi. Mình cũng e lệ “nhón” một cục, và cũng như mọi người bỏ vô miệng. Nhưng cục chocolate vừa mới tan ra trong miệng, tôi đã nghẹn tắc họng, đứng chết trân vì chocolate quá ngọt, phải vội vàng chạy vô restroom để giải quyết.
Buổi tối trong giờ cơm ở mess-hall, tôi phát biểu với một anh Mỹ cùng lớp ngồi bên cạnh:
– “Tôi thấy đồ ăn Mỹ quá ngọt! Bánh kẹo và nhất là món salad!’
Nó chỉ cười cười, nhìn sang khay thức ăn của tôi và hỏi:
– ” Anh nói đồ ăn Mỹ quá ngọt, sao anh uống sữa tươi, lại bỏ thêm đường!”
Lần này thì nghẹn họng thật tình mà không thể chạy vô restroom lần nữa!
LikeLike
Hu-ra, hôm nay rồng đến nhà tôm nha, hay là hôm nay chú Huy Phương quên mang theo navigation nên bị lạc vô đây, hehehe.
Thì ra chú cũng có kỷ niệm “đau thương” với sô cô la 🙂
Cám ơn chú đã ghé lại nơi đây 🙂
LikeLike