Quà tặng

1.

Cuối tuần rồi lỡ dịp nhiều thứ: tiệc Giáng Sinh của Người Việt, đêm thơ nhạc Tuấn Khanh-Du Tử Lê bên Viện Việt Học, đêm Hội Ngộ Tây Ban Cầm Mùa Đông với Huỳnh Hữu Đoan tại trụ sở VAALA. Đành hẹn dịp khác!

Ngay từ chiều tối thứ Sáu đã yên vị trên xe, làm hành trình 10 tiếng, xuyên qua đám xe kẹt đặc nghịt trên xa lộ 91, xuyên qua đám mưa cứ khi rỉ rả, khi xối xả, xuyên qua màn đêm đen tuyền không trăng không sao, trực chỉ hướng Sierra Vista, AZ.

Đến nơi đã hơn 3 giờ sáng. Được chủ nhà đãi cho tô phở dư hồi (hehehe), rồi châm chọt cho xong mấy bình hoa, leo lên giường ngủ khi đồng hồ sắp chỉ con số 5 am.

7:30 am tỉnh dậy. Chuẩn bị sửa soạn tiếp tục hành trình ngược về Tucson tròm trèm tiếng rưỡi.

Bước vào nhà quàn, dự đám tang. Ngồi nghe thầy thuyết pháp chừng 10 phút, chịu không xiết (hehehehe, xin lỗi mích lòng trước đặng lòng sau, thầy giảng hay thì có lẽ cũng chịu khó ngồi nghe cho tâm thanh tịnh lại, hoặc không thì lời thầy du dương cũng giúp mình chìm vào giấc ngủ lấy lại sức, thì cũng coi như là có ích. Đằng này, thầy nói ‘mắc cười’ quá, sợ ngồi đó giương cặp mắt ngổ ngáo ngó thầy, rồi giữ trong đầu những lời khó nghe của thầy thì khốn khổ khốn nạn cho mình, tội nghiệp mình 😦 ) nên chuồn thẳng ra ngoài kiếm gì bỏ bụng.

Thôi kệ, tui đi cho em tui vui, cho các chàng cột chèo cột mái  có dịp ngồi tụ lại coi cho xong bộ phim “My Way” trước khi ngược hành trình quay lại Bolsa. Vậy là đủ.

2.

Trở lại tòa soạn. Niềm vui đầu tuần chất ngất.

Trên bàn là thiệp của chị Nhà và Vui Đáo Để, thiệp và quà của chị Hương DJ.

Thoạt đầu định giữ làm của riêng, hehehe, nhưng ngồi nhìn chữ “HoHoHo” trên tấm thiệp của chị Hương DJ tự nhiên phát cười, hehehe, phải người ta có bán chữ “HeHeHe” thì chắc chị cũng chọn, để nghe ra tiếng cười của tui 🙂 Hoặc nhìn cái hoa trạng nguyên đỏ rực của chị Nhà, tự dưng là thấy ngày Giáng Sinh đã sát ngay bên mình. Nhìn tấm lịch có nàng Tăng Tăng Tăng của chị Hương gửi tui lại chạnh lòng cho ông Trùm Sò, hehehe, nên tui post hình lịch lên, cho ổng tức, hahaha (j/k)

Nói chứ sau một tuần nghe dồn ứ chuyện u buồn về vụ thảm sát ở Connecticut, hôm nay nhìn những dòng chữ của mấy chị, thấy đời dịu lại. Cám ơn thật nhiều 🙂

3.

Chuẩn bị cho ngày Giáng Sinh tuần sau.

Mọi người làm gì? Nhớ gì vậy?