Đêm nay mưa lớn quá!
Vừa viết bài, vừa nghe nhạc mưa qua tiếng hát trong vắt của Ngọc Lan.
Tê tái.
Ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm
Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều
Lang thang … một mình …
Trời còn hoài mưa gió khiến cho ta buồn thêm
Lặng một mình ngồi đây ngắm mưa bay ngoài song
Người dạt trôi nơi nao đêm vắng có nghe tâm tư sầu nhớ
Tới những phút xưa mình còn nhau môi ấm ngất ngây trao tình
Đọc mới xong ba chương của “Bên Thắng Cuộc”
Chương I: Ba Mươi Tháng Tư
Diễn biến quân sự và chính trị trong giai đoạn kết thúc cuộc chiến và những gì xảy ra trong dinh Độc Lập trong ngày 30-4 (Đi từ bưng biền/ Xuân Lộc/ Tướng Big Minh/ Trại Davis/ Nguyễn Hữu Hạnh/ Sài Gòn trong vòng vây/ Xe tăng 390/ Đầu hàng/ Tuẫn tiết)
Chương II: Cải Tạo
Những bàn bạc bên trong, quan điểm của chính quyền trong việc đối xử với “ngụy quân, ngụy quyền”, những thủ thuật được áp dụng để đưa sĩ quan vào trại cải tạo; số phận của những người tù không án, không biết ngày về và những bi kịch mà người thân của họ phải nhiều năm gánh chịu. (Những ngày đầu/ “Ngụy Quyền”/ “Ngụy Quân”/ “Đoàn tụ”/ “Phản động”/ Tù và cải tạo/ “Thăm nuôi”/ “Học tập”).
Chương III: Đánh Tư Sản
Những công cụ chuyên chính vô sản áp dụng ngay sau ngày 30-4-1975: Đánh tư sản vào tháng 9-1975 và liền sau đó là đổi tiền lần thứ nhất 22-9-1975; Cải tạo tư sản tháng 3-1978… Sự khác nhau của cải tạo tư sản và đánh tư sản (“Chiến dịch X-2”/ Đổi tiền/ “Gian thương”/ “Cải tạo công thương nghiệp tư doanh”/ Hai gia đình tư sản/ Kinh tế mới)
Tôi đọc những dòng chữ đó trong tâm tư của một đứa bé lên 3 vào thời điểm “30 tháng 4”, trong tâm thế của đứa học trò có bạn bè là con của ngụy quân ngụy quyền đi “cải tạo”, trong vai trò chứng nhân của một lần đổi tiền, trong tư cách một thành viên trong gia đình nghe nhắc đến những người thân, và trong công việc của một nhà báo từng đọc “những lá thư tù cải tạo”.
Cảm giác?
Ngột ngạt. Vỡ òa. Và tức tưởi.
Giọng văn kể chuyện của nhà báo Huy Đức dường như bị cũng bị xáo trộn theo từng diễn biến của thời cuộc. Cảm xúc bị tác động nhiều trong đó.
trời đất mới mở ra thấy 2 người quằn quại tưởng cô giáo post lộn link rồi chứ
LikeLike
Hơ!
Đầu óc đen tối y như quan 🙂
LikeLike
@NL
Xin phép hỏi ,sau khi đo.c xong cuốn sach vơi mắt đỏ hoe, NL có chut’ ý nghĩ nào trong đầu là, ước gì, NL sinh ra truo”c khoảng chục năm để đuọc làm chứng nhân của cả hai bên của sợi tơ thắng và bại, bai mà la thắng không nhỉ?
Just what if ?
LikeLike
@GLL
Như vậy hết là cô cô mà sẽ thành bà bà. 😉
LikeLike
Coco cua gll
Hehe
LikeLike
@Bố Già:
Dạ, không ước gì hết. Chỉ có đọc thôi.
Và cũng chưa bao giờ NL có trong đầu suy nghĩ là có ai đó đã thắng trong cuộc chiến ngay với chính đồng bào mình.
LikeLike
Chúc NL, Sư phụ và quý vị ngày thứ năm vui vẻ và còm nhiều
LikeLike
Ngao nhúng IPAD vô hủ mưc nữa rồi. he he!
LikeLike
Ngao gia`u, sf chỉ có bút tre và hũ mực mồng tơi :p
hehe
LikeLike
Sư phụ ơi
đệ tử học câu này của Sư phụ đó.
Chúc Sư phụ vui khỏe
LikeLike
I know, just pha DT
LikeLike
A Di Đà Phật
LikeLike
Than đang sale mua 2 tặng 3! 🙂
LikeLike
Nước mắt hay nước mưa?
LikeLike
Hình như cô giáo càng ngày càng có thiện chí muốn “nổi loạn”. 🙂 🙂 🙂
LikeLike
hừm, hay ghê!
Bài người ta hay như vậy, cái video clip cũng coi được như vậy mà chỉ focus vô có mỗi cái hình đó. Grmmmmm 🙂
LikeLike
Lại mưa! Mình đặt chân xuống the Sunshine State, nickname của Florida, đúng nửa đêm 18-4. Mưa gió tung hoành trên đường vắng, đêm khuya. Sợ người viễn xứ chưa đủ buồn, bác tài cho nghe cuốn tape chủ đề Mưa. Buồn như chấu cắn hổng biết cỡ nào nhưng mình đoan chắc câu này được sáng tác ra để diễn tả tâm trạng mình lúc đó.
Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp ….. Buồn quá, lôi cô giáo ra kiếm chuyện. Bài vở hay không chịu post lên đây cho mình thưởng thức. Không có chị Bidong tốt bụng thì mình huốt tuyệt tác Nhớ Chợ rồi. Mình xuất thân vùng tam giác quỷ : xa cảng Miền Tây- ngã tư Da Sà- xóm chợ Phú Lâm. Địa linh sinh nhân kiệt. Người xưa nói có sai bao giờ.
Bắt mình ngồi kể lể ỷ ôi, tả cảnh chợ chiều thì sao qua nổi cô giáo. Nam nhi chi chí, nhà có ô sin, Ngoại, Mẹ, em gái thì chuyện chợ búa sao tới phiên ? Vô bếp còn khỏi có nữa là. Sướng từ trong trứng. Bởi vậy, qua Mỹ, thiếu Mẹ, vắng em, chuyện chợ búa, bếp núc trở thành nỗi ám ảnh vô bờ.
Qua phone,nghe mình kể chuyện bức xúc, nhỏ em lật đật gởi gấp qua tuyệt phẩm 120 món ăn thuần túy VN và cách nấu nướng do sư mẫu Triệu Thị Chơi chấp bút. Đã có lòng, tốn $ gởi …. còn nghe cằn nhằn : dở ẹc, láo toét, làm y sách chỉ nhưng chả ra món, chỉ có thùng rác là …. no.
Ấy vậy mà chuyến đầu tiên về lại phố xưa, mình tự tay xách giỏ đi chợ, lựa đồ, trả giá …..Ngon lành, không hề kém cạnh phe nón lá, áo bà ba, chân guốc. Chui vô bếp, xăn tay áo, đãi cả nhà chả giò Tiều Châu, thịt quay, xá xíu cuốn bánh tráng, cặp rau sống, chấm nước mắm ớt pha tỏi, vắt chanh, có cả cà rốt xắt sợi làm duyên. Thân mẫu xúc động đậy quá sức, không ngờ Mỹ quốc ghê gớm thế.
Mấy hôm sau, cả chợ Phú Lâm còn râm ran chuyện giặc kiều vận xì lỏn, tank top, dép lèo xách giỏ đi chợ, lựa hàng, trả giá …… và nói cảm ơn luôn miệng. Thời đó chưa có chuyện quý ngài đá thế vai như bi giờ, I guess.
Nhắc chợ mới nhớ. Sau hôm đá biểu diễn, mình được giao chân bác tài, đưa rước thân mẫu đi chợ. Ngồi dream lùn của nhỏ em, đậu ven lề, nhẩn nha đánh vần mấy tờ lá cải coi tin xe cán chó ……đợi Mẹ. Chợt có người vỗ vai, hỏi từ đây đi ngã tư Phú Nhuận cậu tính bao nhiêu. Bà già trầu, tay cắp giỏ bàng, tưởng mình thuộc cánh xe ôm nên chọn mặt gởi …. mạng. Không kẹt mẫu thân chắc mình đã chạy một chuyến làm phước vì sao bà giống Ngoại mình hồi xưa quá. Ngoại ơi!
Trong chuyện, cô giáo kể bà già trầu bán ngó sen, củ sen, “nghèo mà nhàn nhã”. Bởi dị mới nghèo. Ra chợ nơi miền đất dữ mà không chụp giựt, bốc hốt thì sao khá nổi nè trời ???
LikeLike
@ Tino,
Cứ thế mà viết Tino. Mình luôn hưởng ứng những bài viết dí dỏm của bạn. (không có Tiny thì Tino thế vào. Chắc chắn blog này mãi rộn ràng tiếng cười) 🙂 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Từ từ cho Tino sắp xếp chữ nghĩa, diễn đạt cho rành mạch, rõ ràng. Quality work takes …. time! Hahaha, câu cửa miệng mỗi khi boss cằn nhằn mình câu giờ.
LikeLike
Cai’ vu xe om tui lon hoai , thay co/ ba nao xinh xinh dung xe ben via he la tui hoi:)
Nhung khong dam hoi may co luon xe o Vt
Hehehe
LikeLike
Đọc bài Tino viết hại tim quá, đang vui thiệt vui mà ông nỡ nào chêm “… sao bà giống Ngoại mình hồi xưa quá. Ngoại ơi!” làm tim tui chùng xuống.
LikeLike
Cho tim anh lên bổng xuống trầm, vậy mới tốt chứ lị. Cảm ơn anh & các còm sĩ ủng hộ, còm lẻ sẽ nổ lực hoàn thành công tác .?…. giao phó. Oái, quen mồm hô khẩu hiệu rồi. Không biết có qualify vô hội biểu tình Cali được chưa he ?
LikeLike
@Tino: Tui bắt đầu khoái lối viết của Tino rồi đó.Hóm hỉnh nhưng đầy ý,cứ như đọc lối viết của Tiểu Tử (Hoa Kỳ) hay Trà Lũ (Canada) vậy.Cám ơn bạn.
LikeLike
@ ÐD : hello anh.
Tiểu Tử ở Pháp anh ạ.
Kiếm bài của Trà Lũ ở đâu ? : cám ơn anh .
LikeLike
@Chị AL: mình nhầm lẩn về Tiểu Tử,sorry !
Chuyện của Trà Lũ hầu hết đọc qua sách,trên mạng không có:(
LikeLike
Chị An Lành và anh Đạt: Một số bài viết của Trà Lũ được post tại đây: http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&id=121
LikeLike
Cám ơn M&M:)
LikeLike
@ÐD : xin anh đừng thắc mắc. Mình biê’t gì thì nói cho nhau : cũng như mổi khi làm khô mì tươi AL vẫn nhớ đến cách anh chỉ bầy cho đấy.
LikeLike
Cảm ơn anh quá khen. Nhờ anh giới thiệu mà Tino biết thêm Tiểu Tử & Trà Lũ. Ai viết cũng xuất sắc, mỗi người mỗi vẽ nhưng Tino thích bài vở của Tiểu Tử hơn. Chắc vì cùng Nam Kỳ giá sống ? Nói vậy chớ khó kiếm ra Bắc cờ nào xực rau muống nhiều hơn Tino à nghe. Dưới Austin có tiệm ăn Tàu tên rất Tây : Ho Ho, người đọc Hô Hô, kẻ phát âm Hao Hao. Nghe chả có chút xì dầu nào ráo he. Nấu nướng được lắm. Một trong những món khoái khẩu là rau muống xào Malaysian sauce, trên cả tuyệt vời !
Giờ vọt vô coi bài của Tiểu Tử tiếp, luyện công, chừng đại công cáo thành sẽ cho Còm gia thưởng thức cảnh giới mới. Hãy đợi đấy !
LikeLike
@ Tino
Sáng nay trên đường đi đến hãng trời vẫn còn nì non giọt dài giọt ngắn. Trận bão rớt cuối mùa hình như còn bịn rịn FL từ mầy ngày nay hay sao á.
Cố nhìn xuyên qua ánh đèn vàng chạch, vì mắt đã lão mà vẫn ngoan cố không chịu đeo kính, nhìn mưa mịt mờ trên kính xe, tui muốn làm 1 đường vòng trở lại nhà, nhảy lên giường, ôm gối nhìn vợ ngủ quá chừng.
4 giờ sáng là giờ cho cho máy bấm thẻ ăn, tui còn ngã ngữa trong xe, co ro nhìn mưa nhỏ giọt trong lòng. Nản dễ sợ. Nợ cơm áo ,nợ gạo tiền sao mà lúc nào cũng đè trên đôi vai gầy gò của tui hoài không biết nữa.
Thò tay chọt cho cái máy để nó hát ư ử cho nghe, để lấy ” khí thế” cho 10 tiếng đồng hồ người cày không có ruộng có chút vi ta min trong máu.
Trời ạ, đúng ngay bong bài Mưa Tên Biển Vắng, bài mà mấy chục năm trước tui đã được nghe qua một lần, từ đó cứ gọi là chết mê chết mệt với chất giọng mong manh sương khói cùa ca sĩ Ngọc Lan, nghe một lần là sẽ từ chối đi đầu thai dù cho có vé mời hạng nhất.
Tui cứ ngỡ nhạc sĩ Nhật Ngân sáng tác nhạc phẩm này. Sau này tui mới biết đây là nhạc Việt lời ngoại quốc. Theo tui, đây là 1 bài nhạc nhạc Ngoại có ca từ hay và đẹp nhất. Nghe ròng chất thơ, không 1 chút lơ lớ nào lẫn vô hết.
Tui lịm người vào lời tỉ tê , đê mê từng nốt nhạc. Mặc kệ việc làm, hu ke đã trễ giờ vào làm, giờ vào đưa mắt giao duyên với sếp…khỉ chúa.
cũng vào 1 đêm mưa như thế này, cũng hơi thở ấm, thơm nồng mùi Chewing Gum, tui nghe có tiếng hai trái tim đang rầm rì thủ thỉ. Bây giờ người còn đây, hương gây mùi nhớ giờ biền biềt nơi nào, để cho mưa trào lên mắt :
” Ôi nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày
Cô đơn, lạnh lùng…’
tui nghe như có tiếng sóng vỗ đâu dây, nhỏm dậy nhìn ra ngoài, trời vẫn một màu mực, mưa đang pha mực bôi đen hết mọi cảnh vật, không một chút sót thương, mưa hất cả thùng mực vào hồn tui, đen ngòm ngòm…
mưa ơi ! Biển ơi ! Tình ơi ! Ai của tui ơi….
Tino có bao giờ rơi vào những phút lên đồng không?
LikeLike
Vai này mà kêu gầy gò thì chắc chỉ có dị tướng như Từ Hải “vai 5 thước rộng, thân 10 tấc cao” mới làm cho Ốc Chảnh hài lòng 🙂
LikeLike
@grand pa
coffee via he khong?
LikeLike
Ông bạn già xồn xồn, ở đâu dị?
Chúc khỏe
LikeLike
Khoe khong Anh Htc? Dang o Ben Kia tbd:)
LikeLike
Hahaha, mình tối kỵ mấy vụ mê tín dị đoan, làm sao mà lên đồng cho nổi ? Nghĩ cũng lạ. Nhà mình thuộc loại dân số đông, già trẻ lớn bé non chục em, tính luôn ôsin & bác tài. Ai cũng thành kính niềm tin vào đám buôn thần bán thánh, trừ mình.
Sau này khôn lớn, hay được mẫu thân chọn làm tài xế. Có lần chở Mẹ xuống Florida, ghé nhà cô 9, “coi chỉ tay hết xẩy”. Dượng 9 cũng không vừa, loay hoay mở quyển tử vi, lấy số ….. 2 vợ chồng khen Mẹ tốt phước, con cái gặp người bạn đời hạp tuổi, hạnh phúc, sung sướng ….. trọn đời. Còn hỏi có coi thầy không sao dâu, rể đứa nào cũng ngon lành. Theo tử vi, vợ chồng mình sẽ có 9 đứa, trai gái đề huề ….. Chịu hết nổi, mình phá ngang: bộ tính cho con lãnh welfare, food stamps hay sao mà ẻ dữ vậy chời ? Sách nói sao dượng 9 đọc vậy, đừng có cãi sách, không nên ….. Con không dám bất kính, nhưng thắc mắc lâu rồi, nay sẳn dịp, hỏi cho ra lẽ. Cô dượng 9 ai cũng biết coi tướng, số, chỉ tay, tử vi …… sao lại lấy nhau ?
Còm gia biết không, 2 người như nước với lửa ( là mình lịch sự, lẽ ra phải nói là như cat & dog ), hàng 7 hết rùi mà còn khắc khẩu. Nếu chỉ nghe nói chuyện qua vách, không ai nghĩ họ là phu thê. Dượng cười méo xẹo, tại ba cái vụ gian lận tuổi trốn quân dịch, lộng giả thành chân. Đến hồi lập gia đình, tuổi tác lộn xộn, đâu có …. chính xác ??? Trời ạ !
Chừng có dịp gặp lại, mình phải hỏi tiếp. Thằng em con, chiếu theo tử vi, dượng 9 khen không hết lời ngày nào, nay giữa chừng gãy gánh. Vợ chồng con nhờ giời, vẫn thuận thảo, yêu thương & kính trọng nhau như thưở ban đầu, nhưng rặn hoài chỉ ra có mỗi nhóc Tino. 8 em còn lại đâu rùi ? Trả lời không xong thì cho con xin cuốn tử vi gối đầu giường về nhúm bếp.
Ốc viết : “mắt đã lão mà vẫn ngoan cố không chịu đeo kính” …., mình không tin, nghĩ cha này muốn lên chức, định thăng hạng đểngồi bàn vuông với GLL, HTC …. chừng đọc tới đoạn : “nhảy lên giường, ôm gối nhìn ….vợ ngủ”, mình mới bật ngửa. Chết m…., vậy là già thiệt rùi Ốc ơi. Hahaha!
LikeLike
@Tino
At least 3 Anh G con zo zo vai cai truoc khi say good night
Haha
(sorry type by phone)
LikeLike
@ Tino
những lúc mà ở ngoài mưa gió về, thân thể còn lạnh lẽo, chui được vô nhà, leo được lên giường đã là hạnh phúc lớn lắm rồi.
Đòi hỏi nhiều lúc s/t ngủ ngon, hông khéo bị đạp 1 cú tọt xuống giường, ôm mền sang phòng khác thì khốn!
Ừ, già quắt queo như cau khô ngâm nước sôi rồi ông ơi!
LikeLike
Good night NL, Sư phụ và quý vị
LikeLike
Cô giáo muốn theo trường phái thiên nhiên, hehe
Hình như lâu lắm rồi, tôi không xem những sách, hay những tài liệu nói về những ngày tháng đau buồn cũ, một dấu ấn đã thay đổi cuộc đời của tôi, và những người trong gia đình tôi.
Nhớ trước đây, tôi là một cậu hai, con nhà giàu, đẹp trai, học thì hổng bằng ai , hehe, ngoài việc ăn học, chỉ biết ăn chơi, tôi nhớ lúc đó lương công chức, hình như 7- 8 ngàn, cậu hai mỗi sáng ăn hết 500, khàkhà, Tino đừng ghét tui nhe ông trẻ,
Nhưng rồi cuộc đời dâu biển, một cuộc đổi đời, đã làm cho tôi mất tất cả, tôi như một thằng điên, buồn, hận. Ba tôi ở tù vì tội tư sản, bà nội tôi lang thang, trên các nẽo đường để đi tìm con, anh em tôi cứ mỗi ngày, phải chia nhau đi tìm bà nội, cho đến một hôm, có lẽ buồn vì nhớ con, và kiệt sức, bà nội tôi mất, hôm đó trời mưa rất lớn, tôi đi chân không, áo để trần một bên vai, đi xuống sông múc nước về nhõ vaò miệng của bà, lúc đó nước mắt tôi, nhiều hơn nước mưa, chạy vại để xin cho ba tôi được về dự đám tang, ba tôi đã khóc ngất bên quan tài của bà nội, tôi quì bên ba mà lòng đau như xé.
Những ngày tháng kế tiếp là những ngày tháng vất vả của gia đình tôi, má tôi người phụ nữ hiền đức đã phải lội sìn, lội mương, để đi thăm nuôi ba tôi, đau quá. các bạn có tin không? một ly cà phê đen nhỏ, tôi không có tiền để uống, các em tôi một số vượt biên, sau đó bảo lảnh cho gia đình, lúc đó ba tôi đã được thả về, còn tôi kẹt lại vì có gia đình, sau đó cũng được đi Mỹ theo diện di dân, làm lại cuộc đời mới, với nhiều may mắn, nhưng ký ưć vẩn không phai nhoà,
LikeLike
Hôm nào kể lại chuyện này thật chi tiết đi chú!
“bà nội tôi mất, hôm đó trời mưa rất lớn, tôi đi chân không, áo để trần một bên vai, đi xuống sông múc nước về nhõ vaò miệng của bà, lúc đó nước mắt tôi, nhiều hơn nước mưa”—– hay quá! cảm động quá!
LikeLike
Cười lên đi “anh” ơi,
Cười để dấu những giọt lệ rơi ……
LikeLike
Cam on Anh Htc da chia xe
LikeLike
@ Đọc những còm của Tino mới phát hiện blog mình có thêm nhân tài nữa.
Ngao thì vẫn chỉ lui tới thăm hỏi mọi người thôi – một chữ bẻ làm đôi cũng không có.
@ mến chúc NL, Sư phụ, và quý vị ngày thứ sáu vui nhe
LikeLike
@HTC
Bạn già ơi, vậy mới gọi là “đổi đời”. Ông xuống làm thằng, thằng lên làm ông.
LikeLike
Xin mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân trong đó có rất nhiều em nhỏ bị bắn chết sáng nay tại một trường tiểu học ở Philadelphia! 😦 😦 😦
LikeLike
Chuyện đau lòng đã xảy ra tại Newtown, thuộc bang Connecticut, miền đông bắc nước Mỹ. Có tổng cộng 27 người thiệt mạng. Trong đó có hung thủ và mẹ của hung thủ, và phần đông còn lại là trẻ em học sinh nhỏ tại trường. Đây là một nỗi kinh hoàng đối với tất cả mọi người trong chúng ta. Xin cầu nguyện và chia buồn cùng với những gia đình có những con em vắng số đã xảy ra hôm nay. 😦
LikeLike
Cám ơn anh Franklin đã điều chỉnh vị trí nơi xãy ra vụ bắn nhau.
LikeLike
điều chỉnh vị trí ??
Cha.y
LikeLike
Correction! trời ạ. sorry for the confusion. 😦
LikeLike
Tràn ngập trên news và các trang mạng xã hội đều là tin này.
Hic, nhìn con mình, nhớ hình ảnh những đứa trẻ đó, đau lòng quá!
LikeLike
trời ạ…
tui mới vừa nghe tin này thôi, sao mà lại xảy ra toàn những thảm cảnh đau đến thắt cả lòng như vậy nè trời….
Xin gủi lời chia buồn đến với các gia đình nạn nhân.
Xin chúc các thiên thần nhỏ anh nghỉ bình yên, dù cuộc đời kết thúc sớm quá.
Xin chúc các em nhỏ mau bình phục, để đón một Giáng Sinh , để chờ mở quà mà các em đang mong đợi.
Và xin chúc cho tất cả chúng ta được bình an mỗi giờ mỗi ngày……
thê thảm quá !
LikeLike
Cách đây 2 tuần tại trường thằng con tui lúc gần giờ tan học thì nhận một cái note viết tay rằng ngày hôm sau sẽ đem súng vào trường rỉa từng em một.Báo hại cảnh sát đến đầy trường điều tra và ngày hôm sau lục soát banh cả trường học.Tại sao có những kẻ điên rồ như vậy khi mục tiêu nhắm vào trẻ em.Thật không thể tưởng tượng nổi nếu điều tệ hại đó xảy ra với con em mình.Khủng khiếp quá !
LikeLike
Vừa hay tin, phone báo ông xã. Gác máy rồi mới hối hận vì thể nào tía Tino cũng mất tập trung cho công việc. Tính ảnh là vậy. Còm bạt mạng nhưng rất là thoughful. Y chang, chiều về thấy ảnh có vẻ lầm lì không vui. Hỏi chuyện trong sở có gì lạ ? Sê mô, sê mô ! Anh chỉ nghĩ về mấy nhóc học trò tự nhiên mang họa, không biết có nhắm mắt được không ? Rồi nghĩ đến cha mẹ mấy nhóc, nhất là những người sáng nay cằn nhằn con cái ngủ nướng, ho, sổ mũi ….. Nếu ….. thì ….!
Gia đình Tino cầu xin cho mấy nhóc giấc ngủ ngoan, cầu xin cha mẹ mấy nhóc sẽ gượng dậy được sau cú shock này. Cầu xin mọi điều tốt lành sẽ đến cho hết thẩy mọi người …..
LikeLike
Trưa nay nghe tin vụ thãm sát xảy ra, thê thãm và tội cho các cháu nhỏ quá, cũng chỉ biết cầu xin cho các cháu, một giấc ngũ yên lành, cầu xin cho gia đình các cháu, sớm vượt qua cú shock nầy,
LikeLike
@ Cũng may là con em trong gia đình còm chúng ta đều bình an.
Chứ nếu chuyện đó xảy ra thì chúng ta sẽ buồn biết bao. Nhớ lại khi má của Ốc mất tuy không khốc liệt như vụ này, vậy mà blog mình cũng buồn hiu, Hến và Ngao cười không nổi, còm không xong.
LikeLike
@NL
Ne^n la`m pho?ng va^’n cha me VN vung Bolsa, dde^? hie^?u no^~i suy tu* , lo a^u cua? ho. va` long thuo*ng ye^u dde^’n ca’c con
La` cha me, chung ta ne^n noi’ lo*i` ye^u thuo*ng vo*i con cai thuo*ng xuye^n ho*n ?
Xin ca^u nguye^n cho cac em va` cha me. gia dinh cua? cac em
LikeLike
@NL
Năm 75 NL mới lên 3,nên chỉ cảm nhận được qua các lời kể, còn chú lúc đó cũng lớn hơn NL đâu có bao nhiêu, ở sau số 3 chỉ thêm số 0 thôi, hehe, nên chú không những là một chứng nhân, mà còn có một vai diển, trong bộ phim nhiều tập, mà ở đó chú không muốn có vai diển nầy chút nào cả.
Thời gian đã qua 30 mấy năm, chú muốn đừng nhớ tới, nhưng không delete được, vẩn nằm đâu đó trong ký ức. Hôm nào chú ghi lại và gởi cho NL sau, xem như một câu chuyện, trong nhiều câu chuyện, mà mình sưu tập.
LikeLike
Quý phụ huynh có con nhỏ nên vào website sau đây (bài viết bằng tiếng Việt) để tìm hiểu cách trấn an con em mình trước biến cố bi thảm này: http://www.nasponline.org/resources/crisis_safety/Talking_to_Children_About_Violence_Vietnamese.pdf.
LikeLike
@M&M : cám ơn anh. Ngày hôm qua là ngày buồn quá nên không vô Blog. Trên đường về lái xe nghe tin những trẻ em vô tội phải ra đi ở trường học, lòng se thắt lại, nước mắt rơi, mà không thể nào hiểu được lý do chính đáng đã tạo ra cuộc thảm sát này… Cầu nguyện cho vong linh các em được siêu thoát, và xin chia buồn với cha mẹ, gia đình các em đã không có một Giáng Sinh trọn vẹn năm này.
LikeLike
Các bạn già, bạn trẻ @ all , ơi
Mọi người khỏe hả? mấy ngày qua nhiều chuyện không vui xảy ra, hình như mọi người cũng ưu tư, thôi thì đã cuối tuần,
Chúc mọi người một tuần mới, an bình và nhiều niềm vui,
Tino viết tiếp đi Tino, đọc để có cãm giác thoãi mái, Thank you
LikeLike
Vẫn còn ngẩn ngơ với tai họa xãy ra cho trường tiểu học Sandy Hook, đọc tin và không thể tưởng tượng nỗii trên đời này lại có những con người có thể giết bao nhiêu sinh mạng của người khác, đặc biệt là những trẻ em vô tội. Xin tiếp tục cầu cho các em nhỏ và các nạn nhân!
LikeLike
Ngồi một mình
Uống trà đen
Nhớ việc trên … thở dài
Ngồi một mình
Uống trà đen
Mưa lạnh rơi rơi … sầu lại sầu
LikeLike
So So
triu~ na(.ng
LikeLike
G’morning bạn già, bạn trẻ, bà con!
Ngày hôm qua tui dán mắt vào TV mấy giờ đồng hồ. Tâm tư buồn gì đâu.
Không biết bà con ở SG có ai rành chuyện này không. Khoảng đầu năm
75, lúc này tui về căn cứ TSN rồi, vài ba ngày lại thấy nhóm 2 hoặc 3 bà đi bộ ghé từng nhà phân phát mấy quyển kinh. Họ không quyên tiền, chỉ đưa kinh rồi nói ” Hãy tu đi, sắp tới thời mạt pháp rồi. Quỷ vương ra đời nhiều lắm. Tiên thánh phán qua cầu cơ” . Thiệt tình lúc đó tui nghĩ mấy bà này “mát” nặng. Mà cũng không biết họ theo đạo gì tin thánh thần phán qua cầu cơ. Giờ nghĩ lại thấy họ đúng. Sau tháng 4/75 quỷ ma vương hiện ra đầy đường, giết người cướp của ăn trên ngồi trốc cho đến bây giờ vẫn còn đầy dẫy.
Không lẽ nước Mỹ bắt đầu thời mạt pháp?
LikeLike
@ Ô’c ơi, tình cờ AL có ghé qua bên kia thấy Ô’c hô hào cho các em bé. AL muốn ké được hông..? Ô’c bao nhiêu thì AL bâý nhiêu : nếu có họp chợ thì AL sẽ gửi laị cho Ô’c, nếu không thì AL nhờ NL đưa laị. Còn nếu không nữa thì cho AL biết cách của Ô’c nhe…. Thanks.
LikeLike
@ Chị An Lành
Dạ, em cũng post bên Blog của anh ĐT rồi, chờ anh trả lời.
Chị tốt quá, làm ốc cảm động nhiều…
Xin chị đừng lo, tấm lòng của chị hy vọng sẽ đến tay những em bé nghèo cần giúp đỡ. Em sao chị vậy nha!
Khi nào gặp chị, chị cho em ly trà đá là đủ rồi.
Chúc chị và gia quyến một mùa Noel thật an lành, như tên của chị vậy.
LikeLike
Có một người bạn gửi cho sò thông điệp này.
“This is Victoria. She died a hero yesterday. She hid her first graders in the cabinets and closets after hearing the gunfire. When the shooter came to her classroom, she told him that her students were in the gym. He then gunned her down and moved on. She saved the lives of all of her students. Please pass this on if you see it. She deserves to be remembered for her bravery.”
LikeLike
Cô giáo này chỉ mới 27 tuổi thôi, rất yêu nghề cô giáo. Xin đốt nén hương cầu nguyện cho cô sớm về nước thiên đàng!
LikeLike
AL nghiên mình cảm phục sự bình tỉnh và can đảm của cô giáo này đã chọn lựa lấy sinh mạng của mình để che chở cho các học trò của mình.
LikeLike
Tại sao những Ngọc Lan, Thanh Lan, Hoàng Lan trông giống như những cánh hoa lan thật mong manh trước phong ba bão táp của cuộc đời mà sao chỉ có cô cô là một cây cổ thụ sừng sững ngạo nghễ trước những thách đố của nhân gian?
Hỏi tức là đã trả lời vậy.
LikeLike
Coucou sò sò và Bibi.
AL vừa làm xong món bò hầm red wine cho ngày mai, sắp sửa đi ngủ thì thấy hai cô em trên bờ lốc : Good week-end nhe, bên này là gần 12h00 khuya rồi đó.
AL đi ngủ đây.
LikeLike
GN chị AL. Chúc chị ngủ ngon và có tuần trước Chirstmas thật bình an! 🙂
LikeLike
Bái bai chị An Lành. Chúc chị một giấc ngủ bình an không mộng mị.
LikeLike
@AL
Salut
Khong biet mo’n bo` nau ruou vin cua? toi na^’u ra sao, chu*’ da^n via? he` la` uop ruo.u voi gia vi. 48 tie^’ng xong mo*’i vo*t’ thi.t ra sau te^’, xong na^u vo*i ruo*.u .
Cha^’m voi baguette, mon’ ba’ cha’y cua? da^n luo*.m lon 😛
LikeLike
@GLL : vừa ăn hết rồi …
AL chỉ ứơp 1 ngày thôi ( có thym, hột genevievre) sau đó vớt ra, sauté và nấu với red wine, AL thay vì bao bột thì AL bỏ 1 miê’ng bánh trét mustard (cho nứơc chấm hơi sền sệt) + smoked bacon + carrot + nấm slow cook ăn với baguette và homemade mashed potatoes … món cuối tuần của dân pa ri gồ khi siêng năng..
Bon week-end à toi : đang ở nhà nấu cơm với dzợ hay ở phương trời nào vậy…
LikeLike
@Chị AL: chị mở nhà hàng được á! Chúc chị luôn an lành như tên của chị nha. 🙂
LikeLike
Chúc mừng TL! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=158952&zoneid=23#.UM03O6xgKtw
LikeLike
@ Tl
chúc mừng, chúc mừng!
Những chuyện như thế này là chuyện để đời hén, TL !
giờ còn nghe sóng vỗ trong lòng hết???
LikeLike
Hổng biết TL còn tập hai hông? tui phải coi tới tập cuối, tới đoạn cô Long dùng ngọc nữ tâm kiếm chém xoẹt xoẹt, hehe
Tới luôn TL.
LikeLike
Bidong chờ xem tập kế coi cô bạn của TL lúc xưa có biết chuyện gì xãy ra cho TL không, bây giờ sống ra sao, sống ở đâu và có còn nhớ đến người xưa không? j/k Hỏi chơi thôi, léng phéng là cô Long “dí” thì ráng chịu nha! 🙂
LikeLike
Bớ 3 hồn 7 vía Còm gia, có ai rảnh ra đấu khẩu với mình cho đỡ buồn hông vậy ?
Ngồi buồn tình, lục lọi đống thư cũ, thấy người quen nên post lên chia sẻ với Còm gia.
Hi Thuận,
Đi chơi đã đời ha. Hình đẹp lắm ! Thanks for sharing. Hổm rày gia đình em gái Quốc lái từ Cali qua Austin chơi. Hiếu & Lan hồi đó học chung với người em mình. Minh hưởng sái, đi chơi sướng luôn.
Hôm chủ nhật, đoàn lái xuống San Antonio, tham quan River Walk. Khu này rất độc đáo, lấy nước từ San Antonio river, cho chảy quanh co dưới lòng thành phố . Nhà hàng, khách sạn, tiệm bán đồ lưu niệm chen vai san sát đôi bờ. Du khách tản bộ hai bên , giữa hoa lá, cây cối, chim chóc, rùa, cá, vit …… hoặc ngồi thuyền ngắm cảnh, thả hồn theo những câu chuyện truyền thuyết của vùng này dưới lời kể hấp dẫn của cánh lái tàu.
Tại đây có khu di tích nổi tiếng : cổ thành Alamo. Mỹ thành danh với trận đánh này. San Antonio xưa thuộc về Mexico, 2 bên tranh chấp dữ dội. Toán quân Mỹ giữ thành bị bao vây, nhất định tử thủ chờ quân cứu viện. Quân cứu viện bận nhậu nhẹt lề mề tới không kịp, các bạn đoán tiếp phần sau nha. Mỹ quê độ, kéo đại quân tới báo chù, đoạt lại thành, truy sát quân Mexico tới tận biên giới ngày nay, tiện tay chiếm luôn nguyên bang Texas. Cái này mình gọi là thả con crawfish bắt con lobster, phải không ta ?
Tối thứ 2, đoàn ghé quán Countyline thưởng thức món thịt nướng b-b-q nổi tiếng của Texas. Austin có hàng trăm quán b-b-q, Countyline chia ngôi số một với Saltlick. Có dịp qua đây, nhớ ghé nha. Ribs, sausage, brisket …. bỏ vô lò, để lửa nhỏ, hầm mười mấy tiếng. Mùi vị rất đặc biệt, nhâm nhi với bia ướp lạnh trong vại là đúng điệu cowboy Texas. Tiếc là đoàn này không có đệ tử Lưu Linh thành ra mình nhấm nháp ….. sweet iced tea. Phí của giời !
Sáng nay, đoàn đi tour Duck Adventure ở Austin. Ngồi xe bus chạy lòng vòng down town Austin, nghe bác tài kiêm hướng dẫn viên thao thao bất tuyệt về những nét độc đáo, ngộ nghĩnh của những tòa buildings dưới phố, những mẫu chuyện vui dí dỏm …..Đến lake Austin, xe bus nhào thẳng xuống hồ, nước văng tung tóe. Nhiều em không biết trước, la chí chóe, hồn vía lên mây. Thì ra chiếc xe này được thiết kế đặc biệt, vừa là bus lẫn boat. Vài hôm nữa mình post hình lên cho các bạn thưởng thức.
Mai gia dinh Lan-Hiếu về lại Cali. Lái thẳng cẳng mất non ngày trời, chưa kể phải nghỉ dọc đường, đổ xăng, ăn uống ….Bái phục ! Chừng phe ta lên Cali trả lễ, mình tình nguyện …. bay cho khỏe. Dành sức bát phố, ăn hàng.
Thân,
LikeLike
Còn buồn thúi ruột vì chuyện súng bắn hôm qua nên không còm được! GN tất cả.
LikeLike
hết tửng nỗi với chuyện súng đạn, chết chóc diễn ra ì xèo hoài hoài rồi Tino ơi….
Chờ đó đi, nay mai hoàn hồn ông muốn đấu với tui giống gì thì tui chìu.
Thi uống nước lạnh hay chơi tiến lên hoặc đấu cờ tướng?
LikeLike
Bắn nhau nữa nè, trời ạ! 😦 😦 😦
http://news.yahoo.com/man-fires-50-shots-calif-mall-parking-lot-042034513.html
LikeLike
Đồng penny có 2 mặt, xấp-ngửa. Mình chọn niềm vui, hổng chơi với nỗi buồn vì cười healthy hơn khóc. Nói vậy không có nghĩa là mình vô tư lự ……
Chừng Còm gia hoàn hồn, mình sẽ biểu diễn tuyệt chiêu Song đầu pháo cho Ốc uống nước bể bình xăng con, thúi hẻo luôn.
LikeLike
@ Tino
hề hề
Dạo này lách nhiều hơn viết, hông ấy bữa nay rãnh tui với ông đấu cờ tướng online đi ông ? Hay vào Vinagames chơi tiến lên cũng vui….
LikeLike
Đấu on blog đi, cho Còm gia nể mặt. Mình yếu xin đi trước, ra chiêu pháo đầu, mã giựt, chốt xung phong. Tới Ốc.
LikeLike
@ Tino
tui xách ông tướng tui ra khỏi bàn, ông có giựt, có xung phong , có pháo đầu mã đội chốt lăn xăn tới lúc tăng tăng tằng có cháu nội cũng không chiếu bí tui nỗi đâu…
Như không ông làm tui nhớ thơ HXH quá dị ông!!!!
LikeLike
Pháo đầu, mã giựt, chốt xung phong, thí luôn con xe, đánh cờ tàn, coi chừng thế thũy đễ của tui,
Liên hoàn pháo đấu bình phong mã, ai tranh tiên thì thắng hehe
LikeLike
Chiếu tướng!
LikeLike
@ SBQ
Thua, bày ván khác quánh tiếp.
LikeLike
Cha nội này ở đâu nhào vô chiếu bậy vậy ? Ốc xuất tướng bỏ túi quần rùi, còn hứa tới lúc Tằng tằng tăng có cháu nội cũng không nhả ra, lấy gì chiếu ông ?
LikeLike
@ Tino
hahahha
Sò là một trong những còm sĩ kỳ cựu của NL’s Blog đó, chỉ có tui là người mới thôi.
cô Sò là người dịu dàng, nhỏ nhẹ nhất, lúc nào cũng nhu mì, nhưng lại rất tinh tế trong mọi chuyện đó Tino ơi!
LikeLike
Thất lễ, thất lễ. Thấy Sò, cứ nghĩ Trùm Sò. Gìa cả rùi, lẩm cẩm. Sò đừng zận Tino nha, kẻo chị Bidong cho ăn mận ná thở luôn á.
LikeLike
Ái dà da, đụng kỳ thủ HTC rùi Ốc ơi. E hèm, để chắc ăn, vừa tranh tiên dành lợi thế, mình bày thêm Phí tượng cuộc, cùng lắm đưa về thế cờ tàn, huề vốn. Chơi đúng bài bản, kiểu như thùng thủ, cù lũ vươn, có thua cũng đỡ tức.
Xin HTC nương tay để lỡ có thất thủ mình cũng còn mặt mũi chường lên blog, hehehe!
LikeLike
@ Ti no & CCTC
tui có màn đánh cờ là hạ thủ bất khoan khoan, đụng tay vô con nào là bắt buộc phải đi con đó, dù cho có thua ván đó cũng phải đi. Có như vậy kỳ thủ cần phải suy nghĩ cho thiệt kỹ trước khi điều binh khiển tướng.
Chứ đánh cờ mà hết đi con này, lại đổi ý định đi con khác, con nào mình cũng muốn đi hết là mất vui. Hay là mình đi hớ 1 nước, bị hạ thủ , lật đật chụp cờ dể đi lại là không có tui à nha.
Bây giờ còn muốn quánh cờ với tui nữa không?
hề hề
Tui có biết rất nhiều website choi cờ tướng, hai anh có rãnh không hén!
LikeLike
Tui mê cờ tướng đến đổi bỏ ăn, bỏ ngũ, có khi đánh độ từ sáng tới chiều, bị la hoài, mà bỏ hổng được, hehehe
LikeLike
Cậu hai giàu quá ta, quánh độ từ sáng tới chiều vẫn chưa cháy túi. Lần đại gia đình mình đi Las Vegas, tối mình ngủ thẳng cẳng, sáng lùa bà con ra chiếc van 16 chỗ, chở đi ăn sáng, tiệm VN. Tông tông và thằng em kế thức suốt đêm đóng $ điện, nước cho Casino. Mình nghe vậy, nóng mặt ,vô rửa hờn. Chơi xì dách tay đôi với nhà cái. Ván đầu đặt $100, thua. $200, thua. $400, vẩn thua. $800, dép đựt nhà cái, gáy te te và Bye guys! Đủ $ ăn uống cả ngày rùi, đi coi show & ngắm chân dài vui hơn. Hehehe!
LikeLike
Chưa chơi mà nghe luật lệ tùm lum, lỡ mình may mắn ngáp phải ruồi, mất ông bạn vàng, lấy ai đấu khẩu ?
LikeLike
mến chúc NL, Sư phụ và quý vị ngày chúa nhật an vui
LikeLike
Buồn hoài không ích gì. Hãy vui lên bà con. Riêng tặng cô Bidong, như đã hứa. Và cô giáo nữa, sau khi đọc bài “Nhớ chợ”.
===================================================
Đã hơn 50 năm nhưng tui vẫn còn nhớ rõ. Năm đó đang học Đệ Lục trường trung học HNC Bà Chiểu. Khi chị phụ việc nghỉ về quê lấy chồng thì ba má bắt tui mỗi ngày đi học về phải ghé ngang chợ mua thức ăn để chiều về bà Tám hoặc má nấu cho cả nhà.
Má tui là gái Hóc Môn, quê hương 18 thôn vườn trầu nên bà rành rẽ trầu cau từ nhỏ. Năm 16 tuổi bà lên SG ở nhà người chị ruột đã lấy chồng. Bác Hai chia đôi căn nhà ra cho ba má khi ba cưới má. Mới dọn lên SG, nghe lời bác Hai má vài ngày lại về Hóc Môn mua trầu cau lên bỏ mối cho bạn hàng bán lẻ mấy chợ Phú Nhuận, Ông Tạ, Kiến Thiết, Vườn Xoài vv.. Được vài năm bà dành dụm đủ vốn sang một sạp bán trái cây trong chợ Phú Nhuận, vừa bán
trái cây vừa bán sỉ trầu cau cho bạn hàng. Được vài tháng bà bỏ bán trái cây để chuyên bán trầu cau thôi. Khi bắt đầu vô Tiểu học Võ Tánh Phú Nhuận, mỗi lần học về ghé qua chợ mấy bà bán hàng đều biết tui là con “bà Tư trầu cau”.
Một trong những bạn hàng của má là bà Nhất Linh Nguyễn Tường Tam. Bà NL chủ vựa cau khô rất lớn trước chợ An Đông. Lúc còn học Tiểu học ngày nghỉ má cho theo ngồi xích lô máy mát rượi đi lấy hàng. Thấy nhà văn Nhất Linh. Ông cao ráo, mắt sâu, mày rậm nhìn tướng tá uy nghiêm lắm. Lúc đó tui nào biết ông là ai, mãi sau này lớn lên má mới nói cho biết thì khi đó ông vừa uống thuốc độc qua đời.
Nhà còn 2 đứa em nữa. Ba tui làm nghề xây cất nên có khi ổng vắng nhà vài tuần là thường. Như có lần ổng xây nhà người ta ở Vũng Tàu gần cả năm mới xong. Nhà cũng có nuôi một cụ già mà khi tui vô Tiểu học thì bà đã 70 tuổi rồi. Lưng còng đi lom khom, công việc bà Tám chỉ coi nhà, trông chừng 3 anh em và phụ má nấu ăn. Nghe kể thì bà không còn họ hàng, đang đi giúp việc nhưng già yếu quá người ta không thuê nữa. Thấy vậy ba má tui rước về, bà Tám cũng thích vì bả nhai trầu suốt ngày mà nhà tui lúc nào trầu cau cũng sẵn.
Nói đi chợ cho vui chớ má tui sắp xếp hết. Bữa nào mua món vừa ý thì thôi bằng không tui tự ý đổi món chọn món ăn mình ưa thích. Như canh chua cá lóc nấu với trái thơm. Hoặc thịt heo xào bông cải Đà Lat. Hay thay vì cá trê chiên chấm mắm gừng tui năn nỉ má đổi thành cá mòi chiên dầm nước mắm tỏi. Đại khái như vậy vì biết má cưng nên giở đủ trò. Đi học về từ Bà Chiểu tui chạy xe đạp đến đầu chợ phía đường Võ Di Nguy. Tay dắt xe đạp vô phía bên trái chừng 50 mét là đến sạp trầu cau. Dựng xe ở đó. Đón tay lấy giỏ má đưa kèm lời dặn dò. Đi một vòng lấy thứa ăn đổi món hàng ngày. Xong xuôi trở lại chào má lây xe đạp về nhà trao giỏ cho bà Tám. Tiền bạc người bán tính với má sau.
Tui thích mỗi lần gặp chị Năm trái cây thì chỉ cho uống chùa một trái dừa xiêm, ghé bà Thìn lấy rau thì bà cho cục kẹo, tới hàng thịt bác Sáu không được gì hết, đến cô chú Tân lấy cá thì cổ cho thò tay vô cái thau bự cá tươi lấy tay rờ rờ vuốt vuốt mấy con cá lóc đang bơi trong đó. Sao hồi nhỏ tui khoái sờ và xem cá đang bơi vậy hổng biết.Mấy bữa đầu xách giỏ đi vòng quanh chợ cũng mắc cỡ lắm. Qua mấy sạp bán gạo nếp cô Thanh hay ghẹo “con trai giỏi quá mai mốt về làm rể cô nha”, hoặc cô Hiền bán đồ khô “nuôi tốn gạo quá giờ nhờ được rồi há bà Tư”. Chọc riết tui đổ lì trả treo với cô Thanh “thì cô gởi gạo má con đi” để rồi bước mau để lại tiếng cười nắc nẻ của cô sau lưng.
Chán nhứt đi chợ bữa nào mưa. Chỗ nào cũng lầy lội trơn trợt như phía sau nơi bán thịt cá. Đi đứng lạng quạng té lấm lem như chơi. Tuy nhiên tui học được nhiều thứ từ vụ đi chợ này. Nhờ mấy chú, cô, bà bán hàng dạy cho cách biết cá tươi hay ươn, không cần bóc vỏ vẫn biết cam ngọt hay chua, lấy ngón tay trỏ búng trái dừa biết non hay già, thử mật ong biết giả hay thiệt và nhiều nhiều nữa giờ hết còn nhớ nổi.
Được hơn tháng có chị Lành cùng quê Hóc Môn lên phụ việc. Dĩ nhiên chị đảm đương luôn việc đi chợ. Tui khỏe quá giờ học xong về chơi đùa với bạn bè cùng xóm. Chơi đã đời về nhà có nồi cơm nóng đợi sẵn và bữa nào có món ưa thích thì quất căng bụng.
Cuối năm 2009 tui về thăm quê sửa sang mộ phần ba má. Một buổi sáng từ Quận 1 đón Taxi vô Ngã Tư PN ăn phở Quyền xem hương vị phở có còn như xưa. Trên đường về xe chạy ngang chợ PN. Tui bảo anh tài xế dừng lại. Bà xã ngồi đợi trong xe, mình tui mở cửa bước ra nhìn quanh quất. Chợ đã sửa sang lại khác trước. Đông đúc và ồn ào hơn. Rảo bước về phía sạp trầu cau của má ngày trước. Nhìn không ra. Thay đổi hoàn toàn. Những khuôn mặt lạ. Chưng hửng. Đâu rồi tiếng nói ngọt ngào má dặn dò, giọng cười chị Năm, cô Thanh, bà Thìn, cô Tân, cô Hiền vv… Nghe tiếng lao xao kẻ mua người bán trả giá với nhau. Cũng âm thanh đó mà người xưa nay đâu.
LikeLike
Wow, cả một trời kỷ niệm nha. Cảm ơn người cựu chiến binh có trái tim đa cảm.
LikeLike
@Chú Lính
Hay quá, bạn già, đọc để hồi tưởng về miền nam ngày xưa, Ôi nay còn đâu!
LikeLike
@Chú Lính: cám ơn thật nhiều, bài viết hay quá. Đây là lần thứ 2 biết có “đàn ông / con trai đi chợ! Người thứ 1 là ông anh rể, sau 75 từ BS BĐQ về chăn heo, đi chợ nấu cơm cho cả nhà!
Chúc mọi người ngày CN vui, khoẻ và bình an. 🙂
LikeLike
@Tino, HTC, Bidong
Ly vang chiều nay sao ngon quá. 🙂 Good nite everyone!
LikeLike
Quà Giáng Sinh của zợ chồng mình tặng Còm Gia.
Chuyện xảy ra năm 1897. Tiến sĩ Philip O’hanlon có cô con gái 8 tuổi tên Virginia. Một hôm, Virginia hỏi bố thật sự có Santa Claus không vì các bạn nói rằng Santa không có thật. Ông O’hanlon bảo V. hãy biên thư hỏi báo The New York Sun. Đây là thư của V. : ” Cháu là Virginia O’hanlon, năm nay 8 tuổi. Mấy bạn cháu nói là không có ông già Noel. Bố thì bảo tất cả những gì báo Sun nói là đúng. Vậy xin các cô, chú cho cháu biết : Ông già Noel có thật không ?”
Tờ giấy nguệch ngoạc của cô bé V. được chủ bút tờ Sun cho là rất quan trọng. Ông chuyển ngay tới Francis Church, một trong những biên tập viên kỳ cựu nhất của tờ báo. F.C. nguyên là phóng viên trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Ông từng chứng kiến nhiều nỗi đau khổ trong chiến tranh cũng như sự thiếu niềm tin và hy vọng trong xã hội thời bấy giờ. Đọc xong thơ, F. hiểu ngay là mình phải trả lời, sao để không làm tổn thương lòng tin con trẻ. Khi viết xong, FC. không ngờ rằng, cho đến khi đình bản vào thập niên 50, năm nào tờ Sun cũng đăng lại lá thư của bé Virginia & bức thư trả lời của ông trên trang nhất, khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, báo hiệu lễ Giáng Sinh đang tới gần. Có nghĩa là 2 bức thư được đăng đi đăng lại ròng rã hơn nữa thế kỷ. Bức thư của FC. :
“Virginia thân yêu,
Các bạn nhỏ của cháu nói thế là không đúng. Chúng đã nhiễm tinh thần hoài nghi của thời đại này, và chỉ tin những gì mắt có thể nhìn thấy được. Chúng không tin có những cái mà đầu óc non nớt của chúng không cắt nghĩa nổi. Bất kể người lớn hay trẻ con, trí óc con người thật sự là rất bé nhỏ, bé nhỏ như con kiến giữa vũ trụ bao la. Làm sao mà trí óc của một con kiến lại thấu hiểu hết sự thật được.
Virginia ạ, đúng là ông già Noel có thật. Ông già Noel có thật, cũng như tình yêu, như lòng bao dung và sự tận tụy. Chỉ có thế cuộc đời mới đẹp đẽ và vui tươi được. Thế giới này, than ôi, sẽ ảm đạm biết bao nếu không có ông già Noel, không có những bé Virginia, không có niềm tin, không có thi ca và sự mơ mộng để làm cho cuộc sống dễ chịu hơn. Đó là chút niềm vui mà cảm quan và mắt người còn ghi nhận được. Chẳng lẽ tia sáng vĩnh cửu của tuổi thơ ấu tỏa ra trên thế giới này lại tắt lịm đi sao ?
Ông già Noel có thật, nếu không thì cháu không thể tin vào chuyện cổ tích. Tất nhiên, cháu có thể bảo bố thuê người ta canh chừng các ống khói lò sưởi để rình chụp Santa Claus trong đêm Noel. Và ngay cả khi không có ai nhìn thấy Ông cả, thì điều đó chứng tỏ được gì ? Không có ai nhìn thấy Santa Claus, nhưng không có nghĩa là không có Santa. Những điều thật nhất là những điều mắt người không trông thấy – cũng tựa như những cô tiên múa ca trên thảm cỏ dưới trăng, có thể các bé không nhìn thấy nhưng họ đều có thật đấy, cháu ạ.
Không ai có thể nghĩ tới hay tưởng tượng ra những điều kỳ diệu trong thế giới, huống hồ là trông thấy. Cháu thử xé nát con búp bê biết hát ra để tìm những âm thanh thánh thót trong đó mà xem. Phải chăng cháu chỉ thấy những mảnh giẻ tả tơi ? Tại sao vậy ? Bởi vì có một tấm màn che phủ thế giới thực mà không sức mạnh nào xê dịch nó được. Chỉ có lòng tin, trí tưởng tượng, tình yêu và thi ca mới có thể vén nó lên một chút để nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy đằng sau đó.
Virginia chắc cháu sẽ hỏi rằng chuyện đó có thật không ? Không có gì trên đời này thật hơn và chắc chắn hơn, cháu ạ. Ông già Noel có thật. Ông còn sống hàng nghìn, hàng vạn năm nữa để đem lại niềm vui cho những đứa bé như cháu và những trái tim thơ trẻ.
Chúc cháu một lễ Noel vui tươi.
Francis Church”
Bức thư của F.C. trả lời cho Virginia đăng trên số báo Noel 1897 và được lưu trữ trên trang web Newseum. Ông qua đời sau đó 10 năm, vào tháng 4/1906. Còn Virginia O’hanlon tốt nghiệp trường Hunter College năm 21 tuổi, lấy bằng thạc sĩ ở Columbia và bắt đầu sự nghiệp giáo viên ở New York. Sau 47 năm làm việc, bà từ giã nhà trường ở cương vị hiệu trưởng. Năm nào bà cũng nhận hàng núi thư, và mỗi phong bì trả lời bà đều cho vào đó một ấn bản tuyệt đẹp thư trả lời của Church – bức thư trả lời đọc giả nổi tiếng nhất trong làng báo. Virginia mất vào tháng 5/1971 ở Nữu Ước, thọ 87 tuổi.
Cho tới ngày nay, hàng năm cứ vào mùa Giáng Sinh, không ít báo trên thế giới lại cho đăng 2 bức thư của Virginia và Francis Church. Những bức thư đó có giá trị vĩnh cửu, nhắc nhở người ta một điều quan trọng : Hãy để cho trẻ em mơ mộng càng lâu càng tốt, bởi điều đó bồi bổ và phát triển trí tưởng tượng đẹp đẽ của tuổi thơ !
Mình có 1 ấn bản tiếng Việt, để dành cho Tino. Sẽ đọc cho Tino nghe khi Tino thắc mắc : Ba ơi, ông già Noel có thiệt không Ba ?
LikeLike
chúc NL, Sư phụ và quý vị đêm an lành
LikeLike
Ca’m o*n Tino ta(.ng qua` Gia’ng Sinh cho ba` con anh em,
Tui chi? co’ ky? nie^.m nho nho? tho*i con con` 6-7 tuo^?i
Truo*ng ho.c be^n na`y, lo*’p 1 hay 2, dde^`u khuye^n khich cac em vie^t tho* cho Sata dde^? uo*’c mo* mo^.t mo’n qua` nao do’ cho mua` Noel (kho^ng bie^t ba^y gio*` co`n khong ?) . Ca^.u u’t cua? tui cu~ng kho^ng ngoa.i le^. , vie^t tho* cho Santa hui lop 1 . Chung tui kho^ng bao gio*` bie^t con vie^t gi` trong do’ , va` cu~ng kho^ng dde^? ta^m , cho to*i va`i tha’ng sau, mo*’i nha^.n dduo.c 1 buc tho* cua? Santa go?i cho ca^.u con, to` mo` bx mo*? ra coi truo*’c .
No^.i dung bu*c thu* .
” Sorry, Santa can’t even afford this one ”
Chung tui ho?i ca^.u con, “con xin Santa cai gi` va^.y ?”
“Da. thua* con chi? xin chiec ferrari thui ”
Con nha` li’nh ma` ti’nh nha` ba’o
Hehe
LikeLike
@ Tino
hầu trong ” nghề chơi ” thắng thua là chuyện thường mà ông ! Thua keo này mình bày keo khác. Vui là chính, quýnh lộn là ..phụ mà heheheheeh.
Ông không nhớ HXH có dạy là
“…Khi vui nước ước non non
khi buồn lại giở bàn son quân ngà ”
hay sao….
Mà sao toàn quýnh cờ miệng không vậy ta?
LikeLike
@ chúc NL, Sư phụ và quý vị ngày thứ hai vui vẻ hăng say
LikeLike
Hello ACE, TL về tối hôm qua. Giờ bò vô đây để cô giáo điểm danh..hehehe. Mấy ngày nay đi vắng nên cũng muốn viết vài hàng coi như là trả lể cho các còm sĩ đã bỏ thời gian ra viết.
Thừơng đi xa thì muốn đi ngay về liền, nhưng thấy đây là phi vụ cuối năm và rủng rỉnh thời gian. Tụi tui mua vé máy bay một chiều qua Texas, xong công việc rồi sau đó lái xe về để du ngoạn nửa phần đất nước Mỹ. Nghe bùi tai, tui coi mapquest thấy cũng hơn ngàn miles nhưng nghỉ là xe chạy chứ mình có lấy sức ra chạy đâu mà lo. Lòng vòng ở Dallas, Arlington vài ngày sau đó trực hướng West cắm đầu chạy. Ra khỏi thành phố khoãng một tiếng thì coi như tụi tui với trời bơ vơ, thấy toàn là đồng trống mênh mông cò bay mõi cánh. Hai bên đừơng là hàng rào gia trang (ranch) của các Bạch công tử. Ngủ một giấc thức dậy cũng cảnh củ, ngừời xưa….thấy đói. Hai thằng tui tấp vô quán BBQ cũ kỹ bên đường. Nói là quán, thật ra nó là căn nhà gỗ, sàn nhà xập xình. Cách trang trí như là cái garage với nhiều bãng xe cũ. Đèn đuốc thì lờ mờ, đủ sáng để khách hàng ăn khỏi mắc xương. Mới bước vào, chưa làm quen với bóng tối nghe tiếng chào mời nghe thánh thót (thanh cỡ như NS hài TN vậy đó…hehehe, nhưng với giọng Texan). Phản xạ tự nhiên là tui dòm lên trần nhà coi ai ở trên đó mà giọng như âm thanh 3 chiều (3D). Anh chef mở mấy cái nắp đồ ăn ra giới thiệu, ảnh giở tới đâu là nước miếng tui chãy tới đó. Dòm đả ngon, mùi thơm của thịt ribs, sausage, brisket nấu bằng củi có mùi khói hấp dẫn vô cùng. Ảnh hỏi tụi tui muốn mua mấy lbs? Thấy khó lựa chọn, tui muốn thử mõi thứ một chút, ổng nói để lấy cho tui thử 2 lbs- cho ba thứ. OK sao cũng được, tui nghỉ tui đâu có thấy ai chết vì ăn ngon bao giờ, chơi luôn… Đem cái box lại tính tiền, cô cashier bỏ độn thêm 1 baked potato and cái chén bean.
OMG..sausage cai cai, cắn tới đâu mở chãy ra phải chặm 2 bên miệng với napkins cho nhanh. Tới màn ribs thì chơi bằng tay luôn, miếng thịt họ nướng làm sao mà chín đều, màu thiệt đẹp, chỗ nào chín đỏ thì nó đỏ, chỗ nào cháy cần phải đen thì nó đen. Xé thịt chấm vô bbq sauce…tui thấy mấy cô tiên luôn (oh.. Ím in heaven). I save the best for last, brisket. Trước khi đi cái trip này tui có coi trong YouTube cách họ nấu brisket bằng củi cho có mui` khói, lửa nhỏ qua nhiều tiếng đồng hồ. Cách họ đem ra và cắt có vẻ trịnh trọng y như là bão vật…hehehe. Chắc tại vì tốn thời gian làm nên thấy quý. Miếng brisket cắt thẳng như làm từ cái khuông, nhưng tới lúc cái nỉa (fork) đụng vào nó mềm, chín từ trong ra ngoài.
Đi nửa miền đất nước, thấy đất đai rộng lớn nhưng ấn tượng nhất là bửa ăn ở KD’s BBQ tại Midland, TX.
HTC, Chị B and Ốc……coi như câu chuyện này thay thế cho phần 2 của chuyện tình học trò của TL nha. Hết nợ ai rồi he 😆
LikeLike
@TL: đọc còm này mà thèm chảy nước miếng luôn! Ác gì ác dữ vậy trời, bày ra cho đả, mà người khác không mua để ăn được! Chẳng lẽ đi ngàn miles để ăn thì tội quá! j/k Chúc luôn vui, khoẻ và bình an! 🙂
LikeLike
@Bibi : AL thì đang tính như vậy TL phải chạy thêm bao nhiêu miles và có cần con chó chạy theo không để burn fat hic..hic..j/k
LikeLike
🙂
LikeLike