Đỏ mắt

1.

Khi không bị đỏ mắt. Mắt trái. Giống bị nhặm như thời còn ở Sài Gòn.

Mắt đỏ nhìn như muốn giết người. Trông khiếp! May là hôm nay còn được một ngày phép, nghỉ cho cùng kiệt 🙂

Nhớ thời còn đi học, hôm nào vào lớp thấy có đứa bị nhặm mắt là thấy run run trong bụng. Bởi, chẳng chóng thì chầy, thế nào cũng có đứa bị lây. Mắt đỏ vừa gèn vừa tèm lèm trông thấy gớm, nhưng mà bệnh này thì chẳng đứa nào được cho phép nghỉ học. Thế là cứ tha hồ ma lây cho nhau, giống như lây chí! Hehehe

Nói chuyện chí, lại nhớ năm trước có một trường học nào ở Mỹ, quên mất rồi, có đứa học trò bị chí, cả trường phải họp, hội phụ huynh làm dữ, bởi sợ chí lây sang con cái họ. Chứ đâu như năm tui học lớp 10. Một đứa bạn gái ngồi ngay trước mặt có mái tóc dài đến tận thắt lưng. Một bữa, thằng bạn ngồi cạnh tui khều, “Lan, nhìn kìa!” Nó lấy cây thước chỉ vào đầu tóc của nhỏ ngồi trước, nơi một hàng chí đực đang nối đuôi nhau chơi trò đuổi bắt. Tui cảm thấy cả người muốn sởn gai óc. Không phải tui chưa từng thấy chí, cũng không phải tui chưa từng có chí, nhưng mà nhìn chí bò kiểu đàn như vậy thì đó là lần đầu. Cảm giác như cái đầu mình cũng ngứa chu choa ơi là ngứa!

Hehehe, tự nhiên kể lại ba cái chuyện thấy ghê. Nhưng mà nhờ vậy mới thấy ở đây mình sướng, không sợ chí, chỉ sợ con rít của chị Tiny 🙂

À, còn sợ thêm con mắt đỏ của tui nữa 🙂

2.

Bắt đầu đọc “Bên Thắng Cuộc” (Giải phóng) của Osin Huy Đức. Bộ sách hai quyển này đang được hứa hẹn sẽ trở thành Best Seller trên Amazon

Đọc mấy chục trang đầu, có thấy người nhà mình được đề cập trong đó. Cảm giác rất lạ lùng.

Mời mọi người có thể vào đọc trước bài giới thiệu sách của chính tác giả, Vì Sao Tôi Viết.

Không biết có ai đã đọc xong hết chưa, nhưng mà thấy mọi người tranh luận và bàn cãi trên Facebook và một số trang mạng khác một cách “khí thế”, tưng bừng, một mất một còn như trận chiến Việt-Bắc những ngày cuối tháng 4 năm nào.

3.

Viết đến đây thì nhận được tin má chồng của Hến vừa qua đời.

Xin được gửi lời chia buồn đến Vân và LCT.

Tối nay, trời trở lạnh.