Chuyện không vặt vãnh

1.

Chỉ trong 2 ngày thứ ba và thứ tư thôi mà có 3 vụ cướp có súng ngay tại trung tâm Little Saigon. (Hehehe, hai ngày đó tui nằm nhà không có đi làm ngoài đó, à!)

Nghe mà khiếp. Mặc dù giá trị tài sản bị cướp không đến nỗi to tát nhưng mà cảm giác bất an khiến mình sợ. Mới hôm trước thì họp báo về nạn đập kính xe và trộm cắp vặt hoành hành. Nay thì là cướp luôn.

Không khéo điệu này ra Little Saigon cứ ngỡ ra chợ Sài Gòn. Khổ 😦

2.

Nhưng chuyện cướp vặt đó không khiến mình rưng rưng như chuyện cậu bé gốc Việt 14 tuổi ở Utah dùng súng bắn vào đầu mình ngay trước mặt đám bạn luôn trêu chọc hiếp đáp nó trong suốt thời gian dài.

Đọc các bài có liên quan đến vụ đó cũng như xem đoạn video clip của bạn nó làm ngay sau cái chết của nó, như một hình thức tưởng niệm bạn mình, đồng thời kêu gọi mọi người hãy để mắt nhiều hơn tới việc con em bị rơi vào tình trạng bị bắt nạt trong trường mà phụ huynh không hề hay biết, mà cứ thấy mắt mình cay xè.

Đau lòng quá! Trẻ em bản xứ vẫn bị rơi vào hoàn cảnh này, thì những đứa trẻ di dân làm sao tránh khỏi mục tiêu công kích của lũ học trò mất dạy. Người Việt có tâm lý “một sự nhịn chín sự lành”, nhiều phụ huynh vẫn dạy con hay dễ xui con bỏ qua, đừng gây sự với chúng bạn. Điều đó không sai, nhưng quan trọng hơn hết là cần phải dạy đứa nhỏ biết tự bảo vệ mình trước khi người khác kịp ra tay bảo vệ nó.

Hiền lành không đồng nghĩa với việc để cho người khác bắt nạt!

3.

Muốn kể chuyện gì đó để mọi người có trớn kể tiếp, nhưng mà trong blog này nhiều “ngọa hổ tàng long” quá nên tui cũng hơi quỷnh, hehehe.

Nhưng mà thôi kệ, chai riết cũng thành đá, tui mở màn chuyện vui thời đại học, để các còm sĩ nổi hứng kể tiếp, có chuyện nào hay , tui lụm liền, hehehe.

Thời trung học và đại học có rất nhiều chuyện vui, từ chuyện nhỏ nhỏ như “dại trai” làm bài tập làm văn dùm cho thằng bạn đẹp trai ngồi kế bên, để cuối cùng điểm nó hơn điểm mình, lại còn bị cô giáo nói, “NL đọc bài của Ch. chưa? Nó viết hay lắm á!” Nghe vừa sướng vừa tức vừa quê 🙂 Đến chuyện hơi lớn lớn hơn một chút như chuyện đi “lao động XHCN” bằng cách bị lùa vô xí nghiệp chế biến hải sản Cầu Tre để lột tôm cả một tháng trời, rồi xúm nhau “ăn cắp” tôm giấu trong quần trong áo, đem về đổ bánh xèo “liên hoan” đến chuyện hẹn hò “loãng moạn” trong thư viện quốc gia một cách trớt quớt!

Tui kể chuyện hẹn hò này nha.

Hehe

Ngày đó, Thư Viện Quốc Gia là một trong những nơi lý tưởng nhất để đám sinh viên mon men tới, bởi nó đẹp, nó lớn, nó thoáng, nó sạch, và nó mát. Đến nỗi có những buổi trưa, kéo nhau ra ngồi dọc theo hành lang dẫn đến nhà vệ sinh để ngồi dọc dọc theo đó vừa giở cơm ra ăn, vừa rù rì nói chuyện, xong thì ngả lăn xuống nền gạch mát lạnh đó luôn mà làm một giấc cho tỉnh táo trước khi học tiếp hay đọc tiếp.

Muốn được vào thư viện thì phải có thẻ. Muốn có thẻ phải đóng tiền. Dĩ nhiên. Không có gì là free trong giáo dục ở VN.

Hôm đó không có giờ ở trường đại học, tui hẹn “bồ cũ” ở Thư Viện Quốc Gia. Nhưng chạy xe chưa tới nơi thì tui đã chợt nhớ ra đó là ngày thứ tư, thư viện đóng cửa. Làm gì có điện thoại để mà nhắn nhe nhau đừng có đến. Mà chờ thì chả biết khi nào “bồ cũ” mới bò ra. Thôi thế thì thôi, tui đạp xe lên nhà nhỏ bạn ở gần Lăng Ông Bà Chiểu vừa học vừa chơi với nó.

Xế chiều, “bồ cũ” cũng xuất hiện ở nhà nhỏ bạn tui luôn. Cả tui và nhỏ bạn cùng ngạc nhiên, nhưng cũng chợt nhận ra là “bồ cũ” biết tui ở những nơi nào để mà tìm. Tui hỏi, “Có ghé Thư viện không?” “Bồ cũ” cười gật đầu mà trông như mếu!

Chàng thủng thỉnh kể cho hai đứa tui nghe. Rằng thì là, chàng hiên ngang chạy tới Thư Viện. Gửi xe bên đường rồi xăm xăm vô cổng. Mới đi chừng vài bước, một anh bảo vệ chạy theo. Anh bảo vệ chưa kịp nói gì, “bồ cũ” đã nhanh miệng nói trước, “Hồi sáng tui đến rồi, vừa mới ra ngoài mua đồ, cặp vở còn trong đó bạn tui giữ nên thẻ cũng trong đó.”

Hahaha, đó là cái chiêu thỉnh thoảng tụi tui vẫn dùng khi quên thẻ hay có đứa nào chưa kịp làm thẻ. Những anh bảo vệ  dễ thương đôi khi cũng cho vô tuốt luốt.

Lần này anh bảo vệ nhìn “bồ cũ” một cách thân ái lạ lùng rồi… lắc đầu. “Bồ cũ” nói thêm một hơi như vậy nữa. Chàng bảo vệ từ tốn, “Không có ai trong đó hết á!” – Có mà, bạn tui trong đó mà. “Bồ cũ kiên quyết.

Chàng bảo vệ tủm tỉm, “Hôm nay thư viện đóng cửa nên trong đó không có ai hết!”

Ủa, vậy hả! – Bồ cũ cười ruồi và lỉnh mất.

Lên nhà bạn tui, kể lại vẫn còn quê, vì “con ghệ” mình nó báo hại mình “xộ” một trận quá mạng!

Heheh, vậy mà lại nhớ. Mỗi dịp ngang qua Thư Viện Quốc Gia là chợt nhớ có phải là Thứ Tư 🙂

4.

Giờ đi ngủ, để mai lái free way.

Hic, hôm cuối tuần rồi nghe chị Nhã Lan bên đài Little Saigon Radio nhắc lại bài “Một buổi lái free way tui viết hồi năm ngoái mà thấy tức cười gì đâu.

Ngày mai lịch sử sẽ lặp lại, hic