Ban đầu định theo lời khuyên của ông bà là “chó sủa mặc chó, đường ta ta cứ đi” nhưng mà nghĩ lại, ít ra cũng cần có vài lời với những kẻ chuyên hành nghề xuyên tạc, mon men lên đọc bài trên blog tui rồi bày trò đổi trắng thay đen.
À, nhưng trước hết cũng cần phải có vài lời tử tế với những độc giả tử tế của tui trước, bởi vì họ là người tử tế nên chả thể nào họ có thể hình dung con người có thể bỉ ổi đến mức nào.
Số là, sau hôm đi xem chương trình ra mắt CD và DVD Thánh Ca Dâng Mẹ và Kỷ niệm 50 năm ca hát của Khánh Ly, tui có viết bài nêu suy nghĩ của cá nhân tui về đêm diễn, như một kiểu tui vẫn thường làm, để bày tỏ suy nghĩ, cảm nhận của mình về những vấn đề của cuộc sống chung quanh.
Qua những feeback, comments từ trên NL’s blog cũng như trên Facebook, rõ ràng ai cũng hiểu được điều tui muốn đề cập đến đó là vấn đề văn hóa thưởng thức nghệ thuật của một số người còn quá thấp, làm ảnh hưởng đến những khán giả chung quanh. Chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Vậy mà nỡ lòng nào những kẻ xấu mồm xấu miệng dám nói, rằng thì là, tui được “chỉ thị” viết bài đó để “thanh toán” ca sĩ Khánh Ly!
Má ơi!
Tui không bàn đến chuyện kẻ xấu chơi đểu bằng cách nào, mà chỉ biết sau khi ngỡ ngàng đọc những gì họ viết xong, thì tui mới cảm thấy ít ra mình là kẻ quá may mắn trong cuộc đời đi làm báo, và thương thay cho những kẻ gần cả đời chỉ biết có cúi đầu làm theo “chỉ thị” với “chỉ đạo” nên nghĩ thế gian này ai cũng giống như mình.
Càng nghĩ càng thấy thương cho những kẻ xuyên tạc trắng trợn này, vì tui đâu có ngờ là đã đi đến xứ tự do này mà họ cũng còn bị ai đó đè đầu miết đến nỗi lúc nào trong đầu cũng chỉ có hai chữ “chỉ thị” và “chỉ đạo,” tức có người chỉ thì mới biết làm, còn không thì ngồi đó giương mắt ếch ra nhìn thiên hạ thương yêu nhau mà chả hiều sao đời nó là thế! Khổ thế cho một kiếp người.
Mà như đã nói, có thấy tội nghiệp cho những kẻ chuyên nghề bươi móc theo chỉ thị đó, tui mới lại cảm thấy mình may mắn. Vì ít ra mấy năm đi làm báo xứ này, tui chưa từng bị các sếp chỉ thị hay chỉ đạo tui phải làm cái này, phải làm cái kia. Vì ít ra các sếp cũng biết mình làm việc chung với những con người có não, chứ phải chỉ có bả đậu trong đầu. Tui thấy mình may mắn khi được làm người có thể viết những gì mình chứng kiến, mình quan sát, mình tìm hiểu. Dĩ nhiên, nếu tui chỉ là kẻ ngồi xó nào đó thò mắt nhìn ra cửa số rồi phán thiên phán địa, chả cần biết đầu cua tai nheo gì thì chắc có lẽ tui cũng bị đá văng ra khỏi cái nghề đòi hỏi người ta có lòng lương thiện hơn là chuyên nghề dùng chữ nghĩa để đổi trắng thay đen kiểu cà chớn kia.
Nói tóm lại, những kẻ nào đã dám bóp méo cái entry trước của tui, mang nó ra xuyên tạc trắng trợn thì cũng hãy có can đảm mà đọc cái entry này và mang nó theo dán vào đuôi của bài trước rồi hãy gửi đi khắp nơi. Nhé!
Tội nghiệp cho cô giáo quá đi thôi. Không ngờ lại có người “đẻ ngược” nên đọc rồi trắng trợn diễn dịch ngược đời như vậy. Thật kinh khủng miệng người đời! Hết ý luôn! 😦
LikeLike
@Bidong:
Hehehe, hình như chị Bidong cũng đang nổi dóa 🙂
Bởi vậy mới nói, đầu óc bình thường đọc vô đã hiểu người viết muốn nói gì, chỉ có những kẻ bất bình thường mới suy diễn kiểu vậy. Chợt nhớ câu trong “Sát thủ đầu mưng mủ” là “Ngu mà lại tỏ ra nguy hiểm” có lẽ rất đúng trong những trường hợp này.
LikeLike
Không phải họ không bình thường mà họ cố tình hại cô giáo, nói theo số tử vi thì gọi là ‘trên bước đường công danh gặp kẻ xấu thọc gậy bánh xe’.
LikeLike
@ Mây
tại sao bánh xe không thọc kẻ xấu hén!
LikeLike
Bánh xe thì không thọc kẻ xấu, nhưng người ta hay rủa ‘ở ác ra đường xe cán’.
LikeLike
ở ác bị xe hủ lô đè, không lớn nổi!
LikeLike
@ Chị Bidong
Chị nói sao chứ, ốc đâu có thấy “người” nào đâu.
Phi cầm phi thú đó chị ơi!
LikeLike
Hôm nay ngày gì mà nho chùm nho trái cứ thi nhau rớt lả chả vậy cà 🙂
LikeLike
Nghề lượm lon coi bộ it dơ tay hơn nghề lượm chữ , nhất là ở xứ Bolsa
Rửa tay bằng cappuccino không?
hehe
LikeLike
Tự Kỷ Ám Thị.
LikeLike
Nói ai vậy?
LikeLike
@ cô giáo
Nói đến tên đang tự kỷ thiệt kỹ…
LikeLike
@ Cô Giáo NL
Vậy mà nỡ lòng nào những kẻ xấu mồm xấu miệng dám nói, rằng thì là, tui được “chỉ thị” viết bài đó để “thanh toán” ca sĩ Khánh Ly!
Ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên! Tại sao có chuyện này xảy ra? Tại sao cô giáo không nêu tên “ma đầu” nào đó để cho mọi người ngừa trước và tránh xa. Những hành động bóc lửa bỏ tay người là những thủ đoạn cần phải nên chấm dứt và loại trừ.
LikeLike
Tui thấy tui còn ngạc nhiên đến ngỡ ngàng nữa là!
“Ma đầu” xứ này chắc không chỉ có một tên 🙂
Cám ơn Silent 🙂
LikeLike
Hy vọng ca sĩ KL và những người có óc không bị mắc cái bẫy này!
LikeLike
@NL
Tui nghĩ là KL cũng đọc blog này và nhận ra điêu đó , nhât là cô đã ỏ gần Bolsa trên 37 năm, nên hiểu rõ thế thái nhân tình, mặt trái, mặt phải của một thiểu số rất nhỏ.
Cô chủ blog xin giũ vững lòng tin, tiếp tục đi con đường nhân bản, trung thực và khach quan của ngươi viêt báo
Thân ái
LikeLike
Thank you Bố Già 🙂
LikeLike
Cố lên cố lên! 🙂
LikeLike
@ Ngọc Lan,
Lần đầu tiên, qua chữ nghĩa, nhìn thấy cô Ngọc Lan giận run, thiếu điều muốn tím người. Bớt nóng giận, bớt nóng giận cô giáo. Bên cô giáo lúc nào cũng có nhiều fans luôn tích cực ủng hộ công việc cô giáo đã và đang làm.
LikeLike
@Franklin Dac Nguyen:
Thực sự thì NL không có giận cái đám người này, bởi vì mình giận là tự mình chuốc khổ cho mình trước.
Chỉ muốn nói cho họ hiểu, rằng, họ đừng quen thói ngậm máu phun người, cứ làm rồi đổ thừa cho người khác và tưởng ai cũng giống như họ.
Đây là entry NL viết, họ muốn bàn luận điều gì trong bài viết đó, hãy chỉ rõ đó là NL viết, đừng quơ quàu kiểu “báo Người Việt đi đến quyết định ‘thanh toán’ Khánh Ly một cách công khai, chỉ thị cho ký giả Ngọc Lan viết bài….” nghe như thằng điên đang nói chuyện.
Cám ơn chú Franklin luôn ủng hộ NL 🙂
LikeLike
“… Đây là entry NL viết, họ muốn bàn luận điều gì trong bài viết đó, hãy chỉ rõ đó là NL viết, đừng quơ quàu kiểu “báo Người Việt đi đến quyết định ‘thanh toán’ Khánh Ly một cách công khai, chỉ thị cho ký giả Ngọc Lan viết bài….” nghe như thằng điên đang nói chuyện….”
Cô giáo nói như vậy tội nghiệp cho nhựng người điên. Những thứ như vậy cái chất con còn nhiều hơn chất người.
Hàm huyết phún nhân tiên ô tự khẩu!
LikeLike
@ Ốc đảo:
“Hàm huyết phún nhân tiên ô tự khẩu” là cái gì vậy?
Làm ơn nói bằng tiếng Việt dùm tui có được không?
LikeLike
Chắc ốc nói ngậm máu phun người thì miệng mình dơ trước,giống như đứng trước gió phun nước miếng vậy.Biết cô giáo cả năm rùi,lần này tui thấy cô giáo giận run người đấy.Kệ tía nó,giận quá mất..đẹp heheh
“Cười lên đi em ơi
Dù nước mắt rớt trên vành môi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười
Ta không cần cuộc đời
Toàn những chê bai và ganh ghét
Ta không cần cuộc đời
Toàn những khoe khoang và thấp hèn”
LikeLike
Để tui gọi thầy giáo mua dùm tui ly rau má cho cô giáo uống, cô giáo giận quá nên mất…thông mình, chứ bình thường mấy câu này đâu có làm khó được cô giáo!
Tại ai???
LikeLike
@ Mây
o phải tại tui à nha!!!!
LikeLike
Nếu phải thì giờ này tui bay ngược qua bển rầu! 😦
LikeLike
@Hến:
Hôm trước có người trách nhiều người viết tiếng Anh tiếng Pháp làm nhiều người đọc không hiểu. Hôm nay có người sống cả tuần ở đảo luyện chữ nho mang lên đây quăng tùm lum nên hỏi cho bỏ ghét vậy 🙂
LikeLike
@ cô giáo
Hứ!
Hừ!!!
LikeLike
Chắc bên bển giờ này là mùa nho! hehe!
LikeLike
@ Cô giáo
Rút cái thước kẻ lại cho ốc nhờ. Đi ta bà thế giới hơi lâu nên quên mất tiếng Việt rồi. Từ từ để ốc nhớ ốc nói lại.
À, anh Đạt gúp giùm rồi đó.
Cám ơn anh Đạt nha!
LikeLike
Hahaha, đọc xong, chợt nhớ chuyện cu Tèo méc cô giáo trò Tí gọi em là chó. Tí nói liền: ” Đừng có sủa bậy nha, tao nói vậy hùi nào? “. Cô giáo ơi, đang đi ngoài đường, chó sủa vu vơ, có ai đứng sủa lại không? Mà bên này lẫn bên cố hương chó có giá lắm, mình xài thứ khác để ẩn dụ, better. Cây ngay không sợ chết thẳng. Ai nói gì nói, miễn có là được rùi, cô giáo he. Xin bớt giận, bớt giận. Mình tận bên TX mà còn thấy nóng hừng hực đó. Hehehhe!
LikeLike
@Tino:
Hôm nào kể chuyện chó cho nghe 🙂
Chó sủa vu vơ ai nói làm gì 🙂
LikeLike
à há, chuyện chó có lẽ dễ nghe hơn chuyện thằng lùn nằm ngữa nhổ nước bọt á !!!
tui có câu này liên quan đến chó, xin được viết nguyên văn theo trí nhớ:
Quát quá Nhã gia, Nhã hô Quát! Quát!. Quát lai ẩm thủ bất tri vĩ bất tri, chỉ kiến lưỡng tương đấu khẩu. Bĩ viết cẩu, thử diệc viết cẩu. Bỉ tửu giai cẩu Dĩ chí đấu ẩu. Thần kiến chí nguy, thần khủng thần tẩu.
LikeLike
@Ôc: một câu còn tạm dịch chứ chơi nguyên 1 đống nho thì tịch.Hình như của Cao Bá Quát?
LikeLike
Gã này trốn đâu mấy bữa rày, nay xuất hiện tặng tui một thúng nho, tui không hiểu gì hết trơn hết trọi, cầu cứu gú gồ thì được dịch là: “Tastefully Elegant, broad General patterns too! Background!. Its great culinary hybrid general knowledge intellectual property estate, just like Amphibian architecture competition. Vietnamese nouns written, try Heron wrote. Belgium League between the World Of Chi Gou liquor. Spirit, Holy terror risk criteria is expected to defect.”
Đọc xong tui tẩu hỏa nhập ma luôn 😆
LikeLike
Tui sorry lúc này hông phải lúc cười, mà ông TS này làm tui cười gần chết!
Chời ơi chời, tiếng nho mà ổng xách lên google ổng hỏi! hahahah!
LikeLike
@ Ken Zip
Cứ tình trạng nho chùm kiểu này – chữ biết tui, mà tui không biết chữ thì unfair, đâu có được. Chắc là fải cầu cứu một interpreter thông thạo (nho ngữ?) mới ổn. 🙂 🙂 🙂
LikeLike
@ Anh Frank
hahaha
nho này là nho rụng ! Đem ép làm rượu uống đỡ chơi vậy mà.
Ốc chọc ACE chơi, vì thấy trong này Anh Pháp Tây Mỹ Việt đề huề, ném nắm nho trái mùa cho có bạn thôi. Càng dông càng zui mà…
Phài anh hông biết hông đó, hề hề!!!
LikeLike
hehehe, dân ốc đảo viết khác người, ông Trùm chơi với dân khác người nên cũng thành người khác luôn :p
LikeLike
Kể trước đi cô giáo. Coi cỡ nào. Mình mà kể vụ cẩu xực xí quách chắc còm gia té ghế hết trọi trơn á.
LikeLike
@ Tino,
Còn không mau! Lẹ lẹ giùm!
LikeLike
Để mình nhớ lại rồi mới kể được, Silent ui. Nghe bà con cô bác liệng nho chùm, mình né muốn chết, ý tứ, chữ nghĩa văng mất tiêu rùi. Hic ! Sẽ kể, mình hứa.
LikeLike
để giảm áp xuất trong nồi chõ, ốc ken xin kể câu chuyện ” Đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm” , mong cô giáo khì 1 cái cho đời thêm tươi nha…
Ngu còn tỏ ra nguy hiểm :))
Có một anh chàng lùn mả tử lần đầu tiên tới Nữu Ước chơi, vì lần đầu trông thấy toàn là cao ốc chọc trời nên cái gì cũng thấy lạ. Khi tới tầng nhà cao nhất hắn ta mới ngước lên đếm, có 1 anh í đi ệt tới gần vỗ vai hỏi:
– Mày làm gì đấy ?
– Em đang đếm xem bao nhiêu tầng.
– Thế đếm được bao nhiêu tầng rùi ?
– Dạ 30
– Mỗi tầng 5 tì, 30 tầng 150 tì, đưa đây
– Em chỉ ngắm và đếm thôi mà
– Không nói nhiều đưa đây !
– Vâng.
Sau khi đi được 1 đoạn thì lẩm bẩm:” Mẹ thằng ngu tao đếm được 34 tầng rùi mà nó không biết, haha. Lời được 4 tầng”.
LikeLike
Hahaha, good one ! Sao mình hổng biết chiện này zậy ta ???
LikeLike
Rầu, hôm rằm tháng 7 cô giáo hông chịu cúng nên bị ‘cô hồn’ dí hết vụ này đến vụ khác! 😦 Thôi còn có vài tuần nữa là hết năm rầu, ráng đi cô giáo!
Còn bây giờ để tui đi truy tìm thủ phạm, chờ đó đi! hừm!
LikeLike
@ Mây
thôi nha, ráng chi cho hết năm vậy?
Năm tới là năm tuổi của tui, tui mong cho nó đừng tới nè….
hề hề
LikeLike
@ Vân Nguyễn
“Còn bây giờ để tui đi truy tìm thủ phạm, chờ đó đi! hừm!”
I “can” you. Người nào ở đâu, xin ở đó giùm . Không có chuyện gì che kín mãi ánh nắng mặt trời. Chỉ cần vài hôm nữa, mọi chuyện sẽ bị ……xì hơi. 😦
LikeLike
Tui tìm được rầu!
LikeLike
Trời, cô giáo làm tui phải trở lại bài trước đọc kỹ từng dòng, thiếu điều lấy kính phóng đại săm soi từng chữ xem cô giáo viết làm sao mà bị quăng lựu đạn, mìn Claymore, đạn M79 bắn thẳng như vầy.
Với bộ óc bùn của tui sau khi đọc kỹ tui thấy có gì trầm trọng chê bai ca sĩ KL đâu. Mà ngược lại là đằng khác. Ây da, thiệt ở sao cho vừa lòng người. Đã mang nặng thành kiến thì khó bề đối thoại. Thôi cô à, đốt phong long đi.
LikeLike
Để tui đi lấy cái hộp quẹt rồi đi gom mớ báo!
LikeLike
Hê, đừng lấy báo NV đốt chứ, hehehe
Cám ơn chú Lính đã chịu khó soi lại dùm NL, hehehe
LikeLike
Không phải tui không phải tui. Hehe.
Tưởng cô giáo chỉ chuyên dùng bút rút ruột người, té ra nghe cô giáo chửi nghe cũng êm tai quá xá. Tới luôn cô giáo.
LikeLike
Cái này gọi là “lên tiếng” chứ chưa phải chửi 🙂
LikeLike
Cô giáo mà “nỗi cơn gió bụi” thì hãy watch out, coi chừng! Cũng có vần có điệu hay ghê nơi!
LikeLike
Ui trời ơi, Silent gì kỳ vậy 🙂
Hehehe, nói chứ có bực gì bực, đọc còm ở đây là lại thấy cười ha ha trở lại 🙂
Cám ơn mọi người không bỏ người lúc lao đao, hehehe
LikeLike
@ Cô giáo, Anh Đạt, Ông Trùm & Anh Frank
hông có hong có, ốc không dám sổ nho đâu.
Câu ốc trích dẫn là của Cao Chu Thần danh sĩ, có liên quan đến chó. Ốc không dám dịch bậy bạ, nhớ sao bê lên đây cho ACE đọc chơi chơi vậy mà…
Hình như nó có nghĩa là:
Thần đi qua nhà ông Nhã. Ổng kêu thần vô sơi rượu. Chuyện ra sao không rõ, thần thấy hai bên cãi nhau rất to, bên này chửi bên kia là chó, bên nọ xỏ bên này cũng là chó luôn .Cả hai bên đều là những con chó say rượu. cãi nhau chán bèn nhào vô túm cồ quánh loạn xà ngầu.Thần thấy nguy quá, thần co giò thần chạy.
đó là câu chuyện Cao Bá quát ứng khẩu lúc tường trình cho vua Tự Đức nghe vụ ẩu đả tại nhà Tiến Sĩ Phan Văn nhã.
Ốc mượn câu chuyện này nhằm nói về chó, lũ chó má túng quẫn cắn càn!
LikeLike
@ Co Giao
Hôm nay xả trại. Ai có điều gì ấm ức, buồn, giận hờn với cô giáo bấy lâu. Đây là cơ hội cuối cùng, bạn hãy tỏ bày, hãy “vent” ra. Đàng nào thì hôm nay cô giáo cũng đã giận rồi, có giận thêm chút xíu nữa cũng không sao! 🙂 🙂 🙂
LikeLike
hahahaha, xách động biểu tình nha!
Tui chờ coi Silent làm trước coi có ai bắt chước làm theo không, rồi tui tỉa từng em một, hehehehe, j/k
LikeLike
tớiiiiiii luôn đi cô gíao !!!!!! im im, người ta tưởng lầm là cô gíao hiền bây chừ 😛
LikeLike
“Bồ cũ” đang ngồi cười tủm tỉm kìa, khi nghe “tưởng là cô giáo hiền” 🙂
LikeLike
@ Cô Giáo
“Bồ cũ” đang ngồi cười tủm tỉm kìa.” Cười tủm tỉm tại vì mọi người đều “ngạc nhiên” vì sự mãnh liệt phản kháng của cô giáo. Chỉ có mình ta (bc) là biết tỏng, rành 6 câu về cô giáo từ……khuya. 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Hơ!
LikeLike
Tui, Ken Zip, có vài dòng cho người nào đã mượn gió bẻ măng, không dám đường đường chính chính đối mặt với người bất đồng ý kiến, cứ rình rình coi người khác để hở (?) là chộp bây chộp bạ.
Thứ nhất, đến thời buổi này mà định nghĩa chữ “BLOG ” là gì vẫn không thông thì không ra làm sao cả. Hèn chi vẫn cứ tập làm người, không lớn lên được!
Entry của chủ Blog viết, thì họ có trách nhiệm, không hề liên đới với bất cứ ai ” chỉ thị” hết, vì đó là những suy nghĩ, ý kiến hay nhận định riêng của cá nhân họ.
Thứ nữa, đọc một Entry mà hoàn toàn không hiểu hay cố tình không hiểu, để rồi suy luận theo ý của mình, gán ghép cho người khác nhằm thỏa mãn nhu cầu và mục đích riêng tư, đó là tư cách của 1 con người hèn hạ, vô liêm sĩ.
Không ai chê trách khi mình thất học, nhưng người đời sẽ nguyền rủa những kẻ có học mà vô hạnh.
Nên nhớ nằm lòng điều đó !
LikeLike
Tui cũng xin ‘nhắn’ vài lời…
Tổ cha cái thứ bất lương
Cái quân mắc dịch cái phường nói ngoa
Lấy bài viết của người ta
Đem đi xuyên tạc đúng là mắc toi
Có thì nói, không thì thôi
Nói ngược nói ngạo có hồi xe tông
LikeLike
ui trời ơi!
hahahaha, thơ này không phải thơ Bút Tre mà là ‘Book’ Hòm, vì có người bị trù xe tông 🙂
LikeLike
Xe tông rùi chiếc xe có bị gì hông
LikeLike
Hahaha! Mình nhớ không lầm thì tôn chỉ còm gia là “Hu ke” mà. Tam quốc chí gối đầu giường mà các còm sĩ quên chiêu khích tướng rồi sao ? Thêm nữa, level khác thì có nói mấy cũng …. thừa. Tội cho “mình” phải nghe “xì trum” lây. Nói thiệt nha, hễ nặng lời rồi thì dù thô tục hay thanh tao ….. cũng hurt nhưnhau thui. Có chuyện gì vui kể nhau nghe chắc thú vị hơn nhiều. Thiển ý !
LikeLike
Thì mọi người đang chờ Tino kể kìa, còn không mau, hehehe
LikeLike
Có lý hén! heheh!
Ai có chuyện dzui kể trước đi, để tui ráng coi có dzui nổi hông! 😦
LikeLike
@ Vân
tui là người kể chuyện vui đầu tiên trong lúc khói lửa ,củi cháy ì xèo à nha!
LikeLike
Nói dị thì ông cố nội mình cũng không dám kể. Thôi, chờ còm gia nguội bớt, mình kể nha. Eo ơi, em hãi quá !
LikeLike
Eo ơi, Tino mà cũng rút lui sao!
Làm gì mà hãi chứ 🙂
LikeLike
Em sợ em, cô giáo à. Mỗi lần có đám cãi lộn, em nhào vô can. Tan đám cãi, thành đấu võ đài tự do. Em tự nhiên thành võ sĩ bất đắc dĩ, bị quánh hội đồng. Vụ này xảy ra miết nên giờ nghe lớn tiếng, đâm sợ ngang. Hehehe, tuổi con thỏ đế.
LikeLike
@ Tino
Em sợ “em” đang giấu chổ bí ẩn hén.
Cái vụ can ngăn không đúng quy tắc tam xuất, tui bị cả bên nguyên lẫn bên bị tẫn cho 1 trân thừa sống thiếu chết rồi.
Con bà nó, nhè trạng sư mà nó phang tới tấp, phang tận tình…
LikeLike
@Ốc: 2 vợ chồng người ta đang cãi lộn, anh cứ nhào vô ôm, kéo chị vợ chi bị ông chồng dớt luôn là đánh đúng chớ đánh lộn hồi nào….hehehe
LikeLike
@ TL
hahaha, ông rành qua hén. Hình như tui với ông cùng chung 1 sư phụ nên chiêu nào tui xuất ông đều biết hết trơn hén…
LikeLike
Bởi vậy ! Mình thề sẽ làm người hát rong, tránh xa những đám ẩu đả. Nhớ lại vẫn còn ngán. Bất chiến tự nhiên thành ….. bao cát cho thiên hạ thử quyền cước. Lê xác về tới nhà còn bị bà già hỏi thăm sức khỏe, giảng moral cho thêm 1 mách. Chưa kể đám phụ huynh cả 2 phe, không rõ đầu đuôi, kéo qua mắng vốn ……. Ở hiền gặp lành chỉ có trong Tấm-Cám thui, mình kinh nghiệm rùi.
LikeLike
@ Tino
Đồng ý với Tino là mình nên hu ke!
Nhưng họ động chạm đến who is who của nhà mình mà.
Một con chuột đau cả tảu khó ở mà…
Lời bàn ngang
Tui khoái những chuyện Tino kể lắm đó…
LikeLike
À há, dám nói cô giáo là chuột nha. Nói cho đúng nè : 1 con ngựa đau cả tàu thêm cỏ ! Chị ngã, em gọi 9-1-1! ….. Muốn nghe lời vàng ý ngọc kiểu này nữa hông ? Mình có cả đống. Hhehehe!
LikeLike
tui thì khác
một con ngựa đau, cả tàu xúm lại đạp
Em ngã, chị hỏi?
LikeLike
Sư phụ! Sư phụ biệt dạng chốn giang hồ, đệ tử mới dám múa may quay cuồng. Nay sư phụ xuất hiện, đệ tử vui mừng hết biết. 2 thầy trò mình song tấu nhạc rap kiểu này, TL chắc mắc cở lặn mất tiêu he.
LikeLike
@Tino: 2 anh viết kiểu này, TL làm tiểu nhị đi pha nước ở sau bếp cho chắc ăn, sao mà tán lại 2 anh. 😆
LikeLike
@ TIno & TL
hai ông này đang làm cho nhà máy đường hay sao vậy ?
Tui là đường tam tạng mà còn o ngọt bằng hai ông nữa đó…
nói chứ trong này âm thịnh hơn dương, tui vừa chèo vừa chống tới ngày hôm nay là bở hơi tai rồi, bàn giao lại cho hai ông đó. có Ông TB Ngao, nhưng ông chỉ đứng cười thôi. Còn anh Frank thì rủ áo phong sương nơi gác trọ , lâu lâu tới để lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang thôi…
LikeLike
Ông mà là Tam Tạng thì chắc TL & mình thành chánh quả quá, trời ạ !
LikeLike
Hahaha…tui tu đó ông, 9 đời mới lấy được cô Long….vợ tui bả nói như vậy đó, riết rồi tui tin lời bả nói luôn… 😆
LikeLike
Sao hôm nay Tino “hiền khô” vậy? j/k 🙂
LikeLike
Bữa nào mình hổng hiền hở bà chị ? Nổi nóng sẽ nổi mụn, mề đay, long ben, ghẻ ngứa …… tùm lum, coi chừng !
LikeLike
hey hey, đụng chạm nha, mũi tui đang bị nổi mụn nha 🙂
LikeLike
Mọi ngày tui với ACE vô đây theo cô giáo học, dáng cô mảnh khảnh dịu dàng, tay nhịp nhịp cây thướt, cô đánh vần ê, tụi tui đọc ê…lâu lâu chọc cô giáo nói lộn a. Giận lắm thì cô chỉ phạt úp mặt vào tường thôi. Nhưng hôm nay, cô giáo của tụi tui thành người hùng Rambo. Không biết cô thủ khẩu đại liên ở đâu, ai làm gì cổ giận, cổ làm cho một dây
Tạcch….tạch. ,…. “bày trò đổi trắng thay đen”
Tạcch….tạch. ,…. “kẻ xấu mồm xấu miệng”
Chắc còn giận, cổ vén cái áo dài lên, xé một tay áo cột tóc đuôi gà cổ bắn tiếp
Tạcch….tạch. ,…. “cả đời chỉ biết cúi đầu”….cô quăng thêm 2 trái lựu đạn “làm theo chỉ thị với chỉ đạo”
TL nói giởn chơi cho cô giáo vui lấy thêm tinh thần bước tới. Ở đời còn nhiều chuyện đáng làm và để dành thời gian lo chuyện có ý nghĩa hơn.
Có phần 2 hông cô?….:lol:
LikeLike
@ TL
ông đi làm kính đeo đi ông! Ông có nhìn lộn người không vậy?
LikeLike
Hey, tui đọc tui quê một mình được rồi, không cần la lên như vậy nữa chứ Ốc Nho!
LikeLike
😛 😛 😛
LikeLike
@Ốc: vậy cô giáo của mình không phải là từ mẩu hả? Vậy là tui đả lầm rồi sao? (TL đang giả nai…hehehe). 😆
LikeLike
Grừ Grừ Grừ Grừ!
LikeLike
@ TL
Từ mẫu thì không ai cãi rồi.
Nhưng tui nhắc ông là cô giáo một mình một cõi sừng sững lừng lững đó nha. Không mảnh mai như ông nghĩ đâu
À ” mãnh” mai thì có lẽ, như Mãnh Thử quá Giang đó
Tui nghe lời Silent, tui cà khịa trước. Ăn thước bảng quen rồi…
LikeLike
Bô muốn được ‘một cõi sừng sững lừng lững’ vậy dễ lắm sao! hừ!
Phải ‘vững chắc’ như vậy thì chồng con mới có chổ để ‘nương tựa’ chớ! 😛 😀 🙂
LikeLike
@Tâm:
hahahaha, tui đọc còm của TL tui cười muốn chảy nước mắt. Ai cũng học và sử dụng tiếng Việt lẹ kiểu này thì hết đường tui húp cháo rồi 😉
Ngay từ đầu ở blog này, tui đã có nói rồi, ai muốn nói tui sao cũng được, chê bai chửi rủa gì cũng được, nhưng đừng dùng những gì tui viết để xuyên tạc người khác, nói xấu người khác thì tui không đồng ý.
“Giang hồ” nói có sức chơi có sức chịu, hehehe, tui không muốn vì chuyện mình viết mà người khác mang tiếng, vậy thì không công bằng. Chỉ vậy thôi.
LikeLike
Rất đồng ý với NL. Cố tình bẽ cong ý của khác là không phải người tốt hay đàng hoàng rồi.
LikeLike
@TL: Troi oi la troi! Luc doc may loi xuyen tac thi xixon day cung thay bat binh qua the^? nhung doc toi bai tho cua Hen va may dong cua TL thi xixon cuoi muon te xuong dat luon! he he… 🙂
LikeLike
Hôm nay bận, vừa về tới nhà, mở máy lên liền, nhưng đọc xong tui tức, bây giờ ăn không vô, muốn xách cây đả cẩu bổng đi tìm con chó hoang ,khệng cho nó chừa, tui muốn chưởi đồ chó, nhưng nghĩ lại không đành, vì con chó tui nuôi, nó khôn lắm mà, gọi phi cầm phi thú như Ốc gọi thì sợ nó hổng hiểu, thôi thì gọi là cái con bà nó
LikeLike
@ Anh Cửu chỉ Thần Cái
Tại sao chỉ ” muốn” thôi hén. Khệnh liền đi anh !
LikeLike
@ Mây
Tui xin họa lại bài xuất miệng thành thơ của Mây nha
tông xe hồi có thì thôi,
ngạo nói, ngược nói mắc toi đúng là
Đem đi xuyên tạc người ta
Bài viết lấy của nói ngoa cái phường
Cái quân mắc dịch bất lương
Trộn thơ thị Hến, Bảo Khương ấy mà….
LikeLike
Câu cuối lộn rồi! Phải là:
Trộn thơ thị Hến, Ốc Nho ấy mà….
LikeLike
Ngộ ghê, gõ còm thì bị ‘ăn theo’, làm thơ thì bị ‘ăn ké’ heheh!
LikeLike
Còn quýnh lộn có người nhãy vô ăn hôi….hehehe. Cái gì có ăn là có nhào vô hà. 😆
LikeLike
@ Mây
xe mà kéo được rờ mọt thì phải là xe mạnh lắm đó..nên mừng chứ đừng nên phàn nàn, phàn lơ quơ ơi!
LikeLike
‘phàn lơ quơ ơi’ là cái gì dị?
Cái này hông phải nho chùm nho trái mà là nho rớt nho dập quá! hehe!
LikeLike
Phàn Lê Huê
LikeLike
Chuyên đối thoại GLL tưởng tượng của cô chủ nhỏ với anh hùng thọc gậy bánh xe :
Blog ở đây thế, đọc không nổi thì biến, đây không thiết !
Tôi chỉ nói thế thôi chứ có lằng nhằng chê nong gì đâu mà cô to tiếng?
Thế mà còn không lằng nhằng à, nếu anh không có đủ trình độ thì tôi tha cho, lần sau đừng vác mặt đến đây nữa nhé, nhìn lịch sự thế kia hóa ra cũng là đồ giẻ rác, trông người thì có văn hóa mà sao vô văn hóa nhỉ?
Ờ hay nhỉ, tôi cho thêm chút mắm chút muối, quí hóa lắm mới làm vậy, tha hồ nổi tiếng nhá
Qui’, quí cái đồ của chân dài tới nach ở hồ con rùa hả? , ở đây blog tôi chỉ có ấm ớ nhưng trung thực, đọc được thì đọc, không đọc được thì bước, bước bước ngay !
vỗ đành đạch 😛
LikeLike
Hehehehehehe, Bố Già vừa đi chợ Đồng Xuân về hả?
LikeLike
Chắc còn đang trong chợ, chưa về! hahaha!
LikeLike
Đi chợ DX để học cách đấu tố, bôi nhọ mang về Bolsa mở lớp 😛
LikeLike
Già ui, nhè nhẹ thui, coi chừng áo the thâm và quần lĩnh rớt…cả chợ Đồng Xuân phải đóng cửa…chạy.
LikeLike
Già phải cho nó giãy đành đạch, thì nên hơn
LikeLike
“vỗ” nhiều ấn tượng hơn :
LikeLike
Tui hiểu rùi, Già đi chợ Đồng Xuân, mà vổ đành đạch, giống Ba Giai, Tú Xuất, quá, hehe
LikeLike
vỗ bồm bộp, vỗ bành bạch…
j/k
LikeLike
Người này vỗ bành bạch, người kia giãy đành đạch 😛
LikeLike
Mà hơi đâu nói nhiều hả bà con, cứ coi kẻ xấu như con kiến, mình chỉ cần bấm móng tay 1 cái là cái đầu nó đứt rồi, thì nó đâu còn nói được nữa? gọi nó là chó thì nó còn sủa điếc tai? j/k
Tui đọc còm, tui té ghế nãy giờ! cười híp mắt và hiểu còm sĩ nhiều hơn! 🙂 Rất hân hạnh được làm còm sĩ trong blog này, huynh đệ chi binh! 🙂
LikeLike
Chào Ngọc Lan, nay NL thấm được mùi cay đắng của VQHN chưa? Làm việc ờ NV bao nhiêu năm rồi, cứ đến cuối tuần là thấy người ta cầm cờ cầm micro la rầm beng yêu nước Viet Nam đã đảo ai đó, bộ NL còn chưa quen sao!
Ít nhất Ngọc Lan còn có chổ để viết những gì mình muốn, và những người tin NL thì vẫn còn thương NL. Đó là quý lắm rồi.
Ở đời lắm người thích nổi tiếng. Chửi hay chụp mũ cũng có thể làm họ nổi tiếng, hơn cả người nổi tiếng!
Thôi, hãy làm những gì mình nghĩ là đúng, tích cực, hửu ích…thì cứ làm.
LikeLike
@Ann Phong
Cám ơn những tâm tình của chị Ann Phong.
Mùi cay đắng của anh HN, em nghĩ mình đã thấm từ sự kiện lần trước, cách đây hơn 4 năm rồi.
Em cũng nghĩ “những gì mình nghĩ là đúng, tích cực, hữu ích…thì cứ làm” vì nếu mình chùng chình hay sợ hãi không làm thì mình sẽ bị kẻ ác nuốt tươi.
Hơn nữa, trước giờ người ta nói “NL dữ” chứ chưa ai nói “HN dữ” bao giờ 🙂
LikeLike
Vài lời mến gửi Ngọc Lan và quý báo Người Việt: Trong sự việc xuyên tạc, vu khống của các thế lực vô minh hướng vào những tờ báo trung thực như nhật báo NV, chúng tôi muốn cho quý vị biết là độc giả chúng tôi có đủ bình tâm và sự phán đoán sáng suốt để biết đâu là giả, đâu là chân. Xin quý vị yên tâm làm tròn sứ mệnh của người cầm bút trung thực. Ngày nào quý vị còn cầm bút với cái tâm trong sáng, chân thật như của những nhà báo Đỗ Ngọc Yến, Trần Đại Lộc, Lê Đình Điểu, Ngô Mạnh Thu, Nguyễn Đức Quang, ngày đó, quý vị vẫn còn sự ủng hộ của rất đông độc giả thầm lặng chúng tôi.
Riêng về tác giả của bài viết xuyên tạc nọ, tôi mừng là ông ta hiện ở Mỹ chứ không ở Việt Nam. Mừng vì ở Mỹ, một quốc gia có luật pháp nghiêm minh, nên cái ác của ông ta chỉ giới hạn trên những bài viết của ông. Chứ ở một xã hội được cai trị trên nền tảng của sự ác, như ở VN, những người như ông đã có thể dùng cái ác của mình trong việc vu khống, bắt bớ bao người dân vô tội.
LikeLike
@M&M:
Cám ơn anh M&M.
LikeLike
Tới bây giờ mới hiểu, thế thì đáng đánh đòn, hehe
LikeLike
Tui vẩn ấm ức, vì không biết ai viết, và ở bài báo nào, nói thật tui ít coi báo khác, nên làm biếng tìm, bà con ai biết chỉ dùm, cám ơn, cám ơn
LikeLike
Anh HTC google câu này thì sẽ thấy: “báo Người Việt đi đến quyết định ‘thanh toán’ Khánh Ly một cách công khai, chỉ thị cho ký giả Ngọc Lan viết bài….”
Good luck anh HTC! 🙂
LikeLike
Không biết bài đó có bị lấy xuống không mà sao tìm không ra M&M ơi! 😦
Thanks, anyway! ít ra cũng biết đó là một ‘ông’…cà chớn! hehe!
LikeLike
@ Co Giao NL
Tời ơi tời. Tưởng ai xa lạ chứ cái ông Ngô Kỷ này thì tốn công, tốn hơi, tốn
sức, hơn thua với ông ta làm cái gì?? Từ nhiều năm qua con người ông ta vẫn vậy, vẫn vậy không thay đổi. Vẫn sống lêu bêu bên lề xã hội, vẫn không trách nhiệm với bất kỳ một ai, và ngay cả chính mình. Xin đừng đòi hỏi sự lương thiện, lòng tự trọng, sự chân thành từ nơi con người của ông NK. Chúng ta có rất nhiều điều hay trên blog để tìm vui, học hỏi. Thôi thì hơi đâu bận tâm đến một người không xứng đáng để phải nghĩ đến, chạnh lòng, dù chỉ là một thoáng giây. Cho qua và tới luôn “bác tài” NL ơi !
LikeLike
Cám ơn các bạn
Thì ra là hắn, tui biết anh ta, và lần nầy tui muốn nổi lửa vì bài viết của anh ta,
Phóng viên Ngọc Lan chỉ nói lên những gì nghe và thấy trong buổi trình diễn, và đó cũng là cãm nghĩ riêng của NL. Nhưng anh ta lại bóp méo sự thật, tạo nên mối bất hoà, gây sự chia rẽ cho mọi người, anh ta chuyên đi phá hoại tình đoàn kết trong CĐNVHN, ai được lợi?
Anh ta không nhớ tui, nhưng tui nhớ anh ta, lâu rồi ở trước báo NV, lần đó may mắn cho anh ta, vì có cô con gái tui đi chung, nếu không, tui dám bảo đảm, ba má anh ta nhìn anh ta cũng không ra, thấy tên là tui muốn nổi máu du côn rồi
LikeLike
@HTC
Xin can ông bạn già. Ông đục phù mỏ hắn thì ông nuôi hắn suốt đời đó. Tui google không ra bài viết này nhưng search trên yahoo thì ra. Tưởng ai chớ ông này thì ai cũng biết mà, kể cả các bạn KQ tui ở tiểu bang khác. Có ai để ý tới hắn đâu mà chửi chi uổng sức. Thứ Sáu này liên lạc để bàn chương trình ngày thứ Bảy nha. Take care!
LikeLike
Tui yêu cầu anh Htc muon chân dài Bolsa chài hắn cho tiêu luôn đơi trai già , thuốc độc bọc đường 😛
LikeLike
Hôm nầy buồn thấy …Ngô Kỷ.Chợt nhớ đến nhà thơ Vũ Hoài Mỹ.Và vấn vương một cặp lông mày.
LikeLike
heheheh!
LikeLike
hehehe vụ gì ?
LikeLike
Vụ NK với cặp lông mày.
LikeLike
‘Lông mày đi vắng, Kỷ xâm mực Tàu”
LikeLike
hehehe vụ gì ?
LikeLike
trên mạng có rất nhiều người không thích KL vì cho là thân + Sự việc này càng ồn ào hơn sau khi cách đây vài tháng các báo internet bên VN đăng tin KL đã được cấp giấy phép trĩnh diễn bên VN trong tháng 11. KL thì lại không phủ nhận hay công nhận việc này. Rut’ cuộc có người lợi dụng kéo cô giáo về phe họ để chỉa keyboard (thay vì ngòi viết) về KL
muốn yên thân mà cũng không được phải không cô giáo? Tthần dân của cô giáo trong blog này không ai nghi ngờ tấm lòng của cô giáo đâu 😉
LikeLike
Công nhận lâu lâu quan xử một vụ thấy có lý à ta! hehe!
Chắc tại hông có ai ‘chân dài’ trong vụ án này nên quan sáng suốt hơn! hahahah!
LikeLike
Đọc làm gì bài viết của kẻ xuyên tạc cho đui mắt!!! Để thời giờ làm chuyện khác còn ích lợi hơn nhiều! Rất mong ca sĩ KL sẽ có nhận định đích thực đâu là bạn đâu là thù! 😦
LikeLike
Đúng dị, chửi xong rồi bỏ qua, hơi đâu mà nghĩ tới, ‘Để thời giờ làm chuyện khác còn ích lợi hơn nhiều’, chẳng hạn như …dìa nhà nấu xôi ăn! 😛 😛 😛
Thôi tui vọt à nghe, tối quỡn gặp lại! hehe!
LikeLike
Tôi không ưa cái mặt cha này. Tôi có một thắc mắc không biết có anh chị nào biết trả lời giùm. Hắn làm nghề gì mà sống vì tôi thấy hắn là chuyên viên biểu tình từ sáng tới tối từ nhiều năm rồi?
LikeLike
@ Com Si
Nghề của ông NK là nghề “làm thinh”, một expert về biểu tình, chuyên phá làng phá xóm trên phố Bolsa. 😦
LikeLike
Mình thích nhìn khía cạnh tích cực của mọi việc. Nhờ anh hùng thọc gậy bánh xe mà cô giáo hăng tiết gà, tiết vịt…… thủ blog. Còm vừa lên là trả lời ngay lập tức, đã hông ! Bài trước chưa ráo mực, bài này đã post. Còn gì bằng !
Giờ tình hình chiến sự đã qua, kiếm chuyện zui kể được chưa cô giáo & còm gia?
LikeLike
@ Tino,
Cứ cho là tạm ổn đi. Tino bắt đầu là vừa. 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Đây rồi.
http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?p=404291&sid=911f2e0b32ef5f5c3273f5f7277acaed
LikeLike
Câu hỏi cho ACE
Noel sắp tới:
1- Nam giới (husband) muốn đuọc nhận món quà nào nhất?
2- Nữ giới (wife) muốn đuọc nhận món quà nào nhất?
3- Bồ nhí muốn đuọc nhận món quà nào nhất?
4- Áp út muốn đuọc nhận món quà nào nhất?
LikeLike
@GLL
G nhận mail là có ngay, hehe, tui bây giờ chỉ thích ăn uống, chả thích sắm đồ,
LikeLike
Bữa nay Tino kéo cày quá sức, oải ! Hic, vô mùa nên hơi …. cực. Hết pin, chử nghĩa lặn mất tiêu rầu. Kiếm bài cho còm gia giết thì giờ vậy. Enjoy !
Tình cờ đọc bài viết thú vị, gởi đến còm gia. Thời điểm 2002 nên giá cả rất là ….. mềm.
Ăn Nhậu Sài Gòn
Hồi này sức khoẻ ọp ẹp, tôi ít đạp xe đi xa, thấy thay dổi đã đành. Nhưng mà đến cả phóng viên báo chí, là giới di chuyển nhiều nhất, cũng phải ngạc nhiên. Bằng cớ là phóng viên Bình Nguyên đã viết :”Cùng với tốc độ phát triển kinh tế là sự biến đổi, hình thành các “phố ăn uống” với các món ăn chơị Và tất cả diễn ra khá nhanh, nhanh đến nỗi lắm người phải ngỡ ngàng, lạ lẫm chỉ sau 1 thời gian ngắn… Có thể nói ở Saigon hiện nay, tiệm ăn quán nhậu có mặt trên từng nét phố, và những phố nhậu, làng nhậu cứ mỗi ngày 1 hiện diện nhiều thêm. Khó lòng mà thống kê chính xác được ngay trong khu vực mình ở có bao nhiêu quán xá lớn nhỏ phục vụ ăn nhậu”.
Thực trạng của Saigon hiện nay là nhiều khúc đường phố đã trở thành… “Ẩm thực phố”, chuyên kinh doanh ẩm thực, quy tụ những tiệm bán cùng 1 loại món ăn nào đó, kể cả các loại đặc sản, có lẽ do tập quán “buôn có bạn, bán có phường” như ông bà mình thường nóị
Món thường thấy hiện nay là thịt cầy (thịt chó) đang dẫn đầu phát triển. Nếu ở Hà Nội chỉ có 1 “Liên hiệp Thịt Chó Nhật Tân” thì ở Saigon hiện nay đã xuất hiện nhiều “Liên Hiệp” như thế. “Liên hiệp” lâu đời nhất, có từ trước 1975 là khu Ông Tạ (Tân Bình) vẫn giữ được ưu thế cũ, với trên chục tiệm treo bảng “Thịt Cầy 11 Món” chớ không phải chỉ là 7 hay 9 món như trước. Nhưng ngày nay dân Saigon muốn nhậu thịt cầy thì không nhất thiết phải mò đến khu Ông Tạ nữa, vì đã xuất hiện 1 số “Cẩu Nhục Phố” (phố thịt cầy) ở 1 só địa điểm khác trong thành phố.
Phố mặt tiền ngày càng đắt giá, mà thịt cầy lại là món ăn bình dân, phục vụ giới bình dân nhiều hơn, nên những người muốn mở quán thịt cầy đã họp nhau lại, hoặc rủ nhau, hoặc là theo 1 cách nào khác, nhưng đúng là tổ chức “Liên Hiệp”, đã mướn hẳn 1 con hẻm ở đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự cũ) gần cầu Thị Nghè, và hình thành 1 phố thịt cầy có hạng.
Rồi khu nhà lụp sụp trước kia, doc theo đường rầy khu Cổng xe lửa số 6 cũng trở thành 1 phố thịt cầy sầm uất, mà cứ xế chiều trở đi, từ dân xích lô, taxi, công nhân, dân chạy mánh, công tư chức…cho đến dân giầy tây cà vạt, cầm điện thoại di động…đều chen chúc nhau mà hả hê thưởng thức những chả rìa, rựa mận, xáo măng…
Mỗi phố thịt cầy đều có đăc điểm riêng, và mỗi quán cũng có những “độc chiêu” riêng. Nhìn chung thì phố cầy Ông Tạ vẫn nổi tiếng nhất về món rựa mận. Khu này còn nổi tiếng với bí quyết làm món nước chấm vàng sệt, thơm lừng vị sả. Đặc biệt là thịt cầy bây giờ đã di vào từng gia đình, chứ không phải chỉ xuất hiện độc quyền ở các quán nhậu, có lẽ vì “tính dân tộc” cũng như “tính kinh tế” của nó, và còn vì các bà các cô bây giờ cũng “mê” món “quốc hồn quốc túy” này, di tiệm ăn thì vừa mắc, vừa bất tiện với đàn bà con gái, nên các bà các cô mua về tự nấu lấy, vừa rẻ vừa cầm chân được chồng. Cho nên cầy thui sẳn, được xẻ ra bán ở chợ khu Ông Tạ như thịt heo thịt gà vậỵ
Thịt cầy hấp thì không đâu qua mặt được phố cầy cầu Thị Nghè, với những miếng thịt mềm thơm lừng bên chén mắm tôm ớt chanh sủi bọt và đĩa húng quế xanh tươị Quán Hai Mơ ở phố cầy Ông Tạ thì nổi tiếng với món chân giò xáo măng, mà đám di cư Bắc Kỳ gọi là “cặp phanh”, vì cẳng cầy thui vàng lườm, nấu mềm rụm, thả vô tô xáo tổ chảng bốc khói, co quắp lại trông giống cặp tay thắng xe đạp.
Thịt cầy ngày nay phổ biến đến nỗi các quán cầy ở Saigon nhiều khi hụt nguồn thịt, mặc dù vẫn có những đường dây cung cấp từ các tỉnh lẻ, thậm chí từ miền Trung vào nữạ Bởi vậy nạn trộm chó đang lan tràn khắp nơi, “căng” nhất là ở các Quận Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh. Tại Quận Phú Nhuận, bọn trộm chó có các thủ đoạn rất tinh vi, và tổ chức thành những đường dây hẳn hòị Chỉ riêng Phường 12, có ngaỳ mất tới 15 con chó. Nhà nào nuôi chó không dám thả cho chó chạy rong nữạ
Các quán thịt cầy chỉ là 1 thành phần trong diện quán đặc sản hiện nay, vì còn nhiều loại quán đặc sản khác nữạ Phóng viên nhà báo như Bình Nguyên đã không thể thống kê được con số tiệm ăn quán nhậu trong khu vực của mình, huống chi là tôi (Gs hồi hưu Tân Định). Có điều là dân Saigon, nhất là nam giới chịu nhậu, thì không ai không biết Phố Lẩu Bò đường Ngô Thời Nhiệm Q3, nổi tiếng với món Lẩu vú bò, là loại lẩu bò “cao cấp”. Còn gần Cầu Đỏ Quận Bình Thạnh thì có cả 1 dãy quán lẩu bò bình dân phục vụ dân lao dộng nghèọ
Phố Lẩu Dê không phải chỉ là khu Bàu Sen đường Lê Hồng Phong, mà đã có “Phố lẩu dê” ở đường Nguyễn Công Trứ, xuất hiện sau nhưng lại nổi tiếng hơn, với món dê nướng và “óc dê trùm mền”, tức óc dê chiên bột. Còn Phố Bột Chiên khói lửa ì xèo thì nổi đình đám nhất là dãy quán đường Võ Văn Tần.
Các bà các cô không thích nhậu thì rủ nhau đến Phố Bún Bò đường Trần Huy Liệu, chuyên bán các món Huế, ngoài bún bò Huế còn có bánh bèo, bánh nậm, bánh khoáị.. Phố Cá Hấp xuất hiện ở đường Đinh Công Tráng, tuy chuyên doanh đầu cá lóc hấp, nhưng cũng có những quán bánh xèo hấp dẫn. Dãy quán đường Hồ Biểu Chánh thì nổi tiếng với món tép nhúng nước dừạ Khu Thanh Đa có Phố Cháo Vịt, đường Nguyễn Đình Chiểu có Phố Bò Bảy Món, còn Phố Bê Thui thì tọa lạc trên đường Võ Thành Trang ở Ngã Tư Bảy Hiền.
Mới đây, khi báo chí và các đài truyền thanh loan tin về nạn bò điên Anh quốc, thì 1 số dân nhậu bèn gọi Phố Bê Thui Bảy Hiền là “Phố Bò Điên”. Khách vào quán, kéo ghế ngồi rồi la lên, “Một đĩa bò diên đi, ông chủ !”, là có ngay 1 đĩa bê thui nóng hổị
Có lẽ phải dài dòng đôi chút về Phố Bê Thui này, vì nó mới xuất hiện và có những nét đặc thù không nơi nào có. Cái tên Phố Bò Điên có lẽ phản ảnh phần nào 1 trong những tính đặc thù nàỵ Trước hết, nơi đây đúng là “phố bò điên”, vì các chủ quán chơi rất bạo, cho người nhà chất rơm thui nguyên con bê ở ngay lề đường, khói tỏa mịt mù. Quán nào cũng treo nguyên từng đùi bê thui nóng hổi, chủ quán xẻo ra từng miếng lớn, xắt ra phục vụ khách, ăn với rau húng lũi, chấm tương Bắc trộn gừng giã nhuyễn, rất đúng điệu Bắc Kỳ.
Ngoài số khách từ các quận khác tới, thì khách địa phương phần lớn là di dân gốc Quảng, đến nỗi khu Bảy Hiền ngày nay còn được được gọi là “Tiểu Quảng Nam” với Làng Dệt Bảy Hiền và Xóm Xích Lô xứ Quảng. Xung quanh khu vực chùa Phổ Hiền đường Võ Thành Trang, chỉ trogn khoảng 700-800 m mà có tới mấy chục quán lủng lẳng…bê thuị
Đặc biệt là giá cả rất rẻ. 1 đĩa gồm 100 gram bê thui với đủ đồ phụ tùng, kèm 1 lít bia hơi, giá chỉ 10,000 đồng, đó là 1 suất nhậu cho 1 ngườị 1 ông bạn Nam Kỳ Quốc của tôi, dân xứ mắm Châu Đốc, chưa quen với tương Bắc trộn gừng giã nhuyễn, thì ổng gọi mắm nêm pha chua ngọt như ăn bò bảy món, mà không sợ lạt vị. Ông lý luận :
– Bê chỉ là con bò con chưa lớn, còn bò chỉ là con bê đã trưởng thành, nhớ lại sách học vần ngày xưa có câu “bê bú bò” là vậỵ Phố Bia Thi Sách hồi mấy năm về trước, bây giờ trở thành Phố Đặc Sản Đồ Biển, mà dân có tí tiếng Anh kêu bằng “Phố Xi Phút”. Xe cộ đậu, dựng nghẹt lề đường, lòng đường, mà quán nào cũng có dăm bảy “cò” tràn ra lòng đường níu xe của khách để lôi kéo, mời mọc, khiến con đường mang tên đức phu quân bà Trưng Trắc không còn lưu thông được nữạ
“Liên Hiệp Đồ Biển Thi Sách” có cả 1 hệ thống cung cấp hải sản, gồm cua cá tôm sò ghẹ nghêu ốc hến mực sưá…trực tiếp từ Vũng Tàu, Long Hảị Gần đây, để thu hút dân nhậu, các chủ quán đã yêu cầu những tay lái buôn chở từng xe xì tẹc nước biển về để nuôi hải sản, cho khách thấy cua cá tôm ghẹ còn đang bơi lộị Tất nhiên giá cả ở đây chẳng bình dân chút nàọ Hồi mới hình thành và mang tên Phố Bia Thi Sách, hoặc Phố Bia Bọt, thì nơi đây còn được coi là tụ điểm nhậu bình dân, còn bây giờ thì đã trở thành trung tâm ăn nhậu cao cấp, 1 con cua biển cỡ trung cũng bốn năm chục ngàn. 1 kg tôm càng xanh cũng trăm sáu, trăm bảy chục ngàn…
Nhưng kinh doanh đồ biển không phải là độc quyền của Phố Xi Phút Thi Sách. Các quán hải sản với giá rẻ bất ngờ đã mọc lên 2 bên đường Nguyễn Tri Phương Q8, đang được dân nhậu ít tiền chiếu cố tận tình. Hổm rày dân Saigon đã bắt đầu ngán thịt thà mỡ màng, nhiều bà nhiều cô phải ngày ngày đi tập “phít-nét”, hoặc lâu lâu đi hút mỡ bụng, con nít thì báo đăng là dad~ có tình trạng mập phì cần ăn kiêng, rồi người ta bắt đầu sợ Co lét tê rôn, người ta mới đua nhau ăn cua cá tôm nhậu đồ biển.
Vì thế mà dân nhậu tiên đoán là các Phố Xi Phút sẽ tràn lan, giống như thịt cầy vậỵ Chả bù cho dăm bảy năm trước, nào có ai biết Cô lét tê rôn là cái quái gì, mà có biết thì kiếm 1 chút Cô lét tê tôn cũng không rạ
Về loại đặc sản thịt rừng thì thành phố vừa ra thông báo cấm nhà hàng, khách sạn, tiệm ăn, quá nhậu bán các đặc sản chế biến từ động vật hoang dã. Lý do nêu ra là trong vòng 21 năm qua, các loài động vật hoang dã đã được các nhà kinh doanh thịt rừng khai thác triệt dể, và chuyên gia động vật học của các tổ chức bảo vệ thiên nhiên trên thế giới đã cảnh cáo VN là nếu không tìm cách bảo tồn các loài thú quý hiếm thì họ sẽ cúp các nguồn tài trợ về các dự án bảo vệ rừng. Thế là nhà nước ra lịnh cấm.
Nhưng chỉ cấm thịt rừng, còn các đặc sản như rắn, rùa, dơi, chuột thì vẫn bình yên vộ..nồị Vì thế mà các quán đặc sản loại này càng ngày càng phát triển giữa 1 Saigon mà tỷ lệ người nghèo khổ còn chiếm hơn 50%.
Nổi tiếng như cồn và có cái tên điệu nghệ là quán rắn Tri Kỷ, dù biết trước là các món thịt rắn ở đây đã được đưa vào bộ sưu tập những món ăn nổi tiếng của Á châu như huyết rắn pha rượu, lòng rắn xào, thịt rắn xào sả ớt, rắn hầm thuốc Bắc, lẩu rắn,… Tại đây, chủ quán rất nặng phần trình diễn, gọi đầu bếp đem rắn ra trước bàn tiệc, con rắn hổ dài hơn 2 m. Trong khi biểu diễn cho đầu con rắn ngóc tới ngóc lui theo bàn tay điều khiển điêu luyện của người đầu bếp thì…”phập” một cái, lưỡi dao bén ngọt đã chém phăng cái đuôi con rắn. Liền lúc đó, 1 người khác đưa rượu vào ngay để kịp hứng tia máu đầu tiên của con rắn xịt rạ Cứ vậy máu từ đuôi rắn tuôn vô bình rượu nhuộm thành màu đỏ cho tới khi con rắn xuội lơ, máu chi còn nhỏ giọt. Nhìn cảnh chém rắn và bình rượu pha huyết đỏ ối, các ông khách Âu Mỹ không tránh khỏi kinh hoàng nhưng cũng thích thú.
Rùa và rắn ngày càng khan hiếm. Ở Saigon giá rắn đắt gấp năm bảy lần thịt heo thịt bò, chúng không còn là món ăn dân dã nữạ Ếch, chuột, dơi, nai, heo rừng…ở các quán nhậu đặc sản được chế biến thành nhiều món nhậu hấp dẫn. Còn chuột đồng từ Long Xuyên, Châu Đốc được các quán làm thành món chuột xào rau răm, xào lá cách, xào lá lốt, xe phay, rô ti,nấu canh chua, nhất là chuột nướng vàng chấm mắm xoàị..
Những món “độc chiêu” như thằn lằn núi chiên bơ đã xuất hiện trên thực đơn của quán Thanh Thanh đường Sương Nguyệt Ánh, hoặc món rùa chưng thuốc bắc rất được ca ngợi ở Phố Rùa đường Bình Thới Q11. Khách của các quán đặc sản này gồm đủ thành phần, ngoài khách địa phương còn có cả Tây du lịch, Tây kinh doanh, Tây ba lô nữạ..
Cơm VN thì ngoài Cơm Bắc Bà Cả Đọi ở đường Nguyễn Huệ, tụ điểm canh chua cá lóc ở đường Pasteur, Phố Cơm Nguyễn Cư Trinh, Phố Cơm Gà Hai Bà Trưng, tụ điểm cơm thố Hàm Nghi, v.v… Mô tả đặc điểm của những Phố Cơm này, rồi của từng tiệm ở từng Phố Cơm thì chả biết mấy lá thư mới kể hết.
Bây giờ nói về hiện tượng Phố Cơm Chaỵ Chả là hổm rày thiên hạ càng ăn ra làm nên thì lại càng tin tưởng vào trời dất quỷ thần phật thánh, bởi vì nếu không có những đấng thiêng liên này thì đâu có được như ngày naỵ Thế là thiên hạ rủ nhau ăn chay, ăn chay ở nhà thì không ngon vì không biết làm, mà làm ở nhà thì… thường quá, không có…sang. Cho nên thành phố Saigon mới lần lượt xuất hiện những Phố Cơm Chaỵ
Sớm sủa nhất là Phố Cơm Chay Hiền Vương, nay đã tụt xuống hạng nhì, mặc dù có những nữ tiếp viên đóng vai ni cộ..dởm, vừa bưng đồ ăn…vừa liếc mắt đưa tình. Nơi đây nổi tiếng là tiệm Tịnh Tâm Traị Phố Cơm Chay sang thì xuất hiên ở đường Nguyễn Trãi Q5, với cả chục nhà hàng chay, tiệm cơm chay lớn nhỏ. Đặc biệt là loại “cơm chay máy lạnh”, mà tiêu biểu là nhà hàng Phật Hữu Duyên ở số 513, làm giàu nhờ món mì xào chay nổi tiếng. Nhà hàng này đã mở thêm 2 chi nhánh ở số 527 và 545 cùng đường Nguyễn Trãị
Có điều kỳ lạ là không biết tại sao món chay ngày nay lại lại có đùi gà dởm, tôm hùm dởm, cá biển dởm, thịt quay dởm…và bây giờ có cả lẩu dởm nữa, lẩu lươn dởm, lẩu rắn dởm…
Ngoài 2 Phố Cơm Chay vừa kể, còn những nhà hàng cơm chay rải rác trong thành phố. Nhà Hàng cơm chay Giác Đức ở số 492 Nguyễn Đình Chiểu thì thuộc loại sang, có những phòng máy lạnh riêng cho từng bàn, hoặc từng ba bàn. Giác Đức còn đặc biệt ở chỗ là có cả cơm chay nhập từ Đài Loan, chẳng hạn gà rô ti chay Đài Loan, nửa con 50 ngàn đồng.
Các nhà hàng cơm chay bề thế khác thì kể quán Cơm Chay Zen ở đường Phạm Ngũ Lão, đặc biệt có cả…đồ Tây chay nữa, giời Phật ạ ! Món Poulet Marengo được chụp hình màu, phóng thật lớn dán ngoài cửa kính để quảng cáo thì trông y chang như nhà hàng đồ Tây vậỵ
Nhà hàng Huệ Tâm Trai ở dường Nguyễn Tri Phương cũng có món chay Đài Loan, nhận đặc tiệc chay, một thồi sơ sợ..nửa triệu thôị Nhà hàng cơm chay Thuyền Viên ở đường Nguyễn Văn Đậu, rất đông khách, nhờ các món bình dân như bún bò Huế chay, cơm chiên Dương Châu
chay, và cả…phở chay nữạ
1 tình hình đáng chú ý ở Saigon hiện nay là những quán ăn, tiệm ăn được quảng cáo là “hương vị Hà Nội giữa Saigon”.
Theo ước tính của phóng viên Minh Thục thì hiện có tới cả triệu người Hà Nội và gốc Bắc đang sinh sống tại Saigon. Tất nhiên là nhà báo này căn cứ vào con số chính thức có trong thống kê của thành phố, gồm các viên chức các ngành các cấp cùng gia đình họ, giới công an, bộ đội, công nhân cùng gia đình. Các thành phần này đều có hộ khẩu hợp pháp. Còn con số gốc Bắc di dân, không khai báo, thì không thể biết là bao nhiêụ
Cứ kể con số cả triệu là đúng đi, thì cộng thêm thành phân Bắc di cư, tức B54 như gia đình tôi, thì mở quán ăn món Bắc là “đúng thời vụ”, chưa kể dân Saigon, nhất là đám thanh thiếu niên mới lớn, đua nhau ăn món Bắc, coi như 1 phong trào vậỵ Phóng viên Minh Thục cho biết là ít nhất có cả chục quán, tiệm ăn chuyên doanh món Bắc rặt rải rác trong thành phố. Những người Bắc thuộc thành phần B75, B90, B95…nay đều tự nhận mình là “người Saigon”, cũng như tôi là B54 mà tự nhận là người Tân Định vậỵ
Vô số món ăn Bắc Kỳ quen thuộc, phục vụ sáng tới chiều tốị Thôi thì` từ bún ốc, bún riêu, bún chả, bún nem, bún thang, bún măng, phở, cháo, miến…cho đến xôi vò chè đường, bánh cuốn, bánh tôm, chả cá… Đó là chưa kể các loại trái cây như mận Mắc cọt, vải thiều, sấu, mơ, nhãn Hưng Yên,.v.v..mùa nào thức ấỵ
Mấy ông nhà báo gốc Bắc, mà theo tôi đoán là chiếm hết 80% số phóng viên, ký giả có mặt hiện nay ở Saigon, ký giả gốc Saigon (đọc lối viết và cách dùng từ ngữ trong các baì báo), đã “chế” ra câu :”Ăn Hà Nội, mặc Saigon”. Tôi thì thuộc phe không đồng ý, vì trong dân gian hiện nay ta có câu tục ngữ :”Ăn quận 5, nằm quận 3, xa hoa quận Nhất”.
Các quán Bắc thường tập trung ở Q1, Q3, xa lắm thì ở Gò Vấp (khu Xóm Mới), Tân Bìnnh (khu sân bay Tân Sơn Nhất). Bà Cả Đọi có quán cơm Bắc từ năm 1954 ở đường Nguyễn Huệ. Bà Cả năm nay đã lên lão, nhưng quán của bà vẫn đông, và bà đã mở thêm 2 chi nhánh ở Bình Thạnh và Tôn Thất Thiệp. Ở quán bà Cả, có thể thưởng thức cà pháo, dưa chua, mắm tôm, giả cầy, canh cua rau đay hoặc mồng tơi, cá rán (chiên), cá kho, trứng rán, lòng lợn đặc kiểu Bắc. Giá 1 phần ăn là 7000 đồng, ngon không kém gì ở Hà Nội trước 1954.
Ở khu này còn có 1 bà cụ người phố Hàng Mành Hà Nội, theo con vào đây sinh sống. Quán của bà chuyên bán bún ốc và chè đỗ (đậu) đen nước đá. Bún ốc 3000 đồng 1 tô, đặc biệt vị chua là do nấu bằng dấm (bỗng) rượụ
Muốn ăn bánh tôm và nem rán (chả giò) thì đến quán Hồ Tây trên đường Trần Cao Vân Q3. Bánh tôm giòn rụm, con tôm thật bự, bột trộn khoai lang xắt chỉ. Nem rán cua bể (chả giò cua biển) thì thịt cua thơm phức, nước chấm pha kiểu Bắc. 1 bàn 4 người kèm bia thì chỉ tốn 100,000 đồng là thoải máị Các gia đình gốc Bắc hay đặt tiệc sinh nhật ở đây để cho con cháu được hưởng hương vị quê nhà.
Quán Miến lươn ở đường Gia Long rất đắt khách. Cô hàng tên là Hằng, sáng sớm đã nhóm lò than nấu nước dùng (nước lèo). Thịt lươn đã chiên khô, thật thơm, thả vaò bát miến vừa bùi vừa ngọt. Bún thang, bún măng ở đây cũng ngon vô cùng, giá mỗi bát 8000 đồng. Mấy ông nhà báo gốc Bắc bảo rằng hiện nay Hà Nội có gì thì Saigon có nấy, chẳng thiếu món nàọ
Ở Q1 có những gia đình chuyên mở các quán phở Bắc, rồi chôm những tên tiệm nổi danh ở Hà Nội như phở Bắc Hải, phở Nam Ngự..rải khắp các đường phố chính, để thu hút đám thực khách gốc Bắc. Cũng đủ các loại phở nước, đặc biệt còn làm sống lại các món phở xào, phở áp chảo khô, áp chảo nưóc, đã gần như tuyệt tích ở Saigon từ lâụ Giá 1 tô phở là 5000 đồng, phở áp chảo, phở xào từ 7000 – 10 000 đồng.
Con gái hiệu phở Thình ở phố Lò Đúc Hà Nội cũng vào Saigon lập nghiệp. Quán phở của cô mở ngay giáp sân bay Tân Sơn Nhất vì khu này khác đông dân Bắc Kỳ. Kỹ thuật nấu phở của cô có vẻ “Hà Nội” hơn, không bỏ đường, không giá trần, nhưng thêm nhiều hành trần, “thịt đầy có ngọn” — tức là “đông người lái” chớ không phải là phở “không người lái” như ở Hà Nội trước 1975, giá chỉ từ 5000 đồng 1 bát (“Phở có người lái”, tức là phở có thịt).
Gần quán phở này còn có hàng bún chả Vân Anh do bà chủ người huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội đứng bán. Bún chả chỉ bán nội buổi sáng là hết vèọ Kế đó là quán bánh cuốn cà cuống, giá 5000 dồng 1 đĩa, đặc biệt lại quảng cáo là tinh dầu cà cuống mua từ…Mỹ (?). Chả biết có phải do cái tâm lý bất cứ đồ gì của Mỹ cũng ngon lành hay không. Thẳng thắn mà nói, dân Bắc còn tin Mỹ, phục Mỹ hơn dân Saigon nhiềụ
Quán Thu Thủy ở cùng dãy phố thì nấu xôi vò chè đường, làm gà quay cũng khéọ Giá 1 kg xôi vò là 20,000 dồng, xôi nén 15,000 đồng, gà quay 55,000 đồng. Thường ai có giỗ kỵ hoặc tiệc tùng đều đến đây đặt món ăn, đồ uống thì có nước mơ chùa Hương (?) nghe đồn là rất ngon.
Bây giờ ta nói qua loại ăn uống cuối cùng là quán cơm bình dân và cơm hộp.
Hình thức ăn uống này rất phong phú, đa dạng. Hình như đường phố chính nào cũng xuất hiện những Phố Cơm Vỉa Hè nho nhỏ, hoặc những “tụ điểm” quán cơm vĩa hè, gồm từ vài ba tiệm, dăm bảy quán trở lên. Ngày nay dân Saigon bắt đầu sống quay cuồng theo kiểu lao động tư bản chủ nghĩa, vợ chồng đều phải đi làm, ít còn cái cảnh vợ ở nhà trông con, làm việc nhà, sáng ra xách giỏ đi chợ, nấu ăn từng bữạ Người đi làm thì từ công nhân đến viên chức cá kèo của các cơ quan nhà nước, từ giới xích lô cho đến dân chạy mánh, thường không về nhà ăn cơm trưa, cho nên phải ăn cơm bình dân ngoài đường. Vì thế loại kinh doanh này ngày càng nở rộ. Ngoài những phố, những “trung tâm”, thì các quán, các tiệm cơm bình dân rải rác khắp mọi nơi, và nơi nào cũng đông khách.
Vật giá gia tăng, nhưng các chủ quán cơm bình dân cố giữ giá để khỏi mất khách. Chị Đào, chủ tiệm cơm số 1 đường Bùi Thị Xuân Q1 than thở với nhà báo :
– Gạo tăng giá, cái gì cũng tăng giá. Đây là 1 quán cơm bình dân, mà hầu hết người đến ăn là công nhân viên chức. Cơm đồng hạng 5000 đồng 1 dĩa, cơm gà, heo quay cũng bằng giá cơm trứng chiên, cá khọ Cơm thêm 500 đồng 1 chén, canh 100 đồng 1 chén, trà đá 500 đồng 1 ly, thêm giữ xe miễn phí. Chỉ riêng cái khoản tiền ớt tăng từ 3000 đồng 1 kg lên 24000 đồng 1 kg, thì 1 ngày quán cơm của tôi xài hết 1 kg ớt, thế là toi 20000 tiền lờị..
Đến cả giới sinh viên, học sinh cũng là thực khách của các quán cơm bình dân. Cô Ngọc Lan 16 tuổi, nữ sinh lớp 10 trường Bùi Thị Xuân, sáng học ở trường xong thì trưa đi ăn cơm bình dân, để tiếp tục học các lớp Anh văn, Vi tính ở nơi khác, kể rằng :
– Mỗi ngày ba mẹ đi làm cho em 6500 đồng tiền ăn trưa, gồm 5000 đồng 1 dĩa cơm, 1000 đồng canh và 500 đồng trà đá, ăn quen riết được
miễn phí trà đá !
Tại quán cơm số 4 Trần Phú Q5, hầu hết khách quen là công nhân, thợ sửa xe lề đường, xích lô, sinh viên, thợ hồ, v.v… nên giá 1 dĩa cơm rất rẻ, từ 2000 – 5000 đồng, chén cơm thêm 500 đồng, chén canh 500 đồng, trà đá 500 đồng.
Các quán cơm ở khu vực chợ Cầu Muối, trước đây nổi tiếng nhất thành phố ở chỗ giá rất rẽ, vì phục vụ cho các công nhân bốc xếp, xích lô ở khu vực chợ đầu mốị Hiện nay, ở đây 1 dĩa cơm giá từ 2000 – 5000 đồng, canh 500 đồng 1 chén, trà đá miễn phí. Như vậy, giá dĩa cơm ở đây đã bắt đầu “nhích lên” cho bằng với các quán bình dân khác.
Coi phim Đài Loan, Hong Kong, thấy người đi làm đều mua cơm hộp ăn trưa, rất tiện lợi mà tiết kiệm, những người có đầu óc kinh doanh đã không ai bảo ai, lao vào dịch vụ mới mẻ nàỵ Không kể những tư nhân nấu cơm hộp tại nhà rồi đem đi bỏ mối, thì rất nhiều tiệm ăn, quán cơm làm thêm dịch vụ kinh doanh cơm hộp.
Gọi chung là cơm hộp, thực ra phải nói là đồ ăn hộp, bởi vì ngoài cơm hộp thì còn đủ món linh tinh khác như xôi hộp, chè hộp, bún hộp, canh hộp, bánh cuốn hộp, bánh bèo hộp, bánh xèo hộp, v.v… Cơm hộp Bà Cả Đọi tùy món từ 8 đến 10 ngàn đồng 1 hộp. Canh 1 ngàn. Cơm tấm Thuận Kiều 15 ngàn đồng 1 hộp. Cơm gà Thuận Hải 15 nag`n đồng 1 hộp, món xào hộp 5 ngàn đồng, canh hộp 4 ngàn, bánh cuốn hộp Thanh Hương 7 ngàn, v.v… không kể hết. Ngoài ra cũng có cơm chay hộp nữạ
Riêng những nhà hàng lớn còn có dịch vụ cơm hộp giao tận nhà. Khách chỉ cần gọi điện thoại cho biết địa chỉ rõ ràng, là có xe Dream phóng như bay tới giao cấp kỳ, để phục vụ những bữa tiệc gia đình, những buổi nhậu tại gia, “không say không về”.
1 hộp cơm gà rô ti với hộp “móp” trắng tinh của tiệm Thanh Thanh đường Lê Quý Đôn, kèm đũa, muỗng, nĩa nhựa, khăn giấy, và cả trái chuối hoặc cái bánh bích-quy tráng miệng, giao tận nhà mà chỉ giá 7 ngàn đồng, thì mấy bà nội trợ tội gì mà nấu cơm lấỵ Cơm hộp gà Thượng Hải ở đường Võ Văn Tần giao tận nhà giá 15 ngàn đồng. Quán thịt nướng Thu Thủy ở đường Cách mạng tháng 8 giao bún nem nướng tận nhà, giá 9 ngàn đồng 1 hộp. Mấy tiệm ở đường Cao Thắng Q3 còn giao súp bóng cá, gà tiềm thuốc bắc, óc heo chưng hột gà v.v….giá từ 8 đến 15 ngàn đồng.
1 trong những tiệm kinh doanh quy mô là tiệm cơm hộp Huỳnh Mai ở 357 Nguyễn Thiện Thuật Q3, mỗi ngày bán trung bình 1000 hộp cơm. Tiệm có 9 xe Honda để đi giao cơm tận nhà buổi trưa và tốị Những ngày nghỉ lễ, tiệm còn nhận giao cơm hộp nóng cho các đoàn khách (tối thiểu 50 hộp) đến tận Củ Chi, Biên Hòa, Thủ Đức. Mỗi hộp cơm Huỳnh Mai trung bình chỉ giá 5 ngàn đồng. Đáng chú ý là quán Hoàng Thị ở đường Nguyễn Trọng Tuyển, do các sinh viên Đại học Kinh tế đứng bán và giao cơm hộp tận nhà cho khách hàng. Các sinh viên đều mặc áo thun in hàng chữ “Cơm hộp Sinh viên Hoàng Thị” để gây chú ý, có lẽ muốn nhắc nhở đến bài thơ phổ nhạc “Ngày Xưa Hoàng Thị” mà giới sinh viên ưa thích.
LikeLike
@Tino,
Ẩm Thực Sài Gòn xong rồi. Quá vui quá đã! Bây giờ còn không mau chuyển qua ẩm thực Hà Nội. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ vu vơ, không hiểu một tô phở bò Kobe ở HN giá chi phí $35.00 dollars USA???. Cực kỳ vô lý. Đào tiền ở đâu để có thể ăn một tô phở với số tiền lớn quá “cỡ thợ mộc” như vậy? Ai biết xin chỉ giùm.
LikeLike
Mà đâu có phải bò Kobe đâu nè? Chỉ có “đại gia” mới có thể nuốt trôi tô phở với giá đó thôi! 😦
LikeLike
@Tino
Hay quá Tino, tui bi giờ đi kiếm cái gì ăn rùi đọc tiếp, đọc một hùi rùi đói, hehe
LikeLike
Cám ơn Tino
Giời ạ 2002 và cuôi năm 2012 hơi khác nhau nhu* thời Obama với Nixon
Giá cập nhập của tháng 10, 2012
Xin thức tỉnh
1- Phở bò bình dân Phu Vương LVS va PVH: tô thuờng 35,000, tô đặc biệt 60,000
2-Phở gà binh dân Phương béo (Tan canh), tô thuờng thịt đùi: 40,000(không phải đùi cô chủ nha)
3- Ăn nhâu 2 nguòi, quán binh dân Huong Cau ở Lvs chua no, moi nguoi chỉ có 2 chai bia: 2 con tom cang nuóng, đĩa thịt heo moi. nuóng, đĩa mực hấp xả ….750,000 (ở Ngoc Sương là khoảng 1,200,000)
4- Như Lan, ổ banh mì 35,000
5- Ăn sang 1 chut : gánh Hao vung tàu, 2 nguòi ăn khoảng 4 món : muc 1 nắng, hao nâu xả, cá mú hấp hành, mực sũa : 2,000, 000
6- Ăn vỉa hè, lẩu cá Kèo, vai chai bia cung khoảng 200, 000
7- Quán Ngon(lvs)..tương đối rẻ nhât, mỗi đĩa khoảng 60,000.
8- Bánh pía ST cung 40,000 phong
9- Bánh kì vỉa hè thit heo quay,soi kiềng hien vi mơi thấy thịt : 20,000
Có cần kiểm chứng, xin email tui gủi copy biên nhận cho coi 😛
(Khi nào wo*?n tui noi chuyên giá tiền ăn kiểu đai gia chân phèn )
LikeLike
@GLL: ăn hàng quá thể! 🙂
LikeLike
Foods rẻ và safe hơn chân dài
haha (ho.c cua? htc)
LikeLike
@GLL: thức ăn ở Việt Nam hiện giờ có safe để sống còn để trở về Mỹ không? Cái gì cũng độc hại? Làm sao biết được cái gì ăn được và cái gì nên tránh? Lo lắng quá v/v này nên không dám về VN! 😦
LikeLike
Safer than…driving or walk on SG streets 😛
hehehe
(Tiền nào của nấy, tránh vỉa hè, mua về nhà nấu hay mang foods tu*` be^n na`y ve^`, mang mấy đòn filet mignon từ bên này về là bà con quí hơn cho tiền)
LikeLike
Bibi
90 trie^u nguoi Viet a(n va` so^ng duo.c thi` mi`nh cu*’ enjoy va` ca?nh ti?nh
hehhe
LikeLike
@GLL: cũng chưa chắc nha, đã có lần về bị bệnh gần chết nên sợ lắm! 😦
LikeLike
trả lời cho G câu hỏi số 2 nè : big hug, big kissss, plus Jaipur Boucheron perfum …chỉ bình thường thế thôi 😛
LikeLike
Sophisticated taste 😛
LikeLike
@Silent : bài trước anh nói cô giáo cho thả giàn 1 bửa free lance, ai muốn nói điều gì cứ tha hồ mà nói, nói cho thoải mái.. T có câu chuyện này để thay đổi không khí, nói trước không được cười T à nghe, nó cứ “ám ảnh” T suốt đời còn hơn ngày cưới của T nửa đó, và bảo đảm không có ai trong Blog này bị như T hết. Lúc xảy ra tui tím mật ủa tím mặt, tay chân run rẩy, không biết làm sao, lẹ lẹ lên, nhưng nếu người khác thấy sẽ cười ngất. Tối rảnh T viết cho mọi người coi, nhưng không biết là khi đọc xong rồi mọi người suy nghĩ thấy T làm như vậy có đúng không hay là tui Điên… nếu không chắc có người phải gọi 9-1-1 dùm T
LikeLike
Không phải điên, mà là…can đảm! hahahah!
Em cũng có lần bị con gián chạy vô trong quần hay áo gì đó, nhưng em túm nó lại đến khi nó chết ngắt, rồi mới bóc nó ra, nhưng là ở nhà, hông phải ở giữa …trận tiền! 😛 😛 😛
LikeLike
Tui cũng bị 1 lần với con gián ở nhà bếp ở VN hồi tui còn nhỏ, tui thì lại sợ gián trời thần luôn, tui vừa nhảy tưng tưng vừa la làng! 🙂
LikeLike
@Tino: cho bà con ăn “hàm thụ” kiểu này thì chết mất! j/k Còn chuyện vui nào khác để kể nữa không? Mọi người đang chờ nha! 🙂
LikeLike
Tiny, học sách của Ốc và TL hả?hehe
LikeLike
@HTC : chuyện này thật 100%, là personal của T kể ra cho mọi người góp ý, nếu có xảy ra lần nữa thì phải làm sao? không biết, nhưng hy vọng không xảy ra nữa…
LikeLike
Ý của chú Già 67 nói là chị Tiny…chảnh giống ÔC với thầy Lý á! hahahah!
LikeLike
Hổng phải chảnh mà họ Hứa tên Mai! 🙂
LikeLike
Lâu quá không có Tám cuối tuần nên kể ra đây trong topic này để thay đổi không khí nghe.
Năm 1984 được bà bảo trợ cho về ở NY, vì là con bà phước diện hốt rác nên đã biết thân phận của mình phải phấn đấu cho cuộc sống xứ người này bằng mọi cách phải lấy cho được cái bằng High School. Bà ấy cho đi học ngay lớp 12 Ithaca NY HS là lớp cuối cùng của H School. Vô lớp luôn ngồi bàn cuối và khi hết giờ tan học cô thầy nào cũng biết mặt mình nán lại chút xíu để chỉ thêm những gì mình không hiểu trong lớp, thật tình rất nhiều kỷ niệm tốt về thầy cô ở ngôi trường này. Bà bảo trợ cũng đăng rao vặt đem về bịt bao rác bự chứa toàn là đồ Alteration để T kiếm thêm tiền xài, như lên lai áo, lai quần tây, tay áo Vest, Jacket, Skirt….hoặc viết tên học sinh ra trường ở trên tấm Certificate bằng chữ Gothic Calligraphy. Bà là Math Teacher của trường Cornell University. Ngày nào bà chở về cũng thấy tuyết trắng xóa 1 năm chỉ có 1 tuần là ấm, nhưng ốm như T thì sao chịu nổi vẫn lạnh cóng, còn những ngày kia thì thôi lạnh khoảng 10 độ tới 50 độ, có khi mùa đông dưới 0 độ, nhà của bà là 1 cái Farm rất lớn mỗi ngày lái từ trường về nhà là 2 tiếng đồng hồ, nói thầm nếu chết chắc không ai biết mình là ai và xác thì thành khô luôn, vì bà thích sống xa thành phố và không có nhà nào sống chung quanh, đi xa lắm mới thấy căn nhà hàng xóm. Ở không nổi trong cảnh này dù bà rất tử tế nên xin bà cho ra đi về California. T nhớ đi từ NY đến CA không biết chuyển xe hết bao nhiêu lần chuyến xe bus Greyhound do bà tiển đưa ở station, khi tới CA thì cái túi xách tay đã mất và tuần sau xe bus đã gửi trả lại cho mình về địa chỉ mới, vì mệt quá nên quên cầm theo bỏ lại ở dưới chân. Về CA bắt đầu học College, ao ước được có gia đình support để mình an tâm học tới nơi tới chốn nhưng đó chỉ là mơ, phải vừa học full time vừa đi làm để trả tiền nhà share phòng $200( thời1984 ) .
Bắt đầu vô đề nghe, nãy giờ kể sơ sơ tiểu sử tới Mỹ. Xin được job làm ở Library ngay tại trường mình học mừng vô cùng lại được bà Supervisor thương mình èo uột, đi gió bay, ít ăn, đỡ tốn, nhưng siêng năng, hiền hậu, không quậy, phải nói ăn mì gói liên miên, lia chia, sáng học chiều vô làm library. Mỗi ngày bà sắp sẳn sách để lên cái Cart rồi đưa mình có nhiệm vụ đem sách lại chổ cũ theo thứ tự của số. Đẩy xe như thường lệ, bấm nút thang máy lên lầu 2, hôm nay nhìn số thứ tự thì biết ngay nó ở aisle cuối cùng, cái gì cũng có trong cái rủi có cái may, T đẩy thẳng tới cái shelf cuối cùng thì dừng lại. Tay trái là vách tường tay phải là cái kệ sách, cái Cart T để chặn lại ngay lối vô nên không người nào vô lấy sách được hết. T bước vô trong để được 2 quyển sách thì có feeling có cái gì hơi nhột nhột ở đầu gối, nên phủi đại cho qua, T phải làm lẹ cho xong cái xe này. Một lát sau không lâu thì chắc chắn là 100% phải có con gì đó ở trong quần, mà kỳ này không phải ở đầu gối nữa mà là lên gần hán rồi, da ở bắp đùi rất nhạy cảm, mình feel con gì đó ở trong quần vừa chạy lẹ mà mình vừa nhột vừa như kim đâm, quần T mặc là vải Gabardine, không cần ủi vải vẫn láng cón, ống quần thì nhỏ hơn nhưng không phải chật như quần Jean, bỏ quyển sách xuống liền, tay phải chụp ngay con đó nghĩa là da T và nó chỉ cách nhau lớp vải, mình feel được là con này phải dài 2 inches chắc là con châu chấu hay cào cào gì đó, 1 tay túm nó, trong lòng bàn tay nhột lắm nhưng phải rán giữ chặt, đang lúc suy nghĩ làm sao bắt nó ra được, lật ống quần bề trái lên tới hán thì không thể được vì ống quần càng đi xuống size từ từ nhỏ hơn cái phần ở đùi, lật lên để coi không được, đang lúc quýnh đít không biết làm sao, cái Cart sách đang chất cao, người thì lùn nên người khác đi ngang qua chỉ thấy mình nhiều lắm là ở bụng, còn phần dưới thì không thấy, vả lại ở hàng cuối aisle chắc không ai vô, T sợ quá, nên quyết định chỉ có cách là “take out” cái quần, đã có xe đẩy che rồi thì đâu ai thấy phần dưới của mình. Nhớ lại chuyện Đi vượt biên phải bắt buộc làm, no choice, bây giờ chỉ có 1 mình ên, không ai help mình lúc hoạn nạn, ừ mà lúc này có người bên mình thì sao há ??? Tay phải đang giữ chặt, tay trái kéo pant xuống, cằm cái quần trước mặt, pant đi đường pant, tui đi đường tui, 1 2 3 tui thả tay ra và giũ 1 cái Trời ơi trời thật khủng khiếp, tui đứng chết trân quên cả mình đang….vì tui không nghĩ là nó, nó đang chạy thật lẹ, dài khoảng 2.5 in, màu Dark Teal trên thân nó từng đốt như hột lựu sáng lóng lánh shiny, glossy, màu xanh đậm, 2 bên hàng là hơn 2 chục cái chân, đầu có 2 cái càng, nó chạy lẹ vào cái chỗ kẹt kệ sách, giữa mặt thảm và kệ cuối cùng có khe hở, làm sao T có thể move 1 mình kệ đầy sách được, đứng mà tiếc, chưa hết hoàng hồn, tự nhiên có linh tính lấy cái quần giũ thêm 1 lần nữa thì chao ôi, không thể nào tưởng tượng được có con con chạy ra, con này chừng hơn 1 inch, nhỏ hơn cũng chạy lẹ lẹ đi theo con trước, nghĩa là trong quần của T có 2 con : con Mẹ và con Con, vậy mà sao mình không feel được con con há.. nghĩ lại vẫn rởn da gà, nếu nó chạy lên tới rún thì sao, chắc T xỉu mất ..Lấy kinh nghiệm bất cứ lúc nào hể trước khi mặc quần áo T đều phải giũ 1 cái cho ăn chắc, chuyện xảy ra T liền đi nói cho bà xếp biết, bả nói chưa bao giờ nghe, bả hỏi giặt quần chưa ?
Tự nảy giờ mọi người đã biết con gì rồi phải không ?
LikeLike
Hi Tiny,
Co phai con ret (centipede) ? 😉
LikeLike
Yes ESL101, nếu trường hợp này gặp ESL thì sẽ đối phó ra sao ?
LikeLike
@Tiny: sáng sớm ra đọc bài của T. mà cười chảy nước mắt và té ghế luôn! Tưởng tượng lúc nó ở trong ống quần mà T. chưa sợ tè ra quần là may lắm rồi! Bài học để đời há! Mà T. hên dễ sợ là lúc take off pants thì không có ma sống lù lù đứng trước mặt á! Chúc luôn vui nha! 🙂
LikeLike
Chị T Hải cho chị cười luôn phần 2 , lúc đó phải nói nếu nó bò ở phần nào em lột hết phần đó…
LikeLike
@Tiny
Kinh hồn, tui vẫn không rõ đó là con gì?? Nếu là con rết thì chắc chắn Tiny đã bị cắn nát (bắp) đùi. 😦
Fải công nhận Tiny viết rất vui, rất hay, rất tỉ mỉ, rất hồi hộp, dễ dàng lôi cuốn bạn đọc đến giòng chữ sau cùng. (Nhớ nhé bà con, khi nào thấy Tino và Tiny xuất hiện, nhớ tìm đọc….chắc chắn sẽ mang niềm vui nụ cười đến với mọi người.)
LikeLike
Thank you anh Silent và mọi người,
T không dám là người hy vọng đem niềm vui cho mọi người, nhưng cố gắng viết để thay đổi không khí cho qua ngày.
Cũng may sao nó bò tới đầu gối rồi không feel nữa, chắc khi mình phủi 1 cái thì nó chạy qua bên vải nên không feel, nếu nó chạy lên da thịt mình thì mình biết rồi, đâu cần phải lên tới trên mới biết.
LikeLike
Đọc bài này tui hồi hộp muốn té…tè! mà cũng mắc cười gần chết! hahahah
Hông ngờ cả con rít cũng biết …35 hén! 😛 😛 😛
LikeLike
Vân, không biết con Rít sống ở đâu, mà mình vớt nó vô trong. Bà xếp nói chắc mình ở dơ?? T không có tài nào can đảm để bóp chết nó trong tay, vì khi túm lại T feel những cái chân rất là nhọn, đâm đâm vào da.
LikeLike
Chị Tiny vậy là bình tĩnh lắm đó, còn biết được con rít màu gì, có ngấn, có mấy chân, mà còn nhớ tới chuyện make sure không còn con nào hết nữa. 🙂
Giống như anh HTC, tui cũng thích phần đầu câu chuyện lúc mới qua Mỹ của chị Tiny. Chị Tiny vậy là can đảm và có ý chí lắm, ở xứ lạ quê người, lúc còn học HS mà dám một thân một mình đi từ NY qua CA để thay đổi môi trường sống. Hôm nào có dịp, chị Tiny kể thêm nha. À, tui cũng có làm việc ở thư viện trường khoảng 1 năm rưỡi, nhưng hổng có gặp con rít nào hết. 🙂
LikeLike
Good Morning all
Cappuccino to everyone
LikeLike
@GLL : salut , comment vas-tu ?
GLL đang ở phương trời nào vậy ? AL đang vật lộn với mấy cái wish-lists : nhiêù thứ phải lên web cho kịp Noël. Thấy cũng vui vui vì nhiêù tối phải bỏ hết, ba chân bốn cẳng tới tịêm để lấy hàng, không dám chờ delivery vì sợ hết hoặc không đúng ngày : hôì hộp, thấp thỏm và vui mừng khi được “cà thẻ” …rõ chán…hehehe
LikeLike
@ AL
salut AL, tres` bien et toi?
Cũng đang vật lộn vơi wish list
Bây giờ đang shop vin cho cô con gái, hứa tăng 10 cases cho cai party đầu năm , ne^n meo ma(.t, xong rùi lai. vụ fiscal cliff and long term capital gain (up to 39%)
heheh lu.m lon da`i da`i
Co’ the? ma` ca` la` ha.nh phuc rui`, moi ca` ba(ng lon ne` 😛
“The`m” mo’n gi` o? A’ cha^u kho^ng ?
LikeLike
@GLL : Yeah cái lon cuả toi là platinium còn thẻ cà cuả moi rất là đơn sơ…khà khà.. (giống HDJ – mợ này đi đấu súng với ai mà sao im rơ hà..)
Chẳng thèm gì ở asia : có gì thì chạy qua little saigon cho ăn chắc mặc dù là phải che gió tanh mưa máu : eo ơi sợ quá…hic hic
LikeLike
Nho*’ he.n ky` te^t nha, tha ho^` la ca` vo*’i no’n sa(‘t, ao’ gia’p 😛
Hu ke va` so*. ai 😛
LikeLike
@Chị AL: em dân địa phương nên chỉ ra PLT khi nào có khách phương xa tới thôi! Ra đó cái gì cũng sợ hết, nên thôi khỏi đi thì khoẻ! 😦
LikeLike
Thiên đường của người Việt hải ngoại mà tại sao sợ! 😛
LikeLike
Tui chỉ thương mến 1 vài người ở gần đó, nhưng tui rất hãi phố đó! 😦
LikeLike
hi Bibi : bibi khoẻ không ?
LikeLike
@Chị AL: chị bận “last minutes shopping” hả? E. khoẻ như bò kéo xe vậy! Chúc chị khoẻ để shop tiếp nha! Còn hơn 2 tuần nữa mới đến Christmas, chị tha hồ cà thẻ cho đả luôn há? 🙂
LikeLike
@Bibi : AL đang nhẩy tour rumba giữa blog và email thì chợt biết tin là bắt đâù tối nay bên AL có thể tuyết rơi nên vội chạy đi chợ để thủ qua con trăng này …AL vừa mới về tới nhà nè..
LikeLike
@Chị AL: chị chịu khó shopping quá há, em thì chịu! Ngày mai có tuyết nơi chị ở, chị lên online shop cũng được! j/k 🙂
LikeLike