Thanksgiving lần 2 trên NL’s Blog

1.

Đây là lần thứ 2 NL’s Blog đón Thanksgiving.

Năm ngoái, có Già Lụm Lon, Vui Đáo Để, và Hoàng “quan anh” cùng đón mừng Lễ Tạ Ơn với tui. Ngoài ra còn có Thien Ban, Han, PGH-Minnesota và RuthJones Nguyen. Giờ không biết những người này còn đọc blog không. Dù sao vẫn xin được cám ơn mọi người, cùng Già Lụm Lon, Vui Đáo Để, và Hoàng “quan anh” đã bền bỉ chịu đựng để  đồng hành với tui và các còm sĩ, độc sĩ khác, trong suốt năm qua với nhiều hỷ nộ ái ố.

Hy vọng năm tới, những người trong nhóm “còm sĩ founders” vẫn sẽ tiếp tục có mặt, dù “Tình đời thay trắng đổi đen. Tình đời còn lắm bon chen. Tình đời còn lắm đam mê” thì còm vẫn cứ ê hề, hehehe.

2.

Hôm nay tui đã bắt đầu ngày nghỉ lễ, sau khi hoàn tất bài “Lễ Tạ Ơn trong gia đình người Việt” với sự trợ giúp rất nhiều từ chú Già 65, anh Ken, chị Bidong, chú XN trên blog này (ai không thấy trên blog không tính, hehehe).

Đây là cái Thanksgiving lần thứ 6 tui có mặt ở NV, nhưng lại là Lễ Tạ Ơn đầu tiên tui tham dự cùng công ty. Chẳng qua là tiệc này bao giờ cũng làm ngày thứ tư, mà đó lại là ngày tui nghỉ, đơn giản vậy thôi. Năm nay thì đi chợ ngang NV đúng giờ làm thịt con gà tây nên tấp vô nếm thử coi có ngon hông.

Thì ra đúng như người ta nói, gà tây chỉ dở khi đầu bếp không khéo, hahahah, thêm nữa là do ăn nhiều quá, mà cái gì quá thì sẽ ngán, yêu cũng vậy 😉 Tui lủm có 1, 2 miếng nên thấy nó ngon. Từ đây về sau ai hỏi gà tây ngon hay dở, tui sẽ nói là “ngon, nếu không phải chị Bidong nấu!” hehehe.

3.

Hôm qua là ngày lễ thầy cô ở VN.

Tui không nhớ, thực sự không hề nhớ. Cho đến khi vào Facebook, thấy đứa học trò cũ hồi nảo hồi nào post lên đó những trang “Lưu Bút” ghi bằng bút tích của tui, nó bảo rằng nó “nhớ cô”. Rồi nhiều đứa khác cũng lên nhắc lại những kỷ niệm về “cô Lan”… Tui nghe lòng mình chùng chình…

Sớm hôm qua, trong cái lạnh của buổi mù mù sương, một mình đi bộ trong công viên, thỉnh thoảng lại thấy tin nhắn trên FB chúc mừng của học trò cũ, rồi tin nhắn của bồ cũ… tự dưng thẫn thờ. 

Ngày này 20 năm trước, tui lần đầu làm “cô giáo” miệng cười đến mang tai trước đám học trò.  

Ngày này 20 năm sau, tui đang lang thang một mình trong công viên, nhớ về 20 năm trước.

Tự dưng cứ thấy mắt ướt nhòe. Trời ạ, trời lạnh đi bộ mệt quá nên khóc!

Ấm lòng một chút trong cái lạnh lùng xung quanh.

Đưa tay chùi mắt, chùi mũi trong lúc vẫn lùi lũi bước đi, rồi nhắn cho đứa bạn đang làm thầy, “Đi ăn lunch?” Hắn hiểu liền. Ừ đi.

Hai đứa làm nghề giáo. Đứa bỏ nghề ở VN 7 năm. Đứa vào nghề ở Mỹ 3 năm. Cùng đi ăn mừng ngày của người ta.