Trời mưa, viết khó và khó viết

1.

Dự báo thời tiết là hôm nay trời sẽ mưa. Nhưng mà hình như mưa hồi đêm hay sao á, lúc mà chỉ có mắt cá tui mở nổi thôi thì phải 🙂

Thiệt là tình là tui thích trời mưa hơn trời nắng. Vì mưa nó mát. Nó làm mình cảm thấy dễ chịu. Cái ướt át của trời mưa lãng mạn hơn cái ướt dầm mồ hôi nhớp nhúa của trời nóng.

Tui lại có rất nhiều kỷ niệm dưới mưa, với trời mưa.

Lúc nhỏ thì nhà có cái gác gỗ, mái tôn, nên quanh năm suốt tháng nóng hầm hập. Trên căn gác đó ba tui làm một cái lỗ to đùng, như cái cửa số, cũng bằng tôn. Khi cần mở thì lấy cây chống nó bung ra. Khi cần đóng thì giựt cái cây gỗ ra là nó đóng sầm.

Cái lỗ cửa sổ lớn như vậy thì dĩ nhiên phải đóng khi trời mưa, nếu không nước sẽ tạt vô. Thế nhưng mỗi lần mưa, tui lại rất thích bò đến nằm hay ngồi chóc ngóc ở chỗ cái ô đó. Cho mưa lất phất bắn vào người. Lành lạnh. Man mát. Rồi đưa mắt nhìn ra ô cửa, cũng chỉ thấy  lỏm chỏm những mái nhà lợp tôn, như nhà mình. Nhưng mà đã lắm!

Có lần tui đang nằm phê như vậy thì nhỏ em kế tui chạy lên, la làng, “Trời ơi! Mưa sao chị Lan không đóng cửa?” Tui nói, “Để cho mát!” Nó nhìn tui gầm gừ như khi nó ủ bột làm bánh bò  mà bột không chịu nở vậy, hehe. Cũng có lần mưa, tui không đóng cửa, nằm yên đó nhìn. Ba tui dưới nhà thấy cửa chưa đóng, chạy lên,  thấy con nhỏ nằm chóc ngóc nhìn trời mưa cũng lắc đầu, hehe, để lát con đóng!

Cũng có lần trời mưa, cống nhà bị nghẹt, nước rút không kịp, tràn từ từ lên từ nhà bếp. Tui đi xuống thấy, thế là đứng lội bì bõm cho mát chân!

Lát sau má tui chạy xuống trông thấy hết hồn, “Nước ngập rồi, sao con không kêu?” – “Để lội chơi!” hahaha. Tui nhớ má tui chạy đi kêu ba. Rồi ba má lấy xô múc nước xách chạy ra đổ ngoài sân trước. Tui đứng tiếc hùi hụi 😦

Rồi những khi nước ngập tràn cả nhà. Có những thứ đồ chưa kịp chất lên cao bị ướt chèm nhẹp. Cả nhà từ ba má đến các anh chị em thay nhau mà tát ra sân. Nhớ lại cảnh đó, có lẽ, người lớn lo nhiều. Còn tui chỉ thấy toàn kỷ niệm. Mà. Nếu ở nhà lầu, làm sao hiểu được những nỗi niềm như thế 🙂

Nhưng mà chuyện vui nhất dưới mưa là lần đó, tui và bồ cũ cùng bì bõm đạp xe trên con đường ngập nước Lạc Long Quân, gần chỗ Đầm Sen. Trời mưa nên ai cũng co ro mà gắng sức đạp. Phía trước tụi tui có 2 thằng nhóc, kêu là nhóc vì tụi nó nhỏ hơn tui, ở trần, chỉ mặc tà lỏn, chở nhau trên chiếc xe đạp. Thằng đạp xe có lẽ chở nặng nên nó phải nhoài người đứng lên đạp cho có sức. Trong khi thằng ngồi sau thì đang vịn ngang lưng quần thằng ngồi trước. Thằng kia đứng lên bất ngờ quá. Thằng sau không kịp buông tay ra. Thế là mông đường mông. Pant đường pant. Nó ngồi thụp xuống liền trở lại. Mà tụi nó cười khanh khách.

Tui và bồ cũ đạp xe phía sau chứng kiến kịp lúc cũng thiếu điều muốn té xe!

2.

Tui được sếp mới giao cho việc đi thu thập mấy bản “kê khai ý lịch cá nhân” để chuẩn bị thực hiện cuốn Kỷ Yếu Người Việt, khi tờ báo chuẩn bị bước vào năm thứ 35.

Trong tờ giấy sếp đưa có câu “Tóm lược vài nét về chính mình (khoảng 100 chữ)”

Hehehe.

Có đi níu áo từng người đòi mới thấy cái câu đó khó viết thấy bà nội, chứ chẳng chơi!

“Viết cái gì đây! Tóm tắt làm sao? Thôi, không biết nói gì đâu!” là những câu tui nghe ngập lỗ tai.

Một anh bên ban phát hành hỏi, “NL, cái câu này có nghĩa là mình nói ’em yêu hòa bình, ghét chiến tranh, thích thả hồn trên biển, ngắm hoàng hôn, và đắm chìm trong màu tím mộng mơ’ đó phải không?” Hahaha, tui cười muốn lộn ruột. Go ahead, anh viết vô đi!

Đến một anh chàng bên ban làm niên giám, lẩm nhẩm đọc câu này xong nói, “Người ta nói em đẹp trai, em ga lăng, em dễ thương. Chị có nghĩ vậy không?” Tui nhìn nó, hỏi lại, “Muốn ghi câu đó vô hả!” Nó gật đầu. Tui ghi thiệt. Nó la quai quái! Em nói chơi, chị Lan, em nói chơi thôi!
Hahahaha.

Đúng là viết thiệt là không dễ. Cuối cùng, tui quyết định. Thôi thì tui sẽ làm hết cho mọi người, ghi những lời nhận xét, của tui. Ai không ghi, để tui viết xấu, ráng chịu 🙂

Hahaha.

Mà tóm lượt trong 100 chữ về mình, các còm sĩ sẽ viết cái gì nhỉ?