Tôi viết blog (người trong cuộc lại hay dùng chữ ‘chơi blog’) tính đến nay cũng đã 5 năm, gần bằng thời gian tôi vào làm cho Người Việt, từ lúc còn là một “thầy cò”.
Khởi đầu từ blog Yahoo!360, tôi viết theo lời mời mọc, dụ dỗ của bạn bè. Cũng viết về những gì xảy ra chung quanh, từ những chuyện nhỏ nhặt, cỏn con trong nhà, trong trường, trong sở; đến những chuyện hơi lơn lớn hơn như nghĩ về cái này cái kia, cảm nhận chuyện này chuyện nọ.
Rồi càng viết càng mê, nhất là khi có một số người có cùng suy nghĩ với mình, hiểu được điều mình nói, cảm được điều mình nghĩ, chia sẻ cùng mình những băn khoăn. Có thời gian, blog là nơi để tôi bày tỏ hết tâm trạng của mình, tâm sự của mình. Tôi nghĩ gì, tôi viết đó, như đang nói chuyện với mội người bạn, một tri kỷ, điều mà tôi gần như không có trong đời sống thật.
Khi Yahoo!360 đóng cửa, cuộc chia tay đó cũng đầy kịch tính, cũng xúc động vô cùng, không khác gì những cuộc phân ly trong đời sống thực, bởi có người hoàn toàn từ bỏ luôn chuyện viết blog, có người chọn nhà mới để dọn về, hoặc WordPress, hoặc Blogspot, hoặc Yahoo Plus. Tôi vẫn còn nhớ một blogger ở Việt Nam nhìn hình ảnh đó và thốt lên “Tan đàn xẻ nghé còn đâu!”
Nhờ sự giúp đỡ của một blogger không hề quen biết, tôi gom góp được hết tài sản ở Yahoo!360 về xây nhà mới bên Blogspot, gần như gầy dựng lại từ đầu những mối quan hệ.
Và tôi lại viết. Cũng thả hồn lung tung linh tinh trong đó. Viết dạn dĩ, không bị gò bó, bởi chẳng ai biết tôi là ai, trừ một vài đứa học trò cũ, bạn bè cũ, và những bạn bè bloggers cũng tưng tửng như tôi.
Điều quan trọng hơn là gia đình không ai biết tôi viết blog, nên tôi có thể tha hồ nói xấu nhỏ em tôi mà không sợ nó méc má, hay cũng chẳng ai hăm he sẽ đi méc bồ cũ khi tôi đùa chuyện gì đó.
Nói chung rằng thì là rất sung sướng. Đó là một trong những niềm vui của tôi 🙂
Rồi website NV thực hiện “Blog Phóng Viên”. Dĩ nhiên người được yêu cầu lên đó “chơi thử” đầu tiên cũng là tôi, vì ít ra tôi có thâm niên làm “dân chơi” nhiều hơn một số người.
Leo lên đây rồi thì thôi đành phải đóng cửa nhà riêng của tôi lại, bởi tôi không có thời gian viết hai nơi với những bài khác nhau. Một số bạn bè nơi nhà cũ bảo tôi “dở” khi chọn việc đóng blog cá nhân, dồn hết sức vào đây.
Bởi, dù muốn dù không, đây là nhà chung, không phải nhà riêng, nên tôi phải giữ kẽ.
Tôi không biết bạn bè tôi nói đúng hết không. Riêng tôi thì tôi biết, từ ngày tên tôi ký nhiều trên những bài báo, thì blog riêng của tôi cũng đã không hoàn toàn là của riêng tôi rồi, trừ khi tôi đóng cửa, chỉ để mình tôi vô!
Nhưng được này mất kia. Những gì mọi người mang đến cho blog này vượt ra ngoài những gì tôi nghĩ (mà thực ra thì cũng chả biết nghĩ gì, hehehe). Bởi, người ta vào NgocLan’s Blog không phải chỉ vì người viết blog là tôi, mà là vì người ta muốn đọc những gì các “còm sĩ” viết. Và đến bây giờ, những Hến, Ốc, Ngao, Bidong, Già Lụm Lon, Hương DJ… đã trở thành nick name quen thuộc với nhiều độc giả. Không có những “brand name” này, NgocLan ‘s Blog cũng coi như dọn tiệm.
Vui rất nhiều. Và cũng được lợi cũng rất nhiều khi tôi có thể dùng còm của mọi người làm thành những bài viết cho một số mục trên báo 🙂
Dĩ nhiên, cũng có điều bực mình là những khi tôi bị hỏi, “Tại sao người đó lại còm như vậy?” hay “Cái còm đó có ý nghĩa gì?” hoặc “Tại sao lại viết như vậy?” “Viết vậy là muốn ám chỉ cái giống gì?”
Trời ạ!
9 người 10 ý. Người ta còm, người ta kể, người ta viết cái gì, mình nghe được, đọc được, hiểu được thì mình hiểu, mình đọc, mình nghe. Còn ngược lại. Thì quên nó đi.
Chuyện nhỏ như con thỏ.
Hehehe, nói vậy chứ mỗi lần ai hỏi tôi câu đó, là tự dưng tôi muốn nổi xung thiên, muốn đóng cửa ngủ sớm ghê nơi!
Hehehe, cái đó là tôi nói tôi. Chứ còm sĩ, còm lẻ nào đòi đóng cửa ngủ sớm là tới cuối năm, tôi tính sổ, tôi lôi ra kể tội từng người một á 🙂
Hãy đợi đấy 😉
Không đòi đóng cửa ngủ sớm, mà ngủ không được (vì lạnh quá)nên thức sớm, thì chắc tới Tết VN không bị NL tóm cổ, tính sổ đâu há? 😉
Lạnh lùng quá láng giềng ơiiiii
Láng giềng lạnh ít, sao tui lạnh nhiềuuuuuu
5 giờ rưỡi sáng mà có 37 Farenheit,’feels like 31′, ui trời ơi là cái lạnh đầu Đông !
Mình bò vô đây ngồi trùm mền rên hừ hừ, chờ hoài không thấy ly trà nóng hay lon mocha, cappuccino của chú GLL mô cả! Chú GLL ớii ờiiiiiii… 😉
O+’iiiii ba` con 😉
LikeLike
TH ôm cọp con cho đỡ lạnh! hehe!
Bên đây buổi sáng cũng có 40 độ hà!
LikeLike
@TH: mới nghĩ đến TH vài hôm nay, thắc mắc 2 mẹ con về nhà có khoẻ không mà sao im hơi lặng tiếng quá, cũng không dám réo sợ phá giấc ngủ của V. Chúc luôn vui nha. 😛
LikeLike
Cái vụ “lạnh lùng quá láng giềng ơi!!!” này nghe hay nha, để hôm nào em bắt chước em rao thử coi có ấm lên không, hahahah
LikeLike
la.y Chu’a con la` nguoi**` vo^ toi^., cho ne^n con mo*i’ lo^.i vo^ noi* na`y….
Tha cho tui nha co^ gia’o
LikeLike
Bữa nay lạc đi đâu mà gõ cái dấu gì vậy chời!
Tui thấy hình như giữa chữ ‘vô’ với chữ ‘tội’ có thiếu một chữ á! heheheh!
LikeLike
@ Mây
ừa vô số tội, nên tui mới lội vô đây , tình cờ gặp Mây tội tui tăng lên gấp bội…
LikeLike
Tha vụ gì vậy?
Tui có làm thịt Ốc bao giờ đâu hử?
LikeLike
Cô cô, em lúc nào cũng viết còm đầy đủ. Cô cô phải thưởng cho em, đừng hỏi tội em nha.
LikeLike
Thưởng thêm cho sò cái phần ‘rình’ nữa! hahahah!
LikeLike
Thưởng cho thêm mớ hến, ốc, ngao cho sò có tụ 🙂
LikeLike
Tui mở hàng nha, mặc dù chưa biết gì để viết và nói hết những gì muốn nói!
Thôi tui chúc hết mọi còm sĩ và cả chủ blog một ngày mới vui vẻ và không phiền muộn gì ba cái còm lẻ đi mà vui như 3 ngày Tết vậy nha! 🙂
LikeLike
Mở hàng, mà là hàng trưa, hông phải hàng sáng! hahahah!
LikeLike
Hồi sáng tui vào, chưa có còm nào hết, tui hí ha hí hửng tưởng đâu mình mở hàng, ai dè đâu gửi đi rồi thì nó cứ nằm đó chờ, chờ, và chờ… Ở Mỹ mà cũng có “kiểm duyệt” nữa chứ đâu phải chơi á! 😦
LikeLike
Chưa có giới nghiêm là may lắm rầu! hehehe!
LikeLike
Ai nói không có, hehehe
LikeLike
Tui biết chị NL viết blog cách đây đã hơn một năm, khi tui hỏi tại sao chỉ hay thức khuya, thì có người ‘méc’ với tui là ‘chỉ thức khuya để viết blog’! Vậy là tui leo lên mạng lục lạo và tìm được blog của chỉ! Heheheh! Nhưng mà tui chỉ đọc, hông có còm, cũng hông có ‘méc má’ đâu á! Heheheh!
Khi blog ‘tư’ của chỉ đóng để dời qua bên blog ‘công’, tui cũng lục đục bò qua theo, tại vì lúc đó tui đã bị trúng bùa ‘blog’! hehehe!
Lúc mới bắt đầu đọc blog, tui chỉ đọc, đọc , và đọc, đọc blog rồi đọc còm. Nếu có ai hỏi tui ‘động lực’ nào đã ‘thôi thúc’, ‘khuyến khích’, làm cho tui ‘nổi máu còm’ lần đầu tiên, thì câu trả lời của tui là …’còm để chửi lộn!’ 😦 Mà thiệt tình là như vậy! Lúc đó, đọc blog xong, tui đọc đến còm, ai còm ‘cà chớn’ là biết tay tui. Đến nỗi mỗi lần tui leo lên blog là Rồng của tui nói ‘Bà lên trển bà cự người ta nữa hả!’ 😦 🙂
Đến khi hết người để …chửi thì tui quay qua kiếm người để …chọt! heheheh! Một trong những người đầu tiên tui cà khịa là cụ ÔC, rồi đến chú Franklin, ‘bác Già’, chị Doan, Ngao, rồi nhiều nhiều còm sĩ còm lẻ khác nữa.
Với tui bây giờ, blog NL là một ‘nơi’ mà tui không thể không đến mỗi ngày, thiếu blog giống như thiếu xì ke. Nhiều khi không còm nhưng vẫn đọc. Điều quý báu nhất trong blog này, mà tui nghĩ không blog nào có, là sợi dây tình cảm được kết nối. Gặp nhau trên blog chưa đủ, keó nhau qua FB, email, cũng chưa đủ, kéo tiếp ra ngoài park, nhà hàng để họp mặt, rồi kéo về nhà để gặp gia đình, rồi lui tới thăm viếng. Nhiều người nghe điều này cảm thấy rất sợ, vì thời buổi phức tạp bây giờ, nhiều người chỉ chờ cơ hội, sự tin cẫn để mà lừa gạt ám hại nhau. Nhưng tui tin là điều đó không xảy ra ở đây.
Nếu như tui là chị NL, ‘bị’ hỏi ‘tại sao còm như vầy’, ‘có ý gì’, thì câu trả lời của tui sẽ là ‘Biết chết liền!’ hehehe!
LikeLike
Nếu có câu trả lời cho mọi câu hỏi thì đã làm chủ báo như bà chị HDT rùi
haha
LikeLike
Già đang buồn tình, muốn được ” hỏi thăm sức khỏe ” trên SGN sao mà làm bộ lên tiếng khen trời hôm nay….xanh quá!
LikeLike
“Với tui bây giờ, blog NL là một ‘nơi’ mà tui không thể không đến mỗi ngày, thiếu blog giống như thiếu xì ke, không còm nhưng vẫn đọc”
Chi copy cau nay cua Van nhe! Thank you for speaking of my mind. Dung tinh tien nhe!
LikeLike
Người nào ‘ăn theo’, ghi tên vô sổ, cuối năm tính tiền! hehehe!
LikeLike
@ Mây
bi giờ tui mới hay là tui bị sao chổi…chà chiếu mạng từ ngày tui lê gót chưn gian hồ vô đây.
Tội nghiệp thân tui quá chừng!!!!
LikeLike
Nhớ ông này 8 chân, nhảy như sóc vậy chứ lê hồi nào?
LikeLike
@TH
Mang lon Cappuccino gõ leng keng vỉa hè Uastin , Té xàn, thêm miếnh bánh Pía Mỹ Tho thơm ngào ngạt 😛
LikeLike
Tại sao không phải bánh Pía Sóc Trăng mà là Mỹ Tho! hehe!
LikeLike
Typo banh Pia’ ST hie^.u My~ Anh
hahah be’n nhu* xuo*ng ro^`ng
LikeLike
Tai sao tui làm ông già lượm lon trên blog?
Tại vì ngoài đời khi tui lượm lon, thấy điều trái tai gai mắt, mà nói là bị chúng mướn mafia mần thịt, nên lên đây noi’ lén, vừa đỡ tốn tiền lang bang mây vỉa hè uông nuóc mắt quê huơng, vừa không bị đụng chạm vơi chân dài của Ts hay Htc
Vào đây tui mơ màng về sg hùi xứa hùi xưa với bồ tèo Al, Hdj , xong rùi mang ra so sanh voi Sg hùi nay.
Nl “chửi ” khéo ghê, khen chúng tớ là ” brand name” ỏ outlet trong bữa black friday . Liệu hồn đấy 😛
hehe
LikeLike
Sao tự nhiên lọt ‘outlet’ với Black Friday vô đây nữa ta! hahahah!
Nhưng mà cô giáo nói năm nay shopping kiểu mới, outlet on Black Friday là xưa rầu! 😛
LikeLike
@ Già,
Tui ” khoái ” câu kết Già khen cô giáo ” chửi ” bọn mình.
Quá chí lý!
LikeLike
@Bố Già:
Nghe hăm he sợ quá, chắc hôm Black Friday phải đi kiếm mua cái hộp bỏ hồn vô để không bị liệu 🙂
LikeLike
Khác với nhiều người, khởi đầu khi đến với Blog ( không là NL’s Blog), là để
” phang ” những điều nghịch nhĩ.
Thỏa chí tung hoành ngang dọc, cho cái máu Bang Bang. Viết xong, ai về nhà nấy. Không ai biết ai. Phẻ re!
Dĩ nhiên, không bắt buôc phải viết hàng ngày. Có Blogger nào ngang chướng, mình mới phải múa gươm, rút súng.
Không đam mê và không tình cảm. Nên cũng không có gì gắn bó.
Với NL’ Blog, tui vẫn đọc từ khi ” ra mắt ” như đã từng đoc NVonline…
Vẫn chưa có một ý niệm nào..
Cho mãi đến khi cái topic ” nhớ nhà ” của NL, tui mới viết vu vơ:
” Ta đi ta nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương…”
( Ca Dao)
Mỗi môt con người khi đến với thế giới ảo, thường không ai để cái tôi hiên hữu với tông tích của mình trong đó, vì sẽ rất khó để múa bút, bày tỏ khúc nôi….
Nên quan niệm, ” Mua vui cũng đươc môt vài trống canh “, thật lòng tui không tin sẽ có chuyện dài lâu, bền bĩ….
Giữa một xã hôi thật, đầy dẫy những đảo điên, (trong khi mình có thể nhìn tận mắt, sờ tận tay), huống gì ở một nơi.. .ảo ảnh!
Đã có nhiều lúc, tui chọn im lặng để trở về với chính mình, nhưng những tiếng kêu lời gọi chân tình của còm sĩ NL’s Blog đã làm ngai ngùng chân bước…
Que sera.. sera…
LikeLike
‘Mỗi môt con người khi đến với thế giới ảo, thường không ai để cái tôi hiên hữu với tông tích của mình trong đó, vì sẽ rất khó để múa bút, bày tỏ khúc nôi….’ Câu này của chị HDJ rất là có lí!
Để cho người ta biết mình là ai nhiều khi cũng khổ, cũng giống như mỗi lần Hến bực mình ‘ai’, Hến muốn lên đây nói ‘đồ mắc dich’ mà đâu dám nói, sợ ổng đọc ổng thấy là kể như đổ máu, ủa quên, đổ nợ! hahahah!
LikeLike
Noel sang năm là có 3D & transparent monitor, nhìn thấy nguòi đằng sau luôn
No more thế giới ảo
No more com` trong bathroom, bedroom…etc
No more vừa còm vừa nghe gió thổi
hehe
LikeLike
Nhìn thấy người ở đằng sau monitor luôn, coi chừng sẽ …ế hàng!
Mất công moi với Đoan sẽ phải rao….” Ai ếếếếế….. oaioaioaioaioai… không?
LikeLike
@ Mây
trời trời, phải không dám nói hông dị ta!!! hay là đâu dám nói …ít.
Chính tui cũng đã rất nhiều lần được Mây ưu ái đóng dấu ” mắc dịch ” vô trán, bây giờ có rửa mặt kỹ dến đâu vẫn còn mờ mờ nè…
LikeLike
@ Co giao NL
” là tự dưng tôi muốn nổi xung thiên”
Ai nói tui không tin, chứ cô giáo lên tiếng la tui tin “bạo”. Đôi khi ngồi trong sở làm, dở hơi, buồn tình, chẳng biết làm gì nhảy vào blog Ngọc Lan xả stress làm cho cô giáo phải “nộ khí xung thiên”. Hy vọng là cô giáo thông cảm và xá tội cho.
LikeLike
hehehe, thù dai hén 🙂
LikeLike
“hehehe, thù dai hén”
@ Co giao NL
Trời ạ! Tui có bao giờ biết thù dai là cái mớ sự đời gì. Nói trước quên sau, làm đâu quên đó, thành ra không để bụng nuôi dưỡng “căm thù”. Nghe cô giáo hăm dọa cuối năm sẽ hỏi giấy, tính sổ phong thần những người nào lỡ dại nói năng không ý tứ, đâm hơi, không fép tắc đều bị “block” khỏi blog’s NL. Mình nghĩ cô giáo buồn giận thì nói vậy thôi chứ không nỡ lòng nào tàn bạo mạnh tay làm như vậy với những người hiền “khô” như tui, trên blog’s NL. 😦
LikeLike
hehehe, vụ này không có à nha!
Hồi đó tới giờ tui chỉ mới delete có chừng 3, 4 cái còm có ý đụng chạm tới người khác thôi nha, chứ không có “block” ai hết nha, chỉ có “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” thôi nha.
Cái gì “khô” chọi cũng bể đầu sứt trán hết trơn, hehehe
LikeLike
Tui vào blog này cũng là dịp tình cờ thôi. Thường tui chỉ đọc NVO… một hôm tui tình cờ lạc vào blog này, đọc cũng hay hay và cười tủm tỉm, có lúc thì ngứa mắt vì ai đó nói chuyện “bất bình thường”. Tui đọc không bao lâu thì tự nhiên blog biến mất nhiều tuần, không thấy cáo phó, ủa quên cáo lỗi gì hết… tui định quay lưng đi thì nó lại hiện về, không phải ma mà là ảo như chị HJ nói vậy! Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ tui chưa bao giờ dám mò lên online để chat với ai ngoài gia đình, nhưng tui đọc có những còm mà không còm không chịu được… Tui mò ra điạ chỉ e-mail của cô giáo, tui chỉ dám nhờ cô giáo post còm của tui lên thôi… Rùi nhờ nhiều còm sĩ động viên và cũng chọc tui để cho tui phải lên tiếng! Thế là tui gia nhập blog không kèn không trống từ đó. Càng gắn liền với blog càng mê như xì ke (Hến nói á), rồi đại hội blog, rồi họp mặt mini đủ nơi… trên blog nói chưa đã, nhảy qua e-mail, Facebook hầm bà lằn luôn… Blog NL không biết từ bao giờ đã trở thành 1 phần của đời sống của tui, ngày nào không vào blog được thì cứ như ngồi trên đống lửa vậy! Nhờ blog này mà tui quen được những còm sĩ ở tứ xứ, trở thành như gia đinh bạn hữu khi nào cũng không hay! Sẵn đây tui cũng xin lỗi tất cả những ai đã phiền lòng vì còm “thẳng như ruột ngựa” của tui, lắm lúc nhướng mày lắc đầu vì còm của tui như “dùi đục chắm mắm tôm”, luôn cả những lần tui than phiền với cô giáo khi đọc những còm vu vơ nào đó…
Thôi 9 bỏ làm 10 nha bà con, lâu lâu mình “hấp” blog lại để thăng tiến và siết chặc thêm tình thân của blog NL nha, high five! 🙂
LikeLike
Thêm chị này nữa, hehehe, ai thì không biết chứ với em thì hình như không có quởn để đi phiền lòng người còm đâu nha 😉
LikeLike
Tui cũng hay đọc sách báo, mê nhứt là ô. Tưởng N Tiến, và NV O. Nhưng coi thì coi, đọc thì đọc, tui chưa từng còm trên blog, đến một lần đi lạc vào NL’S Blog, thấy ở đây sao có đủ Ngao, Sò, Ốc, Hến, Trùm Sò, Quan , Thầy Lý, lại có cả ông già nào đi lụm lon, mà lại mời cà phê đến mọi người, vui và tửng sao hợp với mình quá, thế là tui tham gia,nhưng mấy ngày đầu, tui hay viết lung tung, lang tang, nghỉ gì viết nấy, chắc lúc đó có người bực lắm, hìhì, nhưng rồi những hỏi han, chia sẽ, những chân tình, đã buột chặt tui vào NL blog. Cho đến khi những còm sỉ, còm lẻ, hẹn gặp mặt nhau, biết nhau rồi, thì lại càng thân tình hơn, mến nhau hơn, chọt cù lét nhau thõai mái, khỏi sợ phiền,.. Vì đó là bạn. Trước đây tui cho là mình lên blog để xả sì trét, nhưng bây giờ không phải, lên blog để gặp gở bạn bè, trao đổi ý kiến cho nhau, thăm hỏi nhau, để mến nhau hơn.
Cho nên ai mà hăm đóng cửa tiệm, là tui đốt tiệm luôn. Hehehehe.
Mổi người mổi ý, với riêng tui, tui không tin, trong cái ảo, lại không có cái thật.
Ảo ảo, thật thật là do mình
Khà khàkhà, giọng dể ghét của Hồng Thất Công, hehe
LikeLike
Quỡn thiệt!
LikeLike
@ G.65,
G.65 nên gửi ý nghĩ muốn đốt tiệm cho Cô chủ Blog biết, vì duy nhất chỉ có cô chủ tiệm mới có thẩm quyền quyết định hoạt động hay đóng cửa khi cần thôi!
LikeLike
Nếu HTC cần đốt tiệm blog, Bidong đi kiếm diêm quẹt dùm nha! 🙂
LikeLike
Vậy phải tặng cho blog NL thêm cái bằng khen là ‘Nơi … khêu gợi lòng…dũng cảm của những người yêu…blog’ hehehe!
Ủa, mà sao cái bằng này nghe hỏng êm cái lổ tai chút nào hết dị ta! 😦
Cứu bồ ÔC uiiii! 😦
LikeLike
Mới đọc tưởng đâu “Nơi khêu gợi lòng… tà” hahahaha
LikeLike
@GLL-HDJ and some few… : đoç đê² nhó’ đê² thu’o’ng…
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=157658&zoneid=310#.UKK3nI67Yb0
LikeLike
Kỳ tới sẽ ngồi đó , mướn 2 chân không dài ngồi thế Al, Hdj xong chộp cai hình post len blog
hahaha
LikeLike
@ Già,
Sáng kiến mới để làm 1 pose tại Givral phải không?
Kiếm người đóng thế, mà khi post lên không giống tui moi là … chia tay hoàng hôn đó nhé!
LikeLike
@ AL,
Grand Merci.
Đọc xong, không nhớ, mà chỉ muốn Bang Bang, vì tức nhiều hơn. Chỉ vì bài viết khô như ngói…. Không tìm thấy đâu những yêu thương chan chứa khi hoài niệm Saigon.
LikeLike
@HDJ: Xin lổi không biết gọi bằng chị hay bằng cô, gọi tên vậy, hehe
@BI
Chời ui! tui nói khi nào bị đóng cửa tiệm, hổng có chổ quởn để tám, tức mình, mình mới nói đốt, chớ tui đâu có đòi đốt,hehehe, ̣điệu nầy cô giáo xách thước bảng kiếm tui, tui trốn đâu bi zờ, úi dza, úi dza
LikeLike
Núp sau lưng GLL hay Ốc chắc được toàn mạng! 🙂
LikeLike
@HTC:
Cầm hộp quẹt đứng sau lưng Ốc hay GLL rồi châm lửa hén 🙂
LikeLike
Thưa Già 65,
Tui có đươc đi hoc trường làng, nên cũng biết đoc và biết viết chữ quốc ngữ, nên không hề hiểu sai.
…” Cho nên ai mà hăm đóng cửa tiệm, là tui đốt tiệm luôn. Hehehehe ” ( trích còm lúc 11.43 AM, theo máy của tui).
Vì vậy, tui mới xác đinh trong rì còm chỉ có Cô Chủ Tiệm mới là người duy nhất có quyền quyết đinh open hay closed khi cần…. Vậy G.65 nên gửi ý nghĩ đó với người có thẩm quyền.
Tiếng Việt khó lắm!
Nên mãi đến bây giờ tôi vẫn phải dựa côt để lắng nghe.
LikeLike
@HDJ
Hình như tui bị Bang Bang rùi, cho tui xin lổi, xin lổi. Câu nói đó tui chỉ muốn đùa cho vui, không ngờ lại chọc giận, xin lổi lần nữa vậy.
Vâng! Tiếng Việt khó thật, muốn được người đồng cảm còn khó hơn!!!
Vâng tôi xin dựa cột để nghe
LikeLike
@ G.65.
Nên xin lỗi cô giáo, vì hăng quá…. còm lỡ lời, chứ không viêc gì phải xin lỗi tui.
Sở dĩ tui… rượt chạy, vì không quen nghe những lời còm….. như vậy! .
Shake hand, và chúc có thêm kinh nghiệm chiến trường.
Vẫn luôn là ho hàng, làng nước của nhau trên NL’s Blog.
Yeah!!!
LikeLike
Các bạn ui! không biết tui còm có chớt quớt hông, chớ ý của tui là, tui rất mến blog NL, vì qua nó tui quen biết, gặp gở những bạn mới, những người bạn rất thật, rất chân tình, không một chút ảo, tui cảm nhận được điều đó,
Cho nên, như cô giáo nói: đến với blog không phải vì NL.
Mà tui đến với blog vì những tình cảm của bạn bè. Vui cùng bạn, tửng cùng bạn,hôhôhô
LikeLike
Ít nhất là Bidong biết ý của HTC. Đừng quá lo lắng, còm sĩ thường nói là sẽ sống chết với blog NL mà, thành ra chắc chuyện dẹp tiệm khó hay sẽ không bao giờ xãy ra! NL có trôi đi đâu thì còm sĩ ở đây sẽ trôi theo á, ít là Bidong! 🙂
LikeLike
@ Chị Hương Và Anh HTC
Cho Ốc ken xin được đứng giữa anh và chị nha. Xin anh HTC và chị Hương nên nghĩ đến Blog của cô giáo, chín bỏ làm mười đi mà.
Ốc xin anh HTC và chị Hương thật tình đó. Dù Chị Hương có hiểu lầm hay anh HTC có nói hơi quá, ốc nghĩ tất cả chỉ là cơn tửng thôi. Nhưng mà cái tửng này cũng giống như ốc đã từng tửng, vẫn được tất cả ACE thương mà bỏ qua cho. Và ACE mình vẫn còn nhớ tôn chỉ của NL’S Blog là tửng là chính, nhưng tửng trong giới hạn tôn trọng lẫn nhau…
Ốc ken nghĩ rằng cô giáo bộn bề rất nhiều công việc, cho nên những việc như thế này ốc thấy cũng không lấy làm nghiêm trọng lắm, ACE mình vẫn giải quyết ổn thỏa mà không cần phải bận tâm đến cô giáo.
Thôi, mình tề tựu nơi này ,dù thân hay sơ vẫn là bạn hữu, xin lấy nghĩa tình đối xử với nhau. Ốc ken là hạng em út của anh & và chị, xin được lên tiếng nói thiết tha nhất là Anh HTC và chị Hương hãy làm lành với nhau, để cho Blog , cô giáo và ACE mình lúc nào cũng vui như Tết nha…
Ốc ken xin anh chị thật lòng đó….
LikeLike
@ Ốc K,
Đã rì còm cho G.65 ở trên. Chị không hề hiểu lầm. Viết rõ ràng vậy sao hiểu sai đươc?
Có điều hồi sáng tới giờ chưa Bang Bang ai, nghe nói ngang ngang, nên phải rút súng bắn chỉ thiên chơi thôi.
Huề rồi!
LikeLike
@ Chị Hương
Ốc ken rất vui khi chị viết ” Huề rồi ! ” , vui ghê lắm chị ơi.
Cám ơn chị nhiều.
LikeLike
Ốc hết đau răng chưa mà làm sứ giả hòa bình vậy! Coi chừng giữa chốn binh đao mất thêm răng nữa thì còn đâu để húp cháo? j/k 🙂 😛 😀
LikeLike
hề hề, dù có mất thêm răng thì cũng phải ráng mà. Lớp trưởng hông có thì ai cũng phải lo , lo cho việc chung thôi mà…
hà hà
LikeLike
@ Ốc Ken,
Sau khi Già 65, nhân ra đươc sư viêc, chị vừa rì còm huề xong là đoc đươc
tấm lòng của Ốc Ken. Sao lại cám ơn? Tư tưởng lớn cũng gặp nhau đúng lúc…
Mấy chuyên lẻ tẻ này chị đâu để bụng làm gì?
Lâu lâu Blog cũng phải có chuyện dấy lên để nói, chứ bình lặng quá, cũng nản!
Đoc Blog thì dễ! Viết Blog mà để đồng cảm nhau đươc, không phải chuyện đùa!
LikeLike
@HTC:
Ủa, chuyện gì mà trầm trọng dữ dậy chời 🙂
Tiếng Việt khó lắm, nên nói kiểu gì tui cũng hiểu hết á, chời ơi.
Túm lại đầu đuôi là có người rình châm lửa đốt blog tui, rồi có người rình coi ai châm lửa đốt blog tui để đi đốt người đó, phải dị hông, hahahaha
LikeLike
ừ hén, sao tui hổng hiểu gì hết dị ta, cái gì mà đứng sau lưng ÔC, châm lửa đốt đít ÔC chi vậy?!!! hahahah!
Cho tui 5 phút tui đọc lại sự tình nghe bà con! 😛 😛 😛
LikeLike
Mới đi học lớp “harassment” mà quên rồi à? j/k 😀
LikeLike
Sao mà quên, đang áp dụng nè! hahahah!
LikeLike
@Mây
Tui nói rồi, tui hông phải là pháo nha!!! châm bậy tui nóng tui lồng lên chạy banh ta lông Blog bi giờ..
Trời ạ, đốt chưa mà nghe nóng quá vậy!!!
LikeLike
Đang ỏ chỗ âm u, lạnh lẽo, mưa thu tí tách , cần chút lửa, dù là lửa ảo cho khỏi la lên kiểu TH
“Lạnh lùng quá ông láng giềng ơiiiii ”
Hic tui uống wine , đếm lon mình ên , mỗi cái lon là một cái hồn, liệu đấy nhá 😛
LikeLike
Giờ này mà chú Già hát bản ‘Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi…’ là phê tới óc á! hehehe!
LikeLike
Đọc blog thì sò đã đọc lâu lắm rồi. Tuy nhiên đối với sò blog cũng chỉ là một bài báo, một đoản văn hay một dạng tùy bút thôi. Lúc NV mở mục blog, sò cũng vào đọc chơi chỉ đọc đến “leave a comment” thì ngừng vì nghĩ rằng không cần viết trả lời. Có lần trong NV blog NL có bài viết cảm ơn anh Ken là một người viết comment ở tận Fl gởi nước mía cho NL tại tòa soạn. Vì tò mò nên sò mới kéo xuống dưới đọc comments coi mọi người viết cái giống gì. Đọc một thời gian sò nghĩ là nên viết chơi cho vui. Lần đầu tiên đâu biết viết gì nên sò lấy của mỗi còm sĩ còm lẻ một câu túm lại thành cái còm đầu tiên. Vậy mà nở lòng nào cô cô phán một câu đây sẽ là một tay tửng có hạng chớ không vừa đâu. Oan cho em quá, cô cô ui … hic …
LikeLike
Tài túm còm của sò có 1 không 2! Chúc vui! 🙂
LikeLike
Tui còn nhớ cái còm ‘khủng hoảng’ đó! hahahah!
LikeLike
Để tui đi kiếm lại cái đó tui post lên cho coi 🙂
LikeLike
@ SBQ
hồi đó tui đọc cái còm quái chiêu của SBQ, tui cười xém móm luôn! Bi giờ tuy không còn nhớ , nhưng vẫn thấy tức cười….
LikeLike
Tui đọc xong rồi, hiểu rồi, nói túm lại là đến giờ phút này chưa có hỏa hoạn nào xảy ra, cho nên khỏi cần kêu xe cứu hỏa! hehehe!
Hồi sáng giờ tui nghe câu ‘9 bỏ làm 10’ hết hai lần mà tui hông biết nghĩa gì, phải đi hỏi thăm ‘người tình’ của tui! hehehe!
Vậy mà tui cứ tưởng đâu bỏ ra 9 đồng lấy lại 10 đồng, làm tui tính đập cái ống heo coi có được bao nhiêu tiền trong trỏng! 😛 😛 😛
LikeLike
Tui mới còm hồi chiều, lấy đâu ra chín mà bỏ rồi bù vô mười hay vậy?
Có nói không thôi nha!!!
heheheheh
LikeLike
Tui nói bữa nay đã có 2 người viết câu này, còn đến giờ phút này thì tui đã đọc câu này ít nhất 10 lần rầu! 😦
Chị HDJ nói đúng mà, đội trời chung hông dễ chút nào, thôi để tui đi kiếm cái nón tui đội mình tui cho chắc ăn! hahaha!
LikeLike
Đội nón chứ đừng chụp nón cho ai là được rùi! 🙂
LikeLike
‘chụp nón’????
Hahahah, hiểu rồi, heheheh!
LikeLike
Đúng rồi đó Hến. Độ̣i chung làm gì. Để một mình người đó đội trời thôi. Trời có sập thì người đó sẽ thành James Bond 007. Nyah-Nyah
LikeLike
Vậy chứ có mấy ông Trời vậy? 🙂
LikeLike
‘ông trời con’ thì nhiều lắm á! hehe!
LikeLike
Ngao ui, đi lạc tới đâu rùi? 😛
LikeLike
Ủa, nghe nói là TBN dìa rồi mà?
Ông Ngao ơi, ông ở phương nào mau mau dìa phụ tui 1 tay chống lại thị Hến đi ông ơi!!!!
LikeLike
Hôm nay ngày N. vào office, có lẽ bận việc sau khi nghỉ phép thôi! réo N. quá coi chừng chạy mất dép không có mà đền á! 😛
LikeLike
@Hến, Ốc
Cám ơn Hến nhe!
Ngao vô được rồi. Phần thì blog thay đổi phần thì internet của Ngao bị gì đó không biết. Vô rối phải đọc sơ đã mới dám còm.
LikeLike
Đi rước cháu nội mới về, hehe
@ Ốc
Ốc ui: anh với chị Hương có giận hờn gì đâu mà huề dí hổng huề, hehe, tại tánh anh thích chọt cho bị cự, cho vui ý mà. người nhà không có gì để phiền đâu, phải hông HDJ ?hehe
@ NL
Cô giáo hiểu tui tửng cho vui mà, chớ làm sao mà đốt, tui nói là gì tui coi nặng Blog’ NL( tui nói blog à nghen, hổng có nói cô giáo à) mất nó thì buồn,
Cô giáo hổng có cầm thước bảng hả, hehehe
@GLL
G uống một mình, còn ở đó nói. ở đây tui thiếu chút nữa là hú hồn. Hehehe
Các bạn ui, tui nói: ở đây mình còn tình bạn mà, nên không có gì bất hoà đâu
LikeLike
Blog NL thì coi nặng, còn NL thì…nhìn thấy nặng! hahaha!
Tui chạy nghe bà còn, để ông Tư Chế rượt! 😛 😛 😛
LikeLike
Biết vậy sao còn dám nói! À mà Hến có ở gần cái bà gì ở AZ mới dùng xe cán chồng không dzậy? Dân ở AZ mà cũng máu mặt quá hé! j/k 😀
LikeLike
Ui trời, hổng phải em chị ơi! Rồng còn nhăng răng đi vô đi ra á!
Mà tại sao cán? Thiệt tình, rồi chiếc xe có bị gì hông, ủa quên, ông chồng có bị gì hông?
LikeLike
Chưa chết, chỉ mới ngáp ngáp. Vợ tức vì ông Ma thắng nữa! Hồi chiều cô giáo đọc tin đó, có gì hỏi cô giáo đi nha. À, hôm nay cô giáo mới có cái kẹp mới á! 🙂
LikeLike
Tâm thần thứ thiệt! 😦
LikeLike
Ý tui nói cái bà cán ông chồng, hông phải cô giáo! hehehe!
Ai hiểu lầm chết tui! 😛
LikeLike
Lấy cớ để trả thù thôi 🙂
LikeLike
@ Bidong
Đàn bà ở đâu cũng hung dữ. Chỉ có bầu với không bầu mà fải bị “băng bột”. Cali này tui biết có một người :Cứ tưng bừng cho b/c đi VN và âm thầm, lầm lũi trở về. Quờ quạng là nát thây với bà!. Không rõ lần này Passport có bị “qua cầu gió bay” xuống cầu Cần Thơ không đây? 🙂 🙂 🙂
LikeLike
@ Silent
” Đàn bà ở đâu cũng hung dữ! “.
Đụng chạm đến phái nữ nhiều nghe!
Cho nói lại lần nữa, dù ” Nhất ngôn phát xuất tứ mã nan truy. “
LikeLike
Chị HDJ còn rộng lượng nên cho nói lại lần nữa! Gặp Hến là kể như ‘Nhất ngôn phát xuất, tứ mã…phanh thây’! hahahah!
LikeLike
@ HDJ,
Xin chị đừng giận, đừng rút súng…..bang bang. Chuyện đâu còn nằm yên đó.
Tui cần fải lên tiếng và lý giải, kẻo không lại bút chiến, ì xèo như hôm qua thì lôi thôi lắm, mất vui. Nếu giả sử tui viết : “Đàn bà lúc nào cũng đáng yêu và dễ mến.” Viết như thế này thì người đọc sẽ “nhàm chán”, lạc điệu không đúng với tiêu đề tui đọc được sáng nay. Với tui, lúc nào cũng thừa hiểu vốn đàn bà thường nhạy cảm, nhiều nước mắt, có tật hay giật mình.Thật ra tui không phải cố tình “vơ đũa cả nắm”, nhưng chỉ dựa vào thực tế để nói đến người đàn bà ở xứ xương rồng Arizona, vì giận quá mất khôn, lấy xe cán chồng. Còn một người đàn bà nữa ở ngay tại Orange county vì sự ghen tương thù hận đành fải “hy sinh” phần mình, cắt mất của quí của chồng. Nếu những hành động như trên không gọi là hung dữ thì còn biết dùng một tỉnh từ nào để nói lên sự bạo hành này. Thật ra những gì tui viết ra không hề lên án bất kỳ một ai, và chỉ dựa vào những dữ kiện thông tin có thật đã từng xảy ra.
LikeLike
@silent: tui vô can trong vụ này nha. Tui chỉ chuyển tin tức nghe trên NVO do cô giáo đọc thôi, ngoài ra không có ý kiến gì hết. À, mà đàn bà dữ hay không cũng tùy người đối diện á! Người ta hay nói, lúc chưa lấy anh, em hiền như ma sơ, lấy anh rồi em dữ như sư tử Hà Đông! Chỗ nào có tranh chấp / chiến tranh thì hổng có tui, thôi tui nhường cho các nữ còm sĩ khác trong blog nói chuyện này nha! 🙂
LikeLike
@Htc
Bữa nay lượm lon ế ẩm, mời bạn già chén cháo cá halibut với thật nhiều gừng hành tiêu
LikeLike
Than đang sale! 🙂
LikeLike
May thời ‘ế ẩm’ mà còn cháo cá, đắt chút nữa chắc chơi toàn cháo…vi cá! hehehe!
LikeLike
Trời ạ, tui té ghế rùi! 🙂
LikeLike
@Hen
Bữa trước có người ham đi bỏ fie^’u, không thèm ăn cháo via cá đó
LikeLike
hahahahah, tự dưng nghe nhột nhột, thì ra có người ám chỉ mình 🙂
LikeLike
@GLL
Cám ơn bạn già, thật là ấm lòng
LikeLike
@Hen
Chỗ này có halibut burger nũa đó, nên cá rẻ hơn than 😛
LikeLike
ace cho tui hỏi cái này nha, khi 1 người yêu nhằm 1 người xem mình là con rối, hay là trò đùa, đó có phải là độc ác hay o vậy?
LikeLike
Quá độc ác luôn 🙂
Ủa, mà hôm nay blog tui trở thành nơi “tư vấn” cho mục “Biết tỏ cùng ai” hả?
Hehehe, cái này phải cầu cứu đến chị Hương DJ, Già LL, HTC, hay ông Trùm Sò… thôi.
LikeLike
@ Ốc, NL
Gửi tặng cho họ bản nhạc ” Kiếp Đam Mê ” của Duy Quang, để họ yên tâm…..nhầm lỡ!
LikeLike
Tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi.
LikeLike
@ SBQ
thôi ,cho tui xin can nha. Có gian dối thì đi chỗ khác mà mần cho lẹ lẹ giùm, nếu chậm là tui lấy lá lót tay tui mời đi ngay lập tức. Ở đó mà xin với xỏ là đừng lìa xa tui…
hề hề
bộ gian dối với mình nhiêu đó chưa đủ đô hay sao, để ở kế bên nó lừa mình hết cú này dến cú khác, ngáp ngáp bắt chuồn chuồn có ngày đó SBQ ơi!
hề hề
LikeLike
Ừa muội, xin gì xin chứ gian dối xin làm gì. Nhiều khi lượm hoài còn hổng hết nửa. 😆
LikeLike
Hai ‘quynh’ này hông có biết cái gì gọi là ‘tình yêu mùa quáng…gà’! Hồn vía đi đâu cũng được, miễn sao cái xác ở trong nhà là được rầu, kẹt quá còn đem ra …xé phay lót dạ! heheheh!
LikeLike
@H.DJango:
“yên tâm…..nhầm lỡ!” và tiếp tục nhầm lỡ trong yên tâm hả chị, hehehehe
LikeLike
cám ơn chị Hương. À, hình như DQ chỉ có mỗi bản này hay sao á! Bài nhạc nghe được!
LikeLike
@Ốc Ken
Thiên hạ đồn rằng….
( chứ không phải từ Radio Catinat của chị HDJ đâu nghe!)
Bản nhạc duy nhất này thưc sư không phải của DQ.
Vì đời 1 người nghệ sĩ khó có chuyện chỉ sáng tác 1 bài rồi thôi…
Không viết nhiều, cũng phải viết ít, khi mình có tâm hồn máu me văn nghệ….
Nghe họ bàn đề qua, thấy cũng có lý!
Nhưng vẫn không rõ thực hư thế nào.
Đây là loại chuyện ruồi bu, nghe qua rồi bỏ!
Chuyên này cũng tương tư như ” Sương trắng miền quê ngoại ” của Đinh Miên Vũ.
Có 2 người cùng nhận là nhạc sĩ ĐMV, tác giả bản nhạc này.
* 1 người tại SJ hiên tai đã không còn nữa.
* Còn lại người kia , xác nhận không phải của riêng ông mà là tên kết hợp của 3 người lính ở trong cùng đơn vị thời chiến tranh VNCH ngày cũ…. Họ thân thiết và cùng nhau làm nên bản nhạc, nhưng sau đó vì đời lính xê dich, đã phải về đơn vị mới, không còn bên nhau đươc nữa, nên không thể tiếp tục sáng tác.
Sau này, người sống sót còn lại, và đã lên tiếng về quyển tác giả, biết tin 1 trong ba người đã hy sinh vì tổ quốc, còn người thứ 2 trong nhóm, nhiều năm, không biết phiêu bạt về đâu.
Vì vậy, đó là bản nhac duy nhất ký tên chung 3 người với tên tác giả ĐMVũ.
Theo lý luân của các nhà phân tích , thì luận cứ về nguồn gốc của bản nhac này có tính cách khả tín hơn.
( chỉ chung nhau duy nhất 1 bài. Về sau tan hàng, không sao còn sáng tác đươc nữa!).
Riêng người tư nhân mình cũng là tác giả bản nhạc trước ở SJ, thì hiên nay cũng đã từ giã cõi đời..
Nên đã khép lại 1 sự thật mà vẫn chưa thể xác định gì hơn vì không có thêm chứng cứ để bổ túc…
Chuyên văn nghệ, văn gừng cũng là chuyên dài nhân dân tư vệ.
Kể cho Ốc K nghe, chỉ như môt chuyên phong thần Tề Thiên Đại Thánh… không rõ căn nguyên…, cho qua đi ngày tháng buồn tênh!
LikeLike
Chị Hương
Có chuyện như vây nữa à ! Ốc ken cũng có lần hồ nghi như vậy, dù vẫn biết là nghệ sĩ quý ở phẩm hơn là lượng. Nhưng 1 bài là quá ít, hơn nữa lại là bài nổi tiếng là hay…
LikeLike
@ cô giáo
lần sau xin cô giáo bàn ra tán vào nhiều nhiều 1 chút, chứ với câu trả lời cụt ngủn như cái đuôi chuột nghe hông đã tí nào hết.
Tui ghét cái chữ ” tư vấn” lắm đó nha…
hề hề
LikeLike
ừ, phải dài dài cỡ cỡ cái đuôi rắn á! hehehe!
LikeLike
Ken yeu lo^n. ai?
Haha
LikeLike
“Yêu lộn” thì yêu lại 🙂
LikeLike
Ốc: hiểu lầm và giận anh phải không? sợ Ốc lo lắng cho tình cãm giữa các bạn, nên anh lả vả cho Ốc vui, chớ tình cãm Ốc dành cho anh, anh luôn nhớ, anh không thể xem một người bạn, một người em, luôn kính yêu mình là con rối, càng không thể xem tình cãm mà người em dành cho mình là trò đùa, anh rất trân quí nó, cũng như anh rất coi trọng những người bạn khác, có thể anh tửng, nhưng với tình bạn, không bao giờ anh xem nhẹ. Hết giận và thông cảm cho anh chưa? cười đi
LikeLike
@ HTC
hahha , hông có đâu anh ơi. Ốc post câu hỏi vì nữa đêm đọc 1 bài viết làm mình cứ suy nghĩ hoài, chưa có câu trả lời nên mới vác nó thảy lên trên này để xin ý kiến vậy mà…
LikeLike
@Ốc: TL tưởng quý tử của anh dùng lộn account để hỏi chuyện cho nó chứ….hehehe
LikeLike
@ TL
chưa đến tuổi để hỏi ấm ớ như thằng tía nó đâu TL ơi !
Mấy hôm nay đi đâu mất tiêu vậy ? Bộ thai nghén đề tài khác nữa hả?
LikeLike
Hahaha….Thai nghén gì trời, mấy lứa rồi nghén nghê gì. 😆 Chỉ sợ ACE cứ đọc vô cung buồn đời xưa của tui hoài chán lắm. Đang chuẩn bị lễ lộc đến tuần sau rồi. Nên hơi phê. Giờ thì phẽ rồi.
LikeLike
@TL
ước gì ở gần nhà, lễ lộc chạy qua ăn phụ với TL 1 tay hén !!!
LikeLike
Vụ gì nữa đây! Sao tui mới đi ngủ có 8 tiếng mà dân tình lộn xộn nữa dạ!
ÔC yêu nhằm ai dị ÔC!!! heheheh! Nếu cần người gỡ rối tơ lòng thòng thì cứ kiếm tui, tui mới mua bộ kéo bén lắm á! hahahah!
LikeLike
Khỏi cần kéo, dùng răng đi!
tui không yêu thì thôi, hở yêu là đúng người đúng địa chỉ chứ o hề có vụ lầm hay lộn nha…
hahhaa, như không mà tự nhiên vì 1 câu hỏi bá vơ mà nhiều người cứ nghĩ là ốc ken hỏi cho chính mình hén …
hehhehe vui quá ta ơi!!!!
LikeLike
Ở đó mà vui, cứ nằm mớ hỏi “bậy bạ” làm bà con giật mình. ACE xúm lại trùm mền đục cho một tăng bây giờ…. 😆
LikeLike
@ TL
hahhahaa
ừa, đúng là nửa đêm mờ sảng. ACE đục là còn có phước lắm đó, S/T bóp cổ lè lưỡi là bỏ mạng liền tù tì…
LikeLike
@Tâm:
Đừng có đục chi cho đau tay.
Bắt trùm mền ăn hột mít lùi á!
hahahahaha
LikeLike
Thua cô giáo hôm nay luôn….. Hết biết đường còm. 😆
LikeLike
ủa, ủa, sao vậy, hehehehe
LikeLike
😳 😳 😳
LikeLike
@Chúc NL, Sư-phụ và Quý vị ngủ ngon nhe
Xa quý vị một tuần mà Ngao thấy nhớ lắm đó !
LikeLike
Lo^~ dzo^n’
LikeLike
Điều gì đưa tôi đến với blog NL? Tôi nghĩ bắt đầu là những bài phóng sự của NL. Trong nhiều năm qua, mỗi ngày vào giờ ăn trưa, tôi đều vào trang NV Online và Việt Báo, là hai tờ báo Việt ngữ đứng đắn nhất (theo thiển ý của tôi) để đọc tin tức nơi quê nhà, tin liên quan đến người Việt hải ngoại, cũng như đón đọc bài bình luận mới nhất của nhà báo NND. Trong những năm gần đây, tôi lại tìm đọc thêm những bài phóng sự của phóng viên Ngọc Lan vì lối viết đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng tình cảm và không khô khan của cô. Vì vậy, khi NV blogs ra đời, tôi đã theo dõi blog NL và thích thú với lối viết rất “tửng” của cô. Có lẽ những entry tửng này đã là nguồn cảm hứng cho những cái “còm” và “rì còm” rất ư là tửng của Hến, của Ốc, của Trùm Sò, v.v… Tôi vẫn không quên cái còm “… bây giờ tui phải đi, tui để cục gạch xí chỗ ở đây, chút nữa tui dìa …” làm tôi mắc cười muốn chết và tự nhiên nhớ thật là nhớ những đứa bạn “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” thời trung học. Tôi cũng không quên người yêu trong mộng, sau làm bà chủ tiệm bánh donut của anh Đạt Diệp. Và nhiều chuyện nữa. Nhưng điều tôi nhớ nhất là những chia sẻ của quý ACE về những ngày đau thương cuối tháng 4 năm 75, về những tủi nhục trên đường vượt biên, về tình mẹ, tình cha, tình gia đình và tình bạn. Mong rằng quý ACE sẽ tiếp tục chia sẻ những điều đó; cũng như mong rằng ACE nào có máu tửng, ngày càng tửng hơn để blog NL sẽ luôn vang tiếng cười.
LikeLike
Ui trời, anh M&M đọc và nhớ nhiều quá, nguy hiểm quá, hehehe, hôm nào lỡ tửng mà bị nhớ kiểu này, 5-10 năm sau nhắc lại chắc chết quá, hehehe
Cám ơn những tình cảm anh M&M dành cho báo NV và các bài viết của NL 🙂
LikeLike
Anh M&M nhớ thôi còn đỡ, Chị Nhà còn ghi vô sổ nữa á! heheheh!
LikeLike
Tui chạy lên chạy xuống bài này đâu có thấy logo của Anh VĐĐ & chị Nhà đâu nè? Ờ mà hổm nay cũng hổng thấy anh chị ấy đâu hết, hy vọng là anh chị vẫn khoẻ mạnh, nhất là Anh đó. Anh chị có đọc được tin này thì hú một tiếng nha! Chúc anh chị luôn an vui. 😛
LikeLike
trời à
LikeLike
à!
LikeLike
@ HTC
không phải giận anh đâu, chỉ hỏi chơi vì có chút chuyện vậy mà?
LikeLike
Chuyện ‘đốt nhà’ dị mà kêu là ‘chút’! 😦
Hỏi ấp lẩm kiểu này làm tui bực bội rồi nghe! để tui đi kiếm ly nước đá…tắm cho nó đỡ nóng! heheh!
LikeLike
chờ trời AZ xuống khoảng – 0 độ, chạy ra sa mạc mở nước tắm. Lúc đó khỏi tắm từng ly nước chi cho nó tốn nước.
Ai đốt nhà ai vậy?
LikeLike
tui sẽ kể cho ACE nghe 1 câu chuyện tình, của ai thì ACE sẽ rõ khi tui chấm dứt ở dòng cuối cùng…
hehehhe
LikeLike
Ui trời! Rồi chừng nào kể?
LikeLike
khi nào dòng cuối cùng được viết ra trước…
hà hà
LikeLike
Viết blog- niềm vui và sự bực mình,
Sao lại đúng tâm trạng của tôi hôm nay nhỉ
Tôi rất ít khi xin lổi người ta, nhưng với bạn bè thì khác, mổi lần bạn giận, tôi hay xem lại, mình đã làm gì để bạn giận, rồi xin lổi hay giải thích cho bạn hiểu.
Nhưng hôm nay tôi thật sự không hiểu điều gì đã xảy ra. Tôi còm cũng chỉ nhắc đến tình cãm bạn bè, và vì thương nên tôi đùa với cô giáo. Ai hăm đóng cửa tiệm, tôi đốt tiệm luôn, tôi nghỉ tôi chỉ nói chơi với cô giáo thôi, không ám chỉ ai, bởi có ai nói gì đâu mà aḿ chỉ, nhưng vì câu nói nầy, mà tạo nên những buồn giận nơi bạn, thật tôi không yên tâm chút nào cả.
Trước nay tôi cũng chỉ còm vui với các bạn, chưa bao tôi mổ xẻ xem bạn viết đúng hay sai, vì tôi nghỉ, mình có chắc đã hiểu được điều bạn nghỉ chưa? hay là tạo ra sự hiểu lầm.
Tôi biết bạn tôi, giận thì ít, mà buồn thì nhiều, vì nghỉ đã lầm nơi tôi, xin lổi đã làm bạn buồn, nhưng bạn ơi, tôi luôn nghỉ về bạn cũng như bạn đã nghỉ về tôi, nên tôi rất thương mến tình bạn…
LikeLike
Ui trùi ui, vụ này mới là tửng nặng đó nha!
Không có ai buồn, ai giận gì chú Già 65 đâu!
Chắc so với mọi người chú Già 65 còn chưa quen với cách nói chuyện của anh Ken Zip, nên cứ nghĩ là mình bị buồn bị giận. Thiệt là khổ ghê 😦
Ken Zip nhà mình có nhiều chuyện tình lắm lắm, lâu lâu lại xì ra một chuyện cho người này người kia tức chơi vậy á!
Ốc Ken hỏi vậy để lấy đà kể chuyện mới đó.
Chú cứ chờ đọc đi nha.
Take it easy, please
LikeLike
@HTC ơi
Tình bạn trong blog NL giống như một gia đình. Thỉnh thoảng cũng có những hiểu lầm nho nhỏ nhưng không đáng kể. “Không chấp nhất và dễ tha thứ” đã giữ được sự liên-hệ giữa các còm sĩ với nhau.
Thỉnh thoảng cũng có người buồn vu vơ chuyện riêng bỏ cơm (blog) vài hôm làm cả nhà xôn xao đi tìm. Đây là một trong những đặc-điểm của blog NL.
Chúc HTC vui nhe !
LikeLike
Ngao ít nói, mà phán ra câu nào là ăn tiền câu đó nha… 😆
LikeLike
Người ta thì là “Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan”
Còn ở đây có người “Tình riêng bỏ blog, tình còm đa mang” hehehe
LikeLike
Cám ơn cô giáo. Tui chỉ trần tình cho Ốc hiểu thôi, chớ tui biết Ốc buồn, khi tui còm xong, Ốc không trả lời, mà hỏi một câu đầy ấm ức, nhưng tui không buồn đâu, trái lại tui vui vì tui biết Ốc coi nặng tui, anh mến Ốc cũng như Ốc mến anh.
Người tri kỷ chỉ vài lần tiếp xúc là đã thành bạn tâm giao
Cám ơn các bạn đã lo lắng, GN
HTC vẩn là Htc, cô giáo yên tâm đi hahaha
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý vị một ngày thật vui
LikeLike
Chẳng lẽ ÔC yêu nhằm HTC! hahahah! Thôi, tui điếc! chờ chiều ÔC dìa tính tiếp! 🙂
LikeLike
Đoán mò coi chừng xức trán á! 🙂
LikeLike
ừa, chị trị Mây giùm ốc cái tội giống gì cũng nói cũng cười được đi chị. Thiệt tình !!!!
Buồn 2 phút rưỡi luôn…
LikeLike
@ Mây
trời ơi là trời, còn gì ác hơn nữa hông vậy! Tự dưng phán cho 1 câu xanh dờn cả mặt mày rồi nè…
hừ !
LikeLike
Chào tất cả mọi người. Sáng sớm ra lại hồi họp chờ đọc chuyện tình yêu lộn của Ốc kể! Không lâm ly bi đát không ăn tiền phải không? 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
Chuyện cá tháng tư thôi chị ơi ! Thấy không khí hơi trầm, ốc tửng cho vui. Hà hà, giữ cái thụi đó lại đi chị, khi nào gặp lại, ốc xin nhận cả vốn lẫn lời….
LikeLike
@Ốc
Ốc nầy thiệt, làm bà con leo cây thoa mỡ bò, có ai có sao hông dị, hehehe
LikeLike
Tui chỉ muốn nghe chuyện người thật việc thật thôi nha! Chỉ có 1 ngày April 1st trong 1 năm thôi, và bây giờ là tháng 11 đó! Nhắc thôi á! 🙂
LikeLike
Tui vào NL’s Blog kể từ khi Cô Vân , Ốc Ken và nhân vật “Tui nè” xuất hiện , theo dõi thấy vui vui và ghiền luôn lúc nào chẳng hay mãi cho đến giờ này.Cũng như chờ đến chiều nay nghe Ốc ken kễ chuyện vậy.Hehehe !
LikeLike
@HTC
“Cám ơn cô giáo. Tui chỉ trần tình cho Ốc hiểu thôi, chớ tui biết Ốc buồn, khi tui còm xong, Ốc không trả lời, mà hỏi một câu đầy ấm ức,….”
Thưa Anh HTC ,
Tui không nghĩ Ốc nhà mình có ý nghĩ như vậy đâu !
Ốc không trả lời có thể là Ốc lu bu nhiều việc cùng một lúc :Nào là lo đọc còm của nhiều ACE khác nào là lo việc nhà , việc bếp chu toàn để lấy điểm với “Má sấp nhỏ” vv và vv…Và khi hỏi thì hỏi với một ý nghĩ khác hơn là Anh hiểu !
Tui và Ốc cũng thường email qua lại(Anh em chưa biết nhau nhiều) nhưng tui nghĩ là như vậy.
Với lại ACE trong đây chủ yếu là chọc cười thôi , phải không Anh ?
Chúc Anh vui.
LikeLike
@ Hi Xêp Xem
Xếp nói đúng, ốc ken nêu câu hỏi vì tình cờ đọc 1 bài viết thấy ngồ ngộ, làm ốc ken cứ suy nghĩ về nó hoài. Muốn có thêm nhận xét của các ACE hầu làm vốn sống cho mình nên post nó lên . Ngoài ra ốc ken không có ý gì khác đâu.
Rấ vui được Xếp giúp cho 1 tay, để cho mọi chuyện được minh bạch. Cám ơn Xếp nhiều nha !
Xếp của xếp vẫn khỏe luôn chứ? Cho ốc ken có lời thăm đến chị.
Chúc gia dình Xếp vui, khỏe.
LikeLike
Happy Wednesday mọi người,
Chà, mới có hơn 1 ngày mà vô đọc quá chời là nhiều. Cho tui ké chút nha bà con.
Cả ngày hôm qua hai ông bà già bận ôm cháu nội. Đưa đi học, rước về, entertain nó, dỗ nó take a nap, lo bữa ăn chiều cho nó Đến tối ba nó rước về mới thở phào một cái. Oải quá là oải. 🙂
Bà ngoai đi VN chơi nên ông bà nội lãnh đủ. Con bé chỉ hơn 5 tuổi mà lý sự “cùn” nhiều khi bà nội phải đầu hàng. Hôm qua bà nội nấu phở đuôi bò nên nó cháp gần nửa tô. Ra tiệm ít khi nó chịu ăn hết 1 bát phở nhỏ nhưng phở bà nội nấu thì nó mê lắm. Chuyện vui là khi sửa soạn cho nó ăn, bà xã tui lục trong ngăn bếp ra vài trang báo NV để lót bàn vì con bé ăn uống vương vãi sợ làm dơ khăn bàn ăn. Đây là tờ báo cũ từ tháng 4/2012> Một trong những trang có bài của cô giáo tựa đề “Học cầm dao, học cầm kim”. Tui thấy tên tác giả nên lấy ra đọc vì chưa từng đọc bài này trên NVO. Tui đọc một hơi thấy thú vị quá vì hồi nhỏ tui cũng từng như vậy. Chưa bao giờ biết cắt xoài, chưa bao giờ biết cầm kim. Mà thôi, tui không kể lại đâu. Bà con ai đọc rồi thì thôi, ai chưa xin ghé tòa soạn mua tờ báo cũ này xem lại (chưa chắc còn). Chắc ăn nhứt là gởi ô mai, chè cho cô giáo rồi xin cô giáo gởi lại. Vậy đi nha bà con. 🙂
LikeLike
Ông Không Quân này chơi ác thiệt, nói rồi thụt! j/k Thôi cảm phiền ông tìm ô mai hối lộ cô giáo để cô giáo post bài đó lên đây cho mọi người đọc. Báo từ hồi tháng 4 đến bây giờ làm gì còn để mà mua? 😦
LikeLike
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=146802&zoneid=299#.UKPdT4a3V8E
Nay mai chắc có bài Học cầm súng! hahahaha!
LikeLike
Bài hay quá, cám ơn Hến! Ừa mà con tui cũng vậy, nó cầm dao mà y như tui nhìn thấy súng vậy! Chờ lớp dạy cầm súng trong tương lai! 🙂
LikeLike
Cô nào muốn học cầm súng, bắn súng P38 hoặc Colt 45 thì thuê tui đi. Bảo đảm sau 15 phút là biết ráo trọi. Xin nói thêm là bảo đảm biết bắn thôi còn bắn trúng mục tiêu hay không là chuyện khác. 🙂
LikeLike
@ Mậy Bốn Phương Trời,
Trời ạ, huynh mở lớp huấn luyện, mà không có bãi tập, có bia mà nhắm, cho đàn em đôc lập tác chiến là…. chết như chơi.
Phải chi ở gần, muội cũng qua bái kiến, để xem tay súng mình đươc xếp hạng ở Level nào mà biết chuyên giang hồ hành hiệp.
Xưa, huynh ở căn cứ nào? TSN, Biên Hòa, Cần Thơ, Đà Nẵng….?
Mời huynh qua câu lạc bộ Huỳnh Hữu Bạc cùng mở champagne để kết nghĩa Đào Viên với rượu và hoa.
Vô cùng xúc động, mỗi lần huynh bay qua vùng trời NL và dừng lại, cho Tổ Quốc Không Gian mãi mãi rực sáng một đời!
LikeLike
@HDJ
Mới đọc xong một đống báo online, tính tắt máy bỗng nhiên con mắt giựt. Vô trở lại mới hay cô em vừa hỏi thăm. Trả lời từng câu nha:
– Căn cứ nào tui cũng từng ở qua, ngoại trừ Bình Thủy, Sóc Trăng . Biên Hòa, Đà Nẵng chỉ ghé qua ngắn hạn. Trọ vùng 2 lâu hơn hết (Pleiku, Phù Cát, Phan Rang). TSN là quê nhà nhưng gần tan hàng mới được về đó. Thưở đeo bông mai vàng làm sao dám vô CLB HHB. Trong đó mai bạc ngồi hà rầm, lâu lâu còn có sao xẹt qua nữa ngó hãi lắm. Trong đời chưa bao giờ gặp niên trưởng HHB, nhưng anh của ổng là sếp lớn tầu bay Huỳnh Hữu Hiền thì mới gặp gần đây.
Đọc thì đoán cô em chắc trong gia đình kaki. Chắc là đẹp người nên mới được mời vô HHB dài dài nghe nhạc và múa đôi. Thày bói này giỏi hôn? 🙂
LikeLike
Chưa thấy súng đã run như gà nuốt dây thun rồi thì còn tâm đâu mà bắn. Thôi xin núp sau lưng chị HJ để chỉ bang bang dùm! 🙂
LikeLike
Cám ơn xếp XEM, GLL, cũng như các bạn, sáng nay tui vui rồi, hehehe, khi có chuyện, các bạn đã lo lắng, an ủi, chia sẽ, làm cho tui mắt cay cay.
Trong thế giới ảo, nhưng lại có rất nhiều chân tình.
Tôi không bao giờ quên các bạn
LikeLike
HTC mà dám quên mọi người thì cũng không được đâu, mọi người sẽ réo đến khi nào lên tiếng thì mới thôi á! Chúc luôn bình an và vui vẻ. 🙂
LikeLike
@Bi
HTC chỉ dám nhớ những người cho phép Htc nhớ thui, hàhàhà
LikeLike
Cụ ÔC lâu lâu nổi hứng ‘tung chưởng’ làm bà con hoang mang mất ăn mất ngủ hén! Từ đây đến chiều mà hông kể rảng rò là biết tay tui…có 5 ngón á! heheheh!
LikeLike
Đúng rồi, bàn tay Hến có 5 ngón mỗi bên, tui xin làm chứng! 🙂
LikeLike
Bàn tay năm ngón em vẫn…kêu la! 😛 😛 😛
LikeLike
@ Mây
” Bàn tay 5 ngón Mây vẫn kêu la, tui nổi điên lên, tui chặt còn ba….”
Rồi đó, tui hát xong rồi đó, không đòi nợ nữa nha!!!
LikeLike
Người về từ cỗ máy! hehe!
Ngón tay tui mà đem đi hầm thì hông thua gì món Chân gà Đỉm Sấm đâu á! 😛
LikeLike
Chời ui, cứ nghe nhắc đến ăn, là miệng tui dzựt dzựt, tui là người phàm ăn, được mời đi ăn, mà đi không được, nghĩ coi nó đau khổ cở nào, hic hic
LikeLike
@HTC: Anh diển tã giống cá quá vậy. Thấy mồi là miệng dzựt dzựt 😆
LikeLike
@TL
TL chọc quê tui nha, hehe, mà chắc cá mập quá, hahaha
LikeLike
@HTC,
Úi chời ơi là chời!Hỏng dám đâu là hỏng dám đâu !!!
Xếp một mình Ốc Ken làm tui mắc cở quá chừng rồi Anh ơi.
Thôi cho tui xin làm đàn em đi nghen?
LikeLike
@XN
Tính gia nhập cái bang hả? hehe, vậy hôm nào quởn anh em mình đi uống cà phê. Thân
LikeLike
Tại hạ là khách vãng lai.
Lâu lậu dừng lại Blog NL ê a vài lời những khi ngựa hồng mỏi vó ( mà chưa có chết trên bờ quê hương)
Cũng như M& M, khởi đầu thích thú những bài phóng sự của cô phóng viên trẻ. Sau mới vào Blog, lững thững như dạo vườn hoa…
Tuy nhiên cách nhìn về Blog, đương nhiên cảm nhận của mỗi người về thế giới ảo rất khác nhau. Không ai có thể bắt buôc hay phán xét người khác phải nghĩ suy theo quan niệm của mình, dù đúng hay sai đi nữa!
Vì Blog chỉ là một mảng rất nhỏ so với sinh hoat thưc tế của mỗi con người phải vươn lên để tồn tại.
Hoàn toàn không biết gì về nhau trong đời sống thưc bên ngoài một cách tận tường như ta đã từng có đời sống riêng với tâm giao, bằng hữu ( là ai, làm gì, ở đâu, thưc sư là type người nào…., cho dù gặp nhau bao lần đi nữa!)
Vì mỗi người khi đến với Blog mang 1 vai trò, vị thế khác đời thật rất xa… Và ta đã đến với nhau qua lớp sương mù đó .( như 1 blogger đã từng nói).
Cho nên cái thế giới ảo này không thật, vì không đụng cham quyền lợi, không đố kỵ, bon chen….v.v.. .Cho nên đó chưa phải là cuôc đời.
Chấp nhận và nhìn ra vấn đề, để không lầm lẫn giữa ảo và thật. Và đón nhận nó. Không đặt cho nó một danh xưng, tiếng gọi nào.
Chỉ như vậy rồi thôi. Đừng ước ao, mong mỏi gì hơn.Thì đó cũng là một niềm vui…
Thông cảm với cô chủ Blog, khi phải ” hy sinh vì đại nghĩa “, quên Blog riêng vì lợi ích chung, đã không còn đươc đóng moi vai trò để phóng bút vung vít như xưa những khi nổi xung thiên ,cần phải la lên trong tiếng sóng…
Đó là thiển ý của tại hạ , mạo muội đôi lời trong kiếp nhân sinh.
LikeLike
@ Tí-Ngọ
Một đề nghị đáng được suy ngẫm. Tui thầm nghĩ những người lên blog’s NL đều có một chút gì đó hơi bất thường, tưng tửng, lác lác, nhưng chung qui lại là vui, học hỏi lẫn nhau. Trăm người ngàn ý, đều có quan điểm lạ thường, không ai giống ai. Điều quan trong là mỗi người tự kiềm chế chính mình , tối kỵ nhất là đả kích cá nhân, dùng tiếng Đan Mạch để sỉ vả, lên án mọi người.
Bây giờ là thời điểm mùa giao mùa, lễ hội cuối năm, những ngộ nhận, những gì làm cho lòng bạn buồn, ưu tư bấy lâu. Xin các bạn chín bỏ làm mười, vui và tận hưởng những gì mình may mắn đang có trong tầm tay. Chào thân ái.
LikeLike
@ Silent
Nghe nói mới đươc nhận chứng chỉ sư phạm bổ túc văn hóa phải không?
Chúc mừng nghe!
LikeLike
@ HDJ
Không rõ chị có cần fải cay cú mỉa mai với tui những lời như thế? Sẳn dịp đây tui cũng xin chia sẻ với chị là trình độ học vấn của tui thuộc dạng bình dân học vụ, lèn cà mèn với lớp ba trường làng, và vội mừng hụt vì tự nhiên mình được phong chức là “sư phạm bổ túc gì gì đó”. Thôi, tui xin nhường lại thiên chức này lại cho người nào thích háo danh, háo thắng, lập dị. Với tui, tui vui và hạnh phúc với những gì đang có bằng sự tận tụy khả năng của chính mình.
Nếu tính ra, thế hệ của chị thuộc hàng “sư tỷ” của tui và nhiều người khác cộng lại. Và hình như tui nhìn thấy trong chị có nhiều điều bất an, chị thích hơn thua với những người trên blog. Mỗi lần chị lên blog làm như chị không được vui, thoải mái, khiến chị phải “hằn học” gây gổ bất cứ người nào không trùng hợp với ý nghĩ của chị. Như trường hợp anh HTC cách đây vài hôm. Chị chảnh chẹ, xách mé, tự hạ mình xuống để xác định mình lúc nào cũng là người đúng, hoàn toàn đúng : “Tui có đươc đi hoc trường làng, nên cũng biết đoc và biết viết chữ quốc ngữ, nên không hề hiểu sai.” Chị và tui là hai người đồng đạo, cùng tôn giáo, tin vào Chúa Kitô với lòng bao dung, công bằng và bác ái với mọi người. Nhưng, tui có cảm nhận cách hành xử của chị trên blog y chang như chế độ “phát xít” độc tài, độc đảng CS, và bất cứ người nào đi ngược lại ý nghĩ của mình đều bị trù dập , tù tội hoặc đem ra xử bắn. Rất tiếc tui không phải là người khác, học hành kém, vụng về thành ra không thể chiều lòng, nói theo làm cho chị vui được. Mong chị thứ lỗi cho.
LikeLike
Bình tĩnh, Silent!
Cụ ÔC ui, cho mượn cái lưng được hông!
LikeLike
Chùi ui,
Silent đưa cái chứng chỉ đó đây cho tui. Tui lỡ có cái sư phạm rồi, thêm cái bổ túc văn hóa nữa cũng không sao 😛
hehehe, cái entry này bị bỏ bùa rồi 🙂
LikeLike
@ Cô Giáo,
Tạm ứng Bằng giả, Chứng Chỉ giả được không?. Thật ra làm gì có Chứng chỉ genuine mà đưa. Hỏi tới là chỉ biết điếng người, chịu chết thôi. 😦
Xin lỗi cô giáo nhé. Những việc đáng tiếc lẽ ra không nên xảy ra và xuất hiện trên diễn đàn thân thương này. Bây giờ mỗi lần lên blog’s NL tui có cảm giác hình như “Công An mạng” đang theo dõi mình. Khổ thế, rồi đây không biết ai là người ăn nói nghịch nhĩ hơn ai! Buồn 5′.
LikeLike
Silent ui: hạ hoả đi nhen, buồn giận, chỉ làm mình phiền nảo thôi, mong bạn được vui. Thân
LikeLike
@ Anh HTC
Thanks anh HTC. Tui vẫn bình thường, vui vẻ như mọi ngày. Nhờ những sự việc như thế mình mới biết tình đời, tình người và mới mong cầu tiến được. Lẽ ra hôm qua tui fải đớp chát như theo lời của bác BBT: “Gái già lắm mồm” mới tương xứng với câu xỏ lá, khinh miệt ” Lấy Tín Chỉ Sư Phạm Bổ Túc gì đó” .
LikeLike
Giận quá nên hôm nay nick name chỉ còn mỗi chữ S 🙂
LikeLike
@ Silent
“Tui thầm nghĩ những người lên blog’s NL đều có một chút gì đó hơi bất thường, tưng tửng, lác lác…”
Tui chịu nhứt câu này, với tui nó đúng không thể tả được!
Cám ơn những suy nghĩ rất chân tình của Silent. Chúc Silent và gia đình có một mùa vui.
À, cách viết của Silent làm tui liên tưởng tới 1 người …
LikeLike
Tui bình thường mà!
LikeLike
Tui cũng xin đính chính là tui hông có bị lác gì hết á! hahahah!
LikeLike
@Ti Ngọ
Đọc còm của Tí Ngọ, tôi học hỏi được đôi điều, đúng là mổi người, có cái nhìn riêng, trong cái thế giới riêng của mình, xin được tâm lảnh
LikeLike
@ Mây Bốn Phương Trời
Ngày ấy… còn bé tí teo, nhưng cũng biết nhảy cò cò đu theo mấy ông anh đi chơi mỗi lần Noel, Nouvel An, hay các Bal, Boum của các người hùng không gian có tiêc tùng khoản đãi…
Không riêng bên KQ, cũng thường qua câu lạc bộ nổi HQ ở Bến Bạch Đằng…
Nhắm mắt mà mơ…. môt ngày nào khi lớn lên mình cũng sẽ có đám cưới nhà binh trên con tàu này. Và chuyện dìu nhau ra Piste, Ouvrir Bal để mở đầu một đêm vui cho Mariage bên người thân và bằng hữu cũng là chuyện thường tình của
thế gian ngày ấy….
Nhưng ….mộng không là thưc!.. Đã quên hẳn từ lâu….
Thời chiến, ai cũng khoác áo kaki. Gia đình nào lại không có người lính chiến?
Chỉ có điều họ còn nhớ hay đã quên thôi.
Riêng HDJ rất hãnh diện và vinh dư đươc xuất thân trong gia đình với truyền thống võ bi.
Rất vui khi đươc đạm đào với ông anh về một thời kỳ tổ quốc điêu linh..
LikeLike
@Hdj
Xa thật là xa, xưa thật là xưa, như chuyện cổ tich, có thấy cô bé nào đó ôm cổ papa vơi sao lóng lánh nhảy bebop giũa piste HHB
haha chạy
LikeLike
@ Già,
Moi mà không rươt Già là moi không phải HDJ.
LikeLike
@HDJ
Mây Bốn Phương cũng là tên của 1 CLB KQ nổi tiếng đó nha cô em. Khỏi phải nói nghe khẩu khí đúng là con cháu dân nhà binh. Khi nào có dịp viếng thăm Little SG, cho phép tui mời cô em và garde de corps tới nhà uống vang tán gẫu nhắc chuyện xưa nha. Đừng ngại. Thật lòng đó!
LikeLike
@ Mây Bốn Phương Trời
Dạ vâng, có biết bên KQ có 2 câu lạc bô là HHB & MBPT.
Vì vậy, mới chọn tên này để gọi đại huynh đó để nhắc lại một thời mây trắng còn bay.
” Em đi như cánh hạc vàng
Ngàn năm mây trắng ngỡ ngàng còn bay. ”
Rất vui khi anh em mình cùng nhận họ hàng nhà lính với nhau.
Nghe rõ 5/5.
Sẽ cùng garde de corps trình diện đại huynh cụng vang khi có dịp ngao du Little Saigon.
Cho được gửi lời hỏi thăm hiền tẩu.
LikeLike
Viết lại:” Rất vui khi đươc đàm đạo. “…
LikeLike
Ngộ hén, cái cổ của tui bữa nay nó dài thêm ít nhứt cũng cả tấc mà giờ này hổng thấy gì ráo trọi! hehehe! 😦 😦 😦
Có người dám giỡn mặt với tui hén, tui xăn tay áo lên rồi đó nghe, ủa, mà sao áo này hông có tay rồi lấy gì mà xăn! 😛
LikeLike
@ HDJ,
Ủa, ai báo cho chị biết tin này hay quá vậy. Thiện tai, thiện tai.
LikeLike
@ Silent
Mõ… Còm!
LikeLike
@JP
Grandpa có tửng và đuọc giấy xuât trại của bồ nhí, trưa chu? nha^.t ra Grival làm ly cappuccino ngắm nhìn đai gia chân phèn cặp kè kiều nữ thời nay
hehe
LikeLike
@ Mây
hông dám giỡn mặt với Mây đâu. Tui ngán Ngũ âm Bạch Cốt Trảo của Mây Siêu Phong ghê lắm. Tui đang dài tay viết cho xong chuyện tình tui hứa, nhưng đến giờ đi ngủ rồi, viết xong khúc nào post lên khúc đó liền nè.
Thầ Lý bày trò câu giờ trước, có quánh thì tìm TL trước nha…
Các bạn ơi, khi đang cắp cặp tung tăng tới trường lớp năm lớp 5, các bạn bao nhiêu tuổi?
Nó cũng vào khoảng đó, tức là khoảng lứa tuổi lên 10 hay 11, cái tuổi vẫn còn ăn chưa no lo chưa tới. Nhưng khác với bạn bè cùng trang lứa, nó đã chớm biết ” yêu là gì? ” khi cặp sừng trên đầu còn chưa nhú. Nói đúng ra không phải nó biết yêu đương theo kiểu của người lớn là nắm tay nắm chân hay ôm hun hít. Nó con nít đến độ vẫn gọi người yêu của nó là ” mày” và xưng “tao” . À, phải nói lại cho rõ ràng, nó “cảm” nhỏ thôi chứ nhỏ còn tí xíu, hỉ mũi còn chưa sạch nói chi tới yêu với quỷ. Nhỏ không hề biết là có người theo đuôi nhỏ, cho tới tận ba mươi bốn năm sau…
Câu chuyện tình bắt đầu vào một ngày mưa nắng ra sao, mây bay nhiều và hoàng hôn có tím sẫm như các văn thi sĩ thường tả tình tả cảnh thì nó không nhớ. Nó chỉ nhớ là nhỏ có lọn tóc quăn quăn thả hửng hờ trước trán, che không hết cái trán bướng bỉnh, rất xứng cái má bầu bầu lúc nào cũng như đang phụng phịu dỗi hờn làm nó không thể nào quên được.
Làm sao mà nó để ý kỹ, nhớ dai như vậy? Cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết. Hôm đó nó tập hát cho phần thi văn nghệ cuối năm do trường tổ chức. Nó lọt vào trong tốp ca vì giọng của nó to nhất lớp. To nhất không phải là nó hát hay nhất, mà vì cô giáo muốn điền nó vào chỗ trống, vì nếu thiếu nó tốp cả của lớp sẽ biến thành thều thào thễu não ngay.
Nhỏ không những vóc dáng xinh xinh mà còn hát hay, múa dẻo nữa. Nhỏ lãnh phần hát đơn ca. Nhìn nhỏ một mình đứng trên bục giảng, trong chiếc áo bà ba màu mỡ gà vàng nhẹ, tay đong đưa chiếc nón lá buộc chiếc quai hồng hồng, nhỏ vừa hát vừa múa say sưa ” Kìa trăng lên dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng lên chiếu qua làng xơ xác..”, không để ý có thằng ngồi bên dưới đang ngẫn tò te như gà nuốt giây thun, không mơ theo trăng mà lại vơ vẫn nghĩ thầm ” nón ơi! Làm ơn rớt xuống đi, tui chạy lại lượm lên cho. Thằng nào dành là tui quánh sặc máu ráng chịu.”
Nhỏ hát xong rồi, đi xuống lâu rồi mà nó vẫn còn ngẫn ngơ nhớ đôi mắt đen tuyền và sâu thăm thẳm như hố thẳm của đời đã hút hồn nó từ dạo đó.
Còn tiếp ( nhưng o biết khi nào mới tiếp)
LikeLike
@Ken Zip:
Kể mà còn kể kiểu này hèn gì lời tỏ tình phải 34 năm sau mới nói được đầy đủ lúc sắp có cháu nội là đúng òi 🙂
Mà chuyện qua lâu rồi, giờ khai thiệt đi: tui không có tin là lúc đó Ốc “vơ vẫn nghĩ thầm ” nón ơi! Làm ơn rớt xuống đi…” đâu! Hahahahaha
Khi nào viết tiếp nhớ để tên tác giả là Khanh Chưởng vô nha, hehehehehe
LikeLike
Who is Chảnh Khương ???
LikeLike
Ôc! 🙂
LikeLike
Ốc Ốc Ốc, chị Bidong khai, hỏng phải tui, hehehe
LikeLike
Ai viết, tui chỉ dịch dùm thôi á! hổng phải tui nha! 🙂
LikeLike
Coi chị B làm ngây thơ cuội kìa…. 😆
LikeLike
Blog mình bữa nay gặp người mở hàng ế rầu! hahahah!
LikeLike
Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ
Để rồi chiều nay mình đâu…gõ nửa vời…
Chuyện tình ‘hỉ mũi chưa sạch’ này nghe sao mà ướt nhẹp và gãy gánh giống như là …bún luộc mà quên tắt lửa dị ta! heheheh!
Cụ ÔC nhà ta quá dữ, quá dữ! 😛 😛 😛
LikeLike
Hến, kiên nhẫn chờ nghe KZ kể tiếp. Chuyện tình thời ‘hỉ mũi chưa sạch’ đó mới chỉ là màn dạo đầu. Màn tới không chừng là cảnh dắt xe đạp tụt xích đi bộ tình tứ với nàng trên con đường làng. Rồi tới màn lâm ly bi đát là cả hai lăn đùng vô đống rơm thơm mùi lúa mới làm ‘trò khỉ’. Haha.
Mà nè KZ , “Yêu nhằm 1 người xem mình là con rối, hay là trò đùa,” bộ trong phần hạ màn nàng bỏ đi lấy chồng hay sao? Nếu dzậy thì thôi, dấm dẳng, dằng dặc, day dứt, “Em trong vòng tay lạ, em thành đàn bà cho anh xót xa.” làm chi. Hehe. Có phải vì dzậy mà “Rồi đời anh băng giá, trọn kiếp phong ba, khắp phương trời xa”, KZ vác ba lô lên vai lưu lạc qua xứ người, dính chấu với sư tử có đôi mắt mang hình viên đạn, sau đó đưa em về xứ nắng ấm, trên có trời cao, ngoài khơi có biển sóng vỗ dập dìu, dưới đất có cá sấu răng nhọn hoắc mà yên phận làm chồng làm cha hông?
Chuyện hấp dẫn à nghen. Ông thêm vô chi những tiết sống động khác nữa đi. Nhớ là ông mắc nợ đám còm sĩ câu chuyện đống rơm thơm mùi lúa mới đó nha. Bi giờ kể cho tới đi, nếu không Thầy Lý trùm mền quýnh ông thì tui cũng nhảy vô quýnh hôi đó nghe. 😆
LikeLike
Tui hông có nhảy vô quýnh, tui bắt chước chị NL, bắt trùm mền ăn hột mít lùi! hahahahah!
LikeLike
Bắt chước kiểu gì mà dã man dzậy chời. Ngạt thở… xỉu.
LikeLike
Tui biết tại sao cụ ÔC nói ‘Yêu nhằm 1 người xem mình là con rối, hay là trò đùa’ rồi! heheheh!
Chắc cô bé lúc đó hỉ mũi rồi bắt áo của cụ ÔC lên chùi á! 😛 😛 😛
LikeLike
Ông Trùm cho tui quýnh ké dí nha, hehe
Mà Ông Trùm đúng là cao thủ trong đống rơm, híhí,
LikeLike
@GLL
Hôm qua bô lạnh lòng, nên uống tới sỉn hay sao, mà tới giờ nầy mới thấy ông, vậy ông? hehe
LikeLike
Hic ông bạn già, lượm lon từ 5 am tới bì giờ, 10:30 PM còn chủi lộn voi đám bên Á châu nữa
Chán, chắc xin chân fo’ng dzie^n báo vỉa hè bolsa quá 😛
LikeLike
Sao hôm nay có nhiều người chửi lộn ghê hén 🙂
Mai mốt Bố Già lấy lon chọi tụi nó á :p
LikeLike
Thua to, tụi nó chọi lại bằng Franklin 😛
LikeLike
Lời khẳm! Chọi bằng lon, lụm lại Franklin 🙂
LikeLike
Lụm lại chữ là vêu mõm
LikeLike
Chừng nào có đi đánh lộn, kêu tui, tui đứng ngoài cổ vỏ cho, hehe
LikeLike
Chời ui! đọc chiện tình, mà bị đứt khúc kiểu nầy, chắc thằng viết bị quýnh sặc maú quá, háháhá
LikeLike
Hahaha….cái gì còn bõ qua được, viết chuyện nửa đường gãy gánh kiểu này …. coi bộ giống tui à nha 😆
@Ốc: Anh làm anh HTC chạy vòng vòng đi tìm nước mát uống hả giận không kịp… Hehehe
@HTC: Muốn đọc tiếp phần kế phải có một chầu gì đi chứ….hahaha
LikeLike
@TL
Hèhè TL tính làm cò mồi
LikeLike
@HTC: Nói giỡn chơi với anh vậy thôi chứ Tâm hiểu nhiều khi người viết muốn viết cho xong câu chuyện lắm chứ, nhưng vì thời gian một ngày có hạn, nên viết bao nhiêu được thì viết. Chứ tụi này không có chảnh như bà con tưởng đâu.
Ốc: tự nhiên đem chuyện câu giờ của tui ra đây chi cho tui phải giải thích dài dòng vậy ông. 😆
LikeLike
@TL
Em trai, hehehe, có gì mà phải lo lắng, mọi người hiểu mà, đùa cho vui cửa, vui nhà thui, chớ ai nở quýnh Ốc, chỉ đập bằng đòn gánh thui, hehehe
LikeLike
@HTC:
Mà hình như “thằng viết” truyện có bị đòn gánh quýnh thiệt á, hehehehe
LikeLike
Bị cây lụi rơm thọc thui
LikeLike
hahahaa, phải chờ coi cuối cùng “nó” bị cái gì.
Vừa lụi vừa thọc, nghe nhột quá, hehehe
LikeLike
Hahaha ” nó ” sợ quá trốn mất tiêu rùi
LikeLike
Chúc NL, Sư phụ và Quý vị ngày vui
LikeLike
Good morning Ngao
Good Morning all
Mang lon venti Cappuccino go~ leng keng be^n tai moi. nguo*i` , nha^t la` nguo*i` o? Bolsa
LikeLike