Ngày bầu cử

1.

Đây là lần thứ hai tôi làm việc trong không khí ngày bầu cử tổng thống.

Lần đầu là năm 2008. Không có chút ấn tượng gì hết. Vì khi đó tôi còn là một “thầy cò” và cũng chưa là công dân Mỹ.

Lần này thì tình hình có thay đổi một chút. Ít ra thì tôi cũng biết điền cái phiếu bầu để cho vào thùng thư trước khi tôi kịp quên. Ít ra thì tôi cũng thân chinh đến được Sở Ghi Danh Bầu Cử Quận Cam để coi người ta đi bầu sớm làm sao, coi người ta drop off phiếu bầu khiếm diện mà không cần bước chân ra khỏi xe là  như thế nào. Hoặc ít ra thì tôi cũng có dịp nghe được những ứng cử viên gốc Việt nói về tâm trạng của mình khi kết quả bầu cử sắp được công bố.

Nhưng quan trọng hơn là xem không khí các đồng nghiệp tôi làm việc liên tục để cập nhật kết quả bầu cử tổng thống từ các tiểu bang, nơi nào Obama đang thắng, nơi nào Romney đang dẫn đầu. Cũng hồi hộp và gay cấn lắm lắm, vì ai cũng có một tổng thống của riêng mình 🙂

2.

Tôi nhớ lúc đang học đại học năm thứ 3, tôi có hai đứa bạn yêu nhau tha thiết. Một hôm, đang lúc nói chuyện vui vẻ, cô nàng hỏi anh chàng người yêu, “Lỡ như em bị xe đụng trở thành tàn phế, anh có cưới em không?”

“Không.” Anh chàng trả lời tỉnh bơ.

Cô nàng giận tím tái mặt mày. Yêu với chả đương mà trả lời như thế.

Hahaha, tôi nghe anh chàng đó kể lại mà tôi cười muốn bể bụng. Đúng là câu trả lời quá phũ phàng. Nhưng mà nó thật. Ai biểu hỏi, hỏi thì phải nói thật. Dĩ nhiên câu nhiều người muốn nghe sẽ phải là “Cho dù em có như thế nào, anh vẫn cưới em, muốn có em trong đời.” Hahahaha, nếu là tôi, tôi cũng hạnh phúc khi nghe câu trả lời chứa đầy bong bóng đó. Nhưng nếu là người phải trả lời, tôi cũng chọn cái chữ “Không” lạnh lùng kia.

Sau trận cười chảy nước mắt, tôi rút ra một điều, và cũng nói nhiều với những đứa học trò tôi từng dạy, là, trong đời, không nên đặt ra những câu hỏi kiểu như vậy.

Tương tự, đừng bao giờ nên đặt người khác vào kiểu lựa chọn: giữa bạn bè và người yêu, chỉ được quyền chọn  một!

3.

Hơn 8 giờ rồi, ai thắng ai đây?