Lan man cuối tuần

1.

-A lô, hi cô giáo! Cuối tuần này Ốc có mặt ở OC, muốn gặp cô giáo, Già 65, thầy Lý, sò sò, chị Bidong,… Cô giáo có sắp xếp được không?

Chưa kịp mở miệng trả lời thì lại nghe giọng ai vang như chuông từ phía bên kia dội lên tiếp:

-Khi nào con đi? – Dạ con đi bây giờ nè Tía. – Con đến Bolsa nhớ mang báo về đọc nha, mang nhiều nhiều đó. – Dạ, để con đem báo về cho Tía. – (giọng người tên “Tía” trở nên hối hả) Nhưng con nhớ đừng có ghé báo Người Việt nha, tụi nó đứng biểu tình ở đó tụi nó quýnh con đó. – (người tên “Con” cười ha hả) Ai dám quýnh con hả Tía? Con có viết bài cho báo Người Việt, con lấy về cho Tía đọc. – Không, nghe lời Tía, con đừng có ghé báo Người Việt, tụi nó dữ lắm, nó nói không mua không bán không đọc báo Người Việt, con ghé đó tụi nó quýnh con đó (người Tía nói như năn nỉ, đứa con vẫn cười ha hả, chắc sợ cái người đang làm cho Người Việt mà lại đang cầm phone, nghe thấy)- Không có sao đâu mà Tía. – Nghe lời Tía, đừng ghé báo Người Việt nghe con – Dạ, con nghe rồi…

Hahahahah, tui cười thiếu điều muốn đau ruột.

Đang định tính kêu sò sò, chị Bidong, thầy Lý, chú Già 65, chị Phước,… Chủ Nhật này mang ghế ra chỗ NV ngồi chơi, đón Ốc. Nhưng điệu này đành phải dời chỗ khác, chứ lỡ ai đánh Ốc, tụi này không biết ăn nói làm sao với Tía Ốc 😛

2.

Sau mấy ngày bệnh nặng không ra bệnh nặng, khỏe không ra khỏe, hôm nay tui thấy đỡ rồi nha. Tui nói là tui đi chích ngừa cúm là tui bệnh liền, má tui la “bệnh nhưng nhẹ thôi, còn không chích thì bệnh nặng sẽ chết!” hahahah. Năm nào không chích thì tui khỏe  như trâu, năm nào chích thì đón thu về bằng cặp mắt mơ màng vì nước mắt sống và cái lỗ mũi đỏ như trái cà chua do chùi riết, sau mỗi cái “rột, rột” và “hắc xì! hắc xì!”

Thu năm nay đến trong tiết trời chán như con gián 😦 Khi nóng, khi mát, khi lành lạnh, chẳng ra cái con ma gì hết trơn.

Ngó qua ngó lại, sắp đến ngày đổi giờ. Nhìn buổi chiều sồng sộc bỏ chạy, cho đêm dồn dập đến, là biết một mùa lễ hội nữa sắp cận kề. Mùa của nhung nhớ, bồng bềnh. Mùa của khăn choàng buông thả. Mùa của áo len, giày boots. Mùa của muôn đèn nhấp nháy. Mùa của shopping, mua sắm.

Mùa của tay cà, tay ký

3.

Bồ cũ về VN đột xuất, làm tui hụt một chuyến đi xem lá vàng ở DC, hic.

Năn nỉ đám bạn “Dời qua tháng 11 đi được không?” -“Đi coi lá rụng hả Lan?”

Hehehe, thì thôi, chờ năm sau. Nói chi móc họng 🙂

*****
Họp mặt lần 3

Ăn chơi không đợi ngày không đợi mùa không đợi tuổi 🙂

Tập I: Tại Long Phụng Lầu – Seafood Cove 2 từ lúc 9:00am

Từ trái qua: Ốc Ken (hình như đang 8 với Hến?), Già 65 (trừ 15 :p), chú Thành (phu quân của chị Phước Cơm Chiên :p), chị Phước, Tâm TL, cô Long, chị Bidong

Tập II: Tại nhà ông bà Tư Chế, từ 11:15am

Ốc: Thầy Lý, ông ăn đi chứ! Ỷ mình đẹp trai cứ nhìn vô máy hình nó bể máy sao!

  Ghét! Coi ai cười đẹp hơn cho biết :))