Nếu ba xuất hiện trước mặt tôi

1.

Tôi đi tìm thông tin cho loạt phóng sự sắp tới. Gọi đến nhiều số điện thoại và để lại lời nhắn

Chiều, một người trong số đó gọi lại, từ Seattle.

Trong lúc chờ con đi học tiếng Việt, anh từ từ kể lại câu chuyện của mình.

2.

Anh là một đứa con không hề biết cha mình là ai, ngay cả cái tên.

“Ngày xưa má tôi buôn bán ở gần sân bay, quen với một người lính. Nhưng tôi chưa kịp chào đời thì người lính đó đã biến mất. Đến giờ người đó sống hay chết, đang ở đâu, làm gì, tôi không hề biết.”

Đến năm 78, khi anh mới 7, 8 tuổi, má anh bị bắt vì giữ dùm người ta một thùng dầu 10 lít. Má đi tù 3 năm. Anh được gia đình người dì mang về nuôi nấng.

Không biết có phải vì mặc cảm của một đứa con không cha, tự mình bươn chải từ nhỏ hay không, mà ngay khi mới học lớp 7, anh đã dám âm thầm theo bạn đi vượt biên.

“Tôi chỉ muốn làm một điều gì đó thật khác để khẳng định mình” Lý do của anh là vậy.

3.

Đi lần thứ 3 thì cũng ra khỏi được VN.

Nhưng bị giam lỏng gần 7 năm ở Thái Lan, để sau đó, cũng phải bị quay ngược về nước. Chờ 2 năm, sau một cuộc phỏng vấn trong thân phận 1 đứa con không có lý lịch rõ ràng, không người thân thích,… anh được sang Mỹ cùng với người bạn gái của mình!

4.

Anh nói chuyện gì anh làm cũng được hết. Trong 2 năm đầu sang Mỹ, anh làm thường là 2 jobs, có khi 3 jobs, nên chỉ chưa đầy 2 năm là anh mua nhà.

Rồi gửi tiền về cho má anh cất lại căn nhà ở VN cho thật là lớn.

Anh nói anh làm bằng một nghị lực và ý chí có sẵn từ đâu trong tiềm thức, rằng, dù không ai bảo bọc, anh vẫn thành người, thành nhân.

5.

Chưa một lần anh hỏi má anh về ba anh.

Có lần má anh mở miệng định kể, anh lại gạt ngang, “thôi, lâu quá rồi, nhắc lại làm chi.”

Trong anh không có bóng dáng người cha.

“Tôi chưa từng có ý định trong đầu là tôi phải đi tìm ba tôi, mà là ba PHẢI đi tìm tôi, nếu ba muốn tìm. Chắc là trong lòng tôi có một điều giận gì đó. Tôi không biết.”

“Đùng một cái, có người đứng trước mặt nói rằng đó là ba anh thì anh làm sao?”

Anh cười giòn tan, “Tôi từng hỏi tôi câu này rồi. Tôi biết là tôi không thể nào làm giống như trong phim là la lên ông không phải ba tôi, tôi không có ba, hay bỏ chạy.”

“Nếu có người nói ba là ba của con thì mình cũng nhận và kêu ba thôi chứ làm sao!” Anh lại cười giòn tan.

“Anh thương con anh lắm phải không?” Tôi hỏi ngay sau khi nghe anh trả lời.

6.

“Tôi muốn nói với chị điều này: giọng chị và cách chị để lại lời nhắn trên phone có gì lạ lắm, chính vì vậy mà bắt buộc tôi phải gọi lại.”

“Thật à?” Đến phiên tôi cười vì ngạc nhiên.

Nghĩ công việc này thật lạ. Những người hoàn toàn xa lạ, chưa từng gặp gỡ, chưa từng biết nhau, chỉ qua vài câu hỏi, mình nghe được cả một câu chuyện đời. Thú vị. Ngộ nghĩnh.