Hãy nhìn thẳng mặt khi nói chia tay!

1.

Đó là câu mà đứa chị chưa đầy 17 tuổi dạy cho thằng em ngấp nghé tuổi 11 phải làm, sau này, khi buộc phải nói chia tay!

Đứa chị tỉ tê với thằng em, rằng thì là, nó không hề buồn khi chia tay bồ, là bởi vì nó đã muốn làm điều đó nhưng chưa tìm được lúc thích hợp. Giờ bồ nói chia tay trước, thành ra nó khỏe, khỏi phải nói. Tuy nhiên, nó chỉ thất vọng là tại sao bồ không dám ‘mặt đối mặt’ khi nói chia tay, mà chỉ để lại cái note trên bàn học trước khi nó bước vào lớp.

Đứa chị cũng kể, trước đây nó cũng từng face-to-face khi nói chia tay như vậy, chứ không phải viết thư viết giấy vậy đâu.

Thằng em nghe chị dặn dò bẻ cẳng như vậy, cũng “yes” ngay lập tức. Nhưng sau khi nghe chị nó tỉ tê xong thì lại bảo, “Lúc đó nếu run quá thì làm sao nói! Ghi note cho chắc ăn!”

“No!” Đứa chị dứt khoát. “Ngay cả có run thì cũng phải mặt đối mặt để mà say goodbye, nhớ đó!”

“Okeeeee” thằng em miễn cưỡng.

2.

Nhớ hồi năm ngoái, lúc học lớp 4, Bi có thêm một đứa bạn, người Việt, bạn này thực ra học cùng Bi từ hồi mẫu giáo, nhưng giờ mới thân.

Bi đến nhà bạn chơi vài lần. Bạn cũng đến nhà Bi chơi vài dạo.

Đến một hôm khi đón Bi đi học ra, Bi thông báo rằng sau khi bạn có những hành động, lời nói rất “cà chớn” với Bi trong trường thì bạn cũng tuyên bố “tình bạn giữa hai đứa từ đây chấm dứt.”

Mẹ hỏi, “Bạn nói vậy rồi con trả lời yes hay no?”

Bi hít một hơi, đánh sượt thở dài, và nhìn mẹ nói, “Mẹ, khi mà một người đã nói với mình là không còn muốn làm bạn với mình nữa thì mình không phải trả lời là yes hay no. Chỉ có im lặng và PHẢI chấp nhận điều đó. Không có sự lựa chọn nào khác, cho dù có tức giận đến mấy.”

Nghe Bi nói xong, mẹ lặng thinh.

Đúng là trẻ con. Làm được như nó, không dễ chút nào!

***

Sáng nay mây thấp trên đầu…

Từng giọt cà phê ngọt đắng…

Sáng nay ngồi khóc một mình…

(Viết thêm sáng nay, khi đọc xong còm của chú Già 65)