Rải tro trên biển sớm

Tối qua, sau khi kết thúc bài viết và làm xong slide show về chuyện rải tro người mất xuống biển, tui giật mình.

Bởi, không biết phải chăng tình cờ, mà năm nay tui lại làm việc có dính đến tro cốt người quá cố hơi nhiều. Từ việc chứng kiến đám tang bà Hai bán báo, nhìn chiếc hòm giấy của bà được đút vào trong lò thiêu, đến đám tang nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, cũng tận mắt nhìn chiếc quan tài nằm gọn trong hỏa lò trước khi cửa đóng sập lại. Và sáng hôm qua, nhìn những hủ cốt, và nhìn người ta thả tro cốt ra đại dương.

Cách đây 2 năm, thì tui lại làm việc nhiều liên quan đến nghĩa trang và những ngôi mộ.

Từ những ngôi mộ sạt lở, chỉ còn là một nấm đất mô, không tên họ, rải đầy nơi nghĩa trang trên các trại tị nạn một thời, đến nghĩa ngôi mộ buồn hiu hắt trong tiếng kinh người Hồi Giáo trên đảo Galang. Rồi những ngôi mộ như biệt thự, cung điện ở một làng nhỏ tại Huế. Và những ngôi mộ trong Peek Family… Nói chung là đủ kiểu nghĩa trang và mộ.

Nghĩ lại thấy rờn rợn thiệt chứ!

***

Sáng qua là một ngày đi làm sớm nhất trước giờ, hơn 4 giờ đã phải thức chuẩn bị để 5:30 có mặt tại chùa. Đi làm khuya đến 12 giờ đêm thì nhiều rồi, nhưng đi làm sớm như vậy thì là lần đầu ( hy vọng không có lần sau :p)

Đầu thu, trời tối mù mù. Chưa đến 6 giờ, sân chùa cứ chìm trong bóng tối. Lác đác trên sân, những bóng người bước tới bước lui, trên tay ôm lấy một vật gì. Khi đến gần bắt chuyện, mới biết đó là hủ cốt.

Theo sơ đồ, tui lái xe ra biển Newport Beach. Hehehe, mấy năm trời làm dân rất gần nơi tắm biển, nhưng đây là lần đầu tiên tui lái xe một mình đến nơi này.

Đi tàu trên biển sớm kể ra cũng thú vị thật. Lúc đầu, tàu chạy êm như ru. Tui ra đứng nơi sau tàu, nhìn những làn sóng nhỏ con tàu để lại chợt nhớ những chuyến tàu đi về các trại tị nạn 2 năm trước. Tui te tua như con mèo mắc mưa, nhưng cứ khi tàu chuẩn bị cập bờ thì lại phải tỉnh như sáo để mà làm việc.

Ui trời, nghĩ ngợi chưa bao lâu thì con tàu bắt đầu tròng trành. Khi thấy miệng mình bắt đầu ngáp liên tục, và nước mắt cứ ứa ra là tui biết mình sắp bị gì rồi. Mà oái ăm là ngay những lúc như vậy thì mình lại phải bắt đầu làm việc.

Đẩy nhanh tấm cửa số trên tàu để nhoài người qua đó mà chụp hình cảnh ông thầy thực hiện nghi thức thả thức ăn xuống biển, nước mưa tạt nhẹ cũng chịu. Sóng nhồi cũng chịu, miễn sao phải có hình.

Đến lúc người ta rục rịch đi xuống tầng dưới để thả tro thì đầu tui bắt đầu quay, nhưng vẫn phải ráng mà đi chứ.

Nhìn tui cầm máy hình, bước đi loạng choạng xuống cầu thang khi chiếc tàu đong đưa, chao đảo, một anh quay phim bên đài Hồn Việt phải nhắc, “Cẩn thận coi chừng té chị Lan” tui chỉ biết nhe răng cười.

Chứng kiến xong cảnh người ta để hủ cốt của người thân trôi ra biển, mắt tui cũng ướt nhòe, bởi một hình ảnh cảm động không thể tả.

Tui lếch lên lại tầng trên. Nhắm mắt lại ngồi yên được vài phút.

Không ổn rồi. Tui nhờ một chị Phật tử giữ giùm máy hình để nói đừng văng xuống đất. Tìm đường chui vào restroom.

Thức sớm, không thức ăn không thức uống gì trong bụng, nên chỉ có nước và mật để ói ra 🙂

Gần 30 phút trước khi lên bờ, ngồi nói chuyện với thầy Thích Quảng Thanh giúp tui tỉnh táo hơn. Trên đường về, chở thêm trên xe một thầy tên Thiện Hiếu ở San Diego và hai bà bác có giang về chùa.

Hehehe, nhờ nói chuyện với ông thầy trên xe, tui mới biết thêm “kungfu” mà thầy thực hiện mỗi ngày là đọc kinh chứ không phải là tập võ.