“Tệ thật, sorry, tệ thật!”

Đó là câu tôi vừa nói vừa đưa tay quẹt ngang quẹt dọc những giọt nước cứ khi khổng khi không trào ra từ hốc mắt khi đọc bản tin hôm nay về cái chết của nhà thơ ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện.

Cũng không biết tại sao lại là như vậy.

Tôi gặp ông nhiều lần, nhưng chỉ có gật đầu “chào chú” chứ chưa một lần nói chuyện với ông.

Tôi chỉ thực sự tìm hiểu về ông khi trưa qua, anh Mặc Lâm bên RFA gọi điện thoại nói về tình trạng sức khỏe của ông và bảo tôi cố gắng vào bệnh viện thu được giọng nói của ông.

Công việc quá nhiều, đến cuối ngày, tôi chỉ gọi được cho nhà văn Trần Phong Vũ, người đã ở bên cạnh ông trong suốt những ngày qua để hỏi thăm. Chú TPV hẹn tôi ở bệnh viện vào khoảng 9 giờ sáng nay để xem có thể hỏi được gì từ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.

Chưa đến 8 giờ sáng nay, anh Mặc Lâm lại gọi sang bảo “Ông NCT đang hấp hối. Em sẽ không thể nói chuyện gì được đâu, nên chuyển sang phỏng vấn nhà văn TPV.”

Đưa con đi học về. Tôi gọi cho chú TPV. Chú không nghe điện thoại. Nhưng chỉ chừng 3 phút sau chú gọi lại, “Chú nói với NL sáng nay mình sẽ gặp nhau, nhưng giờ thì chú Nguyễn Chí Thiện đã qua đời rồi, lúc 7 giờ 17 phút, trong lúc chú trên đường lái xe đến bệnh viện.”

Chú Trần Phong Vũ giúp tôi hoàn thành bài phỏng vấn cho RFA bằng sự cố gắng nhiều nhất để khán giả có thể không nghe được tiếng chú nghẹn.

Thế nhưng máy ghi âm vừa tắt. Tôi nói, “Con cũng không biết phải nói sao nữa chú ơi!’ Thì chú TPV bật khóc. Tiếng khóc của người già, của người đàn ông đã bước qua tuổi 80 có điều đau đớn rất riêng. Tôi cũng nghe mắt mình cay.

Vào đến tòa soạn, tôi lại được giao phỏng vấn tiếp một số người có những mối quan hệ đặc biệt với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Mỗi người có những kỷ niệm, có những sự xúc động riêng của mình.

Tôi mang tất cả những tâm tình đó khi đọc bản tin đầu tiên.

Vẫn đọc trơn tru như mọi ngày, nhưng khi đến chỗ đọc những dòng ông viết lời ngỏ của tập thơ, bỗng dưng tôi nghẹn.

Nghẹn cứng.

Tôi xin lỗi người quay vì phải đọc lại. Lần thứ hai mới đọc vài chữ lại bỗng thấy mắt cay xè.

Tôi cười gượng gạo.

‘Sorry anh Quang, sorry.” Tôi nói với người quay phim trong lúc cố gắng kìm lại cảm xúc.

Hình như anh Quang cũng xúc động theo tôi. Cứ vậy, quay đến lần thứ 3 vẫn không được, tôi chờ cho mắt bớt đỏ, đề nghị được đọc những tin còn lại trước, rồi quay trở lại bản tin này sau.

4 tin sau cứ quay một mạch. Trở lại tin đầu, đến ngay đoạn đó lại ngắc ngứ. Đến lần thứ 5 thì ràn rụa nước mắt luôn.

Trời ạ, tệ thật, sorry, tệ thật.

Tội nghiệp anh Quang, người quay phim. “Uống chút nước nha NL. Ra ngoài sân đi một vòng đi.” Anh Quang chia sẻ những điều anh biết về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, người trải qua đến 27 năm ở tù miền Bắc..

Tôi chợt nhớ, lần đi về các trại tị nạn, lúc ở ngay Tempa, rồi Letung, cầm phone đọc bản tin về để phát trên đài NVR, đến đoạn cuối, tôi cũng nghẹn y như vầy. Đọc hoài không được. Cuối cùng, bản tin phát đi có giọng nghẹn đặc của người đọc. Bên phòng thu lúc đó, cũng có người mắt đỏ hoe.

Sorry, tệ thật, tôi không muốn mình là như vậy.