Ngày nghỉ

1.

Khơi khơi lấy 3 ngày nghỉ, cộng với 2 ngày nghỉ hằng tuần thành ra được 5 ngày, không đi làm. “Vậy NL đi đâu trong 5 ngày?” nhiều người hỏi. – “À, không đi đâu hết, chỉ ở nhà, vacation tại nhà, cũng là một cái thú.”

Có những dạo, tui mê đi làm, mê đi học, nói chung là mê ra ngoài đường, có chuyện gì để làm, chứ không thích ở nhà. Bắt tui ở nhà một tuần, chắc tui chết.

Nhưng cảm hứng đó hình như qua rồi, lâu rồi. Giờ cho tui ở nhà một tháng, tui ừ liền.

Tui đang ghiền được ở một mình, không phải bận tâm làm gì hết, suy nghĩ gì hết. Chỉ chễm chệ ngồi ở sofa, gần cửa sổ, coi phim, coi truyện, đọc news, viết những gì tui thích, không bị bó buộc, không bị soi mói, không ngại những điều viết ra sẽ trở thành đề tài cho những cái mũ… Nói chung là làm bất kỳ những gì mình thích, miễn đó không phải là công việc, kể cả việc nhà lẫn việc sở.

Chắc là dấu hiệu của tuổi già 🙂

2.

Hôm nay tui có lộc ăn trái cây.

Mang tiếng nghỉ vacation, nhưng email độc giả, email đồng nghiệp tới tấp gửi tới, hỏi vụ nhánh thanh long 7 trái, thế là phải nhấc phone lên gọi cho ông chú đẹp lão đó. Chú nói “Bây có muốn qua coi chụp hình thì qua, cuối tuần này chú cắt hết cho người ta cúng rằm” Thế là phải le te xách xe chạy đi, sợ cuối tuần chỉ còn thấy nhánh xương rồng 🙂

Ông lão quá dễ thương và hiếu khách, cắt một đống thanh long cho tui và thêm một đống nữa bảo mang vô tòa soạn, lại còn cho thêm bịch táo tào ngọt ơi là ngọt nữa.

Tui lựa 2 trái thanh long mang đi “đổi” trái xoài tượng to đùng còn lủng lẳng chùm lá xanh từ Già Lụm Lon, hehehe. Nghe Già LL “khoe” nhà có 20 trái đó, ai muốn xí phần thì nói với Già LL đi 🙂

À, hôm trước tui cũng được một thùng mãng cầu dai ngon không thể tưởng tượng từ “đại bang” Florida gửi qua nha. Ăn hết trơn rồi mới nhớ là quên mất tiêu chuyện chụp hình trái mãng cầu hình con Ốc 🙂

À một cái nữa, là ai muốn nhớ lại hồi xưa dùng miệng róc mía như thế nào thì hỏi Tâm TL xin mấy cây mía về luyện lại. Nghe đồn đất nhà thầy Lý là “đất vàng” nên cắm gì xuống cũng lên cây hết á, như cắm xương rồng thì nó thành trái thanh long, cắm lá khô xuống thì thành cây mía, cắm cây si xuống thì thành… cái này hỏi Tâm TL, tui không biết, hehehe

3.

Sắp tới trung thu.

Tui mang 2 cái bánh trung thu cho thằng bạn độc thân ở một mình, để nó nhớ trung thu.

Nói chuyện qua lại, nó phán một câu “Có điên mới bỏ tiền ra mua bánh trung thu. Bánh trung thu là chỉ có người ta cho thì mới ăn thôi.”

Tui muốn đạp cho nó một cái, nó cười ha ha, “Thì bánh bà cho tui cũng là người ta cho bà, có phải không?” Ừ thì đúng rồi. Nhưng xém tí nữa thì “bồ cũ” tui bỏ tiền ra mua bánh cho nó chứ chẳng chơi. Nó lại nói, “Nếu bả bỏ tiền ra mua thì tui đã nói khác!”

Hừ.

Nhưng mà hình như nó nói cũng có phần đúng. Bánh trung thu chạy vòng vòng từ người này qua người khác. Cuối cùng thì mình cũng có bỏ tiền ra mua đó, nhưng mà bánh mình ăn ít khi là cái mình mua thì phải.