Chuyện chưa có tên

1.

Lần đầu tiên nhìn thấy một sưi cô xâm chân mày, xâm viền mí mắt, tui ngạc nhiên.

Ngạc nhiên thật sự, bởi tui nghĩ có điều gì đó không có ổn.

Tui không hình dung được một  sư cô có thể bước chân vào một beauty salon để làm đẹp bằng cách xâm chân mày. Tui cứ cảm thấy dường như đó không phải là nơi để các sư cô đến. Bởi nó trần tục quá.

Rồi sau đó, những cặp chân mày được xâm dưới những cái đầu không có tóc ngày càng nhiều. Nhiều đến mức tui không còn bị ngạc nhiên như lần đầu nữa.

Nhưng mà tui lại bị shock, đến choáng váng, khi nhìn thấy một sư thầy tỉa tót cặp chân mày của mình bằng cách waxing.

Dẫu gì cũng từng là dân trong nghề mà, nên nhìn cặp chân mày ai vẽ, ai nhổ, ai tỉa, ai wax, ai xâm, ai thêu gì gì tui cũng ít nhiều nhận ra. Thế nên mới shock. Shock đến mức không dám đứng lại lâu, phải chạy ra ngoài, tìm chỗ khác, để thở. Shock hơn lần đầu tui nhìn thấy những người đàn ông xâm chân mày.

Shock đến choáng, là vậy.

2.

Em trong gia đình Phật tử, được chọn vào trong số những em sẽ mang rổ hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ cài lên ngực áo cho người đến viếng chùa ngày Vu Lan.

Người lớn “vờ” nhét hờ lên rổ hoa của em tờ giấy $1. Người lớn giải thích rằng “đó là dấu hiệu, người ta sẽ phải bỏ tiền vào khi cầm lấy hoa.” Em ngây thơ, “Vậy ai không đưa tiền mình không đưa hoa?” Người lớn cười ngượng, “Cứ đi đi.”

Người viếng chùa bỏ tiền vào giỏ hoa em cầm, tự nhặt lấy một hoa hồng đỏ, hay trắng, tự cài vào áo mình. Nhiều người lắc đầu, phủi tay khi em đưa rổ hoa vương vãi tiền trên đó đến.

Bất giác, nhìn ngực áo ai có đốm trắng, đốm hồng, lại thoáng rùng mình, bởi sao trong mắt mình, màu trắng màu đỏ đó không còn là màu biểu trưng cho tình mẫu tử mùa Vu Lan, mà lại là hình dáng của tờ giấy bạc, có mùi tiền, nơi cửa Phật.