Ý nghĩa tương đối

Nhớ khi còn nhỏ, học lớp 6, 7 gì đó, tui có đọc quyển “Thành Trì” (dịch từ truyện Citadel của Archibald Joseph Cronin.

Truyện kể có cái đoạn anh chàng nhân vật chính khi dự phỏng vấn vào học trường Y. Hai vị giám khảo đã hỏi anh nhiều thứ, đến câu hỏi sau cùng, một vị Doctor hỏi lý do gì anh chọn học để trở thành bác sĩ. Sau khi anh trả lời xong, người Doctor tỏ vẻ vui mừng, ông nói: ông đã rất hài lòng về anh ta ngay từ đầu, nhưng nếu khi đó anh trả lời rằng anh ta học y vì muốn cứu chữa bệnh cho người nghèo hoặc đại loại cái gì như vậy thì có lẽ ông ta đã cho anh rớt vì… thất vọng!

Câu trả lời của anh chàng, sau một thoáng hơi lúng túng, là: với anh, mọi thứ trên đời này đều chỉ có ý nghĩa tương đối!

Khi đọc đến đó, với lứa tuổi đó, thực sự tôi chẳng hiểu gì cả, dù với tôi đó là một quyển truyện hay.

Lớn hơn một chút nữa, tôi nghe anh trai tôi cứ nhai đi nhai lại cái câu: Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông! “Quái, người ta có thể tắm cả ngàn lần luôn chứ ở đó mà không thể hai lần!” – tôi đã thầm nghĩ như vậy.

Ðó là chuyện suy nghĩ của ngày xa xưa…

Giờ thì khác nhiều rồi…

Tôi hiểu thế nào là ý nghĩa tương đối của cuộc sống.

Tôi hiểu thế nào qui luật vận động của muôn đời.

Không có cái gì là bất di bất dịch.

Dòng sông hôm qua không là dòng sông hôm nay.

Bài hát hôm trước nghe sao mà nhạt nhẽo đến chán phèo, thế mà giờ đây sao lại hay cực kỳ đến thế.

Mới đây thôi có thể tôi đã ghét cay ghét đắng cái không gian khi bóng chiều đã tắt, nhưng biết đâu chừng ngày mai hoàng hôn với tôi lại mang vẻ đẹp lãng mạn đến không ngờ…

Tất cả đều thay đổi. Tất cả đều chỉ mang tính tương đối.

Tôi của ngày hôm qua chưa hẳn đã là tôi của ngày hôm nay. Nỗi buồn của ngày hôm kia không giống nỗi buồn của ngày sắp tới. Ngày hôm qua tôi cảm thấy cuộc sống toàn nụ cười, biết đâu ngày mai sẽ chỉ là nước mắt.

Có lúc tôi thấy hạnh phúc mong manh như thủy tinh, nhưng có lúc tôi thấy thủy tinh rơi xuống chưa chắc là sẽ vỡ.

Cuộc đời không có gì là hoàn hảo, tất cả chỉ là tương đối, cho nên đừng hy vọng quá nhiều, đừng kỳ vọng quá cao. Ðừng cố chỉ trích người này, đừng cố chê bai kẻ khác. Có những điều hôm qua mình làm được xem là đúng, được người ta cổ vũ ca ngợi thì ngày hôm nay nó có thể đã trở thành sai, có thể khiến người ta bực bội. Có những người hôm qua xem nhau như kẻ thù, nhưng hôm nay đã là đồng đội.

Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, bởi mạch nước có bao giờ ngưng chảy.

Vâng, nhìn cuộc đời trong cái nhìn tương đối, trong sự vận động không ngừng để dễ dàng cảm thông và dễ dàng tha thứ cho những điều người khác làm không giống như điều mình nghĩ, bởi mình cũng không là họ và tất cả đều có lý lẽ của riêng mình, chưa biết ai đúng ai sai, ai hay ai dở…