Nhân ngày Vu Lan 2012
1
“Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời!
Lần đầu tiên tôi hiểu
Nỗi buồn kẻ mồ côi.
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Ðể dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi…
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời.”
(Mất Mẹ – Xuân Tâm)
Lần đầu tiên tôi đọc bài thơ này là vào tháng đầu của năm nhất đại học, từ trong quyển sổ tay của HY, một cô bạn cùng lớp.
Tôi nhớ những buổi trưa tôi cùng HY lê lết ở những quán “cơm bụi” quanh trường Ðại học Sư Phạm, Ðại Học Tổng Hợp, rồi lên lớp nằm trên những băng ghế của giảng đường, khi thì ngủ trưa, khi thì nghêu ngao hát những bản “nhạc vàng,” lúc lại tán dóc chờ đến buổi học chiều. Thời gian ấy, cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi nghe HY, đứa bạn cùng tuổi mình, kể về cái chết của mẹ nó, kể lại hình ảnh nó trong đám tang, kể lại chuyện nó gắng gượng như thế nào để cho qua kỳ thi tốt nghiệp, rồi thi đại học, nó kể về cái tát của anh trai nó khi mẹ nó vừa qua đời… Nó kể bằng giọng tỉnh rụi, trong khi tôi sụt sùi. Nó bảo, “Mày vô duyên quá! Chuyện tao, tao chưa khóc, mắc gì mày nghe thôi mà cũng khóc!” Nói vậy, nhưng tay nó quẹt ngang mắt.
Thì có ai bắt đâu, tự dưng thôi mà. Tôi cứ bị ám ảnh bởi câu, “Hoàng hôn phủ trên mộ/Chuông chùa nhẹ rơi rơi.” Tôi nghe ra điều gì trống trải, mênh mông, và lạnh lẽo lắm. Tôi lại hình dung hình ảnh đứa bạn bằng tuổi tôi, 17 khi đó, đóng chặt cửa phòng, khóc nỗi buồn mồ côi. Và nghe môi mình mặn ướt.
2
Cũng năm nhất đại học, lần thứ hai trong đời, tôi chứng kiến một người bạn mất mẹ.
Cũng một cảm giác chơi vơi lạ lùng, khi tôi nghe báo tin, “Má của H mới mất.”
Tôi theo đám bạn thân đi đưa tang má anh, về hướng lò thiêu Bình Hưng Hòa.
Thực sự tôi không hề thấy sợ, mà chỉ là một cảm xúc gì đó không thể diễn tả được khi nắp lò thiêu mở ra và chiếc quan tài rơi xuống…
Tôi nhìn trân trối vào gương mặt anh – một người vừa mất mẹ… Tôi không diễn tả được bởi tôi không rơi vào hoàn cảnh ấy, nhưng điều đó ám ảnh tôi.
Ngày đám tang má anh, anh không khóc nhiều. Nhưng sau khi mọi chuyện qua đi, khách khứa nhà quê đã về, má anh yên vị một chỗ trong tháp chùa, anh bắt đầu khóc. Tiếng khóc đứa con mồ côi, dù lớn, dù nhỏ, cũng có điều chi rất khác.
Anh bảo anh nhớ những lần ăn học ở Sài Gòn, có khi đang đi chơi cùng chúng bạn, tự dưng nhớ má. Vậy là anh lái Honda một mạch từ Sài Gòn về Cần Thơ trong đêm, chỉ để ùa vào nhà, ôm lấy má, ngủ một đêm với má. Sáng mai lại vòng xe quay trở lại Sài thành.
Giờ đang rong ruổi trong đêm, nhớ má, anh chạy về đâu…
3
Hơn 20 năm sau, tôi lại thêm một lần đối diện cuộc trò chuyện, “Mẹ mất rồi, chị L.”
Bạn nói, giọng như thinh không.
“Hả? Hồi nào?” – “Ðứa cháu vừa gọi. Nói mẹ mất lúc 4 giờ sáng ở ViệtNam, tức là 1 giờ trưa ở đây.”
“Tôi kêu ông về mà ông không nghe. Bây giờ tính sao? Có về không?” Tự dưng tôi nghe giọng mình nhỏ mà thật cáu.
“Th. đang chạy đi hỏi vé.”
Ở hai đầu điện thoại lại là một khoảng trống.
“Bực quá! Cái nhà bên đó đang đập ra dở dang. Hai tháng nữa là xong rồi. Phải chi mẹ ráng chờ thêm một tháng, thấy được hình dáng cái nhà sửa ra làm sao cũng được.” Bạn nói qua điện thoại. Tôi hình dung ra cái mím môi, cái tay chà chà lên đầu, đôi mắt đau đớn, và tiếng chửi thề không rõ tiếng.
Ðứa con cô đơn xa nhà, từng một lần chấp chới chạy về khi ba nhắm mắt, cách đây 4 năm. Nay thêm tin mẹ…
Nhớ giữa tháng 1, hay tin mẹ bạn được đưa vào bệnh viện. Ung thư dạ dày.
Ngồi trong quán Denny’s hỏi nhỏ, “Về không?” – “Th. cũng chưa biết nữa.” – Tôi gắt, “Về thì về đại. Chờ cái gì.”
Bạn ôm đầu. Mắt như có nước. Mưa Huế buồn, chắc không hơn mắt bạn.
Nhớ những dòng bạn viết khi nhận được tin nhà, “Sau khi cúp phôn tôi ngồi thừ người ở trong xe. Tâm trạng bải hoải và chân tay mềm nhũn sau cái tin quá buồn và ác nghiệt đó. Ba tôi đột ngột mất đi đã khiến cho chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Nay nhận được tin về bệnh trạng của Mạ khiến cho lòng chúng tôi như tương bần. Vô cùng bối rối. Con biết phải làm gì cho Mạ đây? Mạ ơi!”
Bạn xa nhà cũng cùng thời gian như tôi, chênh nhau dăm ba tháng. Một mình bạn, bon chen đủ nghề kiếm sống. Số bạn khổ, trôi dạt từ miền này qua xứ khác. Cái gì bạn cũng làm, cái gì bạn cũng không ngại. Nhưng nỗi gì như cái gì bấp bênh cứ đeo bám.
Bạn tâm sự, “Th. hứa sẽ kiếm tiền gửi về sửa lại cái nhà cho mẹ trước khi mẹ nhắm mắt. Ðể cái nhà sửa xong thì Th. về. Mẹ ráng ráng chắc cũng qua.”
Bạn an ủi lòng. Tôi lầu bầu, “Có những thứ không chờ được.”
Càu nhàu bạn, nhưng tôi hiểu. Bạn xoay xở cho cuộc sống của mình đã là không dễ. Gánh nặng nỗi niềm phải làm gì trả hiếu cho mẹ, cho cha lại càng khiến bạn cảm thấy oằn vai, dù cha không đòi, dù mẹ không mong.
Tiếng bạn kéo tôi về thực tại. Giọng bạn đau đớn, “Bực quá chị L. ơi! Cái gì cũng dở dang. Cứ nghĩ mẹ ráng được thêm vài tháng.” Bạn nhắc lại. Tôi lại hình dung ra sự uất ức của đứa con cảm thấy mình chưa tròn bổn phận hiện trên mặt bạn.
Nhớ câu bạn viết:
“Cho dẫu, đường xa vạn dặm. Mẹ đừng bỏ con đi.”
Thôi, khuya nay bạn về. Muộn rồi.
4
Tôi không nhớ mình thoáng thấy lạnh người như thế nào khi trước giờ đi ngủ, chợt thấy message của bạn hiện lên, “Anh mồ côi mẹ rồi!” trong một đêm gần giữa tháng 4.
Tôi biết, có nói bao nhiêu lời, có hình dung bao nhiêu thứ, tôi chắc mình vẫn không mường tượng được nỗi tê tái của người vừa để câu nói ấy thoát ra khỏi miệng.
Tôi không mong chờ, cũng chưa bao giờ dám nghĩ, đến ngày, điều khủng khiếp ấy trôi qua đầu tôi.
Tôi hình dung bạn tôi từ nửa vòng trái đất, bay về, đứng bên ngôi mộ vừa đắp, lặng lẽ đốt bài Hồn Phở – như một cách nói “Con thương má lắm!” Rồi ngồi bệt xuống đất ngơ ngác nhìn quanh. “Chiều xuống rồi, mây trời ngẩn ngơ khăn tang trắng, tôi biết rằng mình cũng trắng khăn tang.” Thảng thốt.
Tôi lại nhớ tôi ngồi lặng lẽ đọc, để chia sẻ cùng một người bạn khác, nỗi đau mất mẹ, mà nó ví như “một nhát dao cứa thẳng tắp vô lòng. Nhát dao đâm từ trên đâm xuống. Một lần thôi. Biết bao giờ cho lành.”
“Hình như tôi khóc như chưa từng được khóc. Tôi khóc cho hả. Khóc hờn khóc mát cho cái ngày tôi bị mồ côi.
Chẳng có ai dạy chúng ta phải cư xử làm sao khi mồ côi. Chả trường chả lớp hay văn bằng cấp cho chúng ta cái cái chứng chỉ mồ côi.
Làm sao nguôi ngoai. Cái phận mồ côi sẽ theo suốt đời chúng ta. Làm sao nguôi ngoai. Tôi không biết. Chỉ biết ngày theo ngày, cái đau càng nặng nề hơn, trống tan hoang hơn và u ám hơn.”
5
Mùa Vu Lan về.
Tôi ngồi bên má tôi. Bình an. Ấm áp. Và hướng về bạn, với tất cả yêu thương.
Xin chào NL,
Cám ơn đã chia xẻ.
Tuần sau là đám giỗ đầu của má tôi, đọc bài này tôi lại càng nhớ má nhiều hơn … những ngày này năm xưa, sống lưu lạc xứ người xa gia đình, ba má, tôi cũng đã từng khóc thầm, mà tự nhủ như bạn của NL rằng … con phải làm gì bây giờ để má có thể lại khỏe mạnh, bình an…
Một kiếp người thật mong manh, xin chia buồn với những ai mất mẹ và mừng cho những người còn có mẹ kề bên.
LikeLike
@ Nm
Ốc ken thấy ngùi ngùi khi đọc ké những dòng tâm sự cùa Nm. Ừa, kiếp người mong manh lắm, thấy đó là mất đó.
Nhưng ốc ken vẫn còn cảm thấy Mẹ mình đâu đây, qua hình hài của các anh chị, của các con, cháu của ốc ken.
Xin được chia cho Nm bông hoa trắng mà ốc ken đang có trong tay…
LikeLike
Tại sao không phải là ‘qua hình ẢNH của các anh chị…’ mà lại là ‘qua hình HÀI…’ hén!
LikeLike
Ý Ốc Ken muốn nói đến bóng dáng Má Ốc qua hình hài bằng xương bằng thịt của những người ruột thịt chung quanh.
LikeLike
Vậy hả, hỏng biết sao tui nghe chữ ‘hình hài’ tui thấy ớn ớn 🙂
LikeLike
Một lần nữa, xin chân thành chia buồn và chia xẻ nỗi nhớ với tất cả những người con không còn mẹ….
Tui cầu xin Trời Phật đến khi nào tui thiệt già tui lẩn không còn nhớ gì thì ngày đó hẳn đến…
LikeLike
@ Mây
Cám ơn nhiều nghe người” không đội trời chung”.
Dù tui không đồng ý với lời cầu nguyện của Mây, nhưng tui cũng thành tâm mong cho Mây được tròn nguyện ước…
LikeLike
😦
🙂
LikeLike
Sống chi mà đến già đến lẫn luôn thì làm sao mà vô còm được 🙂
LikeLike
Vô làm bà kẹ nhát người ta! heheh!
LikeLike
mèn ơi còn phải cầu nữa. tui tưởng Hến có it nhứt 1 trong 2 cái rồi mà
LikeLike
👿 👿 👿
LikeLike
‘…Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu
Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu
Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu
Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu’
LikeLike
@ Mây
đừng có mong, hãy làm đi ! Không có dịp thì mình hãy tạo ra dịp. Mẹ là trên hết. Không có mẹ là không có gì còn hết…
Đừng quên là hoa vẫn hồng, vẫn nở đỏ rực…
LikeLike
Yes, Sir! 🙂
LikeLike
Hình như có con Ốc vẫn bò quanh đây mà, sao nói là không còn gì 🙂
LikeLike
@Ô’c o’i, mùa Vu Lan này AL cho’ț nhó’ tó’i Ô’c : thôi… có sinh có tu’² Ô’c đù’ng khóc nhe đê² vong linh cua² bác dê² siêu thoát.
AL có cô em nuôi ŏ’ Canada vù’a mâ’t vi’ bįnh ung thu’, nghe kê² ră’ng em đã gào lên trú’o’c khi mâ’t vi’ đê² laį cha già : không biê’t buô’n nào ho’n buô’n nào.. tų’ nhiên laį chąnh lòng…
LikeLike
Hello chị AL, thấy logo của chị là vui, đọc xong thấy lòng lại buồn. Xin chia sẻ nỗi mất mát của chị. Mẹ em mất lúc em mới 3 tuổi, em không còn nhớ gì về Mẹ hết, chỉ có nghe gia đình nói về Mẹ thôi. Xin chia sẻ nỗi đau và nỗi nhớ với những người không còn Mẹ, và cũng xin chúc mừng những ai đang còn Mẹ, xin hãy trân quý khi Mẹ còn đang kề bên!
LikeLike
@ Chị An Lành
Dạ, ốc ken xin nghe lời chị, cũng như anh M& M đã có lần nhắn nhủ. Cám ơn chị và anh M& M nhiều, nhiều lắm.
Nhưng nỗi nhớ vẫn cứ về với ốc ken, nhất là vào dịp lễ Vu Lan sắp đến. Ốc ken gắn bông hoa trắng vào trong tâm tưởng, nơi gần trái tim nhất, hy vọng một cách ngờ nghệt là máu và hơi ấm sẽ làm cho cánh hoa từ trắng chuyển sang đỏ, như những bông hoa mà những người đang còn Mẹ trên đời đang cài 1 cách hân hoan, sung sướng…
Xin được san sẻ nỗi buồn với chị. Chúc chị vui trong tuần LỄ BÁO HIẾU..
LikeLike
@ chị Bidong, Mây
hề hề, mặt trời vẫn mọc vào mỗi buổi sáng phải không? vậy thì chị em mình hãy vứt nỗi buồn sang 1 bên, chia nhau đi tặng hoa cho những người còn và không còn Mẹ trong dịp lễ VU Lan nha!
Bông hoa đỏ xin được tặng cho ACE nào mà Mẹ vẫn còn hiện diện trên cõi đời, với lời chúc bông hoa này sẽ luôn luôn tươi đỏ trên ngực áo.
Xin được trìu mến tặng một bông hoa trắng cho ACE nào mà Mẹ đã vắng xa . Dù là hoa trắng, Mẹ vẫn là Mẹ của chúng ta, vẫn còn ở mãi với ta…
LikeLike
chị Hương ơi! PMT ơi! Hoa Tm Bằng Lăng ơi! Hoa Sim Tím ơi! Tiny ơi ! và các vị đã từng góp vui với ACE trong NL’s Blog ơi, các vị ở đâu, sao lâu quá không nghe tin gì hết vậy.
Ốc Ken xin giành công việc của Thầy bói Ngao réo các vị đó, vì TB Ngao bận ngao du sơn thủy rồi.
LikeLike
Cụ ÔC có lấy nước sôi tưới mấy dàn bông bụp của mấy chỉ làm mấy chỉ giận thì khai mau đi, chớ đâu có lẽ nào tự nhiên biến mất một cái rụp hết trơn! 😦
LikeLike
Ốc có xách nước sôi tưới dàn mướp…
LikeLike
@ Cô giáo
Bầu, chứ không phải mướp à nha….
Lại một chuyện bí mật nữa bị bật… mã ôn…
LikeLike
Thank you ÔC! heheh!
LikeLike
Tui nữa, cám ơn Ốc! 🙂
LikeLike
Cám ơn mà cũng có người ‘ăn theo’! hehehe!
LikeLike
Hỏng được à? nói hay quá thì tui hùa theo đó! 🙂
LikeLike
@ Cô Giáo
cám ơn cô giáo đã có nhắc dến ốc ken trong 1 bài viết xúc động ơi là xúc động.
Sáng nay, trong giờ nghỉ giải lao, ốc ken lò dò tìm dọc bài chị Bidong link ngày hôm qua, đọc xong mắt mũ cay sè, vội chạy đi rửa mặt không kịp.
Trở lại làm, tần ngần đứng dựa vào máy, không biết mình là ai, dang làm gì. Xin sếp cho ra xe để ngồi tịnh tâm 1 lát.
Trở lại làm mà hồn phiêu bạt đâu đâu…
Mới đó mà đã gần bốn tháng rồi sao?
Mới đó mà đã gần bốn tháng xa Mẹ rồi à!
Cũng vào giờ này năm trước, ốc ken có hứa với Tía Má là năm nay sẽ đưa ông bà về dự tiệc Lễ Vu Lan do HVTV tổ chức thường niên. Lời hứa tuy gió không thổi bay nhưng người thì hạc nội mây ngàn.
Ước gì mình còn có thể thực hiên lời mình hứa…
Giờ mỗi lần đi đâu, hay được gặp Mẹ của bạn bè hay các cụ không quen biết, ốc Ken cứ ngỡ gặp lại Mẹ của mình. Có một cảm tình nào đó rất khó giải thích làm ốc ken cứ thấy các cụ rất đỗi thân thương…
Có 1 chuyện vui vui xin được kể cô giáo nghe cho vui.
Hồi còn nhỏ có lần ốc ken ăn cái giống gì đó đau bụng quá chừng. Má ốc ken lấy dầu cù là bôi vô rún. Ốc ken nhột cứ né hoài ,và hỏi cắt cớ ‘ Má ơi! lỗ rún dùng để làm gì vậy”. Má trả lời không được bèn mắng càn ” Tía mày! Rún dùng để sức dầu chứ để tế thằng tía mày à”.
Khi ốc ken biết được câu trả lời lại là lúc không còn Má dể khoe nữa.
Mỗi lần xoa bụng, rờ rẫm rún là ốc khen nhớ đến Má ghê…
Rún dùng để nhắc nhở là mình có 1 người Mẹ, dù Mẹ còn hay mất !
Cái gì cũng có thể làm giả được, cái sẹo ngay bụng thì không. Không ai có thể làm giả sự liên hệ tình mẫu tử.
Nhất định là không, phải không cô giáo….
LikeLike
Con có hiếu thì nói ‘Rún dùng để nhắc nhở là mình có 1 người Mẹ’, còn con ‘trời xách roi rượt’ như tui thì nói ‘Rún là nơi để xỏ cái lỗ rồi gắn cái hột xàng dzô’! heheh!
Mà thiệt, cái lỗ rún quan trọng lắm á, rún mà hỏng sâu, nhìn hỏng đẹp là đi thi hoa hậu hỏng được đâu à! 😛 😛 😛
LikeLike
@Ốc:
Vụ rún có làm giả được không, tui phải đi hỏi bác sĩ mới biết 🙂
LikeLike
@ cô giáo
rún sửa thì có, rún giả thì chưa nghe nói bao giờ…
LikeLike
Hôm trước tui đọc NVO, có nói làm “bầu” giả chứ cũng chưa nghe nói rún giả bao giờ! 😀
LikeLike
@ Mây
Chắc có người rún bị lôi huyền nên hậm hực mơ chuyện đăng quang Hoa Hậu kìa kìa…
còm câu này trước sau gì cũng bị trù thiên lôi đả!
LikeLike
Thiệt tình, làm tui hết hồn phải ‘kiểm tra’ một cái! mà hên quá, hỏng có bị lôi huyền! hehehe!
LikeLike
Cô giáo này ngộ hén, đăng bài lên làm cho bà con khóc, hỏng ở lại dỗ mà dzọt mất tiêu! 🙂
LikeLike
mắc đi mua chai dầu cù là 🙂
LikeLike
Nhớ mua hiệu con cọp, xứt vô, nóng quá, bực bội, gầm gừ như con cọp! 😛
Nhà tui lâu lắm rồi không còn xài dầu cù là, mà xài dầu cù lét không à!
LikeLike
@ Mây
nhà tui cũng dị, quên hẳn dầu cù là con hổ lâu rồi. Bi giờ xài toàn dầu cù lần lửa hông hè, nên còm cái nào cũng cù nhây thấy ghét hén. Chắc là muốn ăn cù loi…
LikeLike
Tui là thích ăn nhiều thứ lắm á nhưng mà cù loi thì tui nhường hết cho cụ ÔC! heheh!
LikeLike
Tui thì thích dầu trắng hiệu 2 con sư tử hiệu Kwan Loong của Singapore. Có lẽ vì vậy mà bạn tui đặt tui tên sư tử luôn! Nói vậy chứ hiền lắm, ai cắn tui thì biết liền! 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
úi cha, chị nhắc chai dầu đó ốc mới nhớ. Tên của nó phiên âm qua tiếng Việt là Khưu Phong Dầu.
Ốc thích chai nút nhôm hơn là nút nhựa bây giờ. Còn thành phần dược tính của nó có khác hông thì ốc chịu thua, chỉ biết đi tìm nắp nhôm kể như thua, vì bị cấm bán ở Mỹ do không đúng tiêu chuẩn an toàn.
LikeLike
GN tất cả, chúc mọi người một đêm bình an. GM chị AL!
LikeLike
Cám ơn những chia xẻ và bông hồng trắng của Ốc Ken nhen.
Mơi mốt Nm phải cho Ốc địa chỉ để được nhận hoa tươi mới được … 🙂
Chắc Ốc cũng là dân miền Nam ( SG) như Nm nên mới gọi mẹ là má hén.
Nhưng Nm gọi là ba má , chứ hổng phải tía má …Tía là mấy dì gọi ông ngoại à.
LikeLike
@ Mn
sẳn sàng liền. Hề hề!
Ốc Ken dân miền thùy dương cát trắng ( ốc đọc là thì dươn cét tréng).Không biết Ông nội có phải người tàu hay không nhưng nguyên quán là Hải Nam . Tía của ốc kêu ông già tía của tía bằng tía nên ốc cũng kêu tía bằng tía. Ốc tía lia 1 hồi nữa chắc chết tía ốc ken quá…
À,ốc ken cũng biết trong Nam có rất nhiều người xài chữ tía lắm đó….
Tía ! Tía ! nghe quê chằng quê chịt hén…
LikeLike
Gì mà quê chằng quê chịt hỏng biết, phải nói là quê một cục! hahaha!
Nếu chừng nữa tui có làm cha, tui bắt con tui kêu tui bằng tía! heheh!
LikeLike
@Ốc: xí xí…cho TL xí một cái. Ba đời cha gọi bằng tía hết, sao đến đời anh thì bắt mấy nhóc (hay là anh xưng) kêu bằng a Bá? Tía hay a Bá đều nghe thân thương. Nhưng a Bá nghe lạ lạ… Hehehe
LikeLike
Thì ra là vì có người sợ quê chằng quê chịt nên bắt con mình kêu bằng Bá, hehehe
Không biết hồi trước Bá này có sống gần vùng ven biển nước mặn nơi có nhiều hà không nhỉ 😛
LikeLike
Ốc ui, TL hổng có ý nâng banh cho cô giáo, NL sẳn dịp thọt một câu nghe thấy…..vui quá. Hehehe
NL coi chừng anh Bá báo chù….hehehe
LikeLike
@cô giáo
dạ thưa cô giáo, gần quê của tui có 1 vùng làm muối nổi tiếng, có tên là Bá
Hà, dốc Lết, nơi đã từng được quay ngoại cảnh cho phim Cây Xương Rồng Trên Cát.
Có chứ ,Hà có rất nhiều nên món Hà xúc bánh tráng ngon BÁ cháy, không thua Hến đâu.
Khi nào có dịp mời cô giáo về quê tui, tui dẫn đi lội nước mặn, tui sẽ khuyên Hà không ăn chân đâu, vì ba đời nhà Hà ăn cũng không hết cái chân của cô giáo nữa…
LikeLike
nãy giờ tui lo ăn cơm rửa chén làm cơm rượu, tui có chọc ghẹo ai đâu mà sao tự nhiên lôi tui vô chi vậy trời! 😦
Tui hỏi Rồng của tui tại sao kêu là ‘bá’, Rồng nói không phải là ‘bá’ mà là ‘pá’, mà đọc cái dấu sắc nhẹ nhàng chứ hỏng phải đọc ‘bá’ như trong ‘bá xàm bá láp’! ‘Pá’ là người Tiều gọi ba của họ!
Còn ‘hà’ là cái gì vậy?
LikeLike
@ Thầy Lý
Tui để ý thấy Thầy dạo này bỏ bê công việc Lý Trưởng làng hơi nhiều đó nha! Đi đâu mất mấy bữa nay ,giờ vô hỏi một câu khiến tui trẹo bản họng không trả lời được vậy!
ừa! có lẽ Mây nói đúng. Chữ tía nghe có vẽ dân dã, nên khi có con, tui có xin phép ông già tía tui cho đổi cách xưng hô. Bây giờ mình mới thấy là việc làm bậy bạ vô cùng, nhưng muộn rồi, trở thành thói quen rồi…
Một mai tía tui mai một, thì ít nhất sẽ còn lại chữ” tía” do cha con tui gọi nhau. Tại sao phải đổi? Tức ghê!!!
Bà Bá là cách xưng hô thông thường khác giữa cha và con trong gia đình người tàu, sau chữ “tía”. Còn hỏi tui sao chọn chữ Bà Bá thì tui ngọng tiếp..
LikeLike
Anh Ốc,
Bá không phải nghĩa là Bác sao? Anh em thúc bá là anh em chú bác.
LikeLike
@ SBQ
à, chữ Bá này khác nghĩa với chữ thúc bá. Giống như chữ Bá Trong Sở Bá Vương đó.
đại khái là người lớn, đứng đầu trong gia đình .
còn Bá láp là táp nham, tạm chủng. Xin đừng gọi tui như vậy nha…
hề hề
LikeLike
Rõ ràng bộc lộ tư tưởng Bá quyền hén 🙂
LikeLike
@cô giáo
ốc ken đang âm miu kêu con mình gọi bá nó bằng Vương cho tiện việc sổ sách nè…
Bá quyền sao bằng Vương quyền, giống như Quyền Của Quỷ…sống
LikeLike
@sò ơi: chắc không phài đâu. Hà Bá không có nghĩa là Bác Hà đâu….hehehe
LikeLike
@Ốc: mổi lần tới gần dịp lể hay ngày nghỉ long weekend thì chuyện đâu nó cứ ùn ùn tới, tát không kịp Hehehe. Xong rồi, đâu củng vào đấy. Giờ rãnh muốn chọc cho làng nước chọi chử cho mình lượm ….hehehe
LikeLike
Hello bà con làng nước, hôm nay là thứ 6 của tui rồi nghe! heheheh!
Hồi sáng tui coi lịch thì ngày mai là lễ Vu Lang, năm nay nhờ bài này mà tui mới nhớ ngày lễ này, con ‘trời đập’ là vậy á 😦
Nói thiệt hồi còn nhỏ, tui chỉ nhớ ngày rằm tháng 7 là ngày cúng cô hồn, chứ không có nghĩ cúng cô hồn chỉ là phần phụ, còn lễ Vu Lang mới là phần chính, thiệt tình! 😦
LikeLike
Hồi xưa lúc còn ở VN, mỗi năm cứ vào dịp tháng 7, chợ Hàng Bông trước nhà, dựng rạp dựng bàn thờ nhiều lắm, rồi những người Tàu ở Chợ Lớn đi xe đò xuống nhiều thật nhiều, cúng xong rồi rãi tiền cắc đầy chợ hết, tui chỉ nhìn thấy nhưng mà không có lượm vì gia đình không cho đến gần đám đông sợ bị bắt cóc. Tui chỉ biết tháng 7 là tháng cúng cô hồn thôi. Sang tới Mỹ tui mới từ từ biết là tháng 7 là tháng Vu Lan! Phong tục VN thật là tốt, có thời gian để cho con cháu trầm lắng để nhớ đến ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ khi còn sống cũng như đã qua đời!
Mến chúc mọi người một ngày vui vẻ!
LikeLike
@ Chị Bidong
Ốc ken cũng hoàn toàn mù tịt ngày này. Chỉ biết cặn kẻ từ khi qua Mỹ thôi. Sự tích Mục Kiền Liên Du Địa Phủ hình như cũng nằm vào ngày lễ VU LAN BỒN hay sao á!
Nói tới người đóng vai mẹ của Đức Mục Kiền Liên, ốc thấy khó ai qua nỗi Tú Trinh. Cái ác lộ ra rất rõ với đôi mắt trợn ngược lúc vung dao chặt thị chó…
Hãi hùng!!!
LikeLike
Còn phải khoe, lo đi lấy đá choi lu, rồi lo đi ‘dệt chiếu’, rồi lo đi núp sau đống rơm, làm gì mà có giờ để tìm hiểu!
Hãi hùng làm sao bằng cái cảnh con trâu chạy cùng chợ! hahahah!
LikeLike
@ Mây
ừa, thì là mà lúc còn thò lò mũi xanh lè ai mà biết Vu Lan Bồn là gì đâu! Chỉ biết đó là lễ cúng cô hồn, vì vào ngày đó cô hồn sống cùng với cô hồn chết thi nhau làm cô hồn quậy phá người ta…
nhớ hoài …
LikeLike
Tại sao không lau chùi cho sạch mà để thò lò xanh lè thấy ớn dị trời! 😦
Hèn gì đi cua ghệ ai cũng bỏ chạy, chỉ thấy ma không à! heheh!
LikeLike
@ Van Nguyen
“Lễ Vu Lang do cô giáo Ngọc Lang viết đọc thấy ngồ ngộ”. Có lẽ hôm nay là thứ 6 của VN thành ra hơi vội vàng, hồ hởi, phấn khởi viết hơi bị dư chữ “G”. Lễ Vu Lan biến thành lễ “khoai lang” 🙂 🙂 . Thật ra tui đây chẳng tài cán gì, viết nhiều lúc cũng từa lưa sai lỗi chính tả, văn phạm, fragment etc và cái khổ của tui là tui không nhìn thấy. Mục đích lên blog NV là giảm stress và phần còn lại học hỏi thêm cách viết tiếng Việt mỗi ngày một phong phú hơn. Tui mà có viết sai chính tả, văn phạm xin tất cả ACE thương tình chỉ giúp cho.
LikeLike
Hồi sáng tui thấy mà tui không dám “sửa lưng”, tui sợ bị rượt, nhưng đã có silent gồng mình chịu rồi. Cám ơn! 🙂
LikeLike
sửa tới đi chị, có gì ốc chịu trách nhiệm !
hề hề, vừa nói vừa coi chừng coi có Mây hoàng hôn ( ốc viết là hoàng hôn, chứ không có hun hít gì hết nha) kéo tới hông!
LikeLike
HÙ! Tui tới rồi nè! 😦
LikeLike
Bây giờ cũng rượt như thường! Rượt chị Bidong chắc dễ hơn rượt silent á! heheh!
LikeLike
Tui học lớp thể dục là đội sổ không hà, thành ra rượt tui chắc thế nào cũng thắng! 🙂
LikeLike
Tui viết sai mà sao tui hỏng biết dị ta! heheh! hay tại tui đang muốn ăn khoai lang!
Thank you very móc móc nghe silent! 🙂
LikeLike
@ Van Nguyen
Thật ra tui đây không dám sửa lưng, sửa cổ, kéo giò móc méo ai cả. Rõ ràng là tui muốn học thêm những từ ngữ mà hồi nào đến giờ mình chỉ nghe mà không bao giờ viết ra thành chữ. Cũng như cách đây không lâu tui có viết một đoạn chọc ghẹo VN về sự việc ăn uống buffet ở Las Vegas. “Ăn uống riết rồi mập như cái thùng (PHI) “. Đúng ra phải viết là thùng phuy, mà tui đã tình cờ đọc đâu đó một đoạn do anh Ken Zip viết sau khi tui viết chữ thùng (PHI). Nói cách khác, thùng (PHI) chẳng có ý nghĩa gì cả và chắc chắn có nhiều người không biết thùng (PHI) là thùng gì. ??? “Càng học thấy mình càng dốt và yếu, là tui đây.”
LikeLike
@ Mr.silent
hahhaah, vậy thùng phuy và thùng tô nô nó có bà con với nhau hông hén?
thùng nào cũng 200 lit hết Mr. Silent ơi!
LikeLike
Thanks anh Ken Zip. Học là phải hành mới có “tiến bộ”. Bây giờ có cho thêm kẹo Chocolate suốt đời này tui cũng không dám viết đến chữ thùng “Phi”. Cũng y chang như VN, có cho thêm “xương rồng” cũng sẽ mãi mãi không bao giờ viết lễ “Vu Lang” hay là cô giáo Ngọc Lan ….g. Bảo đảm xiềng luôn! 🙂 🙂
LikeLike
@ÔC, silent: PHI hay PHUY gì cũng hỏng quan trọng hết, cái quan trọng là 2 tui đang RƯỢT 2 ông đây nè! 😦 Người thì thùng phuy người thì 200 lít! 😦 😦 😦
LikeLike
@Silent: Mai mốt anh sợ viết không đúng chánh tả hay văn phạm gì đó. Anh đưa TL sửa dùm cho (nói nghe oai chưa). .. Tui sửa cho nó hư luôn…hehehe
LikeLike
tui có cái thùng phuy 200 lít, đựng bao nhiêu đồ ăn cũng còn thiếu. Sửa giùm được không thầy Lý?
LikeLike
Để TL chạy đi tìm VN hỏi cho tỏ tường….. 🙂
Anh gài mìn tui nhe. Không sao, anh em mình không sanh cùng ngày, chọc tới Hến chắc …. (không đám nghĩ đến). Mới nhắc tới tên không mà tui đã lạnh người….hehehe
LikeLike
Vậy là nghe tên tui nó cỡ cỡ như …nghe chuyện ma hén! 😦 😦 😦
LikeLike
Nếu gặp ma còn bỏ xe đạp lại, chạy lấy mạng được (ai vậy ta…hehehe)
Hối nảy đói bụng, hoa mắt nói bậy ….hihihihi
LikeLike
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
@JP:
NL deleted cái còm này.
LikeLike
Trời ạ! 🙂
LikeLike
@VN
Hến ra park “đón” già lụm lon, nên tui biết Hến chỉ có 110 lbs 😛
LikeLike
Mừng quá, thank you chú Già! hehehe!
Chú Già dìa rồi hả? 😛
LikeLike
Ah, chú Già thả móc câu. Anh Ốc nói chỉ có 100, chú Già tăng thêm đến 110.
LikeLike
Sorry chú Già. My bad. Anh Ốc nói 200.
LikeLike
Nếu ÔC nói 100 thì thế giới này đâu còn chiến tranh, mà thế giới không còn chiến tranh thì Mỹ đâu cần có quân đội, mà Mỹ không cần quân đội thì tui không còn job, mà tui không còn job thì tui không còn còm, mà tui không còn còm thì đâu có ai cho ÔC nói 200, mà ÔC không nói 200 thì chú Già đâu có nói 110, mà chú Già không nói 110 thì sò đâu có đính chính ÔC nói có 100, mà ÔC nói 100 thì thế giới này đâu còn chiến tranh…
LikeLike
Úa trời, sao giống như bài hát Con chim manh manh.
LikeLike
@ Mây
tui chóng mặt với cái cối xay của Mây lắm rồi đó nha…
LikeLike
@ TL
cái này không phải là gài mìn, mà là chia…lửa. Tl không biết chứ tui bị dợt banh ta lông từ cô giáo cho đến Hến, nên tui giống như cái mền rách từ ngày tui ngây thơ bước vô cái lò cừ này..
ông mới lạnh người mà ăn nhằm gì,,,
LikeLike
Tui đi bộ à nghe, hỏng ai được nói xấu người vắng mặt á! hehehe!
LikeLike
@Ken zip:
Cho tui mượn cái mền lành coi nó ra làm sao 🙂
LikeLike
@ Mây
ừa, LTC nói đúng, nhưng dúng theo cách đọc vì người Hoa chính gốc khi nói tiếng Việt họ không phát âm được chữ ” B”, nên ” cười bể bụng” họ nói thành ” cười pể pụng”.
còn chữ ” Bá ” tui đã trả lời cho SBQ rồi.
Cô giáo chơi chữ ” hà ” đó! Ngầm muốn rủa tui là thần sông thần suối đó!
hừ….
LikeLike
Cô giáo chơi chữ thì mình chơi lại liền, hỏi cô giáo LAN(G) ở nhà có hay mua thịt dìa BĂM ra hông! heheeh!
Tui đọc kỹ rồi, vậy là Bá là người lớn, đứng đầu trong nhà! hay hén, hèn gì có người hỏng thèm chữ ‘Tía’ mà nhứt quyết đòi cho được chữ ‘Bá’! 😛 😛 😛
LikeLike
@Mây
coi chừng bữa nào đi b/s, gặp lương bầm là Hến xào ế nhệ đó….ở đó mà móc méo….
kệ tía tui, tui muốn đồ vương định bá thì kệ tía tui…
tui đang sùng là tại sao tui làm chuyện rồ dại đổi tía lấy bá chi hông biết nữa …
LikeLike
Đừng có sùng, khoai sùng ăn không được đâu á! hehehe! bắt chước tui, kêu sao cũng được, miễn là biết nó kêu mình là được rồi! 😛 Con tui nó kêu tui là ‘Mom’, mà tui chẳng biết chữ đó nó lấy từ đâu về, nhưng mà nó kêu thì tui biết nó kêu tui!
LikeLike
Tui biết chử mom này từ đâu ra nè. Đứa con tui nó nói gọn hơ là
M.O.M nghĩa là My Own Maid. Dịch nôm na mẹ là Osin suốt đời cho tụi nhóc đó…..hehehe
LikeLike
@TL
hehhehe cái này hay à nha!
My Own Maid!
LikeLike
Tui nhớ mỗi lần tui ra khỏi nhà đều dặn 2 đứa nhóc, “Ở nhà đừng làm chuyện gì rồ dzại nha con!”
🙂
LikeLike
Hà Bá là thần sông?
Còn ma cà ròng là gì ta?
Rồi còn ma lai rút ruột?
Have a bless day!
LikeLike
@Joe: Xin Google những thắc mắc này vì dài quá nên không tiện post ra đây. Có lẽ ý chính là nói về MA!
LikeLike
Ma cà rồng thì hút máu
còn ma lai rút ruột thì chắc là ma…rút ruột! heheh!
Vậy ma ÔC là ma gì hén! 😛 😛 😛
LikeLike
Là Mốc a! 🙂
LikeLike
chị Bidong không bênh ốc, thấy Mây ăn hiếp ốc o can giùm nha!!!
LikeLike
Sorry! lần tới sẽ nhớ! 🙂
LikeLike
úi trời, chị còn mong cho có làn tới nữa nhá
LikeLike
@Joe
ốc biết gì trả lời nấy nha! Có sai xin ACE góp ý nha.
Hà bá: thần sông
Ma cà rồng: là quỷ hút máu người, như Vampire
Ma lai: là loại ma thường là con gái rất đẹp và quyến rũ . Ban ngày, Ma Lai sinh sống như người thường . Ban đêm thường đi ăn phânngười. Và ai bị ăn phân, người đó sẽ bị Ma Lai tìm đến để moi ruột ăn tiếp. Nó bay bằng đầu kéo theo cả chùm ruột phía sau, ăn xong nó về nhà ráp đầu lại và ngủ như người thường.
LikeLike
Đúng rồi đó, Google nói như vậy đó mà tui làm biếng dịch ra. Cám ơn Ốc! 😛
LikeLike
Vụ ma lai tui cũng mới nghe á, đúng là tui ở trên núi mà!
LikeLike
@ Mây
thường xuyên trực 24/24 nên làm gì thấy được ma lai….
à, còn có tên là ó ma lai nữa nha!
LikeLike
Công nhận à nghe, chuyện ma mà ÔC nhà ta cũng biết nhiều hơn người thường hén, mà ma ‘con gái rất đẹp và quyến rũ’ thì còn rành dữ tợn nữa hén! hehehe!
Vậy Ma Nữ Đa tình là ma gì? 😛
LikeLike
Ốc này hay thiệt, chuyện người, chuyện chử nghĩa, chuyện ma gì củng biết. Hôm trước còn muốn là Phạm Tưng đu phi thuyền do cô giáo lái. Để lên cung trăng thăm …. Hehehe
LikeLike
@ TL
chị Hằng o tới phiên đồng chí Phẹm Tưng đâu. PT đi ké vì thiếu người sai vặt thôi…
cám ơn TL có lời khích lệ. À, đã là Phẹm Tưng là phải nói động viên chứ, khích lệ là cái giống gì!
LikeLike
úi trời, loại ma này dính vô từ chết tới dãy đành đạch liền. tui o dám bàn lựng tới nó đâu….
LikeLike
Kinh nghiệm của tui là người nào có tịch thì người đó càng hay la làng, giãy giụa “tui không dám bàn đâu, không dám đâu…
hahahaha
LikeLike
Nhân ACE bàn về rún. Tui có câu chuyện cắt rún, không biết ai có cùng cảm nghĩ không?
Khi vợ tui đi sanh, ở nhà thương có cho người cha vào phòng sanh để động viên tinh thần. Sau khi mấy lần tui đứng muốn ngã lên quỵ xuống thì đứa nhỏ cũng chào đời. Ông bác sĩ lụi cụi may may, vá vá gì đó thấy tui đứng sớ rớ không biết làm gì, ổng đưa cây kéo rồi nói cắt ở giửa 2 cái kẹp là sợi dây nối liền giửa đứa bé với người mẹ. Tui cũng sợ sợ, nhấp nhấp làm chuẩn vài cái rồi cắt 1 cái rẹt. Sợ lúc đó cắt xéo, đứa nhỏ bị lún lòi lúc lớn lên. Lúc đó tui mới thấm hiểu tình mẩu tử nó gắn liền ra làm sao.
LikeLike
Vậy là tốt quá rồi, đâu có bao nhiêu người cha được làm cái việc đó đâu! 🙂
Hồi đó tui cứ nghe nói mấy bà bầu đừng có nên với lấy cái gì trên cao, tui hỏng biết tại sao, hay là tại người ta tin cái gì, sau này mới biết là mấy người lớn tuổi họ sợ lúc với tay thì cái cọng dây rốn nó đứt!
LikeLike
Hồi xưa còn nghe người lớn nói con nít ăn hột vịt lộn ngu. Mua về mình chỉ đựơc dòm thôi. Người lớn chơi kỳ như vậy đó….
LikeLike
Đâu có đâu, chỉ có ăn hột gà thúi mới ngu mà? Bị gạt rồi TL à! 🙂
LikeLike
tui còn có được miếng cao su trăng trắng trong trứng vịt lộn, nhai sừng sực chả có mùi vị gì sất. chán bỏ xừ vịt hay gà lộn….
nhưng chửi lộn tui khoái lắm….
hề hề
LikeLike
Uổng hết nửa cuộc đời! heheh!
Bị gạt, gạt một cách tham thể! 😛 😛 😛
LikeLike
Còn măng cụt (mangosteen), cắt ra làm hai ăn thì chết…… Sau nầy mới hiểu là tại mắt quá, ngon ăn nhiều thì hết tệ nên chết vì hết tiền. Hehehe
LikeLike
Tam sư huynh, muội muội không hiểu ý sư huynh. Không cắt ra làm sao ăn?
LikeLike
Nuốt trọng! 🙂
LikeLike
@sò: bởi vậy mới nói, cắt ra ăn thấy ngon, ghiền rồi có bao nhiêu tiền củng mua măng cụt về ăn.
LikeLike
@Tâm:
Hồi đó nghe mấy ông nhậu nói ăn ruột cá lóc nấu canh chua thì sẽ bị “mỏ dính máu”!
Chả hiểu gì hết. Sau hỏi ra mới biết là vì món đó ngon, được ưa chuộng nên giành nhau ăn thì đập nhau phun máu miệng 🙂
LikeLike
Tam sư huynh, muội muội cũng nghe giống y vậy. Nghe người lớn nói ăn vô làm bài bị 2 điểm thôi.
LikeLike
Mà ai sao chứ tui ăn vịt lộn cũng sợ sợ, bỏ vào miệng nhai cũng ớn nên khỏi ăn thì không lo những chuyện khác! hahaha
LikeLike
Tại sao lại là 2 điểm mà không phải là con số nào khác?
LikeLike
Chị Bidong, số 2 giống hình hài con vịt.
LikeLike
Ăn Ốc “Dịt” là mấy điểm?
hehehe
LikeLike
trọc lóc điểm!
LikeLike
hehehehe, ăn ốc mà gặp phải ốc bị “dịt” thì thiệt là ….
LikeLike
Chắc tại con vịt con ngỗng cái hình nó giống giống con số 2!
LikeLike
@sò, Hến: tư tưởng lớn gặp nhau! 🙂
LikeLike
Bởi vậy người ta mới nói tình mẹ thương con là unconditional love! 🙂
LikeLike
@ TL
hai đứa con của tui tự tay tui cắt rún với sự hướng dẫn của b/s. Tui cũng làm giống như TL diễn tả. Tui vẫn còn cất cuống rún của chúng nó, chờ đến khi chúng nó lập gia đình,sẽ cho nó giữ làm kỷ niệm lúc chúng nó lọt lòng mẹ…
LikeLike
Mấy vụ này tui mới nghe à nghen, vậy lúc đó ông chồng tui ổng đi nhậu hay sao dị chời!
LikeLike
Tui cũng mới nghe lần đầu luôn á! 🙂
LikeLike
giữ cuống rún còn có 1 lợi ích khác nữa, tui nói nhỏ nghe rồi bỏ nha:
nếu có nghi ngờ điều gì, len lén lấy đi thử DNA là biết có phải con mình hay là mình đi đổ vỏ ốc cho người khác…
hehhehe
no, no, anh không có nói vậy! Anh không nghi ngờ gì hết…. nooooooo, em nghe sao chứ anh đâu có nói gì đâu! à! cái đó là anh đọc từ truyện ra,anh kể lại cho ACE trên Blog nghe thôi mà… Hả, truyện đâu hả? hồi chiều đói bụng anh ..ăn rồi… Sao lại không được! gỗ đá xi măng cốt sắt người ta còn ăn được, huống hồ vài tờ giấy thì nhằm nhò gì!
hú hồn!!!!
LikeLike
hahahaha! Có bị đục đừng có kiếm người binh á! hehehe!
bó chưn bó chưn! 😛 😛 😛
LikeLike
Biết đâu Rồng sợ hay bi xĩu đâu đó… Hỏi ổng thử coi…hehehe
LikeLike
Tui có nghe người quen kể lại, sau khi ông chồng đi làm ra thì vợ đến giờ sanh, vào tới phòng sanh, khi đứa nhỏ vừa sanh ra thì ông bố xỉu cái đùng, báo hại y tá phải cấp cứu cho ổng! 😛
LikeLike
Hèn gì tui nhớ lúc tui sanh, tự nhiên bác sĩ bỏ chạy đâu hết trơn, chắc là đang làm hô hấp cho ổng! hehehe!
Hay là bác sĩ chỉ nhìn cái ‘pụng’, không có nhìn cái mặt, rồi tưởng đâu ổng sắp sanh! hahahah! Vụ này nói nhỏ ở đây nghe thui á! 😛 😛 😛
LikeLike
@ Mây
rồi làm sao LTC sanh, rồi sanh ra cái giống gì?
LikeLike
trời ơi trời, bể bụng rồi trời! hahahah!
Tui biết tui chết liền á! hahaha!
LikeLike
GN tất cả, chúc mọi người ngủ cong chân! GM chị AL. 🙂
LikeLike
tui đọc Ốc Hến Thầy Lý Tâm Bidong Già LL…và NL tung hứng …tui cười cười mình ên, cười rung rinh nhớ kỷ niệm của tui về vụ Ốc Dzịt mà Cô Giáo đã nói …
Nhớ hùi tui học lớp 2, cô giáo gọi điểm toán để ghi vào sổ, khi Cổ gọi đến tên tui , tui trả lời : ” Ốc Tọọc ” . Cổ hỏi lại: mấy điểm ? nói lại ?… tui tưởng Cổ bị điếc nghễnh ngãng vì Cổ già rồi, nên tui đọc to hơn cho Cổ và cả lớp đều nghe rõ : ” Ốc Tọoc ” . Cổ bèn đùng đùng đi xuống chỗ tui ngồi, Cổ tát tui một giáng như đòn chưởng…Cổ nói là phải nói Zêrô chứ hổng được nói chữ Tọ ọc…nghe chưa…
LikeLike
Cám ơn Anh VĐĐ cho nụ cười lúc sáng sớm!
Chào buổi sáng tất cả. Chúc mọi người ngày thứ 6 vui vẻ để chuẩn bị cho cuối tuần lễ Labor’s day thật bình an bên gia đình.
LikeLike
Đọc còm của anh VDD mà tui mắc cười, nhưng hỏng dám cười trên ‘sự đau đớn’ của người khác! 😛 😛 😛 ‘Ốc Tọọc’ hahahah!
LikeLike
@ Anh VDD
anh đọc còm của gánh cải lương NSOH anh cười, còn tui cười không nổi vì anh vô tình hay cố ý nhắc đến ốc, làm cho Hến có cớ để hại tui kia kìa…
nhưng câu chuyện anh kể mắc cười thiệt, nói không mà cũng bị bàn tay năm ngón nựng nịu…
LikeLike
Người ở hiền đi đâu cũng gặp ….đồng minh á! heheheh!
LikeLike
‘morning bà con làng nước,
Ai còn nhớ tui hông ? 😉
Đêm qua thức khuya, TH bò vô đọc bài của NL, và … thức luôn.
Bắt đền NL đây !
Lâu lâu lại “ác”, toàn lấy xô đong nước mắt người ta hay sao á ! 😉
Cảm ơn NL, cảm ơn tấm lòng nhân hậu đã ra tay viết dùm cho những người con không biết diễn tả tâm tư, tình cảm của mình bằng ngòi bút.
p.s. Phải chi ở gần, thì con cọp VK sẽ mau mau “thơm” dì NL một cái 😉
À mà hôm trước VK “thơm” dì Đoan tới 3 cái lận, có ai ưng “chia bớt” không nà ? ;)))
LikeLike
Lâu quá TH ơi!
Cọp con lúc này đỡ nhiều chưa TH? Ở gần chị D chạy tới chay lui dzui rồi hé! Ở đây muốn được dzui vậy phải chạy học xì dầu á! heheh!
Nhớ rảnh chạy lên blog thường nghe TH! 🙂
LikeLike
Hi TH, lâu rồi không nghe tiếng tâm gì hết, nhưng mà có “điệp viên 00 thấy” cho biết TH và cọp con vẫn bình yên, sợ quấy rầy sự yên tĩnh của 2 mẹ con nên cũng không dám réo. “Nghe” nói cọp con dễ thương lắm, trắng bóc hà! Trông cho cọp mau lớn cho mẹ nó còn thở nữa phải không? 😀
Chúc TH luôn vui khoẻ và cọp con thì ngoan và mau lớn nha! 🙂
LikeLike
@ Chị Tóc Huyền
ACE nhớ chị chứ, nhớ chị đăng thơ lên cho bà con đọc rụng rún chơi…
Ốc nghĩ chị bận trông coi VK nên không sáng tác thôi…
chúc chị mùa lễ Vu Lan mọi sự bình an nha chị, và VK ăn nhiều cho mau lớn…
LikeLike
@GP,
GP “quậy” nên bị cô giáo phạt há,,,hehe… 😛
LikeLike
Đọc ba chớp ba nháng thấy chữ G… tưởng đâu hôm nay GLL bị phạt úp mặt vào tường chứ! 😛
Tình vờ khỏe hong?
LikeLike
Khỏi mất công chị Đ phải xài đến giàn ná! 😀
LikeLike
Tình vờ chỉ là nhãn hiệu độc quyền cho GLL thôi, Bidong đã xin phép G chưa vậy???
LikeLike
Chưa! sorry! có đăng patent chưa vậy? j/k 🙂
LikeLike
Bà con đi chơi hết rồi, còn có mình tui thủ trại! heheh! Người trực blog tối thứ 6 cũng đào ngũ luôn rồi á! 😦
TB Ngao về tới chưa? Ngao uiiiiiii!
LikeLike
Ngao đi chưa về đâu á, đừng có réo nữa! j/k 🙂
LikeLike
tui ngồi đây nè, từ lúc đi làm tới giờ nè..ngồi nhìn thiên hạ đi ta bà thế giới, tui nói chuyện với ai?
LikeLike
Làm sao mà không có ai để nói, bữa nay là rằm tháng 7, không có người cõi này thì có người cõi trước hay cõi trên á! heheh!
Mà bữa nay có cúng cô hồn hông dzậy? 😛
LikeLike
cô hồn sống ngồi chình ình đây…
Tui lâu quá rồi không có cúng rằm…, nên rằm thắp nhang trong lòng thôi
LikeLike
cô hồn ngồi đây còn các đảng ngồi đâu? j/k 😛
LikeLike
các đảng đang ở BĐ, HN!
LikeLike
hahahah! Nghĩ nghĩ một hồi mới biết chị Bidong nói cái gì! hahahah!
LikeLike
@ Chị Doan
chị khỏe hông chị, VU Lan trông chi cho ăn chè, mà hông nghe chị nói năng gì hết….
LikeLike
ủa, lễ VU LAN là ăn chè hả, hỏng có chè ăn đỡ cục đường được hông, cũng ngọt á! hehehe!
LikeLike
Vu Lan làm gì có chè mà ăn dzị trời! Phải gửi điệp viên 00 thấy đi hỏi cô Tư mới được đó! 🙂 Hình như phải cúng ông Táo mới có chè mà phải không? 🙂
LikeLike
hồi đó nhà có cúng chè viên, giống như chè trôi nước nhưng viên nho nhỏ thôi, nhân là hột đậu phộn rang, vo tròn rồi nhấn cho viên bột hơi dẹp 1 chút, thả vô nước đường móng trâu có gừng. Khi viên chè chín có 2 lúm đồng tiền trông ngộ lắm.
Má ốc múc từng chén nhỏ, sắp tròn cho đầy 1 cái mâm nhôm, đem ra ngoài sân cúng cúng với chuối, mía và nhiều thứ khác nữa không nhớ hết.
Bây giờ ra ngoài nhìn trăng chiếu sáng, ánh trăng cũng giống trăng xưa, nhưng thấy thiếu thiếu một cái gì làm ốc se sắt lòng…
LikeLike
Tại nhớ đến hồi đó tại sao mình lãng phí quá, ăn chè mà vớt mấy viên chè ăn, còn đường móng trâu thì bỏ lại á! heheheh!
Thôi chạy vô nhà còm cho đỡ se sắt nghe…
LikeLike
chạy vô rồi! không phải vì se sắt hay se chì đồng nhôm hay kim loại gì hết..
chỉ vì sợ muỗi thôi. Muỗi Fl. con nào cũng to bằng con gà mái, nó bay như quạ bay không bằng…
LikeLike
Không phải West Nile là được rồi! 😦
LikeLike
Bởi vậy mới nói tập tục cũng quảy mỗi nơi mỗi khác mỗi nhà mỗi khác hé! Nhà bên Rồng với nhà bên tui đều là thờ ông bà, nhưng chuyện cúng kiếng khác nhau nhiều lắm, cho nên tui giao hết cho Rồng cúng, kêu tui lấy cái gì tui lấy cái đó, làm cái gì tui làm cái đó. Chuyện thờ cúng cũng giống như tôn giáo, đụng tới mất công lại trở thành kẻ thù không đội ….nóc nhà chung! hehehe!
LikeLike
Tui có nhỏ bạn bên North Carolina, lúc nó bên VN mới qua, đến ngày đưa ông Táo dìa trời nó mua donut dìa nó cúng, nó nói qua Mỹ rồi cho ông Táo ăn đồ Mỹ! 😛
LikeLike
tui đọc mà tui cười rân nhà, s/t ra hỏi tui có diên không!
Ông táo ăn đô nết….
chắc tui lấy ý này tui viết sớ Táo Quân cho năm tới quá…
LikeLike
Ý kiến này hay á, đợi chi năm tới, cuối năm nay đem sớ lên blog cho bà con xem thử coi được không rồi tới luôn! 🙂
LikeLike
heheheh! Cúng kiếng chủ yếu là ở cái tấm lòng chớ bộ! hehehe!
Tui có ông anh chồng, lúc mới qua Mỹ, đến ngày Tết, ảnh canh giờ bên VN để ảnh cúng, bởi vậy đến ngày 30 Tết, đúng 10 giờ sáng giờ AZ thì ảnh cúng giao thừa.
LikeLike
Tui đi bộ nghe bà con, chút nữa gặp lại hén! hehe!
LikeLike
Chị không nhớ Vu lan là có chè ? chỉ biết là cúng cô hồn, có cháo thánh, trái cây, bánh…Cúng xong, cho cô hồn sống “giựt”. Ốc Ken muốn giựt chè chi, chị nấu
LikeLike
Cho tui ăn với! chè ngó phải không? 😀
LikeLike
Chè viên nấu đường móng trâu, chị cho ốc 1 chén nhỏ, để coi viên chè có rưng rưng không nha chị…
LikeLike
😥
LikeLike
@ chị Doan
các O Huế nấu chè thì đã thành danh rồi. Không biết chè ngon hay là do tay người nấu ngon hén !
LikeLike
Muốn ân chè chi, tui nấu cho ăn, bảo đảm ngon 😛
LikeLike
Thầy bói Ngao đang mặc áo the thâm, mắt nhóp đen thui thùi lùi, đang sờ mu rùa xủ quẻ cho khách thập phương đang đi chùa dâng hương rồi…
Không biết ổng có chơi hàm râu của Pác kính yêu hong nữa!!!
LikeLike
Bữa nay hỏng biết trong báo NV có cúng cô hồn hông mà sao giờ này chưa thấy cô giáo hén! hehehe!
LikeLike
hhahahahha
báo NV làm gì có cô hồn mà cúng…
LikeLike
Vậy thì có các đảng hông? 😛 😛 😛
LikeLike
hahahah
muốn nói gì nữa đây!!!
LikeLike
Người bày đầu hỏng phải tui á! hehehe!
LikeLike
Đoan chắc dông đi nấu chè rồi, còn đây 3 móng, sắp hàng 1 chờ chè chín rồi chia nha! cô hồn các đảng đâu không thấy mà chỉ có còm sĩ thôi! 🙂
LikeLike
Dị là một trong 3 người mình làm cái gì mà đến cô hồn cũng phải bỏ chạy! hahahah! Người đó là ai dị? 😛 😛 😛
LikeLike
MA! 😛 😛 😛
LikeLike
Người nào ăn nhiều thì cô hồn sợ người đó.
LikeLike
😦 😦 😦
LikeLike
tui đi ngủ chứ không phải dông đi nấu chè như Bidong nói đâu 😛
LikeLike
Ủa sao ngủ mà còn đọc còm được á! GN nha, ngủ cong chân! 🙂
LikeLike
trời, chờ chè chị nấu, không nói không rằng lại đi ngủ!
ỷ làm chị trát em út nha!!!
j/k
LikeLike
Không có chè thì thôi sắp hàng đi ngủ vậy! GN Ốc, GN Hến! 🙂
LikeLike
Nhường chị Bidong đi ngủ trước, khỏi sắp hàng! 😛
LikeLike
nói tới chè viên, làng tui có 1 ông ăn ngọt trời gầm luôn! Nấu ngọt cỡ nào ổng cũng ăn được hết. Ăn tận tình, ăn ngon lành và ăn nhiều luôn á.
Cách ổng ăn cũng buồn cười, chè phải cho vô cái tô, không cần muỗng. Cứ đữa ổng lua, dù nóng cỡ nào cũng chu hết. Lua hết cái, ỗng chừa nước lại, sàng qua tô khác..cứ như vậy tui đếm tới tô thứ 5 ổng mới ngưng.
Sau đó ổng trở lại bưng tô nước chè đầu tiên lên uống 1 hơi, rồi tì tì 1 hơi cạng láng hết 5 tô.
ăn kiểu đó kiến nó thích làm bạn với ỗng lắm. Tui thì hông thích tí nào, chỉ thích cái tánh hảo ngọt của ổng thôi
LikeLike
Chè ăn 1 chén là bá thở, ăn 5 tô chắc chỉ có tắt thở thôi, mà lần tới chắc hết ham ăn chè đó nữa mà sẽ cho chó ăn chè! 🙂
LikeLike
ốc cũng vậy, ăn chơi chơi chứ o thích chè lắm.
Nhưng có lần đi ăn chè với 1 người, tự dưng bữa đó thấy sao mà nó ngon lạ ngon lùng .
Bây giờ thấy chè ba màu là chạnh lòng….
LikeLike
Tui biết tại sao rồi! hehehe!
Tại bữa đó thua bài, hết tiền, 2 người mà chỉ đủ tiền mua một chén chè, ăn dành ăn giựt, ăn không đủ nên thấy nó ngon. Bây giờ thấy chè 3 màu, nhớ lại cái đêm thua bài, chạnh lòng! 😛 😛 😛
LikeLike
@ Mây
trời ạ! bài bạc gì đâu. Chuyện xa lắc xa lơ rồi, hồi còn đi học. lận …
hề hề
LikeLike
ừ tui biết rồi, cái hồi ‘còn đi học’, cái ‘thủa ban đầu lưu luyến ấy’ đó mà, ăn gì cũng thấy ngon, ăn cục muối cũng thấy ngọt mờ! còn đến cái hồi ‘lấy vợ dìa’ thì ăn gì cũng thấy mặn đắng á, gì chứ mấy vụ này tui quen lắm á! 😦
LikeLike
@Mây
AZ đang nóng chảy mỡ, giọng hờn mát của Mây chắc đỡ tốn tiền điện chạy máy lạnh lắm.
ai nói như vậy chứ tui chưa à nha! chưa chứ không phải không à nha!
hề hề
LikeLike
hahaha! chắc bà vợ ông này chanh chua dữ tợn lắm á, cho nên ổng ăn chè để bù vô! heheheh!
Cụ ỐC nhớ kỹ chuyện này tại vì tức cái ông ăn chè, ‘tại sao ổng ăn tới 5 tô mà hỏng chừa tui tô nào!’ 😛 😛 😛
LikeLike
ừa ông này chè thì 5 tô!
còn có người bún làm tới 3 tô!
thầy chạy mấy người này…
LikeLike
GN tất cả, chúc mọi người một đêm bình an. GM chị AL.
LikeLike
chợp mắt 1 chút ..vậy là xong. Một đêm vài ba lần như vậy đó
LikeLike
@ Chị Doan
nghe chị nói ốc thấy lo lo…
ráng ăn no ngủ kỹ chị ơi! Giữ sức khỏe để còn nấu chè Huế cho em út ăn nữa chứ…
LikeLike
Tui cũng định nói vậy, ‘chợp mắt 1 chút’ mà một đêm làm ‘vài ba lần’ mà chỉ nói tỉnh bơ như không! hic!
LikeLike
Ken,
món chè bột lọc bọc dừa hay đậu phụng đó, chị D sợ lắm , tại nó ngọt ơi là ngọt, ngọt tới tận đâu lận đó. Món chè đó, phải đập vào miếng gừng nưã tề, mới đúng điệu, phải không ?
LikeLike
dạ đúng rồi đó chị, ngọt gắt cổ. Nhưng nhờ vị gừng cay , thơm thoang thoảng nên bán cái ngọt ớn ờn đi phần nào.
Má ốc không dùng bột lọc, chỉ dùng bột nếp, nên viên chè vừa dẻo dẻo, mềm mềm, nhai chung với đậu phọng rang hơi cháy cạnh, nghe beo béo, bùi bùi , nhân nhẩn đắng , nghe thơm cả vòm miệng luôn.
Tại sao chè viên bình dân đến tội nghiệp, mà sao nó lại đủ vị như vậy hén !!!
LikeLike
Ngon nhờ tấm lòng người nấu…
LikeLike
@Mây
ừa, có lẽ vậy. Nên bây giờ tui thấy ai nấu ăn, làm bánh làm trái là tui nể, tui phục ghê lắm..
LikeLike
hehe.. từ hôm họp mặt đến chừ, sụt hơn 5 lbs, khỏi cần diet .Nhưng vẫn nấu chè cho qúy vị ăn được mà. “không răng mô”.
LikeLike
trời !!!
LikeLike
@Doan
Hy sinh 5 lbs nè, Tình vờ wants it? :))
Khỏe hỉ ??
LikeLike
@Đoan: Nếu cứ để sụt cân tiếp tục, đi ra đường coi chừng sẽ bị gió thổi bay theo gió ngàn mây luôn á! 😦 Nói như sò hay nói “không được đâu là không được đâu”, nên tẩm bổ để còn đi thi bông hậu nữa chứ! Take care nha! 🙂
LikeLike
good night chị Bidong
ốc còn thức chờ ăn chè tưởng tượng…
LikeLike
chắc tại nó bình dân, nên phải đủ vị, để làm người ăn lưu luyến nhớ về.. 😛
LikeLike
dạ, nhớ về và nhớ hoài cái bình dân, dung dị đó , chị Doan ơi!
LikeLike
Chị Đ với ÔC chờ cô giáo dìa đi nghe, tui đi coi phin, nếu cô giáo có ‘giựt’ dìa được cái gì thì nhớ chừa cho tui hén! hehehe!
LikeLike
hhahaha
có người ám chỉ cô giáo này nọ kia kìa…..
LikeLike
@Good Morning all
Mang lon cappuccino gõ leng keng vỉa hè Bolsa
(Đi khắp nơi , không nơi nào băng south cali , hình như các cụ xua phán vậy
@AL
Salut
LikeLike
CA đi dễ khó về là vậy, welcome back! 🙂
LikeLike
@GLL : salut ! Comment vas tu ?? Long time no read of you nhi²
AL vù’a xong last step cua² summer vacation : đi coi tha²m hoa ŏ’ Grand Place de Bruxelles (Belgium) vi’ event này chi² có môi² 2 năm và Brugges ( Venise du Nord).
AL nghi² lâý laį sú’c trú’o’c khi đi làm laį tuâ’n sau.
LikeLike
@al
Tres bien, merci
Moi cũng mới vùa lết về OC tối qua, sau khi lang thang ỏ Nhat, Thai và Sing.
Ghé golden triangle , nhớ quê huơng nhiều .
Chuc Toi đi làm vui tuần tới , có thể ghé Paris thang 11 😛
LikeLike
@ All : AL xin chào bà con cô bác nhe.
A very happy long week-end : vù’a lê² Vu Lan và Labor day.
AL có đoç 1 còm là tú’o’i hoa vó’i nú’o’c sôi : really tip có thâț đó. AL vù’a đu’o’ç biê’t là muô’n hoa tulipes (tu’o’ŋg tru’ng cho xú’ Hoà Lan) tu’o’i thi’ phai² că’t cuô’ng hoa trong vòi nú’o’c nóng và că’m hoa trong bi’nh nú’o’c nóng luôn : really it works
LikeLike
@Al
I learned this trick
Hùi trẻ, đi tu nghiệp bên EU, sáng nào cũng tưới bông biết nói băng nuóc ấm
hehe j/k
LikeLike
@chị An Lành
vừa xong 1 kỳ nghỉ hè dài thòong hén . C.
hị đi chơi lâu như vậy có nhớ và mong về nhà không? Trong tất cả các ACE của gia đình NL’s Blog, hình như chỉ có mỗi mình chị là đi chơi hè dài hơi nhất đó…ganh tỵ với chị quá chừng..
à, cái vụ nước sôi tưới hoa, ốc mới nghe lần đầu.La quá chừng. Ốc chỉ biết là khi trời lạnh mà muốn hoa nở thì nên tưới bằng nước ấm, như hoa mai chẳn hạn.
Ốc chỉ có 1 lần tưới dàn bầu đang sai hoa, trĩu quả bằng 1 thùng nước sôi, kết quả là cả gốc, cả lá, cả hoa ,cả trái và cả người trồng ủ rũ héo hon từ ngọn cho tới gốc.
Ốc ăn năn, hối hận vô cùng, thề sẽ không bao giờ làm chuyện rồ dại như thế nữa…
Miên mang chuyện ngày xưa hoài..
ốc ken chúc chị luôn vui khỏe nha!
LikeLike
Bộ từ tối tới giờ hỏng có ngủ hả?! 🙂
Rồi vụ tưới bầu bằng nước sôi là có thiệt chớ hỏng phải nói giỡn hả? Ui trời trời ơi!
LikeLike
Hello bà con làng nước gần xa! Lễ Vu Lan qua rồi, hôm nay đến lễ gì nữa hén! heheh!
Hình như ngày nào không có lễ mà ai hỏi ‘bữa nay lễ gì?’ thì người ta nói ‘lễ ốc’! Cái này là người ta nói chớ hỏng phải tui nói á!
LikeLike