Đầu tiên nó là như vầy:
Rồi nó được khui ra cho người ta nhìn vào như vầy:
Khi nó được lôi ra khỏi hộp thì nó thế này:
Mặt sau của nó đây:
Cuối cùng, bỏ ra $150 để mua miếng này:
Tui gọi đây là cú lừa ngoạn mục:
Kiểu lừa bán iPad, iPhone này đang diễn ra ở một số tiệm nail quanh khu vực Los Angeles. Cẩn thận vì “tham thì thâm” nghe bà con!
Câu chuyện hấp dẫn, cười như mếu thế nào thì chờ online lên rồi mình đọc nghen, giờ tui làm biếng kể lại rùi, heheheh
Có lần một người bạn kể mua camera ở một cái website cũng hơi nổi tiếng. Tuy nhiên khi hàng ship đến nhà bên trong là một hủ spagetti sauce. Lúc đó thật không biết gởi complaint cho ai có thể giải quyết. 😦
LikeLike
Đem hủ spaghetti đến nhà tui, tui giải quyết dùm cho! heheh!
LikeLike
@ Mây spaghetti
hôm nay chuyển sang món Ý nữa sao, tui thấy bột chiên Quảng Ninh ních chưa hết mà…
LikeLike
Chưa ních đã hết ÔC ơi! heheh! Tính tui thảo ăn nhường cho chồng con ăn hết rầu! 😛
LikeLike
@cô giáo
Lâu lắm rồi tui ghiền sửa lưng, nhưng không có ai chịu đưa lưng cho tui sửa hết. Vậy tui vớ được lưng cô giáo tui sửa, đừng quạu nha…
Cái này mà cô giáo kêu là ‘cục” gạch à…. tui nhớ cục gạch phải khác chứ…
Hề hề, nói gì thì nói cũng phải cám ơn cô giáo 1 tiếng, cảnh tỉnh những người còn đang sắp hàng để bị gạt…
LikeLike
@ SBQ
tui thấy mình gọi nơi bán camera, họ sẽ giải quyết cho mình. cứ thử đừng ngại, vì mình đâu phải là kẻ gian…
LikeLike
Không ngờ mấy cái vụ này trên 20 mấy năm rồi củng còn.Anyway,khi nào lòng tham con người còn tồn tại,những “too good to be true” thì những cái gạt gẩm này vẩn còn tồn tại mãi mãi
LikeLike
@ Anh Đạt
ừa, cái này là lòng tham giây chuyền, giữa người mua và người bán. Khi nào còn tham sân si, thì còn bị gạt gẩm hoài hoài anh ơi!
LikeLike
TL coi news, lúc đó năm 2011 ở South Carolina. Bà đó bị mất $180 cho cái IPad bằng miếng gỗ.
Năm 2012, trôi về tới LA upgrade lên bằng cục gạch và hạ giá chỉ còn có $150?
Mua mấy cái IPad, lại thẳng tiệm Apple mua cho chắc ăn.
LikeLike
@ TL
coi chừng trầm hương đó Thầy Lý ơi
” gỗ ( củi) mục bà để trong rương
ai mà đụng đến trầm hương của bà..
LikeLike
Có thiệt hông vậy chời! Đọc nãy giờ mà tui hỏng biết là chuyện thiệt hay tui lại đang bị cô giáo gạt! heheh!
Vậy sao không trả lại? Chẳng lẽ khi mua không mở ra coi? Hỏng hiểu gì hết trơn!
Tui sẽ ráng cầm lòng chờ đến bài online, nếu cầm không đậu là đúng 12 giờ đêm tụi gọi phone cho cô giáo á! hahaha!
LikeLike
@VN: TL nghĩ những chuyện buôn bán trao đổi ở ngoài parking lot, nên rất là nhanh. Tới khi mình mở ra là nó đi mất rồi. Biết nó ở đâu mà đòi trả lại.
Chờ bài của NL coi mánh khoé trong trường hợp nầy như thế nào.
LikeLike
ừa,tui cũng chờ, mong cô giáo bị gạt tui nhe răng cười chơi…
thôi , bi giờ cười trước, lát cô giáo vô giả bộ khóc cho nó gống cá sấu. Dân Florida mà..
hề hề hề
khè ! Khè! Khè!
LikeLike
‘Xã hội đen’ hiểm ác! 😦
LikeLike
@ Mây
thí dụ online shoping, họ gửi tới nhà thì làm sao mà mở ra coi khi mua hén?
bởi dị tui ngán ngẩm cái dụ mua trên từng cây số ảo ghê lắm… mất mạng có ngày…
hột gà muối còn giả nữa mà…
hề hề
LikeLike
Hến đã làm hột gà muối, 1 tháng nữa mới ăn được! Khỏi cần order online! Tui đang chờ gửi cho vài cái ăn lấy thảo! 🙂
LikeLike
Ốc ken sợ nó nở ra con gà muối là chạy không kịp đó!!!
LikeLike
🙂 🙂 🙂
LikeLike
Mua đồ xài mà mắc gì mất mạng hé! Hay ÔC nhà ta chuyên mua hàng độc! heheh!
LikeLike
@ Mây
chỉ có ông Trùm chuyên mua hàng độc, không phải tui…
LikeLike
Hến, cô cô đăng bài lên rồi trước 12 giờ đêm giờ AZ, ngừng tay bẻ xương rồng vô đọc đi.
LikeLike
Thank you sò, mới đọc xong! heheh!
LikeLike
@Vân: cái này là do một số người có mặt tại gas station hay các tiệm Nails,nói là đồ chôm cần bán rẻ,thí dụ như Ipad,loại 16 G giá 499$ nhưng chỉ bán có 150$ thui,và vì đồ chôm nên nên họ không cho mình có nhiều suy nghĩ đắn đo vì họ nói không có nhiều time sợ bị bắt..Do lòng tham nên mình bị dính chấu.Mấy vụ này đã trên 20 năm rồi mà vẩn còn.
LikeLike
@Anh Đạt: cái vụ IPad $180 hồi năm ngoái ở SC cũng tương tự như anh nói vậy đó. Họ nói muốn bán $300. Bà đó muốn mua quá nhưng mà chỉ có $180 tiền mặt, tụi nó củng bán liền tại chổ ở một bãi đậu xe. Tới lúc bả mở ra chỉ là miếng gỗ.
LikeLike
Bên tui, trong mấy bãi đậu xe của chợ, chỉ thấy mấy người Mễ đi bán tamale không hà, chưa thấy ai bán iPad! 😛
LikeLike
@VN: ở chổ không có điện, bán IPad ai mà mua 🙂
LikeLike
Phải chi cái nắm tay của tui có thể với tới đến bên Los hé! 😦
LikeLike
@ Mây
Ừa,với tới Los thôi nha, tới Florida là phiền lắm đó,,,
LikeLike
@anh Đat, thầy Lý: hồi nhỏ chỉ nghe mấy vụ mánh khóe về bán xăng dầu thì ở trên là xăng, ở dưới là nước, nước mắm thì ở trên nước mắm, ở dưới nước muối, rồi đong gạo ăn gian, rồi mấy đứa nhỏ đi học mang nữ trang bị mấy bà bỏ bùa lấy hết trơn, rồi sau này thì nghe bên VN mua dừa tươi uống thì chỉ là nước đường. Chớ còn mấy vụ gạt hàng điện tử này là tui mới nghe lần đầu á!
Hay là tui ở trên núi mới xuống nên hỏng biết gì hết dị ta! hehehe!
Số tử vi nói tui ra đường có quý nhân phò hộ, chắc nhờ vậy mà tui hỏng bị gạt cũng hỏng thấy mấy trò lường gạt này! 😛 😛 😛
LikeLike
@VN: tui nghĩ nó cũng dòm người như thế nào mới dám gạt. Tụi nó thấy VN nên lái qua người khác cho dể chắc ăn hơn…hehehe
LikeLike
Tui phải đi bẻ xương rồng mới được, chịu hết nổi rầu! hừm hừm!
LikeLike
@TL:You can say that again 🙂
LikeLike
ÔC ơi cứu bồ ÔC ơi!
😡 😡 😡
LikeLike
@Anh Đạt: quá đã, quá đã… Lần đầu tiên mới thấy VN chạy đi viện trợ…hahaha
Nói nhỏ cho mà biết. Anh Ốc phe tui đó. Đi tìm chị Doan hay chị Bidong đi…hehehe
LikeLike
Nhiều khi ở parking mua Tamale mở ra ở trong toàn là lá bắp không,.nghẹn họng mà không biết tỏ cùng ai:)
LikeLike
Anh ĐD nói cái này giống giống chuyện MA á! 😦 thay vì cục đất thì ở đây là lá bắp! 🙂
LikeLike
@ Tâm ui, hồi xưa Hến kêu Ốc xin viện-trợ hoài đó chứ
LikeLike
@ Thấy Lý ơi
Làm gì mà Mây la chói lọi, làm tui đang ngủ cũng phải giựt mình.
Ừa, tui thấy ai mà âm miu lường gạt Mây là tới số rồi, giỡn mặt với thử thần đó.
Ủa, thực thần thì đúng hơn…
LikeLike
Có Ốc nổi lên ở bài trước! Just FYI.! 😛
LikeLike
@ Mây
có tui, có tui!
Ai giựt mất sổ gạo của Mây hả?
Hết gạo nấu cơm hả? Thôi đừng ăn cơm, ăn cháo với trứng đà điểu muối đi..
Nhưng mà cứu cái gì mới được chứ? Gai xương rồng đâm vô tay hả?
Nói rồi, xương rồng gai hông hè, kiếm xương rắn mà bẻ nha….
LikeLike
@ Mây
nói ra điều này không phải là nói xấu quê hương xứ sở, nhưng đây là thực trạng đau lòng, làm mang tiếng là người xứ Ninh ghê lắm.
Quê tui nổi tiếng là nem chua, chả lụa. Họ gói từng cái nhỏ nhỏ, rồi bó lại 1 xâu tròn chừng 12 chiếc , khi bán họ tính là 1 chục nem.
Thường thường những người bị gạt là khách đi xe đò. Tới bến xe rà rà chậm lại để cho những người buôn gánh bán bưng có cơ hội kiếm thêm thu nhập.
Người mua ham rẻ vì vừa mắc công bước xuống xe, vừa mua trong tiệm sẽ mắc hơn những người đem đến mời chào.
Tiền trao lá múc ! Bởi vì khi họ mở ra hầu như toàn là lá chuối hết 2/3 xâu nem hay xâu chả lụa rồi.
chẳng lẽ kêu bác tài quay xe lại cho mình tìm tên lục lâm lừa đảo, rồi để cho giang hồ họ xử đẹp mình chỉ vì mấy cái linh tinh không đáng?
Tui xấu hổ ghê lắm, dù tui chưa bao giờ buôn bán như vậy hết…
LikeLike
Vụ nem toàn là này cũng mới nghe luôn! heheh! Bởi vậy nem nhà tui ăn tui làm không hà, bảo đảm hỏng có miếng là nào hết trơn! 😛
LikeLike
nem chua chứ hông phải nem nướng. Nem chua gói lá chùm ruột bên trong, ngoài đóng khố chuối, như Trần Minh vậy!.
Nên ngoài nhìn thì TM trông có vẽ tròn trĩnh ngon mắt, nhưng nên trông toàn là lá hông hè.
ửa, tui đang nói nem lá chuối hay TM khố chuối vậy trời….
LikeLike
Bên Mỹ nem chua hông có gói lá ông ơi, ruột đâu mà có cả chùm để mà gói! 😛 😛 😛
Nem chua nhồi xong, cho hết vô trong một cái khuôn nướng bánh có lót bịch ni lông đậy đồ ăn sẵn, ở trên đậy một cái miếng gì nặng nặng, rồi lấy 1 hủ bạc cắt và 2 cục tạ để lên, bảo đảm nem chắc, dai, ngon không thể tưởng tượng, bữa nào tui làm tui chụp hình cho coi! hehe!
LikeLike
Cho ăn nem ngó thì chán chết! 😦
LikeLike
@Anh Đạt
bộ trưởng bộ nội vụ của ốc ken cũng bị gạt một lần cái vụ đem đến tiệm nail bán rồi anh ơi!
số là hôm đó có 1 trự muốn bán 1 package đi Orlando Disney World trọn gói cho 4 người gồm hotel, vé vô cổng, parking.. chỉ có $175. Máu ham rẻ nổi lên, mua liền. Cuối tuần đó cả nhà mang râu đội mũ đi dến nơi, mới vỡ trí không ra là hàng Trung Quốc, là hàng Seal Navy, là hàng nhái, là hàng dỗm…
Thiệt tình, tốn tiền rước cái ấm ức vào thân
LikeLike
Gạt đâu mà gạt, người ta quảng cáo đúng chớ bộ, khách sạn …ngàn sao, vé vô cổng ….mấy tiệm bán đồ lưu niệm! heheh!
Xin thành thật chia buồn cùng ÔC! hic!
LikeLike
bên ngoài hic hic, bên trong là nụ cười tủm đó hả?
cái này cũng có thể gọi là 1 vụ lường gạt được hông hén?
cười trên sự đau khổ như bắt uống thuốc bổ của người khác là đáng bị xử lăn bột, ý lộn, lăn trì mới đáng…
LikeLike
ừ, lăn trì đi, cho mỡ nó ra bớt, ăn cho đỡ ngán! hehehe!
LikeLike
Ngao nghĩ mình nên mua mấy thứ này trong tiệm Mỹ cho chắc ăn. Và nếu không thích thì còn trả lại được
@Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em buổi tối êm đềm
LikeLike
Ngao nghĩ mình nên mua mấy thứ này trong tiệm Mỹ cho chắc ăn. Và nếu không thích thì còn trả lại được
@Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em buổi tối êm đềm
LikeLike
@Ngao: dù gì tiệm củng còn có warranty đàng hoàng. Đồng ý với Ngao 100%.
LikeLike
Costco rất tốt cho mua đồ điện tử, miễn có receipt và còn hạn return thì cái gì nó cũng lấy lại! 🙂
LikeLike
@ chị Bidong
đúng vậy chị ơi! Bởi vậy nên có người cứ chăm chăm mua bất cứ cái gì cũng thích vào Cosco hết.
Sắp hàng tính tiền thì có người nhường tính trước.
Lựa trái cây như thơm chẳng hạn thì có người lựa giùm
Guốc đứt quai thì có người tháo giày ra cho mượn.
Món hàng giá $7.25 đưa $7 đồng,có người sau lưng vội chìa 25 cent ra dể được nhận lại 1 cái nhoẻn
Đúng là đi chợ cót cô…giáo hén…
tui chạy trốn tiếp..
hề hề
LikeLike
Ông này đang mỉa mai Costco của tui?
Tui thì thấy Costco là chăm lo cho với khách hàng nhất, nó nghĩ đến khách hàng từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ khi khách hàng mới cất tiếng thét chào đời cho tới khi khách hàng đi bán muối.
Mới sanh thì vô đó mua tả sửa, lớn lên chút thì vô đó mua quần áo tập vở đồ ăn đồ xài, lớn chút nửa thì vô đó mua cà rá hột xoàn để cưới vợ, già chút thì vô đó mua thuốc bổ đồ đo máu, già thêm chút nửa thì xe lăn, còn ngủm củ tỏi thì vô đó mua… hòm! hehehe!
LikeLike
@Mây
ừa, có tiền thì là mà như vậy!
Thử hỏi đẹp như tiên khồng nó có chăm lo như vậy hông!
Chỉ có tình thương của mẹ dành cho con là vô điều kiện, tui nghĩ như vậy á..
tình thương của mẹ dành cho con muôn đời là thiệt, không giả bao giờ…
LikeLike
sao tui nói costco tự nhiên lọt tình thương của mẹ vô là sao ta! 😦
LikeLike
@ Mây
vậy chớ bảng hiệu của blog này là gì vậy cà? tui đi xa mới dìa tui tưởng còn mang tấm bảng ” Tửng” chứ!!!
LikeLike
Nhưng nếu mình trả nhiều lần thì đến khi mình mua mặt hàng đó nó hông bán đó nghe! Tui thấy có người bị rồi á! hehehe!
LikeLike
@Ngao: cái này là do họ đánh vào lòng tham thui,ai hổng biết vào tiệm mua cho chắc cú và có cơ hợi return,nhưng vì tham rẻ nên mình phải trả giá ,ôm cục gạch mà lòng thấy nặng chịt và thấy mình NGU !
LikeLike
Phải nói là nhẹ dạ cả tin! 😀 😀 😀
LikeLike
@ TB Ngao
mình có câu Việt Nam ham rẻ mà. Mình bị lừa là do mình , chớ có trách ai hết hén.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
LikeLike
hehehe! ‘Viêt nam ham rẻ’, bởi vậy có người ham nhà rẻ mà chạy tuốt tuốt tuốt qua xứ cá sấu mua nhà! heheh!
LikeLike
hừ, đừng có chọt zô nổi đau của người khác nha.! Cái chảo rang ngang ngửa cái họng hứng bão chứ chưa chắc ai thua ai à nhà…
ừa, cá sấu ai nói là rẻ hén! Thử vô Lacoste coi thử có đứt cổ hông hén!!!!
LikeLike
Tui không xài iPad, Smart Phone gì ráo trọi, khỏi bị gạt, khỏi tức và khỏi cầu cứu ai hết!!! 🙂 Phone tui xài là chỉ để cho emergency, khi nào con tui liệng ra thì tui lụm của nó xài mót! Lúc mới ra cell phone, tui xài cái phone đến lúc hảng phone phải gửi thơ cho tui ra tiệm phone nào gần nhà và đổi cái phone out-of-date của tui vì nó không thể gửi message cho tui được! Đừng nói tui là trùm sò nha, vì mình phải làm chủ túi tiền của mình, đừng để hàng hóa cám dỗ mình! Lúc đầu không quen thấy khó chịu lắm, lâu ngày rồi cũng quen, hết ham luôn! 🙂
LikeLike
@bidong: Dù sao chị củng xài cell phone trước ông Nguyễn N. Ngạn.Theo như ổng nói ổng không có e-mail nủa hehe
LikeLike
🙂 😀 😛
LikeLike
Chổ tui làm mấy ông già ngồi gần cũng hỏng ai xài cell phone. Tại sao, tại vì mấy ổng hỏng muốn vừa bước ra khỏi hãng thì bà vợ gọi …bắt đi chợ! heheh!
LikeLike
ừa, nên học kinh nhiệm của các bậc tiền bối.
Hậu bối như tui mà bỏ cell phone hay là vô tình tắt hoặc bắt chậm 1 chút là có màn tra tấn lỗ tai ngay!
Bỏ cell phone ra là s/t bắt đeo lục lạc vô cổ ngay…
LikeLike
@ chị Bidong
Hi chị, chị khỏe không? Cám ơn chị có lời khen về bài viết. Gặp lại chị, gặp lại ACE ốc ken vui quá.
đúng là đi xa về tới nhà…
chứ không phải đi xa về nói dóc nha…
Chúc chị vui nhiều nha
LikeLike
Mua cái gì mà không rõ nguồn gốc nếu đúng là đồ ăn cắp có phải người mua có thể trở thành tòng phạm không? Như vậy khi báo cảnh sát thì sẽ gặp rắc rối về sau? Tốt hơn hết là mua mọi thứ bán trong tiệm hoặc trên website của món hàng đó.
LikeLike
Khi đi chơi với dân băng đảng, lúc có chuyện thì ở tù rụt xương. Mua đồ ăn cắp chắc cũng sẽ bị tội nặng rồi? 😦
LikeLike
Quý-vị thương mến ơi
Có Ốc về, nhà mình vui nhộn tiếng cười.
Chúc NL, Sư-phụ và Quý-vị một ngày thứ bảy vui, và còm nhiều
LikeLike
@TB Ngao
Úi trời, không hổ danh là lớp trưởng mà ! Ông dậy sớm ghê hén !Hôm nay có đi sơi phở không? nhà còn ớt tươi hông?
Tui mà ở bên ông giờ này chắc tui ghé nhà ông, rủ ông đi ăn phở. Tư dưng nhớ phở và nhớ tới ông ghê!
Cám ơn ông và ACE có những lời ấm áp, chứa chan tình gia đình đến với tui nha ông, làm tui “.. chân bước đi xa mà lòng ở lại…”
Chúc ông cuối tuần sơi hết phở của thiên hạ..
LikeLike
@Ốc ui
– Tuy là thế-giới ảo, nhưng anh chị em mình lại có tình cảm thật.
Và cũng như anh chị em ruột trong gia đình, thỉnh thoàng cũng có người có những ưu-tư riêng, nhưng chung cuộc lại vẫn là anh chị em một nhà nên vẫn thương nhau.
– Năm nay ớt Ngao trồng kkhông được tốt bằng năm ngoái, nhưng vẫn còn trong freezer từ năm ngoái “harvest” được 5 ziploc bags. he he! harvest, nghe ghê quá há ? có mình Ngao thích ớt nên ăn vẫn còn một bịch.
– He he! Ngao vẫn giữ thông lệ ăn phở trưa thứ bảy nên một ngày đẹp trời nào đó mình gặp được nhau ngày thứ bảy thì ăn phở nha đại-huynh.
LikeLike
TÌNH ẢO, TÌNH THẬT
Viết bởi: Khungthanh vào lúc 20:50 28/05/2012
Người ta có nhiều lý do để tìm đến thế giới ảo. Có thể là để giải trí, tìm thêm bạn, hoặc muốn thay đổi… hoặc vì cuộc sống quá bế tắc không tìm được chia xẻ, đồng cảm…
Phía sau một chữ ảo là những tình bạn chân thành, không toan tính, không lợi dụng nhau một cách trắng trợn như đời thực. Dù xa nhau nhưng người ta sắn sàng chia sẻ, sẵn sàng lắng nghe nhau nói…
Phía sau một chữ ảo đôi khi là lòng thương, là tình yêu của người anh trai, chị gái, chị gái kết nghĩa dành cho đứa em gặp khó khăn trong cuộc sống, gia đình, học tập, tình yêu…
Phía sau một chữ ảo đôi khi là một tình yêu đầu tiên, trong sáng bất ngờ đầy những khát khao, ấp áp hạnh phúc và lòng tin, là những hứa hẹn thật lòng, là sự quan tâm, lo lắng, là chân thành, là yêu thương nhau…
Phía sau một chữ ảo là một cuộc sống thoải mái, là một gia đình mới, là tình anh em, tình thân, là yêu thương…
Phía sau một cái ảo đôi khi là nụ cười hạnh phúc, là cảm giác ấm áp tràn ngập…
Phía sau một món quà ảo đôi khi là lòng biết ơn, là ngưỡng mộ và những tình cảm chân thành nhất…
Nhưng đôi khi…
Phía sau một chữ ảo là lòng tin bị đạp đổ hoàn toàn… Là tình yêu đầu tiên vỡ vụn…
Phía sau một chứ ảo là nước mắt thật mặn dắng, là nỗi đau thật đang giày vò…
Phía sau một chữ ảo là những mối quan hệ, những tình bạn bè đổ vỡ, là lòng tin cũng thành hư vô hết.
Phía sau một từ sống ảo hay yêu ảo là lòng tự trọng bị xúc phạm, là nước mắt rơi vội vã…
Phía sau một chữ ảo đôi khi là lọc lừa, tính toán, dối trá, lợi dụng lẫn nhau…
Phía sau một chữ ảo là nụ cười hả hê của những kẻ nhân cách tầm thường…
Phía sau một dòng status, phía sau những lần Pm không được Reply, sau những hờ hững, vô tâm, cả thật hay ảo bỗng tất thẩy thành vô nghĩa…
Không phải ai vào thế giới ảo cũng tốt, cũng sống thật, và ngược lại. Chỉ duy nhất một điều, đằng sau chữ ảo là những sự thật, là những con người thật, yêu thương thật và tổn thương cũng thật…
Đã là con người dù sống thật hay ảo, hãy sống với nhau bằng một chữ tình…
Hãy để lòng tin, tình yêu và hạnh phúc dù ở đâu đi nữa cũng không còn là ảo…
Hãy để phía sau một chữ ảo là những gì tốt đẹp thực sự!
Dù thế nào thì cuộc sống nơi ảo đó… vẫn là một cái gì đó có thật… và đừng bao giờ làm bất cứ ai bị một chữ ảo đó… tổn thương… hủy hoại đi tất cả…
Hãy để thế giới ảo đó tồn tại… theo hướng khách quan… Ảo không có nghĩa là không có thật..
( nguồn: Blog Hẹn Ăn Trưa, VN)
LikeLike
Bài này hay quá hén! 🙂
LikeLike
Bữa nay có người chán ‘cơm’ thèm ‘phở’! heheh!
LikeLike
@ Mây
rồi, có người xuyên tạc nữa rồi!
Có người gắp than lửa bỏ lên mái nhà tranh người khác rồi chúm miệng bôi 1 lần 8 cây son vô thổi cho phực lửa nữa rồi…
Tui chưa có nói là chán cơm nha..
mà tui thèm phở thiệt ta ơi!
LikeLike
….chân ÔC đi xa mà mà lòng để lại…
…để khi Hến buồn, có lòng nấu cháo ăn…
LikeLike
Trời ơi, Mây buồn hay vui gì Mây cũng ăn được hết, hay vậy trời !!!
à há ! Cái câu ” chân bước đi xa lòng còn ở lại…”, Mây có nhớ xuất xứ của nó hông?
LikeLike
Câu này tui mới nghe lần đầu, cho nên tui có thể nói nó xuất xứ từ ….Blog NL! hehehe! Ai biết thì giải thích dùm đi, gì chớ tui mà cái vụ dựa cột tui giỏi lắm á! 😛
LikeLike
@Ốc: hồi hôm tắt đèn ngủ sớm, sáng ra thấy blog đầy còm của anh. Không biết bắt đầu còm lại từ đâu. Thôi “mình bắt đầu từ đây” nhe. Hehehe
Có đọc bài về kỹ niệm của Ốc với người chị hai. Đọc thấy nhớ VIệt Nam, nhớ cuộc sống giản dị đời thường của một gia đình và thấm thiết tình chị em. Cám ơn.
LikeLike
Thanks thầy Lý, hỏng nhờ thầy Lý ‘nhắc khéo’ là tui bỏ lỡ một bài hay rồi! heheh!
ủa, mà chưa đọc sao biết hay chời! 😛
LikeLike
Chưa đọc mà biết hay là tại vì tên tuổi, uy tín của người viết… Hehehe
LikeLike
@ TL
cám ơn TL, ừa bắt đầu làm lại, màn một cảnh một hén. Bắt chước cô giáo xóa bàn sang trang mới hén.
Ừa,tụi mình có cuộc sống giản dị trong 1 gia đình đông con, nên có nhiều kỷ niệm rất là đời thường. Kể ra cũng là 1 cách trở về kỷ niệm.
Đọc bài TL viết ,tui thấy có nhiều người chị bình thường như những người chị, nhưng sao họlại có những suy nghĩ và lối sống phi thường, như chị của TL vậy.
Ông viết cảm động lắm TL ơi…
LikeLike
Tui để ý thấy những gia đình có cha mẹ bận rộn với công ăn việc làm, ít có ở nhà thì người anh lớn chị lớn phải thay cha mẹ lo cho đám em, cũng nhờ vậy mà có cơ hội để chứng tỏ bản lãnh của mình! 😀
LikeLike
Chỉ có chị lớn mới lo cho em út, mấy anh lớn chỉ có sai vặt mình như là đầy tớ vậy đó…hehehe. Lâu lâu còn tưởng mình là bịt gạo để vợt võ nữa….hehehe
LikeLike
ừa hén, TL nhắc mới nhớ! Mấy ông anh sao mà coi mình như em út hén? muốn sai thì sai, muốn đập là đập hén…
LikeLike
Mấy ông anh thường dễ thương với em gái.
LikeLike
ừa mấy ông anh thường dễ thương với gái …. Hehehe
Còn ở nhà như là đao phủ…hehehe
LikeLike
Lúc không có ba ở nhà, thì mấy anh lớn chơi “quyền huynh quýnh phụ” mà… Hehehe
LikeLike
hahahaha, TL chơi chữ gớm luôn 🙂
LikeLike
@Ốc: Từ ngày vô NL’s blog, TL thành thân con trai tánh mít ướt hồi nào không hay….hehehe. Mai mốt phải lấy biệt danh Ngọc Tâm để viết chứ không ấy bạn bè nó nhận ra chọc quê là chết…hehehe.
LikeLike
@ TL
ừa. lấy chữ Ngọc làm tên cho môn phái mít ướt được đó. Tui thì Ngọc Ốc chết danh rồi, còn có mít ướt hay ráo phải chờ cho nó …chín mới biết…
Ừa tên tuổi của tui nó uy tín đến độ chưa lên mà có mòi muốn xuống rồi nha… hề hề, tụi chạy xịt khói mới tránh khỏi đám Mây mang hình cái chảo rang đó ông ơi!!!!
LikeLike
Hi Ngọc Tâm! 🙂
LikeLike
😳 😳 😳
😆 😆 😆
LikeLike
Trời ơi, tên con gái tui đó nha!
LikeLike
OK.. Để khỏi đụng hàng với bé Ti , TL sẽ lấy bút hiệu Ngọc Nam Tâm. Hehehe
LikeLike
hahahaha, tên này chắc là không đụng hàng thiệt 🙂
LikeLike
Đỡ quá, có người thế tui trực blog từ tối tới giờ! heheh! Bữa nay quỡn nhớ trực tiếp dùm tui nghe, tui đi mần công việc, hổm giờ trực ngày trực đêm trực tối trực sáng, trực từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trực từ lúc ăn đến lúc ngủ, trực đến rục tay mòn óc, trong khi có người ngồi nhăn răng rắn ra khè khè! 😦
LikeLike
hừ, tui làm cho Mây xuống cân, không cám ơn mà còn nói móc nữa hén.
Tui biết ý Mây rồi, giờ dồn hết qua cho tui, rãnh tay chạy xuống bếp hén..
thiệt uổng công tui mà…
tính giùm xem cái kim đồng hồ nó quay bao nhiêu vòng nha!!!
LikeLike
ừ, xuống dữ lắm, leo lên cái cân, nhìn thấy cây kim quay như tàu bay, hic…buồn quá…hic…nhảy xuống…hic!
LikeLike
khom xuống, lấy ngón tay thọt vô bánh xe kim đồng hồ là ngừng quay liền…lúc đó muốn nhiêu là có nhiêu..
300 pound cho chẳn nha?
LikeLike
đọc xong nghĩ xa thêm 1 chút thì tui nghĩ cuộc sống hiện đại đã biến mình làm nô lệ cho những tiện nghi trong thời đại a còng này. Thử nghĩ coi ngày xưa cái check lương đem về chỉ phải lo tiền nhà tiền ăn này nọ Bây giờ thì phải lo thêm cái bills của high speed internet, cable cho TV, cell phone. Nhà có vài đứa tuổi teen thì cái bill cho cell phone mỗi tháng không phải là ít . Mà có cái ngộ là sao chi phí cho cell phone ở Mỹ lại cao hơn ở nhiều nước trong đó có VN vì hôm bữa đọc VNExpress thấy nói giá cước cell phone ở VN thuộc loại thấp nhứt thế giới
LikeLike
Chắc tại bên VN không có gọi và text ‘khủng hoảng’ như ở bên đây! 😛
LikeLike
VN thời xưa như vậy, còn VN thời nay có khi còn xịn hơn ở Mỹ nữa đó! 😦
LikeLike
VN nghĩa là Van Nguyen.
LikeLike
Chắc vậy! heheh!
LikeLike
Câu chuyện Ipad với cục gạch kết cuộc ra làm sao? Có cách nào đòi lại được tiền hay tố cáo người bán gian lận kia không?
LikeLike
@sò: coi bộ còn ngây thơ nha. Cầm cục gạch lại, nó đổi thành 2 cục sỏi….hehehe. Huynh nghĩ cái anh mua 2 cái iPads, chắc khó mà lấy tiền lại được.
LikeLike
Làm sao mà lấy tiền lại được mà mong? Không giấy tờ, không receipt thì chỉ có kiện củ khoai thôi! 😦
LikeLike
Được củ khoai lang nhật ăn ngon lắm á! heheh!
LikeLike
Nếu cái ông Phi Châu đó chưa đọc bài báo thì có thể ổng sẽ làm tiếp, như vậy có cơ hội bắt được.
LikeLike
Không thể để ông này lừa người khác nữa, phải tìm ra cách nào ngăn chặn trước mới được chứ.
LikeLike
Sò ơi, tui nghĩ bài viết của cô giáo cũng nhằm mục đích gióng lên tiếng chuông cho những ai còn ham hàng rẻ mà đề phòng. Một khi đã chuẩn bị thì khó ai mà gạt được lắm.
Mong quý vị đồng hương nào đọc được bài viết rất có ích của cô giáo, xin phổ biến rộng rãi hơn nhằm chặn đứng vụ lường gạt đang xảy ra với người Việt của chúng ta.
LikeLike
Phải khen cái chị kia nhanh trí giơ cái phone lên nói là có chụp được hình của ổng chắc ổng không có lảng vảng ở khu đó nửa đâu.
Củng khen luôn anh đem câu chuyện nầy tới nhà báo để đồng hương mình biết mà tránh bị lường gạt.
LikeLike
cũng khen luôn cô giáo viết 1 bài quá hay, vừa tếu vừa sâu sắc…
Ít khi nào có được những bài giựt gân mà có ích như vậy lắm…
LikeLike
Tui viết đàng hoàng vậy mà kêu là tếu là sao tía?
Mà bài tui cũng trong sáng lành mạnh vậy mà nói là giật gân là sao chứ?
Đi một vòng quay lại kiếm chuyện thấy ớn 🙂
LikeLike
Thì chỉ có lên đây mới kiếm chuyện được thôi, còn bên kia chẳng lẽ đi kiếm chuyện với mấy con cá sấu! heheh!
LikeLike
@ Mây
tui đóng thùng gửi nguyên con cá sấu qua cho kiếm chuyện nha. Tui có mắc nợ hông mà sao kiếm chuyện với tui hoài vậy?
hừ!
LikeLike
@sò, Tâm & Ốc: tui nghĩ phải chi bà chụp được hình của ông Phi Châu đó, mang đến sở cảnh sát để bỏ hình ông đó vào danh sách tội phạm, biết đâu khi cảnh sát đi tuần sẽ gặp ông đó nữa thì sao? Tui cũng đồng ý với Tâm, nhờ bà chụp hình, nhờ ông đến thông báo cho toà báo NV để tin tức được đưa lên báo, và cũng không quên tài viết bài của cô giáo; cứ mỗi lần dân ở Little SG gặp nạn hay bất cứ vấn đề gì cần giúp đỡ, khi đến với báo NV là y rằng cô giáo có những bài báo rất trung thực và hầu như luôn có thể giúp đỡ mọi người được kết quả mỹ mãn! 🙂
LikeLike
Cô giáo tụi mình là number 1 rồi. Đi bắt cướp, đi tìm thủ phạm…rồi nhiều phi vụ khác nửa, mai mốt coi chừng cổ xung phong đi gở mìn nửa…hehehe.
LikeLike
tui đi gỡ bom, hehehehe
LikeLike
Đừng đi tải đạn là được rầu, hông thui là thành Cô gái Bolsa đi tải đạn á! heheh!
LikeLike
Đi lượm móc câu thì có 🙂
LikeLike
Ông PC làm gì biết tiếng Việt mà đọc? 🙂
LikeLike
Tl kể sao mà vắn tắt quá. Gặp tui thì phải vầy nè:
đ bắt cướp, đi ( thăm) tù, đi (thi ) phỏng vấn Hoa hậu và Nam Vương, đi thăm ” mộ bia kín trong nghĩa địa buồn” , đi tu , đi đồng tính, đi học, đi dạy , đi làm nail, đi luật sư, đi đóng kịch, đi đóng phim, đi hát, di ăn phở, đi coi đá banh, đi viết blog, đi lấy thước kẻ nện học trò cá biệt, đi với trẻ em và nghệ sĩ khuyết tật, đi coi bói, đi thuyền nhân, đi phát chẩn, đi coi phượng tím nở rợp trời, đi lên tàu của Hạm trưởng, đi săn tin, đi Las Vegas, đi Costco, đi 1800- , đi đọc tin YouTube, đi phát giải thưởng viết văn…
ai còn nhớ gì thì bổ khuyết thêm đi, biết chừng NV thấy rõ công trạng , sẽ tăng lương cho cô giáo không chừng! Lúc đó mọi người sẽ có 1 que cà rem mà mút cho nhớ những ngày vật vạ vất vã…
LikeLike
hahahahaha, trời ơi, tui đi đâu có Ốc Ma đi theo rình/nhát kìa trời!
LikeLike
Mới đi bộ dìa, mỏi chưn gần chết, đọc hết cái còm này, tui thấy 2 cái chưn tui như 2 trái chuối, bây giờ tui ĐI coi phin rồi tui ĐI ngủ! 😦
LikeLike
@Mây trái chuối
Ngộ hén, chưng như trái chuối làm sao đở nổi tấm thân bồ…liễu hén ( tui xém nói thành bồ lúa – phước nhà còn để lại).
May ra chân thân chuối mới chống chọi nổi thôi…
có nói lông không đó!!!
LikeLike
có ai biết khi viết tiếng Việt càng ngảy càng sai lỗi chính tả tới chính mình còn ớn nữa thì đó là trạng thái gì không?
Sao chính tả của tui dạo này ẹ quá vậy trời…
Hàng dỏm chăng?
LikeLike
Viết chính tả sai vì nhiều người viết sai, đọc hoài thành ra mình cũng lộn luôn! Rồi từ ngữ trước 75, sau 75, loạn cào cào luôn, không biết đâu mà theo! Go with the flow! 🙂
LikeLike
Dỏm chứ gì nửa mà còn hỏi! heheh!
Viết sai chính tả thì hỏng biết chớ nói sai thì tui ‘gành’ lắm á, tui ở với Rồng riết rồi ai hỏi tui ăn cơm chưa tui nói ‘ăn gồi’! 😛 😛 😛
LikeLike
Bắt cá gô, bỏ vô gỗ, nó kêu gồ gồ… hahaha
LikeLike
Công nhận Ốc nhớ dai thiệt, TL thấy chỉ nên kể một điều cô giáo chưa làm là gỡ bom thôi.
Cái nầy hỏi thiệt: mìn với bom cái nào lớn. Hồi chiều TL nói mìn, cô chỉnh lại là bom. Vậy cổ muốn làm chuyện lớn hơn, hay là TL dùng từ sai?
LikeLike
Mìn là grenade á, còn bom là bomb, cỡ bom nguyên tử á! vậy cái nào lớn hơn vậy ta! heheh!
Người ta nói nuôi con gái như có trái bom nổ chậm trong nhà, thấy Lý có đến 2 trái lận đó nghe! 😛
LikeLike
@TL
theo tui hai loại này tuy cùng là vũ khí sát thương có chất nổ, nhưng mìn thường dùng gài chung quanh doanh trại để phòng thủ hay làm bẫy diệt địch quân.
Bom thường dùng để thả từ máy bay mang tính chất sát thương lớn.
Nếu nói về trọng lượng thì mìn nhỏ hơn bom,
hông biết có quý vị nào cao kiến xin chỉ giùm cho tui rõ với..
LikeLike
À hiểu rồi. Cám ơn nhe. Tại TL sợ dùng từ sai. Muốn dùng cho đúng lần sau vậy mà.
LikeLike
Mìn được gài cả bải, lựu đạn để chọi/liệng, còn bom là để giết người trên diện tích lớn? Chắc phải nhờ người trong army mới giải thích rõ ràng được! 😛
LikeLike
Người ta hay nói bomb nổ văng miểng tùm lum, không nghe nói mìn nổ thì ra sao.
LikeLike
@ SBQ
mìn nổ lủng lổ chổ…
LikeLike
Tui mới ăn cơm xong, bây giờ tui đi bộ nghe bà con, ở nhà đừng ai nói xấu tui nghe, nhất là cô giáo và người từ vùng cá sấu á! heheh!
LikeLike
ừa đi đi, đi cho tiêu cơm rồi về ăn tiếp. Tui không nói xấu đâu, cá sấu nó nói đó, bắt nó nấu chè đi!
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý vị một đêm an lành
LikeLike
Chúc Ngao ngủ ngon.
LikeLike
hay quá hen, côgái SG đi tải dạn thì biết, còn chân bước đi xa lòng còn để lại thì quên, ngộ hén..
LikeLike
Anh Ốc, sò cũng không biết sự tích này.
LikeLike
@ SBQ
à, cái câu này nằm trong bài hát” cùng anh tiến quân trên đường dài” nhạc đỏ lòm lòm ngày xa xưa đó.
” Chân bước đi xa lòng còn để lại, quê hương anh đó, ngỡ quê hương mình…”
cả bài hát có 1 câu zô ziên nhứt là ” nhắm thẳng quân thù mà bắn”. Cha mẹ ơi! bắn quân thù mà không nhắm thẳngchả lẽ nhắm xeo xéo cho quân thù bắn chết tươi mình à.
Nhạc với nhẽo! lời với liếc! Khổ thiệt …
LikeLike
hahahah! Nhạc với nhẽo vậy mà có người nhớ mới chết đó chớ! heheh!
LikeLike
ừa, lạ ở chổ đó. Mấy bài hát quái quỷ này cứ theo tui suốt…. cũng thuộc về kỷ niệm mà, chối nhưng không bỏ được..
LikeLike
Tui nhớ hồi tui học lớp 5, tui đi thi hát, bài hát của tui bắt đầu bằng câu ‘Em mơ ước trở thành người công nhân nhà máy’. Nếu bây giờ tui đi thi hát lại, tui phải sửa thành ‘ Tui mơ ước trở thành người công dân triệu phú’.
LikeLike
tui thì : ” Em mơ ước trở thành người ăn luôn nhà máy’’
LikeLike
😦
LikeLike
Em mơ ước trở thành người máy ăn 😆
LikeLike
Em ước mơ mơ gì tuổi 15?
LikeLike
Lúc 15 tuổi chỉ mơ có 1 tô cháo. Lúc đó tương lai tăm tối với cái bụng đói
LikeLike
@Sò:
Em ước mơ mơ gì, tuổi mười tư, tuổi mười lăm?
Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn
Thoa phấn son em mang chiếc áo dài khăn hồng
Em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng.
Em ước mơ mơ gì, tuổi mười lăm, tuổi mười sáu?
Em ước mơ không nhiều, xin một điều yêu dấu
Không ước mơ xa xôi, ước mơ được nên người
LikeLike
tuổi mộng mơ của PD. Ủa, lúc Thái Hiền hát bài này cô giáo còn tí tẹo như cục kẹo, sao cô giáo biết hay vậy?
LikeLike
thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ…tiền hehehe
LikeLike
Bài này tui biết hồi nhỏ hát hoài á! heheh!
LikeLike
Em chào cô cô. Đó là những gì cô cô mơ ước lúc đó phải không?
LikeLike
Chời, dân web mà dám khi dễ! Bây giờ biết rồi, nghe nè: ‘Qua núi qua sông qua ….đầm cá sấu…’ hahahah!
LikeLike
hay quá nha…
đi hỏi ai vậy?
LikeLike
Hỏi người yêu vấu Yahoo! heheh!
LikeLike
chơi ăn gian nha! tui hỏi thử xem có còn nhớ o, chứ đâu phải đố vui có thưởng đâu mà đi cầu cứu đến người yêu ba tàu nào có tên da hu nghe thấy ớn.
Da gì hổng da, lại da hu!
LikeLike
Cái bộ nhớ của tui để dành nhớ những chuyện trọng đại hơn, chẳng hạn làm bánh phải bỏ bao nhiêu đường chẳng hạn, còn mấy cái lặt vặt tui để người yêu vấu nhớ dùm! hehe!
LikeLike
ừa, thằng bạn tui nó cũng nói như vậy! Nó còn phán là trí nhớ là làm ra tiền, nên nhớ những gì ra tiền thì nhớ. Tui nể nhưng o có phục nó chút nào.
tiền, tiền…
LikeLike
Hến về rồi giao cho Hến trực blog nghe.
LikeLike
tui là người lạ rồi hay sao mà trực blog không nhắc tới tui dị SBQ?
LikeLike
Đâu có, tại Hến có nói là đi bộ mà. Anh Ốc đang ở nhà trực blog khỏi đeo lục lạc mà, sò đâu cần nhắc.
LikeLike
hehehe, biết mà, giỡn tí tẹo cho hết đêm thôi..
úi trời, đừng nhắc vụ đeo lục lạc nha…
chúc SBQ ngủ ngon
LikeLike
Chúc anh Ốc ngủ ngon không mộng mị.
LikeLike
cám ơn SBQ nhiều
LikeLike
Tui biết rồi, chọc ghẹo sư tử nên bị đuổi ra sofa ngủ chớ gì, bây giờ kiếm người khác chọc ghẹo cho hết đêm! hehehe!
LikeLike
sofa đâu mà sofa. Đang nằm chèo queo ở chuồng heo nè….
còn tại sao là chuồng heo tui o nói đâu…
Bí mật!
LikeLike
Đang ăn cơm, đầu mơ tới phở, mắt nhìn tô hủ tiếu thì là vậy á! hehehe!
LikeLike
hạnh phúc của người dám ngủ chuồng heo
hic
LikeLike
Trật rồi trật rồi, trực mỏi mòn 14 ngày rầu, bây giờ giao lại cho người không bao giờ ngủ! heheh!
LikeLike
ngủ chứ sao không! Vũ Thư Hiên có cuốn Đêm giữa ban ngày nên tui ngủ giữa ban ngảy hông hè,,
LikeLike
trời, ông Ngao dạo này ngủ sớm quá hén. Có âm miu gì không vậy?
LikeLike
Chắc đang kiếm Ngao Jr. heheheh!
LikeLike
hehehe
câu này nên chọn là câu còm hay nhất trong ngày
LikeLike
Ngao không có ngủ sớm đâu mà lúc không có “người ngủ chuồng heo” thì blog vắng như chùa bà đanh vậy, đó là sự thật, còn âm miu gì khác thì tui không biết!
GN tất cả. 1 ngày thật sống động của blog NL! Bravo! 🙂
LikeLike
Hi chị Bidng
chị cũng thức khuya vậy sao!
ngày hôm nay chắc có nhiều chuyện vui lắm hén?
LikeLike
@Ốc
nhiều khi Ngao chúc sớm một chút vì sợ bị quên khi Ngao đang ham đọc hay làm cái gì đó.
Thấy logo của Ốc quấn quýt bên logo của anh chị em thấy vui hẳn lên
LikeLike
Làm mỏi miệng mỏi tay chớ vui gì đâu! heheh! Quấn ai quấn đừng có quấn cái logo của tui, tui sợ con gì bò bò lắm á! 😛
LikeLike
con rồng chắc chỉ biết bay chứ không biết bò hén!!!
LikeLike
Người ta nói ‘Rồng bay ngựa chạy đưa ông táo về trời’ chớ đâu có ai nói Rồng bò bao giờ! heheh!
LikeLike
dị mà có lúc rồng bò lổm ngổm đó chứ..
trông tếu ghê lắm…
tui thấy rồng nằm ngữa thẳng cẳng ngoài park rồi đó nha…
LikeLike
Tui cũng thấy nữa! 😛
LikeLike
hhehe, hi five chị Bidong!
LikeLike
Bí mật ngày họp chợ tại sao lại bật mí dị ta! hahahah!
Tui ‘giả bộ’ hỏng thấy gì hết nghe ! 😛 😛 😛
LikeLike
Tui hỏng có nói ai hết, chỉ nói có mình Ốc nghe thui! 🙂
LikeLike
Người ta nói ‘Rồng bay ,ngựa chạy, trâu cày, gà gáy. cua máy , cáy mò, cò…mửa..”
LikeLike
@TB Ngao
hề hề
sáng chủ nhật bên tui dù trời không trong, dù trong lòng không dâng sóng cũng thấy vui vui vì câu nói chí tình chí nghĩa cũa ông! Chứ như ai kia toàn là kê nguyên giày nguyên dép vô họng tui hong hè…
thánh kêu!
LikeLike
‘ai kia’ là cô giáo hả, hay chị Bidong, chị Doan, sò, hay là thầy Lý? Nói tui tui xử đẹp hết cho, tui bắt ‘ôc’ dìa tui làm mắm tui bắt ăn 1 tháng là hỏng ai dám kê nữa hết á! hehehe!
LikeLike
ai có tịch rục rịch, nhúc nhích, rúc rích, lích kích, xích bích nha…
kêu tui nói cho tui chít tía tui hả?
LikeLike
Tui đi coi phim nghe bà con! hehe!
LikeLike
ừa, film dạy nấu ăn !
good nite Mây
LikeLike
Happy Sunday to NL, Sư-phụ và Quý vị nhe
LikeLike
Hello bà con làng nước, bữa nay CN rồi! heheh! Không biết sao tui lại thích ngày thứ sáu thứ bảy hơn CN, tại sao vậy ta?!
LikeLike
tại vì nhớ bà sếp!
LikeLike
Nếu là ông sếp thì đúng á! hahahah!
LikeLike
tui định nói như vậy, nhưng sợ đôi đũa bếp…
LikeLike
rồi sao nữa? j/k 😛
LikeLike
ừa, Hến, rồi sao nữa, chị Bidong hoi kia kìa?
LikeLike
Thì tui đi kiếm cây đũa bếp chớ sao! 😦
LikeLike
Ngộ ghê, bữa nay có mình tui thức, còn nhiêu ngủ chưa dậy! heheh!
LikeLike
Hừ,ai nói tui ham ĂN ham ngủ đó, câu này dành cho 1 người là xứng nhất đó nha!
Tui đây lâu rồi, lo mua đồ đón bão ghé thăm nè… lâu quá tui đâm ra tương tư nó, như tương tư động đất vậy…
LikeLike
Nếu bão ở trong lòng thì mua đồ gì để chống hén! heheh!
LikeLike
Mua iPad cục đá tấn xung quanh thì an toàn nhất! 😛
LikeLike
Ui trời, đó là khi nào lòng đã chết ngắt thì mới mua đá về đắp! heheh!
LikeLike
hhehe 2 bà chị hôm nay xúm lại chọc tui nha…
ừa bảo K. chì có cục gạch chọi mới tan bão thôi…
LikeLike
Tui có ý nghĩ rằng Anh chàng bán “iPad là cục gạch” sẽ còn tiếp diễn trong Cộng đồng Người Việt Cali mình nữa !
Vậy đề nghị bà con VN mình nên truyền miệng bảo nhau đừng nên ham của rẻ mà mắc mưu chúng. Song song đó khi chúng “tái xuất giang hồ” thì một mặt ai đó có nhiệm vụ giả vờ cầm chân chúng , một mặt sắp xếp nhờ người khác cấp bách gọi báo cảnh sát , may ra tóm cổ chúng chăng ???
LikeLike
Tui cũng nghĩ y chang vậy á! heheh!
LikeLike
@ Mây
dạo này đến suy cũng có người nghĩ giùm mình hén….
LikeLike
@sếp Xem
Sếp khỏe hông sếp? hông ấy tui với sếp di lòng vòng kiếm thử coi có tên nào bán gạch I- Pad,anh em mình đè cổ nó xuống cho nó nếm mùi gạch, mùi hàng dỏm của nó, dể cho nó chừa cái tội ai pat, ai piếc của nó nha?
LikeLike
Ốc Ken ,
Tui vẫn khỏe re.
Cám ơn bạn hiền nhen.
Còn cái vụ bắt Mỹ đen , iapd , ai piết gì đó thì để mấy Ông cảnh sát có súng ngắn súng dài…,dưới đất có xe , trên trời có máy bay mới bắt đựơc chúng. Chứ anh em tụi mình chắc bị nó cho ăn vài đạp rồi chạy mất quá. Hichic !!!
LikeLike
Hôm nay mệt quá rồi bà con ơi, hai cái cùm chưn mỏi như ….như….như mỏi á! giờ này ai chọc ghẹo là đục liền nghen! Bây giờ tui đi kiếm gì bỏ bụng, chút nữa còn xí quách thì gặp lại hén! hehehe!
LikeLike
@Hến: Hôm nay chạy đua với ai mà mỏi cẳng? Nhớ chừa chút xí quách để ngày mai còn đi làm nữa nha. 😀
@Ốc: hy vọng nhà của Ốc sẽ không bị ảnh hưởng của bão Isaac nha! 🙂
LikeLike
Tui cũng hy vọng vậy luôn nghe! 😀 Vụ này nói nghiêm chỉnh, hỏng có tửng, chứng mình bằng cái lưỡi đen thui á!
LikeLike
@ chị Bidong, Mây và TB Ngao
không sao, chưa sao! Ngoài trời Issac đang rì rào, thổi vi vu mấy hàng cây quanh nhà quặt quẹo vắt vẻo thôi. Issac đổ bộ vào Keys , Bradenton chỉ bị ảnh hưởng thôi, chứ không nặng lắm.
Mưa nhiều,gió lớn…nằm trong nhà nghĩ tới ngày mai đội gió mưa đi làm, thấy nản lắm rồi.
Cám ơn ACE quan tâm đến nha…
chúc tất cả 1 đêm yên gấc…
LikeLike
@ Mây
tui tưởng đâu nói còn xí quách múc ra thau, đem lên bờ lốc lát nhậu chứ…
LikeLike
@Ốc ui
hình như Isaac hits the keys thôi phải hông?
Ngao mong mọi sự tốt đẹp cho Ốc và gia đình nghen
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý vị một đêm an lành nhe.
LikeLike