Chuyện chị em

Ti hơn Bi sáu tuổi.

Mẹ sanh Ti ở tuổi 23. Nuôi Ti khó quá, vừa khóc đêm ngằn ngặt, vừa không biết bú bình, chỉ biết sữa mẹ đến 18 tháng, lại chẳng biết hấp thụ thức ăn. Vật vả gần cả tiếng đút cho Ti được chén cháo, muỗng cuối cùng vừa vét chén, thì từ miệng Ti, bao nhiêu thức ăn cùng công ba mẹ đút mớm, làm trò, bế bồng, vọt ra hết bên ngoài, không chút nuối tiếc. Cứ vậy mà Ti lúc nào cũng bé téo teo, ngấp ngưỡng mí “trẻ suy dinh dưỡng.”

Hãi quá với chuyện nuôi Ti, mẹ chẳng nghĩ đến cảnh phải thêm một lần sinh đẻ.

Nhưng Ti hỏi, “Sao nhà ai cũng có hai người, anh Beo, chị Ngọc ai cũng có thêm em, mà sao con không có?”

Ba mẹ nhìn nhau. Phải cho Ti một đứa em.

Bi ra đời là vậy. Chị Ti đặt cho em trai mình là Bi.

Khi sang Mỹ, Ti chưa đủ 10, Bi chưa được 4. Ba mẹ lao vào cuộc mưu sinh mới, gánh trên mình những âu lo  như bao gia đình di dân khác.

Ti tự lo cho mình, lo cả cho em. Nhiều người bảo, những đứa trẻ được sinh ra ở Việt Nam giỏi giang hơn trong việc tự lập. Không biết điều đó đúng sai bao nhiêu, nhưng quả thực Ti là đứa biết tự lập.

Nhớ lần đầu nghe Ti la Bi, “Chị hai nói cho Bi biết, chị là chị của Bi, Bi phải biết nghe lời chị, đừng có ở đó mà ô dù ô dù” Mẹ giật cả mình. Bi lấm lét nhìn chị hai.

Ba mẹ đi làm suốt, Ti vừa là chị, vừa là bạn, vừa là thầy của Bi. Bi có thể chọc ghẹo Ti sao cũng được, nhưng đến khi Ti giở giọng chị hai ra để mà “dạy dỗ” thì Bi chớ có dám hó hé. Bi sợ chị hai, nể chị hai, và bênh vực chị hai hết mình. Mẹ đi làm về, Bi chạy ra, “Mẹ ơi, có làm mì cho con được không?” Mẹ ừ. Nhưng vừa nghe tiếng Ti “Bi, mẹ vừa mới về” là Bi nói ngay, “Mẹ, con làm được, con làm.”

Mẹ bắt Ti làm việc nhà. Ti réo theo Bi. Nhờ Ti huấn luyện, Bi cũng biết xếp quần áo, đồ giặt xong biết mang treo vào tủ, bởi không tự mang đi, chị Ti hăm vứt vô thùng rác! Ti rửa chén, Bi cũng theo giúp chị. Chị rửa xà bông, Bi tráng nước úp lên, mà phải úp gọn gàng đâu ra đó như cách Ti chỉ mới được.

Cũng có những lúc Bi ức Ti lắm, nhưng lời chị hai nói ra thì đừng hòng lay chuyển. Bi chỉ còn cách chui vào phòng khóc ấm ức, “chị hai không có thương con. Mình bán chị hai này mua chị hai khác đi.”

Nói thì nói vậy, có hôm Bi thủ thỉ cùng mẹ, “Khi chị hai vào đại học, không còn ở nhà, con sẽ nhớ chị hai, khi đó con sẽ khóc. Nhưng bây giờ mẹ đừng nói chị hai biết.”

Ti bệnh nằm chèo queo, Bi đi ra đi vô, nhìn chị, sờ trán chị. Thật nhẹ nhàng, để chị hai nghỉ, Bi nhắc mọi người.

Bi bị mẹ rầy. Ngồi buồn một góc. Ti đến bên ôm em. vỗ về.

Hôm qua, Bi theo mẹ chở Ti đi xin việc làm thêm ở tiệm Lee Sandwiches. Nghe chị hai được nhận, Bi reo lên liền “Nice. Vậy là mỗi ngày Bi có smoothies uống rồi.” Ti la làng, “ơ cái thằng này, chưa nói giúp gì cho người ta đã đòi ăn đòi uống.” Lúc thấy chị hai phải lên online lấy một lớp học về những điều cơ bản cần phải biết khi đi làm ở nhà hàng (vì Ti chưa được 17 tuổi), Bi cũng nhấp nhỏm ngồi bên xem chị học gì. Đến lúc Ti làm một bài kiểm tra để lấy cái chứng nhận “food handler” Bi cũng nôn nao theo. Khi nghe Ti “Yay, pass rồi” Bi cũng ríu rít.

Bi hứa, khi chị hai đi làm, Bi sẽ nhận toàn bộ phần rửa chén cho chị hai. Nhưng “chị hai, strawberry smoothie!”