Chuyện không tên

1.

Hèn là một khái niệm chỉ sự thiếu can đảm, hiểu nôm na là như vậy.

Nhưng như thế nào là can đảm? thế nào là thiếu can đảm? Thật khó mà có một câu trả lời cho thỏa đáng. Mọi sự đúng-sai, chỉ có ý nghĩa một cách tương đối, theo tôi.

Người ta có thể dễ chấp nhận một người không giỏi. Người ta có thể dễ chấp nhận một kẻ khù khờ. Người ta cũng dễ chấp nhận một kẻ háo thắng.

Nhưng

Thật khó chịu, thậm chí đến mức không ngửi được, một khi ý nghĩ “đó là một thằng hèn” len lỏi vào trong suy nghĩ của mình. Không chịu được. Không chấp nhận được. Sống ở đời mà thiếu cái can đảm dấn thân thì có đi chăn trâu, trâu nó cũng khinh.

Có điều, kết luận người khác hèn thì rất dễ. Nhưng dứt khoát không ở gần đứa hèn thì không phải ai cũng làm được.

Thành ra

Chính mình đang từ từ hèn đi mà mình giả điếc, cũng nên.

2.

Trên đường đi làm về, bồ cũ gọi điện thoại bảo “Nhớ vợ.” – Trời, có bị gì không ông? – Không, lát về kể cho nghe.

Về nhà, bồ cũ kể: đi làm, chứng kiến một bà vợ chửi chồng “Trời ơi, sao mà mày ngu quá vậy? Ngu gì mà ngu dữ vậy!” Mà mụ vợ không phải chỉ nói một lần, mà chì chiết dài dài. Ông chồng cười như mếu, gượng gạo với những người chung quanh, hy vọng chỉ có mỗi bồ cũ là người hiểu được thứ ngôn ngữ khó nghe đó, còn những tên trắng kia biết là mụ tru tréo gì đó, nhưng chứ chẳng biết ý nghĩa là gì.

Bồ cũ shock.

“Ủa, tui có chửi bao giờ mà sao tự dưng nghe vậy lại nhớ đến tui vậy ông thần?” Tui trố mắt.

Bồ cũ cười, “Không, nhìn cảnh đó, vừa tức, lại vừa thấy mình may mắn, nên nhớ vợ.”

Gì kỳ vậy!

3.

Hắn đi dạy kèm.

Một thằng nhóc chuẩn bị vào UC Riverside mùa tới. Nó sẽ phải học 4 lớp, ngoài English, nó còn có lớp Chemistry và Calculus. Bà mẹ hiền gốc Việt sợ thằng con học không nổi, nên trong mùa hè này ráng truy tìm một ông thầy về dạy kèm cho nó học trước chương trình. Hehehe, đừng mở miệng là chửi VN o ép học trò đi học thêm nha, mà có học cũng chỉ học từ lớp 1 đến lớp 12 thôi nha, chứ chưa có nghe cái mửng học thêm ở đại học kiểu này nha.

Bữa đầu hắn dạy thử xem thằng nhóc thích không. Thích.

Bữa thứ hai hắn tiếp tục. Mọi chuyện ok, thầy trò vui vẻ.

Có điều,  vừa ra khỏi nhà, trên đường về, mẹ hiền thằng nhóc gọi, “Thầy ơi, sao thầy không cho nó homework, để nó vừa học xong là nó chạy ào ra biển chơi liền à!” – Ồ, nó còn nhỏ thì phải cho nó chơi với chứ. Nó học như vậy đủ rồi. Hắn trả lời.

Không được. Bà mẹ không chịu được cảnh thằng con đi chơi ở biển, hay ngồi xem phim. Nó phải có bài tập đề làm, phải có chữ vô đầu nó.

Ok, vậy thì kỳ sau sẽ cho nó bài tập. Hắn hứa.

Không. Thầy có thể email cho nó bài tập liền tối nay không? Chứ không thôi ngày mai nó lại đi biển chơi hay coi phim thì sao! Bà mẹ bất an.

Hehehe. Hắn bàn với thằng nhóc trong 7 tuần sẽ dứt điểm 10 chương. Nhưng giờ cho bài tập thì phải có giờ sửa bài tập nữa chứ! Hehehe, tự dưng đôi lúc tiền nó cứ đến với mình để mình không lo thất nghiệp thêm một thời gian theo kiểu Rất Việt Nam như thế 🙂

Không biết thầy Lý TL có muốn kèm môn Chemistry kia không 😛