Đứa con trai bị bắt bỏ tù từ dịp Tết Nguyên Đán năm 1995, khi nó 22 tuổi.
Bà mẹ, ông bố tiếng Anh không biết một chữ, mệt mỏi lúc có lúc không theo dự phiên tòa thằng con .
Rồi thì mưu sinh. Rồi thì mệt mỏi. Bỏ lơ luôn. Chứ biết đường xá nào mà thăm nuôi đứa con mang hạn tù chung “25 năm đến chung thân.”
Tháng 9 năm 2009, từ trong tù, đứa con viết thư về kể lại đầu đuôi cho gia đình nghe các tội của nó là gì, bởi nó không kể thì ba má nó “cũng chỉ biết loáng thoáng nó đi vô tiệm ăn cướp mấy chục đồng thôi mà bị bỏ tù quá trời.”
Sau 14 năm sống không gia đình, không người thân sau song sắt, thằng con chợt nhớ ra mình còn có ba má, có anh chị, và nó muốn về, muốn “ba má mướn luật sư cãi giúp cho con về với gia đình.”
Bà má đọc thư con. Bàn thảo cùng cả nhà. Chị ruột chị dâu nói, ‘thôi thì lo cho nó một lần, để không nó oán.” Vậy là tất cả đồng lòng góp tiền mướn luật sư cho con.
Không biết tiếng Anh. Không rành luật lệ. Nghe đài radio thấy có văn phòng tư vấn luật pháp ở khu Bolsa của người Việt giúp đỡ đồng hương, “làm được mới lấy tiền,” bà má theo số điện thoại rụt rè hỏi thăm.
Người ta nói hay quá, mang cả thánh thần tôn giáo ra để làm niềm tin chứng giám, bà má đồng ý bỏ ra 30 ngàn đô la với niềm tin và hy vọng vững như thạch “góp trả đủ 30 ngàn thì chừng 1 vài năm nữa là thằng con được thả.” – Người ta khẳng định với tôi như vậy mà cô. Chứ nếu họ nói rằng chi phí 30 ngàn mà không biết kết quả chắc chắn thì tôi đâu có làm, bởi tôi đâu có phải là người có nhiều tiền đâu. Đây là tiền các anh chị nó hùn lại cho thằng em út.” Bà má ngậm ngùi kể.
Theo những gì người ta (văn phòng tư vấn luật pháp) phiên dịch và giải thích, bà má sẽ phải trả 5 ngàn tiền mặt cho lần đầu tiên (tháng 10/2009), rồi sau đó bà trả góp mỗi tháng 2 ngàn, đến khi còn 9 ngàn cuối cùng thì bả phải trả một lượt. Khi nào đủ số tiền đó, coi như con bà cũng sắp ra.
Người ta cũng đưa cho bà một xấp giấy tờ, mà bả chả biết ý nghĩa của nó là gì, chỉ tin vào những điều người ta giải thích cho bà bằng tiếng Việt.
Khi số tiền bà má trả được đến con số 19 ngàn, bà mới rụt rè hỏi thăm, “Sao không thấy động tĩnh gì? Cũng không thấy ông luật sư người Mỹ đó đến gặp con tôi, sau lần gặp đầu tiên?”
Không ai giải thích gì với bà. Người ta chỉ nói thôi bà đừng góp tiền nữa! Đề người ta hẹn gặp ông luật sư coi làm sao.
Từ ngày người ta nói, đến khi người ta đưa cho bà một xấp giấy nữa mà bà không biết là cái gì, cũng ngót nghét 1 năm. Bà ức. Vậy là sao? tiền bà đâu? Con bà thế nào? Tại sao tự dưng mọi chuyện lại như thế này? Người ta chỉ nói “bà đi thưa nó đi!”
“Trời, thưa ở đâu? thưa làm sao? Tôi đã không biết làm gì, tôi tìm đến để mấy người giúp tôi, tôi chỉ biết có mấy người, giờ kêu tôi đi thưa thì tôi thưa ai?”
Người ta nói để giúp bà làm đơn “thưa luật sư cho chết nó luôn.” Bà mòn mỏi chờ thêm nửa năm.
Bà kiếm người đọc hộ đống giấy tờ người ta đưa.
Bà tá hỏa khi biết tờ hợp đồng bà ký với người ta có ghi rõ là “30 ngàn đô la đó là tiền thế chân không có hoàn trả lại cho việc người ta đi tìm hiểu vụ án của con bà, và cũng không có sự bảo đảm, hứa hẹn gì cho việc làm này.” Đồng thời, trong tờ đó bà cũng đã “đồng ý trả chi phí $425/giờ cho luật sư tham gia tìm hiểu vụ này.” Bà thảng thốt, “tôi thề có trời đất, không có ai nói cho tôi biết điều này, không ai giải thích, thông dịch cho tôi điều này. Nếu biết thì tôi đâu có làm chứ!” Nhưng mà đã đã đồng ý ký vào những cam kết đó!
Trong đống giấy tờ mang tới, bà má cũng không hề biết có một lá thư của luật sư trả lời cho bà biết rằng: ông chỉ nhận của bà lần đầu $5,000, và 2 tháng tiếp theo, mỗi tháng $2,000, vị chi là $9,000.
Trong khi chi phí mà ông tính toán kèm theo là ông đã mất khoảng 120 giờ cho con bà, mỗi giờ $450, tính ra là $67,500. Chi phí lần ông đi gặp con bà trong tù là $5,950. Vị chi: $73,450. Đó là ông đã không tính $140 tiền xăng.
Bà chỉ mới đưa cho ông $9,000. Bà đã không làm đúng hợp đồng. Vậy mà bà còn muốn đòi tiền lại. Bà đùa chắc!
Bà suýt ngất. Vậy là sao? Tất cả check con gái tôi ký là $19,000 đều đã được người ta cash ra hết rồi. Mà người ta kêu bà đừng góp nữa, chứ bà có tự ý đâu! Rồi giờ luật sư nói là chỉ nhận có $9,000, vậy $10,000 kia của bà đi đâu?
Rồi sao tự dưng bà bị mắc món nợ lớn như vậy?
Nhưng cuối cùng thì con bà vẫn ở tù chung thân?
Bà không biết kêu ai. Bà không ngủ được. Bà uất ức quá!
Vậy mà người ta lại đưa cho bà thêm một đống giấy tờ nữa bảo “bà mang đi nộp để thưa nó đi!”
Bà hoang mang.
Làm sao đây? Tin ai đây? Ai giúp được cho bà đây?
Đọc bài này xong thấy tức đến nhức cái đầu. Thực hư 2 mặt như thế nào không biết, nhưng tui nghĩ văn phòng luật sư này chỉ toàn gà mờ, chắc tiếng Anh cũng không giỏi nên không giải thích rỏ ràng cặn kẽ với bà mẹ tội nghiệp, hay họ cố tình nhắm vào người VN không rành tiếng Anh để gạt cho dễ! Rồi tại sao không có con cái người thân quen đi theo bà để coi giấy tờ ngay từ đầu? Thiệt tình!
Bây giờ làm sao? Tui thì hỏng biết làm sao rồi, nhưng một khi có người viết thơ cầu cứu đến báo NV thì tui nghĩ chăc báo NV thế nào cũng có cách giúp đỡ cho bà, không ít thì nhiều. Thiệt là khổ!
Tui có người bạn ở tiểu bang khác, đi qua Mỹ theo diện vợ chồng, nhà nó cũng hỏng ai rành tiếng Anh, giấy tờ gởi về để làm thẻ xanh đọc cà trật cà duột rồi gởi hồ sơ đi bị thiếu, rồi trễ nãi, rồi phải đóng thêm tiền, ôi thôi hầm bà lằng, cuối cùng rồi mỗi lần thơ về là nó phải chụp hình rồi gởi qua cho tui coi dùm, rồi có lúc không có máy chụp hình thì phải copy giấy tở rồi đem ra bưu điện gởi qua cho tui.
Còn cái nữa là nhiều người có tính tự ái, nói không biết thì sợ người khác cười, nên không chịu hỏi, đến khi vỡ lẻ thì hư bột hư đường hết trọi rồi. Có nhiều gia đình cũng nghiệt ngã lắm, khi người trong nhà không hiểu chuyện gì, đi hỏi thì bị nạt nộ, nói tại sao cái gì cũng không biết, riết rồi sợ không dám hỏi hoặc phải đi hỏi người ngoài.
Ôi thôi nhân tình thê thái, nhiều chuyện nghe sao thấy nản quá! 😦
LikeLike
Không ai giúp được. Bút sa gà chết. Cả hai phía môi giới và luật sư đều khốn nạn như nhau. Hai đứa biết chữ cùng nhau gạt người khờ dại. Đau mà tức. Đời là vậy. Phải trang bị cho mình mớ kiến thức tối thiểu để tự bảo vệ mình.
LikeLike
May là chị NL viết bài này giờ này, chớ sáng vô hãng mà thấy vụ này chắc tức cả ngày khỏi làm được gì luôn. 😦 Phải chi mình có thể nêu tên cái văn phòng luật sư đó lên đây cho thiên hạ biết!
LikeLike
Đúng như TS nói.
Bà má đó tức vì tin tưởng tìm đến đồng hương, mà đồng hương giải thích giấu đuôi giấu đầu.
LikeLike
Vì tình Mẫu Tử mà cả tin cũng thông cảm cho bà má. Nhưng còn những người anh, chị ruột cùng dâu rể đâu mà cũng “cả tin” bỏ mặc cho bà má muốn làm gì thì làm. Trả trách em đi tù 14 năm mà cũng chẳng cần tìm hiểu hay hỏi thăm xem em mình ra sao? Tự bản thân gia đình này cũng đã có vấn đề. Xin lỗi, đã hơi qúa lời bởi vì thấy tức thay cho bà má.
Có vấn đề cần đến “luật sư” là “không chết cũng bị thương nặng”. Thắng (thua) kiện gì cũng phải trả tiền cho luật sư trước đã.
Cái văn phòng luật sư này nó cũng vẫn còn muốn lấy tiền thêm từ bà má này khi nó xúi và đưa cho bà đống giấy tờ mang đi nộp để thưa…..luật sư!? (hic).
Thật là con cái làm khổ cho cha mẹ. Đọc mà thấy bực cả mình và cũng cùng một câu hỏi là “tại ai?”.
LikeLike
@JP:
Có dịp làm việc, tiếp xúc, nghe chuyện của nhiều gia đình VN sang Mỹ ở những thời kỳ đầu thập niên 90, mới thấy nhiều chuyện cay đắng lắm, và nhiều cảnh ngộ “ngộ” lắm, mình không hiểu được, nhưng tất cả là như vậy, và cuộc sống cứ trôi đi như vậy.
LikeLike
Tui nghĩ bà Má này nên đến văn phòng của Giám Sát Viên Janet Nguyễn hay các v/p dân biểu của cộng đồng để nhờ giúp đỡ (legal assistant). Chưa chắc làm được gì, nhưng những gì v/p luật sư này làm nên được 1 cơ quan chính phủ hay từ thiện nào đó đem ra ánh sáng để người khác khỏi phải mang họa như trường hợp này. Hết ý luôn! 😦
LikeLike
Vậy là luật sư làm trung bình khoảng $400/giờ, quá đã hé! Để tui coi có thằng con nào của tui học luật sư được hông, đứa nào mà bây giờ mình nói câu nào nó cãi câu đó là thấy có triển vọng á! 😛
LikeLike
Có đáng không? 😀
LikeLike
@Bidong:
Em từng giới thiệu đến gặp VP ông Lou Correa rồi. Họ cũng rất tận tình nhưng mà chẳng thấy cơ hội để mình thắng là đâu, vì bà má đó đã ký hết vào giấy tờ rồi 😦
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý vị một ngày vui
LikeLike
Có chuyện để ‘chửi’ là dzui à! 😀
LikeLike
Xin chào tất cả bà con.
“Tại ai”? Chưa biết tại ai. Nhưng có điều biết chắc chắn là”Đồng hương giúp đở đồng hương ” !!! Hichic !!!
LikeLike
1-Do not jump in conclusion so fast , the paper has 2 sides. We must see it all, must read it all, not he said and she said.
2- Criminal case, muốn chống án, thì phải tốn thật nhiêu tiền, nhiều thơi gian vi ls phai điêu tra lại từ đầu.
Impression: Khi con mới bị bắt đã ấm ớ, bây giờ vẫn còn ấm ớ. Tai ai?
LikeLike
Hỏng phải tại tui! 😀
LikeLike
GM tất cả. Một ngày mới bắt đầu với vấn đề búa tạ!
Chúc mọi người một ngày bình an. 😛
LikeLike
…và nhẹ nhàng như ‘mây’! 😀
LikeLike
@Già:
NL đã từng mang đống hồ sơ này sang cho 2 luật sư xem giúp để có ý kiến.
Nhờ vậy mà học thêm nhiều điều, hiểu ra nhiều điều, và biết được nhiều điều.
LikeLike
Có thể kể ra để mọi người cùng học hỏi được không? Nếu rãnh, không rãnh thì đừng bận tâm! 😛
LikeLike
Rùi 2 ls đó có mời cappuccino không?
hehe
LikeLike
Hôm qua là đề tài mấy chàng Giặt Thảm, hôm nay là Trạng Sư – Thầy xúi, thầy hù làm khủng hoảng tinh thần, và ngày mai chắc là đến Doctor Dược Thảo Đông Y Gia Truyền trị bá bệnh. Bệnh thì không thuyên giảm, tiền thì bảo đảm không còn trong account. “Khô máu” triền miên!
LikeLike
Như vậy mới nói là ‘đồng hương giúp đỡ đồng hương’, còn chuyện đồng hương nào giúp hay làm giàu cho đồng hương nào thì phải coi lại! heheh!
LikeLike
Có lần blog đã nói đến v/đ quãng cáo, nếu đăng thì “tiếp giáo cho giặc” (cho con buôn nói ngoa nói láo để câu khách”, còn không đăng thì làm sao toà soạn sống còn? Chỉ còn cách là mọi người phải nhận định và chọn cái tốt nhất cho mình thôi. 😦
LikeLike
Đúng vậy, đâu thể nào đổ thừa tòa soạn đăng quảng cáo!
Thí dụ tui mở tiệm ăn, tui muốn đăng quảng cáo ‘Nhà hàng của tui chuyên bán ‘ốc’ luộc tuơi ngon’, rồi thì là tòa soạn hỏng chịu đăng, nói ốc của nhà hàng này ương ương dở dở, bữa có bữa không, cả tuần nay hỏng thấy con ốc nào, tui hỏng đăng đâu’, như vậy đâu có được! 😛 😛 😛
LikeLike
Để nghị bán hải sản thập cẩm, ngao sò ốc hến, chắc sẽ ngon hơn và hấp dẫn hơn! 😛
Nếu quãng cáo nói sai sự thật có thể làm nguy hiểm đến tánh mạng người khác, thì đâu là lương tâm con người? 😦
LikeLike
@Vân:
Hến mà mở nhà hàng bán ốc là hỏng có tui léo hánh tới rồi đó. Ốc là món tui ghét nhứt trên đời, ăn ốc vô chỉ thấy đời mình phải về hưu thôi, hahahaha
LikeLike
May thời là tui làm thiện nguyện, chớ mà trực blog đếm còm lãnh lương chắc tui chỉ có húp cháo….gà! hehe!
LikeLike
Tại ai?
LikeLike
Xã hội?
LikeLike
Phong tục Việt Nam
LikeLike
Nếp sống Mỹ
LikeLike
Gia đình?
LikeLike
Người cha
LikeLike
Bà mẹ
LikeLike
Anh chị
LikeLike
Học đường?
LikeLike
Thầy giáo
LikeLike
Cô giáo
LikeLike
không phải tui 🙂
LikeLike
Lớp học
LikeLike
Bạn bè?
LikeLike
Vietnamese, English as a Second Language
LikeLike
Peer pressure!
LikeLike
Peer pressure tiếng việt kêu là gì ta, ‘bạn bè thách thức’?
Cái này tui nghĩ xảy ra ở người lớn rất nhiều chớ không phải chỉ có con nít mới bị ‘dính chấu’.
LikeLike
Những trường hợp học sinh bắn nhau ở trường học trong những năm qua còn dễ sợ nữa, bully? Khi đứa nhỏ bị chọc điên, xấu hổ với bạn bè thì cái gì nó cũng dám làm, còn nguy hiểm hơn cả người lớn nữa vì trí óc nó chưa trưởng thành hoàn toàn. 😦
LikeLike
Bởi vậy tui cứ hay hỏi 2 thằng nhóc đi học có ai chọc ghẹo nó hông thì nói cho tui biết để tui vô tui xử đẹp, mà hỏng đứa nào nói có hết trơn!
LikeLike
@Vân:
có hỏi ngược lại là nó có chọc ai không?
hahaha,
Nhớ hồi đó, có cô bạn dạy cùng trường kể: chiều đón con đi học mẫu giáo về, thấy mặt con bị vết xước, hỏi thì con nhỏ nói bị bạn cào. Cô đó giận đến không ngủ được. Sáng mai hậm hực vô mắng vốn cô giáo, yêu cầu phải nói chuyện với cha mẹ đứa kia.
Đến khi cô giáo kêu đứa bé cào xước mặt con gái cô đến cho cô nhìn, thì cô lẳng lặng đi về, không dám nói thêm lời nào
Bởi
mặt đứa bé đó còn tan thương thê thảm hơn gấp nhiều lần con cô. Mà “thủ phạm” không ai khác hơn là con gái yêu dấu của cô đó 🙂
LikeLike
Hông, tui biết con tui, nó giống tui, hiền như cục bột á! heheh!
LikeLike
Bản thân?
LikeLike
Đồng hương?
LikeLike
Hahaha! thank you Sò, giờ chắc tô cháo có thêm được cái …dầu cháo quẩy! 😛 😛 😛
LikeLike
Tâm lý người mình thường rất ngại đụng chạm đến tòa án luật lệ rối bù. Tốt nhất là nên tránh, cố gắng kiềm chế, đừng để vướng mắc vào những vấn đề nan giải phiền lòng và nhức đầu. Khi nói đến giới luật sư, luật gia là cả một điều chẳng đặng đừng. Họ nắm và biết được yếu điểm của mình cần gì và mong muốn điều gì từ nơi họ. Thế là họ tha hồ nói chuyện trên trời dưới đất, ràng buộc, vẽ rồng vẽ rắn, buộc lòng mình phải cắn răng chịu đựng. Không phải luật sư nào cũng gian ác và thiếu sự lương thiện, nhưng phần đông….. họ là như vậy. Cứ thế mà tự biên tự diễn, nói xuôi ngược gì cũng họ.
LikeLike
Thì biết vậy rồi, nhưng khổ nỗi là ‘No mất ngon, giận mất khôn’, một khi ‘nổi máu’ thì có màng đến hậu quả đâu. Nếu như lúc một người đang hăng máu mà có người đứng kế bên nhắc nhở ‘425 đồng 1 giờ, 425 đồng 1 giờ’ thì cũng đỡ! hehe!
Ờ mà sao lại là no thì mất ngon hé, cho dù tui no tui ăn cũng thấy ngon mà ta! hì hì!
LikeLike
Mà sao kỳ hén, có dân tình thưa gởi mà hỏng thấy quan huyện thầy Lý gì ráo trọi, hay là chờ tui kêu anh Ất anh Giáp ra xử, nếu ai cũng giải quyết hông xong thì tui thỉnh đến Người Về Hưu à nha! heheh!
LikeLike
Thêm cái còm nữa thì có thêm cái mề gà! 🙂
LikeLike
hahaha! chắc tối nay cô giáo rượt hết cả đám! hehehe!
LikeLike
Thì sắp hàng như đi diễn hành vậy rồi chạy! 🙂
LikeLike
bac Trùm chắc hùi xuaco’ tình nhân là luật sư nên bây giờ còn chut tình xưa?
haha
LikeLike
Số tiền bà Má trả mất đi $10,000. Bà có thể nói con gái bà (người ký checks) coi lại bank statements thì sẽ lấy được records để chứng minh tổng số tiền trả là $19,000 chứ không phải $9,000.
LikeLike
10 ngàn mà nói gì, theo giấy tờ thì bà Má còn mắc nợ phòng luât sư đó $73,450 mới chết đó chớ!
LikeLike
$10,000 chỉ là thủ tục đầu tiên, original chứ không phải “tiền đâu”. Đây là tiền túi đã bỏ ra mà không được credit (chỉ được ghi nhận 9K, còn 10K là không có giấy tờ gì hết; còn khoảng 6-70K kia là sừng bị cấm sau chưa tính! Như GLL nói, vụ án có thể tốn rất nhiều tiền, 19K hay 7-80K có lẽ cũng không thấm thía tới đâu hết! 😦
LikeLike
Chào bà con ! tui vô chaò bà con rồi tui nghĩ, chớ coi một hùi ruì tui nổi điên , đập máy, mắc công tốn tiền.
LikeLike
Cho can, chuyện đâu còn có đó! 🙂
LikeLike
đúng vậy, đừng nên nổi nóng chú Già 67, 425 đồng 1 giờ á! heheh!
LikeLike
cuối bài thấy báo là 51 cái còm nhưng Sò đã sì pem gần hết phân nữa rồi 😉
LikeLike
Quan này không giúp xử án mà còn đánh trống thổi kèn méc sò nữa! 😦
LikeLike
Tại nghe chữ ‘Bà má’ nên quan bỏ chạy, chứ nếu như nghe ‘người đẹp chân dài’ thưa kiện chắc quan xử tới …nhà luôn á! heheh!
LikeLike
quan bà lúc này khó lắm nên quan hổng dám xử vụ nào có mấy cô chưn dài đâu
LikeLike
Quan làm nên tội tình gì mà quan bà bổng dưng khó với quan vậy? heheh!
LikeLike
Chắc tại quan bỗng dưng sanh tật nên quan bà phải siết! j/k 🙂
LikeLike
quan không xử được cái case này vì đã lên blog của cô giáo rồi 🙂
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý-vị một đêm an lành
LikeLike
Tui xin kể một chuyên tiếu lâm tây nói về luật sư:
– Người ta liệng một cái đùi thịt bò máu me xuống hầm cá mập, cả bầy cá xúm lại xơi không còn một mảnh.
– Người ta liệng một ông luật sư cũng xuống hầm cá mập, cả bầy cá mập vẫy đuôi mừng.
Lý do: Đồng loại!
Hê Hê!
LikeLike
tội mấy ông luật sư quá đi. đâu phải ông nào cũng cà chớn hết đâu mà sao cứ bị quơ đũa cả nắm vậy. Câu chuyện của bà má này còn nhiều chi tiết không rõ ràng nhưng tui nghĩ có lẽ là bà má gặp mấy người ở “văn phòng tư vấn luật pháp” không thiệt thà nên mới ra như vậy. Có khi ông ls không phải là làm trực tiếp ở cái vp đó mà là cái vp đó đem cái case của bà này tới vp của ổng. Bà má này ký giấy tờ với cái “văn phòng tư vấn luật pháp” hay là ký giấy tờ với ông ls đó? Có nhiều cái chưa rõ ràng như thế nào mà đem ông ls ra ném đá thì tội ổng quá.
còn ổng tính $400/giờ thì có lẽ trong giấy tờ hợp đồng đã ghi rõ nhưng vì lý do gì mà bà cụ không biết thì làm sao trách ông ls được. Ma` đâu phải ổng làm $400/giờ thì cứ lấy $400 x 40 giờ x 52 tuần là ra ổng làm bao nhiêu 1 năm đâu! Nghe giống mấy người thấy mấy ông thợ điện hay thợ sửa ống nước tới nhà làm chút xíu mà lấy $50 hay $100 thì cứ cho là người ta make easy money. Co’ ai nghĩ là có khi người ta ngồi cả ngày không có cái job nào làm không?
LikeLike
A.Hoàng nói rất đúng, không phải ls nào cũng vậy, và ở đây ai cũng nói phần lớn ls là không faithful, chứ không quơ đũa cả nắm.
Vụ án này không thể xử trên blog này (!) vì tình tiết không rõ ràng và có nhiều uẩn khúc. Có lẽ v/p dịch vụ là chủ mưu lừa gạt trong vụ này chứ không phải ông ls. Bà Má cũng có lỗi là cả tin v/p mà không đọc giấy tờ trưóc khi ký tên. Một bài học tốn 19K hay 70K. Mắc mà oan quá xá! 😦
LikeLike
Sạt nghiệp chớ mắc gì! hic!
LikeLike
thì đi tìm ông ls khác để khai phá sản
LikeLike
Biết rồi quan anh ơi, người ta nói ‘nhiều ông luật sư’ chớ đâu có nói ‘toàn thể luật sư’ đâu, rồi người ta cũng nói 400 đồng 1 giờ chứ có nói 832 ngàn 1 năm đâu, rồi người ta cũng biết không nên nghe một chiều chớ bộ! mà tui biết rồi, tại ‘đồng nghiệp’ với quan nên quan binh vực quá trời! hehehe!
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý-vị ngày vui
LikeLike
Coucou
@Ngao : da.o này Ngao khoe² không vâ.y ?
Hôm nay AL ta’ ta’ , không co’ chu’o’ng tri’nh cha.y theo moi. ngu’o’i nên cu²ng tha²nh tho’i vi’ ai nây’ dêu’ su²a soa.n do.n de.p windsurf, các dô’ lä.n . Dang deal vo’i agence là nê’u agence chi.u cho mi’nh tra² chi’a khoa’ nhà vô thu’ng thu’ cua² agence, thi’ chiê’u mai agence se² to’i check coi xem mi’nh co’ dê² lai. nhà sa.ch se² hay không thi’ khuya mai AL &Cie se² vê’ lai. Paris : di ban dêm thi’ tro’i ma’t ho’n và nhâ’t là không ke.t xe. Nê’u hên thi’ dê’n tru’a chiê’u thi’ se² vê’ to’i nhà , nê’u không thi’ Oh là là !! se² bi. ke.t xe triê’n miên (dôi khi là may’ träm cây sô’).
Lu’c nào AL cu²ng thây’ Ngao tru’o’c tiên : quên không khen Ngao da.o này gioi² tiê’ng tây lä’m. Viê’t râ’t du’ng : chä’c me. cua² Ngao ke’m ha² hehehe (bä’t chiê’c Hê’n ).
Thôi moi. ngu’o’i dang re’o trong nhà hàng , AL phai² di dây.
LikeLike
Sao có Hến dính dáng vô đây dạ! heheh!
LikeLike
@ Chị An Lành ui chị khỏe hông?
lâu quá! chúc chị đi chơi vui nghen.
LikeLike
Chu’c moi. nguoi’ mô.t ngày không nhu’c dâu’.
LikeLike
Công nhận chi AL hay thiệt à nghe! Mấy bữa nay chiều nào Hến cũng phải uống hai viên thuốc nhức đầu. Mà sao kỳ thiệt, đi làm cả ngày hỏng nhức đầu, dìa đến nhà là nhức! hehehe!
LikeLike
@TS, JP
NV đang tuyển phóng viên, ông Trùm hay JP nên apply cho NL có bạn để chịu nạn chung
hehe
@All
Good morning all, Ngao, Al
Ngay vui
LikeLike
@ Sư-phụ ơi
Sư-phụ khoẻ không ? chúc Sư-phụ vui nha
LikeLike
Ông Trùm hay JP vô thì tòa soạn lại tiếp tục đăng tìm phóng viên thế NL, hehehe
LikeLike
GM tất cả. Chúc mọi người ngày thứ 5 vui vẻ.
Chào chị AL. Chúc chị gặp may mắn để được mọi sự thuận tiện trên đường trở về nhà sau mùa nghỉ hè. 🙂
LikeLike
Hello bà con, cho đến giờ này vẫn chưa có ai chịu đứng ra nhận là ‘tại tui’ nên cô giáo ‘dựng’ rồi! heheh!
Hôm này là thứ sáu của tui nghe, hà hà!
LikeLike
đi làm mà có mặt trong blog “trên từng cây số”, thêm nữa làm tuần có 4 ngày: vậy là quan biết Hến làm cho ai rồi
LikeLike
Tui đang sống mình vì mọi người, chỉ có một cái đầu mà phải xẻ làm hai làm ba để chu toàn vừa việc nhà vừa việc nước vừa việc còm mà còn bị chỉ trích là sao trơi! Tui làm cho ai kệ tui, nói là tui quýnh liền á! 😦 😦 😦
LikeLike
@ Cô Giáo NL
Cô giáo quăng cho đề tài “Tại Ai?” rồi không biết “lặng lẽ nơi nào”, im thinh thích! Không lẽ “Như một lời nhẹ nhàng chia tay với bạn đọc?” hay là đang bị lời quyến rũ ngọt ngào của một vị luật sư nào trên phố Bolsa?? 🙂 🙂
LikeLike
chắc là tại cô giáo rồi 🙂
LikeLike
Ông này chuẩn bị đốt nhà cô giáo hay sao vậy? 😦
LikeLike
Nhân nói về chuyện “đồng hương giúp đở đồng hương” mình lân la góp thêm:
Ba má mình qua Mỹ đi làm hãng xưỡng đóng tiền thuế hàng năm đàng hoàng cũng 20 năm. Mấy năm trước về hưu cũng có ít tiền hưu nhưng lương assembly thì đâu có nhiều nên cần phải xin thêm tiền SSI đặng đủ sống lây lất qua ngày.
Lần đầu đi xin vì ông bà có đến 2 cái xe hơi củ thuộc năm một ngày chín trăm xa lắc nên không được chấp thuận vì có tài sản. Hai ông bà đành chấp nhận vì cũng cần xe đi đây đi đó.
Một năm sau đó xe của ba mình không pass smok check mà lại quá củ nên chính phủ mua lại cho $1000. Ông già vẫn chưa mún bán vì vẫn cần cái xe đi đây đi đó nhưng rồi lại nhận được thư của chính phủ bảo rằng nếu không bán vào ngày tháng năm này thì chính phủ hết tiền sẽ không mua nữa. Ông già sợ đem bán liền.
Đến ngày đi xin tiền lần nữa, tự nhiên đang đi làm bà già gọi phone. Bắt máy lên thì nghe tiếng thổn thức …” người ta không cho tiền SSI mà còn phạt ba mẹ 3 năm vì tội tẩu tán tài sản ?!?” .. “trời tài sản gì mà ba mẹ tẩu tản vậy???” (trong lòng nghỉ chả lẻ ba mẹ có tài sản dấu mình ta???) … “thì cái xe của ba đó chính phủ mua lại $1000 do không pass smok check lại củ quá .. người ta nói là ba mẹ tẩu tán tài sản” … ” mẹ có đưa giấy tờ của chính phủ không” … ” mẹ có đưa mà cái anh Việt Nam này còn la lối nói ba mẹ tẩu tán tài sản và phạt ba me 3 năm không được xin tiền chính phủ” … mình nổi máu “ổng tên gì để con gọi vào con complain” .. thế là mình phải gọi vào nói chuyện với sếp luôn .. Thiệt là thấm thía câu “ĐỒNG HƯƠNG GIÚP ĐỒNG HƯƠNG”
Xin lổi nếu còm quá dài .. tại vì giờ mình rất dị ứng khi nghe cái câu đó 😀
LikeLike
@Tini, khỏe không? Lâu quá vắng tiếng há!
Kỹ niệm “đồng hương giúp đồng hương” của B. là lúc mới sang Mỹ, đi xin tiền trợ cấp, lên gặp cán sự ở đó, nó mắng mình như mắng con tô tô vậy, rằng thì là như tiền túi của ông đó ban phát ân huệ cho mình để sống qua ngày. Khi kinh tế bị recession như bây giờ, mọi người đều bị cúp trợ cấp, B. không bước đến cơ quan đó nữa. Ông đó đã thành công trong việc làm nạt nộ người khác , mình thì cũng từ từ hiểu ra câu “ĐỒNG HƯƠNG GIÚP ĐỒNG HƯƠNG”! 🙂
LikeLike
@Van Nguyen
“Vậy là luật sư làm trung bình khoảng $400/giờ, quá đã hé!”
LS làm trung bình $400/giờ hoặc hơn nhưng số tiền này là hidden fee, chẳng bao giờ họ điên nói cho mình biết chuyện đó trước Chỉ khi nào xem xét giò cẳng, lý lịch, gia đạo mình xong rồi họ mới ra tay, vẫn còn sớm chán, chưa muộn. Thời buổi nhiễu nhương như bây giờ, Thầy hiếm, Ma rất nhiều, nếu không muốn nói là dư thừa. Tốt hơn hết là nên bảo trọng, giữ mình và bảo trọng. Đừng quá dễ tin người, nhất là mấy ông luật sư. Nếu có chuyện, đừng để cho LS biết nhiều về mình. Đặt trường hợp ai cũng vậy , họ ăn được là cứ ăn, có chết thằng Tây, Tàu nào đâu mà sợ. Câu châm ngôn của LS là: Hãy nắm đầu kẻ có tóc, đừng nắm đầu các “thầy chùa”. 🙂 🙂
LikeLike
Cám ơn Silent rất nhiều, tui sẽ khắc cốt ghi tim lời của Silent. Nếu sau này có xui xẻo đến tận mạng mà phải đi gặp LS thì tui sẽ bảo đảm tóc tai láng o, váy dài đến đất để không ai nắm đầu tui được mà cũng hỏng xét….cẳng tui được! heheh!
LikeLike
tui đề nghị là cai’ váy càng ngắn càng tốt để người ta thấy cái cặp chưn dài thì mới có lợi thế
LikeLike
Người ta thấy chưn mình dài rồi người ta nói ‘chưn dài óc ngắn’ rồi sao! heheh!
LikeLike
Câu này là phản y khoa hay là nghe được từ các quảng cáo của các bs đông phương xứ tiểu SG (tai họ thấy bs tây phương đa số sở hữu chân dài)
1- Size của óc, không hoàn toàn là dấu hiệu của trình độ thông manh hay khôn ngoan, chỉ là normal hay abnormal thui (tu*?ng hay K. thui )
2- Size cúa oc ngươi phụ nữ, thuờng liên hệ vói size của vòng ngực (cơ thể con ngươi mà dành nhiêu năng lượng nuôi sống vong ngực, thì sẽ dành ít năng lượng phát triển óc)
hehe 8 cho vui, not a scientific research or proven theory ,đừng lục trong google , web MD hay NEMJ nhá 😛
LikeLike
trời ạ! tửng quá coi chừng bị cô giáo rượt chạy mất dép luôn á! 🙂
LikeLike
Không thể tửng hơn cái này được! super! 😛
LikeLike
Tui vẫn mạnh giỏi nha bà con.
Chỉ có lu xu bu quá nên không có hiện diện trên đây thôi 🙂
Nay mai gì sẽ trả lời hết 🙂
LikeLike
Mừng quá, tưởng đâu bị bắt cóc rầu! hehehe!
LikeLike
@NL ơi
lâu quá không gặp. Chúc mọi sự tốt đẹp nha
LikeLike
Blog NL bây giờ sao vắng nhiều tao nhân, mặc khách?
Tại hạ đã từng là nạn nhân chiến cuộc của “đồng hương tận diệt đồng hương “.
Nên để tiện việc sổ sách, thấy đồng hương phục vụ… phải lẹ làng di tản chiến thuật thì mới mong ” đánh đâu thắng đó”!
LikeLike
Tao nhân mặc khách dìa hiu hết rầu! heheh!
Bây giờ còn ‘tửng nhân mặc tà lỏn’ hà! 😛 😛 😛
LikeLike
Thiệt là có đôi mắt thần! 😛
LikeLike
@GLL,
Đọc mục số 2 của G, hổng dám đi thẩm mỹ viện 😦
LikeLike
Nhắm mắt làm liều đi, biếu Tình Vờ cặp samples, không té xấp kho^ng lấy tiền 😛
heheh
LikeLike
Ở mục số 1, Già cẩn thận nói rõ là size của óc chưa chắc tỉ lệ thuận với IQ mờ 😉
Cứ tự nhiên mà đi TMV. Chơi luôn 2 gáo dừa cho giống Dolly Parton. Size cỡ cái lon nhỏ quá Già hổng vừa lòng. Size cỡ cái gáo dừa thì Già chịu đèn cái rụp. Hehe.
LikeLike
lúc tui nhìn thấy 2 cái gáo dừa thì tui hổng care cái size của óc
LikeLike
@TS, Hoang
Bác Trùm với Cụ Hoàng cứ thử nhắm mắt mơ tưởng gáo dừa, sẽ có gáo dừa khô đập vào “đỉnh cao trí tuệ”
hehe
LikeLike
Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm! Tại ai? 🙂
LikeLike
Tại cái gáu dừa của TS với quan huyện á! hehe!
LikeLike
Tui thấy GLL khởi xướng trước, nói 1 người khác diễn dịch 10! Chắc hôm nay trời nóng nên liền ông phát hỏa rồi! j/k 😀
LikeLike
Treo hết mấy ông này tòn teng trên cây dừa cho mấy ổng nhìn…nguyên trái dừa cho đã mắt, chớ nhìn cái gáu dừa làm cái gì! hehe!
LikeLike
Té ghế rồi trời ạ! 🙂 😀 😛
LikeLike
Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm!
LikeLike
Cô giáo về tới, tự xử và chạy nếu cần! 🙂
LikeLike
Trời, té sấp thì còn đâu cái mũi Cleopatra ??? hichic
LikeLike
Ừa hén, dzậy nâng cấp luôn cái mông, tệ ra cũng phải cỡ size của Kim Kardashian cho nó cân bằng trước sau, khỏi té, luôn tiện quảng cáo cho cái hình chữ S của nước Việt.
LikeLike
Hôm nay TS ăn gan hùm hay sao vậy? 🙂
LikeLike
Đang tìm món ăn cho tối nay,sẵn nghe TS,GLL gợi ý nên làm được ba món:
-óc heo chiên giòn
-Tôm hấp trái dừa
– Thịt mông heo nướng
Cám ơn nhiều !
LikeLike
Ăn hết 3 thứ này đêm nay không tửng không ăn tiền! j/k 😛
LikeLike
@Doan
Chỗ thân tình , tặng free công việc bảo trì mũi Cleopatra
LikeLike
Đến giờ phút này thì là ‘tại ai’ vậy bà con! Sao ai cũng im ru bà rù hết dạ, hỏng ai nhận hay tui nhận đại để cô giáo cho qua bài mới hén! heheh!
LikeLike
Nhận rồi có đóng tiền thiếu ls dùm bà Má không? 😀
LikeLike
Em lãnh phần nhận tội, còn phần đóng tiền giao cho người khác! heheh!
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý-vị một đêm an lành !
LikeLike
Chào bà con (,ngứa tay quá).
Nói chuyện đồng hương tui cũng có một chuyện còm lên cho bà con xem chơi
Cách đây vài năm, tui xuống tiểu SG đi chợ, sẳn dịp ghé báo NV xin cuốn niên giám, gặp cô bé ngồi trực, cô bé bảo: tiếc quá chú ơi , sach́ phát hành mấy thanǵ rồi nên không coǹ nữa, tôi mới bảo, chú ở xa sẳn dịp nên ghé , hết thì đành chịu, cô bé lại bào: chú đợi cháu một tí, cháu xem còn sót lại không , cô bé chạy đi chừng 5 phút sau đem ra cuốn sách , bảo may quá coǹ lại một quyển chắc các anh chị lấy xem , cháu đem biếu cho chú . Chuyện nhỏ nhưng tình người quá phải không ?
Nhưng khi tôi bước ra ngoài thì tình người nó thay đổi, có 3 người chận đầu tôi, và hỏi tại sao dô NV mua sách , tôi nói, tôi cần cuốn sách nên tôi vào đấy xin , có gì sai ? thế là tôi bị chưởi tới tắp bảo là tiếp tay cs,là là búa xua. Làm tôi teo hết trơn ha ha má ơi nhớ tới còn sợ
LikeLike
Già 65 tới “at the wrong place at the wrong time” thôi. Có lẽ đi nhằm dịp biểu tình chống đối báo NV lần trước! Đừng sợ nữa vì bây giờ có cô giáo dễ thương ở đó, ai bắt nạt Già 65 thì gọi 1-800-NL HELP ME! 🙂
LikeLike
Có thiệt hông vậy trời, hay lỗ tai tui lùng bùng mắt tui lờ đờ! 😦
LikeLike