Tại ai?

Đứa con trai bị bắt bỏ tù từ dịp Tết Nguyên Đán năm 1995, khi nó 22 tuổi.

Bà mẹ, ông bố tiếng Anh không biết một chữ, mệt mỏi lúc có lúc không theo dự phiên tòa thằng con .

Rồi thì mưu sinh. Rồi thì mệt mỏi. Bỏ lơ luôn. Chứ biết đường xá nào mà thăm nuôi đứa con mang hạn tù chung “25 năm đến chung thân.”

Tháng 9  năm 2009, từ trong tù, đứa con viết thư về kể lại đầu đuôi cho gia đình nghe các tội của nó là gì, bởi nó không kể thì ba má nó “cũng chỉ biết loáng thoáng nó đi vô tiệm ăn cướp mấy chục đồng thôi mà bị bỏ tù quá trời.”

Sau 14 năm sống không gia đình, không người thân sau song sắt, thằng con chợt  nhớ ra mình còn có ba má, có anh chị, và nó muốn về, muốn “ba má mướn luật sư cãi giúp cho con về với gia đình.”

Bà má đọc thư con. Bàn thảo cùng cả nhà. Chị ruột chị dâu nói, ‘thôi thì lo cho nó một lần, để không nó oán.” Vậy là tất cả đồng lòng góp tiền mướn luật sư cho con.

Không biết tiếng Anh. Không rành luật lệ. Nghe đài radio thấy có văn phòng tư vấn luật pháp ở khu Bolsa của người Việt giúp đỡ đồng hương, “làm được mới lấy tiền,” bà má theo số điện thoại rụt rè hỏi thăm.

Người ta nói hay quá, mang cả thánh thần tôn giáo ra để làm niềm tin chứng giám, bà má đồng ý bỏ ra 30 ngàn đô la với niềm tin và hy vọng vững như thạch “góp trả đủ 30 ngàn thì chừng 1 vài năm nữa là thằng con được thả.” – Người ta khẳng định với tôi như vậy mà cô. Chứ nếu họ nói rằng chi phí 30 ngàn mà không biết kết quả chắc chắn thì tôi đâu có làm, bởi tôi đâu có phải là người có nhiều tiền đâu. Đây là tiền các anh chị nó hùn lại cho thằng em út.” Bà má ngậm ngùi kể.

Theo những gì người ta (văn phòng tư vấn luật pháp) phiên dịch và giải thích, bà má sẽ phải trả 5 ngàn tiền mặt cho lần đầu tiên (tháng 10/2009), rồi sau đó bà trả góp mỗi tháng 2 ngàn, đến khi còn 9 ngàn cuối cùng thì bả phải trả một lượt. Khi nào đủ số tiền đó, coi như con bà cũng sắp ra.

Người ta cũng đưa cho bà một xấp giấy tờ, mà bả chả biết ý nghĩa của nó là gì, chỉ tin vào những điều người ta giải thích cho bà bằng tiếng Việt.

Khi số tiền bà má trả được đến con số 19 ngàn, bà mới rụt rè hỏi thăm, “Sao không thấy động tĩnh gì? Cũng không thấy ông luật sư người Mỹ đó đến gặp con tôi, sau lần gặp đầu tiên?”

Không ai giải thích gì với bà. Người ta chỉ nói thôi bà đừng góp tiền nữa! Đề người ta hẹn gặp ông luật sư coi làm sao.

Từ ngày người ta nói, đến khi người ta đưa cho bà một xấp giấy nữa mà bà không biết là cái gì, cũng ngót nghét 1 năm. Bà ức. Vậy là sao? tiền bà đâu? Con bà thế nào? Tại sao tự dưng mọi chuyện lại như thế này? Người ta chỉ nói “bà đi thưa nó đi!”

“Trời, thưa ở đâu? thưa làm sao? Tôi đã không biết làm gì, tôi tìm đến để mấy người giúp tôi, tôi chỉ biết có mấy người, giờ kêu tôi đi thưa thì tôi thưa ai?”

Người ta nói để giúp bà làm đơn “thưa luật sư cho chết nó luôn.” Bà mòn mỏi chờ thêm nửa năm.

Bà  kiếm người đọc hộ đống giấy tờ người ta đưa.

Bà tá hỏa khi biết tờ hợp đồng bà ký với người ta có ghi rõ là “30 ngàn đô la đó là tiền thế chân không có hoàn trả lại cho việc người ta đi tìm hiểu vụ án của con bà, và cũng không có sự bảo đảm, hứa hẹn gì cho việc làm này.” Đồng thời, trong tờ đó bà cũng đã “đồng ý trả chi phí $425/giờ cho luật sư tham gia tìm hiểu vụ này.”  Bà thảng thốt, “tôi thề có trời đất, không có ai nói cho tôi biết điều này, không ai giải thích, thông dịch cho tôi điều này. Nếu biết thì tôi đâu có làm chứ!” Nhưng mà đã đã đồng ý ký vào những cam kết đó!

Trong đống giấy tờ mang tới, bà má cũng không hề biết có một lá thư của luật sư trả lời cho bà biết rằng: ông chỉ nhận của bà lần đầu $5,000, và 2 tháng tiếp theo, mỗi tháng $2,000, vị chi là $9,000.

Trong khi chi phí mà ông tính toán kèm theo là ông đã mất khoảng 120 giờ cho con bà, mỗi giờ $450, tính ra là $67,500. Chi phí lần ông đi gặp con bà trong tù là $5,950. Vị chi: $73,450. Đó là ông đã không tính $140 tiền xăng.

Bà chỉ mới đưa cho ông $9,000. Bà đã không làm đúng hợp đồng. Vậy mà bà còn muốn đòi tiền lại. Bà đùa chắc!

Bà suýt ngất. Vậy là sao? Tất cả check con gái tôi ký là $19,000 đều đã được người ta cash ra hết rồi. Mà người ta kêu bà đừng góp nữa, chứ bà có tự ý đâu! Rồi giờ luật sư nói là chỉ nhận có $9,000, vậy $10,000 kia của bà đi đâu?

Rồi sao tự dưng bà bị mắc món nợ lớn như vậy?

Nhưng cuối cùng thì con bà vẫn ở tù chung thân?

Bà không biết kêu ai. Bà không ngủ được. Bà uất ức quá!

Vậy mà người ta lại đưa cho bà thêm một đống giấy tờ nữa bảo “bà mang đi nộp để thưa nó đi!”

Bà hoang mang.

Làm sao đây? Tin ai đây? Ai giúp được cho bà đây?