Tám tuần 2

1.

Đi một vòng gần cả năm, giờ gõ chữ “Tám Tuần 2” tự dưng tui cảm thấy mắc cười, cứ kiểu nhúc nha nhúc nhích ở điểm khởi đầu này hoài thì bao giờ mới tới đích cho bằng người ta được đây trời 😛

“Bốn ngàn năm ta lại là ta

Từ trong hang đá chui ra

Vươn vai một cái, rồi ta… chui vào

Chui vào chả biết trời cao

Miệng la inh ỏi tưởng trùm thế gian…”

Thơ chôm chĩa trên internet, ai đọc muốn hiểu sao thì hiều 🙂

2.

Thứ Năm tuần rồi tui đi lên chỗ bảo tàng MOCA ở LA coi triển lãm tranh vẽ bằng “thuốc súng” của một họa sĩ người Trung Quốc tên Cai Guo Qiang.

Thực tình mà bàn về hội họa thì tui điếc! Tui phải đi, phải ngó, phải chìa mũi vô ngửi, phải lén lén đưa tay sờ thử, rồi phải đọc tựa tranh, đọc cái tóm tắt của người họa sĩ, rồi rề rề đứng bên những người chuyên nghiệp nghe họ bàn tán, nhận xét, thì tui mới lờ mờ ngộ ra chân lý. Hehehe.

Mà hội họa hay ở chỗ nó mở cho đầu óc và trí tưởng tượng của con người bay đến tận đâu đâu lận. Cùng một tác phẩm, nhưng cách mỗi người nhìn ngắm và chiêm nghiệm về nó khác nhau xa tít tắp. Thế nên việc nghe người xem nói lên cảm nghĩ của mình về một tác phẩm nghệ thuật luôn là những lúc tui cảm thấy đầu mình mở ra, cho dù là tui có đồng ý hay không đồng ý với họ.

Với buổi lặn lội lên xem tranh “gunpowder”, tui tâm đắc nhất điều họa sĩ Ann Phong nói, “Cái hay của nước Mỹ là chửi Trung Quốc đủ thứ, nhưng không tẩy chay nhân tài và tác phẩm của họ. Nghĩ mà buồn cho cộng đồng ta, các họa sĩ tài danh của Trung Quốc hay của Việt cộng, chúng ta có bao giờ dám thưởng thức tác phẩm của họ không?”  

3.

Đi xem tranh Trung Quốc xong thì đi dạo phố Nhật – Little Tokyo.

Cũng hay hay, cũng dễ thương. Chắc người nơi khác đến Little Saigon, đi quanh quanh Phước Lộc Thọ thì cũng giống kiểu tui ngơ ngơ ngáo ngáo đi nhìn nhìn ngắm ngắm khu Little Tokyo vậy.

Nhưng đi đâu thì đi, miễn có bạn bè, có đồng minh, để vừa đi vừa ăn bánh dẻo ngũ sắc của tiệm bánh kiểu gia đình tồn tại 106 năm, ăn xi-rô đá bào như cái thời còn tiểu học, lại nhí nhố mua và ký tên rồi ghi đại điều ước gì đó lên tờ giấy ước mơ để treo lên cây cầu nguyện, xong vào tiệm shushi nhấm nháp, là thấy hạnh phúc cuộc đời rồi 🙂

 

 Mấy hình nộm làm bằng giấy này treo trước MOCA thấy đẹp quá, chưa đi tìm hiểu xem nó là cái gì, có ý nghĩa gì với người Nhật

4.

Tối qua đi chợ, nghĩ sao tui lại mua 2 nhánh chuối sứ. Nhìn hấp dẫn lắm. Nhưng mà làm gì ăn bây giờ, vì tui không biết ăn chuối tươi, phải chế biến thành cái gì rồi thì tui mới ăn được?

Có ai đề nghị gì không?

5.

Ai muốn tám chuyện gì nữa thì cứ tám đi hén 🙂