Chắc không mấy ai có lý do chọn Las Vegas làm nơi đi nghỉ vacation như tui 🙂
Đi Las Vegas mà đánh bài cũng không. Coi show cũng không. Shopping cũng hiếm. Thì chẳng biết mò lên đó vì cái lẽ gì.
Vậy mà năm nào tui cũng có mặt ở Las Vegas, ít nhất là một lần. Cái nhiều hơn một lần đó thì chắc là vì công việc hay vì hò hẹn thôi 🙂
Tui thích đến Las Vegas vì đó là thành phố của đủ loại khách sạn, của đủ loại kiến trúc, của đủ thứ sáng tạo, và của đủ cách làm tiền.
Tui thích đến Las Vegas vì quãng đường từ nhà đến đó vừa đủ, 4 tiếng đi, 4 tiếng về, đủ để nghe 2 đứa nhóc ngồi sau nói với nhau về nhiều thứ chuyện. Đủ để cảm nhận cái hạnh phúc khi hiểu con tui nghĩ gì, tính gì, biết gì, và làm gì. Đủ để nghe cho hết những bản nhạc “bồ cũ” đam mê và mang ra tra tấn lỗ tai tui. Mà cũng đủ thời gian tui chịu đựng trước khi chạy ào vào… restroom 🙂
Để đến Las Vegas, việc đầu tiên tui làm là chọn khách sạn. Nó phải đẹp. Nó phải sạch. Và quan trọng nhất là cái hồ bơi của nó phải lý tưởng. Đó là yêu cầu của 2 đứa nhóc. Tụi nó sẽ tận hưởng cái cảm giác được ở một nơi sang trọng, hơn hẳn cái nhà của nó, được phục vụ một cách đầy đủ, như khi mở mắt ra nó có thể gọi người ta mang thức ăn lên phòng và được đưa tiền tip cho họ. Hoặc khi ra khỏi phòng, nó bấm vào nút yêu cầu dọn phòng, để sau khi trở về từ cái bầu không khí hơn cả 100 độ F, nó mở cửa, và thấy tất cả tinh tươm như có bàn tay phù thủy 🙂 Hehehe, tui nói hai đứa nhóc “con nhà lính, tính nhà quan” Nó nhe răng cười, bảo rằng sẽ đi học để làm sao kiếm được nhiều tiền đủ trả cho những chi phí người ta phục vụ cho mình, mình khỏi phải làm. Ok, vậy thì ráng mà học cho giỏi để kiếm tiền cho nhiều mà hưởng thụ đi con.
Việc thứ hai khi đến Las Vegas là đưa “bồ cũ” và hai đứa nhóc đi ăn buffet. Buffet Las Vegas là nổi tiếng. Mà ở một số nơi như Aria, Rio, Cosmopolitan, Bellagio, Wynn thì sự nổi tiếng đó lại ở một thứ bậc cao hơn. Mình không chỉ ăn bằng miệng, mà còn ăn bằng mắt, bằng mũi, và ăn bằng tai. Tui không ăn được nhiều món khi đi buffet, nhưng tui thích nhìn, nhất là quầy tráng miệng. Tui ưa ngắm người ta trình bày miếng bánh nho nhỏ trên từng cái đĩa. Tui ước giá như tui có thể ăn được hết từng ấy thứ bánh, để cảm nhận hết nó ngon như thế nào. Nhưng mà chưa bao giờ tui làm được 🙂
Đến Las Vegas, tui thích đi len lỏi trong những khách sạn, để nhìn kiến trúc của nó. Nhiều người bảo “Vegas cái gì cũng giả.” Thì đã sao! Tui thích cái giả đó. Bởi nó thể hiện ý tưởng và sức sáng tạo của con người. Nếu Vegas là thành phố của miền ôn đới thanh mát, thì người ta đâu cần nghĩ đến chuyện phải tạo cho nó một bầu trời xanh rười rượi để quên đi mình đang ở nơi sa mạc nóng bỏng da cháy tóc. Nếu Vegas là biền xanh và cát trắng thì cần chi người ta tạo nên những bờ biển giả, những cơn sóng nhẹ, những dòng sông lười để tắm mình trong đó mà quên đi cái nắng chói chang đến mồ hôi tuôn như tắm. Nếu Vegas luôn rì rào tiếng gió thổi xô dạt những hàng thùy dương thì cần chi những cánh diều đủ màu muôn sắc rợp trời để tạo cảm giác dường như gió đang lên, căng phồng.
Đến Las Vegas, còn là để nhìn muôn mặt người. Đủ hết. Những gương mặt trong mỗi sòng bài. Từ đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của Mỹ là đồng penny (1 cent) đủ để người ta có thể kéo máy thử vận may rủi, đến mức ăn thua không giới hạn của những tay chơi tui không được quyền biết mặt 🙂 Tui nhớ lần tui nhìn thấy người phụ nữ cắm cái credit card vào máy slot và bắt đầu bấm nghe những tiếng réo rắt vào lúc 7-8 giờ tối, đến khuya đi ngang tui vẫn nhìn thấy bà ngồi đó, miệt mài. Và sáng hôm sau, vẫn chỗ ngồi đó, và người phụ nữ đó. Tui không dám chắc là bà ngồi một chỗ suốt đêm. Nhưng đồng thời tui cũng không thấy có dấu hiệu bà ra đi và trở lại 🙂 Tui nhớ tui nhìn thấy người đàn ông bước liêu xiêu vào casino tìm chỗ ngồi. Ngầy ngật lôi tiền đút vào slot machine. Lát sau lại móc credit card ấn vào. Rồi ông đi kêu người của sòng bài tới hỏi. Và vài ba cái thẻ cứ lần lượt được đưa vào thử. Một đỗi sau, lúc ông vừa lỉn xỉn ấn nút, có một người của sòng bài đứng sau ông, khá lâu.
Hehehe, tui quan sát hết được như vậy, tức là làm sao? 3 tiếng đồng hồ tui cũng ngồi một chỗ! Cứ 1 cent mà kéo đi, để thắng, rồi để thua hết $50 đồng thì 3 tiếng cũng là đủ để chiêm nghiệm vì sao người ta nghiện kéo máy. Còn những thứ bài khác tui chưa chơi nên chưa biết 🙂
Nhưng những gương mặt thê thảm nhất mà tui chứng kiến, là những người thua bài. Tui không biết số tiền họ thua. Nhưng nhìn họ say mướt, ngồi bệt ngay trước một số sòng bài, thảy ngửa cái nón, miệng làu bàu cái gì chẳng biết, thì không biết đáng thương hay đáng giận!
Muôn mặt người ở Vegas không chỉ ở mỗi sòng bài mà còn trên các con phố. Người là người, xe là xe, gần như lúc nào cũng nêm đặc. Và đủ các sắc tộc, các trang phục, các tiếng nói cười. Nhưng thích nhất là nhìn những nàng cao dong dỏng, chân dài tới nách, váy bó chẽn ngắn đủ để vừa khom người ra trước thì nghe gió mát thổi ngay phía sau, dưới thắt lưng, nhưng đi chân không, trên tay tung tăng đôi giày gót nhọn cao gần tấc rưỡi!
Thôi thì ai bĩu môi khi nghe tui đi vacation ở Las Vegas thì cứ trề cho môi dài tới cổ, còn tui khi chưa thấy mình thích đi nơi nào khác để nghe đủ tiếng cười khanh khách, rồi giòn tan của con tui, để nhìn thấy tụi nó hết cười rồi giỡn, lại gối đầu lên nhau mà ngủ, thì tui cứ Vegas mà “bồ cũ” lái xe đi trong lúc tui thả hồn bay nhảy khắp nơi, trừ bay về tòa soạn viết bài 🙂
@ Cô giáo
LV là thành phố của tội lỗi, nếu như mình là ác quỷ. Nó sẽ là chốn thiên thần, nếu mình có tâm hồn thánh thiện, như cô giáo chẳng hạn!
LV là nơi mình nhìn thấy thất tình lục dục rõ ràng nhất .
Ốc ken cũng chỉ đến LV để xem sự tương phản của đời sống nơi xa mạc nóng cháy được biến thành thiên đường và địa ngục …
Tình yêu được thăng hoa ở nơi đây…
Hạnh phúc được nảy nở cũng ở nơi này…
LikeLike
Vậy ai muốn coi ‘Giai nhân và ác quỷ’ thì đi LV coi, khỏi cần mướn phin! hehe!
Lần đầu tiên tui mới nghe cái câu ‘thất tình lục dục’ nghe! Làm tui phải google coi nghĩa nó là cái gì.
Mới đọc tui tưởng đâu ai bị ‘thất tình’ rồi dìa nhà ‘lục đục’ với vợ con chớ! hehe!
LikeLike
“Tình yêu được thăng hoa ở nơi đây…
Hạnh phúc được nảy nở cũng ở nơi này…”
và túi cháy đen cũng từ nơi đây 🙂
LikeLike
@ Cô giáo
Tình yêu thăng hoa nơi đây
Hạnh phúc nảy nở nơi này
dù cho có đen màn túi
Vẫn ngỡ thiên đường mở lối…
LikeLike
@ Mây
tui sợ Mây thiệt à nha, nhìn đâu cũng thấy tội lỗi hết nha. Có vợ tui đục cho mắt tui có màu xanh lục thì có, ở đó mà thất tình…
LikeLike
ủa, tui nhớ tui nói ‘ai’ chớ đâu có nói ‘ÔC’ đâu ta! hehe! chưa đánh mà khai chi dạ?!!! 😛 😀 🙂
LikeLike
@Kenzip:
Hôm bữa, lúc con gái tui ngồi ăn buffet, nó đã tủm tỉm cười, “Vegas đúng là thành phố của tội lỗi. Mình đang gây nên tội lỗi cho bản thân khi ăn như vầy!”
hehehe, như vậy không cần phải là ác quỷ mới thấy đó là nơi của tội lỗi nghen 🙂
LikeLike
@ Cô giáo
Cô tiểu Ngọc Lan nói không sai chút nào.Thức ăn thừa mứa, ngon mắt ngon miệng đó cũng là con ác quỷ trá hình. Ác có cái là khó ai tránh được cám dỗ của nó.
Chỉ trừ cô giáo “…ưa ngắm người ta trình bày miếng bánh nho nhỏ trên từng cái đĩa. Tui ước giá như tui có thể ăn được hết từng ấy thứ bánh, để cảm nhận hết nó ngon như thế nào. Nhưng mà chưa bao giờ tui làm được ” , cho nên ốc ken mới nói cô giáo là thiên thần …
LikeLike
Trời ơi, tui mà là thiên thần thì cả thế gian này chẳng còn ai là ác quỷ, hahahaha
Ốc cho tui bay lên trời bằng bong bóng nha! Nó nổ lúc nào té nhào không hay 🙂
LikeLike
Diễn tả nàng chân dài quá hay, quá khéo làm tui giật mình quơ tay tìm.
May quá, gió từ cai portable AC 😛
LikeLike
Già quơ tay tìm cái gì?
LikeLike
Già tìm cái quạt. Tháng 7, tháng 8 ở Vegas nóng chảy mỡ trời không chút gió lấy gì mà “váy bó chẽn ngắn đủ để vừa khom người ra trước thì nghe gió mát thổi ngay phía sau.” Chỉ có GLL đứng sau quạt tới mới có gió mát thôi. Hahaha.
LikeLike
ánh mắt của TS đủ năng lượng tạo thành gió
hehe
LikeLike
Las Vegas chỉ nên đến cho biết thôi.
Chúc NL, Sư-phụ và Quý vi một ngày thật đẹp
LikeLike
@TB Ngao
Ừa đến cho biết, chớ có đến miết. Los Wages đó, không phải Las Vegas đâu ông ơi!!!
LikeLike
@ Ốc ui , khỏe hông đại-huynh?
LikeLike
@ TB Ngao
tui khỏe lắm! Cám ơn ông hỏi thăm.
À, tui vắng mặt bên Tình Tiền Tù Tội là vì tui nhớ thằng bạn tui..
LikeLike
Tui dde^’n LV dde^? ddi outlet mua ddo^` re? , vi` kha’c vo’i NL tui kho^ng thi’ch shopping online .
LikeLike
Sống ở xứ Mẽo này, cũng nên ghé L.V 1 lần cho biết những mảnh vỡ phù hoa… .
( giống như những nơi chốn Universal, Disneyland…. mà mình cần ngao du sơn thủy)
Nhưng đừng nổi máu anh hùng đi phụ tiền điện thường xuyên là từ chết đến bị thương, vô phương cứu chữa.
Rua Thuy một phát về shopping outlet, dù bất cứ nơi đâu…
LikeLike
@Thuy:
Những năm trước cũng khoái đi LV outlet mua đồ, nhưng giờ chán rồi, nhất là sao khi viết phóng sự về outlet nên không còn mặn mà lắm chuyện mua bán nơi đây 🙂
LikeLike
Đình chỉ cái ‘chán’ đến sau Thanksgiving này được hông, tui tính nhờ mua dùm tui thêm cái giỏ xách! hehe!
LikeLike
Bộ có vàng bạc nhiều lắm hay mua thêm giỏ xách nữa? đưa tui bỏ bank rồi xài dùm cho! j/k 😀
LikeLike
Đâu có, cái giỏ đang xài nó nhỏ quá, tính mua cái lớn hơn để có đi đâu bỏ bánh kẹo vô ăn dọc đường cho đỡ…buồn! hehe!
LikeLike
Cũng một lần đã đến LV, nhưng là để ê chề với cái xô bồ của một xã hội!
LikeLike
Trời, chú Phan Quân đến đó làm cái gì để mà thấy ê chề dữ vậy 🙂
LikeLike
Nếu ai hỏi tui ‘Có thích đi LV không?’ thì tui sẽ trả lời ngay là ‘Thích, lến LV để ăn buffet!’ heheh!
Tui không thích cho con tui đi LV, mà mấy nhóc tui cũng không thích đi. Nói về đi bộ, ngắm nhìn kiến trúc của mấy khách sạn thì đó không phải là sở thích của tụi nó. Còn nói phòng KS sạch sẽ thì phòng nhà tui…sạch hơn 😛 (chảnh thấy ớn hé! :D)
Có năm đó Rồng của tui đi Hội nghị ở KS Venetian, tui đi theo. Mỗi ngày tui không có chuyện gì làm, tui ngồi trên băng ghế kế bên cái ‘dòng sông’ trong KS Venetian, nhìn những người thoa mặt mày mình mẩy trắng bóc như thạch cao. Tui để ý từ lúc người ta khiêng người đó ra, đến khi người ta khiêng người đó vô là đúng 2 tiếng, người đó đứng đó, chỉ nhúc nhích khi nào có người đến chụp hình và cho tiền. Tui nhớ lúc đó có chị tui từ bên VN qua chơi, vậy mà sao tui hỏng rủ chỉ đi theo cho vui, kỳ hén!
Từ nhà tui đi LV xa quá, nếu tui ở bên CA, chắc tui cũng đi thường xuyên! hehe!
LikeLike
Không rủ đi vì nếu rủ phải trả tiền, mà Venetian thì không rẻ, hehehe
LikeLike
Good Morning Ngao, all
Moi lon starbucks den
LV=? Only show and NOT buffet and NOT in summer
LikeLike
Lên LV mà hỏng ăn buffet là uổng hết nửa cuộc đời! 🙂
LikeLike
you are what you eat 😛
hehe
LikeLike
Cái câu ‘You are what you eat’ có nghĩa là ‘Muốn được khỏe mạnh thì mình cần phải ăn đồ ăn ngon’, mà buffet trên LV thì món nào cũng ngon, cho nên ăn vô thì bảo đảm sẽ khỏe mạnh! heheheh!
LikeLike
hahahahaha
Già kiên quyết NO buffet in LV vì ở đó không có món soup tàu hủ và gỏi khổ qua 🙂
LikeLike
và cơm gạo lứt 😛
LikeLike
cám ơn Sư-phụ!
chúc Sư-phụ ngày vui
LikeLike
Đi LV là đi tìm chổ đông nguòi vui vẻ , trong khi suốt năm suốt tháng mình ở nơi vắng vẻ buồn tẻ, đông người nhưng ngoài đuòng phố ai cũng hớn hở , hoạt náo , khác hẳn chổ đông người ỏ ngay Phước Lộc Thọ , ai cũng đăm chiêu tìm chổ đậu xe cả.
Đi LV để ở tại những khách sạn cực sang mà trả tiền bằng 1/2 hay free . Ăn những món ăn sang trọng rẻ tiền, nhưng Ở đó chỉ 2 ngày thôi chứ qua ngày thứ 3 thì chán lắm.
LikeLike
Tui đồng ý hết với Tim Trần á, nhưng cái cuối cùng ráng lếch qua dùm tui 3 ngày đi, tại vì kỳ rồi tui đi 3 ngày, hehehehe
LikeLike
Nói đến chuyện đi LV, tôi nhớ nhất là lần gần hết đại gia đình tui, 19 người, đi tour LV, Grand Caynon 3 ngày 2 đêm bằng xe bus.
Lúc đó gia đình anh chị tui mới qua định cư ở Mỹ, ai cũng còn khó khăn, nên phải lựa cái tour nào rẻ nhất để đi. Xưa giờ ai nói đi LV là cũng nghĩ đi lên đó là sẽ ở KS sang trọng, có người phục vụ đến tận răng, bước ra khỏi phòng là có song bài. Gia đình tui cũng hớn hở đi trong cái tâm trạng như vậy.
Sáng ngày khởi hành, Ba tui phải lấy xe van, chạy 3 lượt mới chở hết đám con trai con cái con dâu con rể, cháu nội cháu ngoại ra chổ hẹn để đi. Hẹn là 8 giờ mà đến 9 giờ xe mới tới, rồi xe chạy lên Los, rước thêm một mớ khách, rồi đổi xe, hầm bà lằng xắng khấu, cuối cùng rồi ai cũng vô chổ nấy. Xe chạy lên LV, băng qua hết KS này đến KS khác mà sao hỏng thấy ngừng cho tụi tui xuống. Đến khi xe ngưng thì mới biết chổ tụi tui ở là một cái motel nghèo nàn thảm thương chưa từng thấy, anh chị tui ai cũng ngẩn tò te! Nhưng mà trời ơi, tiền nào thì của nấy, đi 3 ngày 2 đêm có xe chở mà chỉ có mấy chục đồng một người thì làm sao mà ở KS sang!
Còn nói đến chuyện ăn uống thì chắc không nhà nào như nhà tui. Người ta nói đi chơi là để hưởng thụ, muốn ăn uống gì thì chỉ cần bóc phone, bô lô ba la là có người đem đồ ăn đến phòng, còn đằng này nhà tui mỗi hộ cụ bị theo một cái nồi nhỏ nấu nước sôi, cả chục gói mì gói, rồi chips, rồi bánh, rồi thùng nước đá đựng trái cây nước uống, dao kéo muỗng nĩa. Nhà hàng khách sạn mà thấy tụi tui chắc nó lắc đầu bỏ chạy! 😛
Đi chơi thuở còn hàn vi là như vậy, nhưng mà vui, gì chứ đông là vui hà! hehe!
LikeLike
Đông là hao 🙂
LikeLike
@ Hến
Ngao rất nể Hến ở chỗ Hến không bao giờ dấu “cái thuở hàn vi” của Hến hay của ba má. Rất cảm phục !
Đa số chúng ta đều có cái thuở hàn-vi khi mới đặt chân đến nơi định-cư, nhưng có một số người chì thích khoe cái gì sang trọng vàng son!
LikeLike
Trong số thích khoe đó có NL á, mới khoe ở trên á 😛
LikeLike
Cái đó kêu là ‘sống thực’! 😛 😀 🙂
LikeLike
@ Mây
1998 à năm tui đi LV đầu tiên. Cảnh mà Vân tả giống y chang gia đình của tui.
cũng mì gói, cũng mùng mền, cũng chịu lạnh ngủ ngoài xe. Đêm đông lạnh gắt củ kiệu, vừa chơi ác mô ni ca răng vừa ngắm đèn nhấp nha nhấp nháy. Có $ 20 đồng, cầm chảy mồ hôi tay không dám chơi kéo máy vì sợ thua.
Ê chề cho những bước chập choạng để hội nhập vào đời sống mới.
Nhớ hoài …
LikeLike
Làm gì bữa nay kêu đến tên cúng cơm của tui vậy tía! 😦
LikeLike
@ Van Nguyen
“Cái câu ‘You are what you eat’ có nghĩa là ‘Muốn được khỏe mạnh thì mình cần phải ăn đồ ăn ngon’, mà buffet trên LV thì món nào cũng ngon”
Không dám đâu! Buffet ở LV toàn là những món ăn đầy ấp chất béo, dầu mỡ, bột ngọt rất nhiều. Tâm lý con người đói bằng cặp mắt , món nào cũng muốn thử với nhiều hứa hẹn thân thể sẽ phát triển same same như “thùng phi”.
Cho là VN thích buffet, nhưng được bao nhiêu hôm??? Sáng trưa chiều tối là tối đa, bắt đầu xịt khói, kiếm đường ra khu Việt Nam ở đường Spring Mountain Rd để xơi “phở” chắc cú. Dù phở ở những nơi đó không có gì đặc biệt, nhưng dĩ nhiên có còn hơn không là cứ buffet làm…. miết suốt thời gian ở Las Vegas. 🙂 🙂
LikeLike
Sao ‘Im Lặng’ bữa nay ‘nói nhiều’ vậy ta! j/k 😛 😛 😛
Tại sao lại ‘Không dám đâu’, dám đại đi mà, phải chịu chơi như tui vậy nè, thấy đồ ăn ngon là cứ thử, mập ốm tính sau! hehe!
Mà đồ ăn buffet trên LV nó mắc thấy tía, đi một chuyến ăn một lần là thấy ‘hụt vốn’, có đâu mà ăn sáng trưa chiều tối trời!
Tui tưởng đâu có mình tui lo xa, ai dè có người còn lo xa hơn tui! heheh!
LikeLike
Tui ăn buffet chỉ được 3 lần là tối đa, phải mang theo nồi nấu cơm, ăn với chà bông & dưa leo, mì ly chứ còn ăn buffet trường kỳ chắc chỉ có “lăn” về nhà, và túi thì cháy sạch! Tui cũng không thích LV vì tui không biết đánh bài, không thích đi bộ ngoài phố coi show free của các KS trong cái nóng như trong oven nhiều giờ ngoài phố, mà cũng không afford nổi để hưởng những phục vụ như gia đình của cô giáo trong các khách sạn sang trọng. Mỗi lần đi LV là phải đi vì có khách ở xa đến chơi, đi LV là rẻ tiền nhất trong các nơi du lịch… Đi LV giống như bị “tra tấn” chứ không phải sở thích của tui! Chúc NL và gia đình có những ngày nghỉ thật vui và hạnh phúc! 🙂
LikeLike
Thiên đường mà sao chị Bidong ta giống địa ngục dị trời! 😦
LikeLike
@ Van Nguyen
“Mà đồ ăn buffet trên LV nó mắc thấy tía, đi một chuyến ăn một lần là thấy ‘hụt vốn’, có đâu mà ăn sáng trưa chiều tối trời!”
Tui đọc thấy có một số điều hơi mâu thuẫn với những gì Vân Nguyễn nghĩ. Thứ nhất là đường đi từ Arizona hoặc Orange County đến LV là một đoạn đường dài gần gần 300 dặm. Không lẽ sáng đi chiều về, tệ lắm cũng phải ở đó vài ngày. Dĩ nhiên có chạy trời cũng không thể nào tránh nắng. Thế là buffet mình phải “xơi” thôi. Hơn thế nữa, ngay từ đầu VN có nói : “Đến LV không ăn buffet – những món ăn bổ dưỡng mà thiếu xót, kể như đến LV không có…. ánh đèn màu. Không lẽ ở một vài ngày chỉ ăn có một lần buffet vì nó mắc thấy tía. Nếu đúng như VN nghĩ, thời gian còn lại làm gì?, “ngậm tăm” chống đói hay sao đây? Dĩ nhiên ai cũng thừa biết đi ăn ở LV giá thành vô cùng đắt đỏ. LV không thể là Arizona như là có những show ca nhạc Việt “chùa” để mình được xem free! LV là một nơi chốn với nhiều thủ thuật để moi túi tiền khách hàng một cách tinh vi và khoa học. Nhưng Vân Nguyễn ơi, lâu lâu mới ghé lại một lần LV vui chơi, giảm stress, đắt đỏ chút xíu cũng đáng đồng tiền bát gạo. Muốn ăn buffet với giá cả nhẹ nhàng, chỉ cần ghé Circus Circus VN sẽ được như ý. Thức ăn hơi ẹ một chút, nhưng đó là luật bù trừ – “You get what you give” 🙂 🙂
LikeLike
@Silent:
Ăn phở phải ăn ngày 3 cữ
Buffet ăn 1 bữa no 3 ngày, trời ạ, vậy mà tính không ra 🙂
@Bidong:
Đi đâu mà lòng mình vui là chỗ nào cũng vui tuốt luốt à chị ơi, nhất là đi LV, hahahaha
LikeLike
Đúng vậy, người buồn cảnh có zui đâu bao giờ! hehe!
Khi vui thì đi dzô rết rum cũng thấy vui! 😛 😛 😛
LikeLike
Thấy vui thì cứ tiếp tục đi đi, có thắng bài về chia cho tui với thì tui sẽ vui lây! 😀
LikeLike
Ai cho tiền để đặt là chơi à, hỏng sợ gì hết á, Hến mà! hehe!
LikeLike
Chắc tại tui có máu “trùm sò” thành ra buồn & chán ở LV! 😛
LikeLike
@ Mây
ừa vui như …bị bón vậy
LikeLike
@Ốc: bộ quên dàn ná của C.Đoan rồi hả, hay là muốn tự xử? j/k í ẹ 😦
LikeLike
@ Chị Bidong
hahha cái này là nối giáo cho Hến, vì Hến nói restroom trước. Chị Doan sẽ xử công bình mà.
Chị khỏe luôn hén!
LikeLike
@Ốc: chắc nhờ s/t nấu nồi chè cúng rồi đổi tên thành họ Đỗ tên Thừa quá! j/k
LikeLike
@ Co giao NL
Một bài viết về Las Vegas thật hay và nhiều súc tích. Chứng tỏ cô giáo có nghiên cứu và làm homework về LV thật chu đáo. Tui là người ít khi lui tới LV thường xuyên, nhưng là một “High Roller” của những cái Slot Machine. Không phải là người chuyên nghiệp cờ bạc, nhưng rất thích chơi máy kéo vì vui với vận hên xui của chính mình, nhất là những cái máy “Spin”. Và dừng lại, dừng lại ở chỗ cần phải dừng lại, không thể quá đà.
Cô giáo có nhắc đến những cái Slot Machine từ 1 Cent cho đến $10.00. Xin nhớ một điều, tuy là một cent nhưng là cái máy làm mình dễ dàng cháy túi nhất vì số tiền mình kéo bao giờ cũng nhiều gấp 1 trăm lần của 1 cent. Có nghĩa là mỗi lần kéo là 50 cents hoặc $1.00 cộng lại . Cô giáo mới chỉ thua có $50.00 cho vài giờ là ít , nhiều người tốn vài trăm trở lên. Những slot machine không nhận credit card hoặc debit card để chơi thẳng với máy kéo. Cô giáo quan sát nhiều người bỏ thẻ vào máy là những thẻ membership của sòng bài cung cấp để “dụ khị” khách hàng thêm bonus points, chứ thật ra không phải là thẻ tín dụng. Nói cách khác, nếu thẻ tín dụng được chấp nhận chơi thẳng với slot machine, mọi người sẽ “chết chắc” vì không thể kiềm chế lòng tham sân si và sự hiếu thắng của mỗi người.
LikeLike
hèn chi “bồ cũ” tui thì không chơi, chỉ đi theo làm mỗi chuyện là đút tiền vô máy cho tui kéo, khi nào “bồ cũ” không bỏ tiền vô nữa thì tui đứng lên đi về, hehehe
LikeLike
“hèn chi “bồ cũ” tui thì không chơi”
Bồ cũ mà không chơi thì càng nguy hiểm, cần phải canh chừng! Xem xét lại thử xem ổng có xé lẻ đi coi show ở Crazy Horse thì rắc rối đội hình. 🙂 🙂
LikeLike
chơi cắt đầu cắt đuôi câu tui nói nha!
Rõ ràng tui nói “bồ cũ” đứng bên bỏ tiền vào máy cho tui chơi nha 🙂
LikeLike
Coucou.
@NL,GLL, Ngao, Bibi, sò sò, Hê’n …and all : hello, hello
AL dang ŏ’ Barcelone : nóng o’i là nóng.
LikeLike
@ Chị An Lành
Lâu quá không thấy chị ghé thăm Blog. Chị khỏe luôn chứ. Mùa hè cũng gần hết rồi hén, chúc chị vui và tận hưởng ” tình hè rực nắng ” nha chị…
LikeLike
@ NL: mấy bửa rày nóng, có bài về LV của cô giáo như là cơn mưa rào làm mát cho blog. Đang mãi mê đọc, cô giáo không báo trước, tới đoạn NL tả mấy nàng chân dài tới nách, NL dùng từ quá tượng hình tượng thanh “khom người ra trước thì nghe gió mát thổi ngay phía sau” làm TL cãm thấy gió quay chuyển qu`…qu`, cát xa mạt bay mịt mù, may phước là có cái monitor của computer cản lại … hahaha
Cám ơn đã chia sẻ cái hạnh phúc xài sang..hơi tốn xăng vacation của g/đ cô giáo
LikeLike
Sao ông nào nghe đến ‘chân dài tới nách’ là cũng hồ hởi phấn khởi dị ta! hehe!
LikeLike
chân dài tới nách… tiền mình ngắn ngủn. 😛
LikeLike
@ Mây
không có tui à nha, chưn mà dài như vậy , chọc nó nổi khùng, nó đá cho 1 cái khỏi né luôn.
bộ chân dài thay …cơm được hay sao mà ham.
Tui thực tế lắm, cứ ĂN trước tính sau…
LikeLike
😦 😦 😦
LikeLike
@ Thầy Lý
Đừng có ham ông ơi. LV đang nóng như cái chảo lửa, trúng thêm cơn gió…thoảng này là mặt mày nám đen như ông táo liền tù tì.
Chuyến nghỉ hè của ông vui không ? Blog vắng ông hơi lâu à nha…
LikeLike
@Ốc: đi chơi thì vui hơn đi cày là cái chắc rồi….hehehe. Nhiều khi đi về tới ks thì cũng khuya, bà con đi ngủ hết rồi không có ai thức để TL chọc ghẹo. Nên ngủ ít ngon hơn….hahaha
Anh vẩn khoẻ?
LikeLike
@ TL
khỏe lắm ông ơi
Ăn uống ngủ nghỉ vẫn bình thường.
Tui còn thức đó chứ, già rồi nên ngủ ít lắm
Chúc TL vui nha!
LikeLike
Già mà cũng quảng cáo, ngộ ghê! hehe!
LikeLike
Cách dây 4 näm AL co’ di LV và trong mùa hè : God !! sao mà no’ng thê’. May’ ke’o tiê’n không co’n nhu’ ö’ bên AL : mi’nh mà än thi’ no’ ra môt ticket chu” không nhu’ ö’ bên AL là vâ²n lây’ seau dê² hu”ng tiê’n ba.c cä’c sau do’ mang ra caisse dôi² ra tiê’n.Môi² lâ’n dôi² ra tiê’n giây’ thi’ AL dâu’ ngay di, chi² cho’i vo’i sô’ tiê’n da² nhâ’t di.nh trong dâ’u. Co’n bên blackjack thi’ AL o da’m dê’n gâ’n vi’ râ’t so.’ nam chân effect vi’ ngôi’ xuô’ng thi’ kho’ du”ng dâ.y lä’m.
Con cua² AL cu²ng giô’ng mây’ tu.i nho² cua² NL : râ’t thi’ch room service nên lu’c nào AL cu²ng phai² check hotel nào co’ room service mo”i book. Nhu’ng bây gio” thi’ không co’n diê²m phu’c do’ nu²a : that’s life.
(AL da’nh dâ’u o du’ng lä’m vi’ spanish keyboard: bà con chi.u kho’ nhe)
Have a good week nhe bà con.
LikeLike
Xin chào chị AL ghé thăm blog. Vắng chị hết người trực ca 3 buồn gì đâu á!
Chúc chị đi chơi tiếp được vui vẻ và bình an nha. 😛
LikeLike
@An Lành:
em không biết chơi blackjack nên không ghé mông ngồi lên ghế thử thôi 🙂
LikeLike
Hehehe, chu’a ai go.i nên AL co’ quyê’n viê’t tiê’p.
Y’ cua² AL muô’n noi’ là co’n ngày nào gâ’n gu²i , chia xe² vo’i con ca’i thi’ mi’nh nên cho do’ là priority vi’ sau do’ se² co’ môt tho”i gian con ca’i se² ta’ch ra mi’nh dê² thành nguoi’ lo”n : nê’u mi’nh da² co’ nhiê’u tho”i gian vo”i con ca’i thi’ sau do’ mi’nh vâ²n communicate vo”i con ca’i du’o’c. Diê²m này râ’t quan tro.ng cho con ca’i cua² mi’nh. O² bên AL du’o’c nghi² hè nhiê’u (i’t nhâ’t là 5 tuâ’n trong näm) nên bô’ me. vâ²n co’ tho”i gian vo”i con ca’i ho’n , vâ²n co’ di.p dê² mà sô’ng vo’i nhau ho’n.
Thôi, AL phai² ngu”ng .
LikeLike
@salut Al,
Comment vas tu ? Barcelone ? wow…
Bên Mỹ, nếu mình trả $$$ vacation cho con cái, thì hinh như vẫn giũ đuọc hạnh phúc đó 😛 just j/k
Giũ tình ấm gia đình voi con cai trưởng thanh rùi là cả một nghệ thuật
LikeLike
Xin cho tui hơi lạc đề 1 tí, tui tìm bài của anh VQHN ở đây nè:
http://highbrowmagazine.com/1449-bowing-china-vietnam-prepares-propaganda-trials
Chúc mừng anh HN! 🙂
LikeLike
@ Bidong
Thật ra Bidong không đi lạc đề chút nào cả. Là những độc giả chúng ta có quyền lên tiếng, bênh vực, bảo vệ những tiếng nói chân chính, trung thực có lý tưởng và hoài bão như thầy Nhiên. Thầy Nhiên chỉ có một lỗi lầm duy nhất là vì thầy là một mẫu người trẻ, tài năng hơn một số người chống đối thầy cộng lại, thành ra thầy phải đành nhận lãnh nghiệp chướng, thị phi giữa cuộc đời.
LikeLike
để NL đi kiếm anh HN đòi chia nhuận bút mới được 🙂
LikeLike
@Bidong
Từ hồi “chinh biến” NL viết “ngoan” hẳn ra, nhớ chút lửa hùi xưa 😛
hehe
LikeLike
Tuy chỉ mới gặp mặt anh HN 1 lần sau đại hội còm sĩ, nhưng vẫn còn ấm ức việc xãy ra cho anh. Biết được anh vẫn sống “phay phay” đâu đó nên mới thấy tài của anh còn có vô số người biết tới, cũng mừng cho anh ấy! 🙂
LikeLike
@Già:
hhahahahaha, để tui đi kiếm hộp quẹt và bình xăng 🙂
LikeLike
Chevron cháy đủ rồi nha, xăng có lên giá gấp đôi thì bắt đền á! 😀
LikeLike
Salut chị An Lành
Comment allez-vous?
Mùa này mà đi Spain hay Las Vegas thì nóng lắm!. Em đi đâu cũng phải nghiên-cứu giữa vé không mắc lắm và thời tiết dễ chịu.
Chừng nào chị phải về lại ?
LikeLike
Em chào cô cô. Kỳ sau đi LV cô cô thử chơi Roulette đi. Cô cô nhớ đặt chips vô tất cả các ô trên bàn nghe. Lúc đó có thể tận hưởng cảm giác thắng bài cùng lúc với nỗi ê chề bị thua tiền. Ôi thật đúng là vui buồn lẫn lộn. 😛 😀 🙂 😉
LikeLike
Bày ẩu không hà! j/k 🙂
LikeLike
@Sò:
Hehehe, mỗi lần tui đi LV là nhiều người trong tòa soạn cho tui tiền, người $1, người $5, $10, và $20 để tui chơi kéo máy.
Để lần sau mang tiền đó làm theo lời sò cho biết đá biết vàng hỉ 🙂
LikeLike
@ Cô giáo
mang theo vàng để đặt roulette. Đá họ không chịu đâu, họ đá mình ra đó…
LikeLike
@cô giáo: đặt bằng đá, trúng casino trả bằng vỏ sò….hehehe.
LikeLike
Tui nhớ lần trước tui có cho 30 tỏn mà, ăn thua gì đâu sao hỏng nghe báo cáo gì hết dị ta! hehe!
LikeLike
Thua rồi nói có cho thêm không 🙂
LikeLike
Hello bà con cô ba’c.
@NL : không, không va’ không nên theo kiêu² cua² so’ so’ nê’u choi’ roulette thi’ câ²n thâ.n nên dê² tiê’n ngay diê²m giu²a cu²a 4 sô’ : nhu’ vây. thi’ mi’nh co’ 4 chances dê² tru’ng mäc du’ chi² du’o’c 1/4 win. Nhu’ng co’ co’n ho’n không….
@Ngao : AL và hâ’u nhu’ bô’ me co’ con là phai² châ’p nhân di he’ tha’ng 7 hoäc 8 (2 tha’ng mä’c nhâ’t) co’n no’ng thi’ o² bên là hàng hiê’m nên vi’ vây. phai² di nhu²ng miê’n biê²n.
AL dang o² gerona airport cho” ma’y bay di qua Porto cua² Portugal cho’i cho biê’t (chi² o² lai 1 dêm, mai vê’ lai. Spain) vi’ AL chu’a bao gio’ di xu” này và cu²ng vi’ nghi² là se² kg co’ di.p kha’c dê² di : cu²ng ho’i so’. vi’ kg trust vô ma’y bay cua² xu” này. Hi’nh nhu’ ky’ na’y AL di thi su”c khoe² chu” kg phai² là di nghi² he’. Hehehe
Al se² vê’ Paris cuôi’ tuâ’n sau , sau do’ se² di Berlin (Germany)
LikeLike
@ Chị An Lành đi chơi cho vui nhe.
Hình như hiện tại chỉ có 2 người là được đi chơi nhiều là Sư-phụ em và chị An Lành, nhưng mà từ từ Ngao sẽ cố gắng catch up. he he!
LikeLike
@An Lành:
Wow, chị AL truyền kinh nghiệm đau thương kìa 🙂
LikeLike
Prostitution in the U.S. state of Nevada is notable for the fact that Nevada is the only U.S. state to allow legal prostitution
LikeLike
May mà tre này không còn xanh 😛
hehe
LikeLike
NL thì nói: “Tiếc là tre này không còn xanh”
hehehe
LikeLike
Hahaha…tre nầy mà xanh, chỉ có nước làm banh cái blog nầy luôn…. Còn hông kể tiếp nghe chơi. 🙂
LikeLike
May mà ổng viết tiếng Mẽo, viết tiếng Việt chắc chết tía! hehe!
LikeLike
Sao tui thấy ai cũng nói đi Las Vegas cũng nghĩ đến chuyện sát phạt hết nha. Ngoài thiên đường cờ bạc ra, nó cũng còn những thắng cảnh đáng để thăm viếng lắm chứ. Nào là Hoover Dam, Skywalk, Grand Canyon, LV down town, L.V. University…
Tui lên LV, tui chỉ thích đi coi show. Bài bạc không mặn lắm…
à, cũng khá lâu rồi, hình như 2002 tui đi LV, có lần tui thấy những cô Table Dancing uốn éo khoe hình bẹo dạng , tui thố lộ nỗi ưu tư của tui cho cô bạn nghe tại sao họ phải chọn nghề gì kỳ vậy! Bạn tui nói không có nghề gì kỳ, chỉ có những người hay soi mói vào công việc người khác là kỳ thôi. Làm sao mình biết họ đang yêu công việc họ làm, hay họ đang sung sướng vì họ có thân hình đẹp! Đừng nhìn đời với đôi mắt hẹp như vậy.
Tui nhớ đời câu nói đó. Chí lý quá! Hay quá! Tui học được 1 bài học từ cô bạn của tui.
LikeLike
@Ốc: đúng rồi Ốc ui, chỉ có người xấu chứ đâu có nghề nào xấu đâu.
LikeLike
@Ôc: có nhiều chổ để tham quan tại LV,sao để mắt tới mấy cô Table dancing để rồi ưu tư hehe..
Tui thì củng không thích LV lắm(,có vợ tui là khoái mấy phụ tùng hiệu LV thui.)Vậy mà hình như năm nào tui củng làm tài xế chở bà con ở xa từ các nơi khác hay VN sang và yêu cầu chở đi cho biết một trong những nơi phải đến của Mỹ.
Có 1 kỉ niệm mà tui nhớ LV hoài,số là năm 2005 ,Ba mẹ vợ từ VN sang thăm và tui củng chở đi LV cùng gia đình.Nghe nói buffet tại Rio ngon nhất LV nên kéo cả nhà đến ăn .
Sau khi ăn thì tui nghe nói tại đây có french quarter,có mấy em Mardi Gras như tại New Orleans vây, tức là có mấy cô chân dài ,nhà nghèo chỉ đeo mấy sợi beads thui tui bèn rủ anh cột chèo đi coi.Ai dè con bé Na nhà tui nắm tay đòi đi theo”Con theo Ba ,con theo ba..” Đành phải dắt nó theo,thiệt vậy khi vừa tới khu đó thì thấy mấy em con nhà nghèo chân dài đang đứng tươi cười và phát cho chúng sanh nhửng sợi beads thì con bé nhà tui lên cơn thèm… sữa(lúc đó nó 3 tuổi).Nó khóc và nói”Con muốn sửa á,sữa á..” .Tui phải dắt nó đi tìm sữa,lúc này mới thấy tại sòng bài cái gì củng có chỉ kiếm ly sữa là không ra(muốn có phải ra Hall của KS)tui dắt nó đi ,vừa đi nó vừa khóc và lập lại cái điệp khúc”con muốn sữa á..đi tới từng cái Bar chung quanh đó hỏi mua sữa nhưng kiếm không ra.May sau thấy Starbuck coffee chạy vào mua cho nó 1 ly(7 dollars).Con bé chỉ uống 1 ngụm rồi cười” mình đi về Ba”.Khi tui tới lại chổ anh cột chèo thì ảnh trách”Trời ơi nảy giờ chạy đâu vậy,vui quá luôn” và khoe tui mấy sợi beads mà mới nhận từ mấy em Mardi gras 😦
LikeLike
@DD
Cứ tưởng anh Đ D xin đuọc sữa ở ngay đó 😛
(who knows?)
LikeLike
Thầy chạy! 🙂
LikeLike
Cám ơn anh GLL đã viết ra ý tưởng của nhiều còm sĩ ở đây….hehehe
Anh Đạt viết, TL đọc hồi hợp quá…. Muốn nán thở luôn….hahaha
LikeLike
@TL
Đọc là biết anh Đ D cố ý viết khác cái đoạn xin hỏi sữa(cơ hội ngàn vàng , con tui cần nè nha) vì ra starbucks không cần phải mua sũa, mua ly ca phe, xin ly nhỏ để uống nuóc rót milk, halh/half cho bé uống đỡ( Đâu tới 7 tì??)
Cái này gian dối y chang chuyện bui rơm của ai đó
LikeLike
Phải nói như vầy nè:
Las Vegas ‘còn những thắng cảnh đáng để thăm viếng lắm chứ. Nào là Hoover Dam, Skywalk, Grand Canyon, LV down town, L.V. University…’, nhưng ai đi coi mấy chổ đó thì đi coi đi, tui chỉ thích đi coi show, nhất là show mấy cô chân dài uốn éo! hehe!
LikeLike
Tui xin phép lạc đề thêm một lần nữa! Xin chúc mừng Ốc có bài mới đăng trên NVO:
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=153060&zoneid=23
LikeLike
@Ốc: đọc xong bài của Ốc, TL phải chạy lại ôm má mấy đứa nhỏ ở nhà một cái. Bây giờ thì biết thêm, muốn có bửa cơm để gia đình tụ lại ăn, người nấu phải lo chuẩn bị cho tươm tất mọi thứ: từ đi food shopping, coi ăn món gì, nấu sao cho ngon…etc
Bài viết quá nhuyển…đọc thấy nhẹ nhàng.
LikeLike
Cảm động quá! hic!
Mà sao ngày nào tui cũng canh coi chừng nào bài lên để đọc mà tui hỏng thấy, bữa nay lại làm người đến sau! 😦
LikeLike
@VN: lúc nào đọc, hay còm là người đến sau. Lúc ăn là người đến trước là OK mà…hehehe
LikeLike
heheheh!
LikeLike
Heheh cám ơn Ken vie^t dùm tui 😛
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý-vị một đêm an lành
LikeLike
@Ngao: đi ngủ chi sớm vậy….. Tán dóc một chúc nửa hà ngủ. Không có lớp trưởng bà con quậy cho mà biết…hehehe
LikeLike
@Tâm
Ngao chúc sớm lỡ Ốc phải đi ngủ sớm đó mà.
Mấy hôm nay bà con ca 2 nhớ Tâm đó.
LikeLike
@Ngao: Ốc mới than ờ trên kia là già ngủ ít. Chắc đang chặt thịt, ướp cá lo cho bửa cơm chiều ngày mai đó… Hehehe
Cũng nhớ ACE lắm, nhưng đi vacation thì cũng phải dành thời gian cho g/đ nhiều. Giờ về rồi, mặt sức quậy he, tới khi nào cô giáo mời phụ huynh thì tính sau…hahaha
LikeLike
Cứ mỗi khi Ốc im im chừng vài ngày là y như rằng chàng đang “sáng-tác”.
Chúc mừng Ốc! hay lắm đại-huynh ơi !
LikeLike
Tui cũng giống cô giáo là năm nào cũng tới Vegas ít nhất một lần. Tui khoái Vegas. Lần đầu tiên tui tới Vegas hình như là năm 86 hay 87 gì đó. Lúc đó còn đi học. Sau khi thi finals, tui cùng đám bạn nhảy lên xe lái thẳng qua Vegas, tới Circus Circus. Lần đầu tới Vegas, cái gì cũng choáng ngợp, cũng lạ lẫm. Tui nhớ tui đứng quan sát người ta chơi bài ở Circus Circus cả một lúc lâu rồi mới rụt rè ngồi xuống bàn blackjack $1. Lần đầu ấy tui thắng, tui rộn ràng vui sướng. Tui thấy đánh blackjack dễ ăn quá. Rồi tui sành sõi hơn nhờ học được basic strategy và lối đếm bài. Mà điều kỳ cục là lúc đầu không biết counting thì thắng lia lịa mà sau này biết cách đánh thì lại thua. 👿
LikeLike
Trời đãi kẻ khù khờ. Còn tính toán, đa nghi quá thì thua là phải 🙂
LikeLike
Tính già hóa non! hehe!
LikeLike
Lần đầu tiên tui cùng chàng đi LV khi chưa có xấp nhỏ. Chưa biết LV nên đi một chuyến với anh. Nghe chàng dụ nên đi thì đi vào dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Đường xa dặm thẳm lại còn đi kẹt xe vì thiên hạ nóng lòng lên LV đóng thuế nên đến nơi trời đã tối, xếp hàng để thuê phòng, chẳng may computer down sao đó, nên thư ký khách sạn biểu đi chơi chốc lát nửa tiếng thì phải, quay lại thì khách sạn không còn chỗ nên họ đền vợ chồng tui 200 đồng… đô la Mỹ nhá các bạn, không phải tiền Lèo. Chưa oánh bài mà đã thắng, sướng thì thôi . Tụi tui giắt nhau đi ăn nhà hàng , có bồi đàng hoàng chứ không thèm ăn đồ buffet đâu nhé, vì xài tiền chùa mà . Sau đó chàng giắt tui đi vòng vòng ở đường phố về đêm mà nóng như ma , chảy mồ hôi mồ kê như tắm. Than trời như bọng, chàng nghe xót dạ nên biểu tui “tiền trúng trên trời rơi xuống mình xài hết đi em”. Thế là tui mua ngày 2 cái áo thun in hình lá cờ Hoa Kỳ cho hai đứa thay cho chiếc áo đang mặc nếu vắt ra cũng cả thau nước.
Sau đó là tụi tui chìm đắm trong giấc ngủ ở trong khách sạn ngàn sao.
Một chuyến đi nhiều kỷ niệm và không tốn 1 xu nào đóng cho tiền điện của LV, thủ đô của các thủ đô . Hôm qua, chàng lại dụ “Mình đi LV nghe em?”
– Để suy nghĩ lại đã.
– Sao vậy?
– Bây giờ già rồi, hỏng ngủ ở khách sạn ngàn sao được nữa.ông à.
LikeLike
Đúng rồi, già rồi, phải bớt từ ngàn sao xuống 5 sao thôi chị ui, hehehe
LikeLike
Tui mới nghe đứa cháu nói là muốn biết KS mình ở phải 5 sao hay hông thì vô trong nhà tắm, nếu thấy có cái phone gắn trên tường kế cái toilet là đúng 5 sao! hehe!
Tui nhớ hình như ai nói với tui lý do trong phòng toilet có cái phone là tại vì người ở KS 5 sao là người giàu, người làm business, người ta hỏng muốn bỏ lỡ cú phone nào, nhưng mà tui nghĩ hỏng phải vậy, tại KS nó sợ là mấy người này dân giàu, lỡ có bị táo bón trúng thực gì thì có phone kế bên để kêu cấp cứu, hông thôi chết bất đắc kỳ tử rồi KS hỏng có tiền đền mạng! 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý-vị một ngày thật vui, và may mắn nếu có đi LV
LikeLike
Năm 96 là lần đầu tiên tụi tui đến LV. Từ miền Đông Bắc, ngồi 6 tiếng đường bay rất là hý ha hý hửng. Tụi tui tính trước là ngay sau tiệc cưới thì đi tuần trăng mật ở LV, sẳn làm hôn thú ở LV luôn…. 1 công 2 chuyện. Tụi bạn vẻ vời là, LV họ làm lể chứng giám nhanh 5 – 10 phút là xong, thay gì phải đi lên City Hall nơi tui ở để ký giấy. Nghe bùi tai, một đám bạn cùng đi. Không phải để cản, mà là cho có người làm witness thì hôn thú mới hiệu nghiệm.
Lần đầu tiên có vợ, được đi chơi xa mà lại là nơi Disneyland cho người lớn cùng đám bạn nối khố còn gì bằng. Từ trên máy bay dòm xuống LV về đêm lung linh, tràn ngập ánh đèn là thấy mê rồi. Trong cái nóng đổ mồ hôi hột, tụi tui lội bộ rong chơi từ ks Excalibur cho tới Circus, Circus vừa được ngắm cảnh, sẳn tìm nơi nào làm hôn thú luôn. Nghĩ lại lúc đó thấy hăng thiệt, đi mòn dép chứ không có sờn lòng (bây giờ mà kêu đi như vậy, phải tính lại à).
Tìm được một cái chapel thấy cũng xinh xinh. Người làm lể cho tụi tui, không biết kêu là cha hay ông nội nửa. Cái nóng LV, mà ổng hỏi có muốn mướn tuxedo, rồi có muốn mướn bà thư ký già ngồi chơi piano bản hôm nay ngày cưới em, để lúc bước vô chapel cho nó trang nghiêm. Có muốn cầm bông giả…ôi đủ thứ. Sau khi đâu vào đó rồi, thì cái buổi lể thật sự thì chỉ 5 – 10 phút là cao tay như tụi bạn nói. Xong bà thư ký đưa cái direction, ngày mai lên ký giấy ở City Hall thì cái marriage certificate mới hiệu nghiệm. Cái gì kỳ vậy ta, vậy là sao ta….có ai đi honeymoon mà phải ngồi ở City Hall làm giấy tờ 1 – 2 tiếng như tui hông?
Đó là kỷ niệm lần đầu đến LV của tui.
LikeLike
@ Tâm làm Ngao buồn cười quá ! dễ thương nhưng không thể không cười.
Dù sao cũng là một cách để tiết-kiệm tiền trong việc cưới hỏi.
LikeLike
@TL:
“Lần đầu tiên có vợ” — ông này tính kể tiếp “Lần thứ hai/thứ n có vợ” hay sao á 🙂
LikeLike
Nói mới để ý à nghe! hehe!
Có ai dịch được cái câu “Lần đầu tiên có vợ” ra tiếng Bông hông ta, để tui gởi cho cô Long! 😛
LikeLike
@NL and VN: Ý TL muốn nói là mới cưới dzợ đó. Nhưng mình muốn nhấn mạnh đó là lần đầu tiên trong đời. Như vậy thì nói làm sao cho nghe xuông tai?
LikeLike
Phải nói là ‘mới rước được cục nợ’! hehe!
LikeLike
Xin can đừng đốt nhà TL tội nghiệp! Hồi xưa đứa cháu cũng nói “lần đầu cưới vợ” là bị tui sạt liền! hahaha
LikeLike
@chị Bidong and VN: TL định im luôn rồi….hehehe. Càng nói càng sai. Cứ coi như kể từ ngày ấy tui không còn là tui của ngày xưa nửa…hehehe.
LikeLike
Hahahaha! Tư tưởng lớn đụng rầm rầm! Tháng 1 năm 96 tui với Rồng cũng lên LV hưởng tuần dập mật rồi làm giấy hôn thú trên đó luôn! Hình như cái chapel là trên từng thứ mấy chục của khách sạn tui ở, cũng có ông cha, tui biết chắc là ông cha, hỏng phải ông nội 😛 Tui còn nhớ ổng đọc cái giống gì rồi biểu tui đọc lại, ổng đọc một câu, tui lập lại ‘Hiểu chết liền’, ổng đọc câu nửa, tui cũng lập lại ‘Hiểu chết liền’ Nhưng có 1 câu là tui hiểu ‘I do’! Lần đó cũng là lần duy nhất tui được ngồi xe limo, chạy từ khách sạn đến City Hall để ký giấy …mua gông tròng vô cần cổ! hic!
LikeLike
hahahaha!
LikeLike
@VN: hahaha …. Vậy mà cũng bị đụng hàng nửa ta. Bởi vậy mới nói, mổi lần đi LV là y như được sống lại kỷ niệm xưa. Nếu tính ra thì cũng gần 20 năm mang gồng rồi hỉ. Lý do tui mang gồng vì yêu, tội yêu, tội tình yêu …. nghe nổi da vịt hông 🙂
LikeLike
Nổi! 🙂
LikeLike
Hỏng phải được ‘sống lại kỷ niệm xưa’, mà là để nhớ lại ‘chút kỷ niệm buồn’! hehe!
Hỏng ngờ thầy Lý rộng rãi dữ tợn nghe, 16 năm ổng cho luôn 20! 😛 😛 😛
LikeLike
Tui thấy nó lâu như là 20 năm…hehehe
LikeLike
Good morning all
Mang lon starbucks đen không đường mời những người đóng góp tiền điện cho LV
LikeLike
@ÔC: hôm nay đọc lại bài viết của ÔC, bài thiệt là hay. Văn hay thì không còn gì để nói rồi, còn nội dung thì quá nhuyễn. Tui thiệt ngưỡng mộ sự chịu khó học hỏi của ÔC!
Không biết tui nghĩ có đúng không, chứ tui thấy hình như phần lớn đàn ông chỉ phụ bà xã trong việc nhà của bếp núc sau khi dọn ra riêng, còn khi sống chung với gia đình, vì cứ sợ cái câu ‘làm mọi vợ’ cho nên không dám phụ việc gì, vợ bịnh không dám nấu cho miếng cháo, vợ mệt không dám phụ rửa cái chén. Cũng may là bây giờ, nhiều người đã thay đổi cách nhìn về việc ‘làm dâu’, việc bếp núc.
LikeLike
Hình như một cái còm bị xóa nửa rồi, cho nên 2 cái còm của tui với chị Bidong trở thành rắn mất đầu, chạy tùm lum! hehe!
LikeLike
Con rắn được gắn cái đầu trở vô rồi! Blog này có ma, mà chắc là ma ốc! heheh!
LikeLike
@ Hến
Hôm trước Trùm Sò có đề-nghị là chỉ xoá lời còm (text or body) và đề là com deleted hay NL xoá còm này. Thấy cũng okay với giải pháp này mà. Vậy chắc kh6ng phải tại NL đâu.
LikeLike
Tại có ma! hehehe!
LikeLike
Hồi khuya mắt nhắm mắt mở coi blog trên phone nên liệng nhầm còm vào thùng rác. Sorry 🙂
LikeLike
Khoe phone mới, chua rành all functions 😛
hahah
LikeLike
@Già: tối ngày đi thả câu hoài á! 😛
LikeLike
@Hến: còm nào bị xóa vậy? không sao, mất 1 cái mình viết 2 cái nữa! 😀
Đi LV thì đừng nên đi dịp lễ lớn, thời gian đi / về có thể gấp đôi lúc bình thường, tui nghe nói đêm Thanksgiving thì restaurant nào cũng đóng cửa? không biết đúng không? Tài xế cũng nên cẩn thận nếu đã thức thâu đêm đánh bài / coi show thì nên tốn tiền ngủ lại vì lái về đường có đoạn đường nguy hiểm. Tui chỉ biết những tư tưởng negative về LV thôi nên chắc không nên viết nhiều nữa vì có thể sẽ làm chùn chân những ai thích LV! 😦
LikeLike
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Đường lên Vê gát…ai ghiền cứ đi
😀
LikeLike
Làm thơ hay quá! 🙂
LikeLike
Đi so tài với Hàn Mạc Tử được rồi hén! 😛
LikeLike
1 bên 10 cân, 1 bên 8 lạng! 🙂
LikeLike
Bên kia bao nhiêu hỏng biết chớ bên này 120 pounds lận chị ơi! hahaha!
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý-vị đêm thứ Năm an lành
LikeLike
Sao ai không về chơi Vegas
Nhìn cái hồ bơi nước trong veo
Phòng ai mướt qua thơm như ngọc
Thức ăn đem lên khỏi phải làm
Mắt ăn theo mắt, tay đường tay
Những cánh diều kia muôn sắc bay
Kìa ai tạo bến sông lười đó
Để tắm mình quên cái chói chang
Mê kéo cần chơi, kéo cần chơi
Trông ai thảm quá nhìn không ra
Ở đây gió mát mờ dong dỏng
Ai thả hồn bay khỏi viết bài
LikeLike
hahaha! Thơ này chắc là thơ của Hàn Mạc…rệp! 😛 😀 🙂
LikeLike
@sò: ai mà định đi LV, nghe sò tặng thơ của mạc và rệp. Hết muốn đi….hehehe
“Mê kéo cần chơi, kéo cần chơi
Trông ai thảm quá nhìn không ra”
LikeLike
Sò nhại thơ, coi chừng có ” bóng người áo trắng ” về tìm.
LikeLike