Về đi em

Lấy bài hát này làm nền cho mọi cảm xúc diễn ra trong ngày hôm nay, ít ra là cho đến giờ này, vì tối nay tui còn phải tĩnh tâm để đi cover một chương trình nghiên về nghệ thuật.

Không hiểu sao nghe bài hát này do chính tác giả (chú của ca sĩ Trần Thu Hà) hát, cứ như trôi mênh man đâu đó ở một miền tuổi thơ xa xăm, với những mộng mơ, những bảng lảng, những buồn những vui của một điều gì đó mông lung và mơ hồ, và cứ như muốn khóc, mà không khóc được.

Tui nghe nó suốt quãng đường đến sở làm sáng nay.

Cái lãng mạn, cái hồn hậu, cái ngơ ngác của lời mời gọi “Về bên dòng sông thơ ấu/Có anh trai quê vẫn chờ/Đàn vịt xiêm còn ngơ ngác nhớ/chị Tấm xinh tươi ngày xưa…” chạy vút qua cái hiện thực  của “thành phố kia xa lạ” có tiếng la tiếng hét, tiếng đả đảo, tiếng gầm gừ, để vừa bước chân vào tòa soạn, đã nghe gọi, “Chị NL có khách!”

“Khách” là một lá thư. Lá thư là một câu chuyện. Lại một câu chuyện của người tù. Bàng hoàng đối diện bản án chung thân vì cứ ngỡ “em có làm gì đâu! Em có phải là băng đảng đâu! Em chỉ có đôi lần đi chơi chung với tụi nó.”

Tui đọc đi. Tui đọc lại để có thể hiểu cho hết những điều người con trai 28 tuổi đó viết trong thư. Chỗ nào là có lý, chỗ nào còn những ẩn tình trước khi bấm số gọi cho người bố.

Người ta cho thăm tù từ thứ sáu đến chủ nhật. Tôi nói, “Sớm nhất là thứ sáu tới con sẽ vào thăm con bác. Vì ngày mai con có việc đi xa.” – “Cô đi trong ngày hôm nay được không cô?” giọng người bố rụt rè, nhỏ nhẹ. – “Để con tính.”

Cái tính quẩn quanh trong đầu, đi kèm với chuyện của vài năm trước, giờ dường như đang lặp lại, khiến cái phone rơi cái xẻng xuống nền gạch. Thế là xong. Mặt gương nát vụn.

Giá như những mảnh kính vỡ rơi hẳn xuống đất, văng ra bên ngoài, có lẽ nhìn đỡ sợ hơn là mặt gương nát nhưng vẫn cố bám lại, trọn vẹn một hình hài. Khiếp.

Lần thứ hai tui đi thăm tù. Cũng là một người tù xa lạ. Nơi nhà tù tui chưa bước tới. Lọng cọng từ phút ban đầu, bởi lần trước, dẫu sao cũng đi cùng thân nhân người tù. Còn lần này, hoàn toàn khác.

Vào booth 22 chờ người mình cần gặp. Xung quanh toàn những người lạ, không cùng sắc tộc. Có những tiếng cười. Có những cái chạm tay nhau qua màn kính chắn. Có tiếng ai đó khóc sụt sùi. Và râm ran tiếng nói chuyện.

Tui cứ nghe tim mình dội lên những tiếng đập. Lạ lùng. Tui ngồi chống cằm chờ. Chờ. Chờ. Lâu lắm. Sự chờ đợi của tâm lý.

Cuối cùng em cũng bước ra. Tui nghĩ là em, bởi em người châu Á. Em cầm mảnh giấy, ngơ ngác bước tới, rồi lại bước lui. Nhìn người lạ đang ngồi ngoài ô cửa.

Tui cầm phone. Em cũng cầm phone. “Em là A.N?” – “Dạ” – “Chị nhận được thư của em do ba em mang tới sáng nay.”

Và câu chuyện được mở ra, cho đến khi người ta báo hết giờ.

“Ở trong này em chỉ có thời gian. Em nhớ những cái rất bình thường. Em nhớ chỗ em ngồi chơi computer. Em nhớ em bước tới mở tủ lạnh xem có gì bỏ vào miệng. Em nhớ mảnh sân sau nhà em đi tới đi lui. Em nhớ chỗ ba em ngồi, chỗ mẹ em ngồi… Em nhớ những điều như vậy.”

“Thứ sáu tuần sau chị lại tới?” – “Đúng, cùng với một người nữa.”

Tôi bước ra ngoài, dọc theo hành lang nhà tù, tôi chợt nhớ Khôi, nhớ Tùng, và những lá thư tù nằm trên bàn làm việc của tôi.

Tôi cầm chiếc phone. Mặt kính vỡ nát. Chằng chịt như những đường tơ rối.