Không biết đối với các quốc gia khác thì sao, nhưng theo tui thì hình như bệnh này người trưởng thành nào ở Việt Nam cũng đều mắc phải.
Từ những nỗi sợ có hình dáng, âm thanh, màu sắc, đến những nỗi sợ vô hình, không tên, bệnh sợ gần như là một thực thể tồn tại hiển nhiên khiến người ta gần như không nhận ra nó nữa.
Nhỏ thì sợ cha sợ mẹ, sợ thầy sợ cô, sợ ma sợ quỷ
Lớn lên đi làm thì sợ quan sợ sếp, sợ kẻ tiểu nhân
Sợ từ tên lưu manh đầu đường xó chợ, sợ đến anh công an trong cùng khu phố
Sợ từ cô văn thư nhận hồ sơ nơi công sở, sợ đến nàng hộ lý, lao công trong bệnh viện
Sợ từ viên thuốc, cọng rau, sợ luôn cả câu văn con chữ
Nỗi sợ ngấm sâu vào máu tự lúc nào chẳng ai hay ai biết
Sợ sấm sét thiên tai, sợ luôn cả những điều tai bay vạ gió
Nhớ một năm nhân dịp Tết, phỏng vấn một cặp vợ chồng đã ngoài tuổi 70. Bà bác kể, “cho đến tận ngày nay tôi vẫn giật mình thon thót mỗi khi nghe có tiếng gõ cửa về đêm. Bởi ‘người ta’ gõ cửa, trùm đầu chủ nhà lôi đi, rồi không thấy trở về…”
Nỗi sợ từ người lớn lan sang cả trẻ con, bởi tui cũng đã từng nghe những tiếng gõ cửa kiểm tra hộ khẩu… Chuyện ngỡ đã là xa xưa, ai ngờ vào thế kỷ 21 điều ấy vẫn còn xảy ra mới thiệt lạ.
Sợ cả những điều mình vô tình nghe thấy, hay vô tình là chứng nhân, bởi ngày mai, sự vô tình đó lại đưa mình vô sổ đoạn trường, biết đâu…
Sợ những hiểu lầm, sợ những ngộ nhận, sợ cả oán thù lẫn sợ nỗi yêu thương.
Nói chung là sợ tất tần tật.
Sợ từ Việt Nam lan sang tới Mỹ…
Sợ sâu sợ súng sợ sân si
Sên sợ sình sợ sò sớm site
LikeLike
Sửa lại là “Sên sợ sình sợ sò sớm say” đi 🙂
LikeLike
Em cám ơn cô cô.
LikeLike
Sợ đám tiểu nhân, bát nháo, tay loa, tay cờ, miệng đấu tố theo kiểu 54, tau rờ moon khoái chí
Sợ nên thành hỡm, hỡm nên thành lố lăng , lố lăng nên quen^ khong biet mình muốn gì. Âu cũng chỉ vì sợ , dù chỉ là cai bóng, là tiếng gáy, là cai nuối tiếc của quá khứ (cu*’ tô màu cho quá khứ luôn đ.ep)
Sợ , dâm ra sợ chính mình, chính cai bóng của mình
Tui chỉ không sợ red wine cho chiều thứ 6 ỏ vỉa hè xứ Bolsa này
hehe
LikeLike
Sợ quá nên không dám rì còm luôn, hahaha
LikeLike
@ Cô giáo
ừa, nói đến chử ” sợ “thì ôi thôi vô thiên lủng. Sợ từ trong giấc ngủ cho đến sợ lúc tỉnh, thức. Sợ cho mình và sợ cho người, cho vật.
Tại sao phải sợ ? Làm gì để hết sợ? Những câu hỏi này nó cứ cuống cuồng chạy lung tung trong đầu sau khi đọc xong entry của cô giáo. Vẫn chưa có câu trả lời cho thỏa đáng. Khiếp và sợ thật!
Nhà Văn nguyễn Tuân sau khi chết, câu nói của ông vẫn còn sống đến ngày nay ” Tao sống được tới ngày nay là nhờ tao biết sợ.”
Ừa, biết sợ sẽ sống còn!
Sợ không có nghĩa là hèn nhát !
Sợ cũng có nghĩa là khiếp nhược !
Sợ cũng có nghĩa là suy nghĩ và lo lắng cho người khác !
mỗi người trong chúng ta nên chọn thái độ sợ như thế nào để trường tồn. Nhưng ” sợ nỗi yêu thương” thì nghe có vẻ cay đắng quá cô giáo…
Nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy thấm thía vô cùng….
LikeLike
Tui cũng hỏng rõ câu ‘sợ nỗi yêu thương’ nghĩa là cái gì. Hay là sợ người ta thương mình, rồi mình thương lại, thì chết cả chùm á! 😛
LikeLike
hahah thì cứ nghĩ nó là như vây đi…
LikeLike
@Ken Zip:
Nhớ hồi đó đọc truyện Chí Phèo có nhớ đến câu này:
“Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ khốn cùng liều thân”
tự dưng bây giờ nhớ ra.
LikeLike
Đọc một tràng “nổi sợ ” của NL, Ngao nhớ lại hình ảnh những ông bà già miền quê ngoài Trung chắp tay vái lạy những người lính viễn-chinh Mỹ. Trong cái lễ phép có cái sợ sệt. Thấy xót xa cho dân tộc mình !
LikeLike
Mong cảnh này không xảy ra ỏ vỉa hè Bolsa, vói nhưng ngươi “viễn chinh” trong mơ 😛
LikeLike
Wow, sao Ngao nhớ chi cái hình ảnh xót xa vậy, từ thời còn bé tí!
LikeLike
@NL:
Thời đó thì Ngao còn bé quá đâu có thấy được, nhưng qua đây xem phim và sách báo tài-liệu thôi.
LikeLike
Kể từ ngày anh N. bị buộc phải ra đi..không hẹn ngày trở lại – Văn phong của cô NL không còn hồn nhiên vô tư vui vẻ yêu đời như ngày xưa nữa . Cô thường hay có những câu nói mỉa mai đến chua chát ..mà hình như ai đọc cũng hiểu liền . Hôm nay trong chủ đề : ” Bệnh Sợ ” hình như cũng lại là một chủ đề cô NL cố tình đề cập đến để …nói gần nói xa ..somebody mà Cô đang rất bực từ 2 tuần lễ nay . Cô viết : ” Lớn lên đi làm thì sợ quan sợ sếp , sợ kẻ tiểu nhân ” Cô NL nói gần nói xa ..chẳng qua nói thật với ..người ở ngay sát kế bên Cô –
Người ta thường ví von rằng : ” Nói ở đây mà ..chết cây Hànội ..! ” là như dzậy !
LikeLike
@Ngan Ha:
Cám ơn những nhận xét của chú.
Thật ra bài này NL viết trên blog cá nhân của mình từ năm 2009. Thời gian này nhiều công việc bận rộn, không có giờ viết nhiều entry mới, thôi thì post lại bài cũ mà NL từng cất giữ để độc giả đọc cho đỡ buồn.
Người ở ngay sát kế bên NL chính là chị Hà Giang. Trong toàn ban biên tập chỉ có 2 chị em, tình cảm đối với nhau như thế nào, mọi người chung quanh đều hiểu, nhất là trong lúc này. Giải thích dông dài, để chú khỏi phải nghĩ ngợi nhiều hơn.
Kính chúc chú sức khỏe và bình an.
LikeLike
@ Ngan Ha
ốc Ken “sợ” cái còm này thật. Sợ giông tố từ comment này sẽ dấy lên, bụi sẽ cuốn mù trời làm cay mắt những người lương thiện, vô can…
LikeLike
Tui cũng nghĩ như ÔC.
LikeLike
ừa, tui “sợ” những điều vô tình sẽ có nhiều người cố tình vin vào đó cấu xé lẫn nhau…
LikeLike
Tui nghĩ cái còm này dễ gây mích lòng lắm à nghe, hỏng biết ý của Ngan Ha muốn nói lên điều gì, nhưng tui đọc thì tui thấy nó giống giống như là …giết người không dao á!
LikeLike
@ Mây
lăn qua tới nơi rồi hả, lẹ ghê hén!
LikeLike
Vừa qua tới, thấy ‘sợ’ quá trời!
LikeLike
có run không? run cho vui !
LikeLike
ờ, dzui như chưa từng dzui!
LikeLike
Ngao nghĩ NL đã không hề có ý muốn ám chỉ chuyện việc làm hay chuyển đáng tiếc đã xảy ra cho anh HN, etc.
Xin chúng ta còm vô tư một chút! nếu không NL lúc nào viết bài cũng phải né tới né lui, né bên trái né bên phải thì mệt lắm.
LikeLike
@Ngao
Topic này đang đuọc bâm ra băng dao cùn và thớt bẩn đấy
LikeLike
Chữ-nghĩa là vô cùng.
Tâm thế nào, đọc ra ý nghĩa thế ấy. Nếu có chăng như Già nói, cũng đành chịu thôi, chứ “lụm lon” đã có người làm rồi, nên NL cứ việc lụm chữ mà làm vậy 😛
LikeLike
@NL
Bài tới NL nên cô dành thì giờ viết về bệnh yêu, yêu từ My lan về VN
LikeLike
chắc đề tài đó hấp dẫn hơn á 🙂
LikeLike
Bệnh sợ sẽ dẫn tới bệnh anxiety! Thôi đừng nên sợ cái gì hết dù là thực tế hay vô hình, mà phải can đảm đối đầu với thực tế! Chúc mọi người một buổi tối thứ 6 vui vẻ, và một cuối tuần thật bình an!
LikeLike
Đúng như vậy!
Hãy can đảm, can đảm và can đảm để… sợ!
hehehehe, j/k
Cám ơn chị Bidong 🙂
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý-vị đêm thứ sáu an bình
LikeLike
@ Mây
có bịnh sợ và sợ như thế nào kể ra cho ACE nghe đi, Mây!
LikeLike
Xách tập đi học, sợ học dỡ
xách cặp đi chơi, sợ về bị rầy
Xách giỏ đi bán, sợ bán ế
Xách đít đi lấy chồng, sợ chồng có bồ nhí
Xách đồ đi sanh con, sợ con hông nên người
Xách xe đi làm, sợ hãng cho nghỉ
Xách Ba Má, mà hỏng phải (Ba Má mà ‘xách’ chắc ăn đòn nát mông 🙂 ) Ba Má hỏng khỏe, sợ Ba Má ‘đi’ bỏ mình
Còn cái gì để xách hông ta!
LikeLike
Toàn là chữ ” sợ” lành, lành như khoai , như lúa…
LikeLike
Đọc bài này rồi tui mới để ý, đúng là người VN mình hay ‘sợ’. Tại sao vậy ta? Mà thực sự chữ ‘sợ’ này có nghĩa là gì? Tui nghĩ chữ ‘sơ’ này không phải như sợ mà sợ quỷ, mà là sự lo lắng, những lo lắng mà mình không có cách nào khắc phục, tại vì nó ngoài tầm tay của mình.
LikeLike
tui thấy không hẳn như vậy. Có những chuyện trong tầm tay mà vẫn cứ “sợ” .Vì đó là bản tánh tự vệ của con người, của muôn loài.
LikeLike
Tui có hay nói chữ sợ hông ta! Để từ đây đến ngày mai tui đếm coi tui nói ‘sợ’ bao nhiêu lần! 😛
Bắt đầu nghe. Sợ có người giờ này còn chưa chịu đi ngủ, ngày mai gục gờ gục gặt như con gà! hehe!
LikeLike
Sợ cha sợ mẹ, sợ thầy, sợ bồ, sợ vợ, sợ con, sợ cháu gần chết sợ chết.Tất cả do gia đình, giáo dục, xã hội và tôn giáo.
Gia đình hay dọa con ngáo ộp thành sợ ma, dọa ông Tây, cảnh sát, sợ người ngoài cười, đánh con cho đã nư sợ mang tiếng không biết dậy con.
Giáo dục dậy con trẻ gặp ai cũng phải cúi đầu, bẩm dạ thưa,
Tôn giáo dọa địa ngục, vạc dầu, quỷ sa tăng,
LikeLike
@Thaan:
dọa viết lung tung không dẫn đi ăn cà ri, không mời đi xem nhạc, hehehe
LikeLike
Sợ hay không sợ ? Cuối cùng rồi cái vòng luẫn quẫn này sẽ kết thúc khi không còn hơi thở. Nhưng trước hết phải ” sợ” chết cái đã…
có ai không sợ chết không hén !!!
LikeLike
Chết thì không sợ, chỉ sợ “ngáp ngáp” phải sống ngoắc ngươ ngoắc ngoải thôi!
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ, và Quý-vị ngày thứ bảy thật vui !
LikeLike
Good Morning Ngao, NL et all
Mời mọi nguòi lon cappuccino vỉa hè bolsa
Cho NL mượn cái nón bảo vệ và áo giáp
((nón sắt nặng quá và GLL làm cái cối giã cua đồng rùi )
LikeLike
Thank you Bố Già 🙂
À, thời nay phải cho mượn thêm cái headphone nữa mới được 🙂
LikeLike
hahah cần nghe “lời vàng”, thì mới có hứng mà lụm chữ nghĩa 😛
LikeLike
GM tất cả. Chúc mọi người một ngày thứ 7 thật an bình như lục bình trôi sông vậy.
@NL: hỏi ai cho mượn chiếc xe tăng chạy diễn hành ở phố Moran – Bolsa thì tuyệt lắm đó! 🙂
LikeLike
Mượn thì được nhưng phải là chị Bidong lái á 🙂
LikeLike
Tui mà lái, ai cà chớn là tui đuổi cho bằng được đó nha! j/k 😛
LikeLike
Dân Mỹ gốc Mít hết rồi! Mà nếu vị nào chưa cầm cờ hát quốc ca Mỹ để tuyên thệ,
nhưng đã xin nhận nơi này làm quê hương thì trước sau gì cũng đồng hạng tại rạp Rex hết!
Phài sống mạnh mẽ như người dân ở xứ tư do.Hãy bỏ cái ” Sợ ” lại cho quê nhà… XHCH!
Tập quán xứ người…. buồn vui gì cũng qua mau. Và chuyện của ngày hôm qua sẽ nhẹ nhàng bay theo gió!
Mong bình an cho tất cả.
LikeLike
“Tập quán xứ người…. buồn vui gì cũng qua mau. Và chuyện của ngày hôm qua sẽ nhẹ nhàng bay theo gió!”
Đọc câu này, tự dưng NL nhớ ngay đến một bài viết trên tờ OC cách đây 4 năm, trong đó có đoạn đại loại, “… câu chuyện như thế sẽ theo gió cuốn đi trong phút chốc, hoặc người ta sẽ quên ngay khi đặt tờ báo xuống, và nếu lâu hơn, đời sống câu chuyện đó không kéo dài quá đôi ba tiếng. Thế nhưng đây là Little Saigon, nên những điều như thế hoàn toàn khác hẳn…”
Anyway, cám ơn Tí-Ngọ 🙂
LikeLike
Ho^?m bu~a NL no’i so. ma tho^i ma`, ho?ng so. nguo`i . Sao ho^m nay so. tu`m lum, tu`m la va^.y ?
LikeLike
Hehehe, nãy giờ ở trên có cái nào chủ ngữ là NL đâu nà 😉
LikeLike
Coucou bà con cô ba’c.
Giò’i a., lâu qua’ không còm vo’i bà con. AL vù’a mo’i to’i Spain hôi’ chiêù sau môt dêm la’i xe và ket xe (mâ’y träm cây sô’, dôi khi phai² ngù’ng xe mây’ tiê’ng). Sau khi la²nh nhà, di cho’., AL di dao. trên bai² biê²n, thây’ co’ cyberpoint nên vôi. chay. vô blog. Keyboard o² bên này ho’i ky’ nên bà con chi.u kho’ do.c nhe.
AL doc nhiêù topic qua’ nên không biê’t phai² còm nhu’ thê’ nào : just to say hello to all of you and to let you know that you are all in my mind.
Be safe and sound nhe bà con. Mây’ hôm nay AL noi’ tiê’ng tây hoi’ nhiêù nên tro’² vê’ tiê’ng vi.êt chu’a ki.p.
LikeLike
Hi chị AL. Chúc chị tiếp tục đi chơi vui vẻ nha. Bidong thấy logo của chị là vui rồi! 🙂
LikeLike
@GLL-Ngao : comment allez- vous les gars !!! long time no see isn’t it ?
Un grand cappuccino et un croissant chaud à vous tous même s’il est tard maintenant, on garde nos bonnes habitudes. D’accord !!!
LikeLike
@Al
Je vais bien, merci. Comment vas tu ?
Je reviens tout juste de Mongolie, ont appris à vivre une vie simple.
J’espère avoir de vos nouvelles tous les jours
LikeLike
@GLL : Woaw, GLL di mongolie co’ thi’ch không ? GLL co’ di viê’ng du’o’c Lhassa không ?
Ca’ch dây mâ’y näm AL co’ di Nepal, sô’ng trong môt làng tu si² tây ta.ng và co’ y’ muô’n di thäm Lhassa nhu’ng râ’t kho’ khän trong vâ’n dê’ xin giây’ to”. AL thây’ ho. co’ ve² nga.i nên bo² y’ muô’n này vi’ cây. không co’ du² nhân duyên dê² thäm ddê’n Lhassa. Uô²ng qua’ chu”ng.
LikeLike
WOW! Chị An Lành . Long temps!
Comment allez-vous ? Bonnes vacances ?
Merci, deux croissants pour moi. he he!
LikeLike
Tháng trước đọc Nguyễn Ngọc Tư, nghe nhà văn nữ này “Gọi Tên Nỗi Sợ,” nhẹ nhàng mà thâm thúy.
Hôm nay đọc Nguyễn Ngọc Lan, nghe cô giáo chẩn đoán mầm mống của căn bịnh sợ, thấy cay đắng gay gắt mà cũng cũng chẳng kém phần sâu sắc.
Nàng này thì ‘sợ tất tần tật,’ nàng kia thì sợ kẻ không biết sợ. Tự nhiên tui cũng đâm ra sợ. Sợ cái sợ vô hình. Sợ bâng quơ. Mình phải kiếm cái gì để sợ chớ không thì người khác sợ mình vì mình … khùng. Riết rồi mình khùng thiệt.
LikeLike
😛 😀 🙂
LikeLike
Sợ bị gán điều mình không nghĩ — như TS nói, không khùng mà bị người ta sợ vì nói mình khùng, riết rồi mình khùng thiệt 🙂
LikeLike
Hello bà con làng nước, sáng giờ tui bận đi chợ đồng xa, nhưng không có mua mắm mua muối gì hết á! hehe!
Có ai có tin tức gì về vụ biểu tình hông? Phe mình thắng hay phe ta thắng vậy?!!!
LikeLike
Phe mình hay phe ta? Chắc tất cả đều thắng, chỉ có tui thua khi cái phone bị bể nát!
LikeLike
@NL
No wonder, mang lon cappuccino mà không ai nha^.n:P
LikeLike
Của đi thay người, nghĩ vậy thì hết tiếc! Đừng shopping online chắc đủ tiền để thay mặt kiếng bể, không thì mượn đỡ phone ai xài rồi đến renew thì được phone mới! Take care! 😀
LikeLike
Tại sao bị bể? hay lấy phone chọi người ta? Có ai u đầu hông?
LikeLike
Sang bài mới thì sẽ biết tại sao! 😦
LikeLike
@ Van Nguyen
địch chết 3 quân ta chết ráo kha.kha
LikeLike
Đọc còm nầy của cô giáo tui thấy hình như cái sợ nào tui cũng gặp qua .Nhớ lúc ở VN,ra đường sợ không dám nói, sợ bị để ý,nhưng sao ở Mỷ bây giờ tui thấy có những cái sợ cũng na ná vậy, sợ không dám nói,sợ lề phải lề trái.
Nhưng có cái sợ tui thấy cũng ngộ,người thân, người quen của mình vì lý do nào đó mà phải đi, rồi miǹh buồn mình không vui mà cũng phải sợ, đúng là sợ vô thiên lủng
Muốn lên còm cũng sợ,tại vì miǹh hay nói leo,sợ bị hiểu lầm,mà không lên còm thì sợ buồn ,thanh̀ ra sợ thì sợ mà lỳ thì cứ lỳ.Biết sao giờ
LikeLike
@Già 65: không nên sợ còm trên blog của NL, nơi đây hầu như ai cũng coi nhau như gia đình, tửng hết cở mà cũng không bị giận đâu. Chúc Già 65 buổi tối vui vẻ và hết sợ vẩn vơ! 🙂
LikeLike
Good Night NL, Sư-phụ, và Quý-vị
LikeLike
@NL, Bibi, so’ so’, hê’n, ô’c …& all
Chu’c tâ’t ca² môt. cuôi’ tuâ’n vui ve² và bi’nh an nhe.
LikeLike
@GLL-Ngao:
Un grand café glacé ou un grand thé glacé au citron (il fait trop chaud ici) et une grande glace au lieu du croissant chaud à vous.
No’ng qua’ chu”ng , AL phai² di dây : bà con dang re’o o² ngoài du’o”ng vi’ phai² cho” AL. Hehhe
LikeLike
Salut chị An Lành
merci de penser à nous
Bonne Journée chị nhe !
LikeLike