Tôi gọi đây là một trong những câu chuyện đau thương nhất của dân tộc mình.
Những câu chuyện này là của các độc giả gửi đến tôi sau khi xem viết bài này.
Và tối nay, bạn gái của một người bạn thân tôi, ngồi kể tôi nghe câu chuyện chị đi vượt biên lúc 10 tuổi, chứng kiến cảnh người ta bị bắt nhảy xuống biển rồi từ từ chìm vào lòng đại dương, cảnh em gái chị bị đâm,sợ hãi nhảy xuống biền, cảnh mẹ chị bị hải tặc dùng cây sắt đánh vào người… Tất cả, đến nay, sau 32 năm, vẫn còn rõ ràng trong ký ức chị.
Tôi chưa biết mình sẽ phải làm gì với những nỗi đau này, tôi tạm post nơi đây, như một sự chia sẻ với những người mẹ, người cha, người em đang khắc khoải chờ đợi một tin lành…
***
Kính cô Ngọc Lan
Tôi may mắn được đọc bài viết của Cô về trường hợp của gia đình ông Ngô Văn Việt…đã tìm được đứa con đã bị tàu Thái Lan bắt trên đường vượt biên…Gia đình tôi cũng có nằm trong hoàn cảnh này.
Cô ơi! Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu? Gia đình anh chị tôi đi vượt biên năm 1986, trên đường đi bị tàu Thái Lan cướp, cùng đưa tất cả qua tàu của họ, rồi lục soát tàu mình, xong họ trả người lại, nhưng khi họ trả lại thì họ đã giữ 12 cháu gái tuổi từ 16 đến 22. Chị tôi bị mất đứa cháu gái 16 tuổi, cho đến nay gần 30 năm không nghe tin tức gì cả!
Tôi không dám type nhiều vì sợ phiền Cô đọc. Nếu được Cô cho tôi xin ý kiến, mình nên bắt đầu từ đâu để tìm ra manh mối hả Cô? Cháu tôi tên Nguyễn Thị Đắc Tâm sinh năm 1971. Cha tên là Nguyễn Đắc Tân, Mẹ là nguyễn Thị Huệ, đi vượt biên tại bến Ninh Kiều Cần Thơ, nhằm Tết năm 1986.
Xin cô liên lạc hay cho tôi xin ý kiến là mình bắt đầu từ đâu nha cô. Xin cám ơn cô thật nhiều
Kính thư
Ngọc
Gởi ms Ngoc Lan.!
gia đình chúng tôi hiện sống tại việt nam…Tôi có người anh trai đã mất tích và thất lạc hơn 30 năm nay..
Qua trang mục Người Việt.com. Gia đình chúng tôi muốn được tham gia vào chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly để tìm lại người anh trai đã mất tích…
Xin chương trình cho biết hình thức đăng kí tham gia,liên hệ ở cơ quan ?
Trong lúc chờ đợi,
Truong My
Tôi tên Phan-thanh-Thoa, hiện đang ngụ tại thành phốWichita,Kansas, số phone…. địa chỉ…
Vào cuối tháng 12 năm 1984, chúng tôi gồm 5 thành viên và 4 cháu bé, trong đó tôi đem theo hai con gái, còn hai cháu trai kia là con và cháu của hai người bạn. Chúng tôi xuất phát từ xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Phương tiện vượt biên của chúng tôi chỉ bằng con thuyền nhỏ thẻ mực, không máy, chèo bằng tay và dùng mền “Con Rong” làm buồm.
Đi được 10 ngày 10 đêm, thì buổi sáng ngày thứ 10, được tàu Thái vớt trong lúc trời đang mưa rỉ rả. Họ ra dấu cho chúng tôi trèo lên tàu của họ. Trên tàu của họ đánh cá có khoảng 9 hoặc 10 gì đó, và tôi thấy một người trẻ, nước da trắng, tôi hỏi anh ta bằng Anh ngữ, và anh trả lời tôi anh là người chủ của chiếc tàu đánh cá này. Anh cũng giới thiệu với tôi anh là người Tàu ở Thái Lan, gia đình anh giàu có, có đến hai cái nhà một ở Bankok và một ở tỉnh Chonbury. Sau đó anh hỏi chuyện qua lại với tôi, anh cho tôi biết anh mới ra trường đại học, gia đình giao cho anh coi tàu đánh cá này.
Anh hỏi tôi anh xin con gái lớn của tôi tên Phan-Song-Phu, 6 tuổi. Tôi từ chối với anh, anh đặt điều kiện với tôi “Nếu tôi cho anh cháu gái này thì khoảng 5 giờ chiều nay anh sẽ cho nhổ neo chạy về một đảo nhỏ, không có “cảnh sát”. Tôi từ chối hoài không được. Rồi sau đó chúng tôi mệt quá, anh cho ba cha con tôi ngủ trước cabin phòng lái tàu của anh. Đêm khuya anh bắt con gái lớn của tôi đem đi đâu tôi không biết.
Đến sáng lúc đó tôi nhìn lên đồng hồ thì 3 giờ sáng. “Chiều hôm trước tôi quên kể là chiếc xuồng của chúng tôi anh cho nhân công của anh kéo lên và họ úp trên đầu tàu của anh.”
Anh kêu cha con tôi dậy thì lúc đó tôi mới thấy chỉ còn cháu gái em mà thôi. Tôi hỏi anh thì anh trả lời tôi không biết. Sau đó tôi và anh nói qua nói lại, anh vẫn từ chối. Sau đó không còn cách nào nữa, tôi đề nghị anh “nếu anh bắt con gái tôi thì anh làm ơn cho tôi xin địa chỉ của anh.” Anh suy nghĩ một lát sau anh đồng ý cho tôi địa chỉ của anh. Anh viết bằng tiếng Thái tôi không chịu. Tôi nói anh viết bằng tiếng Anh, nhưng rất tiếc anh viết cho tôi vào một tờ giấy nhỏ.
Chúng tôi xuống thuyền nhỏ của chúng tôi và chèo vào bờ khoảng từ 5 giờ sáng mà mãi đến 8 giờ sáng mới đến bờ. Lúc đó Cảnh sát Thái đến và họ làm báo cáo và đưa chúng tôi về một Ngôi Đình Lớn. Chúng tôi ở đó được một ngày thì có nhân viên Cao Ủy đến cho quần áo và thực phẩm, làm giấy tờ, khoảng một tuần sau thì Cao Ủy chuyển chúng tôi về trại tị nạn SEKEW.
Khi đến trại tôi trình bày với Cao Ủy trường hợp tôi bị mất một đứa con gái. Nhưng đến nay tôi cũng đã nhờ nhiều cơ quan như Hội Hồng Thập Tự Thái Lan, American Red Ross… nhưng đến nay vẫn bặt tin.
Gia đình tôi xin quí vị có cách nào giúp chúng tôi, chúng tôi chân thành đa tạ quí vị. Chúng tôi mong tin tức của cháu hàng ngày hàng giờ.
Chị Ngọc Lan
Em tên Lananh hôm nay về thăm mẹ cư ngụ tại South California. Mẹ em có đọc (tìm được con thất lạc sau 32 năm). Gia đình em, mất 3 người, 2 người chị và 1 người Anh trai của em. Đi vượt biên năm 1981.
Bố mẹ em muốn xin điện thoại Ông Bà Ngô Văn Việt nếu được xin chị cho Ông Bà Ngô Văn Việt gọi Bố mẹ em được không
Bố mẹ em tên Đinh Cao Quyết, số điện thoại…., và Đặng Thị Thu Ba, số điện thoại; Em Đinh Nhật Lananh, số điện thoại….
Thành thật cám ơn chị Ngọc Lan
Đầu thơ, tôi xin kính chào quý tòa báo Người Việt và kính chào bà Ngọc Lan
Tôi xin tự giới thiệu tôi tên Trần Kim Ngọc, năm nay 67 tuổi. Ông nhà tôi Tạ Ngọc Oanh sĩ quan quân lực ViệtNam đã chết.
Nhân đọc báo Người Việt, tôi biết được một tin rất xúc động, gia đình ông Ngô Văn Việt vừa tìm được con trai Ngô Văn Đảm bị bắt trên đường vượt biên. Tôi cũng có một con gái cháu tên Tạ Diễm Thúy sanh năm 1965 tại Sài Gòn, đi vượt biên cùng hai anh trai tên Tạ Minh Mẫn và Tạ Minh Quân hiện đang ở California, cháu Thủy bị bắt sống.
Tôi có các chùa Thái Lan để hỏi tin tức của Thủy. Có lần tôi cũng đi Thái Lan dò tin con nhưng họ bảo lâu quá rồi khó lắm. Nản chí biết làm sao bây giờ. Đi xem bói người nói còn sống người nói chết. Đọc báo, được biết ông Việt còn có một cháu gái chưa biết tin.
Tôi cũng là một người mẹ mất con, lòng không lúc nào quên con. Nếu có thể thuận tiện, xin ông chỉ dẫn cách thức hoặc được theo cùng gia đình ông Việt đi Thái Lan, chúng tôi vô cùng mang ơn.
Tôi xin nói lại rõ, Thủy đi vượt biên cùng hai em tháng 1 năm 1983, trước Tết Âm Lịch khoảng nửa tháng. Năm ấy Thủy 16 tuổi, cháu bị bắt sống sang ghe Thái Lan.
Đây là địa chỉ của tôi để liên lạc…SangabrielCA91776
Xin chân thành cám ơn
Rui` NL trả lời những thư này như thế nào?
Thắp ngọn nến hy vọng ra sao?
@Good morning all
Mang lon cappuccino mo*i mo.i nguo*i`
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ, và Quý-vị một ngày vui
LikeLike
Tui không quen ai có người thân bị mất tích, nhưng qua nhiều cuốn phim tui coi, tui nghĩ là cái cảm giác dằn vặt không biết người thân của mình vẫn còn đang sống hay đã mất hay đang sống như thế nào còn đau khổ hơn là biết được sự thật, cho dù đó là một sự thật đau buồn…
Tui nghĩ những gia đình muốn tìm kiếm người thân bị thất lạc trên đường vượt biên nên bắt đầu bằng cách liên lạc với chương trình “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly”
http://www.haylentieng.vn
email timnguoithan@haylentieng.vn
Nếu như bên Thái Lan cũng có một chương trình tương tự như vậy thì việc tìm kiếm sẽ lại càng có nhiều hy vọng hơn.
LikeLike
@Hến: tui đã dùng những website này để giúp người quen tìm thân nhân bị mất tích, nhưng list quá dài, có nhiều tin đăng đi đăng lại, và có lẽ cũng cần cập nhật và sắp xếp lại thì mới có thể giúp người đọc có được tin tức chính xác. Nhưng biết đâu có phép lạ trong lúc đọc những trang web này! Hy vọng rất mong manh nhưng có còn hơn không. Xin chúc may mắn.
Thành thật chia buồn với tất cả các gia đình đang vẫn còn đang mòn mõi đi tìm người thân đã mất tích bằng cách này hay cách khác trên đường đi tìm tự do!
LikeLike
Chào buổi sáng NL và các bạn,
Tôi cũng là dân vượt biên nên rất thương cảm về những sự bất hạnh của những đồng hương không may mắn, 4 chị em gái tôi tuổi từ 14 tới 20 lìa xa cha mẹ lênh đênh vượt đại dương, may có ơn trên phù hộ nên thuyền chúng tôi an toàn được tầu Tây Đức vớt đưa tới đảo Ga Lăng.
Lên tới đảo ai ai cũng nói chúng tôi quá may mắn, vì nếu chẳng may gặp hải tặc thì chắc chắn cả 4 chị em đều bị bắt đi hết, nghĩ lại thật là rùng mình, nếu cả 4 chị em tôi mà bị mất tăm tích như thế thì cha mẹ chúng tôi cũng sẽ đau khổ héo hon mà chết thôi.
Xin chia buồn và góp lời cầu nguyện với những gia đình kém may mắn .
LikeLike
Chào mọi người buỗi sáng
tôi không ở trong hoàn cảnh này, nên không biết chia sẽ sao đây,
cũng chỉ xin chúc mọi gia đình bất hạnh sẽ gặp được nhiều may mắn !
Cô giáo ! nếu có tin vui của những gia đình găp̣ may xin cho biết để cùng chia sẽ
LikeLike
DDo.c nhu~ng la’ thu’ na`y dde^? bie^’t ra(`ng mi`nh qua’ may ma(‘n, cuo^.c ddo`i mi`nh qua’ ha.nh phu’c .
Xin Troi` Pha^.t cho ca’c o^ng a`, cha me., anh chi. ti`m dduo.c tin tu’c cu?a nguoi` tha^n , ti`m dduo.c su. bi`nh ye^n trong cuo^.c so^’ng na`y .
LikeLike
@NL, Hen, Ngao, Tam et al
Mình lam đuọc gì để thắp những ngọn nến hy vong này?
NVO làm đuọc gì?
What if ?
Sao NL khong mở 1 blog riêng, cho nhưng thân nhân, cha me anh em nay post nhưng information voi hinh ảnh ti`m nguoi thân của họ. ACE còm nay sẽ giup vào organize the data base. Sau đó send link nay cho các tòa ĐS, newspaper ỏ Thai lan etc
Do something more proactive together please
Tam, Ngao, Hen, Bi..ace nghĩ sao?
Please comment
LikeLike
ý kiến này rất hay, làm Hến cũng phải suy nghĩ…
LikeLike
@Bác GLL: It’s an excellent idea. Cháu đang đi vacation tuần tới về tụi mình bàn coi làm được gì. Chuyện lượt dịch chuyện VB tới nay mới được 1 bài. Giờ thêm cái project nầy nửa. Không biết làm xuể không.
@chị Ngàn Cánh Hạc: hôm nay mới biết chị cũng là dân vượt biên thuở xưa. Chị có ngàn cánh, chị muốn giúp tụi nầy một tay hông? Mặt dù chưa biết phải làm gì…hehehe
Anyone else would like to join us?
LikeLike
Tam sư huynh, việc này không thể vắng mặt muội muội được.
LikeLike
@ Sư-phụ ơi
Sáng giờ đọc bài này mà đệ-tử thấy nặng lòng.
Ý-kiến của Sư-phụ rất hay, nhưng không hiểu điều đó có nằm trong phạm-vi hoạt-động của NL hay không ?
Nếu không, đệ-tử xin đề-nghị một ngày trong tuần chúng ta có mục tìm thân-nhân ngay trong blog NL thay vì tám cuối tuần hoặc hôm nào NL bận.
Đây chỉ là một cách.
LikeLike
@ Hến and Tam
You can always count on me.
LikeLike
@Ngao,
It is not NL , but it should be NVO moral responsibility.
I’m challenging them 😛
Cheer from Mongolia
LikeLike
Mongolia ? have a fun trip nghen Sư-phụ!
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ, và Quý-vi buổi tối an vui
LikeLike