Đi coi bắt cướp

Tính ra đi làm phóng viên 3 năm, tui có 3 lần đi cover những tin có liên quan đến cướp và cảnh sát rồi nha.

Lần đầu tiên là vụ cướp ở Bank of America ngay Bolsa, trong khu chợ ABC. Lần đó khi nghe tui chạy ra đó cover, “bồ cũ” tui “nổi giận” hỏi “bộ hết người đi rồi hả?” – Trời, đi làm mà ổng tưởng đi chơi, thích đi đâu đi đó!

Thực ra tối đó tui được lệnh đi theo sếp tui, tui chụp hình, và sau đó chộp được một người phỏng vấn, sếp nghe luôn và take note, về tòa soạn sếp viết cho nhanh (chứ khi đó 6, 7 giờ tối rồi mà chờ tui thì có nước đọc tin cũ :p). Hôm đó xe cảnh sát đầy nhóc. Máy bay cũng rà rà trên đầu.

Lần thứ hai là đầu năm 2010. Khi đó là chạy đi lấy tin một vụ đụng xe rất nặng trên đường Bushard, gần Bolsa. Vừa làm tin này xong thì nghe điện thoại từ tòa soạn nói gần đó không biết có gì mà cảnh sát quá trời. Thế là tui chạy đến con đường nhỏ gần ngay đó, thấy tụi SWAT đang phong tỏa cả một khúc đường, súng ống chĩa vô ngôi nhà có người thanh niên bị khùng đang cầm dao dọa bà mẹ.

Từ cái tin ngắn đó lên báo mà dẫn đến loạt phóng sự Mẹ con tìm lại nhau sau hơn 30 năm trên đất Mỹ ra đời 🙂

Còn lần thứ ba là hôm nay: Có cướp ở Phước Lộc Thọ.

“Ông Triết đi với tui nghe” tui rủ rê thêm đồng minh.

Mang thẻ nhà báo, cầm recorder, sổ viết chạy theo anh Triết ra xe.

Dân tình đứng xa xa bàn tán. Hai đứa tui xăm xăm đi vô. Gặp nghị viên Andy Quach, anh chàng tóm tắt ngắn gọn chuyện gì xảy ra nhưng không cho “quote”. Không cho thì thôi, hehehe, xăm xăm đi đến chỗ cảnh sát đang làm việc. Trong lúc anh Triết chụp hình, tui ngó lòng vòng, thấy một người đàn ông da đen đang bị cảnh sát còng tay.

Thêm một người đàn ông châu Á đang lấy bịch đá chườm vào bàn tay. Tui mon men đến, “Anh bị đau vì tham gia vụ này hả?” Anh chàng mặc thường phục nhìn tui nghi ngại rồi gật đầu. Tui nói tui tên là vầy, tui làm ở báo này. Và bắt đầu từ từ hỏi tới. May quá, tui hỏi anh chàng trả lời. Nhiều chỗ lúc ảnh nói tui chả hiểu đầu đuôi, nhưng cứ đợi ảnh nói xong, rồi từ từ hỏi lại 🙂 Ra câu chuyện có đầu có đuôi.

Một nhà báo gần đó vừa đến cũng xáp lại hỏi, anh chàng nín nói nha. Anh không chịu nói tên, nhưng anh rút thẻ cảnh sát ra cho tui coi nha. Anh ta là người túm cổ nghi can bỏ chạy đó.

Cám ơn anh cảnh sát ra tay nghĩa hiệp trong ngày nghỉ của mình xong. Tui lò dò đến cửa PLT, không ai cho vô, dù có thẻ nhà báo. Nhìn vô thấy chủ tiệm bị cướp đang ngồi bên trong, mặt mày vẫn còn đầy vẻ căng thẳng.

Tui thấy có một cô bé đứng ngay đó gọi điện thoại nói chuyện với một phụ nữ bên trong.

À, chờ cô bé nói xong, tui ra hiệu cho người phụ nữ gọi ra cho tui và giơ thẻ nhà báo lên. Số đâu mà gọi? hahaha, tui cầm tờ giấy ghi chữ “Chị gọi cho em số….” và đưa lên. Thế là chỉ run run bấm đến mấy lần mới xong.

Thế là phỏng vấn 🙂

Chạy về đưa tin đó lên trước tiên.

Lát sau nghe, cảnh sát họp báo ngoài đó. Lại rủ anh Triết Uyên Nguyên vác máy chạy ra. Khi đó thì không thiếu báo nào, đài truyền hình nào hết. Lụm thêm một ít thông tin nữa, chạy về viết news, rồi đọc, rồi viết bản tin. hehehe

Giờ nhớ lại, mới thấy lúc tui và Uyên Nguyên le te đi trong đó mới thấy tếu tếu: còn 1 tên nghi can bên ngoài, lỡ nó ở đâu nhào ra thì sao?

 

Màn phỏng vấn này vui nè: người trong người ngoài nói nhau qua điện thoại 🙂