Sống thực

Tôi nhớ khi còn ở đại học, trong một lần nói chuyện phiếm gì đó, chị bạn cùng lớp có nói một điều khiến tôi nhớ : “không biết con người ta sống thực với mình nhất là khi nào? ở đâu? Bởi ngay cả những trang nhật k‎í cũng chưa hẳn đã là những điều thực, bởi ta vẫn hình dung như có ai đang đọc nó, hay ta đang đối thoại với một ai đó và ta cảm thấy cần giữ lại một chút bí mật của riêng mình.”

Lúc đi dạy,giảng bài “Biển đêm” của Victor Hugo, tôi vẫn còn nhớ cái ý: đêm là thời gian dễ làm người ta suy tư, lắng đọng những nỗi niềm, sau bao vất vả của một ngày làm việc, và đêm cũng là thời gian để người ta sống trọn vẹn với những tâm trạng, những ray rứt, những khát khao của chính mình…

Nhưng thực sự có phải như thế không?

Và có dễ dàng không, để được sống thực với chính mình?

Mỗi người đều có một thế giới riêng, với những buồn vui của riêng mình.

Có thể bạn dễ dàng trao đổi, nói hết những gì bạn muốn, bạn nghĩ để được chia sẻ, để được đồng cảm, nhưng như vậy có phải là bạn đã dám sống với tất cả những điều mà bạn ước ao?

Tôi có thói quenviết những gì tôi nghĩ, những gì xảy ra trong tôi, quanh tôi, hơn là có thói quen nói ra những điều đó.

Nhưng thật sự tôi có thành thực hoàn toàn với chính mình không? Có phải tôi đã viết hết những gì tôi nghĩ, tôi cảm không?

Những gì đã viết là thực, rất thực, nhưng cũng chỉ là một phần trong toàn bộ những gì tôi nghĩ…

Vẫn còn những cái vô hình níu giữ mình lại… để mình không phải trả lời cho những câu hỏi tại sao…

Sống thực… thực sự không dễ chút nào!

Đứa cháu hỏi: “hạnh phúc là gì, thiệt con không dám nghĩ tới, thực sự là phức tạp và khó quyết định quá!”

Hạnh phúc với người này chưa hẳn đã là hạnh phúc của người khác. Chỉ có bản thân mình mới biết mình nghĩ gì, cần gì. Phải biết quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, dù hay dù dở, dù đúng dù sai, bởi cuộc đời là của chính mình, không ai có thể sống thay mình, đau khổ thay mình, hạnh phúc thay mình – có chăng chỉ là sự chia sẻ.

Nói là vậy, và cũng đã từng làm vậy

Nhưng để sống thực với tất cả những ẩn ức của mình, để có thể cười, có thể nói, có thể – khi cần – đạp tung những ràng buộc, những giả dối… hình như vẫn là chưa thể…

Và như vậy, trong chừng mực nào đó, cứ hãy đồng tình và chấp nhận đó là người thành thật và sống thực.

Và như vậy, hãy trân trọng những góc nhỏ rất riêng của mỗi người, hãy cố đừng chạm vào…

Vâng, sống thực? Chỉ có bạn mới hiểu mình đã thực như thế nào…