Tôi nhớ khi còn ở đại học, trong một lần nói chuyện phiếm gì đó, chị bạn cùng lớp có nói một điều khiến tôi nhớ : “không biết con người ta sống thực với mình nhất là khi nào? ở đâu? Bởi ngay cả những trang nhật kí cũng chưa hẳn đã là những điều thực, bởi ta vẫn hình dung như có ai đang đọc nó, hay ta đang đối thoại với một ai đó và ta cảm thấy cần giữ lại một chút bí mật của riêng mình.”
Lúc đi dạy,giảng bài “Biển đêm” của Victor Hugo, tôi vẫn còn nhớ cái ý: đêm là thời gian dễ làm người ta suy tư, lắng đọng những nỗi niềm, sau bao vất vả của một ngày làm việc, và đêm cũng là thời gian để người ta sống trọn vẹn với những tâm trạng, những ray rứt, những khát khao của chính mình…
Nhưng thực sự có phải như thế không?
Và có dễ dàng không, để được sống thực với chính mình?
Mỗi người đều có một thế giới riêng, với những buồn vui của riêng mình.
Có thể bạn dễ dàng trao đổi, nói hết những gì bạn muốn, bạn nghĩ để được chia sẻ, để được đồng cảm, nhưng như vậy có phải là bạn đã dám sống với tất cả những điều mà bạn ước ao?
Tôi có thói quenviết những gì tôi nghĩ, những gì xảy ra trong tôi, quanh tôi, hơn là có thói quen nói ra những điều đó.
Nhưng thật sự tôi có thành thực hoàn toàn với chính mình không? Có phải tôi đã viết hết những gì tôi nghĩ, tôi cảm không?
Những gì đã viết là thực, rất thực, nhưng cũng chỉ là một phần trong toàn bộ những gì tôi nghĩ…
Vẫn còn những cái vô hình níu giữ mình lại… để mình không phải trả lời cho những câu hỏi tại sao…
Sống thực… thực sự không dễ chút nào!
Đứa cháu hỏi: “hạnh phúc là gì, thiệt con không dám nghĩ tới, thực sự là phức tạp và khó quyết định quá!”
Hạnh phúc với người này chưa hẳn đã là hạnh phúc của người khác. Chỉ có bản thân mình mới biết mình nghĩ gì, cần gì. Phải biết quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, dù hay dù dở, dù đúng dù sai, bởi cuộc đời là của chính mình, không ai có thể sống thay mình, đau khổ thay mình, hạnh phúc thay mình – có chăng chỉ là sự chia sẻ.
Nói là vậy, và cũng đã từng làm vậy
Nhưng để sống thực với tất cả những ẩn ức của mình, để có thể cười, có thể nói, có thể – khi cần – đạp tung những ràng buộc, những giả dối… hình như vẫn là chưa thể…
Và như vậy, trong chừng mực nào đó, cứ hãy đồng tình và chấp nhận đó là người thành thật và sống thực.
Và như vậy, hãy trân trọng những góc nhỏ rất riêng của mỗi người, hãy cố đừng chạm vào…
Vâng, sống thực? Chỉ có bạn mới hiểu mình đã thực như thế nào…
@ cô giáo
” …Và như vậy, hãy trân trọng những góc nhỏ rất riêng của mỗi người, hãy cố đừng chạm vào…”
ốc nghĩ là đừng nên chạm vào, “cố” thì đã đi quá xa rồi…
ừa, có những nỗi niềm mình không thể nào bày tỏ, dù đó là tri kỷ hay gì gì chăng nữa!
LikeLike
‘Có những niềm riêng, làm sao nói hết…’ 😛
LikeLike
‘Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi’
🙂
LikeLike
@ cô giáo
Có những niềm riêng một mình câm nín
đến khi xuôi tay hãy nhớ gầm gừ…
Ừa, cái thước bảng nhỏ nhoi ghê lắm, gõ cái nào cũng đau điếng, 1 cái ngày hôm qua, 1 cái cho hôm nay, ngày mai còn chỗ để ăn gõ nữa không hén!
LikeLike
@Mây
có những niềm riêng trùm mền … nhóp nhép
ửa , như ăn vụng vậy đó.
LikeLike
Sống thực và viết thực có giống nhau lắm không?
hehe
LikeLike
Ha.Ha . Chử nghỉa cuả tui hổng nhiều lắm , nên hổng biết dóng hong ,nhưn bưã nào tui ghé mời nhớ đừng từ chói , bây dờ thì tui uônǵ mình ên
LikeLike
@Già:
Chắc cũng giông giống nhau 🙂
LikeLike
@Ốc ui
Tối nay bà con bên CA chắc cỏn đang ăn tối. Chúc đại-huynh vui nghen!
LikeLike
@ TB Ngao
cám ơn ông nha.
Ông lúc nào cũng nhỏ nhẹ với tui hết, không như cái thước bảng!
LikeLike
‘Thương cho roi cho vọt”! hehe!
LikeLike
@ Mây trôi
Thương cho roi cho vọt
ghét bóp cổ cho lọt tròng
LikeLike
@kenzip:
Hình như muốn ám chỉ tui phải không?
HỪ!
LikeLike
Ngao nghĩ ở đây là 2 vấn-đề:
1- Sống thực:
Sống một cách thực-tế, không ảo tưởng, sống theo hoàn cảnh và khả năng của mình. Sống thực cũng có thể phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh.
2- Nói thực: ( hay là nói thật)
Hay nói thật là kể hết, không dấu giếm, không thêm bớt cho đẹp hơn.
Một người sống thực, chưa chắc là luôn luôn nói thật.
Một người nói thật cũng chưa chắc là luôn luôn nói thật
Cho nên, chỉ cần sống sao cho lương-tâm mình không cắn rứt
LikeLike
Hình như ‘sống thực’ với sống ‘thực tế’ khác nhau thì phải…
LikeLike
Khác.
Sống thực tế là khi đi chợ thay vì mua khoai lang về nấu cà ri thì mua khoai tây thế vào vì nó rẻ đi một nửa.
Còn sống thực là sống như mình nghĩ, như mình muốn, có những niềm riêng thì nói hết chứ không có dấu trong nồi, ý quên, giấu trong đầu
hehehehe
LikeLike
@ Cô giáo
hehehe, đây cũng là 1 thực trạng rất thực tế nha
ở VN thì lang rẻ hơn tây. Qua đây thì tây rẻ hơn lang.
Ngày xưa vì khoai tây mắc quá, cho nên nấu cà ri người ta hay dùng khoai lang thế vào. Ăn hoài rồi cũng quen, thấy khoai lang có vẻ ngon hơn.
cô giáo nói đúng, nhưng thiếu.
“..Còn sống thực là sống như mình nghĩ, như mình muốn, có những niềm riêng thì nói hết chứ không có dấu …”
nhưng nói hết với ai, và ai có nói hết với ai không? còn nếu không thì diện bích nói một mình ?
hề hề
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ, và quý ông bà anh chị em một đêm an-lành
LikeLike
Cái chữ ‘quý ông bà anh chị em ‘ nghe hỏng ‘phê’ Ngao ơi! Hình như nó hơi dài, hơi khách sáo, hơi sao sao á! heheh! Để ‘si’ nghĩ coi có chữ nào khác hông! 🙂
LikeLike
Đèn nhà ai nấy sáng ,trán cuả ai nấy sỉ …….
Đêm tối thường hay làm con người mất cảnh giác , nói lên những nổi niềm riêng tư , mà chỉ mình mới hiểu cho mình.
Tôi xem quyển tiểu thuyết Hải Âu Phi Xứ cuả Quỳnh Dao , Vủ Thường là cô gái mang nhiều khuông mặt , nhưng Vủ Thường vẩn là Vủ Thường có lúc cũng phải sống thực với ch́ính mình .
Như lời ĐGTX nói, chỉ cần sống sao cho lương tâm mình không cắn rứt
LikeLike
Xin Già 65 kêu DGTX là Ngao cho thân tình
Chúc vui mạnh !
LikeLike
Nhất định ,nhất điṇh . Chúc Ngao một cuối tuần vui vẻ
LikeLike
Wow, lâu lắm lắm rồi mới nghe lại tựa Hải Âu Phi Xứ. Nhớ hồi đó NL có xem phim này, nhưng mà nội dung ra là sao thì quên tuốt luốc rồi, hehehe
LikeLike
Có ai định nghĩa dùm tui chữ ‘sống thực’ là cái gì hông!
Có phải sống thực là có thế làm bất cứ việc gì mình muốn, không để bất cứ ràng buộc nào trói chân trói tay trói miệng mình?
LikeLike
Cái này là định nghĩa riêng cho Hến nghe. Con người ai cũng phải sống thực. Tại vì châm ngôn có câu: Có thực mới vực được đạo. Đạo này có lẽ là đạo ăn.
LikeLike
😛 😛 😛
Lâu lâu ‘người ta’ cố gắng ‘nghiêm chỉnh’ mà cũng bị chọc ghẹo! 😀
LikeLike
Hến, lúc sò mới thấy cái tựa Sống thực là tự nhiên sò nhớ liền đến câu Có thực mới vực được đạo.
LikeLike
@ Mây
sống thực là sống theo bản năng.
Sống thực tế là đừng có sống chân dưới đất mà hồn trên mây
như tui nè, không phải “TUI NÈ”
LikeLike
Vậy khi nào không thể sống theo bản năng thì….ăn đại cái củ năng cho đỡ ghiền! hehe!
LikeLike
‘sống thực là sống theo bản năng’, thí dụ?
LikeLike
ví dụ đơn giản nè:
Tui ăn tô bún bò Hến nấu dở thấy bà cố luôn nhưng cũng toe miệng híc hà “ngon quá ngon quá” bởi nếu không thì bị nguyên tô úp vô mặt, heheheheh
đó không gọi là sống thực, hahahahaha
Tui muốn đi về VN thăm bồ bịch, nhưng lại phải nói là về thăm bà con, sợ mai mốt bà con chết hết không còn ai để thăm. Đó cũng không là sống thực
hahaha, tóm lại là: sống là đóng kịch, không ít thì nhiều, giỏi hay dở, vậy thôi.
LikeLike
Quá dễ hiểu luôn, thank you chị NL! hehe!
mà sao tự nhiên đem tô bún bò Huế ra làm thí dụ chi làm tui thấy nhột quá dị ta, qua nay nhà tui ăn bún bò! 😦 Năm rồi bà chị tui qua nhà tui chơi, tui cũng nấu bún bò, chỉ cũng nói ngon, chúc nữa tui phải hỏi kỹ lại coi lúc đó chỉ ‘sống thực’ hay ‘sống giả’ hehe!
Còn tại sao kêu ‘bồ bịch’? bồ …mà đựng được cả một bịch, vậy sao hỏng là ‘bồ va li’ hay ‘bồ thung phi’ cho nó ấn tượng hơn hé! hehe!
LikeLike
@ Mây
bồ bịch là bồ để …bịch.
còn phân tích bịch là gì thì rắc rối lắm. Tùy vào lúc, tùy vào nơi nên bịch như thế nào, làm sao để bịch.
Đã trãi qua rồi mà, quên rồi sao?
LikeLike
@ông Victor Hugo: Tui thì ngược lại, ‘Đêm là thời gian dễ làm’ …tui buồn ngủ! Bởi vậy nếu có tâm trạng hay ray rứt hay khát khao gì thì tui cũng ráng giải quyết cho hết vào…ban ngày! hehe!
LikeLike
Có lẽ sò là người it́ sống thực với chính mình nhất đó. Lúc nào ở đâu làm gì sò cũng sợ sẽ làm tổn thương đến những người chung quanh. Không biết như vậy gọi là sống không thực hay là sống ảo.
LikeLike
@ SBQ
đó là lối sống mình vì mọi người…
LikeLike
Phục và sợ cô giáo luôn ! chỉ một mẫu chuyện , mà cô giáo biến thành một đề tài , sôńg thực và không thực , theo sự xuy diễn nông cạn cuả tui thì:
Sống thực : thực là ăn , sống là phải ăn
Còn không thực là chỉ người chết …kha kha
Chúc mọi người có một đêm vui , nếu có ai xem lể khai mạc O Lem píc như tui
LikeLike
hahahaah, đúng là như vậy chú Già 65 🙂
LikeLike
@Van Nguyen
Có hai định nghĩa ba phải gửi VN:
Sống thực = sống hồn nhiên như trẻ thơ, không lo âu, bận tâm, trăn trở…
Khi có suy nghĩ, thì cá tính phát triển, từ đó mọi chuyện được nhìn qua lăng kính của cảm tính. Sống thực trở thành sống qua nhận thức (perception) và ràng buộc bởi thói quen.
Sống thực = sống sao cũng được miễn là hạnh phúc.
Mục đích của sự sống là hạnh phúc, không có hạnh phúc, thì sống thực hay sống giả, sống cho riêng mình hay sống cho hai mình cũng giống nhau thôi.
LikeLike
‘Có hai định nghĩa ba phải gửi VN’ là cái gì vậy? Sao tự nhiên có Ba tui trong đây?!!! 😛
LikeLike
@ Hến
Hổng chừng “Biên Hoà” chính là Ba (Daddy) của Hến. He he!
You may want to give him a call to find out.
LikeLike
Định nghĩa “ba phải” là định nghĩa bá láp bá xàm như của TS á.
Mà cũng có thể BH là Ba của VN. Hmm, vậy roi sắp sửa quất vô mông Hên rùi. Dám xưng ‘tui’ với ổng. Haha.
LikeLike
Ồ, tui hiểu rồi, vậy mà tui nghĩ hỏng ra! haha! Lâu quá hỏng xài chữ ‘ba phải’ nên quên! hehe! Người ‘ba phải’ là người cái gì cũng phải 🙂 🙂 )
LikeLike
Thế nào là sống thực?
Có phải sống không lừa dối, không che dấu, không làm người khác hiểu lầm, không làm khác với bản chất của mình thì đã là sống thực rồi không? Và những điều toan tính lợi dụng nhau mà không cần phải che đậy, dối trá, thì cũng là thực với mình và thực với người phải không?
Còn những điều không cần che dấu nhưng không muốn phơi bày thì chưa chắc là không thực. Đó những góc riêng hoặc những góc tối mà mình không cần phải phơi bày. Bởi rằng đã là góc riêng thì không phải là điều cần chia sẻ và nếu là góc tối thì cũng không là điều cần phải được cảm thông nếu mình không muốn. Nếu bạn cho rằng vì những điều này mà người đối diện trở thành không thực trong mắt bạn thì bạn đã xâm phạm vào ‘personal boundaries’ của người ấy một cách không cần thiết rồi.
Nhưng tại sao phải sợ người khác hiểu lầm mình sống không thực? Khoảng cách giữa thực và giả khá mơ hồ tùy theo vị trí của người quan sát. Đối với mình thì thực nhưng trong mắt người khác có thể là giả và ngược lại. Sống thực hay sống không thực thật ra không quan trọng vì tất cả chỉ là tương đối. Đó chỉ là một trong những cách sống. Điều quan trọng hơn cả là lối sống và thái độ sống như thế nào để làm mình vui, không hạ thấp nhân phẩm của mình, và không làm buồn hoặc xâm phạm vào đời sống người khác.
LikeLike
@Trùm Sò:
Đôi khi có những suy nghĩ chợt ùa tới trong một bất chợt nào đó, khiến mình băn khoăn, suy nghĩ.
Chứ cuộc sống thì thực hay không vẫn cứ tiếp diễn như nó phải là như vậy.
Sống sao thấy hạnh phúc là được, nhưng hạnh phúc của người này chưa hẳn đã là niềm vui cho người khác.
LikeLike
‘hạnh phúc của người này chưa hẳn đã là niềm vui cho người khác’–>Dĩ nhiên rầu! Thí dụ 2 vợ chồng một người thích xài tiền, một người thích để dành tiền. Khi người xài tiền cảm thấy hạnh phúc thì người kia cảm thấy đau…bụng! hehe!
LikeLike
@ Trùm Sò
Từ lý luận… biết được người.
” Nội công thâm hậu”!.
LikeLike
@Tí Ngọ:
Nếu có điều kiện đọc thêm comments của Trùm Sò, Tí Ngọ sẽ thấy ông Trùm không chỉ có “Nội công thâm hậu” mà đôi khi cũng “ba làng” lắm á, hehehe
(phải kéo TS xuống một chút không thôi bay lên mây tìm chị Hằng mất :P)
Cám ơn Tí Ngọ đã ghé thăm NL’s Blog.
LikeLike
Đa tạ Cô Nương Blog Chủ đã chỉ giáo.
Đôi khi cưỡi ngựa xem hoa, tại hạ cũng có biết qua…những phút nổi hứng ” ba làng ” của TS. Nhưng Cô Nương cũng đồng ý với tại hạ là TS ” nội công thâm hậu “.
Thật là lợi hại!
Cho nên cũng không quá đáng với những lời khen tặng dành cho kẻ khác người đâu!
LikeLike
@ ông Trùm
lâu lắm rồi tui mới được nói chuyện với ông nha!
tui đồng ý với ông về những nhận định trong hai đoạn đầu. Nhưng đoạn thứ ba cho phép tui được “phản biện” nha ông!
Một khi phân biệt lối sống và thái độ sống, thì đã tiềm ẩn 1 sự lấn cấn rồi. Với tui, khi đã quyết định sống thực thì không cần phải phân vân, áy náy, hay lo âu “hạ thấp nhân phẩm của mình, và không làm buồn hoặc xâm phạm vào đời sống người khác.”
Vì sống thực có nghĩa là sống theo bản năng, không lệ thuộc vào bất cứ cái gì vì sống vì mình, cho mình mà thôi.
hay là tui với ông hôm nào sống thực một bữa, xem nó ra làm sao nha.
lời quê góp nhặt dông dài, mong ông xem nó là hài hước thôi, nha ông!
LikeLike
@kenzip:
Hình như trên đời này không ai chỉ “sống vì mình và cho mình thôi” hết á.
Mình nghĩ vậy chứ mình không làm vậy được.
LikeLike
Vậy thì cũng không hoàn toàn đúng! Có thể mình sống 80% theo bản năng, 20% theo củ năng, ủa quên, 20% vì người khác! hehe!
LikeLike
Giống như mình muốn sống một cách “hoang đàng” như phải bắt mình làm người “tử tế” heheh
LikeLike
Hôm qua thì hỏi bí quyết để sau đêm tân hôn có người pha cà phê, hôm nay thì đòi sống hoang đàng! Anh Đạt đang có ‘miu’ đồ! hehe!
LikeLike
Ken, hôm qua đầu óc đi lang thang, tui bá láp bá xàm mà ông cũng đọc nữa, cám ơn ông.
Đoạn cuối ý tui muốn nói nhiều người sống thực với chính họ lắm, nhưng lối sống vô tư thích tìm hiểu những góc riêng hoặc khoảng tối của người khác làm người khác khó chịu. Chẳng hạn như tui bây giờ đây nè, tui “hạ nhân phẩm” mình (vốn đã thấp lủn tủn) xuống một sào, dòm vào góc tối ở sau đống rơm thơm mùi lúa mới coi chuyện gì đang xảy ra đó mà. Ừa, bây giờ ông sống thực theo bản năng đi. Kể chuyện thực ở góc tối sau đống rơm cho bà con cô bác nghe đi hehe
Và nếu ông viện cớ đó là góc khuất, tranh tối, tranh sáng của riêng ông mà không chịu xì ra, thì tui xin mời một người có đôi mắt hình viên đạn 10 kW chiếu tia lazer thẳng vào chỗ đống rơm đó cho nó bừng lên cháy sáng như ban ngày cho vui … hehe 😀
LikeLike
Hahahahaha
49 gap 50 roi.
LikeLike
@ Trùm Sò
Ông trùm ơi, ông có lối nói vừa đánh vừa đàm ở đâu hay quá vậy? có nhận học trò không?
Ừa, nhòm vào lỗ khóa hay chọc mũi vào chuyện của người khác thì không nên sống thực như vậy, tui hiểu ý của ông mà.
Nhưng cách ông xì ống nhún để bắt tui kể ra câu chuyện tui chưa có hứng viết ra, thì ông quả là cao tay ấn.
Tui rủ ông cùng sống thực, bây giờ chỉ có mình tui, làm sao tui dám hở ông?
1 que diêm của ông thảy vào đống rơm, tui cũng cháy đen thui như chuột hun khói rồi, nói chi đạn với đèn.
Ông viết thâm lắm, tui vừa đọc vừa vò rụng hết tóc nên trọc lóc rồi đây nè…, ở đó mà ” bá láp bá xàm ”
thân
LikeLike
Hai vị sư ‘quynh’ này hình như bị ‘chạm điện’ bởi cái câu ‘hãy trân trọng những góc nhỏ rất riêng của mỗi người, hãy cố đừng chạm vào…’ hay sao đó ta ơi. Một vị thì kêu đến tên ‘Ken’, một vị thì im ru bà rù!
LikeLike
@ Mây lơ lửng
hông biết ông Trùm sao, chứ tui bị lên ghế điện mấy bữa nay. Vô blog là giựt mình thon thót , câm như thóc liền. Vì thấy thiên hạ ĂN nói dữ quá, o biết phương hướng quay về chốn cũ luôn.
chẳng có góc riêng hay tư gì hết, lấy gì mà chạm vào hén!
LikeLike
ĂN?!!! 😦 😦 😦
LikeLike
@ TS
Thế nào là sống không thực?
Không thực với chính mình và với người khác?
Có phải sống thực, là sống cho chính mình mà không làm hại nguoi khác hay làm nguoi thân, nguoi chung quanh buồn ?
Hay là sống thực là sống cho người thân và quên ban than mình?(có thể đó là metaphor của topic này?)
LikeLike
Già: sống không thực tức là không … sống thực. Haha.
À, ở SJ này có một chương trình radio “Sống Thật” do các người đồng tính luyến ái thực hiện. Có lúc họ chia sẻ những mẫu chuyện rằng họ không được là chính họ trong giai đoạn băn khoăn giới tính và khi đã xác định được giới tính thì gia đình họ lại không chấp nhận một sự thật hiển nhiên con họ là người đồng tính.
Có phải đó là một ví dụ điển hình về “sống không thật”: không được sống như mình muốn hoặc không muốn sống trong sự thật?
Còn cái comment của Già “Hay là sống thực là sống cho người thân và quên ban than mình?” thì TS thấy không phải vậy đâu. Hình như bài viết muốn đề cập tới cái thực mà vẫn có cái riêng.
LikeLike
@Chúc NL, Sư-phụ, và quý-vị ngày thứ bảy thật vui
@Hến: is this better ?
LikeLike
best 😛
LikeLike
cám ơn Sư-phụ!
LikeLike
ờ, chữ ‘quý vị’ nghe đỡ hơn nhiều! hehe!
LikeLike
Cám ơn Hến !
LikeLike
Chào tất cả bà con làng nước của mình.
Chúc quý vị có một cuối tuần an vui.
“Sống thực” :
Theo tui ,nó rất đơn giản cũng như “đang giởn” là Sống phấn đấu trong khã năng và chấp nhận những gì mình đang có …ở mọi hoàn cảnh.Vì quá khứ đã khép kín , tương lai thì chưa đến …
Hehe hãy “enjoy” nếu không muốn nói là chấp nhận hiện tại thôi.
LikeLike
@ Anh Xem
chúc anh chị luôn vui khoẻ !
LikeLike
@Xem Nguyen:
Tương lai chưa đến thì đúng rồi, nhưng quá khứ chưa hẳn đã khép kín nha.
NL thấy người ta lôi quá khứ ra hành hạ nhau mải miết á 🙂
LikeLike
@ Sếp Xem
hi sếp
hahah, mừng quá sếp ơi! Sếp đi đâu mất biệt vậy!
nghe sếp lập ngôn đã lỗ tai quá. Ừa, hãy N-joy, hãy tận hưởng những gì mình có, mặc kệ thế thái nhân tình. vui là chính. Nhất là đừng bao giờ làm giày dép cho người khác xỏ chân, xếp hén!
LikeLike
@Ốc Ken ,
Cám ơn bạn hiền.
Tui cũng là độc sĩ thường xuyên. Nhưng vì quý vị chạy lẹ quá nên Xem tui theo hỏng kịp. Hehe.
Chúc vui hén.
LikeLike
Hello bà con cô bác, cám ơn mọi người đã định nghĩa dùm tui chữ ‘sống thực’! hehe! Bây giờ tui đi bộ rồi làm nhiệm vụ của bà nội trợ, chừng nào quỡn tui sẽ ‘nghiền ngẫm’ lại coi tui có đang ‘sống thực’ hông! 😛
LikeLike
NL xoa’ he^’t nhu~ng ba`i vie^’t cu~ tre^n Blog na`y, dda~ la` kho^ng so^’ng thu’.c ro^`i .
LikeLike
hic 😦
LikeLike
hu hu hu! 😦 😦 😦
LikeLike
Đúng là: “sống thực nói thực”.
LikeLike
Chào bà con nhiều họ chúc cuối tuần dzui dzẽ.
Sống thực và chết thực cái nào thực hơn dzậy bà con?. Hum wa chở mẹ sấp nhỏ đi chợ, trên đường dzìa gần đến nhà vợ tui hốt hoãng la lên”Chết thực”.Mất hồn tui hỏi chuyện gì vậy em, nhà tui nói em quên mua giá. Tui nói em đừng dùng từ chết thực được hem làm anh mừng hụt wài nói chết thực mà tàn “chết giã” không hà hehehehe
Sống thực=sống nhăn răng
Chết thực= chết giã đúng hông cô giáo?
LikeLike
Vậy tui biết rồi, khi nào tui ngậm miệng là tui ….sống giả, còn khi nào tui cười nhăn răng là tui ….sống thực! hehe!
Nhưng mà cũng chưa chắc, tại vì người ta nói ‘….đang cười mà đau’, đau mà cười thì ‘sống thực’ nổi gì trời! 😛 😛 😛
LikeLike
@LenguyenTran:
Sống thực=sống nhăn răng
Chết thực= chết giã
Chắc là đúng vậy rùi 😉
LikeLike
Bây giờ là 12:30 phút, là hết nửa ngày, để tui đúc kết lại coi từ 12 giờ đêm đến giờ, tui ‘sống thực’ được bao nhiêu.
Sống thực:
-Ngủ (tui ngủ cho tui, hỏng phải ngủ dùm ai hay cho ai hết á!)
-Thức dậy (đến giờ đó là tui thức, hỏng phải ai bắt tui thức)
-Đi bộ (cái này là 101% cho tui)
-Ăn (cũng cho tui luôn, hỏng bổ bề dọc cũng bổ bề ngang, khổ nổi bề ngang nhiều hơn bề dọc! 😦 )
-Dọn dẹp, làm này nọ chút đỉnh (nếu trên đời này chỉ có mình tui thì tui cũng sẽ dọn dẹp, vậy cho nó vô bên sống thực luôn)
-Còm (mặc dù cũng hay bị complaint ‘còm còm còm’, nhưng ghiền vẫn ghiền, cho nên đây là thực)
Sống giả:
-…
-…
Vậy là trong 8 mục ở trên, tui sống thực 6 mục (dị chi là 75%), giả 2 mục (25%)! hehe!
LikeLike
Tính ra được như vậy là tốt rồi, hahahaha.
Để ngày mai tui thử lấy calculator ra thử tính xem sự thật phũ phàng thế nào 😛
LikeLike
@ NL
Nói toặc móng heo ra nhé
1- NL đang không muốn viêt thực, không muốn xài những từ ngữ quen biết đã thân thương voi cuôc đời, tren blog này hay ỏ NV (sông và viet =giông giống nhau)
2- Nói rộng hơn, NVO đang không sống thực như truóc, có thể vì khoai tây ỏ vỉa hè Bolsa đang xuống giá?
Mỗi nguòi , mỗi nhóm có niềm riêng, đơi sông riêng nên khong thể trách nhau đuọc , nhưng có thể tiên đoán đuọc tương lai (?)
Chúng ta hãy cứ tin nhau mà sống
Mùi vị của starbucks cappuccino hình như vẫn còn hơi hơi thực?
LikeLike
GLL thi luc nao cung “di guoc trong bung NL”! 🙂
Chuc tat ca com si ngay thu 7 vui ve nha.
LikeLike
@Chị Bidong
Mấy bữa nay Ngao nhớ chị đó nghen.
Chúc chị vui
LikeLike
@Bidong:
Hèn chi NL cứ thấy mình hay bị đau bụng, giờ mới biết là có người mang guốc giẫm trong bụng mình, hehehehe
LikeLike
@ Chị Bidong
chi đang ở đâu vậy? Thấy vắng chị hơi nhiều nha! chị khỏe hông?
LikeLike
Chắc đã có người tìm được ‘lá diêu bông’ cho chị Bidong rùi! hhahaha!
LikeLike
GLL ,tôi nghĩ già có thể tiên đoán được tương lai , ở câu : Chuńg ta hãy cứ tin nhau mà sống .
Mùi vị của cà phê thì lúc nào cũng thực
LikeLike
‘hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng tiêu’
LikeLike
@Già:
“Chúng ta hãy cứ tin nhau mà sống”
Chỉ mong là vậy.
LikeLike
Vào đây rồi mới thấy mình học được nhiều vấn đề , còm nào cũng đáng suy gẫm nghiền ngẫm ,nhưng suy đi gẫm lại tui thấy nếu trên đời này, mọi người đều sống thực , thì có lẻ sẽ không có ai làm còm sỉ , và như vậy là cô giáo Ế hi. hi
LikeLike
Lời nói của chú Già 67 quá linh luôn, chắc giờ này ai cũng ‘sống thực’ hết trơn cho nên blog vắng teo, có mình Hến là ‘sống giả’ nên còn ngồi đây nói chuyện với….cái máy tính! hic!
LikeLike
nói với Ngao nữa. he he!
LikeLike
Đỡ quá, vậy là còn được 2 móng! hehe!
Bớ chị Bidong, chị đi tới đâu rồi? Làm ơn lẹ lẹ lên rồi leo lên đây nghe! hic!
LikeLike
@Già 65:
Công nhận NL’s blog có thêm được một “tửng sĩ” nữa rồi 🙂
NL đồng ý với chú Già 65 là vào đây đọc còm học thêm được nhiều điều lắm, từ những câu chuyện rất giản dị, đời thường, nhưng cảm động và sâu sắc lắm, như chuyện thức sớm pha cà phê của chú Già 65 vậy 🙂
LikeLike
Cô cô viết “Và có dễ dàng không, để được sống thực với chính mình?”
Cô cô ui, em không hiểu rõ lắm. Điều này chắc chắn không dễ dàng rồi, nhưng như thế nào gọi là sống thực với chính mình. Người ta hay nói là lực bất tòng tâm. Đôi khi mình muốn làm một điều gì đó nhưng hoàn cảnh không cho phép hoặc là không hội đủ điều kiện đầy đủ để thực hiện. Như vậy có phải đã sống không thực với chính mình không?
LikeLike
Hình như cái vụ sống thực này liên quan đến ‘tinh thần’ nhiều hơn là ‘vật chất tiền bạc’ sò ơi! Thí dụ mình muốn mua cái hột xàng mà mình hỏng đủ tiền mua, vậy thì đâu có gọi là sống không thực được! Hến nghĩ vậy! hehe!
Hổi nào giờ cũng ít có khi nào nghĩ đến việc sống thực hay không thực, chỉ cố làm sao để mình có thể sống vui vẻ và mọi người xung quanh mình cũng vui vẻ.
LikeLike
Đúng rồi, liên quan đến tinh thần nhiều hơn.
Nhưng là là tinh thần lúc “quởn” á, hahaha
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý-vị một đêm an lành, ngủ thực và ngáy thực
LikeLike
‘ngủ thực và ngáy thực’! hahaha! Câu này hay à nghe, nhiều khi Hến cũng ngủ giả đó nghe, còn ngáy giả thì chưa! hehe!
LikeLike
hahaha, tui nghe kể vụ ngáy giả rồi đó 😛
LikeLike
Sân sau nhà tui mỗi lần trời mưa là cóc nhái ểnh ương gì nó kêu om sòm trời đất, tui thấy mấy cái con này mới là sống thực, nó chẳng thèm biết là tui nghe tiếng nó tui bực bội, đúng là nó chỉ biết ‘sống theo bản năng, không lệ thuộc vào bất cứ cái gì vì sống vì mình, cho mình mà thôi! hừ!
LikeLike
Ha.Ha cô Hến này đúng là sống thực ,rất lạc quan, không biết có yêu đời không.? có lẻ nhờ lạc quan nên nấu được nhiều món ăn
LikeLike
@ Mây
hừ
tui nghe toàn là mùi thuốc súng nha…
có cần chia nó ra làm ba:
con cho buổi điểm tâm, vài con cho buổi trưa, còn lại cho buổi tối không?
LikeLike
Nếu ăn mà hỏng bị ‘nhảy đành đạch’ là tui nhai đầu tụi nó hết rồi! hehe!
LikeLike
hehhee
nhai chưn trước, khỏi nhảy đành đạch!
LikeLike
@ GLL cà phê Starbucks không phải là cà phê chợ Kim Biên rồi
Chỉ tại hôm qua qua nói qua qua mà qua chưa qua
Chớ hổng phải qua nói qua qua mà qua hổng qua
Hãy đợi đấy
LikeLike
Em chào cô cô.
LikeLike
wow, lâu quá mới gặp người “ca 3” 🙂
LikeLike
Cô cô, không phải đâu là không phải đâu. Em là người 3 ca.
LikeLike
hahahaha, sorry, sò sò là người 3 ca, tám có hạng, heheheh
LikeLike
Cô cô, ca này chắc cũng chỉ có 2 móng thôi, hahah..
LikeLike
còn 1 móng mới xuất hiện dưới nữa nè, hahaha. vậy là có 3 cho ca 3 🙂
LikeLike
Thực ra NL đang muốn go*?i cho chúng ta một thông điệp , về cai thế chẳng đặng đừng của nàng ỏ giũa vĩa hè bá nháp Bolsa.
Thấy cai nỗi khắc khoải, bơ vơ trong ngõ cụt cua? đương Moran/Bolsa
haha
LikeLike
@Già:
Á, có cần phải la làng lên như vậy không? Suỵt! Suỵt!
🙂
LikeLike
Next week dzia` mo*i cappuccino , cuo*~i ngua* e^ moon qua’ 😛
LikeLike
ồ, đi lên miền thảo nguyên nào chăn ngựa à 😛
LikeLike
Nằm dưới cái đầu và trên cái đùi. 😛 😀
LikeLike
Trời, là nghĩa gì vậy sò?
LikeLike
Mông Cổ đó cô cô 😉
LikeLike
Hahahahahah
LikeLike
So` thông manh lật xuồng luôn
LikeLike
Sò lên thảo nguyên bị lật xuồng hả?
LikeLike
Già, đúng vậy. Ngõ đó không cụt, có ngõ tắt mà.
LikeLike
tui hổng biết sống thực ra sao nhưng sống giả thì chắc là nhiều lắm vì bà con hổng nghe Minh Tuyết hát bài Yêu 1 ngừ sống bên 1 ngừ sao
LikeLike
tưởng sống bên một ngừ yêu nhiều ngừ chứ 😉
LikeLike
Già ơi, Già mi nhon, rất cám ơn G đã trả lời cho Tiny. T có câu hỏi ở bài : TY & miếng ngon ở bển, xin G qua đó giải thích nghe, (the last comment). T không dám để bên đây sợ lạc đề. Cám ơn G thật nhiều.
LikeLike
@Tiny,
Trả lời bên này
1- Đừng nên nhờ chiên cá ớ chợ : khong biet họ xai dầu loại gì, khong biet bao lâu họ thay dâu 1 lần?(saturated fat and chât carbon ó dâu cũ >>>colon cancer) . Cá có thể broil voi chut dâu ăn hay olive oil tren mặt , cung dzo`n và healthier hơn chien
(nếu chua có, nen mua cai Oven loại nhỏ ỏ Costco cho tiên và giá cung tuong đối Loại măc tiên hơn thì lũa đều hơn)
2- Thit gà , ngon và dễ nấu nhat là mua cai boneless/skinless thigh hay mua hen.
Thigh có thể xào voi rau, voi hành cuon bánh tráng của Mễ etc . Mon nay ca’c em cung thich an
Hen : chặt đôi, uóp, microwave vài phut, xong bỏ vao oven nhỏ nuóng cũng lẹ và tiện .Mấy em nhỏ thich ăn thịt hen hơn gà
Cá : nên ăn filet salmon, khong xương , làm lẹ ma` healthy. Filet slamon with or without skin, bỏ chut oilive oil voi ngò hay rosemary… bỏ oven nhỏ broil len, 10-15 phut sau có món cá ngon
Cooking is fun and you are what you eat 😛
Good luck
LikeLike
@NLan : ở trong này có cô tên Thúy nói rất đúng. NLan xóa hết những bài viết cũ trong Blog này, đã là không sống thực rồi ….
Báo hại làm Tiny phải cầu cứu Vân ” tuổi trẻ tài cao “, đã lấy lại hết được rồi, ngay cả hình cái Sign Tiny làm cho Blog chỉ saved bằng Link thôi, cũng không nhìn lại được, vì đâu ngờ NLan delete sớm như vậy..Bây giờ biết rồi không save bằng Link nữa. Nợ Vân 1 chầu, mai mốt sẽ trả, và có cả hình của ông xã NLan nữa rất đẹp trai, hèn chi mới 20 NLan đã cuốn gói theo chàng về chòi…haha
LikeLike
NLan về chòi ….. mới là sống thực phải không?
LikeLike
Hỏng phải ‘tuổi trẻ tài cao’ mà học được từ kinh nghiệm đau thương chị ơi! hehe!
@chị NL: Một cái chòi cao, 2 trái tìm vàng…khè! hahaha!
LikeLike
Happy Sunday to NL, Sư-phụ và Quý-vị
LikeLike
@ TB Ngao
Cám ơn ông, chúc ông Ngao cuối tuần xả hơi, nghỉ ngơi cho khỏe nha!
LikeLike
Bà con ơi, giờ tui đi chơi, chiều dìa 8 tiếp! hehe!
LikeLike
@ Ốc cũng vậy nhe
@ Hến đi chơi vui. Tối gặp lại.
LikeLike
🙂
LikeLike
ừa đi chơi cho vui, tối nhớ lăn dìa…
LikeLike
Tui lăn dìa tới rồi!
LikeLike
@ Mây
ừa, lấy ví dụ tô bún bò của cô giáo ,tui tán thêm 1 tí về sống thực nha
tô bún là thực, thực từ bún, cho đến cái tô.
Nhưng mình nặn vào đó 1 chút lãng mạn, nêm vào chút mộng mơ, thì tô bún đó tự nhiên sẽ bềnh bồng như suy tư của mình liền.
Tô bún sẽ không còn là tô bún bình thường, mà sẽ là đầy ấp nhung nhớ, tràn trề kỷ niệm của 1 người đã có 1 lần cùng mình so đũa. Mình sẽ thấy từng sợi bún như là mái tóc đang rủ trước trán của người đối diện. Thấy khuông mặt ai lúc ẩn lúc hiện trong tô.., gắp cọng rau ngỡ như nụ cười của ai thấp thoáng miếng rau xanh trong chiếc răng trắng bóng…
tất cà đó là giả, là ảo, nhưng với người mang tâm tư đó, nó là rất thật, thật như là sống thật.
LikeLike
Oc oi ! dang doi bung neu” song thuc” phai “xuc lien”, o do ma “mo mong”, to bun nguoi mat lam sao ngon duoc. Neu cu an va khen ngon la ” song gia” roi, phai khong Oc ? hahaha
Chuc vui khoe…
LikeLike
Ờ hén, tui hiểu rồi! Vậy nếu ai có dịp đi ăn bún với Rồng của tui mà tự nhiên thấy mặt mày ổng…hốt hoảng hoặc là giận dữ là biết rồi đó nghe! Tại ổng nhìn trong tô bún ổng thấy ẩn hiện cái …bản mặt của tui! hehehe!
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ, và Quý vị một đêm an lành
LikeLike