Tui kể chuyện thiệt nghen:
Chuyện nhà H:
“Gần 7h tối, cả nhà bắt đầu bữa cơm quanh chiếc bàn đá nhỏ ngoài hiên. Con trai háu đói nên vừa nhai ngấu nghiến vừa bảo, “hôm nay cơm ngon hơn tất cả các bữa cơm khác.” Con gái “bình luận” rằng, “bởi vì bữa cơm này được nấu bằng tình yêu!”
Lâu lắm mình mới nấu cơm. Nghe vậy, dù biết bữa ăn hết sức đơn giản (cá cơm chiên bột, canh hến rau cải ngồng) và biết mình chưa bao giờ là nội trợ giỏi, nhưng mình cũng thấy vui.”
Chuyện nhà C:
“Beo khoái ăn tàu hũ sốt cà chay tịnh vậy á. Hôm qua mẹ làm không biết mần sao thẩy nguyên cục chao vô. Đổi vị. Beo hỏi, “Mẹ bỏ cái gì vô mà bữa nay ăn kỳ kỳ?”
Mẹ văn chương, “Mẹ bỏ ‘my love into your food today.'” (Hôm nay, mẹ bỏ tình thương của mẹ vào trong thức ăn cho con.”
“Please, mommy, next time, don’t put your love into my food, it will taste much better.” (Mẹ ơi, làm ơn lần sau mẹ đừng cho tình thương của mẹ vào trong đồ ăn nữa thì nó sẽ ngon hơn đó mẹ.)
Sure, my dear! (Chắc chắn là vậy rồi con trai!)
*****
Hahahaha
Ngày mai tui nấu ăn kiểu nào đây trời 🙂
Kêu bồ cũ nấu và văn chương you show us your love
hehe
LikeLike
sợ show ra thì mọi người… ói quá 🙂
LikeLike
Sư-phụ vẫn thường nấu thức ăn bằng tình yêu cho Sư-mẫu đó mà. Bravo!
LikeLike
@Ngao
Siêu nhân thuờng có nhiều lý do để tự an ủi , tự cho phép mình lười chút chút 😛
Buổi chiều vui
Hehehe
LikeLike
Good morning all..from a via he some where 😛
LikeLike
Vỉa hè some where là ở where 😛
LikeLike
Lấy bản đồ Á châu ra, chấm đại vài chỗ 😛
hehe
LikeLike
Nghe chấm chấm, tự dưng nhớ bài này của nàng Trần Thu Hà:
“Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng
Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu
Một màu nâu nâu, một màu tím tím
Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng
Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm…”
LikeLike
Cô bé này hát rất thấm, khi hat nhac Trịnh với đàn guitar (có thể thuở nàng chân còn dính bùn chợ Đồng Xuân)
hehe
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em một ngày vui nha!
Hẹn gặp lại buổi tối.
LikeLike
GM tất cả. Chúc mọi người ngày thứ 3 vui vẻ. 🙂
LikeLike
Chào anh chị chuc vui, tui cũng đi cày chiều dzìa coi thử đc ăn gì tui kể cho bà con nghe a Ngao cứ gọi tui LNT là tui dzui rầu hehehehe.
LikeLike
@LNT: nhưng mà gọi chị hay gọi anh? 🙂
LikeLike
Có tên là đủ rồi, khỏi cần biết chị hay anh, để sau này khỏi phải ‘ngỡ ngàng’ thêm lần nữa! hehe!
LikeLike
Ủa, vậy nhìn tui nói là anh hay chị? hahahahaha
LikeLike
Nhìn bề ngoài thì giống chị! Còn muốn kiểm chứng phải hỏi thầy giáo! hehe!
LikeLike
Ủa, sao tui đọc chuyện nhà H với chuyện nhà C tui hỏng hiểu ‘ý nghĩa thâm thúy’ của nó gì hết dị ta! hay cái chân tui đi, cái tay tui gõ, con mắt tui đọc, mà cái đầu tui…còn ngủ! hehe!
Thôi để chiều tui tỉnh táo tui đọc lại coi nó có ‘vô’ được chút nào hông, bây giờ là chuyện nhà Hến:
Rồng của tui với con tui hay chú trọng đến màu sắc của đồ ăn. Thịt kho hơi lợt màu hoặc là tô bún bò không có màng đỏ đỏ ở trên là có ý kiến liền, bởi vậy xưa nay nấu sao thì bây giờ nấu vậy, nêm ngon hơn thì không sao, đừng có thay đổi cái ‘bề ngoài’, cũng đừng có cho thêm ‘tình âu tình yết’ gì vô! 🙂
Tui thấy có nhiều người, đồ ăn dọn lên, chưa ăn đã chê chỉ vì ‘nhìn hơi khác’ với đồ ăn đã ăn từ …30 năm về trước!!! 😦 Hoặc là đũa chưa đụng đồ ăn là đã tuyên bố ‘món này bà kia nấu ngon lắm!’, chưa hết, nhiều ông ăn cơm vợ nấu mà lại đi khen ‘Má của bạn gái anh hồi xưa nấu món này ngon tuyệt vời!’ Trời ơi, gặp tui là kể như ‘Sao này ông có muốn ăn thì ông đến đó kêu bả nấu cho ông ăn, xong rồi đi luôn cho tui nhờ!’ Đúng là…là…là…
LikeLike
@Hến: Đúng là người sành nấu nướng, còm cái nào trúng tim đen người khác không sai chút nào! Tui ăn uống rất giản dị, miễn sao có cái gì ăn để sống, chứ không phải sống để ăn! Đồ ăn mà khỏi nấu, mà vẫn có để ăn thì càng ngon hơn! Tui nghe đồn người ở AZ đi đến đâu và bất cứ lúc nào cũng ở trong bếp không hà, từ nấu cho gia đình cho đến tiệc tùng, họi họp, tui phục sát đất những người có tinh thần phục vụ bửa ăn cho tất cả mọi người! Chúc một ngày vui nha. Tui sẽ on/off trong ít là 1 tuần nha bà con, khi nào có giờ tui sẽ nhảy vào! 😛
LikeLike
Cái ‘bờ lóc’ này vui quá hén, chỉ có 1 cái, nằm có 1 chổ mà người ra người vô bằng mọi ‘phương tiện giao thông’! Người thì ‘bay’ vô, người thì ‘bò’, người thì ‘mò’, người thì ‘leo’, người thì ‘nhảy’, người thì ‘đi lạc’, có người còn ‘lếch’ vô nứa chứ! hehe!
LikeLike
Có ai được dắt vô không hén, hehehe
LikeLike
VDD dắt Chị Nhà vô á! hehe!
LikeLike
🙂 Công nhận chỗ này cứ nói tưng tửng lảm nhảm dzậy mà dzui, không cần trước khi “còm” phải mang kiếng lúp tra hàng chục cuốn tự điển, đặng coi có đúng “tiếng nước tui” chưa để khỏi bị dũa tơi tả .
LikeLike
‘Tửng’ được rồi, đừng ‘lảm nhảm’! hehe!
LikeLike
🙂 🙂 không lảm nhảm thì lải nhải !
LikeLike
@Ngàn Cánh Hạc:
Muốn nói gì cứ nói, ai la thì bỏ chạy, làm sao mà rượt nổi ngàn cánh chứ! Đừng lo 🙂
LikeLike
hi hi bi giờ là ngàn cánh cụt 🙂
LikeLike
@Chị Bidong:
On on off off gì cũng được, khi nào ổn định rồi thì nhớ trở lại cho mọi người hay với nha.
Take care chị 🙂
LikeLike
Hến phải nói là chẳng những cho Gồng đi mà còn tặng tiền làm lộ phí nữa thì ổng mới hăng hái mà đi chứ
LikeLike
Nếu đến phiên tui thì tiền bạc không có nghĩa gì hết, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu, miễn đi cho khuất mắt là được rầu! 😦
LikeLike
tốn tiền cho người ta đi thì “rầu” là đúng rùi, hí hí hí
LikeLike
hề hề hề!
LikeLike
Hến Mây ơi, đúng rồi đó anh VĐĐ dắt Chị Nhà vào bờlốc của NL và thấy vui thật là vui đó, cười thật nhiều với các còm của Hến Mây, Ốc, Bidong, Già, Sò, Ngao, An Lành…còn nhiều nữa cơ ( mà sao lâu nay không thấy chị Hương Tomboy hả Ngao ? Ngao réo chị Hương giúp các Còm nha Ngao vì Ngao là Lớp Trưởng của Bờlốc mà ), khi nào rảnh CN sẽ viết một bài “tường thực” lại những cái còm mà tui thích nhất…chờ nha…bút hiệu Chị Nhà là lấy ý nghĩ của Hến Mây đó, Thanks Hến nha. Các Đấng Ông Chồng nào cũng thích được ăn ngon hết, Hến Mây thích nấu nướng các món ăn ngon là Rồng có bị Hến đuổi ra khỏi nhà cũng hất định không chịu đi đâu hết, Rồng vẫn ở nhà phun lửa cho bếp nhà Hến có lửa nấu ăn hoài hoài mãi mãi cho Rồng có thức ăn ngon chứ há Rồng há. Hến Mây dắt Rồng vào bờlốc của NL , cho các Còm có thêm bạn hiền và thêm lửa cho nhà NL thêm ấm nha. anh VĐĐ đã di Home Depot mua thêm gạch về lát sân vườn…nên CN mới được ôm cái computer để gặp các Còm đây nè ( chỉ có một cái còmputơ thôi ( sợ tốn điện với lại sợ bị còm lưng nữa đó…hề hề hề.
LikeLike
‘Hến Mây dắt Rồng vào bờlốc của NL , cho các Còm có thêm bạn hiền và thêm lửa cho nhà NL thêm ấm nha’–> Sợ lửa nhiều quá rồi nó cháy trụi lũi luôn đó Chị Nhà, lúc đó mình thành homeless á! hehe!
LikeLike
@ Chị Nhà ơi
Ngao mới đi làm về đây. Mấy hôm nay Ngao cũng đang lo lo sao chị Hương đi camping mà lâu quá vậy . Bình thường thì 2 chị em cũng hay email cho nhau, mà mấy tuần nay chị biệt vô âm tín.
@ Chị Bang Bang ơi ! Mọi người nhớ chị lắm rồi đó nghen. Nhớ thơ văn, nhớ cái tính “tomboy” của chị lắm rồi đó nha
LikeLike
Hông biết NL với lại chị em phụ nữ khác thì sao, chứ tui hông ớn nấu cơm mà chỉ ngán nhứt cái màn phải bứt tóc “si nghĩ” xem ngày mai nấu gì ….
Nhớ hồi còn ở VN ngày nào cũng cá kho thịt kho thêm nồi canh nữa thôi, là già trẻ lớn nhỏ chi cũng ních 3, 4 chén cơm ngon lành. Còn bây giờ thì xưa rồi Diễm, ngày nào mà hổng có món mới thì đến con Kiki nó cũng ngoảnh mặt làm ngơ hông thèm ngúc ngoắc cái đuôi như mọi bữa .
Tui còn thấy ăn chực ngon hơn ăn nhà nghe:), nhiều khi đi tập thể thao ra bạn kêu ghé nhà, 2 đứa lôi cơm nguội với cá kho quéo ăn với dưa chua sao mà ngon lạ lùng, tui về làm y chang mà ăn hổng ngon bằng, thiệt kỳ quá xá kỳ!
LikeLike
Đồ ăn có ‘mùi nhang’ bao giờ ăn cũng thấy ngon hết á! hehe!
LikeLike
Đúng vậy đúng vậy, có ai nấu sẵn tui ăn là tui đều thấy ngon hết, còn món tui nấu ít khi tui ăn, hahahaha
LikeLike
Có lẽ những ai không đảm trách nhiệm vụ lo bữa ăn hằng ngày cho gia đình thì sẽ không hiểu được nỗi khổ tâm của người nội trợ! Cái này phải kêu là ‘đoạn trường ai có…vô bếp’ mới hay!
Nhiều người, nhất là đàn ông, hay nói câu bếp núc là ‘chuyện nhỏ’, là ‘đồ bỏ, ‘ai làm cũng được’, ‘lo có 2 bữa cơm mà than tới than lui’. Thực ra, chỉ có những người chưa từng vào bếp hoặc cả đời mới nấu được một món thì mới phát biểu kiểu này. Chớ ai mà đã lo việc nấu nướng trong gia đình trên một tháng thì sẽ hiểu được những khó khăn của công việc nội trợ.
Theo tui, cái khó thứ nhất trong việc bếp núc là làm sao tiền chợ không thâm thủng ngân sách gia đình. Cái khó thứ hai là phải chia thời khóa biểu làm sao để món ăn không bị trùng hợp trong tuần hoặc tháng. Cái khó thứ ba là phải lựa những món mà có thể ăn ở nhà hoặc đem theo đi làm. Cái khó thứ tư là phải lựa những món phù hợp với sức khỏe của mọi người trong gia đình. Cái khó thứ năm là làm sao có thể nấu xong cơm chiều trong vòng 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ sau khi đi làm về. Cái khó thứ sáu là nấu sao cho vừa đủ. Cái khó thứ bảy là nấu sao cho ngon. Cái khó thứ tám là làm sao giải quyết đồ ăn cũ. Cái khó thứ chín là làm sao trị những người kén ăn khó chịu. Cái khó thứ mười là làm sao giữ được bình tĩnh khi người nhà có những cử chỉ ‘cà chớn’ khi ăn đồ ăn.
Trong mười cái khó ở trên, cái khó thứ mười là thường làm cho tui ‘nổi máu’ nhanh nhứt! Chỉ một cái lắc đầu nhẹ hay là một cái nhìn không hài lòng là cũng đủ làm cho tui muốn bưng đồ ăn đi quăng thùng rác. Tui thấy có nhiểu người, trước bữa ăn thì lại đi ăn một đống đồ ăn vặt, đến khi dĩa cơm được bưng lên thì chê ít chê nhiều. Cái bụng của họ mà họ còn không biết thì kêu ai biết bây giờ! Tại sao không tạo sự dễ dàng cho mọi người bằng cách nếu không đói lắm thì nói ‘chưa đói bụng, chút nữa mới ăn’, hay là ‘hỏng mấy gì đói bụng, lấy cơm ít ít’ chẳng hạn.
Phê bình ai một điều gì thì có cả trăm cách để phê bình, nhưng điểu quan trọng là những gì không cần thiết lắm thì hãy cho qua, thời buổi này ai cũng phải đi làm, có người nấu cho mình bữa ăn là cũng được lắm rồi, đừng vì những chi tiết nhỏ nhặt mà làm không khí gia đình mất vui.
LikeLike
Ui hả lòng quá, có người nói dùm hết rồi, Ai Nớp Du, Hến !
Có điều khác là tui hổng thèm “nổi máu” chi cho hại điện, tui cứ cười hề hề rồi nấu đi nấu lại món đó hoài cho tới khi nào thành ngon thì tui mới “sì top” hahaha
LikeLike
Ai Nớp Du too! hahah!
LikeLike
@Hến là dân viết web mà viết văn cũng nghề quá!
LikeLike
Thanks, Ngao! hehe!
Cụ ÔC cũng là ông nội trợ, đang chờ bài của ÔC mà ÔC lặn đâu mất tiêu rồi! 🙂
Chắc tại Ngao cứ cười cười hỏng chịu ‘đồng minh’ với ÔC khi ổng bị ‘tấn công’ ! hehe!
LikeLike
Mèn ơi, hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà Hến hết tửng quay qua cằn nhằn càu nhàu dzậy bà con? Ngay cả tui không phải là Rồng mà khi dzô đây nghe Hến “vents frustration” làm tui choáng váng, xửng dửng, té cái bịch (hỏng phải té ghế) xuống sàn nhà dị nè.
Chỉ cho Hến cái chiêu bà xã tui sử dụng nè: bỏ đói thằng chồng, chỉ nấu mỗi tuần một lần để dzô hết tủ lạnh cho tụi nhỏ ăn dần mỗi ngày. Còn lại thì ướp thịt ướp cá gói vô giấy bạc để sẵn, cần ăn thì chỉ việc mở cái lò grill lên quăng gói giấy bạc vô nướng 15 phút là xong. Phần ăn chỉ là một phần thịt cá, hai phần rau, 3 phần trái cây, vừa healthy vừa tiện. Người lớn thì cho đi ăn ngoài. Khỏe ru, khỏi mắc công nấu nướng trong tuần. Bảo đảm gã Rồng không càm ràm đâu. Không bị bắt ăn cơm nhà mà được khuyến khích ăn … phở thì gã Rồng khoái quá xá chớ càm ràm gì 😆
LikeLike
Thanks TS nhiều lắm nghe! hehe!
Ủa, mà tui nhớ tui đâu có nói Rồng càm ràm đâu ta! 🙂
LikeLike
@NL,
Sao không “ai” kêu tui take care dzậy cà???? 😦
LikeLike
Take care, chi D.! 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Để em kêu người khác “take care” chị chịu hông 😛
LikeLike
NL: Hình như một khái niệm về tình yêu đã hoặc đang chớm nở trong đầu của cô bé? Điều tuyệt diệu là cô bé đã sớm nhận ra tình yêu bắt nguồn từ như sự việc rất bình dị và đơn giản trong đời sống. Không phải dễ mà có những nhận xét như vậy đâu, bằng chứng là ở cái tuổi ba mươi mấy sắp ế mà một nữ ca sĩ nổi tiếng ở trong nước vẫn chưa cảm được tình yêu là gì, nhảy tưng tưng hát một bản nhạc do chính nàng sáng tác: “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc.” 😉
Còn với cu cậu thì yêu là “ị trong quần một đống rồi âm thầm lặng lẽ vứt xuống sông.” Hahaha. Games là tình yêu đích thực ở lứa tuổi này, mọi thứ khác là của nợ. Vứt của nợ xuống sông xong quay qua chơi games.
Nấu món gì cho ngon ngày mai? Không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu, đối với cu cậu thì mẹ cậu cái gì cũng nhứt, nấu món gì cũng ngon, ngày hôm nay cu cậu cảm thấy ngon hơn tại vì cậu mải mê chơi games đến đói rã rượi nên thấy cơm ngon hơn mọi ngày đó mà.
LikeLike
@Trùm Sò:
Trong buổi chiều hè nóng nực, thoáng chốc mới có một làn gió thổi nhẹ tới, tui mơ màng thấy đâu đó hình bóng của chàng TS ngơ ngác mắt nâu qua hình ảnh cậu bé đang đứng định nghĩa…. “yêu là ị trong quần một đống rồi âm thầm lặng lẽ vứt xuống sông.”
Hahahahahahaha, Trời ạ, nó bốc mùi tới tận Bolsa ông ơi!
Cám ơn những chia sẻ của ông Trùm 🙂
LikeLike
Tới AZ luôn đó chớ! Khủng hoảng, quá khủng hoảng! hehe!
LikeLike
TS thâm và thúy hơn mấy cụ nho đánh cờ tướng ở PLT
LikeLike
Cảm ơn Già quá khen. Nhưng mớ thâm thúy đó không đựng đầy một cái lon. Haha.
LikeLike
tại lon của TS không đáy..hehe
Smile
LikeLike
Con đường ngắn nhất để đi tới trái tim đàn ông là con đường đi qua bao tử. Vì thế cho nên, tui, 100% đàn ông, cũng bị tóm gọn gần 40 năm nay. Tui đã ăn những món ăn mà không cần nhìn, nhìn, ngửi, nếm cũng biết là gì. Thưởng thức theo thói quen, và ” the one who does the cooking” sẽ nhận định ngon dở của các món ăn tùy theo sự ăn nhiều hay ít của (chúng) tui. May mắn là sống ở xứ tự do dân chủ, nên không bị sự ép buộc hay cưỡng bức phải……ăn cho hết! Cám ơn Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Thỉnh thoảng, tui cũng (bị) được ăn một món hơn (một lần) trong tuần. Để chữa cháy giải nhiệt cho những ngày nắng hạn này, thì tui thế nào tui cũng kiếm cớ để đi ăn……phở, mì, hủ tiếu hay là bún. Nói chung là tất cả các món nào có tí….. nước để hạ hỏa.
Nhưng (nếu) có đi ăn lén và được….(làm ngơ) thì tui cũng phải “vuốt mặt cũng phải nể mũi” phải chọn đi xa xa nhà một tí tí. Nếu xa hơn một đại dương như bên kia bờ Thái Bình Dương là êm đềm nhất.
Người ta có thể nhịn đói hàng tuần nhưng không thể nhịn khát hàng tuần. Mấy ông bạn già (răng rụng gần hết) của tui thường nói rằng “hằng món gì có tí “nước” cũng thường dễ nuốt”
LikeLike
Kinh tế của các em chân dài Q1, PMH, Q3 còn ổn định nhờ nhưNg người “khát nước” như JP 😛
hehe
LikeLike
@ GLL,
Tui 8 chuyện ăn phở để theo đúng với chủ đề của bài này thì Già lại bỏ nhỏ (nhẹ) cái móc câu “chân dài” làm tui thấy “khát nước” hơn trước khi 8. Kinh tế toàn cầu đang dần dần hồi phục, điển hình là Gìa vẫn hằng ngày lượm lon và tám dài dà, đều đều, đặn đặn..hehehei. Đâu cứ gì Q1, Q3 hay PMH (Phú Mỹ Hưng?). Nhưng mà bên kia bờ Thái Bình Dương đâu chỉ có những nơi chốn như Gìa viết ta? Nghe nói, bây giờ bên Đài Bắc, hay Băng Cốc cũng có nhiều tiệm phở do các đầu bếp Trung Quốc hay Người Việt nấu ăn cũng trứ danh lắm lắm.
Tiện đây mời Già, tháng 11 này đi ăn “phở” bên Băng Cốc với tui một phùa cho vui. Đừng có làm Jame Bond–00 Thấy (hình) trong đại hội còm sĩ đầu tháng 7 vừa rồi đấy nhé.
Thân,
jp
LikeLike
Mấy lão gia đía qua đía lại kiểu này rồi lôi mấy em chân dài ra đây rủ đi ăn “phở” ngay trên blog tui có lúc chắc tui lôi keyboard ra quýnh cho biết tay quá nghen!
LikeLike
Trước đây khi về bên kia bờ Thái Bình Dương thì bà nhà tôi đòi đi theo , còn bây giờ bả bảo muốn đi đâu thì đi .Tôi hỏi sao dzậy ? bả nói mặt ông bây giờ ma nó còn chê thì ai thèm vào ! ! híc . híc
LikeLike
“bả nói mặt ông bây giờ ma nó còn chê thì ai thèm vào ”
Ba` nha` we^n la` ca’c nuo*`ng be^n do’ duo.c “giao du.c” ne^n thich cac DGVH (dai gia ve^ hu*u) nhu* bac G65, vi` ha^u bao ru?ng ri?nh 401K, la.i va`i ca(n nha` tra? he^t’ 😛
(mong ba` nha` khong do.c blog na`y)
hehehe
LikeLike
Ha .Ha . nói cũng tội nghiệp nhờ có bả vú em mà đở hao hầu bao với lại thấy bây giờ hàng quán nhiều quá sợ uống cà phê đen nó ra cà phê sữa thì đúng là chết con ông cụ khà khà
G N
LikeLike
hahah JP bro gặp trưởng lão cai bang 7 túi rùi 😛
LikeLike
Cà fê pha chế linh tinh các thứ hóa chất từ chợ Tam Biên-Chợ Lớn uống đen ra thành sữa là cái chắc.
Nếu có đi (về) cứ thủ theo vài kí espresso nguyên chất của starbucks để dùng là chắc cú.
Uống cà fê mà uống đen thì qúa rẻ!!!
LikeLike
Bạn Già ơi nghe nói chân dài bây giờ tính nghìn đô trở lên đại gia 401k chắc chịu không thấu
kẹt cái nhà đang xuống giá bán không được …hi.hi
LikeLike
@ Già 65,
Đừng lo lắng thái qúa cho đổ bệnh ra Gìa 65 ơi! Các tiệm “phở” trên toàn thế giới không bao vờ phân biệt “già-trẻ-xấu-đẹp”. Miễn là, (nói theo kiểu bắc kỳ) dùng (ăn) xong đưa màu xanh (đô la) ra là mọi việc ổn thỏa.
Chúc Đại Huynh vui hưởng tuồi 65 và có những chuyến du lịch tương lai thật nhiều thú vị.
jp
LikeLike
Cám ơn lão đệ đã có lời chúc , huynh đang luyện Tai Chi và bơi lội để phục hồi nội công hầu đở khô cổ …khakha
LikeLike
Mấy lão gia đía qua đía lại kiểu này rồi lôi mấy em chân dài ra đây rủ đi ăn “phở” ngay trên blog tui có lúc chắc tui lôi keyboard ra quýnh cho biết tay quá nghen!
LikeLike
Mấy dzụ này giao cho chị Tình vờ xử lý mà ta! hehe!
Tay cô giáo ‘chòn chòn’ ai cũng biết, đâu cần quýnh! 🙂
LikeLike
Thông cãm mấy lão già cô giáo ơi ! Trở lại chiện cô giáo , theo chú nghỉ miếng ăn có ngon hai không còn tùy đối tượng , đúng đối tượng thì có cho gì vào thức ăn cũng ngon như thường , nếu không thì có cho gì đi nữa cũng nuốt không trôi
Tình yêu mà trọn vẹn thì dù ăn cơm nguội với mắm sống cũng ..hít . hà như thường …… chảy nước miếng .
LikeLike
Cho NL ăn cơm nguội với mắm sống thì chắc chắn là hít hà rồi đó, hehehe
bởi vì khóc á, không có biết ăn 🙂
LikeLike
Không phải không biết ăn , mà là chưa có ăn qua .Nếu có dịp mời cô giáo ăn thử món ăn dân dả miền Tây của tui .. Tuy mộc mạc nhưng đậm đà
@Van Nguyen
Tình yêu mà đem pha chế ,thì gọi là tình yêu có tính toán …he he
LikeLike
Nếu đem mắm đi chưng, còn cơm đem đi hâm cho nóng thì tình yêu sẽ trọn vẹn ….và ấm áp hơn á! hehe! Còn tình yêu kia sao mà nghe vừa lạnh mà vừa…tanh nữa! 😛 😛 😛
LikeLike
@D
Tình Vờ ơi ơiiii`
LikeLike
Ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
LikeLike
khoe? ho^ng a` o*iiiiiiiiiii
LikeLike
hahahaha, da gà da vịt da chuột gì cũng đồng khởi hết trơn hết trọi 🙂
LikeLike
đồng khởi = ?
(viet bi`nh da^n chut cho da^n ho.c vua` xong lop 3 truong la`ng, bo*` li)
LikeLike
đồng=cùng một lúc
khởi=khởi động
hehe!
LikeLike
Đúng là không ai hiểu tui bằng Hến 🙂
LikeLike
Ai tui cũng hiểu hết á, chỉ có tui là hỏng hiểu tui! hehe!
LikeLike
@ Chị Tình Vờ ơi !
Mấy hôm nay đi làm lại, ngán không hchị ?
Chúc chị vui khỏe nha
@ Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em một đêm an lành.
LikeLike
@Già,
Sao tự dưng hôm nay GLL “nhõng nhẽo” zị ??
@Ngao,
Cũng ok Ngao à, thanks
LikeLike
@Đoan:
Chắc Già ăn phải ăn “ít trần” mà lại còn bị nhão đó chị 😛
LikeLike
@NL,
Chị định hỏi “Sao hôm nay Già “ẹo” vậy?”, nhưng sợ “phạm thượng” nên nín khe…haha…
LikeLike
Nói về chuyện nấu nướng, có một lần nàng tui học ở đâu không biết nấu được nồi canh chua kiểu Thái. Tui và đám nhỏ ăn thấy lạ miệng, tui khen ngon. Vài bửa sau, nàng nấu lại nồi canh chua, nhưng mà lần nầy làm như nấu cho một đại đội vậy đó, ăn liền tù tỳ mấy ngày trời, ăn cho tới mùng mười mới xong…..hehehe. Bây giờ nàng mà nấu cái gì thấy ngon, tui học kinh nghiệm lần trước, không dám khen nức nở nửa….hehehe
LikeLike
@ Chị An Lành ơi
mấy hôm nay chị đi chơi vui không ? Chắc chắn là sẽ đến thăm chị mà. Thấy chị vẫn khỏe và vẫn thích đi chơi là Ngao chịu lắm!
Cám ơn café và croissant nhe chị.
Chị đang ở nước nào vậy? Chúc chị vui nhe
LikeLike
@ Tâm
Vê chuyện này thì mẹ của Ngao giống y chang cô Long của Tâm. Hễ con cái khen món gì ngon thì mẹ cho ăn nữa và cứ nói :” cho các con ăn cho chán”. Mà chán thiệt đến nỗi bây giờ ăn mà có người khen ngon, thì người kia phải nhắc ” nói nhỏ kẻo mẹ nghe, mẹ lại làm nữa liền thì ngán lắm!”
LikeLike
Con của tui ‘hỏng ưa’ nhứt là cho nó ăn món gì đến ngán, cho nó ăn đến ngán là nó cự á! hehe!
LikeLike
Hello bà con cô ba’c.
Mây’ hôm nay ke.t o vô blog du’o’c, hôm nay wo’²n wo’²n o’² office nên muô’n rua bà con.
@GLL, Ngao, Bibi, so’ so’: mo’i café + croissant no’ng nè.
@ Ngao : chù’ng nào Ngao ghé Paris mà AL chu’a move di dâu thi’ 2 chi em mi’nh co’ thê² làm tây ba lô do’ nhe, chi.u hông ???
LikeLike
@AL
Bonjour a` toi
Cám ơn ly ca phê đen và mieng bánh thơm dzo`n mùi bơ
Khỏe không Al?
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em một ngày vui
LikeLike
Blog vắng teo, ‘dzui’ quá ‘dzui’ luôn! hic! 😦
LikeLike
@NL,
vậy cô gíao và thị Hến có là “bòn ca” ??? 😛
LikeLike
Bí mật! hehe!
LikeLike
hehehe, đúng vậy
Hến là con ba con má
NL là con má con ba
😛
LikeLike
@JP, G65
1-Tui luôn mang ínstant starbucks theo khi đi luọm lon ở Á Châu 😛
2- NL đang cần Ipad mới, nên 2 lão gia coi chừng keyboard của cái HP đời xa xua đó
@ All
Mấy bũa nay đuối sức, mà còn phải đi lượm lon ỏ vỉa hè khác nũa rùi mới về vỉa hè Bolsa được. Thèm tô phở gà đi xe đạp với trứng non, nhieu rau ngò gai, húng quế, tự tay mình nấu 😛
Chuc ace buoi chiêu an lành trong vòng tay người thuơng yêu 😛
LikeLike
Sư-phụ giữ sức khoẻ nha!
LikeLike
@Ngao
Oh. Je vais bien, encore touché le gymnase tous les jours, la crise tout simplement trop nombreux pour prendre soin.
merci a` toi
Comment vas tu?
LikeLike
Très bien, merci à vous, Sư-phụ.
LikeLike
Sáng nay đọc bài Túm trên bờ lốc của Cô Ngọc Lan thấy hay quá chừng.
Muốn làm được bài thơ ngồ ngộ và làm được rồi
Gửi cô Ngọc Lan với lòng biết ơn cô Ngọc Lan
Lời quê dù vụng hay hèn
cũng xin lượng cả uy đèn thứ cho!
Bát Canh Bí Tích
Ba Mẹ con ăn cơm. Đứa nào cũng khen ngon. Mẹ thật tình hớn hở: “Mẹ nấu bằng Tình Thương!”
Thằng con cả trố mắt: “Mẹ nấu bằng Trái Tim? Trái Tim là Kho Mật, cái kho đó rất riêng!”
Đứa con út cười duyên: “Anh Hai là Thi Sĩ! Này, coi này canh bí – Bí Tích của Mẹ mà!”
Mẹ lắc đầu: “Trái Cà! Mẹ nấu bằng Cà Tím, Mẹ hái trong ruộng cà…nụ Tầm Xuân…tím ngát!”
Mẹ nói sao nước mắt hình như ứa theo lời? Một đóa hoa bưởi rơi chao chao chiều gió nhẹ…
Bữa cơm tôi tưởng tượng thời tôi ở trên rừng, người Thượng người gầy ốm nhìn tôi mắt rưng rưng…
Hồi đó, tôi biết dân ăn cơm bằng khoai độn, ăn để mà thấy ớn và đói không cần ăn!
Hồi đó là Việt Nam , Mẹ cho con mơ mộng. Hạnh Phúc dù cái bóng cũng mát rượi trưa hè…
Mẹ! Những Bà Mẹ Quê , Tình Thương là Lẽ Phải, giữa cõi đời sai trái vẫn đùm bọc bầy con.
Ba Mẹ con ăn cơm. Bữa cơm ngon số một. Ôi những Bà Mẹ Tốt còn nhớ nụ Tầm Xuân!
Trần Trung Tá
LikeLike
Cám ơn Bác Trần Vấn Lệ,bài thơ hay quá.Đọc ,rồi nhớ đến những bửa cơm thanh đạm ,thiếu thốn thời “bao cấp” nhưng tràn đầy tình thương gia đình.Cám ơn Bác.
LikeLike
Cám ơn chú TVL rất nhiều khi biết chú là độc giả của blog NL 🙂
LikeLike
Đôi với tui, tình yêu thuơng và khoảng cách thế hệ ca(‘t ngắn lại qua nhu*ng bũa cơm gia đình, quay quần bên nhau ỏ ngôi nhà, cái bàn ăn các con đã ngồi nhẵn và trưởng thành. Món ăn thanh đạm, vùa miêng, va` là những món ca’c con và mẹ của chúng thích (tai vì nguòi nấu không có quyên thích ,hehe)
Chúng thuờng ngồi bên nhau, nhắc lại thuở xa xưa, bố khó như thế nào (chẳng hạn không cho date tới khi lên college), mẹ hàng tuần dắt vào thư viện bắt đo.c bao nhiêu sách.
Bũa ăn càng ngon hơn, khi chúng cám ơn bố mẹ đã nuôi nấng, giup chúng trở thành nguoi hũu dụng trong xa hội
Hinh như đó là hạnh phúc?
LikeLike
@Già:
Hỏi là trả lời 😛
“nhắc lại thuở xa xưa, bố khó như thế nào (chẳng hạn không cho date tới khi lên college)” —- giờ mới biết Già là “ông già Ba Tri” hehehehe
LikeLike
Chào cả nhà chúc vui,
Hình như đó là “HẠNH PHÚC” của bác Già hơi hơi hạnh phúc hehehe. Tui nói hơi hơi bởi hum kia tui nói chiều dzìa có móm gì lọa tui kể bà con nghe, mà đến bi giờ chưa có món chi lạ tui ngồi nghe bà con 8 tiếp hehehehe. Theo tui hạnh phúc lớn nhất là nghe “MẸ” sấp nhỏ càm ràm……………
LikeLike
@Bac LNT
1-Tai vì thuờng thuờng tui là người hơi nấu , dạ thưa bác
2-“Theo tui hạnh phúc lớn nhất là nghe “MẸ” sấp nhỏ càm ràm”
hình như tui hơi hơi thiếu cai hanh phuc đó 😛
LikeLike
@Già:
Sợ càm ràm sẽ bị cho nhịn luôn hả? Hay là sợ Già quá nên không dám càm ràm 🙂
LikeLike
both :p
LikeLike
@He^’n
Càm ràm là phải, nấu mây chục món mỗi ngày mà mất 2-3 tiếng?
Chú Già nấu 3 món cơm thuờng, trung bình là 30-45 phút va` đúng tiêu chuẩn : healthy and gourmet 😛
LikeLike
2-3 tiếng là vừa nấu, vừa chat, vừa còm nữa á! hehe!
Thấy chú Già tướng còn ‘mi nhon’ vậy là biết rồi! 🙂
LikeLike
Đối với nó, việc nấu ăn khởi đầu là bắt buộc, không có chọn lựa khi một thằng nhóc mới lớn cùng Cha và các anh xuống vùng KTM. Mẹ bệnh và chị phải săn sóc.Thằng nhóc phải tập tành với củi lửa và Cha và các anh nó phải chịu những bữa cơm khê,cháy, sống hay nồi canh cải ngọt gắt của đường phèn do bỏ quá tay, hay nồi cá kho mặn quéo lưỡi.
Rồi càng quen tay nấu, nó nấu đỡ hơn và nhận được những lời khuyến khích và tiếp tục nấu và cũng nấu một cách bắt buộc. Trở về lại Sài Gòn, On and off, nó vẫn nấu cho Cha và các anh khi Me và các chị, chị dâu không có nhà và như thế kéo dài khi sang Mỹ định cư.
Khi qua đây, nó không còn nấu nữa. Nó hằng ngày đi làm, có khi làm hai công việc và tối về quây quần bên bữa cơm gia đình không hoàn chỉnh vì anh chị nó còn kẹt lại bên nhà. Những bữa cơm đấy do Mẹ nấu, Bà không khỏe nhưng điều Bà có thể làm là nấu những bữa cơm cho chồng và thằng con út, thời đó chợ VN chưa có những gia vị đầy đủ nhưng Bà vẫn làm những món chồng con ưa thích dù phải tốn công chế biến.
Nhiều năm sau các anh chị nó qua đoàn tụ, nhưng cũng không lâu vì ai cũng có gia đình riêng rồi cũng như những dòng sông trôi theo ra cửa biển và tẻ dần ra nhiều nhánh nên cuối cùng vẫn có Ba Mẹ và nó. Lúc này nó nấu vì là trách nhiệm vì Mẹ nó đã gìa yếu và nhiều bệnh tật. Lúc đó làm gì có Google, bí phải chạy tới hỏi Mẹ cách nấu và dần dần nó nấu khá hơn khi mỗi bữa cơm bà Mẹ già gật gù khen nó nấu tới lắm.
Rồi đến lúc nó lập gia đình nhưng không nỡ ra ở riêng vì thương Mẹ, nó còn muốn mỗi ngày nhìn Mẹ nó ăn những bữa cơm do nó nấu,những món món kiểu Huế như kho cá phải nêm ớt bột, hay tô canh phải thêm tí ruốc. Vợ nó là dân Nam bộ, nhưng cũng học theo Mẹ chồng làm nem Huế và món Tré mà sau này đã thành món tủ. Có phải chăng đó là tình yêu mà tạo nên?
Ngày nay nó đã có con, hai đứa. Nó vẫn nấu cho vợ và hai con mỗi ngày,cũng bởi vì không có chọn lựa vì những hoàn cảnh khách quan nhưng nó vẫn vui vẻ chuẩn bị những bữa ăn hoàn chỉnh để tối về một gia đình nhỏ quây quần, nhìn những đứa nhỏ xì xụp húp chén canh hay ngồm ngoàm ,ngấu nghiến thưởng thức các món Cha nó nấu hay nhìn nụ cười nhẹ nhàng ,mãn nguyện của vợ nó sau một ngày dài làm việc nay bên bữa cơm gia đình ấm áp. Với nó đó là Hạnh Phúc khi đem tình yêu gửi vào các món ăn cho những người nó yêu quí.
LikeLike
Cảm động quá anh Đạt ơi!
LikeLike
@ Anh Đạt
Anh thật là một người “sống có tấm lòng” và đối với gia-đình bằng tất cả yêu thương.
Đọc bài anh viết, người ta có thể cảm thấy hạnh phúc “cho và nhận” của anh.
LikeLike
Tui ‘bầu cử’ cho đăng báo bài này, hay quá! 🙂
Chắc tui phải đổi giờ làm, để Rồng của tui dìa sớm hơn tui rồi nấu cơm tui ăn, để ổng có thêm một niềm hạnh phúc! hehe!
O/x tui có một món ruột là món cháo gà. Khi nào tui bịnh, không vô bếp được là biết chắc thế nào cũng có cháo gà ăn! 🙂
LikeLike
Bravo Mr. Dat Diep
LikeLike
– Ốc im ru chắc là đang bận “sáng tác” rồi.
– Chúc NL, Sư phụ và anh chị em một đêm bình an và hạnh phúc
– Chi An Lành đang ở nước nào vậy ? Chúc chị vui nhe.
LikeLike
@ Anh ĐẠT
Mong sao tôi cũng được Hạnh Phúc như anh . Thank
LikeLike
Muốn được như anh Đạt thì trước tiên chú Già 67 phải đi KTM! hehe!
LikeLike
Hoặc là qua Arizona sống 🙂
LikeLike
whoi’s chú Già 67 ? 😛
LikeLike
Hai năm trước là Già 65, bây giờ là Già 67! hehe!
LikeLike
@G65
hahha inflated price cho “đai gia chân đất” “đai gia chân phèn” thui .
Câu hỏi này cần NV gởi NL vê VN làm mộtc huyến điều tra và phóng sự , thi` may ra co’ cau tra loi
LikeLike
Già ơi, hỏi Già 1 câu, G nói nấu 3 món cơm thường chỉ có 30 đến 45′, vậy có phải theo kiểu : Rachael Ray cooking not more than 30 minutes hông on TV, cô này ăn gian đó, coi theo cổ làm như chạy giặc, nghe biên xuống không kịp, chỉ có prepare không thôi là đã hết giờ.
G nấu gì chỉ nghe, mỗi ngày chết dần mòn vì trời nóng, thằng con khó ăn quá, ăn không vô, suy nghĩ hằng đêm ngày mai phải nấu gì…đâu ngủ yên được, thấy Hến viết hay quá nên đã Save lại để dành đọc, và ai có càm ràm thì T đưa đọc .
Bây giờ đi ngủ , khuya rồi, ngày mai còn phải cày, và coi Già trả lời, đừng giấu nghề nghe Già, thank you G .
gần thứ 6 rồi sướng quá…chị Đoan ơi.
Bài của anh Đạt nghe thấm thía, ước gì T cũng được như người đó, sau mình thử nấu hoài mà chính mình ăn không vô, kỳ cục….
LikeLike
@Tiny
Bình thuờng Tiny nấu nhưng món gì, như thế nào, cho ra thử 4-5 món, Gia sẽ giúp ý “lean” trong cooking 😛
LikeLike
@Tiny
Không nấu kiểu Rachael Ray , không nghĩ là ngon, và sẽ tr`on trặn như cô ta 😛
Nếu có thể, đừng hà tiện tiền khi mua foods, quality and healthy.
Soup, canh: cần hâm xương hay gà dai trước
Thịt, cá: cần déot, ướp trước
Thi dụ 3 món : Đùi Gà nuóng, canh đậu hũ với nấm, tôm xào voi cà chua, cơm trắng. Follow 11 steps below , will see big improve
1-Bắc nồi cơm
2-Lấy thịt gà đã uop sẵn ra, mang vao microwave oven precook(Hight 7-8 phut), xong bỏ vao oven bake at 375F . Bake 18 phut xong lật lên broil them 5 phut nữa
3- Khi chờ Đùi gà nấu trong microwave, Bỏ broth vao nồi, đun nóng lên, lay tau hũ(silken), hanh, ca chua ra cắt và làm tôm (hay mua tom đã lột võ sẵn). Nuoc sôi lên là nên mắm muối vào xong để lủa nhỏ or medium
4- Saute’ hành, ca chua với tôm, nêm mắm muối, Tôm tái thì vớt tôm ra, tắt bếp
5- Lật đui gà lên, tăng độ nóng oven len Broil (khoảng 3-5 phut thui)
6- Cơm vừa chín, kêu tui nhỏ(hay whoever) dọn cơm
7- Bật lửa cao nôi broth, cho tàu hũ nấm, trứng vào
8- Bât lủa chảo tôm lên, cho tôm vào
9- Lấy gà ra, chặt(chấm vói maggie??)
10. Muc canh và đồ xào ra đĩa, tô
11. Dọn tất cả đồ ăn ra, xơi cơm, vừa thổi vùa ăn
(Do not: vừa nấu, vùa chat, vừa on cell, vừa còm như NL nhé)
LikeLike
Chú Già quá giỏi luôn! hehe!
Nhà Hến chỉ làm 2 món thui, nhiều khi chỉ nhứt y nhứt quởn 1 món, như mì xào, bún chả giò, cơm bì 🙂
LikeLike
@Sư-phụ ơi
Đệ tử nghe có người nói “đàn ông xem nấu ăn như một nghệ-thuât nên họ làm với tất cả mê say/passion. Còn đàn bà thường làm vì bổn phận/trách-nhiệm nên cũng có khi uể oải”.
Đệ-tử nghĩ chắc câu nói này quá đúng cho Sư-phụ, and Đạt, và Ốc, etc. Smile!
LikeLike
Có lẽ khi người đàn ông nấu ăn, họ được appreciated (tiếng Việt kêu là gì ta, hoan nghênh?) Còn khi người phụ nữ nấu ăn, người nhà coi đó là nhiệm vụ của người phụ nữ, ít có khi nào được khen, sơ xuất thì bị chê, cho nên họ ‘quải’ là phải!
Lo bữa ăn cho chồng con là một niềm vui, nhưng nếu chồng con biết điều, tỏ chút lòng cám ơn thì tốt biết mấy.
Hến còn nghe có ai đó kể là, khi bà vợ nấu ăn mà cái mặt không vui vẻ thì ông chồng giận liền, không thèm ăn cơm, cho nên lúc bả nấu bả phải tỏ ra vui vẻ! 😦 😦 😦
LikeLike
@Hen, Ngao
Cái này là hùi xửa hùi xưa thui, khi tụi nhóc còn ở nhà . Bây giờ empty nest, chỉ chén cơm gao lứt, miêng cá salmon nuóng(hay đĩa mực hấp chấm mắm gừng), , đĩa rau và ly red la` xong bữa 😛
W/end tui nhoc về tha(m, thì mới lại ” thịnh soạn” , chẳng hạn như ca’ nướng da giòn, cua rang muối hay nem nuóng(than) , tom hùm xào me etc
(con tui dẻ bọc diều)
Bên này vợ chồng phải chia xẻ nhiệm vụ và trach nhiệm thui 😛
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em môt ngày vui vẻ và hạnh phúc
LikeLike
Xời ơi sáng thức dzậy thấy đồ ăn nhiều quá đ́ói đi không nổi luôn
GMN
LikeLike
@Tiny,
chị đồng ý với GLL, nếu T có chuẩn bị thì công việc nấu nướng sẽ nhanh chóng hơn. Nhưng buổi cơm gia đình chị cũng chỉ có 2 món, ăn như G thì q́ua sang. Chị nghĩ, nấu ăn cũng là 1 nghệ thuật, nên cũng cần phải có sự đam mê trong đó, và hơn hết là “tấm lòng” của mình gởi gấm trong mỗi món ăn, cho dù có đạm bạc..
LikeLike
@ GLL
Tại lúc đó vợ tui nói già đứng tuổi rồi nên tui cho đứng tuổi luôn không cho lên nữa
@VAN NGUYEN
Nhớ lại lúc đó tui thê thảm không thua gì đi KTM , nữa ly cà phê đen không có tiền để uống
LikeLike
Hello bà con ơi, trưa thứ năm rồi nghe! Còn chiến đấu thêm 1 ngày gãy nữa! hehe!
Chiều mai tui nấu bún bò Huế, ai có muốn thử thì ghé nhà tui! Mấy thằng con tui là đạo bún, vài tuần không nấu bún là tụi nó hỏi liền. Bún riêu thì nó kêu là ‘Bún với meatballs’, bún bò thì ‘fat noodle’.
Nói chuyện ‘Tình yêu và miếng ngon’ tui mới nhớ. Lúc trước có nhỏ người Cuba làm chung với tui, nó nhỏ hơn tui vài tuổi. Đến ngày Valentine, nó nói với tui chiều về nó sẽ làm một cái pizza hình trái tim cho chồng nó ăn, nó nói nó muốn chứng tỏ tình yêu của nó với ông chồng qua…cái pizza! Rồi nó ngồi tính sẽ đi chợ mua cái gì cái gì. Tui nghe xong tui nói, ‘Sao mày không chạy ra tiệm mua đại cái pizza ăn cho lẹ, rồi chứng tỏ tình yêu của mày trên giường á!’ Nó vừa cười tui vừa lắc đầu!
Bộ tui nói hỏng đúng hay sao vậy ta! hehe!
Mà hỏng biết nó làm cái pizza rồi chứng tỏ tình yêu kiểu gì mà chưa lâu sau đó thì nó li dị mất tiêu rầu! 😦
LikeLike
Hổng biết cô nàng mua bột về làm Pizza hình trái Tim hay ra hình cái gì đó nên anh chồng chạy mất dép. : )
LikeLike
Chắc lúc nó nướng xong, nó đói bụng nên lủm hết một miếng, ông chồng nhìn trái tim pizza của nó không còn nguyên vẹn nên bỏ chạy! hehe! Phải chi nó nghe lời tui thì đâu đến nỗi! 🙂
LikeLike
Haha, anh Đạt đầu óc đen thui hà. Hèn gì đến ngày Valentine là anh lui cui đi nướng bánh mì baguettes
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nàng Hến này mới gặp anh Đạt có một lần mà đầu óc cũng chuyển sang màu nâu rầu.
LikeLike
@TS: nướng chi mất công ,ra Lee’s sandwiches mua được rùi,còn chứng tỏ tình yêu thì giống như Hến xúi cô bạn Cuban dị đó hehe 🙂
LikeLike
Tui đọc tới đọc lui nhìn tới nhìn lui soi gương tới soi gương lui, tui hỏng thấy óc ai đen hay nâu gì hết á, tui nghĩ TS suy óc TS ra óc …anh Đạt! hehe!
Mà hình như cũng có ÔC ‘xã hội đen’ lặn hổm giờ chưa trồi lên! 😦 😦 😦
LikeLike
Trong lúc chờ quay phim, tui “tranh thủ” kể cho mọi người nghe chuyện này nè. Ai cười rớt răng tui không chịu trách nhiệm nghen.
Đó là chuyện sau ngày tân hôn.
Tui hăm hở nói để tui pha cà phê cho “bồ cũ” uống. Chuyện gì chứ ba cái việc châm nước vô phin cà phê thì tui thấy mấy quán cóc quanh trường đại học của tui người ta làm dễ còn hơn ăn cơm sườn.
Tui múc cà phê vào phin, rồi tui đặt cái phin lên cái ly. Xong, cả phin và ly đó tui đặt vào trong 1 cái tô.
Tui châm nước sôi vào phin. Rồi tui châm nước sôi vào tô. Ý để cho ly cà phê sẽ được nóng hôi hổi đó mà. Hehe, vụ rộng cái ly vào trong cái tô này hình như là tui coi trong tuồng cải lương Đời Cô Lựu thì phải 🙂
Khi “bồ cũ” thức dậy, tui khoe là tui pha cà phê xong rồi, để dưới bếp.
“Bồ cũ” sung sướng chạy xuống bếp, và sau đó tui nghe tiếng cười giòn hơn tiếng súng.
“Em pha chi mà cả tô cà phê vậy?” “bồ cũ” hỏi tui.
Tui tròn xoe mắt.
Hahahaha, thì ra tui châm nước quá đầy vào phin, cà phê chảy tràn ra ly. Nước tui châm vào tô cũng xâm xấp miệng ly. Thế là tất cả hòa vào nhau thành một tô cà phê sau ngày tân hôn.
Đó là lý do vì sao cho đến ngày hôm nay, chuyện pha cà phê mỗi ngày là chuyện của “bồ cũ”, còn khi nào bồ cũ đi vắng, tui thà uống cà phê 3-in-1 chứ chớ bao giờ nghĩ đến chuyện pha cà phê, dù là phin hay máy 🙂
LikeLike
Cà phê 3-in-1 là phần cà phê trong phin, phần cà phê trong ly, và phần cà phê trong tô hòa lại với nhau. Ngon quá.
LikeLike
hahaha, lại còn bị chọc quê nữa 🙂
Mà quê nhất là câu chuyện cà phê tô này “bồ cũ” mang đi kể cùng đầu trên xóm dưới, từ trong nhà cho đến bạn bè 🙂
LikeLike
@NL ơi
Hồi xưa thì bên VN mình pha café cũng giống như NL thấy bây giờ trong các tiệm ăn VN bên này kèm theo cái bình thuỷ nhỏ đặt trên bàn dù là uống ở nhà hay ở quán café. Lúc đó Ngao cũng muốn được uống café lắm để được chơi với cái phin, nhưng các anh các chị kết-nghĩa cứ nói Ngao con nít nên kêu cacao cho Ngao.
Khi Ngao đưa mẹ về thăm VN lần đầu năm 1994′ thì không còn thấy cái bình thuỷ nữa, mà thay vào đó là tô nước sôi để đặt cái ly café vào.
Mãi đến mấy năm sau này mới thấy nếu khách hỏi họ mới đem ra chứ không tư-động đem ra nữa.
Như vậy, nếu NL không phải là dân uống café mà chỉ từ xa nhìn lại thì khi NL pha café lần đầu, làm như vậy cũng phải thôi.
he he! Ngao ” cứu bồ” cho NL đó nhe.
LikeLike
Ngòi bút đỡ chân tay
LikeLike
Bố Già đáng ghét!
LikeLike
Ghét dễ sợ! hehe!
LikeLike
Cô cô, Hến, … sò vẫn chưa hiểu câu chú Già nói là nghĩa gì, cũng không biết tại sao lại bị ghét vậy? Ai có thương làm ơn giải thích dùm. Xin đa tạ tô cà phê đắng không đường.
LikeLike
ờ hén, sao tự nhiên xúm nhau ghét dị ta! Đã ‘già’ mà còn ‘bị ghét’ thì còn gì khổ bằng! hà hà!
Hỏng biết nữa Sò ơi, nghe ghét thì ghét theo … cho có tụ á! hahahah!
LikeLike
‘Xin giới thiệu quán cà phê ‘Cô giáo và Bồ cũ’, chuyện trị các món cà phê, đặc biệt là cà phê…tô. Tô nhỏ 3 đồng, tô lớn 5 đồng, tô xe lửa…uống khỏi trả tiền!’ hehe!
LikeLike
” Mà quê nhất là câu chuyện cà phê tô này “bồ cũ” mang đi kể cùng đầu trên xóm dưới, từ trong nhà cho đến bạn bè ”
Bồ củ khoe nhờ mổi ngày chơi 1 tô cafe làm đêm nào tui củng thức hehe..:)
LikeLike
Chà cái dzụ này hay à nghe,mai mốt tui phải phone cho “Bồ củ”hỏi có “chiêu” gì mà mà sau ngày tân hôn mà làm cho dzợ mình “hăm hở” pha cafe cho chồng uống.Tui thì không xài được nửa rùi,chỉ mong giử lại “chiêu”đó cho con cháu nó sau này xài thui 🙂
LikeLike
Đ D nói chuyện ngụ ngôn 😛
LikeLike
Hơ, mấy cái người này!
LikeLike
Mới đọc hết hồn, tưởng đâu anh Đạt nhà ta ‘chơi nổi’ định kiếm thêm 1 bà để lo pha cà phê! hehe!
LikeLike
Gia dinh tui co thoi quen, khi trong nha co ai cam cum, so mui hay nhuc dau, thi nho nguoi nao do cao gio. Nhung ma la mot dieu: khong ai cao gio lam cho mau het binh bang tui. Ai cung noi tui “mat tay”. Mot hom em tui hoi: chi cao gio bang cach nao ma hay vay? Tui tra loi: chi bo” trai tim ” chi vao trong chai dau gio xanh do cung….
Em tui: O! vay ha!
Tui: HaHaHa! thiet ma!
……..
Hinh nhu tui lac de het 1/2 roi. Sorry!
LikeLike
hehehehehe, thì ra Hai Dang nhà mình cũng “sến bà cố” luôn, hhahahaha
LikeLike
Bat chuoc NL do !!! Hi hi hi…
LikeLike
@ Chị Hải Đăng khỏe hông ? Lâu quá không gặp .
LikeLike
Cam on Ngao. HD khoe re….
Ngao gioi tieng Phap qua he, HD hieu chut chut khi doc “com” cua Su phu Ngao, chi AL va cua Ngao….Chuc vui khoe….
LikeLike
Cám ơn chị Hải Đăng !
Có cơ-hôi để dùng cái mình học thì Ngao không bỏ phí.
Không biết tại sao, hình như theo tử-vi có cái câu gì đó, mà từ nhỏ tới giờ, Ngao luôn có anh chị em kết-nghĩa, và bây giờ còn có sư-phụ nữa.
Chúc chị vui khoẻ và mong gặp chị thường-xuyên nha.
LikeLike
Mà tui coi một hồi gồi tui thấy tui lạc bước luôn hi hi !
LikeLike
Tình Vờ ui uiiii` 😛
LikeLike
Mai thứ sáu rồi !
Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em một đêm êm-đềm
Bonjour chị An Lành nhe.
LikeLike
GN bà con. Tui đọc blog mấy hôm rồi, mà không có giờ để còm, mấy ngày tới cũng sẽ như vậy! 😦
GM chị AL. Khi nào chị đi chơi về, chị nhớ kể chuyện cho tụi em nghe với nha.
Già: wow, Già chỉ Tiny nấu ăn mà giống như trong nhà hàng vậy, 1 mình mà làm từng đó món chắc phải cả ngày mới xong cùng với bị đứt / phỏng tay là chuyện bình thường!
Đoan: how are you doing? fine? Take care.
Hến: nấu ăn đã khổ mà nghĩ ra món để nấu không trùng lại trong 1 tháng làm tui phục Hến quá xá. Tui tìm cái gì nuốt để sống còn sướng hơn là lăn vô bếp, nhất là những lúc trời nóng! ui cha!
NL: tui không uống café thành ra tui còn không biết pha làm sao nữa á. Thỉnh thoảng cần pha cho khách uống thì mua 3 in 1 coffee là khỏe re! 🙂
LikeLike
Take care, chị Bidong! 🙂
LikeLike
Thuở hàn vi chồng vợ cùng đầu tắt mặt tối ,( nhờ giải phóng ) đến bữa ăn cùng giở nồi cơm nguội thức ăn là con mắm lóc xé nhỏ . thức ăn tuy lạnh, nhưng tình thì ấm , gần bốn mươi năm vẩn chàng chàng thiếp thiếp ( dù đã có cháu nội ,ngoại ) chỉ khác là hai mươi năm đầu anh nói em nghe còn bây giờ anh nghe em nói . Xin lỗi mọi người nghe,, câu ma còn chê là tôi nói cho vui thôi chớ không đến đổi vậy
Còn uống cà phê thì gu cuả tôi đúng là cà phê đen không đường buổi sáng pha ly cà phê đen đậm hớp từng ngụm nhỏ mới vào miệng thì đắng nhưng hậu nó ngọt khi thở ra mùi cà phê thơm lừng ,thật là sảng khoái. Truóc đây sáng nào bả cũng pha cho tôi ly cà phê ,nhưng sao nầy tôi tự pha lấy .Không có bị gì đâu nghen ,chỉ tại buổi sáng thức vậy thấy bả còn ngũ khuông mặt thánh thiện và phúc hậu như ngày naò , lòng không nở phá giấc ngũ ,thôi thì tự pha lấy vậy .Xin lổi nghe bạn GLL và jp ,
mới làm quen mà đùa vô ý thức quá hả ,hôm nào có dịp ghé thăm , mời bạn uống cà phê để tạ lổi vậy Chúc mọi người có một giấc mộng đẹp
LikeLike
Bên Mỹ này mắm lóc còn mắc hơn thịt bò á! hehe!
‘mới làm quen mà đùa vô ý thức quá hả’–>đâu có đến nổi ‘chầm chọng’ dữ vậy chú Già 67! 😛
LikeLike
@Già 65:
“tại buổi sáng thức vậy thấy bả còn ngủ khuôn mặt thánh thiện và phúc hậu như ngày naò , lòng không nỡ phá giấc ngủ ,thôi thì tự pha lấy vậy”
Trời, tình hết biết chú Già 65 ơi 🙂
LikeLike