Tám tuần 1

Thời gian là một khái niệm được đo bằng cảm tính, hehe, theo tui.

Bởi vì có khi tui thấy  một tuần bay qua cái rẹt. Bài chưa kịp viết, ngó qua ngó lại đã đến hạn nộp. Bài post trên blog tưởng mới hôm qua, ai dè đã ế cả tuần 😛

Lại cũng có khi thấy một tuần sao mà dài đăng đẳng. Chờ hoài chờ hoài mà cái kim đồng hồ cứ như bị sét gỉ, ì ạch ì ạch lê hoài không qua khỏi 24 tiếng, vậy biết đến khi nào mới hết một tuần, một tháng, một năm?

Thành ra thời gian là một khái niệm được đo bằng  trạng thái, bằng lòng người, theo tui, là vậy 🙂

Nhưng mà cuối tuần rồi thì phải bỏ lên cái Tám Cuối Tuần theo yêu cầu để ai muốn nói gì thì nói, muốn viết gì thì viết. Không nhớ cái Tám Cuối Tuần  lần cuối là số mấy. Thôi thì coi như khép lại một chương. Giờ xóa bài làm lại. Tám Tuần 1 🙂

Tuần này tui có 2 chuyện để Tám:

Chuyện thứ nhất là chiều nay tui đi dự buổi ra mắt sách “Cung Trầm Tưởng, một hành trình Thơ (1948-2008).

Đây không phải lần đầu tui đi nghe những buổi như thế. Và vì nghe nhiều buổi rồi nên tui có một thắc mắc mà chưa ai trả lời nghe cho thỏa đáng hết trơn.

Đó là tại sao những buổi ra mắt sách, giới thiệu sách mà hiếm, cực kỳ hiếm thấy khi nào diễn giả lên nói chuyện về chính quyển sách đang được giới thiệu, đang được ra mắt, mà toàn là nói về chuyện gì gì đâu á, như chuyện thân giao thâm tình với tác giả; chuyện quen biết với tác giả từ thuở còn tắm mưa, chuyện từng nâng đỡ/gắn bó/khuyên nhủ/ưu ái tác giả… Nói chung là diễn giả có thể lên nói hàng tỉ chuyện, ngoại trừ nói về chính quyển sách đang ra mắt.

Vậy, người ta đi mua sách là mua những mối quen biết, giao hảo của tác giả với những người nổi tiếng khác chăng?

Chuyện thứ hai là chuyện thích nói.

Nhiều người ham nói một cách lạ lùng. Tui mở miệng hỏi anh A và dỏng lỗ tai lên để nghe anh trả lời. Thì cha B ở đâu nhảy xổm vào và cứ thế mà nói thay. Gì kỳ vậy!

Chưa kể ông C đang kể một kinh nghiệm ông vừa trải qua. Mới  nói được dăm ba câu, lão D xen ngang bằng câu chuyện của lão, bất cần người ta có muốn nghe hay không. Gì lạ vậy?

Cha mẹ sanh ra mỗi người có 2 cái tai để nghe, chỉ một cái miệng để nói. Chả hiểu sao lắm người cứ muốn điều ngược lại!