Sợ Ma

Nếu có ai đó hỏi trên đời này tui sợ nhất cái gì thì tui sẽ không ngần ngại mà nói ngay: Sợ ma!

Thật sự thì nhỏ tới giờ tui chưa biết hình dáng ‘con ma’ nó ra làm sao nhưng sợ thì vẫn cứ sợ!

Tui bắt đầu được nghe kể chuyện ma khi tui đi học nội trú 1 tháng ở trường Mê Linh-quận 3, năm học lớp 5, tức khoảng 10-11 tuổi gì đó. Nội dung câu chuyện như thế nào thì quên mất tiêu rồi nhưng chỉ nhớ là vì sợ cho nên cả đám kê mấy cái giường sát lại và sau khi giăng mùng xong thì 2 mép mùng kề sát nhau được cuốn lên để đứa này có thể thò tay sang ‘rờ’ được đứa kia cho… đỡ sợ! ( ờ, vậy thì đâu phải chỉ một mình tui sợ!)

Khi tui học lớp 8 lớp 9, nhà tui có cái gác. Mỗi tối khi có việc cần phải đi ‘giải quyết’, tui phải khều chị tui đi cùng. Có khi chị tui buồn ngủ quá không chịu đi thì tui đành phải bấm bụng đi 1 mình, nhưng tui vừa đi vừa nện chân ‘rầm rầm’ trên gác gỗ giữa đêm hôm khuya khoắc. Ba tui nằm ở dưới đất nghe thấy lên tiếng ‘Ðứa nào đó?’ Vậy là tui yên tâm!

Bình thường mà còn sợ vậy. Những hôm xem phim hay đọc truyện (không phải phim ma hay truyện ma nghe) có cái gì hơi hơi ‘rờn rợn’ là thôi… Tui bị ám ảnh cả tuần lễ! Sợ nhất là coi phim có hình ảnh những người phụ nữ bị khùng khùng điên điên, tóc tai lõa xõa, màn cửa sổ lung lay trong bóng đêm… Eo ôi! Sợ chết khiếp!

Chính vì vậy mà khi trời đã tối thì đừng bao giờ kêu tui đến đứng gần cửa sổ để buông rèm xuống hay đóng cửa. Never! Khi tui gọi điện cho cô giáo cũ nói với cô là tui dọn vào ở một cái nhà có rất nhiều cửa sổ, đồng thời nói cho cô biết luôn cả nỗi khổ sở của tui khi phải đến gần các cửa sổ khi màn đêm xuống thì cô cười quá trời và nói: Nhìn bự con vậy mà cũng sợ ma! – Trời ạ! Thì cũng phải biết sợ 1 cái gì chứ!

Tui thì rất hay thức khuya. Cứ thức và ngồi 1 chỗ để học bài hay lên mạng thì không sao nhưng đến lúc phải tắt đèn và lết vào phòng ngủ bao giờ cũng là một khoảng khắc… í da! Hồi ở VN cũng vậy mà bây giờ cũng vậy!

Lúc ở VN thì phòng làm việc chỉ cách phòng ngủ có 1 cánh cửa và khoảng 3-4 bước chân đến chỗ công tắc đèn. Cho nên trước khi tắt đèn ở phòng làm việc thì tui mở sẵn cửa phòng ngủ và tót 1 cái vào phòng khoá cửa lại. Hết sợ!

Bây giờ thì phòng học và phòng ngủ hơi cách xa nhau đến 10m (tui nghĩ vậy). Do đó trước hết tui phải vào phòng ngủ mở đèn sáng choang lên ( mặc dù ông xã đang ngủ!), rồi lại trở ngược ra phòng học tắt đèn và đi thật lẹ về phòng ngủ, không nhìn ngang nhìn dọc gì hết. Bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại. Yên tâm!

Còn khi lái xe buổi tối thì sao? Không biết cũng có phải do ám ảnh từ trong phim không mà buổi tối từ ở chỗ làm hay chỗ học ra, leo lên xe tui hay ngó vào kính chiếu hậu xem… có ai ngồi ở băng sau không!

Có hôm tui vừa ngó vào kính thì tim tui cũng đồng thời muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Trời ơi, một gương mặt, thực ra thì rõ nhất là 2 con mắt đang nhìn tui. Phải vài giây định thần thì tui mới biết đó là… tui! Vậy mà trống ngực vẫn còn đập thình thịch một hồi mới thôi!

Lại có hôm ra khỏi chỗ làm đã tối lắm rồi (thực ra chỉ gần 8 giờ thôi, nhưng do trời mùa đông nên nhìn tối mờ tối mịt) mà con đường được mệnh danh là ‘trung tâm báo chí’ của khu Little Saigon này lại vắng vẻ vô cùng. Tui đang chạy xe ra thì bị xốc cái ‘ổ gà’ 1 chút, tự dưng có 1 tiếng gì đó léo nhéo vang lên, rồi im. Lần đầu tui không để ý lắm. Nhưng chỉ chút xíu sau thì nó lại léo nhéo và cười cười, rồi im! Trời ơi cái gì vậy! Tui nhìn vào kính chiếu hậu: không có ai hết! Lại léo nhéo và cười cười… Bình tĩnh một chút tui mới nghĩ hình như là mấy món đồ chơi của thằng con tui: nó vứt đầy ở băng ghế sau, và có thể do xe bị xốc 1 cái nên nó chạm vào cái nút nào đó… Nghĩ được như vậy thì đồng thời xe cũng đã chạy ra đến đường Bolsa, sáng sủa và đông đúc hơn nên cũng hết sợ…

Không biết mọi người có ai mắc căn bệnh ‘sợ ma’ như tui không? Và có cách nào để trị nó không nữa!

Nhiều lúc tui cũng muốn đọc truyện ma hay xem phim ma lắm bởi vì nó thường hấp dẫn, nhưng… thôi “Thà chết chứ không hy sinh” đâu!

(Bài này viết từ hồi cuối năm 2007. Mấy năm rồi cũng chưa ai chỉ tui cách làm sao cho bớt sợ ma, hic)