Nếu có ai đó hỏi trên đời này tui sợ nhất cái gì thì tui sẽ không ngần ngại mà nói ngay: Sợ ma!
Thật sự thì nhỏ tới giờ tui chưa biết hình dáng ‘con ma’ nó ra làm sao nhưng sợ thì vẫn cứ sợ!
Tui bắt đầu được nghe kể chuyện ma khi tui đi học nội trú 1 tháng ở trường Mê Linh-quận 3, năm học lớp 5, tức khoảng 10-11 tuổi gì đó. Nội dung câu chuyện như thế nào thì quên mất tiêu rồi nhưng chỉ nhớ là vì sợ cho nên cả đám kê mấy cái giường sát lại và sau khi giăng mùng xong thì 2 mép mùng kề sát nhau được cuốn lên để đứa này có thể thò tay sang ‘rờ’ được đứa kia cho… đỡ sợ! ( ờ, vậy thì đâu phải chỉ một mình tui sợ!)
Khi tui học lớp 8 lớp 9, nhà tui có cái gác. Mỗi tối khi có việc cần phải đi ‘giải quyết’, tui phải khều chị tui đi cùng. Có khi chị tui buồn ngủ quá không chịu đi thì tui đành phải bấm bụng đi 1 mình, nhưng tui vừa đi vừa nện chân ‘rầm rầm’ trên gác gỗ giữa đêm hôm khuya khoắc. Ba tui nằm ở dưới đất nghe thấy lên tiếng ‘Ðứa nào đó?’ Vậy là tui yên tâm!
Bình thường mà còn sợ vậy. Những hôm xem phim hay đọc truyện (không phải phim ma hay truyện ma nghe) có cái gì hơi hơi ‘rờn rợn’ là thôi… Tui bị ám ảnh cả tuần lễ! Sợ nhất là coi phim có hình ảnh những người phụ nữ bị khùng khùng điên điên, tóc tai lõa xõa, màn cửa sổ lung lay trong bóng đêm… Eo ôi! Sợ chết khiếp!
Chính vì vậy mà khi trời đã tối thì đừng bao giờ kêu tui đến đứng gần cửa sổ để buông rèm xuống hay đóng cửa. Never! Khi tui gọi điện cho cô giáo cũ nói với cô là tui dọn vào ở một cái nhà có rất nhiều cửa sổ, đồng thời nói cho cô biết luôn cả nỗi khổ sở của tui khi phải đến gần các cửa sổ khi màn đêm xuống thì cô cười quá trời và nói: Nhìn bự con vậy mà cũng sợ ma! – Trời ạ! Thì cũng phải biết sợ 1 cái gì chứ!
Tui thì rất hay thức khuya. Cứ thức và ngồi 1 chỗ để học bài hay lên mạng thì không sao nhưng đến lúc phải tắt đèn và lết vào phòng ngủ bao giờ cũng là một khoảng khắc… í da! Hồi ở VN cũng vậy mà bây giờ cũng vậy!
Lúc ở VN thì phòng làm việc chỉ cách phòng ngủ có 1 cánh cửa và khoảng 3-4 bước chân đến chỗ công tắc đèn. Cho nên trước khi tắt đèn ở phòng làm việc thì tui mở sẵn cửa phòng ngủ và tót 1 cái vào phòng khoá cửa lại. Hết sợ!
Bây giờ thì phòng học và phòng ngủ hơi cách xa nhau đến 10m (tui nghĩ vậy). Do đó trước hết tui phải vào phòng ngủ mở đèn sáng choang lên ( mặc dù ông xã đang ngủ!), rồi lại trở ngược ra phòng học tắt đèn và đi thật lẹ về phòng ngủ, không nhìn ngang nhìn dọc gì hết. Bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại. Yên tâm!
Còn khi lái xe buổi tối thì sao? Không biết cũng có phải do ám ảnh từ trong phim không mà buổi tối từ ở chỗ làm hay chỗ học ra, leo lên xe tui hay ngó vào kính chiếu hậu xem… có ai ngồi ở băng sau không!
Có hôm tui vừa ngó vào kính thì tim tui cũng đồng thời muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Trời ơi, một gương mặt, thực ra thì rõ nhất là 2 con mắt đang nhìn tui. Phải vài giây định thần thì tui mới biết đó là… tui! Vậy mà trống ngực vẫn còn đập thình thịch một hồi mới thôi!
Lại có hôm ra khỏi chỗ làm đã tối lắm rồi (thực ra chỉ gần 8 giờ thôi, nhưng do trời mùa đông nên nhìn tối mờ tối mịt) mà con đường được mệnh danh là ‘trung tâm báo chí’ của khu Little Saigon này lại vắng vẻ vô cùng. Tui đang chạy xe ra thì bị xốc cái ‘ổ gà’ 1 chút, tự dưng có 1 tiếng gì đó léo nhéo vang lên, rồi im. Lần đầu tui không để ý lắm. Nhưng chỉ chút xíu sau thì nó lại léo nhéo và cười cười, rồi im! Trời ơi cái gì vậy! Tui nhìn vào kính chiếu hậu: không có ai hết! Lại léo nhéo và cười cười… Bình tĩnh một chút tui mới nghĩ hình như là mấy món đồ chơi của thằng con tui: nó vứt đầy ở băng ghế sau, và có thể do xe bị xốc 1 cái nên nó chạm vào cái nút nào đó… Nghĩ được như vậy thì đồng thời xe cũng đã chạy ra đến đường Bolsa, sáng sủa và đông đúc hơn nên cũng hết sợ…
Không biết mọi người có ai mắc căn bệnh ‘sợ ma’ như tui không? Và có cách nào để trị nó không nữa!
Nhiều lúc tui cũng muốn đọc truyện ma hay xem phim ma lắm bởi vì nó thường hấp dẫn, nhưng… thôi “Thà chết chứ không hy sinh” đâu!
(Bài này viết từ hồi cuối năm 2007. Mấy năm rồi cũng chưa ai chỉ tui cách làm sao cho bớt sợ ma, hic)
@ Hến ui
Hình như blog bị trục-trăc kỹ-thuật hay sao đó mà chỉ vô được bài Sợ Ma này thôi à ! Any idea ?
@ Chị An Lành ui, Bonne Nuit chị nhe! Đừng sợ nghen chị!
LikeLike
Tại mấy bài cũ bị ma nhát nên trốn hết rầu! hehe!
LikeLike
Đúng vậy 🙂
LikeLike
Sợ ma hay hông thì chút nữa tính, bây giờ tui chỉ biết là blog này có …ma! Lời bình phẩm thì còn, mà bài thì mất, làm như bị ma giấu! hic!
Trở lại chuyện sợ ma. Hồi nhỏ thì tui sợ ma…chết, còn bây giờ thì tui sợ ma…sống!
Tui nhớ hồi nhỏ mỗi tối mà tui đi ngủ trước mấy anh chị tui, thì Má tui phải dẫn tui lên gác, chờ cho tui ‘an tọa’ xuống cái ghế bố xong xuôi rồi thì Má tui đi xuống gác. Mà kỳ nha, nằm một mình thì không sợ, mà đi thì sợ, sợ ma chạy theo níu chân! Chẳng lẽ ma nó chỉ nhát người cử động, còn người nằm yên thì nó nghĩ là …bồ tèo nên nó hỏng nhát!
Còn bây giờ thì buổi tối mà tui ở đâu mình ên, chổ không có đèn đuốc, tui cứ nghĩ có người nào đó, đàn ông, đang rình, có cơ hội thì sẽ nhảy ra chụp tui! Bởi vậy buổi tối mà kêu tôi đi ra sân sau, sân trước, hay đi bộ vòng vòng trong xóm một mình thì cho dù cho tui $50 tui cũng hỏng đi (nếu $100 thì tui sẽ ‘si’ nghĩ lại! hehe).
Rồng của tui hỏng sợ ma, ổng cũng hỏng hiểu nỗi khổ tâm của người sợ ma, bởi vậy nhiều lúc ổng bực mình tui lắm! Mà bực thì bực, làm gì được nhau! hehe!
Mấy thằng con tui hỏng biết giống AI mà tụi nó cũng sợ ma, ma thiệt chớ hỏng phải ma…sắc à nha! Bây giờ thằng lớn thì hết sợ rồi! Cũng đỡ, đàn ông con trai mà sợ ma thì …làm sao cưới vợ! Chẳng lẽ mỗi lần đi đâu thì phải nói ‘Em đi với anh đi, đi một mình anh sợ ma!’ thì mất mặt bầu cua quá!
Phim hay truyện mà có vẻ rùng rợn thì thôi, ai cho tui coi hay cho tui đọc là tui quýnh liền á! Ủa, mà tui đâu có đọc truyện đâu ta! hehe!
Tui mà coi phim kinh dị thì nửa đêm tui hỏng dám đi te huyền luôn!
Tui có google thì người ta nói là không có cách nào làm cho hết sợ ma, nếu có con cái sợ ma thì khi đi đâu mà nó sợ thì đi với nó, đừng có rầy nó, bắt nó phải đi, nó đi một mình nó sợ rồi nó chết giất thì ân hận cả đời á!
LikeLike
@Hến:
hai đứa nhóc nhà tui thì không đến nỗi sợ ma như mẹ nó, cũng mừng, hehehe
Có người xúi coi phin The Ring mà chưa đủ can đảm để coi 😦
LikeLike
@ Cô giáo
nhưng có người xúi đi mua thêm “Ring” thì chắc không cần phải suy nghĩ hén?
LikeLike
@ Mây
tui đọc hết bài của Mây viết rồi, tui tìm hoài mà hông thấy có loại ma mà Mây muốn mọi người biết đến.
Loại Ma mà nó xuất hiện bất kể quần thần,giờ giấc. Trong lúc làm, lúc ngủ, lúc đi toilet, đi tắm, đi ăn, đi dạo… lúc nào cũng thấy có nó đồng hành.
Đố Mây biết con ma có tên gì không?
tui nói nhỏ cho ACE mình biết trước, đừng cho Mây hay nha! Con ma có tên: Ma Ăn.
LikeLike
Trật lất, ma không bao giờ ăn! Muốn bằng chứng hông? Hỏng muốn cũng phải nghe nè: nếu ma mà ăn thì đồ cúng cô hồn rằm tháng 7 không bao giờ còn cho con nít đi giựt! hehehe!
LikeLike
All
Ma đầu đen mới mang mấy bài còm cũ của NL mang ra PLT đấu giá??
haha
LikeLike
@ Sư-phụ ơi,
Sư-phụ khoẻ hông?
LikeLike
Tres bien, merci et toi?
LikeLike
Très bien, merci Sư-phụ. J’ai allé au travail en bureau audjourdhui.
LikeLike
Je suis à l’Asie et profiter d’un lot de fruits tropicaux
yummy 😛
LikeLike
Mangez beaucoup pour moi aussi. S’il vous plaît !
LikeLike
@Già, Ngao:
trời ạ, thầy trò nhà này lên đây nói tiếng gì chả hiểu gì hết trơn!
LikeLike
@Già:
hehehe, vô giá đó nghe Già.
Hàng quý hiếm sợ bị đánh cắp nên mang đi giấu trước 😛
LikeLike
@NL
để chị D. chỉ cho NL nè :
1. đem bàn học vào trong phòng ngủ
2. nhờ bồ cũ đóng cửa sổ, tắt đèn trước khi đi ngũ
3. dùng đèn học để làm việc để khỏi làm phiền bồ cũ
4. coi phim ma nhiều thêm chút nữa- cái này là “lấy độc trị độc” đó nha !
LikeLike
Khổ nỗi là đèn sáng không làm phiền bồ cũ, mà bồ cũ ngáy quá làm phiền cô giáo đó chớ! hehe!
LikeLike
@Đoan:
Có thời gian “bồ cũ” phải nằm ngay sofa mà ngủ để chờ con vợ sợ ma mà lại hay thức khuya. hehehe, nhiều khi cứ để đèn sáng choang ngoài phòng khách rồi chạy te rẹt vô đánh thức “bồ cũ” dậy kêu ra tắt đèn :p
LikeLike
Tui nghi~ nguoi` ac’ ho’n ma , ne^’u ma ac’ la(‘m thi` chi? lam` tui ddu’ng tim, tha`nh ma nhu’ ma tho^i . Con` nguoi` thi` ac’ vo^ cu`ng, so^’ng kho^ng dduo.c , ma` che^’t tha`nh ma cu~ng kho^ng dduo.c . Suy nghi~ nhu’ va^.y ne^n tui he^’t so. ma , va` so. nguo`i ho’n 😉 😉 😉
LikeLike
@Tracy:
NL lại không sợ người mới chết chứ, hehehe
LikeLike
Nguoi` ma` NL la.i kho^ng so. thi` la`m gi` ma nha’t dduo.c NL, pha?i kho^ng ?
LikeLike
hehehe, không hẳn, người thì mình biết mặt, ma thì khi ẩn khi hiện, nên sợ là vậy 🙂
LikeLike
muốn không sợ ma thì lấy hình vợ ra nhìn
vợ mà không sợ thì sao lại sợ ma được
LikeLike
Mỗi lần Rồng của tui ngủ dậy mà tóc tai dựng đứng, tui hỏi ‘Sao tóc tai dựng đứng dị, bộ nằm mơ thấy ma hả?’ Rồng nhăn mặt, ‘Nằm mơ hỏng thấy ma, thức dậy mới thấy!’ 😦
LikeLike
Hay là tại Ma vò đầu Rồng? 😀
LikeLike
@Hến:
Công nhận Rồng nhà Hến được nuôi bằng gan cọp nên ngầu thiệt 🙂
LikeLike
🙂 😛 😀
LikeLike
Để đợi khi nào mặt trời lặn tui sẽ kể chuyện Ma mà tui vừa trải qua cho mấy người sợ Ma tối nay khỏi ngủ luôn!:)
LikeLike
A.ĐD ác quá xá há? j/k
LikeLike
Anh Đạt dã man như con ngan 🙂
LikeLike
Trăng lên đỉnh núi rồi anh Đạt ơi, ma quỷ gì đâu sao chưa nghe kể! hehe!
LikeLike
Anh Đạt đang đi kiếm con ma 😉
LikeLike
Tui đọc còm mà cười đứt ruột chết đây, trời ạ! Sợ Ma ai mà không sợ. Tui cũng sợ nhưng tui giả bộ không sợ để đừng bị nhát ma! Tui sợ ma nhưng tui lại thích coi phim trinh thám NCIS đủ thứ hết. Tui nghĩ cách trị để không sợ ma nữa là mình phải nói với chính mình là không có ma, nếu mình nghi ngờ có ma chỗ đó thì mình bật sáng đèn lên thì đỡ hoặc khỏi sợ nữa. Có một hôm, tui đang ngồi còm có 1 mình trong phòng, tự nhiên cái quạt trần turn-on một mình, tui lạnh ót luôn vì cái quạt này phải mở bằng remote chứ không phải switch thường, mà lúc đó không có ai khác ở nhà, trời lúc đó đang nóng mà tui lạnh run! Tui lẹ lẹ đi tìm cái remote control, không thấy đâu hết, tui nghĩ trong bụng là tui phải thắng con ma, tui phải tìm cái remote để tắt quạt, để xem nó có còn tự quay không. Cuối cùng rồi tui cũng tìm được nó. Có lẽ lúc tui dọn dẹp nhà đã vô ý để cái remote up-side-down, cho nên có thể sàn nhà lắc hay sao mà nó bị ấn xuống nên giống như người bấm nút vậy. Hú hồn, nhưng tui cũng vững tin hơn là không có ma đâu mà sợ, chỉ có ma sống mới đáng sợ thôi phải không quý vị? 🙂
LikeLike
@Bidong:
Ui trời ui, không phải đâu, cho dù cái remote có bị nằm úp xuống thì nó cũng không có tự động on lên đâu!
Không được rồi! Không được rồi!
hehehehe, j/k
LikeLike
Bây giờ tui phải make sure là remote nằm ngửa và không để đồ gì ở gần đó để quạt có thể bậc lên một mình! nhác ma tui là tui nhác lại rồi đừng có la tại sao xui nha! j/k
LikeLike
Ai đứng sau lưng chị kìa! hehe! hù!
LikeLike
@ Chị Bidong
có khi nào remote control tháo hết pin ra, mà tự dưng nó nhột nó dãy lên đành đạch không hén!
chị coi chừng đó, trường hợp trên xảy ra hà rầm ,chị ơi!
LikeLike
Có sao hông, tháo pin ra, bỏ con cá sống vô là biết liền hà! hehe! Lúc đó nhớ đi tìm ai ở kế bên vựa cá mà hỏi tội nghe! hehe!
LikeLike
úi trời, hôm nay mình dọn vô nhà mới hay sao vậy ta? Hay là NL’s blog bị ma ám!
LikeLike
Blog sạch sẻ, gọn gàng không còn tỳ vết! j/k something is going on! 🙂
LikeLike
@Ken Zip:
Blog này có con ốc ma, hehehehe
LikeLike
Chứ gì nữa, ốc bò ra lúc nửa đêm hỏng phải ốc mà chớ là ốc gì! hehe!
LikeLike
‘ma’, hỏng phải ‘mà’
LikeLike
@ Cô giáo & Mây
hừ!
Mượn gió bẻ măng nha! Tui hết là măng non lâu rồi nha, bây giờ là vạt giường rồi đó.
hừ! người tung người hứng!
ốc ? kệ tui…
ma ? cũng mặc xác tui !!!!
tui mà có thành ma, tui hứa chắc như đinh đóng vô cùi bắp là tui bò dìa tui cào chưn cho biết…
còn không mau kiếm vớ mang vô
LikeLike
@Ốc:
Dã man như con ngan 🙂
LikeLike
Bẻ mà nhằm nhò gì, chặt một cái bụp! hehe!
mà hình như tui nghe cái chưn nhột nhột ta ơi! 😦
LikeLike
Ngao thì ít khi coi phim ma. Cũng không phải vì sợ quá, nhưng suy nghĩ của Ngao là coi cái gì mà làm cho tâm hồn mình bất an thì đâu có gọi là giải-trí ? Có bữa, trong khi mọi người đang coi, Ngao đứng dậy không coi nữa. Ai cũng hỏi sao đang chỗ hấp-dẫn, căng thẳng mà bỏ đi ? He he!
LikeLike
Khai thiệt đi nghe! Tui nghi là tại coi phin ma, sợ quá, ….ướt quần, nên đứng dậy đi thay! hehe!
LikeLike
@ TB Ngao
Bữa nào ông coi chổ nào mà ông thấy sợ, bốc điện thoại gọi cho tui, 2 đệ huynh mình xì xào cho đỡ rét…
tui hay trốn trong tủ quần áo lắm, nhớ nha ông!
LikeLike
Trốn trong tủ quần áo để gọi phone, gọi ở ngoài sợ bị sư tử xử tử! hehe!
LikeLike
Chỉ có blog này và của ông ĐT là bị ma Bolsa ám nên mấy cái bài&còm chạy mất tiêu !
LikeLike
Hackers hay chủ shop dọn dẹp? Ma biết! 😛
LikeLike
@Bidong:
Con ma chị Bidong nói có tên á nha, hehehe
LikeLike
hahha
rua anh Đạt một cái.
Tuy nghi nghi mấy hôm nay rồi, hồi nãy tui qua bên đó, i entry mới làm tui chắc như đóng đinh luôn…
LikeLike
@DD, Ken
Chiu kho’ nhi`n cai com` da^u tie^n cua? tui…
Tui muon mo blog rie^ng and repost may cai com cu~ vao `
hahah
LikeLike
@Già: không hiểu, logo đâu có khác đâu nè?
LikeLike
@Già:
muốn đảo chính nghen 🙂
LikeLike
hay quá hé! Bói dùm tui một quẻ đi, coi chừng nào tui trúng…gió! hehe!
LikeLike
Sợ ma là 1 cái sợ rất dễ thương, nhất là cho các o ! Có như vậy đi đâu chung trong đêm tối trời thì mình mới bị níu, bị rịt khít rịt . Như vậy không thích sao!
hề hề hề
hay là mấy o giả bộ sợ ma không chừng!!!
LikeLike
Sợ ma là sợ thấy bà cố mà dễ thương gì tía!
Hèn gì cụ ÔC thích đi ra ‘đằng sau đống rơm’, bảo đảm chổ đó tối hù hù! hehe!
LikeLike
@Ốc:
hahahaha, cho mà chết, giấu đầu lòi đuôi 😉
LikeLike
@ Cô giáo
hề hề, ốc o có đuôi, có cái vỏ thôi nên giấu kỷ lắm…
LikeLike
@ Mây sợ ma
ý tui muốn nói nhìn mấy o sợ ma rất là dễ thương. Còn sợ thiệt hay giả thì chỉ có mấy o biết thôi.
” Anh ơi! Lát chiều đi làm về bắt giùm em nồi cơm nha anh! Sẳn còn đống quần áo dơ ,anh cho vô máy luôn, em thương. Lát xong em nhắc anh xếp lại, đừng lo nha! À, mai ăn gì hả anh? Anh thấy dĩa Đông Di số 55 đâu không? em đang coi dở dang cuốn 54 nè…”
sao,thấy dễ thương chưa! Phải biết cách mà sợ ma…
LikeLike
Kinh nghiệm đầy mình hén! hehe!
Nghe nè: ‘Tui là lão gia, hỏng phải anh nuôi! Cho quần áo vô thùng rác cho gọn luôn, khỏi mất công xếp! Ăn ăn ăn, mở mắt là nghe ăn! Có cái dĩa hát mà mất tới mất lui, cái đầu hông dính trên cổ chắc cũng mất luôn qúa!’
LikeLike
@ỐC:
Khi mới quen nhau,hai người thả bộ trong đêm vắng,nghe tiếng gió rì rào,Nàng: “Anh ui em sợ Ma quá hà!”
Chàng: ” Có Anh đây nè cưng,không có Ma nào hại được cưng hết!cứ ôm Anh thật chặc đi thì hết sợ”
Lấy nhau, vài năm sau cùng nhau thả bộ trong đêm.Nàng” Anh ui Em sợ Ma quá hà!”
Chàng” Gớm,suy nghĩ vớ vẩn,làm gì mà có Ma!buông tay ra đi !
Chục năm sau,củng đi thả bộ,Nàng “Anh ui Em sợ Ma quá hà”
Chàng” Có con quỉ đi bên đây ,Ma nào mà dám tới.Tránh xa ra đi !
LikeLike
Sự thật phủ phàng! 😛 😀 🙂
LikeLike
@Đạt diệp:
Mấy chục năm sau, đi cạnh con quỷ là con tinh á, hehehe
LikeLike
@ Anh Đạt
hahhaah , có khi nào mới vài năm sau :
” Gớm, con quỷ nào đi bên mình xấu như ma chưa chôn vậy cà?” hông anh Đạt?
thôi, để ốc đi gióng 1 hồi chuông công phu, rồi tụng cho xong bộ kinh xám hối mới được…
LikeLike
thằng nhỏ đi chơi đêm về , ngang qua nghĩa địa: SỢ Ma…thấy bà già đằng trước mừng quá và níu tay bà ta để được đi cùng chung qua nghĩa địa. Bà Già nói : ” Ngày Bà còn sống…Bà cũng SỢ MA như con vậy đó…
LikeLike
Nổi da vịt! hehe!
LikeLike
@ Mây
thèm vịt xáo măng quá chừng
LikeLike
Hồi nãy Ngao định sẽ qua mấy bài cũ viết một cái còm mời mọi người kể lại
“phút đầu gặp nhau”, “tinh tú có quay cuồng hay không? Tiếc quá, mấy bài này đã biến mất rồi. !
LikeLike
@Ngao:
Muốn viết còm mời mọi người thì mắc gì phải có bài cũ mới viết được?
LikeLike
@NL ơi
Tại Ngao định cho minh ghi những cảm xúc vào những bài đó để mấy chục năm sau, coi lại cho vui đó mà.
Okay, vậy thì xin mọi người kể ra khi gặp nhau thì có run không? Nhất là những người đầu tiên đến. Ngao cám ơn trước nha!
LikeLike
yessssss
J. reply anh N. ben do’ ma` bi. ma’t he’t roi`…
LikeLike
@Jennny
Cám ơn Jenny, Ngao có đọc rìcòm của Jenny rồi.
Hy vọng gặp Jenny mỗi ngày nha! còm ngắn cũng được. Okay?
LikeLike
Xin mời Già, chị AL & Ngao thưởng thức món này nha, bảo đảm ăn vào sẽ không sợ ma! hahaha
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=152109&zoneid=270
LikeLike
@ Cám ơn chị Bidong!
chị thật là chi-tiết, đã để ý sở thích của từng còm sĩ.
Luật lệ Mỹ luôn có những kẽ hở há chị ? Cũng tương-tự như casino mở ở đất liền thì không được mà trên cruise cách khỏi bờ chút xíu thì lại okay.
LikeLike
@Bibi oi’: chi² có GLL và Ngao thèm thôi chú’ AL ŏ’ ngay trong xú’ gan ngô²ng nên không so’. hiê’m… hihihi
Bibi khoe² không ? Gă.p đų’o’c hê’t bà con thâý vui quá há..
LikeLike
@ Good Night NL, Sư-phụ và toàn thể anh chị em
(sau khi nghe anh Đạt kể chuyện MA)
@Bonjour chị An Lành !
Đi chơi về đuối như trái chuối hay sao mà im ru vậy chị ?
LikeLike
GN tất cả, chúc mọi người ngủ ngon và không thấy MA! 😦
GM chị AL. Chị ra ca 3 rủi đọc chuyện ma mà sợ ma thì chị gọi 1-800-HELPME1 😛
LikeLike
@Bidong:
Lỡ có sợ ma thì gọi chị Bidong gửi cái remote qua cho, heheheh
LikeLike
Xin nhắc mọi người ngày mai nhớ vào NVO tìm mục “Viết Cho Nhau” để coi TL “giở trò” gì nhe! coi chừng bị ma nhác thì bỏ mạng. j/k 🙂
LikeLike
Nói tới ma thì tui có biết rất nhiều chuyện. Nghe kể lại thì nhiều, chính mắt thấy thì có 1 vài lần.
Tui sống ở thôn quê, ban đêm trời tối thui tối thít, khi nhà nhà đều đã lên đèn leo lét thì không khí u tịch, quạnh quẽ lắm. Lúc gần bỏ quê đi Mỹ, tui đi chơi khuya bạo lắm. Ông già tía không cho, sợ tui lén phén cô nào thì ảnh hưởng tới chuyến đi bị trở ngại. Nên tui thường giấu chiếc xe đạp của tui trong chuồng bò nhà hàng xóm, chờ tối đến cùng thằng bạn đi rong qua nhà các cô bạn ,lúc thì phụ dệt chiếu, lúc thì phụ lẩy bắp. Nói chung là có cớ để chòng ghẹo nhau, ngoài ra không có gì lấn cấn hết.
Khuya về, tụi tui đi ngang qua nghĩa địa làng. Đêm khuya thanh vắng, tiếng xe đạp cứ cút ca cút kít càng rõ mồn một, nghe như có tiếng ai ngiến răng sát bên cạnh mình. Dù không sợ, nhưng sao cứ ơn ớn xương sống,da gà cứ nổi lên từng chập,từng chập. Không những không dám đạp cho lẹ, mà còn phải cố gắng đạp cho đều chân, vì lúc đó xe tuột xích thì có nước ướt quần…
Lạ lắm à nhen, mình sợ chừng nào thì hình như có cái gì làm mình phải nghĩ đến chuyện đó. Chân thì đạp xe, mắt cứ len lén nhìn sâu vào bên trong đám mả nhấp nhô trong bóng đêm, thấy như ai đang ngồi nói chuyện xầm xì , không biết có phải tiếng côn trùng rả rích, hay là tiếng các hồn ma đang trò chuyện …
Đi đêm rồi cũng có ngày gặp ma. Đêm đó trời tối đen như đêm ba mươi, đưa bàn tay ra trước mắt chỉ thấy lờ mờ. Tui đèo thằng bạn đi ngang qua nơi đó. Đang nín thở cố đạp cho qua đoạn đường rùng rợn thì bánh xe trước tư dưng nổ lốp. Hai thằng ngó nhau, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng, quyện với sương khuya ướt đẫm áo. Hai thằng tui đứa nắm bánh trước, đứa dỡ bánh sau, lò dò lết bộ về nhà. Thằng bạn tui đột nhiên hét lên 1 tiếng, nó thả tay ra làm chiếc xe đạp và tui nhủi xuống trước. Tui ngước lên nhìn ,thấy nó đứng chết sửng, tay thì chỉ về 1 hướng. Tui nhìn theo thì thấy 1 bóng trắng đang là đà ,chấp chới trên ngôi mộ mới chôn cách đó không xa lắm. Cha mẹ ơi, tui và thằng bạn chạy trối chết, vừa chạy vừa bò, miệng lập cà lập cập xém nhai trúng lưỡi.
Nhào được tới nhà, giơ tay đập cửa ầm ầm. Ông già tía tui tưởng tui đang ngủ, ai ngờ phải mở cửa cho nó vô. Tui kể lại sự tình, ông trầm ngâm nghe ,không nói tiếng nào hết. Ông bước lại bàn thờ đốt 1 nắm nhang ,đứng lâm râm khấn cái gì đó, xong ông bước ra ngoài, cắm những que nhang còn lại trước sân.
Ông nhìn tôi, ông nói nghĩa địa đó linh lắm, bóng trắng đó hồi còn trẻ ông đã gặp một lần, và đã có nhiều người kể lại . Không hiểu sao linh hồn đó không siêu thoát, cứ nấng ná nơi đó hoài….
Tui mới gọi về nói chuyện với thằng bạn, nó nói cho tui nghe đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn có người nhìn thấy, nhất là vào những đêm hạ huyền.
LikeLike
Tại sao ‘đi đêm’ mà đến ‘ngày’ mới gặp ma hén! 🙂
Nãy giờ thấy im ru, tưởng đâu sợ ma nên đi ngủ sớm, ai dè ngồi kể chuyện ma! hehe!
Cũng như mọi lần, bài ÔC viết hay lắm!
LikeLike
@Ken: đêm hạ huyền là đêm gì vậy?
LikeLike
@ Tiny
là cái đêm trăng già tới độ ..không còn non nữa. Chỉ còn héo hắt với chút ánh sáng làm tăng thêm vẻ ma quái, lạnh lẽo …như khuông mặt ma…
boo!
Nói chứ ông Trùm giải thích giùm rồi đó,Tiny ơi.
@ Ông trùm
cám ơn ông nha, tui viết còn không xong, may nhờ có ông giúp giùm. Hạ hồi tui sẽ coi sổ nợ, trả ơn ông sau…
LikeLike
Già cỡ …cụ là cùng chớ gì! hehe!
Ai trong này lên chức cụ rồi dị ta! 🙂
LikeLike
hề hề, tưởng đâu khen là ốc kể chuyện ma làm Mây sợ không dám thường trực dưới bếp nữa. Phải dời nguyên nhà bếp vô ..phòng ngủ chứ!
cám ơn nha! nhất là cám ơn đừng lấy guốc chọi…
LikeLike
hehehe! Phòng ngủ của ‘hai ông bà’ thì bao giờ cũng phải có ‘cái bếp’, hông thui làm sao ‘hâm nóng tình âu’ cho được! 🙂
LikeLike
Ừa, KZ kể chuyện ma hay lắm. Nhưng còn cái chuyện tán gái bên chuồng bò, phụ dệt chiếu, lẩy bắp rồi sau đó kéo nhau ra đống rơm thơm mùi lúa mới làm gì gì nữa phải hông? Tới luôn đi bác tài … tui chờ nghe. Hehe
LikeLike
Ông TS hễ có sơ hở là ổng lôi cái vụ ‘chuyện tình đống rơm’ ra! Mà cụ ÔC cũng hỏng vừa, bị chọc cù lét cỡ nào ổng cũng giữ im lặng đến giờ chót! hehe! Mà giờ chót là giờ nào dị ta! 🙂
LikeLike
De may ong choc nhau, minh dung dua cot doc roi cuoi cho vui ca ngay! 😛
LikeLike
@ Mây
ừa, sao cái chuyện này mà ốc hứa hoài mà không thấy ốc kể hén?
ốc ơi! ốc ơi!
tính chơi tình xù hả? bà con luộc ốc bây giờ đó….
tui kêu hắn kể rồi đó nha!
LikeLike
Đống rơm vẫn còn đang chờ …đống lửa! hehe!
LikeLike
@Ốc: chờ chuyện ma của Ốc tới giờ mới kể. Nghe đã thiệt, nhưng tối nay phải bận thêm tã, nếu phải đi te chắc không dám ra sân luôn, sẽ nằm chịu trận ….. Hehehe
Ốc đạp xe chắc nhanh hay sao mà TL cãm thấy hơi gió còn thổi từ sau lưng…hơi dợn toóc gaáy ……
LikeLike
Ngày mai phải điều tra cụ ÔC tới bến cái vụ ghẹo gái này nghe! hehe! Hồi nãy quên hỏi là sau khi gặp ma thì có còn đi chơi đêm hông! haha!
LikeLike
@Hến: Ốc hứa phụ dệt cho xong tấm chiếu mà, đâu có bỏ ngang được…ma thì ma, đừơng ta đi cứ đi….hehehe
LikeLike
Dệt tấm chiều đến giữa chừng thì phải đi Mỹ, qua đến Mỹ thấy tấm nệm êm hơn nên quên vụ tấm chiếu rầu! hehe!
LikeLike
Nho tam chieu cho s/t hoi toi? j/k
LikeLike
@ Tâm
Ngao cũng mới chạy đi tìm bài “Hạnh Phúc Đời Thường” của Tâm để đọc- Dễ thương lắm Tâm!
He he! đúng vậy, camping thì vui và là một kỷ-niệm mà các nhóc nên có nhưng cũng tốn kém không thua gì ờ hotel. Camping fee cho mỗi đêm có thể trung-bình $30-$50 mà có khi phải hẹn trước.
Gia-đình Ngao thì nếu do road trip là luôn đem theo camping gear. Có chỗ đẹp thì camp, còn không thì mới vô motel. Tuy nhiên, nếu thấy có đàn bà con nít thì mới ở, còn vô mà thấy druck drivers hoặc motorcyclers thì đi ra lẹ lẹ.
Cám ơn Tâm đã chia xẻ!
LikeLike
hề hề,
tui quăng chiếc xe đạp lại, may mà không có mất.
Cám ơn TL !
LikeLike
@Tâm,
chị D. vưà đọc bài “hạnh phúc đời thường” của T. Rất dễ thương. Bravo .
LikeLike
@chị Doan: cám ơn chị, Tâm tập viết chơi cho xả stress….
LikeLike
Hi anh Tâm, anh đi camping vào ngày nào vậy?, uổng quá, nếu lần tới có đi thì cho gia đình Tiny đi với nghe, được hông.Thằng con trai T nó đòi đi quá chừng, nhưng kẹt đang có khách nước ngoài tới thăm nên cancel, khách vẫn còn đang ở đây. Hồi chiều xẹt vào Blog bị something wrong, bao nhiêu chữ nghĩa bị ma bắt hết rồi, hết sạch..không chừa chữ nào, huhu
LikeLike
TL chỉ viết chơi thôi mà đọc thấy quá đã. Mai mốt viết thiệt còn đã hơn nữa đó nghe thầy. 😉
LikeLike
@Tam: Chuc mung nha. Bai viet rat hay, dong y voi Hen la “TL la nguoi cha tuyet voi” do. Keep up good work! 🙂
Tui rat so lai xe, di duong nui thi thoi mien khong co tui, con camping cung chua bao gio di, nhung tuong tuong ngu khach san ngan sao thi chac tinh tu quay cuong! 😛
LikeLike
chị Đoan, em rất tiếc không gặp được mọi người như đã định, giờ này mà chị còn thức hả, chị đã có 1 vacation tuyệt vời, chúc chị ngủ ngon nhe.
LikeLike
Tiny, tới Vegas, thọc tay dzô túi quần đi dzòng dzòng mấy cái buffets coi món gì ăn hôm đó phải không? Ăn sạch sẽ mấy cái buffets rồi phải hông? Có Tiny tới, Vegas kỳ này chắc lỗ nặng, hehe.
LikeLike
Trời, Trùm Sò có biết ngày thì nóng đến nổi đi ra đường không được phải ở trong Casino , còn ngày khác thì buổi sáng mưa xối xả, mây đen, ào ào thật mạnh, mọi người chạy vô không kịp, tới khoảng vài tiếng sau thì tạnh và đi tiếp, mỏi chân nhưng vui, T không bao giờ ăn Buffet được, nhỏ con lỗ vốn, chỉ ăn ở Phở Hùng, tiếp đải ân cần không charge tip 20% trên 6 người như Phở 8, đã từ giã phở 8 rồi, còn phở 1 thì không ngon. Good night TS
LikeLike
Hôm trước Tiny kể Tiny là chúa ăn hàng. Mỗi tối Tiny thọc tay vô túi đi vòng vòng ngã Bảy coi có món gì coi được để cháp, nên tui cứ tưởng Tiny qua Vegas cháp sạch sẽ mấy cái buffets chớ.
À, đêm hạ huyền là đêm cuối tháng có trăng bán nguyệt (as opposed to “trăng thượng huyền” là trăng bán nguyệt đầu tháng ta). Có bản nhạc “Nửa Vầng Trăng” Như Quỳnh hát nghe tới lắm: “Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm/Buồn nhớ ai trăng rơi trên sông/Cùng sông nước trăng trôi lang thang/Đi tìm người thương …” Đêm hạ huyền KZ đi tìm người thương mà không gặp, lại gặp ma hahaha.
LikeLike
Hôm qua có ai ngủ mơ thấy MA hoặc hổng dám đi đâu một mình hông dzậy ?
=
@ Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em một ngày thật vui !
LikeLike
@Thầy Lý: xin chúc mừng thầy Lý có bài đăng báo nghe! Bài hay, nhẹ nhàng, làm cho người ta suy nghĩ ….Thầy Lý là một người cha tuyệt vời đó nghe! 🙂
LikeLike
@Hến: cám ơn nhe. Làm gì được lúc này cho mấy nhóc thì làm. Hy vọng mai mốt tụi nó lâu lâu chở mình đi ăn phở là vui rồi….hehehe
LikeLike
GM ba con com si. Tui thi chang thay con ma nao dem qua het, bay gio doc chuyen ma cua Oc ke, bat dau thay so so roi do!
Chuc moi nguoi ngay thu 4 vui ve! 😛
LikeLike
Tui ga(.p Ma ro^`i ne^n he^’t so’. . Ma cu~ng hie^`n tho^i . Kho^ng du~ nhu’ mi`nh tuo?ng .
LikeLike
Thiệt không vậy???
LikeLike
Thie^.t . Tui ga(.p Ma ro^`i, trong 1 dde^m sa’ng tru’ng dde`n neon lu’c tui o? trong dorm . Ho. go~ cu?a pho`ng tui ra^`m ra^`m , tui so. bo.n Nguoi` gian, ho?ng mo? cu?a ma` co`n mo’c gia^y khoa’ la.i cho cha(‘c a(n . Tie^’ng dda^.p cu?a ngu`ng, tie^’ng cha^n tre^n ma(.t ne^`n nha` nho? da^`n, tui ro’n re’n mo? cu?a pho`ng sau khi gia(‘t 1 con dao phay da^’u sau lu’ng , chi? tha^’y 2 bo’ng dden o? cuo^’i da~y ha`ng lang .
Sa’ng ho^m sau, ga(.p nho? ba.n cu`ng lo’p, no’ noi’ no’ cu~ng “ga(.p” Ma nhu the^’ 2 tua^`n truo’c ddo’ .
Sau nga`y ho^m ddo’, tui gia(‘t dao dda^`y duoi’ ne^.m , ro^`i tu. nghi~ Nguoi` ac’ hon Ma, ne^’u ga(.p nguoi` gian thi` tui dda~ tha`nh Ma ro^`i, ma` la^y dao dda^m che^’t Ma thi` no’ cu~ng va~n la` Ma tho^i . Giu.c he^’t dao ddi, tui ngu~ ye^n, kho^ng co`n so. Ma nu~a . Nhu’ng va^~n co`n so. nguoi` !
LikeLike
Thuy ke chuyen nghe ghe qua! Hy vong la se khong bao gio gap Ma song lan Ma chet nha! Chuc binh an!
LikeLike
Ca’m on lo`i chu’c de~ thuong cu?a Bidong nha . “Ma che^’t” chi? la`m mi`nh so. trong cho^’c lat’ tho^i . “Ma so^’ng” la`m mi`nh va^.t va?, ddau kho^? trie^`n mie^n , muo^’n la`m nguoi` cu~ng kho^ng dduo.c ma` muo^’n che^’t tha`nh ma cu~ng kho^ng xong .
Ma so^’ng ac’ ddo^.c, de^~ so. ho’n Ma che^’t .
LikeLike
🙂 kinh nghiem qua ha! Chuc mot ngay vui.
LikeLike
Coucou,
Bonjour bà con cô bác.
Hú hô’n vi’ hôm qua AL vô blog NL không đų’o’c mà blog khác thi’ đų’o’c làm AL tũ’o’ng NL nhŏng nheo² oa xįt bà con: làm buô’n 5′. Hôm nay thâý bà con um sùm vui quá. Nhò’ cái Đoan chi² nên cũng có đoç bài cuâ² TL : bravo !! TL dâú tài nhe : să’p sũ’a nhá đèn qua măț Hê’n, Ô’c, DĐ rôi’ đó ..j/k.
LikeLike
Hi Chi AL, chi khong vao blog duoc roi co bi MA nhac khong vay! j/k thay chi la vui roi. Chuc chi luon an vui nha. 🙂
LikeLike
@chị AL: cám ơn chị cho TL đứng chung hàng với Ốc, Hến và ĐD là TL thấy vui rồi. Mấy vị đó viết điêu luyện hơn và uyển chuyển như trúc. TL chỉ là cây viết mằm non. Còn phải cố gắng nhiều….
LikeLike
@ TL
tui ớn nhất là trúc! Già chát rồi.
Tui chỉ là măng vạt giường thôi ông ơi! Tui viết mướt mồ hôi mới lòi ra được 1 bài. Ông chờ tui chạy theo với!!!
LikeLike
hèn gì mỗi lần đọc bài của cụ ÔC tui nghe có mùi chua chua! hehe!
LikeLike
Salut chị An Lành
Chị khoẻ hông?
LikeLike
@Ngao, Salut :sf cua² Ngao đang lųm lon ŏ’ Asie, giò’ này thi’ nóng chê’t.
@Bibi : AL không so’. ma nhu’ng đôi khi có ca²m giác ky’ ky’ và tin chă’c chă’n có môț thê’ gió’i khác. Hôi’ nho² AL hay câu’ co’ cùng vó’i mâý anh chį em ho. nhu’ng vê’ sau bô’ cua² AL câ’m vi’ nhũ’ng lúc đó mâý con chó trong nhà hay su²a nên so’. làm phiê’n hàng xóm. Õ’ bên này thù’o’ng trong mâý đù’o’ng làng cũng có mâý bàn thò’ Đú’c mę, môi² lâ’n đi qua thi’ AL luôn tųng nįêm cho nhũ’ng vong hô’n này đų’o’c đi đâù thai qua kiê’p khác chú’ đù’ng nên luyê’n tiê’c đê² mà cú’ làm kiê’p ma. Thôi không nói nũ’a làm bà con so’. Hihihi
LikeLike
GN chi AL nha. Chuc chi mot buoi toi binh an. 😀
LikeLike
@ Chị An Lành
Em nghĩ mùa này có thể hay bị mưa nữa.
LikeLike
Chào chủ blog Ngọc Lan và các còm sĩ, Nhà Quê hay đọc báo NVOL rồi tình cờ vô blog này thấy NL và mấy anh chị nói chuyện vui quá xá vui, làm tui có khi bịt miệng hổng kịp phát cười sằng sặc khiến người chung quanh tưởng tui tửng !
Hổm rày cứ âm thầm như “ma” tính chỉ làm “đọc sĩ” thôi, nhưng hôm nay đọc bài “Sợ Ma” của cô NL làm tui rưng rưng sụt sùi, thì ra cũng có người có bịnh y chang như tui mà, vậy mà ông xã ổng cứ phán tui bị bịnh “Thần Hồn Nát Thần Tính” ..híc híc ..
Cô Ngọc Lan à, tui còn thêm cái tật dị hợm nữa là ban đêm tui hổng dám đi ngang dòm vô kiếng nữa nha, tại tui thấy tui qua ánh đèn mờ ảo lung linh có khác chi con ma đâu nè .
LikeLike
Xin chào mừng Nhà Quê SD đến với blog NL. Có lẽ tật sợ ma phần lớn là của đàn bà con gái, phái liền ông ỷ gan rồi nói ngon cho oai vậy thôi. Chúc chị sớm hết sợ ma và có thể mạnh dạn nhát ma người khác nữa nhe. Thân mến.
LikeLike
@Nhà Quê SD:
Đúng là khi mình đã nhát như thỏ cấy thì cái gì cũng thấy ớn ớn nổi da gà hết trơn hén 🙂
Chúc mừng chị Nhà Quê SD đến với NL’s blog 🙂
LikeLike
Xin chào chị Nhà Quê (kêu bà Nhà Quê chắc bị ‘ăn’ guốc quá! hehe!
Ngược lại với chị, Hến thích soi gương dưới ánh đèn ‘mờ ảo’, tại sao? Tại gì đèn sáng quá bao nhiêu mụn nhọt tàn nhan nếp nhăn gì nó cũng hiện lên, nhìn còn khủng khiếp hơn…ma! hehe!
LikeLike
Trời ạ, nói đúng quá chời dzậy! 😀
LikeLike
Sự thật có phủ phàng cỡ nào thì cũng vẫn là …thật sự! hic!
LikeLike
Củng liên quan tới..Ma:
Vợ nói với chồng: “Anh ơi, em vừa mới nằm mơ thấy ác mộng. Một con ma tóc tai rũ rượi, da dẻ bèo nhèo, mặt mày gớm ghiếc cứ đứng nhìn em chòng chọc…”.
Người chồng bị mất giấc ngủ ngon, trở mình, cau có nhìn vợ:
– Tui đã bảo với Bà rùi, ai bảo ban ngày cứ soi gương cho lắm vào !
– !!!!!
LikeLike
@ Nhà Quê SD có phải South Dakota hay là San Diego?
Mấy nơi đó thú vị lắm,nhà quê gì nổi.
Chúc mừng NQ SD lần đầu tiên tham gia tửng Blog!
LikeLike
Hello bà con, tui mạn phép chạy lạc hướng một chút nghe! bữa giờ tui chưa tường thuật lại buổi họp chợ, hôm nay sẵn có đề nghị của Ngao, tui gõ cho một hơi bài tường trình này, riêng tặng những còm sĩ độc sĩ vắng mặt trong buổi họp chợ, và những còm sĩ có mặt nhưng đến sau.
Tui đi dự Đại hội còm sĩ
Có thể nói đây là lần họp mặt lạ lùng nhất trong đời của tui! Họp mặt mà …hỏng biết trước mặt ai hết trọi, giống như là ‘blind date’ vậy! Nói vậy chứ tui cũng đã biết mặt chị NL trước rồi (hỏng biết mới là chuyện lạ! hehe), chị Phước cũng được ngày tui mới qua CA, lúc chị đem đến cho tui hộp cơm chiên ngon chưa từng thấy, cụ ÔC và thầy Lý thì tui đã thấy hình trên blog, hình anh Đạt cũng đã thấy đâu đó, cho nên ai giả dạng thì tui không biết, chứ 5 người này thì không thế giả được! hehe!
Phải nói là tui cũng mất nhiều thời giờ cho buổi họp mặt này lắm nghe! Nào là phải suy nghĩ đem theo đồ ăn gì, hỏng những chỉ cho hộ nhà tui, mà còn cho hộ của chị còm sĩ Cathy nữa. Lý do là chị Cathy hù tui, nói là muốn đi mà hỏng biết rinh theo món gì, cho nên chỉ hỏng đi. Tui mới làm ‘sang’, ‘chị cứ đi đi, đồ ăn tui lo!’, bà con thấy tui chịu chơi chưa! hehe!
Mới đầu tui dự định làm gỏi sen cho hộ nhà tui, làm bánh lọt nước cốt dừa cho hộ chị Cathy, nhưng sau đó nghĩ lại làm gỏi phải vắt nước cho sen, cà rốt, dưa leo thật ráo thì gỏi mới ngon, mà vắt mỏi tay thì khi đến tiết mục quýnh lộn, quýnh làm sao lại thầy Lý với cụ ÔC, cho nên tui đổi qua món gỏi cuốn. Còn bánh lọt nước cốt dừa mà đem ra ngoài park, trời nóng nước dừa bị thiêu rồi mần răng mà ăn, cho nên tui thay vào đó món hột é lười ươi mủ trôm.
Đến trước ngày đi qua CA, thấy ngoài chợ bán thịt vừa rẻ vừa ngon (rẻ là chính! hehe!), tui mua về ‘chơi’ luôn món nem nướng. Tui nhồi tất cả là 13 pounds nem nướng, nhồi học xì dầu! Ủa, mà tui nhớ tui nhồi bằng máy mà ta, vậy thì đâu có học xì dầu đâu hén! hehe! Tui chia ra làm hai gói, một gói để cả nhà tui ăn thử, một gói đem đi họp chợ. Lúc qua đến CA, khi cả nhà tui ‘khử độc’ món nem nướng, ai cũng khen ngon, nhưng Ba tui nói nem hơi cứng, phải mua mỡ xắt nhỏ trộn thêm vô thì ngon hơn. Vậy là tội nghiệp Má tui, lụm khụm đi ra chợ xin dùm tui mấy miếng mỡ heo đem về, tui nhớ tui mất cả tiếng đồng hồ để xắt mấy miếng mỡ đó! 😦
Buổi tối trước ngày họp mặt, tui nghĩ đồ ăn nhiêu đây chắc hông đủ, nên tui quyết định làm thêm món bánh mì ngọt nhân kem.
Thế là ngày ‘trọng đại’ cũng đến. Sáng đó tui thức lúc 5 giờ, hỏng phải tui làm siêng thức sớm, mà sáng nào đến giờ đó tui cũng thức. Trước tiên tui ủ bột để làm bánh mì ngọt, sau đó làm nhân kem. Xong đâu đó thì tui luộc thịt luộc tôm luộc bún. Kế đến là bắt bánh rồi ủ cho nó nở để nướng, rồi xắt thịt xắt tôm xắt rau. Đến lúc đó thì nhiều người trong nhà đã thức dậy, Ba tui phụ tui xỏ thịt nem nướng vô cây, Má tui phụ tui nấu tương để ăn gỏi cuốn, rồi phụ chị Cathy pha hột é. Vui nhất là màn cuốn gỏi cuốn. Má tui nhúng bánh tráng, tui để rau bún tôm thịt lên , Ba tui cuốn, chị Cathy lấy nilong gói lại, cả một dây chuyền sản xuất …gỏi cuốn! Ông xã chị Cathy với Rồng của tui thì phụ trách phần nướng nem nướng. Phải nhắc đến chuyện vợ chồng chị Cathy bỏ ra 600 tỏn để mua cái lò nướng mới để nướng nem đó nghe! Vui ơi là vui!
Đúng 12 giờ trưa, giờ linh, tui gọi chị Bidong, chỉ nói chỉ và chị Phước đã ở ngoài park rồi, tui gọi chị NL đang trên đường từ LV về, chỉ nhờ tui ra đó tiếp khách dùm chỉ. Vậy là Ba tui lấy xe chở tui, Rồng, chồng chị Cathy, và đồ ăn đi ra ngoài park. Tui cứ nhìn coi cái tấm bảng ‘Đại hội còm sĩ’ nằm ở đâu, nhìn hoài hổng thấy gì hết, nhưng tui thấy có một chổ có hai cái đầu lố nhố, tui nói ‘rồi, chổ này chớ hỏng đâu khác’. Tui đi đến thì thấy chị Phước và một ông, tui hỏi chị Phước ‘Già lụm lon hả?’ chỉ nói ‘ừa’! Rồi chỉ cười đã đời, sau đó chỉ mới ‘thú thật’ đó là ông xã của chỉ! Rồi chị Bidong đi tới, tui nhìn là tui biết liền! Rồi đến gia đình thầy Lý, gia đình chị Đoan, Sò, cô giáo, Black, gia đình anh Đạt, gia đình chị Cathy, con tui, cháu tui, gia đình anh tui. Gặp còm sĩ nào tôi cũng đều nhận ra liền, hỏng có lộn người nào, cũng hỏng cảm thấy ngỡ ngàng gì hết, có lẽ là vì đã quá thân thiết trên blog rồi! Thầy giáo đi chung với cô giáo nhưng phải chạy về lấy cái bảng ký tên của chị Tiny nên đến sau. Chuyện xuất hiện của GLL thì giao cho người khác kể nghe! Hehe!
Hình như nãy giờ tui hỏng có nói đến cụ ÔC hén, vậy bây giờ nói nè! Thiệt đúng là ÔC CHẢNH, chờ bà con đến hết rồi ổng mới ‘thủng thỉnh’ đi vô, đen từ đầu đến chân, tóc đen, kiếng đen, áo đen, quần đen, giày đen, y như …xã hội đen! Tui nhìn ổng, tui rét thiệt, hỏng dám hó hé gì ráo trọi, bao nhiêu ý định trả thù bay đâu mất tiêu! Mà ông này gan thiệt nghe, ai ổng cũng đòi ‘hớt’, hỏng chừa một ai! Nhưng mà gan đâu bằng tui, đến phiên tui, tui kéo Rồng tới đỡ đạn dùm liền! Cũng may là hai ông chỉ bắt tay, chớ hai ổng mà tự nhiên múa Rồng Rắn lên mây chắc tui cũng ‘lăn đùng ra giữa trận tiền’ luôn quá! Haha!
Đoạn vui nhất của buổi họp chợ là phần giới thiệu Ông Bà Tư Chế, tự nhiên được đặt cho cái tên ‘Tư Chế’, mắc cười gì đâu!
Phần ăn uống, phần ‘tám tới bến’ là dĩ nhiên diễn ra sau đó, không ai mà không cười! Tiết mục ngoài chương trình là những còm sĩ ‘nhiều chuyện’, ở lại trễ được mời đến thăm tòa soạn báo, nhà của cô giáo, và nhà của Ông Bà Tư Chế.
Buổi họp mặt chính thức kết thúc khi tui với chị NL đưa cụ ÔC ra ngoài xe để cụ ÔC ra sân bay bay về với sư tử.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, gặp nhau vui chừng nào thì chia tay lưu luyến nhiều chừng đó….
LikeLike
Thay gì để thời gian cảm ơn ACE có lời khuyến khích về bài mới đăng của Tâm. TL xin lấy thời gian đó tiếp kể thêm về câu chuyện hợp mặt. Hến kể quá tới bến mọi chi tiết khác rồi, để TL tiếp với chuyện đi đón già lụm lon. Và đây câu chuyện bắt đầu. Đang đứng vòng vòng xã giao xa búa với còm sĩ thì NL vừa nói điện thọai vừa chỉ đó đó gìa lụm lon đó, ra đón ổng vô. Nhưng gìa lụm lon chơi tình vờ, đi ngang qua cái chòi vịt mà không một lời. Chị Doan nhanh nhẫu ra chỉ thị TLy’ đi với chị. OK đi thì đi sợ bồ tèo nào. Nhưng tui vừa đi vừa bán tín bán nghi, tui dom một anh trẻ Hàn Quốc mới đi ngang mà NL vừa chỉ vừa nói là già lụm lon, tui thật bỡ ngỡ hổng lẻ NL chỉ đại để tui nhận lộn người đặng mấy người cười cho sướng cái miệng. Tui cứ dòm tài tử HQ, xong dòm NL mà vẩn bước đi với chị Doan. Tự nhiên anh tài tử kia dừng lại, xay qua, đưa tay muốn bắt tay chị Doan theo cử chỉ giao thiệp. Chi quýnh quáng làm sao mà chỉ giựt cánh tay TLy’ rồi né qua một bên làm mình cũng hõang hồn. Bà con trong chòi vịt dòm ra cười quá trời. Rồi anh tài tử cứ bước đi. Xong NL với giọng rất quả quyết là ổng chứ ai, nhưng chắc bị đạp gai mắc cở không dám vô (nhung TLy nghĩ ảnh đạp cái gì ở ngòai parking, ma cứ đi te te về hướng restroom…hehehe). Không biết NL nói với chị Doan làm sao đó mà chị Doan nói TLy’ đi với chị. Lần này chị Doan nói như đinh đóng cột thì chắc là phải rồi. Cái park thi rộng mà hôm đó có nhiều đầu đen quá, không thấy dáng anh GLL ở đâu, một hồi thì thấy anh từ rất xa. Chị Doan và tui bắt đầu tiến tới, tui xay lại thi thấy Hến cầm máy quay phim ở đâu ra tui cũng hông biết. Nường này ưa có đồ chơi ít đụng hàng quá. Mới thấy tay không xay lại thì có cái máy quay phim chuẩn bị thu lại buổi đầu gặp gở. Chị Doan lên tinh thần, thấy anh tài tử HQ là hỏi liền “Are you già lụm lon?” Tới đây thì tui vừa cười vừa nghĩ giửa chợ mà chỉ dám hỏi người ta lụm này lụm kia thì đúng là dân cao bồi xứ nực Texas rồi. Are you già? Are you già? Tới lúc này thì anh tài tử kia hơi lúng túng, chỉ gật đầu làm tụi tui cười quá trời. Đo là tấm hình NL chụp lúc tụi tui bốn đứa cùng bước trở về chòi vịt….
LikeLike
@Tâm:
Đọc bài Tâm viết,Anh thích lắm,đọc làm cho mình phải suy nghĩ thêm.Đôi lúc chỉ là một camping nhỏ gia đình nhưng không phải ai củng làm được đâu.Cám ơn TL.
LikeLike
@anh Đạt: cám ơn những lời chân tình.
LikeLike
@Tâm ơi
Ngao vừa đọc mà vừa cười quá chừng. Great report! cám ơn Tâm nhiều.
He he! Sư-phụ của Ngao cũng “beau” quá chứ há ?
LikeLike
@Ngao: ông còn nhớ ngày xưa (cở 2 tháng trước…hehehe), mỗi lần tui diện kiến sf ông, một chử củng bác, 2 điều củng bác GLL. Bởi vậy tui mới bị khựng cái lúc NL nói “già lụm lon kìa”, tui ngó tới ngó lui tìm ông nào chống gậy. Ai ngờ, sf ông như là ” trai hồi xưng” ấy…..hehehe. Tui nói thôi đổi qua kêu bằng anh cho nó thân tình hơn.
LikeLike
@ Tâm
Tếu thiệt ! Hồi xưa Hến kêu bằng Bác Già. Sau cái bài Sư-phụ Ngao viết về chuyện 4/30, Hến sụt xuống Chú Già. Rồi bây giờ Tâm lại sụt xuống ” Anh GLL”. Nhe nói Sư-phụ còn bế Ốc lên được nữa. he he!
LikeLike
Có khi nào mai mốt hạ xuống tận cùng và gọi là “chú em” không? j/k
LikeLike
Cái nầy chỉ có anh Vui Đáo Để mới có thẩm quyền kêu anh GLL là chú em thôi. TL mới kêu bằng anh mà tối ngủ phải mở 1 con mắt sợ sf của Ngao lấy đủa thọt lở tai rồi…hehehe
LikeLike
@Tam: lam gi ma nhat gan vay, ngu nham mo mot con mat rui co Long tuong dau Ma roi sao? 😦
Con 1 nguoi nua co the goi Gia la “chu em” lam Bac Phan Quan o Phap quoc do! Chuc tat ca mot ngay vui! 🙂
A, ma B. thich nick name cua Doan dat cho Gia qua di, Choi-xong-zong! 😀
LikeLike
@ Mây và Thầy Lý
Nhờ có những cái tóm tắt rất chi tiết như vầy, ần sau tui mới khỏi áy náy khi phải đi trễ nữa…
Bây giờ tui đã tỏ rõ từ đoạn đầu cho tới khúc thắt lưng rồi nha…
À, tự nhiên ở đâu mà lòi ra cái tên ốc chảnh dị ta?
Nghe Mây miêu tả , tui tưởng đâu là Mây tuyên bố lý do tui tới trễ vì bò vô con đường người ta mới tráng dầu hắc chứ…
LikeLike
@ Cám ơn Hến ! Đã cho Ngao và mọi người được đoc bài tường trình mà Hến đã viết với tất cả chân tình!
Thấy buổi họp mặt thành công, Ngao cũng thấy vui lây. Hy vọng mỗi lần có một còm sĩ khác ghé qua CA thì bà con có thể họp mặt nữa !
LikeLike
@ Van Nguyen
Tui nhìn thấy hình VN “bén”, dễ thương, nhưng chắc chắn không “thương dễ” 🙂 🙂
LikeLike
ừ, bén lắm, đụng vô coi chừng đứt cổ á! hehe!
Mà ‘bén’ là cái gì dạ! 🙂
LikeLike
@Hê’n : waow ! Cám o’n Hê’n nhe : đų’o’c đoç đã đò’i quá đi thôi. Không nhũ’ng chi² có Hê’n mà ca² gia đi’nh Hê’n cũng thi’ch lăn vô bê’p quá há.
Thanks again.
LikeLike
Đi không hà chị AL, chưa có đến nỗi …lăn! hehe!
LikeLike
Good afternoon to everybody.
@GLL-Ngao- HDJ : bonne après-midi à vous tous.
LikeLike
@AL, Ngao
Salut, comment allez vous ?
LikeLike
Sư-phụ
Très bien. Merci
Comment allez-vous?
LikeLike
@ Chị An Lành ui
Hình như chị Bang Bang đi chơi chưa về chị a.!
LikeLike
@VN
Cám ơn Hến đã đi tìm ông già đi lạc 😛
LikeLike
🙂 🙂 🙂
LikeLike
Thầy Lý ơi, TL kể chuyện sống động qúa hè . TL làm reporter được rồi đó .Lúc GLL quay qua bắt tay chị, chị rụt lại là vì bán tin bán nghi, sao giống tài tử Hàn quốc Chơi -xong -dông dậy nè , có phaỉ GLL thiệt hông hay lại bị cô giáo “phỉnh” ?? Nhìn G không giống “mít” mà chỉ giống “kim chi” ..hahaha
LikeLike
TS đọc “trip report” của quí vị thấy hấp dẫn quá xá. Nhiều đoạn cười muốn té ghế. Thank you.
Doan, coi bộ GLL chết cứng với cái nick name Đại Hàn ChoiXongZong của Doan tặng Già rồi đó nghe. 😆
LikeLike
@Đ, T
Bật mí :
Đi ăn chung vói đám “kim chi” ỏ Vn hay TQ tha hồ nghe lóm ma’nh khóe của các nường , tiếc quá không có tài làm reporter như Tâm hay Hến nên không thể viết lại được 😛
Và cũng mới chợt hiểu cai metaphor cxd hahah
LikeLike
@TS,
GLL tặng D cái nick Tình Vờ, nên D cũng phải ráng kiếm cái nick thiệt là “ấn tượng” cho GLL chứ. Nói thiệt, GLL giống tài tử Đại Hàn lắm, bởi rứa, GLL mô cho NL chụp hình, chắc G sợ thiên hạ “rệu” … 😛
LikeLike
Đọc bài của Hến và Tâm cười té ghế luôn. Ước gì còm sĩ có thể họp mặt thường xuyên hơn, nhưng mà long distance! 😦
LikeLike
@ Hến & Tâm
Thiếu cái khúc Tam Sư-Huynh và Sò Muội Muội ” hội ngộ trùng phùng” hả ?
LikeLike
Bí mật! 😛
LikeLike
Bật mí đi mà! bờ li. 🙂
LikeLike
… tiến đến … quay lưng … quay lại … bắt tay … quay đi … lại quay đi … trở lại … kề bên … miệng mĩm cười … xong./.
LikeLike
🙂 😀 😛
LikeLike
@sò: chưa có xong…đứng chung…chụp tấm hình…chưa chịu..quàng tay qua vai…thằng nhỏ chụp lại. Đó là tấm hình ACE thấy mà NL cho là tấm huynh muội đoàn kết !!!
sò ờ ngoài đời củng hiền khô và ít nói lắm. Phải sôi động lên em…hehehe
LikeLike
ông này thiệt tình! đã dzê mà còn khoe! hehe!
LikeLike
Huynh muội đoàn kết chứ dzê thả đâu đây? j/k 🙂
LikeLike
@chị Bidong: đúng rồi….hehehe. Hến làm như TL là người hở là chóp, hở là chọp vậy …hahaha
LikeLike
Hối lộ bà chị gì đi chứ nói suông à? j/k có sao nói dzậy mà phải không? Hến cũng giởn thôi đó mà! Chiều nay ma chọc mọi người tửng hết rồi! 😛
LikeLike
@ Ý Ngao muốn hỏi là Sò có thấy hồi-hộp không ? Dù đã biết mặt Tam Sư Huynh rồi.
LikeLike
Ngao, lúc gặp tam sư huynh sò cảm thấy rất là thân thiết như hai anh em kết nghĩa thiệt vậy đó, không thấy ngỡ ngàng gì hết.
LikeLike
Chứ bộ bửa giờ giả à? j/k 😛
LikeLike
@Tâm: không chỉ có Tâm đi tìm ông GIÀ, mà ai cũng nghĩ là có lẽ Già phải GIÀ lắm! Chẳng những Đoan khựng lại mà cả đám còm sĩ đứng ở đó đều nhốn nháo và không ai tin NL nói thật! Âu cũng là một bài học, coi vậy chứ không phải dzậy! 🙂
LikeLike
@Bidong, Tâm, Đoan,…
Hic, đến hôm nay nhắc lại tui còn buồn mấy người nha, không ai thèm tin tui hết trơn nha, hic hic
Tui đã nói là tui gặp Già LL ngoài đường lúc Già đi lụm lon rồi mà hỏng có thèm tin.
Hồi lần đầu, lúc mới gặp Già, tui cũng hơi bất ngờ, bắt tay Già một cái đến giờ vẫn còn cảm thấy hình như bị gãy xương 🙂
LikeLike
Body language is last much longer 😛
hehehe
LikeLike
@ Sư-phụ ơi,
Comment allez-vous ? il fait chaud là-bas ?
LikeLike
@Ngao
Bien, merci
30-32 C avec humidite’ .:P
Comment vas tu?
LikeLike
@NL có nhớ hồi Ngao mới gia-nhập blog mình, thấy Sư phụ sao lụm lon mà nói chuyện thông thái quá, làm NL cười quá chừng hông ?
LikeLike
@ Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em một đêm an lành
@ Bonjour chị An Lành
LikeLike
GN tất cả, chúc mọi người một đêm bình an.
GM chị AL.
LikeLike
@Chúc NL, Sư-phụ, và anh chị em một ngày vui.
LikeLike
Có Sợ Ma Không? Sợ thì hơi…. ớn, ngán, lạnh xương sống. Nhưng Ma chắc chắn thấy rồi.
Sống ở Orange County ít nhiều ai cũng lui tới Peek Family nằm ngay gốc đường Beach và Bolsa, ít nhất một lần hoặc nhiều lần để tiễn đưa bạn bè, những người thân đến đoạn đường cuối của cuộc đời. Vì tâm trí thường liên tưởng đến cảnh chia lìa, hoang vắng nơi bãi tha ma thành ra ít khi tôi thích chạy xe ngang khoảng đường Beach và Hazard, hoặc Beach và Bolsa.
Có một đêm, chừng vài tháng trở lại đây thôi. Từ Los Angeles về Orange County ,chắc cũng khuya rồi, nhớ đâu gần 1 giờ sáng. Thay vì freeway 605 bắt qua 405, rồi đi tiếp vào freeway 22 là về đến nhà. Không hiểu sao, đầu óc lu bu nhiều chuyện, tôi lại chạy tiếp trên freeway 405, biết là mình đã đi lạc vào freeway 405 và tìm đường để về lại Anaheim. Trời xui đất khiến thế nào không biết, tôi lại vào exit E Bolsa. Chạy vào khoảng nửa dặm, tôi nhớ đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, chắc chắn không thể nào nhìn nhầm được. Ngay trước Peek Family có trạm xe bus và tôi nhìn thấy có một người đàn bà, chắc là người Việt Nam vì mặc áo dài đang đứng chờ xe bus. Trong đầu óc tôi thầm nghĩ. Lạ ghê, giờ này làm gì còn xe bus nữa để mà chờ. Tui cố tình chạy đến đầu đường Beach để U turn lại, để cố tình nói cho bà đó biết rằng , khuya rồi có chờ chỉ phí công. Nghĩ thì suy nghĩ vậy thôi, nhưng xe tôi vừa đến dừng lại trạm xe bus, không nhìn thấy người đàn bà đó nữa. Tôi nhìn quanh, nhìn thẳng về hướng Peek Family chỉ còn hình bóng bà mờ dần với màn đêm và sương mù. Thôi, như vậy là người ở cõi trên rồi.
LikeLike
Thiệt hông dị trời! Nhà tui gần đó ông ơi! í dạ! 😦
LikeLike
@ silent
à há, chuyện Silent chính mắt thấy, tui cũng từng nghe vài người cũng có thấy nữa.
Người đàn bà đội nón đón xe ở nhà quàn Peek family…
LikeLike
@Silent:
Silent kể vậy làm sao mai mốt tui dám chạy ngang qua đó trời!
Vậy mà hôm trước NL còn có ý định đi vào trong đó dạo chơi một vòng nữa (bắt chước Hoàng Mai Đạt!) 🙂
LikeLike
Thinh thoang tui phai den Peek Family de dua tien nguoi quen, di restroom trong do moi ghe, khong le minh dan nguoi khac vao restroom voi minh, ma vao do roi, nhin trong kinh, ngo qua ngo ai, ui chao chi so ai do hien ra luc do chac se dung tim chet lien tai cho! Ma dam tang thuong to chuc nhung gio tham vieng sau gio lam, troi bat dau toi, bai dau xe cung on, ma ben trong cung am dam! Co lan tui phai o lai do ca ngay, met qua nen tui con dam ra xe quay kieng len va ngu 1 giac ngoai parking lot nua do! ngau khong? 😛
LikeLike
Nhiều khi chị vô đó hoài ma nó quen mặt, nó cười với chị chớ hỏng nhát chị đâu! hehe!
LikeLike
Có nhiều người cố tình đi vào ban đêm, đến những chổ hay có ma để ‘gặp’ ma đó nghe! Tui thấy thằng con tui nó coi cái show gì trên TV, người ta xách máy quay ‘phinh’ theo để quay nữa á!
LikeLike
Bonne Nuit chị An Lành nhe
LikeLike
Chào Ngọc Lan và quí vị .
Chưa tới mùa “ha lô guin” mà bà con đã nhát ma rồi, tôi thì tin có hồn người chết hiện về nha, vì tôi đã từng chứng kiến ngay trong gia đình ba má tôi . Tuy rằng hồn người thân hiện về đâu có làm hại gì mình, nhưng không hiểu sao vẫn thấy ớn lạnh và sợ bắt chết .
Tôi không biết có ai trong đây có bao giờ nghĩ tới lúc người “đầu gối tay ấp” của mình qua đời, liệu mình có muốn ông xã hay bà xã của mình đêm đêm hiện hồn về thủ thỉ với mình không ta ?
Tôi thì chắc chắn tôi sẽ chạy mất dép !
LikeLike
Ối giời ơi, lúc đó ăn mừng còn hỏng kịp chứ ở đó mà kêu dìa thủ thỉ! hehe!
Nói nhỏ: ai méc là tui quýnh á! 🙂
LikeLike
Welcome Ngàn Cánh Hạc tới thăm gia đình NL’s Blog. Mong NCH dời địa chỉ về đây cho vui nha!
Chuyện có mong đầu ấp tay gối có về với mình khi hạc nội mây ngàn không thì chưa biết? nhưng ốc biết 1 điều là người mình thương, mình yêu lúc nào cũng ở hay là về với mình, dù như thế nào đi nữa…
LikeLike
Dữ dội quá hé! Có mới nói à nghe! hehe!
LikeLike
Cám ơn Kenzip đã “weo căm” .
Ốc tình cảm quá ha, bà xã Ốc mà đọc được những lời ở trên thì chắc chắn không khi nào bả nỡ đem Ốc đi xào dừa 🙂
LikeLike
Thôi chết, hết ốc luộc thì bây giờ tới ốc xào dừa! Ộc Ộc Ộc ơi bò lẹ lên! j/k 😛
LikeLike
Tháng 12 năm rồi tui nhận việc tại 1 công ty Ambulance ở O.C.Sau hai tuần training,vì là lính mới nên phải làm ca tối từ 10pm-6am,công việc củng nhàn chỉ làm tiếp nhửng bill đòi tiền gửi tới Medicare,Medicaid hay các nơi đang thiếu tiền của công ty do những người ban ngày làm dang dỡ.Việc này làm khoảng 4 giờ là xong sau đó tui xuống bải đậu của các chiếc Rigs để kiểm tra-Tổng cộng có 16 xe- .(Trong ngành gọi Ambulance là Rig)Việc tui phải làm là lên từng chiếc rig coi các dụng cụ y tế có thiếu thì vào kho lấp vào cho đầy vào các cabinet trên xe sau đó niêm lại và ký tên mình vào form check list (Nếu xe không có form này thì không thể rời hảng) ,nếu thấy inventory vơi thì phải back order.Rất đơn giản.Ngày đầu tiên ở ca đêm là 26/12/2011.Trời về đêm của mùa đông thật lạnh và hôm ấy đầy sương mù,những ngọn đèn roi sáng tại parking chỉ thấy lờ mờ như nhửng ngọn đèn dầu loe loét.Tui cầm cả chùm chìa khóa xe,lên xe cho mở máy,tắt radio và bật đèn cabin trước và sau để kiễm tra.Đang ngồi trên chiếc gurney(băng ca) ở cabin sau thì đèn vụt tắt,tui bất ngờ chưa kịp phản ứng thì cả xe rung lên bần bật.Tưởng động đất ,tui tông cửa ra ngoài.Chạy vào văn phòng hỏi mấy cô dispatcher” Earthquake?””Hell No” They said. Tui bắt đầu sợ và liên tưởng đến ..Ma.Chần chừ cuối cùng tui củng phải lên xe đó làm tiếp.Lần này tui ngồi ở cabin trướckiểm tra các radio,cb thì nghe những bước chân năng nề như kéo lê xềnh xệt,tui quay đầu nhìn về phía sau cabin thì đèn ở sau đã tắt từ lúc nào và tiếng chân càng gần tui hơn..Tui hoảng hồn,tông cửa nhảy ra và vụt chạy.Hơi thở hổn hển,trời về khuya càng lạnh nhưng trên trán mồ hôi đả chảy thành dòng.Nhìn về phía xe thì lúc này đè cabin sau cứ nhấp nháy chớp tắt như trêu đùa tui vậy.Mới có ngày đầu mà như vậy thì làm sao làm này Trời!-Tui tự nhủ và nghĩ đến quít job,bỏ mặc tất cả,không cần công việc đáng ghét này nửa ,sẽ về lại với vợ con tại San Diego,tới đâu thì tới,nhưng tui lại nhớ đến hai đứa con,cứ luôn hỏi tui “Chừng nào Ba có việc hả Ba,tụi con muốn Ba có việc rùi dẫn tụi con vào hảng chơi như job trước đây của Ba đó “Tui không muốn con mình thất vọng về Ba của chúng nó,tui không muốn dạy con mình khi gặp khó lại dễ dàng give up,đầu hàng với khó khăn,không,không bao giờ.Tui trở lại xe.Mở cửa cabin sau-lúc này đèn tắt trở lại-Tui nói vào xe bằng tiếng Việt” Mấy Ông mấy Bà,tui chỉ đi làm kiếm cơm thôi,củng khó khăn lắm xin đừng làm khó tui nửa”chỉ vài second,đèn xe sáng lại.Tui tầng ngần và bước lên xe làm tiếp công việc dang dỡ.Làm trong sự hồi hộp và căng thẳng.Hôm sau,tui đến hảng vào buổi trưa và tìm xếp mình hỏi”Xếp,mấy cái Rigs này có khi nào bệnh nhân chết khi chở tới bệnh viện chưa” Xếp tui trầm ngâm và nói”Hình như có một chiếc thôi,chiếc rig 404 đó” Tui nghe mà nổi ốc ác,404 là chiếc tui làm hôm qua đó.”Something wrong?” Xếp hỏi”” No,just curiously!”
LikeLike
Ui trời ơi, may mà tui mới đi ‘rết rum’ xong mới đọc bài này, hông thôi chắc …chết! Ma mà cũng thích được năn nỉ hé! hehe!
Bài này vừa rùng rợn mà vừa cảm động…Tình thương con cái sẽ tạo cho mình có thêm sức mạnh phải không anh Đạt, vợ con anh Đạt đọc bài này chắc thương anh Đạt đứt ruột hén!
Thank you anh Đạt đã chia sẻ!
LikeLike
Ghê quá anh Đạt ơi ! Hổng chừng ma đó người Việt mình quá !
Cũng đỡ là anh có việc khác rồi! cám ơn Anh đã kể
LikeLike
Công nhận A.ĐD này gan cùng mình luôn! B. phục sát đất! chắc chỉ có liền ông mới làm được thôi, gặp B. chắc bỏ chạy và quit job luôn, còn không chắc đứng tim chết quá! bravo lòng can đảm và ý chí để tạo gương sáng cho con của anh! 🙂
LikeLike
@Đạt Diệp:
Đọc chuyện anh Đạt kể sợ nhiều nhưng cảm động lại nhiều hơn.
LikeLike
@anh Đạt: chắc tại thường nghe anh kể chuyện vui và nói đùa nhiều, nên lần đầu đọc chuyện ma của anh thì đọc lướt qua nhanh để đến phần cười. TL tưởng thế nào anh cũng thọt vô 1 – 2 câu. Vẩn nhớ hoài câu chuyện tếu đi lên đi xuống San Diego hôm hợp chợ.
Đọc lại lần thứ 2, vẩn chưa thấy ma, nhưng thấy cảm động về tình cha thương con nhiều hơn. Chúc anh một ngày vui.
LikeLike
‘Đọc lại lần thứ 2, vẩn chưa thấy ma’, vậy đọc thêm lần nữa đi! hehe! Bài của người ta ma từ đầu đến cuối, ma từ trên xuống dưới, ma loạn cào cào, ma ì xèo mà ổng …hổng thấy!
LikeLike
@Hến: thấy ma chứ, nhưng mà 2 con mắt nó bị ướt nên chỉ thấy mờ mờ thôi. Còn tấm lòng của anh Đạt lo cho gia đình thì thấy rỏ hơn….hehehe
LikeLike
Ngày xưa tôi thuê phải một căn nhà cũng có cái gì đó kỳ lạ lắm, lúc đó thằng con trai tôi 8 tuổi, còn con gái 4 tuổi, trong phòng tôi và phòng con gái thì bình thường, nhưng phòng thằng con trai ở thì thỉnh thoảng nghe nó méc là em gái bé làm xáo trộn đồ chơi trong phòng nó, hỏi thì em bé cứ ngơ ngác nói đâu có phá gì đâu .
Có mấy lần em bé vô phòng anh chơi thì tự nhiên cứ bị té chúi nhủi, nhiều khi đập đầu vô tường trán u một cục, lần nào em bé bị té trong phòng đó là con trai bị má đem ra mắng cho là tại sao không coi em để em té !?
Hên là chỉ hơn một năm sau tụi tôi mua được nhà nên dọn ra.
Bây giờ con cái lớn đi học xa, lâu lâu chúng nó về chơi lại được dịp nhắc kỷ niệm xưa, thằng con trai mới nói rằng lúc nó ngủ trong phòng đó ban đêm hay bị ai lấy mền ném ra ngoài cửa, còn con gái thì kể mỗi lần nó vô phòng đó làm như có ai muốn xô cho té ….
Tôi nghe chúng kể thì hổng tin : chắc mấy đứa bay còn nhỏ mê ngủ nên nằm mơ chứ ba má có thấy gì đâu …
Rồi tôi hỏi ông xã: hồi đó ông có thấy gì lạ hông ?
Ông xã tui mới đủng đỉnh nói, thời đó tôi chỉ thấy khi cuốc đất trồng rau phía sân sau, thì tôi có thấy hòn gạch lớn dưới gốc cây ghi tưởng niệm một đứa con trai chết vì đụng xe lúc 7 tuổi ….
Maaaaaa !!!????
LikeLike
Xin chào mừng Ngàn Cánh Hạc đến với Blog NL.
Chuyện chị kể B. đọc mà nổi da trâu từng cơn vậy! Cám ơn chị. Hông biết tối nay ngủ có nightmare không nữa! 😦
LikeLike
Chào chị Bidong, cám ơn chị đã “wéo càm” NCH .
Chúc chị ngủ ngon một mạch cho tới sáng là đủ hạnh phúc rồi, không cần mộng mơ gì hết nghe .
LikeLike
Chúc NCH cũng ngủ ngon và không thấy ma nữa nha. Hình như người xưa hay nói con nít nó có thể thấy người cõi trên hay sao đó. Bây giờ con của NCH đã lớn nên cũng yên tâm và không sợ bị Ma bắt nữa rồi! Ớn thì thôi! 🙂
LikeLike
Chị coi phim ‘Giác quan thứ 6’ chưa?
LikeLike
Nghe nhiều người giới thiệu phim này nhưng tui không dám coi 😦
LikeLike
Coi đi, phim này kết thúc có hậu! hehe!
LikeLike
Nhung co MA! hong co tui luon! 😦
LikeLike
Nhà đó ở đâu vậy chị?
LikeLike
Phải phim “The Sixth Sense” do Haley Osment đóng phải không ? Tôi nghe nói anh chàng tài tử nhí này đóng xuất sắc lắm mà chưa coi, nhưng có coi “Pay It Forward” do anh nhí đóng cũng làm mình tốn mớ nuớc mắt .
Đó là căn nhà trong thành phố nổi tiếng tội phạm nhất miền Bắc Cali là City Oakland đó, sau này mới thấy rằng ở với ma chắc đỡ sợ hơn là gặp “mấy anh đen” của Oakland!
LikeLike
Đúng rồi đó chị NCH, có Bruce Willis nữa đó! 🙂
LikeLike
@Ngàn Cánh Hạc:
Ngàn Cánh Hạc kể chuyện ma bằng giọng lạnh lùng, tỉnh như không, nghe nổi da gà!
LikeLike
Chào buổi sáng Ngọc Lan và các anh chị,
Bây giờ không còn ở đó nữa thì làm tỉnh vậy, chứ giờ ai cho tôi hột soàn biểu vô ở một ngày tôi cũng …không từ chối, rủ Ngọc Lan đi chung đặng mình chia đôi 🙂
Chúc Ngọc Lan và các anh chị ngày làm việc vui vẻ nhen, tôi cũng phải làm công dân gương mẫu kiếm tiền đóng thuế đây 🙂
LikeLike