Suy ngẫm

Hơn một tuần dồn dập đủ thứ việc, chiều nay mới bắt đầu dành chút thời gian để nghiền ngẫm những gì vừa xảy ra.

Nếu ở “sự kiện cái chậu rửa chân năm 2008” tôi cảm thấy mình bị shock, bị hụt hẫng, bị chới với bởi những gì mình chứng kiến, những gì mình biết một cách tường tận khác một trời một vực với những gì ồn ào, xôn xao, náo động bên ngoài. Thì ở lần này, dù có lúc muốn hét lên cho thỏa sự bực tức, thì tôi cũng cảm thấy mình bình tâm hơn khi đón nhận những dư luận, những bình phẩm, những chỉ trích.

“Quen rồi!” Tôi nói với những đồng nghiệp lần đầu đối diện sự kiện này.

Tôi nhớ câu nói đùa của tổng giám đốc trước khi kết thúc buổi họp thông báo quyết định kỷ luật sếp tôi, “NL đừng có khóc, nếu không chú sẽ khóc theo!” – “Dạ không. Con không sao chú!”

Vậy mà bước chân trở về bàn làm việc tự dưng nghe mắt cay xè! Tức cái mình.

***

Sáng nay mới vào FB và blogs để nghe người ta bàn.

Tôi đọc dòng comment này trên blog một người bạn mà cứ cảm thấy mình chông chênh: “nếu HN đúng sao mọi người không cùng nhau bênh vực anh, cả 1 đội ngũ đông đảo thường viết lại những điều bất bình, họ đều là người biết luật và sống ở 1 quốc gia tự do tại sao không bảo vệ bạn bè, đồng nghiệp bị đối xử bất công??? Tui ngạc nhiên lắm, còn nàng NLan thì sao?”

Tôi thì sao?

Nếu chỉ nghĩ đơn giản rằng đi làm là để kiếm cơm nuôi sống mình và gia đình, thì tôi không chọn làm nhà báo.

Cho nên

Tôi cảm kích tất cả tấm lòng bạn bè, độc giả, và những người yêu mến dành cho tôi những lời khuyên trong thời gian qua. Nhưng vui lòng, đừng khuyên tôi câu này. Tôi sẽ khó chịu. Tôi cũng không muốn người ta vào đây để “trích” ra những điều tôi viết, rồi quăng lên FB hay lên một bài báo đâu đó theo cái kiểu cà chớn nào đó, cho dù là có hàm ý là bênh vực sếp tôi đi nữa.

Tôi lại bắt đầu tập làm quen với những gì đang diễn ra để xem khả năng thích ứng của mình như thế nào.

***

À, thứ tư này, Tâm TL nhà mình trổ tài trên mục Viết Cho Nhau, mọi người nhớ xem để thấy cuộc đời còn có những điều mình đáng quan tâm và yêu thương hơn những gì mình không biết mà lại khoái bàn 🙂

Cám ơn Tâm TL trước.

Cám ơn tất cả những gì mọi người dành cho NL trong những ngày qua, qua còm, qua điện thoại, qua email. Hy vọng sau bài này, sẽ có nhiều chuyện vui để tám hơn 🙂

***

Cũng sẵn đây nhắn luôn rằng thì là tui viết blog, viết báo bằng ngôn ngữ tui quen dùng và nhiều người quen nghe. Thêm nữa, khi các “lão gia” về ngôn ngữ trong ngành báo chí ở đây vẫn đọc và vẫn chấp nhận nó, thì những ai chưa từng hay chưa bao giờ biết qua những chữ như “Khiên cưỡng” hay “đàn hặc” xin vui lòng về mở từ điển năm một ngàn chín trăm hồi đó ra xem để học thêm mà mở mang kiến thức, chứ đi rêu rao rằng đó là “quái ngữ” chỗ này chỗ kia hoài mệt cho đồng nghiệp tui quá!

Vũ trụ thì chỉ có một, mà sao nhiều người cứ giành phần mình là cái lỗ rún!