Tôi nói với anh rằng tôi vẫn nhớ như in ngày ra đi của anh lần trước.
Đó là một ngày Thứ Năm đầy căng thẳng, tôi ngồi trong góc làm việc của mình để lắng nghe sự lao xao chung quanh.
Hơn 7 giờ tối, quyết định kỷ luật được thông báo ra. Tôi nghe được những luồng nóng lạnh rùng rùng chạy trong người.
Tôi bước vào phòng biên tập, đứng tựa cửa nhìn anh đang chăm chú (hay cố tỏ ra chăm chú) bên máy tính. Tôi đứng một hồi, quay ra, trở về chỗ ngồi của mình, trống rỗng.
Anh hỏi, “Còn thiếu gì nữa không cô giáo?” – “Còn trang A3.” Đó là trang báo cuối cùng tôi làm cùng anh trong vị trí của một “thầy cò.”
Ra được đến xe, là tôi bật khóc. Khóc tức tưởi, vì đủ thứ cảm xúc. Có gì vừa như tức giận. Có gì vừa như ăn năn. Có gì vừa như oán trách. Lại có gì như đau đớn, xót xa.
Xe vừa đến nhà, thì anh gọi “Nghe anh Liêm nói cô giáo khóc?” Vậy là tôi lại khóc. Vừa khóc vừa nói, không nhớ rõ lắm là nói điều gì, chỉ nhớ rõ nhất là lúc ấy trong tôi đầy nhóc những tình cảm khác nhau.
Ngày đó cách nay gần 4 năm rưỡi.
Hôm nay, tôi những nghĩ mình sẽ mắt mũi nhạt nhòa khi đón nhận tin anh chính thức rời khỏi NV lần hai.
Vậy mà không có một giọt nước nào chui được qua khóe mắt tôi. Ráo hoảnh.
Tôi nói, “Hình như nó chai rồi.”
Anh cười qua điện thoại, “Phải tập chai đi”
“Nó chai và nó chán.” Tôi cười khẽ. “Nhưng em giá như mình còn có được đầy đủ những cảm xúc vui buồn, đau đớn,… như hồi đó thì vẫn hơn.”
Tôi không biết cách nói chuyện để an ủi. Anh cũng không phải là người chịu cầm điện thoại để nghe người ta thương cảm. Chỉ nói chuyện tưng tửng khi ngày đã bước qua 0 giờ.
Chuyện tưng tửng của việc cùng một bài học, trả bài lần 2, mới thảng thốt nhận ra mình vẫn chưa thuộc.
Chuyện tưng tửng về tiếng xin lỗi và sự đối đầu.
Chuyện tưng tửng về sự áy náy bởi lời tâm niệm cùng bạn đã không tròn như mơ ước.
Và tưng tửng về một đề tài phóng sự mới. “Lúc này vẫn còn có thể nói chuyện đề tài và mục đích của nó.” Tôi cười khì trước anh – người thầy dạy tôi làm báo.
Người ta dự đoán: Một cơn bão. Đang tới.
Và tôi đang học: bài học chống bão để sống còn, không ai giống ai.
Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em một ngày vui
LikeLike
Cô cô vẫn còn tấm hình làm kỷ niêm.
LikeLike
Ờ hén. Không ngờ lần đầu sếp gặp còm sĩ NL’s blog cũng là lần cuối.
LikeLike
@NL ơi
Mong mọi sự tốt đẹp cho NL và blog chúng ta!
LikeLike
😦 😦 😦 Ốc mới khen “tấm hình 10 tốt bụng” đó mà!
LikeLike
Cách chống bão hay ho, dũng cảm và hiệu qủa nhứt là tự mình làm nên bão tố.
LikeLike
NL chưa hiểu lắm ý chú pq.
Nhưng thấy chú là vui rồi 🙂
LikeLike
Đồng ý với chú PQ: proactive, not reactive
LikeLike
Khong hieu co giao ? Ai di ?
LikeLike
Một người cần phải đi.
LikeLike
GM all. Doc khong hieu gi het, nhung cung thong cam voi noi long cua NL!
Chuc moi nguoi ngay thu 5 tran day tinh thuong va moi su tot dep. 🙂
LikeLike
Cám ơn chị Bidong 🙂
LikeLike
Thấy hình Bidong rồi, Bidong dễ thương , hiền hòa, giản dị.
Đọc bài Bài học của Ngọc Lan , hình như ? NL đã học được một ” bài học ” nhớ đời nào đó về việc làm ? về đồng nghiệp ? về Job công việc làm ? về nỗi niềm nào đó muốn chia xẻ cùng bạn đọc ?
LikeLike
Cam on Chi Nha. Chuc anh chi luon vui khoe nha.
LikeLike
@Chị Nhà:
Dạ.
Có những bài học, học hoài vẫn khó hiểu.
LikeLike
Chuyện nhỏ như con thỏ. Vi phạm kỷ luật, nội quy thì bị thanh trừng. Đó là luật chơi của business.
Souba – MN
LikeLike
ừa, chuyện nhỏ như con thỏ dành cho những kẻ chuyên môn ngồi dưới đáy giếng.
Và chuyện nhỏ cho những kẻ chuyên dây máu ăn phần, thấy đồng loại thất cơ lỡ vận, đứng xoa tay cười eng éc…
LikeLike
high five, Ốc! 🙂
LikeLike
thanh trừng con thỏ hay chuyện nhỏ — nghe hay nhỉ!
LikeLike
Đó là những bước nghiệt ngã thăng trầm trong nghề nghiệp truyển thông. – nhất là nghiệp báo chí!.
Các cụ ngày xưa vẫn nói: ” Bút sa, gà chết!”.
Nhật báo Người-Việt đã trải qua nhiều sóng gió….
Cơn bão tố lần này sẽ làm dày thêm kinh nghiệm để vững tay chèo, hay tư chìm đắm vì không còn đủ nghị lực, đó là bản lĩnh của người cầm bút.
LikeLike
“Bản lĩnh của người cầm bút” là thứ hàng hiếm thời nay.
Không phải lần đầu cầm chèo, nên kinh nghiệm hy vọng là có. Tuy nhiên, trở về như thế nào sau cơn bão mới là điều đáng nói.
Cám ơn những lời chia sẻ của Người Tân Định
LikeLike
tui cũng rứa, đọc mà hiểu là tui chết liền 😦 Hình như NL muốn nói về ông họ Hoàng?
LikeLike
Không phải chị.
LikeLike
Tui doa’n la` o^ng ho. Vu~ .
LikeLike
🙂
LikeLike
Co’ the^? ba`i ho.c ddo’ la` : Freedom is not free , even in the free country .
LikeLike
@Tracy: làm sao tìm được bài này? Xin chỉ giúp nha. Cám ơn nhiều.
LikeLike
Bài học này vẫn xãy ra mỗi ngày bạn ơi . Mình có quyền tự do đăng bài, post bài thì họ có quyền tự do phản đối hay biểu tình. Đó là cái giá phải trả cho quyền tự do ngôn luận. Để có cái giá này, bao nhiêu người Mỹ đã phải hy sinh. Cái bài học về tự do, đứa con tôi vẫn áp dụng với tôi hàng ngày thôi. “Freedom is universal, for eveyone, not only for adults, for young kids also “.
LikeLike
Là Mr. Nhảm? Chia buồn (hay vui) dù không biết lý do!
LikeLike
Cám ơn Đậu.
Mình sẽ chuyển lời.
LikeLike
@NL
Chuyện hợp tan là chuyện của Trời Đất buồn làm chi NL ơi!
Nam Cali mà bão lớn thì di tản lên Bắc Cali cho gần JP. Tuyệt vời hơn nữa là “tự kỷ luật” về VN làm Cô Giáo lại.
Đời chả có cái gì là vĩnh cữu cả.
LikeLike
XXXXXXX
@Ken Zip:
NL delete cái còm này của anh Ken.
LikeLike
@jp:
Cám ơn lời khuyên của anh jp.
Cảm giác chờ bão tới và nhìn nó quét đi như thế nào cũng có những cái hay để học. Cho nên NL không muốn mất cơ hội này.
Từ cô giáo trở thành nhà báo thì dễ. Làm ngược lại thì khó 🙂
LikeLike
Khó nhưng không phải là không thực hiện được. Không dám khuyên NL chỉ còm vớ vẩn cho bõ những ngày xa blog. Nhưng thường thường bão hay đến và những ngày biển êm, sóng lặng. Chúc NL nhiều may mắn.
Đang nghe Sĩ Phú hát “gởi tời em, gởi tới em một đốm lửa nhạt nhòa……hạnh phúc náo không tả tơi không đắng cay”.
LikeLike
@ Grandpa JP
Lâu quá không gặp. Anh khoẻ hông ?
LikeLike
Hi ĐGTX.
Cám ơn nhiều. Khỏe re như con bò kéo xe. Mấy hôm nay bắc Cali nóng tới 105 độ luôn. Texas thì sao?
LikeLike
Welcome back, GP. Bộ nội trợ đi VN về chưa? xử lý xong các chim cánh cụt rồi? j/k Lâu lâu rảnh lên blog chọi keyboard cũng vui lắm đó. 🙂
LikeLike
Thanks! Bidong! về từ khuya lắc khuya lơ rùi BD ơi! tất cả đều “vũ như cẩn”. Chim cánh cụt nó xử mình chứ mình làm sao xử được chim. Yeah! lâu lâu đến hẹn lại lên chọi vào vài phím cho đỡ nhớ…?
LikeLike
Có lẽ bài học mà Ngao học được từ kinh-nghiệm của người khác là sống trong một cái budget mà nếu có vấn-đề xảy ra, tiền lương của một người trong gia-đình cũng có thể tạm qua cơn bão.
Và một điều nữa là nếu có thể được, thì vợ chồng tránh làm chung một sở.
LikeLike
Tui đi mới có mấy bữa mà sao dân tình lộn xộn tùm lum! Hic!
Chia tay bạn đồng nghiệp bao giờ cũng là một cuộc chia tay buồn….
LikeLike
Hến ui
Lâu quá không gặp! Đi chơi vui hông ?
LikeLike
Thanks, Ngao! Có lúc vui, có lúc không, chẳng hạn như sau khi đọc bài này…
LikeLike
Thôi đừng có buồn nữa Hến à, nên hưởng trọn vẹn những ngày nghỉ còn lại với gia đình nha. Nếu không gặp lại, chúc Hến, Rồng & 2 cháu thượng lộ bình an. Thân mến! 🙂
LikeLike
@ Van Nguyen,
Không dám buồn đâu VN ơi. Hôm tui về hưu non thấy đồng nghìệp cười toe toét luôn. Trong farewell party tui nói “please don’t tell me the truth because I can’t handle the truth”. Thế là đồng nghiệp cưới phá lên và cắm cúi ăn. Thấy cũng vui vui. hehehehe
LikeLike
@Hến
Thấy căng-thẳng quá há!
LikeLike
Cuộc ra đi nào cũng để lại cho người ở lại những nỗi buồn và chưa chắc sự ra đi đó là một sự rủi ro , đôi khi trong cái rủi có cái may. Nhờ NL nói với N. có thể những điều mình làm chưa được chấp nhận bây giờ, vì mình đi trước thời cuộc?
LikeLike
@Tracy:
cái đầu “đi trước thời cuộc” có ngày gặp họa là vậy.
NL sẽ chuyển lời đến anh N.
LikeLike
Tui thấy trong hảng tui ai ra đi cũng đều có job thơm hơn, tốt hơn và khỏe mạnh hơn, nhiều khi còn được thăng chức thêm lương. Như Tracy nói, chưa chắc ra đi là xấu hoàn toàn. Maybe a chance for a better life! Let hope & Be happy! 🙂
LikeLike
@NL
Mệnh đề quan trọng là “bài học”.
Học đuọc gì và nên quên điều gì?
Plan B, Plan C, plan D ……
So what?
Life is a series of change ,learn and learn again
Change has both negative and positive aspect, just keep the positive aspect
Could be worse as lum lon 😛
LikeLike
lum lon là super chứ đâu phải worse! có nhiều người muốn lụm lon mà không có lon để lụm! Have a nice eve. 🙂
LikeLike
@Già:
Nếu mà “Could be worse as lum lon” như Già thì cũng cầu mong như vậy, hehehe
LikeLike
@NL: Trong đời đi làm của tui, cũng gặp nhiều lần thay đổi sếp lắm. Cách đây 2 năm, vì hãng cần phải thay đổi và điều chỉnh nội bộ. Ông sếp mà tui làm chung cũng mến tay, mến chân bao năm bị cho về vườn. Lúc đầu nghe thì như bị xét đánh ngang tai. Ổng là một người tốt, trên đuờng đi làm về tui cũng buồn, buồn cho ổng.
Vài tháng sau, tui nhận được điện thoại cho biết là ổng đang làm ở chức vụ lớn hơn trước và muốn kéo người về giúp ổng. Tâm chỉ muốn chia sẽ câu chuyện của mình, để kết luận là nhiều khi bị mất một việc, nhưng có thể tìm được việc lớn hơn cũng không chừng.
LikeLike
@Tâm:
Hy vọng là vậy 🙂
Thank you TL
LikeLike
Trong ngành tui làm, job purge hoặc hopping xảy ra như cơm bữa.
Không hoàn thành project đúng hạn hoặc có một hai mistakes khi execute cái project đó? Purge. Products không cạnh tranh nổi cùng competitors? Pink slip cho cả group. Company reorg? Xếp lớn đi, xếp nhỏ chạy, đôi khi mình cũng dọt. Và dĩ nhiên job hopping là chuyện thường xuyên. Gần như tuần nào cũng có kẻ đi người đến. Tất cả những mọi thứ ấy trở thành bình thường trong đời sống đến nỗi nếu nó không xảy ra thì mình lại cảm thấy có cái gì đó bất bình thường đang đến. Mỹ là vậy. Employment is at will. We can leave or can be fired any time for any reason. American way of life.
Chỉ có điều là, đôi khi ‘involuntary termination’ tạo cho mình cái cảm giác thất bại, có thể làm cho mình depressed temporarily. A job is a job. Đó chỉ là phương tiện giúp ta build up our career. Nhưng “career” đâu chỉ là một hoặc hai jobs? Chỉ cần ta vẫn gắn bó với nghề thì xung quanh ta vẫn có những việc làm và những cơ hội.
LikeLike
@Trùm Sò:
Cám ơn những chia sẻ của ông Trùm.
LikeLike
@Trùm sò & Tâm: hôm nay 2 người nói chuyện thật là hay! high five nha! 🙂
LikeLike
Trời ạ, còn mấy hôm trước TS nói chuyện quá tệ hở chị Bidong 😦 BTW, chị Bidong trong hình coi hiền khô à. Hi-5 với chị một phát. Hehe.
LikeLike
Cám ơn, đã có lúc nỗi tiếng là “bà chằn” rồi đó 😀
LikeLike
@Trùm Sò:
Không phải mấy hôm trước nói chuyện quá tệ mà nói như quăng lựu đạn á, hehehehe
LikeLike
@chị Bidong: hôm nay mới uống 2 bịt, nên bớt tửng một chúc. Thấy bà con ai cũng serious quá, nên mình cũng xếp re vậy mà…hehehe. Giờ cho cười được chưa?
LikeLike
🙂
LikeLike
@Tâm:
uống 2 bịt gì vậy?
LikeLike
NL: hahaha. Thank you cô giáo, hôm qua không biết đánh vần. TL muốn nói cái bịch (bag) thuốc chửa tửng. Cô làm TL té cái bịt hôm nay nhe….quê quê nhưng không sao, miễn học được chử nào hay chử đó.
LikeLike
hahahah, TL mà té cái bịt làm rớt 2 cái bịch thuốc tửng gần chỗ tui là y như rằng sẽ nghe sét quất ngang tai liền á, hơ hơ
LikeLike
Làm Boss tuy lương cao hơn, quyền cao hơn, nhưng cũng dễ bị mất job hơn.
Có lần, Sư-phụ Ngao, Hến, và Ngao cũng đã nói sơ về chuyện này.
Dù sao, những người có kinh-nghiệm về management thì họ cũng thường được hãng khác mướn cho những position đó. Rồi từ từ sau khi được mướn, họ mới tự tìm hiểu về công việc của sở mới. Lẽ dĩ-nhiên, nếu có kinh-nghiệm và kiến-thức về business của sở thì càng tốt.
LikeLike
Đọc từ đầu đến cuối không hiểu gì hết. Toàn là tên viết tắt.
I guess Vũ Quí Hạo Nhiên, the “former” managing editor at Người Việt Daily News was fired for unknown reason.
Tấm hình này chụp ngày trước cũng có người anh tên Nhiên đứng chính giữa.
http://sdrv.ms/NpASfk
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và toàn thể anh chị em một đêm an lành
LikeLike
Sorry, no picture. Xin lỗi quí vị.
LikeLike
GN tất cả, chúc mọi người ngủ cong cẳng nha. 🙂
LikeLike
Good night chị Bi với Ngao nghe. Em cũng chúc mọi người ngủ ngon cẳng khi cong khi duỗi.
LikeLike
@sò: vậy là đả lắm, khỏi mỏi! chúc sò cũng vậy nha.
LikeLike
Post lại hình.
Tấm hình này chụp ngày trước cũng có người anh tên Nhiên đứng chính giữa.
Click on image to enlarge picture.
http://imageshack.us/photo/my-images/341/nguoivietnews.jpg/
LikeLike
wow, người đó là nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên.
lần đầu tiên NL mới nhìn thấy hình nhà thơ NTN rõ và lạ như vậy!
Thank you.
LikeLike
Không có gì, cô Ngọc Lan.
LikeLike
Bên bìa phải, mặc áo Adidas, là chú Trần Đình Quân, mất rồi.
Chú là tác giả bài “Ngày ấy đất nước hồi sinh”
[audio src="http://tmp.mp3.stream.nixcdn.com/5b3bb62c2b5dd16bf137b3e56736474f/5003a857/NhacCuaTui208/NgayAyDatNuocHoiSinh-NhuMai-Thien_3tjb9.mp3" /]
LikeLike
Cám ơn anh Nhiên.
Lại bắt đầu tập làm quen với những ngày làm việc không có HN…
LikeLike
Thầy Quân hát nhạc Du Ca hay dã man.
LikeLike
Welcome A.N. Nghi xa hoi roi tinh tiep. Chuc may man!
LikeLike
@GP,
sao GP hứa lèo với D. vậy?? Bộ nội vụ không cấp giấy phép, hay GP bận đi chơi xa???
LikeLike
@ Doan,
Thôi chết rồi! Trở thành “con ma nhà họ Hứa” hồi nào vậy ta? Buồn! Nhưng mà tui có hứa gì không ta? Nếu có thì xin tạ lỗi, và xin hứa là không hứa cái gì nữa kể từ bi chừ.
Bộ nội vụ có cấp giấy phép (giới hạn) rằng là chỉ cho đi bất cứ hướng nào ngoại trừ hướng Nam. Nhưng thấy hình qua đại hội rồi, và vui lắm lắm vì không có cảm thấy thất vọng gì sất.
Có duyên thì sẽ gặp mặt thôi Doan ơi!
jp
LikeLike
Lại một lần nữa bị nhói tim.
Tội quá! Bạn tôi lại bị đạp rồi!
LikeLike
Hic.
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em một ngày vui!
LikeLike
Đúng như nhiều người dự doán, sau khi đọc “Học Bài” của cô NL và hiểu được ý chính, nội dung của HB sẽ “chết liền”. Điều may mắn là tôi sống gần khu Bolsa, và chỉ cần đi một vòng “ra phố” mọi việc ít nhiều sẽ hiểu rõ.
Điều tôi rất tiếc và buồn vì NBNV đã quyết định sa thải thầy Nhiên, một nhân lực trẻ, đa tài, luôn khiêm nhường, và tôi nghĩ, hơn lúc nào hết NBNV nên có và gìn giữ thầy để cộng tác cho báo NV mỗi ngày một vươn lên.
Tôi biết thầy rất buồn “mất việc” không phải vì miếng cơm manh áo, mà vì một công việc thầy trân quí, tận tụy với tiếng Việt và người Việt thầy ôm ấp, trìu mến suốt cuộc đời.
Thôi thì mọi việc như ý trời. Thầy trở về với thiên chức của thầy là chuyên dạy toán Statistic, và tôi đang canh, khi nào chán đời, thầy có ý định dạy toán basic chắc chắn sẽ có tôi ghi danh tham dự. Thầy vừa là Luật Sư, vừa là nhà Toán Học cả khối người ngoài xã hội kia đang mong chờ sự trợ giúp của thầy. Kính chúc thầy Nhiên mọi điều tốt đẹp và an lành.
LikeLike
Chắc là chú Franklin phải canh hơi lâu á, vì ông thầy đó đâu có biết làm toán basic đâu 😛
LikeLike
Chuyện báo chí, hầu như chỉ có dân làm báo mới hiểu đươc căn nguyên, nhưng vẫn rất dè dặt, và tôn trọng khi đề cập đến sự kiện.
Và cũng chỉ có đặt mình trong giới truyền thông, mới thấy được tầm vóc của vấn đề, phải quyết định để vượt qua cơn sóng dữ!
LikeLike
đồng cảm.
LikeLike
@GP,
GP đi về hướng Nữ mà, đâu phải đi hướng Nam 😛 thôi, D. hẹn GP khi khác nha, mọi chuyện đều là hữu duyên , phải không GP?
LikeLike
cô giáo ơi, cô giáo bớt buồn chút nào chưa???
LikeLike
Em ok rồi chị.
Nhưng mà cây cà rem của em đâu?
LikeLike
Trên tay chỉ còn cây que gỗ tro* trọi
LikeLike
hic, nóng quá kem chảy hết trơn rùi 😛
LikeLike
weekend rồi tui không đi họp “mẹt” với mọi người vì bận việc chổ làm. Rồi công việc bị problem nên cả tuần nay cứ busy với nó không chui vô đây thường
tui rất là chia sẻ cảm xúc của cô giáo là người ở lại. Tui cũng đã “tiễn” nhiều người trong đó có cả người mình thích và người mình không thích. Nhiều người là bạn mình ngồi ăn lunch mỗi ngày, mình biết người ta sau khi ăn chung với mình xong khi quay lại bàn ngồi sẽ được kêu lên gặp HR nhưng mình vẫn phải nói chuyện bình thường như không có gì xảy ra. Khi họ đem đồ đạc đi về (hoặc là có khi về tay không rồi HR sẽ UPS personal stuffs home later) thì mình cũng không được ra say good bye. Biết làm sao bây giờ khi mình phải làm công việc của mình. Không biết chừng nào tới lượt mình đây 😦
thấy cũng tội nghiệp ô N vì ổng bị 2 lần rồi. Mọi chuyện là từ trên thôi. Có thể ở trên họ không muốn nhưng bắt buộc phải làm. Ai cũng làm ăn lương mà, còn người chủ thì cũng phải muốn business họ làm ra tiền chứ
LikeLike
hôm qua hay hôm kia có đọc OC Register có 1 ông làm ở TBN bị fired vì dám chỉ trích chổ làm trên facebook
cô giáo sửa soạn đón bão chưa? Còn nhớ cách cầm dủa móng tay không? Just kidding.
LikeLike
Mới lấy cái bằng ra coi còn hạn không 🙂
LikeLike
Một người đồng nghiệp tôi kính trọng đã bị nghĩ việc…Có lẽ tôi chưa bao giờ cảm thấy sự mất mát lớn như vậy trong tình đồng nghiệp bởi anh là người có tâm, có tài và có… lý tưởng. Chính những điều mãnh liệt đó ngay ngày hôm nay bổng dưng lại trở thành những gáo nước lạnh dội ngược vào dòng nhiệt huyết của anh.
Tôi lại tự hỏi sao cuộc đời lại có thêm những trớ trêu như vậy. Tôi hiểu anh sẽ buồn biết chừng nào về những người lớn tuổi hơn anh, thế hệ cha chú, những nhân chứng lịch sử của một dân tộc….Ai hiểu được lý tưởng cháy bỏng của những người tuổi trẻ về một quê hương Việt Nam luôn rẻ chia, luôn hờn oán và luôn đầy dẫy những thiên kiến hẹp hòi…Và điều đó tự ngàn xưa đã in sâu vào giòng máu Lạc Hồng.
Ai yêu nước và ai không yêu nước ? Ai CS và ai không CS ? Ai bán nước và ai không bán nước ?
Bây giờ tôi mới thấy anh bơ vơ lạc lõng và bẽ bàng biết dường nào…
Lý tưởng hôm nào bổng dưng hụt hẫng và khập khiểng thôi thì chuyện “nhân gian” cứ mãi tầm phào.
Phương Nam
LikeLike
Một thời gian nữa Phương Nam sẽ “quen” với những cảm xúc này….
LikeLike
Xin welcome “Phương Nam” và xin high five!:)
LikeLike
@Phương Nam
Cuối tuần rồi tôi cứ mãi thao thức, trăn trở, và vô cùng cảm kích về bài viết của độc giả Phương Nam. Ước chi mọi người Việt đều có cơ duyên đọc được bài này. Đọc để cảm thông, để người Việt gần, và thương người Việt hơn, đọc để vơi đi nỗi thù hận, tị hiềm, ganh ghét nếu có trong lòng. Phải chi những người như bà Hoàng Dược Thảo, ông Ngô Kỷ và những người độc quyền chống cộng ở phố Bolsa đọc được những lời nói chân tình của độc giả Phương Nam và họ bình tâm suy nghĩ, nhìn lại chính mình… Những hành động mị dân, lừa dối với chiêu bài độc quyền chống cộng của họ, thật sự mọi người đều nhìn thấy chỉ là những điều hoang tưởng, không thật. Điều rất thật trong lòng họ là cầu mong Nhật Báo Người Việt cần phải sập tiệm và sập tiệm một cách tức tưởi ngay trong lúc này.
LikeLike
Cũng biết có nguòi đuọc promote vì đóng góp xây dựng trên blog của my CEO.
Thày bói lụm lon vỉa hè Bolsa đoán thế nào NL cũng được lên chức
Sau cơn bão..đời thấy đáng yêu thuơng hơn
Wait and see 😛
LikeLike
Trời! Chắc là không trông mong như vậy để lãnh đạn lúc nào không hay Già ơi 🙂
LikeLike
Chị Bidong
Ngao nghĩ NVO có cách để giải-hoà và cáo lỗi với cộng-đồng mà không cần-thiết phài cho anh Nhiên nghỉ việc. Chỉ cần khiển-trách hoặc chuyển anh ấy qua một position khác thiết-tưởng cũng đủ.
Rất tiếc cho sự thể đã xảy ra, nhưng có lẽ đây cũng là cơ-hội để anh Nhiên tìm được việc làm ở một nơi có leadership thoả-đáng hơn.
LikeLike
Mr. Vu
I do no know you or NV (except this blog)
Put it this way, the door is swing both way.. so it is “NV” lost and “Your” gain
Best regards
LikeLike
Sếp Nhiên
Chào “đồng môn Toán học” !
Trong cái rủi sẽ có cái may. Chắc chắn Sếp sẽ kiếm được một cơ-hội tốt hơn, lâu dài hơn, và thích hợp hơn.
Best wishes!
LikeLike
@Ngao
Salut , comment vas tu?
@Al, Hdj
Salut a` vous
LikeLike
@Sư-phụ ơi
Très bien, merci. Comment allez-vous?
Al et HDJ sont en vacances
Bonne Soirée à vous.
LikeLike
VQ HN giỏi lắm. văn phòng súc tích. Khôi hài đen độc đáo. Không đọc được bài viết của Nhiên ở Người Việt ,ta qua Nhảm mà đọc. Lo gì. Vô tư đi
LikeLike
Vô tư đi -hahaha
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em một đêm an lành!
LikeLike
Happy Saturday to NL, Sư-phụ và anh chị em
LikeLike
Bonjour Ngao
Une grand cappuccino a` toi
Bonne journee
LikeLike
Bonjour Monsieur, Sư-phụ !
Merci beaucoup pour le cappuccino
Bonne journée à vous aussi.
LikeLike
Please read this link:
http://lytuongnguoiviet.blogspot.com/2012/07/phai-lam-gi-khi-nhat-bao-nguoi-viet.html
LikeLike