Cách đây 8 năm, đúng ngày này, 4 tháng 7, lần đầu tiên tôi đứng trên một ngọn đồi ở thành phố Newport Beach, giữa bốn bề lồng lộng gió, quay vòng các hướng xem người ta bắn pháo bông mừng ngày Lễ Độc Lập, trong tâm thế của một người khách du lịch.
Một năm sau chuyến du lịch ngẫu nhiên đó, tôi chính thức trở thành kẻ di dân đến Hoa Kỳ. Cuộc đời tôi bước sang một trang mới, lạ lẫm, không ngờ, từ ngày ấy, 7 tháng 7.
Nhìn lại chặng đường 7 năm sống trên mảnh đất này, tôi có nhiều thứ để nhớ. Nhưng nhớ nhất là ấn tượng: Mỹ không giàu như sách vở. Mỹ không đẹp như trong phim. Và không là thiên đường cho tất cả.
Đến giờ, tôi thỉnh thoảng vẫn còn bật cười khi nhìn thấy nắng rực rỡ lúc đồng hồ chỉ hơn 7 giờ tối. Bởi lần đầu đến Mỹ, tôi chỉ biết rằng máy bay sẽ đáp xuống LAX lúc 7 giờ 30, vậy thì tôi cứ ngủ, khi nào mở mắt nhìn ra bên ngoài trời màn đêm xuống thì tôi biết mình sắp tới nơi.
Vậy mà sau một cơn ngủ li bì, mở mắt nghe tiếng người ta lao xao sửa soạn cho máy bay hạ cánh, tôi nhấp nha nhấp nhỏm, “Chẳng lẽ mình ngủ quên trời quên đất? Hay có sự nhầm lẫm gì, vì bên ngoài cửa máy bay nắng vẫn rực rỡ như những trưa hè Sài Gòn?” Tôi rụt rè quay sang vợ chồng người Mỹ kế bên hỏi mấy giờ. Họ bảo 7:30.
Tôi hoang mang. Giờ thì tối, mà sao trời thì nắng?
Sau này thì tôi biết, mặt trời trên đất Mỹ vào mùa hè đến hơn 8 giờ mới đi ngủ.
Đường từ sân bay về hướng Little Saigon cho tôi những cảm giác mới lạ nữa. Bởi màu đen của đất trời. Tôi thấy xung quanh mình tối. Khác hẳn với màn đêm được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường tôi quen nhìn trên phố Sài Gòn. Khác hẳn với những ngọn đèn màu nhảy múa nơi các khu nhà cao tầng tôi nhìn thấy trong phim Mỹ.
Và phố xá im lìm, vắng vẻ chào đón tôi ở thời khắc đầu tiên đến Mỹ.
Khi mặt trời lên, nơi tôi đứng nhìn dung nhan “cường quốc số một thế giới” chính là phía trước Bank of America trong khu chợ ABC, trên đường Bolsa.
Tôi không biết đó là điều may mắn hay bất hạnh. Chỉ biết rằng ngay từ giây phút đó, Mỹ cũng nghèo, cũng nhếch nhác như ai, là điều tôi ghi ngay vào đầu. Nhưng sớm Little Saigon êm đềm và tĩnh lặng hơn Sài Gòn, cũng là điều tôi nhớ.
Tôi cũng được gia đình đưa đến Las Vegas, kinh đô ăn chơi giải trí bậc nhất thế giới, để nhìn ngắm, chiêm ngưỡng nét hiện đại của New York, sự thơ mộng của Paris, vẻ cổ kính của Hy Lạp, hay thoáng hiền hòa của Ý qua những tên khách sạn với kiến trúc mô phỏng nơi nó mang tên. Nhưng sao đậm trong lòng tôi lại là hình ảnh của dãy nhà “mobile home” mà đứa bạn đưa tôi đến thăm người thân của nó.
Khi bước chân lên chiếc cầu thang gỗ ộp ẹp, nhỏ hẹp, để bước vào bên trong ngôi nhà bằng ván, tôi thoáng thấy trong lòng mình dậy lên một nỗi gì đó thật lạ lùng. Vừa xúc động. Vừa tội nghiệp. Lẫn điều gì đó hụt hẫng. Tôi vẽ lên nước Mỹ trong tôi khác lắm. Mỹ của những ngôi nhà lớn, có bãi cỏ xanh, có vườn hoa đủ sắc. Mỹ của sự sang trọng, có vẻ quí phái, có nét uy nghi. Mỹ phải hơn ngôi nhà lầu hai tầng đẹp đẽ tôi có ở Sài Gòn. Tôi nghe cổ mình nghẹn.
Nhưng tôi cũng ghi lại trong đầu tôi, Mỹ có những công viên mà cháu tôi tung tăng chạy nhảy không cần mua vé, không cần coi chừng móc túi, không cần chen chúc dẫn đến cọ quẹt đánh nhau. Tôi thu vào mắt tôi hình ảnh những ngôi trường tiểu học, trung học lớn hơn rất nhiều ngôi trường đại học 4 năm tôi ngồi qua. Và tôi nhớ lời anh tôi nói, “Những đứa trẻ ở đây lớn lên không biết chữ ‘sợ’ bởi nó biết nó được bao bọc trong sự an toàn của gia đình và của luật pháp.”
Tôi quyết định di dân sau một tháng viếng thăm gia đình chính bởi lý do này, dù rằng “Mỹ không giàu như sách vở. Mỹ không đẹp như trong phim. Và không là thiên đường cho tất cả.”
Tôi mang cảm nhận của lần đầu đến Mỹ làm tư tưởng cho mình khi chính thức trở thành kẻ di dân. Để tôi không phải một lần nào, trong 7 năm qua, mang thêm cảm giác hụt hẫng về mảnh đất này. Mà chỉ có yêu thêm, quyến luyến thêm, và tự hào thêm về quyết định của mình, sau mỗi nơi tôi đến, sau mỗi chặng đường tôi qua, để nhìn Mỹ ở những góc khác, đẹp hơn, giàu hơn, và nhân bản hơn.
Một trong những cảm nhận thật thà của những cõi tạm dung !
pq
LikeLike
Cám ơn chú PQ.
Cứ thấy còm của chú là con thấy vui rồi 🙂
LikeLike
NL viết bài dễ thương quá, một tâm hồn thật là cỡi mở để đón nhận nước Mỹ, thật là đáng quý và trân trọng! Phải chi mọi người đều có tấm lòng biết ơn nước Mỹ thì chắc Mỹ còn hùng cường và tốt đẹp hơn biết bao! Mong lắm thay! 🙂
LikeLike
Số người có tấm lòng biết ơn nước Mỹ như chị Bidong nói chắc là không ít đâu 🙂
Cám ơn chị Bidong 🙂
LikeLike
Trong đó có tui á! hehe!
LikeLike
trong đó có tui á…khẩu.
Trời ạ! gì cũng dành. Chắc tui á khẩu,á!
LikeLike
cứ chờ đó đi, bảo đảm kỳ này ÔC hông có ‘kỷ niệm nhớ đời’ thì tui giải nghệ vai ‘cô Hến’! 😦
LikeLike
Tui cuoi te ghe ro do! 🙂 😀 😛
LikeLike
Nhiều người biết ơn nước Mỹ chứ,nhất là mấy người HO vì nhờ nước Mỹ họ mới không phải sống dưới gông cùm của Cộng Sản
LikeLike
Cô Ngọc Lan nếu mà ngày xưa đi vượt biên bằng đường biển hay đường bộ, hoặc đã từng ở lao tù “cải tạo” của cộng sản Việt Nam thì bảo đảm cô sẽ có một cái nhìn khác về nước Mỹ liền, khi đặt chân đầu tiên đến Hoa Kỳ.
Chuyện đến được “bến bờ tự do” ngày nay nó không còn được coi trọng như ngày xưa nữa. Bây giờ người ta hay so sánh chuyện cuộc sống vật chất materialistic bên này với bên kia trước khi leo lên máy bay làm người di dân.
Oh well, thời thế đã đổi thay, ai cũng có quyền lựa chọn cái gì tốt nhất cho mình. Who am I to judge what other people do 🙂
Just saying.
LikeLike
@Nothingness:
NL cũng nghĩ vậy. Không có gì là bất biến, cuộc sống cứ luôn thay đổi, lựa chọn của ngày hôm qua và hôm nay có thể khác nhau rất nhiều.
NL đồng ý với chú Nothingness là “ai cũng có quyền lựa chọn cái gì tốt nhất cho mình” và chỉ có mỗi người mới hiểu được cái gì là tốt nhất cho bản thân mình.
LikeLike
Nothingness lớn hơn cô Ngọc Lan chưa tới nửa con giáp 🙂 Nothingness bằng tuổi mấy người con của Thầy Lê Đình Điểu.
LikeLike
@Nothingness:
“Nothingness bằng tuổi mấy người con của Thầy Lê Đình Điểu.”– vậy tức là phải kêu Nothingness tới bằng cụ lận, hehehe
LikeLike
cùng thế hệ với cụ bbt 😛
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em một ngày vui
LikeLike
Đối với những người đến Mỹ năm 75′ thì kỷ-niệm là những bỡ-ngỡ, lạc lõng.
Thời đó, người Việt mình rất ít, và họ cũng không có kinh-nghiệm nhiều, và những chương-trình giúp đỡ cộng-đồng chưa được thành hình.
Có lẽ Minnesota là một trong những tiểu-bang mà có nhiều người lớn trở lại đi học đại-học nhất. Những tiểu bang khác, đa số những người lớn, bất kể gốc gác giàu có, cấp bậc đều phải bắt đầu từ con số không và lãnh lương tối-thiểu của thời bấy giờ là khoảng $2.75 – $5.00. Những gì mà họ có bây giờ, ít nhiều cũng đã được tạo nên từ nước mắt, mồ hôi, etc.
LikeLike
Tự do ơi, tự do! Tôi trả bằng nước mắt
Tự do hỡi tự do! Anh trao bằng máu xương
Tự do, ôi tự do! Em đổi bằng thân xác
Vì hai chữ TỰ DO! Ta mang đời lưu vong
( Xin đời một nụ cười – Nam Lộc)
LikeLike
@Ngao
$2.25 = minimum wage @ 1975 , nhưng tờ $20 xài hoài mới hết 😛
LikeLike
Dạ, Sư- phụ . Hồi đó, mình ít nhu- cầu hơn bây giờ. He he!
Có lẽ trong chủ- đề này chúng ta nên kể kỷ- niệm hồi đó mình hội- nhập như thế nào chứ không phải chỉ có cảm nghĩ thôi. Kỷ- niệm cái thuở ban đầu ngơ-ngác ấy
LikeLike
tui kể nha
cái thuở ban đầu sớn sác ấy
đến giờ còn ngơ ngác như nai
há mồm :tiếng Mẽo chả giống ai
cóp chận hỏi , lắc đầu nô in lít
tui đó! Ốc đó!
LikeLike
Cái thuở Ốc còn trong vỏ ốc
Phần tư thế kỷ – dễ đâu quên
Vợ dồn “đống rơm hay mạng mỡ?”
Lắc đầu, Ốc chối “biết chi mô!”
hehehe
LikeLike
GM all, chuc moi nguoi mot ngay thu 3 vui ve.
Hello chi AL!
LikeLike
@NL et al
Cái quý nhất của con người là có tự do chọn lưa.
Tui chạy trốn khỏi xứ vì sợ hãi chiến tranh, khát vọng tự do va` uóc muốn có chut tương lai cho chính mình (thanh thiêu niên VN, truóc 75 không có tương lai vì sự tàn bạo của chiến tranh). Trong danh xưng và quy chế luật phap của Hoa Kỳ năm đó, tui là nguòi tị nạn.Trong danh xưng và căn bản luật phap bây giờ , tui là công dân Hoa Kỳ gốc Việt.
Cám ơn NL đã thành tâm nói ra nhưng nhận xét của riêng mình, cho chính minh Đấy là sự chọn lưa đáng quý nhat của con người, của NL.
Một nguoi vượt biển thơi 80s, nhất la nhưng nguòi có kinh nghiệm “đai học máu” sẽ có nhận định vê tự do và đoi sông của HK khác vói tui và cô NL
Nhu*ng it ra, chúng ta cùng đông ý: điều qui báu nhât của xứ sở Hoa Kỳ là cho chúng ta có cơ hội đuọc tự do lụa chọn, tự do phấn đấu, tự do làm đêm làm ngày, và tự do huỏng cái nhụy hoa của sự khổ cực đó.
Thời gian và không gian thay đổi nhanh , nên nhiêu khi con người không chấp nhận hay hòa hợp đuọc vói sự thay đổi đó, vì nhiêu lý do và tâm tư riêng biệt. Yêu thich hay không, xã hội va đời sống ỏ cả hai xứ sở đêu thay đổi môi giây phút. Con tàu cua? tiến hóa vẫn lao vê phía trước, chung ta có chọn lựa, lên con tàu đi và thay đổi, hòa hợp với sự tiến hóa hay là đứng lại sân ga sống vói quá khứ. The train is moving with or without us.
Tui yêu thich và biet ơn Hoa Kỳ đã cho tui cơ hội và tự do chọn lựa.
Tui kinh trọng sự chon lựa và so sanh của NL
Chuc mọi người có ngày vui
LikeLike
Cam on Gia da chia se nhung nhan xet rat xac thuc! Chuc Gia mot ngay vui! 😛
LikeLike
@Già:
Già viết cảm động quá!
“Con tàu của tiến hóa vẫn lao về phía trước, chúng ta có chọn lựa, lên con tàu đi và thay đổi, hòa hợp với sự tiến hóa hay là đứng lại sân ga sống với quá khứ. The train is moving with or without us.”– NL đồng ý với Già.
LikeLike
NL viet hay qua! Nhung gi NL nghi va cam nhan ve nuoc My cung giong y nhu Cathy vay. Cam on NL da mang den cho CAthy mot cam giac…..
Va Cathy cung rat cam on nuoc My nay
LikeLike
Cảm giác gì dạ! hehe!
LikeLike
Hun Ba Ma da chua? Hen gap CN nha. 🙂
LikeLike
🙂
LikeLike
@ Già,
Rất đồng ý với Già, mỗi người có cái nhìn và cảm nhận riêng đối với nước Mỹ tùy theo tình huống, cảnh ngộ vì sao nhận nơi này làm quê hương ( hay chỉ là quán trọ).
Cho nên không ai có thể nói thay ai, hay muốn người khác cũng nghĩ giống mình.
Bởi không có số phận nào giống số phận nào trong sư an bài của trời đất.
LikeLike
Kỷ niệm đâu tới Mỹ?
Đuọc bảo trợ vê thủ phủ sán xuât gỗ, tạm trú với gia đinh nguòi bảo trợ. Căn nhà thật đẹp như tranh bên bờ sông với vài mẫu đất, triền cỏ xanh tươi, vườn rau trong hàng rào để tránh thú rừng ra ăn bậy.
Bên kia bơ` sông, là triền đôi thoai thoải của trường đai học cộng đồng.
Và bài học đầu tiên ngay ngày thứ hai đặt chân định cư là tập chèo thuyền tam bản dde^? chèo qua sông đi học, thay vi đi vòng mất mấy miles, và học cách bơm xăng để có cai job cuni đầu đời.
Cuni và lụm lon hình như bà con ruột thịt ?
hehehe
LikeLike
Định mệnh, hehehe, người ta gọi đó là định mệnh lụm lon, hehehe
LikeLike
Kỷ niệm những ngày đầu ở Mỹ của tui là: chưa hưởng tuần trăng mật bao lâu, ông anh ghi danh cho tui vô học high school. Ngồi ở văn phòng counselor ghi danh lớp, xong rồi ổng đưa cái schedule với 7-8 lớp gì đó. Tui cũng dò theo lớp vô tới phòng học đầu tiên, rồi chuông reo là bà con hấp tấp cặp sách bỏ vô chạy tới lớp khác. Tui biết ất giáp gì đâu, cũng chạy nhưng không biết hướng nào chạy, chạy làm sao mà người ta vô lớp hết trơn tui còn đứng ở ngòai hallway. Cầm cái schedule trong tay mà muốn mếu luôn. Ông nội ơi, cái high school của tui lúc đó có 3 lầu, rồi East wing, West wing như là trận đồ bàn vậy đó. Là dân VN mới qua, cứ cà rịt cà tang mà tới lớp trể hòai. Giờ nghĩ lại, sao lúc đó đi học, chuyển lớp y như là đi đánh giặc vậy đó. Nhờ như vậy mà tui học được cái tánh nhanh nhãu và phải có kế họach trước.
Còn nhiều cái ngớ ngẫn buổi ban đầu lắm , tới ACE kể đi rồi TL sẽ kể tiếp…hehehe
LikeLike
@Tâm:
Kinh nghiệm mai mốt những vụ này xảy ra, đừng có kêu “Ông nội ơi” mà phải túm áo gọi “Nàng ơi!” hehehehe
LikeLike
Ủa, sao TL chưa kể tiếp vậy?
LikeLike
– Lúc còn ở trại tỵ-nạn Fort Chaffee, chiều nào ăn thịt gà thì bà con mình mới 3 giờ đã lo xếp hàng để lãnh cơm rồi. Nhưng hôm nào sẽ ăn cá thì nhà ăn đìu-hiu, hay nếu có, cũng chẳng ai hồ-hởi cả. Ra khỏi trại mới biết gà mắc hơn cá.
– Hồi mới ra khỏi trại, ở chung với gia- đình bảo-trợ. Họ có 2 cô con gái nhỏ hơn Ngao vài tuổi. Thế là ngày thì chơi với họ, tối thì tự học anh-văn từ sách vở mà họ cho. Cái gì không biết thì hỏi nên cũng đỡ lắm !
– Ngao thích buổi sáng hôm nào mẹ sai đi bộ đến thư-viện gần nhà mượn hay đổi sách cho mẹ. Khi đó gặp người đi qua đường, họ nói hello sao mình thấy dễ thương quá vì bên VN mà không quen thì họ đâu có chào.
– Thời đó Ngao chuyên môn đi bus. Ngày thường thì schools bus, ngày nghỉ thì city bus đến chợ hay shopping nhỏ gần nhà chơi với anh em và con ông bà bảo-trợ.
Thời-gian trôi qua mau quá! Các nhóc bây giờ bắt đầu lớn hơn Ngao hồi đó nữa. Cám ơn Chúa cho Ngao trải qua sự hội-nhập dễ dàng, thiếu Ba, nhưng cũng cảm thấy an ủi vì ông bà bảo-trợ đã đối xử tử-tế với Ngao.
LikeLike
Xin lỗi trong câu đầu, Cá mắc hơn gà.
LikeLike
@Ngao
Hùi đó, ở FC, Ngao còn bé tí nên chưa có cai thú ngôi với nàng ỏ mây đồi hoa dại vàng sau lưng PX và nhà thờ , đốt thơi gian chơ đợi. Tiếc thay 😛
LikeLike
@ Sư-phụ ơi
Nghe Sư-phụ kể cũng đủ tình rồi. Vậy Sư-phụ hưởng dùm đệ-tử cũng được rồi.
Dạ, phải công nhận khi mình nhìn những đồi hoa vàng và những thảm cỏ xanh ở Fort Chaffee mới thấy cái sự thanh-bìnhcủa xứ sở này hả Sư-phụ ?
Đệ-tử ở đó khoảng 3 tháng, có ngờ đâu 37 năm sau bái một người cũng đã tửng ở trại đó làm Sư-phụ. Chúc Sư-phụ vui khoẻ mãi.
LikeLike
Bonne Nuit chị An Lành nghen. Mấy hôm nay chị khoẻ hông đó ?
LikeLike
Kỷ niệm đầu với Mỹ = Chờ đợi (bus + carpool + lớp học) + Đi học + Đi làm + (Học / Làm) + (Làm / Học) – Ngủ
LikeLike
@sò: còn bây giờ hết đợi, hết chờ bus, car pool, lớp…rồi he. Chỉ chờ tới CN hợp chợ thôi.
LikeLike
Kỹ niệm đầu tiên ở Mỹ của tui: 1/ ngày đặt chân đến Mỹ, hội báo cho chị là sẽ đến JW airport, nhưng chị nghĩ chuyến bay quốc tế nên làm “tài lanh” đi lên LAX để đón, nhưng hội đã “lùa” tui lên xe bus để chở về OC, báo hại tui chờ chị tui quay đầu trở về đón. Khi thấy chị đến tui mừng như thấy má đi chợ về vậy, xách bao của hội cho & 1 túi xách nhỏ chạy ù ra xe! 2/ 1 lần đi học bằng xe bus, đang ngồi chờ xe lúc trời nhá nhem tối, bị ăn cướp giật giỏ sách mà không làm gì được cũng không dám chạy theo đòi lại! báo hại tui phải làm lại homework để nộp! Tui có thành kiến với người homeless từ đó, sợ họ và không dám đến gần vì không phân biệt được ai tốt ai xấu!
LikeLike
@chị Bidong: ông nào mà đành đoạn giựt homework của chị vậy? Thôi kệ bỏ qua đi chị, người ta thiếu chử nghĩa muốn học hỏi thêm của chị mà…hehehe.
LikeLike
@Tâm:
NL đọc còm của TL mà cười quá trời 🙂
Công nhận TL này nói chuyện cũng thâm ghê luôn, hehehe
LikeLike
AMERICA
Written by Neil Diamond
Far
We’ve been traveling far
Without a home
But not without a star
Free
Only want to be free
We huddle close
Hang on to a dream
On the boats and on the planes
They’re coming to America
Never looking back again
They’re coming to America
Home, don’t it seem so far away
Oh, we’re traveling light today
In the eye of the storm
In the eye of the storm
Home, to a new and a shiny place
Make our bed, and we’ll say our grace
Freedom’s light burning warm
Freedom’s light burning warm
Everywhere around the world
They’re coming to America
Every time that flag’s unfurled
They’re coming to America
Got a dream to take them there
They’re coming to America
Got a dream they’ve come to share
They’re coming to America
They’re coming to America
They’re coming to America
They’re coming to America
They’re coming to America
Today, today, today, today, today
My country ’tis of thee
Today
Sweet land of liberty
Today
Of thee I sing
Today
Of thee I sing
Today
LikeLike
Welcome Mulberry Sea to Ngoc Lan’s Blog.
Nhìn nick của Mulberry Sea, ốc tui nhớ đến giáo sư Nguyễn Ngọc Bích quá!
Thật là: “…trải qua một cuộc bể dâu…”
LikeLike
@ Mulberry Sea: Thank you for sharing the video clip. The Ellis island and the Museum of Immigration of Ellis Island reminding me of school field trip years ago….hehehe
Bài nhạc hay và ý nghĩa !!!
LikeLike
@Mulberry Sea:
Thank you for your sharing 🙂
LikeLike
Kỷ niệm không thể nào quên được của Vợ chồng con cái chúng tôi là chiếc xe Mỹ , 1975 Plymouth đã 16 tuổi đời, trên 200 ngàn miles , giá $600.00 USD . Nó là “kiện tướng” đưa 3 đứa nhỏ đến trường học , Bà xã và tui đến trường nghề.
Nhưng hởi ôi! Có hôm trời mùa đông lạnh giá “mấy Anh Mỹ già” không chịu nổ máy.Tui hì hục đề…đề…cái…cái…cái…mà máy…( cà lăm mãi )cho đến lúc battery hết…hết hơi. Cái thì… tui “ra lệnh” : ” Thôi , mạnh ai nấy chay bộ đến trường “. Tình trạng này xãy ra hoài, hoài trong suốt mùa lạnh !
Chưa hết. Khi ngừng đèn đỏ còn thêm chứng chết máy vì bị ngộp xăng , không giữ được ga nhỏ . Cho nên tài xế phải dùng cả hai chân(chân đạp thắng , chân giữ ga), mặc dù xe số tự động.
Tui không tin “mấy Anh Mỹ già” từ dạo đó !!!
Cho nên , bà con Anh em gì đến sau tui. Tui nhắc có một câu :”Đừng xài Mỹ già” , như tui.Hehehe !!!
LikeLike
Bidong thì chơi toàn xe Toyota không thôi, đi từ basic rồi thăng tiến từ từ, không cần xe xịn, nhưng mà máy phải tốt vì rất sợ “nằm” giữa đường! 🙂
LikeLike
vậy chắc bây giờ chị đang chạy Avalon 🙂
LikeLike
Lexus 😛
LikeLike
@Già & A. Hoàng: Bidong không có giàu sang đến vậy đâu, không với cao tới đó vì chỉ đi làm hảng, đủ sống qua ngày thôi! Happy 4th of July!
LikeLike
@chi Bidong: chưa uống xong cafe, lại gặp cô hàng bán than rồi….hehehe
LikeLike
@Tam, Bidong
Bolsa bũa nay nhiều cô hang bán than cho lò bbq
LikeLike
@GLL: Hahaha….bà con chuẩn bị nhiều than, để mừng July 4th mà
LikeLike
@Tâm:
mua than đốt mấy ông này thì có, nói xấu phụ nữ hoài nha 😛
LikeLike
@NL: TL biết đi theo bác GLL, thế nào cũng có ngày ra tro mà….hehehe. Phải đổi chiến thuật….hehehe
LikeLike
Tui chạy mấy người này luôn! 🙂
LikeLike
@Xem Nguyễn:
Kỷ niệm đầu đến Mỹ của ai cũng có những điều thật đáng nhớ, chú Xem nhỉ 🙂
LikeLike
@sếp Xem
nhớ lại những ngày đầu hội nhập vào nước Mỹ, có nhiều bỡ ngỡ và lạ lẫm quá hén sếp. Sếp kể lại chú ngựa sắt 16 tuổi, làm tui cũng nhớ lại chú mustang số tay cũ xì xì mà lần đầu tiên cầm cương . Học thì học tự động, thi thì số tay, cũng bậm môi mắm lợi gò cho nó đừng chồm chồm như ngựa chứng trong sân trường cũng đủ toát mố hôi cục. Số cũng còn may ,gặp ông bạn dân yếu bóng vía, qua 2 lần dợt tay nghề, ông ta cho tui đậu, nếu không ông gặp tui lần thứ ba, ông đứng tim chết mất vì tui lái bạo quá ( bạo chứ o phải lụa à nha).
Cái vụ lái xe hai tay và cả 2 chân, ai không biết chứ tui rành lắm, nên nghe sếp kể, tui hình dung có tui trong đó. Nhất là khi trời đổ tuyết, xe ngộp xăng chết máy hì hà hì hụi đẩy nó vô lề đường, nhiều khi phải đu lên xe vì xụp hố, tuyết phủ kín mít o biết chỗ nào là hố, chỗ nào là lề đường, trông cứ như là khỉ tuyết.
À, sẳn trớn nói luôn, xứ Utah táo ( apple) nhiều vô kể. Tới mùa trái chín, táo rụng ngập sân. Tui lượm vài trái mang theo đi học. Chùi sơ vô áo, nhe răng cạp cả vỏ, nghe cái ngot thấm tuốt vào tì vị, thấm vào tận cùng của nỗi nhớ, nỗi nhớ thới trước 75 được ăn pôm chỉ vài lát mỏng dính.
Nhìn đống táo vô duyên bị chủ nhà cào hốt lại, đổ cho ngựa ăn, tui mới thấy cảnh nghịch lý của cuộc đời không ở đâu xa, mà nó hiện rõ một một ngay trước mắt, hiện rõ từng chi tiết ngay khi tui ngồi gõ lại những dòng chữ này để tâm sự với sếp.
chúc sếp ngày lễ độc lập Mỹ thật là vui nha!
LikeLike
@ Happy 4th of July to NL, Sư-phụ và anh chị em .
Đi coi pháo bông vui và bình an nghen quý-vị!
@ Bonne Après-midi chị An Lành
LikeLike
@Ngao khoẻ không? TL có vé rồi. Cuối tháng Bảy có dịp về TX (Arlington và Dallas area). Không biết có gần ông không? Nếu tiện anh em mình hẹn ra đi ăn phở (ông nhớ đem thêm trái ớt cho tui nghen….hehehe
LikeLike
@ Tâm
Vậy thì hay quá! Nếu gặp nhau được , Ngao sẽ báo cho Tâm biết sau nha!
Happy 4th !
LikeLike
@Ngao, TL:
Rủ thêm vài người nữa sẽ thành một cuộc hội ngộ còm sĩ lần 2, hehehe
LikeLike
Good morning all
Happy 4th of July
Mang lon starbucks go leng keng via he` bolsa
@Al, Hdj
Salut a vous
LikeLike
@Già:
Hôm nay nghỉ định ngủ bù, ai ngờ nghe leng keng inh ỏi bên tai, đành bò ra, hehehe
LikeLike
Happy Independance Day to all
Nê’u o’² khu vn cha'( chay. lên newport coast nhi’n ra biê²n coi pha’o bông cu²ng vui ha’.
LikeLike
@An Lành:
Em coi đốt pháo bông ngay trong xóm, hehehe
LikeLike
AL co’ di shopping o² khu này tên là Fashion Island (?)
LikeLike
Al biet cho.n cho^~ shopping 😛
LikeLike
@GLL-Bibi-Ngao-HDJ : salut
Bonne journée à vous tous
LikeLike
Happy Independence Day All!
@ Già, Ngao
Salut
Mời Petit Déjeuner!
@ Tứ Hải, Hến, Tiny, Sò, Đạt Diệp, Thầy Lý, JP ( bạn hiền), Tóc Huyển, Cathy, Mr Xem, Trùm Sò ……
Có tiết muc gì đăc biêt cho holiday không?
@ Cô chủ Blog
Chắc là dung giăng dung giẻ ở LV cho đến ngày quay lui họp mặt rồi.
@ An Lành
Buổi sáng tru trì tai gia nấu bún riêu cua cho thanh cảnh trong mùa nóng.
Chiều, mời toi cùng đi Bal Famille với đám bạn thời Interne của moi.
@ Ốc, Đoan
Thương lô bình an.
LikeLike
Méc ci’ Bà Dâ’m : di bal de famille co’ nhay² tour không vây ?
Tro’i này mà nâu’ bu’n riêu thi’ can da²m qua’ nhe : AL chi² làm salade + jambon và pâté thôi. Buôi² tru’a thi’ steak+frites o² ngay bên lê’ Trocadéro vù’a nhâm nhi vù’a coi thiên ha làm du kha’ch . Hihihi
LikeLike
Hello Chị AL, hôm nay chị có chạy xe đạp không? Chúc chị một ngày vui nha. 😛
LikeLike
@ Bibi: chu’a da’m chay. xe da.p trong tuâ’n lu’c này Bibi o’i. Phai² do’i gâ’n cuôi’ tha’ng 7 bà con di hè hê’t rôi’ thi’ du”o’ng mo”i va(‘ng Bibi a., nhu’ng di dao. thi’ thi’ch la(‘m (AL di bô. râ’t nhiêù, co’ thê² ca² ngày luôn do’ Bibi)
LikeLike
@ AL
Vừa xong nấu nướng…
Phải ” can đảm ” dù 100 độ F, máy lạnh chạy liên tục.
Suốt tuần, trưa nào cũng ăn salad rồi AL ơi!
Weekend phải nấu cái gì có nước mới dzô được, không thì khô khan lắm!
Chiều nay có party, nên sáng phải tử thủ tai gia cho khỏe, không loanh quanh ở đâu đươc.
Nhóm bạn cũ kỹ.. thời De Lattre de Tassigny…thì vẫn theo nhạc tour như lúc còn đi học… Mà theo HDJ biết, người Viêt ở Mỹ hình như có bal, boum gì cũng chơi nhac tour, chứ không nhảy Disco ầm ầm như dân bản xứ đâu.
Gửi bà đầm ly kem Á rập Chantilly 4 màu trái cây ăn cho mát mẻ nè. ( Ăn đỡ, không có…”cà lem” cây!)
@ Già
Già quá khen! Vậy mà có người vẫn ai oán hoài những khi ” mưa bên chồng “, moi úp niêu không thèm nấu nướng….hahahahaha!!!!!!!
@ Tứ Hải Bidong,
Lễ lạc đừng thèm ăn mì gói. Cùng chi giang hồ đến Đoan nhâm nhi bò nhúng
giấm, không thì trễ tàu!
@ Cô chủ Blog.
Chưa đi phụ trả tiền điện LV, thì ghé Đ môt thể cho tăng … khí thế đi!
LikeLike
@Hương DJango
Merci pour le petit déjeuner, ma soeur!
Anh chị chơi với các bạn cho vui nghen.
LikeLike
@Hương DJ:
Hôm nay em tung tăng ăn lễ ở nhà, ngày mai mới đi LV, heehehe.
Mọi chuyện ổn hết rồi chưa chị?
LikeLike
110 F 😛
LikeLike
@Hdj
Cám ơn Hdj
Mơi Hdj va Al thử món bún chạo tôm (nuóng than) gll nấu với rau thơm sau vườn.
LikeLike
@GLL : thi’ch nhi². Ma(c dù o² nhà co’ terrasse + 1 chu’t vù’o’n nhu’ng vi’ o’² trong thành phô’ nên không co’ màn nu”o’ng o² ngoài nhu’ vây. du’o’c… hic hic
LikeLike
@Già,
Chạo tôm mà còn nướng than là quá đã!
Đã nghe… mùi hương trong gió! Lại còn rau cỏ xanh tươi trong vườn nhà nữa!
Ôi, diễm phúc thay cho ” Già Phu Nhân “!
LikeLike
@ Hương DJango
Chị Bang Bang ơi, em mong chiều nay chỗ có bal không bị cúp điện chứ không thôi nóng chết.
LikeLike
@Ng,
An toàn trên xa lộ. Không phải ” no nắng “.
Nhà bạn chị gần về phía biển…
Không có tên trong bảng phong thần vừa qua.
LikeLike
Lỗi typo:
Happy Independence to All!
LikeLike
Tôi thì có kỷ niệm khác với NL trong ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ này. Bây giờ xứ sở này không còn trong suy nghĩ là vùng đất tạm dung của tôi nữa mà đã là nơi chúng tôi gày dựng cuộc sống cho mình, cho con cái. Nhớ cách đây 1 năm vào những ngày tháng này khi tôi bắt thằng con 7 tuổi của mình phải chỉ nói tiếng Việt trong nhà. Thằng nhỏ hỏi:
– Why Mom? Why do I have to speak Vietnamese?
– Vì Cha là người Việt, Mẹ là người Việt, và con cũng vậy.
– Can I say something, Mom? Thằng nhỏ giơ bàn tay bé nhỏ lên.
– Thì con nói đi…
– Sorry, Mom. You are wrong , Mom. I Am American. I was born here.
– Con là người Việt by blood , bé.
– Is it because of freedom you came here, Mom? Freedom is universal , Mom. Not only for adult but also for young kids.
Nghe con nói, tôi bỗng chợt nhận ra con tôi không còn là người Việt như tôi thường nghĩ , nó đã là người Mỹ thật sự, không phải chỉ vì sinh ra trên xứ sở này, mà ngay cả những suy nghĩ và hành động của nó. Tôi phải tập tôn trọng sự suy nghĩ, sự tự do độc lập trong tư tưởng của con , một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong xứ sở tự do.
LikeLike
Thuy
Welcome to NL’s blog
Đông ý vói Thuy. Con mình sinh ra và truỏng thanh ỏ đây , tui vẫn gọi chúng là tha`nh phần “ba chỉ”. Cac con tui bàn luận voi cha me băng tiêng Anh , noi chuyen chuyen môn băng tiêng Anh , và quan trong nhât cach suy nghĩ và tinh toán, văn hóa khac hẳn thế hệ của chúng mình. Chỉ có cach đó chúng mơi thành công và hội nhập hoàn toan trong đơi sống và xa hội.
Nhưng khi truỏng thành, chúng sẽ muốn tìm tòi và hiểu nhiêu vê VN hơn, muốn học cach nâu các món ăn Vn hơn. Nhưng bũa cơm gia đình a^’m cúng , cởi mở và down to earth hơn . Now we are friends 😛
Là cha me, mình phải chấp nhận và khéo léo lèo lái cai quan hệ phức tạp này, nếu không, tình cảm cha me con cái sẽ phai dần , và sẽ mât con cái
Nothing is easy but doable .
LikeLike
@Thuy, Già LL:
Hình như NL cũng có cùng suy nghĩ như chị Thuy và Già.
NL để những đứa nhỏ lớn lên bằng suy nghĩ và tình cảm ở môi trường nó sống. Chuyện nó mang dòng máu VN, là người gốc Việt và hành xử như thế nào với gốc tích này, tự mỗi đứa sẽ có sự lựa chọn.
LikeLike
@thuy, Bác GLL và NL: Tâm mà đứng gần mấy vị là đã hug mỗi ngưởi một cái rồi. Nói sao đúng tâm trạng cũa TL.
Con TL không nói được tiếng Việt, nhiều khi cũng mặc cãm với bạn bè, nhưng TL không nở nào bắt tụi nhỏ học tiếng Việt khi mẹ chúng không biết tiếng, còn tía tụi nó thì chử đực chử cái…..hehehe
Miễn sao có tâm hồn VN là OK he….
LikeLike
@Tâm:
TL phu nhân người Mỹ mà, hehehe
LikeLike
@NL: dạ, cô Long người Hoa
LikeLike
@Tam, NL
Chờ chủ nhật Tam hug NL dùm bác Gia`luôn nhá, cám ơn 😛
Ban gai, ban trai của cac con tui nguoi Mỹ, nhưng muốn ăn đồ VN thì phải học chao` băng tiếng việt, biết ăn nuóc mắm, mắm me (cá nuóng da giò, bún thịt nướng, chao tôm) và mắm tôm(chả cá Lã Vọng)
hehehehe
LikeLike
@Già: nếu dâu rể là người ngoại quốc không nói tiếng Việt, đến khi mình già đầu óc lú lẩn hay là với những người VN không lưu loát tiếng Mỹ thì không thể nói chuyện với nó được dễ dàng? đây cũng là một băn khoăn cho một số người VN, đúng không?
LikeLike
@Bi
(good potential topic)
Yes and No,
Gặp dâu rể va` sui gia VN “cổng chà” , còn bực hơn nũa , thêm màn nổ tanh banh nếu tụi nó co chut danh xu*ng.
Khi già, không hy vọng vê chuyên con cái nuôi mình như kiểu Vn ỏ trong nuóc vì nhiêu lý do , cũng như thực sự tui không muốn như vậy.
Chuyen ngo^n ngữ, là lỗi tại mình đâu phải tại chúng nó. Ỏ xứ HK mà không rành ngôn ngữ bản xứ mà bắt chung rành ngôn ngữ VN? Nêu mình đôi xử yeu thuơng vơi chúng, chúng sẽ yêu thuơng mình lại .
Chuyện dâu rể, là hên sui , cách đối xử, và đức độ nhiều hơn 😛
LikeLike
Cám ơn Già, chắc chỉ còn trông đợi vào hên xui thôi! 😛
LikeLike
Happy Independence Day to All!
( nhất quá tam 3 bận. Vội vàng thì không xong, ông bà xưa nói chẳng sai.)
Xin lỗi! Ông Táo đang chờ.
LikeLike
you are perfectionist 😛
LikeLike
Chị HJ can đảm quá, dám làm bạn với ông Táo lúc khí hậu trên dưới 100F (w/o AC vì có thể còn cúp điện?) Chúc chị có ngày July 4th vui vẻ với gia đình và bạn bè nha! 🙂
LikeLike
GM All, happy 4th of July! chúc mọi người có một ngày lễ thật vui và bình an! 😀
LikeLike
@Bidong:
Có người muốn mời chị bánh bò, bánh tiêu nóng hổi vừa thổi vừa ăn kìa.
Trưa nay được không?
LikeLike
họp chợ mini xong là bò, cho tiêu bớt đồ ăn 😛
LikeLike
@GLL : dâu co’ !! Phai² chay. xuô’ng Hungtinton Beach a(n cà lem xong ngôi’ trên bai² ca’t nga(‘m hoàng hôn, cho du² bô. Nhu’ng thi’ch o’i là thi’ch.
LikeLike
@Già:
Chắc vậy quá, hehehe
Thấy mọi người chuẩn bị đồ ăn thức uống nghe mà no luôn 🙂
LikeLike
Tui làm biếng đi quá, ở nhà ăn mì gói cho xong! 🙂 Cám ơn nhiều!
LikeLike
@Hương Django,
D. cám ơn chị nhiều. Chị có rảnh, lát ghé Đoàn gia ăn bò nhúng giấm nha. Chúc anh chi và bạn hữu enjoy the 4 of July.
LikeLike
@Đoan:
Có lẽ hơn cả năm rồi em chưa ăn món này, nghe nhắc thấy thèm, hehehe
Chuẩn bị đồ xong chưa vậy chị?
LikeLike
NL dễ mà, Thiên Ân, Ánh Hồng, Hồng Ân, Pagolac! còn Austin 7 món thì hơi xa, xin mời food online! 😀
LikeLike
@NL,
Chưa . Ăn xong, đi shopping , sắm một mớ, để hôm họp chợ ngồi xe ba gác của Già 😛
LikeLike
@Đoan:
hehehe, mong đến Chủ Nhật quá 🙂
LikeLike
Đang kêu GG/W.’s police xin temporary permit chay 3 gac giũa phố Bolsa 😛
LikeLike
@chị Đoan: chị tập múa của phần chị chưa?
Còn phần hót chị để TL
Em tan trừơng về
Trường tan em về
Em tan trường về……trường không tan em cũng về. Hehehehe
LikeLike
CN Già PHẢI tới GG park và chở hết mọi người (1 chuyến xe thôi!) du ngoạn Bolsa bằng xe ba gác thì còn gì bằng! bờ li! 🙂
LikeLike
Đoan lấy appt. với TMV chưa vậy?số phone là 1-800-lamdep1 Mong gặp nha! 😀
LikeLike
Chưa đến xứ Mỹ, biết xứ Mỹ là xứ Mỹ (qua sách vỡ film…)
Đến xứ Mỹ, xứ Mỹ không còn là xứ Mỹ (thực tế khác tưỡng tượng)
Ỡ xứ Mỹ khá lâu, biết xứ Mỹ là xứ Mỹ
một ngày an lành
tre già
LikeLike
@Tre Già:
hehehe, hình như là vậy
Mỹ là Mỹ 😛
LikeLike
TL đi chạy, hẹn gặp lại trưa nay tán dốc tiếp…..hehehe
LikeLike
chạy cẩn thận, coi chừng chó rượt 🙂
LikeLike
@Trời ạ! sao không dặn coi chừng chó cắn luôn! 😦 happy 4th of July, NL!
tui đi tập thể dục bây giờ đây, BB BT để dành đến CN cho cũng còn ngon lắm! thank you! 🙂
LikeLike
@ TL
ông chạy đâu thì ông chạy, chứ chủ nhật ông không quay lại, các hoa hậu trong blog này thi nhau hài tội tui, mình tui chống đở không nổi đâu đó! Thiếu thầy bói ngao, tui chỉ còn có mỗi mình ông là đồng minh, ông giúp tui, tui cám ơn ông!
tui xăm mình đi phó hội, không biết may rủi như thế nào nữa….
LikeLike
@Ốc: chắc anh hiểu lầm rồi. Hôm nay chạy exercise vòng vòng ở xóm. Chắc chắn là gặp CN nầy mà. Cái nầy nói thiệt, nếu Ốc tới LAX, Onterio, John Wayne hay là San Diego airport gì cũng được nếu cần người pick up hay drop off cứ hú TL một tiếng.
Đừng ngại…let me know.
LikeLike
Taxi driver! mại dzô! j/k
LikeLike
@ TL
cám ơn chân tình của TL. Thầy làm tui xúc động quá chừng. Mang ơn ông thêm 1 lần nữa đó.
Tui về LAX và đã có xe mướn xong rồi. Kỳ tới tui xẽ xin làm phiền ông!
Chỗ bạn bè tui không có ngại nếu đã được ông cởi mở tấm lòng. Chúc ông và gia đình có 1 ngày lễ thật ưng ý nha.
LikeLike
@Ốc: không có chi, thấy anh lặn lội từ phương xa về. TL ở đây làm gì được thì lên tiếng vậy thôi.
Không biết schedule của anh ra sao, TL mới thấy cái poster của Lưu Bích trình diễn ở OC thứ Bảy nầy. Nếu có anh về, để réo thử coi Hến và Rồng, sò hay ai mà không có đi LV tụm nhau đi coi LB để thấy đời còn trẻ….hehehe
Có thời gian rảnh tối thứ Bảy không?
LikeLike
Sorry…ca nhạc của LB tối thứ Sáu
LikeLike
Ca nhạc bằng tiếng Việt làm sao cô Long hiểu được? 🙂
LikeLike
Bravo Tâm
LikeLike
@Bidong,
để xấu tự nhiên cho ngày họp chợ thêm “ấn tượng”.. Khi nào được thầy Lý, hay Ốc Ken, Ngao.. hứa chở xe môtô, D. sẽ “điểm phấn, tô son lại..” haha..
LikeLike
Bidong cũng vậy, để cho mọi người té ngửa chơi! 🙂
LikeLike
@ chị
Doan
ốc nghĩ chị hay tất cả các nữ lưu như cô giáo,chị Bidong,Tiny, Mây ngàn, Chị Hương, Tóc Huyền, PMT… không cần phải điểm phấn tô son, vẫn ngạo với nhân gian chỉ bằng nữa nụ cười….
LikeLike
@ Ốc,
” Ngạo với nhân gian một nụ cười ” cho đẹp lòng cố thi sĩ Thái Can, chứ nửa nụ… coi chừng bị hỏi thăm sức khỏe.!
Có nghe như lạnh lạnh sau gáy không? hihihihihi!!!!!!!!
Nghe Ốc nhắc AL chuyện phá ngục Bastille, cách mạng Pháp 1789, chắc xưa Ốc Ken nhà mình thuôc làu làu môn Sử Thế Giới phải không?
A mà sau 75, không biết ngoài Sử Việt, môn Sử Thế Giới có đươc hoc song hành như chương trình thời Trung Hoc trước 75 không nữa?
LikeLike
Chị Hương, theo em nhớ thì không có học lịch sử thế giới nhiều. Tuy nhiên những cuộc cách mạng xảy ra thì có học như là công xã Pairs phá ngục Bastile 1789, cách mạng Tân Hợi 1911, phong trào Ngũ Tứ May 4, 1919, cách mạng tháng Mười 1917,…
LikeLike
Đệ Nhất Thế Chiến với Đệ Nhị Thế Chiến nữa.
LikeLike
@ chị Hương
Sử thế giới ốc nhớ là bắt đầu học vào năm lớp 7 hay 8 gì đó. Nhưng lúc đó chỉ học sử yếu lược, và chỉ giảng dạy một chiều. Sau này có thì giờ, ốc mới đọc lại, nghiền ngẫm và so sánh, ốc cũng rút ra được đôi điều cho mình.
hahhaha cái vụ cười nửa nụ này lạnh ót lắm chị Hương. Mà chỉ có phái đẹp hay xài chiêu này mới chết chứ…
Mọi việc trở lại bình thường hết rồi hả chị? chúc chị vui trong ngày lễ bốn tháng bảy này nha!
LikeLike
Chuc Blog Chu va cac ban mot ngay le doc lap that vui
@Ngao Cam on da hoi tham ve chau. Chau bi retinal detachment va da mo 5 lan roi nhung van chua duoc thu 4 toi chau se mo them lan nua. Cau xin on tren cho chau mo lan nay thanh cong
LikeLike
@Mr T – Xin hiệp ý cầu-nguyện cho cháu bình an và cuộc mổ thành công!
LikeLike
@Mr.T : AL câù xin cho cháu tai qua nąn khoi² nhe anh, mi’nh làm cha mę thâý xót xa chi² muô’n gánh đŏ’ thê’ dùm mà thôi.
LikeLike
chị An Lành ơi
Hôm nay là ngày Lễ dộc Lập Hoa Kỳ ,ốc nâng ly mời chị chung vui với gia dình ốc nha! Thịt , bắp nướng ,và dưa dấu lạnh, chị thích thứ nào, ốc mời chị tự nhiên!
ngày phá ngục Bastille – 14 tháng 7 sắp tới, ốc sẽ tới vòi chị sau…
chúc chị có 1 ngày vui…
LikeLike
@Ô’c : AL râ’t thi’ch thįț nú’o’ng (nhâ’t là thįt bò đaį hàn)
LikeLike
Chị AL ui, Bidong cũng thích BBQ ĐH, nhưng chỉ thích gậm 3 cục xương thôi, bởi vậy mới sợ gãy răng! Chúc chị luôn vui khỏe nha. 🙂
LikeLike
@ Mr. T
nghe nói chuyện mổ xẻ thôi tui rùng cả mình. Cầu ơn trên gia ơn phước lành cho cháu, mọi việc được mỹ mãn. Can đảm lên, Mr. T , xin được đứng bên cạnh giúp cho Mr. T một tay về mặt tinh thần.
Ken Zip
LikeLike
Cam on loi nguyen cau cua Ngao va Oc va T rat vui khi co cac ban dung ben canh giup T va chau qua khoi con song nay
LikeLike
Xin chia sẻ nỗi lo lắng với Mr. T. và gia đình. Nguyện xin ơn trên gìn giữ và ban cho cháu ơn lành để bác sĩ có thể hoàn thành ca mỗ tới đây được thành công như ý. Take care.
LikeLike
@ TB Ngao
chúc ông và gia dình 1 ngày lễ 7/4 thật vui nha ông!
LikeLike
@ Ốc – Cũng chúc Ốc như vậy nghen! Thấy Ốc vui là Ngao vui rồi.
@ Chị An Lành – em chúc chị ngủ ngon sớm một chút tại vì em sắp đi chơi và coi pháo bông đến khuya mới về. D’accord ?
LikeLike
@Ngao : ông em này chu đáo quá đi mâ’t thôi. Chúc Ngao đi cho’i vui nhe.
Bonne soirée à toi.
Hôm nay AL cũng long dong ca² ngày nên chă’c cũng đi ngũ só’m.
LikeLike
GN chị AL nha. Chúc chị ngủ ngon!
LikeLike
Chúc Ngao và gia đình cùng người thân đi chơi vui vẻ & an bình. 🙂
LikeLike
Cám ơn chị Bidong !
Mong chị và gia-đình cũng vui nghen.
LikeLike
chúc tất cả ACE của Ngọc Lan’s Blog một ngày lễ Độc Lập thật từng bừng náo nhiệt, ngon như món thịt BBQ, nồng nàn như chai bia, hớp rượu, chuyện trò với người thân thương râm rang như pháo nổ…
Chúc tất cả được một ngày vui như ý.
KZ
LikeLike
@Ô’c làm sao mà gioi² quá vây. xęt qua xęt laį mà đi qua OC đų’o’c đê² nhóm cho’. blog : chįu cho’i ghê nhe.
LikeLike
@ chị AL
ốc có cái tật ó đâm như vậy đó, hứa là làm, dù trời sập cũng phải thực hiện lời hứa cho bằng được.
Nói chứ s/t cũng hiểu tánh quái đản của ốc, nên vui vẻ cấp phép cho đi …
LikeLike
tánh quái đản?! 😀 Cứ từ từ theo đường hầm bò qua eo biển rồi đến dự họp chợ nha! Thượng lộ bình an! 🙂
LikeLike
Cám ơn chị Bidong
Ốc bò tới TX rồi
LikeLike
Ngày đầu tiên tui đặt chân lên nước Mỹ là ngày tui tròn 19 tuổi. Cả gia đình 6 người chia nha một căn chung cư 2 phòng ngủ, một phòng tắm, và một chiếc xe 4 chỗ ngồi với cánh cửa sổ bị vỡ. Hai tuần sau đó, cả gia đình tui bắt đầu một nghề mới- may đồ. Ngoài giờ đi học ra, mấy anh em tui may đồ. Một hôm cô giáo cho đề tài “Em sẽ làm gì trong ngày nghĩ”. Tui nghĩ nát óc. Mình sẽ làm gì nhỉ? Hai năm qua tui chỉ biết đi học rồi về nhà may đồ. May trên shop và may ỏ nhà. May buổi sáng và may buổi tối. May đầu tuần và may cuối tuần. Tui nộp giấy trắng. Có một chị trong lớp hay gọi nhờ tui chỉ bài dụm Một hôm tui nói với chị là tui bận quá không chỉ bài cho chị đươc. Chị gọi mấy lần, tui không bắt máy. Chiều đó chị ghé nhà, đứ tui một lá thư rồi bỏ đị “Chị biết em “bận” lắ.m Xin lỗi đã làm phiền”. Tui cất lá thư vào hộc bàn. Tui cầm vải lên may tiếp. Mong là mình làm xong sớm để kịp học bài cho ngày mai. Sau 12 giờ đêm ấy tui mới ngồi vào bàn hoc. Vui. Ngày may Ba có thể đi giao mớ đồ này rồi lãnh hàng mới về để may tiếp.
LikeLike
@ Black
tui có bà chị bắt đầu từ ngày qua Mỹ là chị cặm cụi may đồ từ sáng cho tới khuya, ngày này qua ngày nọ, nên tui “thấy” rất rõ những tháng ngày mà Black cùng gia đình trải qua với công việc để mưu sinh, qua hình ảnh của chị tui, tui khâm phục và ngưỡng mộ Black lắm.
Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, thấy trời thương mới cho mình có sức khỏe và tinh thần để có thể làm việc miệt mài như vậy hén.
Ngày đó qua rồi, nhưng nhờ những bước khởi đầu như vậy, mình mới thấy thương người, thương mình và thương cuộc đời này lắm lắm, phải không Hắc Y Nữ Hiệp?
Chúc Black thêm 1 lần vui với ngày sinh nhật của nước Mỹ,1 đất nước đã dang tay cưu mang mình.
Ốc
LikeLike
Đoạn đầu của bài viết, cô Ngọc Lan nhắc lại việc đi coi bắn pháo bông lần đầu tiên ở Newport Beach vào ngày lễ July 4th Độc Lập của Hoa Kỳ.
Hôm nay là ngày July 4th, Nothingness nhớ lại hồi xưa khi Mile Square Park gần khu Little Saigon có bắn pháo bông hàng năm vào ngày lễ này, bà con đi coi rất đông. Nhà cô bồ của N. thì ở gần công viên này, ở ngay góc đường Ward và Edinger.
Có một năm vào ngày lễ July 4th, trời tối hai đứa đi bộ qua bên Mile Square Park, nhìn xung quanh không có cảnh sát canh, hai đứa lén leo qua hàng rào song sắt mà cảnh sát dùng chận lại không cho xe chạy vào bên trong park đêm bắn pháo bông. Đi vô sâu trong park một đoạn nữa thì hai đứa nằm trên bãi cỏ nhìn ngữa mặt lên trời tối chờ coi bắn pháo bông.
Úi cha, cái park thì rất rộng, không ngờ cái giàn bắn pháo bông không xa nơi Nothingness mấy, mỗi lần mấy trái pháo lớn bắn lên trên cao là lồng ngực của Nothingness đập thình thình, một chập sau thì gió thổi xác pháo rơi xuống trên đầu tóc, hai tay thì bịt tai, mũi thì ngửi mùi thuốc pháo…vậy mà hai đứa cũng ráng chịu trận coi hết pháo mới về.
Đúng là hồi xưa we were young and did some pretty stupid things. Happy Fourth of July everyone! 🙂
LikeLike
I also did some pretty stupid things too 😛
Not really, just j/k.
Đi coi bắn pháo bông đẹp và đã nhât là ỏ bãi biển Fort Lauderdale, FL….cả gia đình nằm dài trên bãi cát (Ocean blvd) ngó lên trời coi pháo bông bắn từ tầu lên , nguyên tiếng đồng hồ .
Bây giơ..không còn young nên coi pháo bông qua khung kính của sổ 😛
LikeLike
Già: coi pháo bông trên TV cũng OK! 🙂
Cũng có thể lái xe đến gần Disneyland, khỏi cần tốn tiền vào park mà lúc ra về cũng không bị kẹt xe!
LikeLike
Chị Bi, hẹn chị ở gần Disneyland nghe. Happy the Fourth of July, everyone.
LikeLike
@sò: Giờ này mà chị ra đó làm gì, chị bày cho người khác thôi! hahaha Nhà chị ở gần đó lắm, đi ra chỗ nào không có nhà cao che thì cũng thấy rồi. Mà đêm nào khoảng 9:30PM thì cũng nghe bắn đì đùn, khỏi coi đồng hồ cũng biết mấy giờ! Thôi mình hẹn gặp ở GG park CN này vậy nha. 🙂 I can’t wait to see ALL! 😛
LikeLike
Bên ngoài pháo đã bắt đầu nổ đì đùn rồi! Chúc mọi người được bình an đêm nay và sẽ có thể yên giấc lúc chưa quá trể để ngày mai kéo cày tiếp! 🙂
GM chị AL!
LikeLike
@Bibi nghi² đê’n cuôi’ tuâ’n luôn ha² ? Tuâ’n sau bên AL mó’i là lê² quô’c khánh nhu’ng nhă’m thú’ bay² nên chă’c se² đông ngù’o’i : sau đó Paris se² vă’ng xe lă’m vi’ bà con túa đi nghi² hè và chi² thâý du khách là nhiêù.
LikeLike
@Chị An Lành
Em nghe nói bên chị đi nghỉ hè là một thông lệ dù giàu dù nghèo chứ không như ở Mỹ. Đúng hông chị ?
Có người kể là cha mẹ mà không đưa con cái đi nghỉ hè thì nhà trường cũng nhắc nhở nữa. Phải không chị, hay là người đó chỉ nói giỡn cho vui thôi?
LikeLike
@Ngao : chă’c là nói giŏ’n đó Ngao. Vâ’n đê’ là ŏ’ bên này con ni’t nghĩ 2 tháng hè và thù’o’ng thù’o’ng ngù’oi’ ló’n chi² có 5 tuâ’n (basic) trong 1 năm vi’ vây. bô’ mę nghi² môț tháng và môț tháng cho con đi colonies de vacances tùy theo income se² phai² tra² i’t hay nhiêù do quy² tiê’n cua² phô’, hoăç không đų’o’c hũ’o’ng quy chê’ này (hic hic) vi’ income quá cao. Ngoài ra trong năm hoç sinh cú’ hoç 6 tuâ’n thi’ laį nghi² 2 tuâ’n (môi² lâ’n nhu’ vây. AL phai² nghi² 10 ngày) và con ni’t hay khoe vó’i nhau hoăç là cô giáo hay hoi² là khi nghi² mi’nh đã đi cho’i nhũ’ng đâu nên đôi khi cũng làm cho đú’a bé không đų’o’ç đi măç ca²m hay chăng ??!! Mâý năm nay ông đô trũ’o’ng cua² Paris mŏ’ Paris Plage tù’ cuô’i tháng 7 đê’n cuôi’ tháng 8 : 2 đù’o’ng xe doç sông Seine phai² đóng và thành phô’ đô² cát, đê² ghê’ bô’, mŏ’ quán nú’o’c, nha²y đâ’m, trò choi’ cho con ni’t và ngù’o’i ló’n cho nhũ’ng ai không đi hè đų’o’ç, ngôi’ bò’ sông Seine cho mát…
voilà, voilà…
LikeLike
Cám ơn chị nhe ! Phải hỏi “người của mình” mới được mà.
LikeLike
@Good Night NL, Sư-phụ và anh chị em!
@ Bonjour chị An Lành
LikeLike
Coucou,
Xin chúc môț ngày vui vui nhu’ pháo bông cua² tôi’ hôm qua nhe bà con.
Mâý hôm nay vă’ng ve² nên AL cũng không đi làm thành ra tà tà tha thân trên thành phô’ này : cũng vui vui. Mi’nh xách laptop cũ mèm và máy chųp hi’nh đi lang thang : chô² nào nghi² chân có wifi thi’ mi’nh vô blog, nêú không thi’ mi’nh cũng làm du khách nhu’ ai.
LikeLike
@GLL, Ngao, HDJ :
un grand cappuccino et une bonne journée à vous tous.
LikeLike
@ Chị An Lành
Merci pour le cappuccino.
Bonne Après-midi à vous.
LikeLike
Mến chúc NL, Sư-phụ và anh chị em một ngày vui
LikeLike
@AL
Salut a` toi
Đi lang thang Paris khi it nguoi, that là thú. Cai thú của cô đơn nhìn lại chính mình , nơi mình bẩn rộn hàng ngày, khong có thì giờ ngừng bóng hỏi : ta là ai? ta có là ta?
Chắc toi có theo dõi tonton H. họp vo*i’ nội các về vụ thiếu ngân sách, tăng thuế và thuế tăng cho nguòi có lợi tức cao , và thêm nhiêu phúc bổng cho dân…”đa^ù đường xó chợ “.(lên đien nuóc, thuế cho PC/laptop, cho đô ăn etc)
Bạn nối khố của moi bên đó rên như bọng vì’ bât công , nên có rủ gll qua đó xin phuc lợi để kho?i lụm lon . Toi nghĩ sao? 😛
Chuc Al ngay vui , cám ơn cho ly cappuccino to bành càng 😛
LikeLike
@GLL qua bên này không lų’p’m lon thi’ lų’o’m cái khác hay đôi khi chă²ng có gi’ lų’o’m vi’ mi’nh không thê² chai măț nhu’ ai đó vi’ self respect mà thôi… chán…
Tonton đã nói ră’ng làm nhiêù thi’ đóng thuê’ nhiêù nên AL ngoan lă’m nghe lò’i tú’c khă’c: đi lang thang cho khoe². GLL có thâý xú’ nào đóng thuê’ PC-laptop chu’a: giêũ không ta² đų’o’c !!!
LikeLike
@Al
Miễn đừng đóng thuế xử dụng máy làm cappuccino là đuọc rùi hả ?
Có stocks and Euro nhiêu nhớ chuyển qua Bolsa truo’c khi phải đóng thuế thêm nhá. Hùi xua , ban học ben đó qua Swiss ở và làm nhiêu lắm, vì nhưng thứ tax kỳ cục này (thue^’ xử dụng TV chang ha.n)
Chinh phủ sẽ muón thêm 13,000 nhân viên để đi collect thuế 😛
Qua Bolsa so^’ng ? 😛
LikeLike
@GLL : đánh trúng tim đen…Bây giò’ mi’nh làm nhu’ mâý bà cų ngày xu’a chi² buôç vào ngù’o’i cho chă’c và làm phó thù’o’ng dân …hihihi
Daį, thiên hą chąy cua² hê’t rôi’ ông o’i….
LikeLike
Chị An Lành
Quel est l’âge normal de la retraite en France ? Ha ha! Đi lang-thang sớm cho khỏe há chị ? Mon maître et moi devrons travailler plus longtemps
LikeLike
Tonton khôn lă’m Ngao o’i : gia² bô. khi đų’o’c bâù thi’ se² cai² cách tuôi² vê’ hu’u nhu’ng rôi’ cũng chă²ng làm đu’o’ç trò trô’ng gi’.
Õ’ bên này lúc trú’o’c, bă’t đâù 60 tuôi² là có quyê’n vê’ hu’u, nhu’ng mó’i đây bį phai² thêm môi² năm bao nhiêu trimesters đê² thành ra 62 tuôi² vào năm 201…gi’ đó đê² thų’c thų vê’ hu’u lúc 67 tuôi² (cái này là bă’t chú’o’c My² nè)
LikeLike
Hihihi, đâu có đi lang thang hoài đų’o’c Ngao, cũng phai² làm chú’ ai nuôi mi’nh đây hic.. hic..
LikeLike
Vậy thì chị cứ đi chơi mỗi năm đi nghen. Đi trong khi mình có sức khoẻ và hăng say mới thú vị. Đợi khi yếu mới đi thì chán chết. Em đã thấy mấy ông bà già đi du-lịch mà ngồi ngắm người ta không à.
LikeLike
Đó là còn may đó Ngao o’i, so’. lúc đó laį không muô’n đi nũ’a mó’i khô². Mà chă’c hai chį em mi’nh vâ²n còn tà tà đi nguyên ngày cũng đų’o’c Ngao nhi² …hi hihi
LikeLike
@ Chị An Lành
Đúng dzậy! Đi chơi là khoẻ liền.
Lúc đó chị em mình đi thăm Sư-phụ Ngao. ha ha!
LikeLike
@Ngao : đâu phai² muô’n đi là đi đâu nè. Tù’ sáng đê’n giò’ đang mu’a ri² ra² đây, may quá sáng só’m AL tà tà đi cho’. nên tôi’ nay có món ăn tây “gratin d’endives au jambon à la sauce béchamel” . Cho Ngao ké nhe.
AL chia cho GLL & HDJ nũ’a đó : avec un verre de vin rouge .
LikeLike
@NL, Ngao, all
Good morning all
Mang ly cappuccino to bành cang của AL mơi chia cho mọi người .
Chúc NL đi chơi ỏ “lò lửa ” LV vui và may ma(‘n trong cuọc thi “nguoi xí xọn nhất” , Già tìm đuọc chân kéo màn nên nhớ cuòi mỉm chi phía đó nhá 😛
LikeLike
Cám ơn Sư-phụ! Chúc Sư-phụ ngày vui.
LikeLike
GM all, chuc moi nguoi ngay thu 5 vui ve, con 3 ngay nua la toi ngay hop cho roi!
Chao chi AL. Hom nay em di lam lai roi, chi duoc nghi le hom qua thoi. Chi thi van ta ta lai rai ha, suong that do!
Chuc NL thuong lo binh an, nho mang quat mo theo quat nhung khi di ra duong nha! Co trung giai nho mang ve chia cho moi nguoi voi nha! 🙂 😀 😛
LikeLike
@ Chị An Lành
Cứ đem mấy món hảo đó mà đưa qua đưa lại trước miệng mèo hoài. Ha ha!
cám ơn chị! Bon Appétit chị nhe!
LikeLike